Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • ĐAM MỸ
  • ĐAM MỸ NGƯỢC
  • ĐAM MỸ SỦNG
  • TRUYỆN HOÀN
  • SINH TỬ VĂN
  • XUYÊN KHÔNG
  • NAM GIẢ NỮ
  • Xem thêm
    • THANH XUÂN VƯỜN TRƯỜNG
    • GIỚI GIẢI TRÍ
    • Gương vỡ lại lành
    • THANH MAI TRÚC MÃ
    • HÀO MÔN THẾ GIA
    • NIÊN THƯỢNG
Đăng nhập Đăng ký
  • ĐAM MỸ
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Next

DƯỚI MỰC NƯỚC CUỐI CÙNG - CHƯƠNG 1

  1. Home
  2. DƯỚI MỰC NƯỚC CUỐI CÙNG
  3. CHƯƠNG 1 - THỨ DUY NHẤT KHÔNG THỂ CHIA ĐÔI
Next

Ngày thứ một trăm mười bảy kể từ khi biển tràn qua đê phía đông, thành phố Hải Lăng chỉ còn lại những phần cao nhất.

Mái các tòa nhà nhô lên khỏi mặt nước đục như những bia mộ không tên. Biển quảng cáo gãy ngang, dây điện chằng chịt giữa các khối bê tông, thi thoảng phát ra tiếng lách tách yếu ớt mỗi khi sét đánh xuống đường chân trời.

Mưa đã rơi suốt chín ngày.

Kỷ Tầm Chu kéo thấp vành mũ chống nước, nằm sát trên nóc một chiếc xe buýt chìm nghiêng giữa dòng.

Qua ống nhòm, cậu nhìn thấy cửa sổ tầng bốn của Viện nghiên cứu Môi trường Hải Lăng.

Tấm kính đã vỡ.

Một đoạn dây thừng màu đen buông từ mái xuống, khẽ dao động trong gió.

Có người đến trước cậu.

“Tôi đã bảo rồi.” Giọng Ôn Bách vang lên trong tai nghe, xen lẫn tiếng rè. “Kho quân dụng phía nam cũng biết nơi này có lõi lọc.”

Kỷ Tầm Chu không trả lời ngay.

Cậu nhìn chiếc thuyền cao su màu xám buộc ở mép mái. Loại thuyền quân dụng, thân được gia cố bằng nhiều lớp vật liệu chống va đập. Trên mạn thuyền không còn ký hiệu đơn vị, nhưng cách thắt dây neo quá ngay ngắn, đến cả nút thừa cũng được cuộn gọn, đủ để đoán chủ nhân của nó là ai.

“Lương Trạch Dã.” Cậu nói.

Bên kia im lặng hai giây.

Ôn Bách chửi nhỏ:

“Đúng là oan gia.”

Không phải lần đầu Kỷ Tầm Chu đối đầu với Lương Trạch Dã.

Hai tuần trước, họ cùng tranh một kho thuốc trên tầng thượng bệnh viện trung tâm. Lương Trạch Dã mang theo sáu quân nhân sống sót, có súng, có thuyền tốt, có thiết bị định vị. Kỷ Tầm Chu chỉ có ba người và một chiếc xuồng máy được vá bằng nhựa đường.

Cuối cùng, hai bên chia đôi số thuốc.

Không phải vì tử tế.

Mà vì trong lúc họ giằng co, nước lũ cuốn tới một nhóm người tị nạn. Nếu còn đánh nhau, cả kho thuốc lẫn người đều sẽ bị nhấn chìm.

Lương Trạch Dã đã nhường thuốc kháng sinh cho trẻ em trước.

Kỷ Tầm Chu vẫn lấy trộm thêm hai hộp thuốc giảm đau của hắn.

Sau đó Lương Trạch Dã phát hiện, đuổi theo cậu qua ba mái nhà, suýt nữa ném cậu xuống nước.

Hai người từ đó kết thù.

“Lõi lọc của Viện Hải Lăng chỉ còn một bộ.” Ôn Bách nhắc lại. “Không mang về được, bể chứa của chúng ta nhiều nhất chỉ cầm cự thêm năm ngày.”

“Tôi biết.”

“Đừng cứng đầu.”

“Tôi cũng biết.”

“Cậu biết mà lần nào cũng—”

Kỷ Tầm Chu ngắt liên lạc.

Cậu móc dây an toàn vào thanh sắt gãy, men theo xác xe buýt trèo lên tầng ba của viện nghiên cứu.

Nước đã ngập quá nửa tầng hai.

Bên trong tòa nhà tối như một cái giếng sâu. Những chiếc bàn thí nghiệm trôi lềnh bềnh, va vào nhau phát ra âm thanh cộc cộc. Nước mưa chảy dọc theo cầu thang, mang theo mùi rong, dầu máy và xác động vật phân hủy.

Kỷ Tầm Chu không bật đèn.

Cậu đi lên bằng trí nhớ từ bản thiết kế đã xem trước đó.

Phòng lưu trữ lõi lọc nằm ở hành lang phía tây tầng bốn.

Khi còn cách cánh cửa chống cháy chưa tới mười mét, cậu nghe thấy một tiếng kim loại bật khẽ.

Kỷ Tầm Chu dừng lại.

Một họng súng từ bóng tối chĩa thẳng vào ngực cậu.

Người cầm súng rất cao, vai rộng, áo tác chiến ướt đẫm. Nước mưa chảy dọc theo đường nét cứng rắn trên khuôn mặt hắn, xuống chiếc cằm có một vết rách mới đóng vảy.

Lương Trạch Dã không có vẻ bất ngờ.

Hắn nhìn Kỷ Tầm Chu như nhìn một con mèo hoang chuyên lẻn vào bếp ăn vụng.

“Ba giây.” Hắn nói.

Kỷ Tầm Chu nhướng mày.

“Ba giây làm gì?”

“Rời khỏi đây.”

“Anh định đếm thật à?”

“Một.”

Kỷ Tầm Chu không nhúc nhích.

Lương Trạch Dã lạnh lùng:

“Hai.”

“Anh lấy được lõi lọc chưa?”

“Không liên quan đến cậu.”

“Vậy là chưa.”

“Ba.”

Lương Trạch Dã vừa dứt lời, Kỷ Tầm Chu lập tức cúi người.

Con dao trong tay cậu quét ngang, gạt nòng súng sang một bên. Tiếng súng nổ chát chúa, viên đạn xuyên qua cửa kính cuối hành lang.

Hai người lao vào nhau trong không gian chật hẹp.

Lương Trạch Dã có sức mạnh áp đảo, động tác gọn và chuẩn xác, gần như không có một cử động thừa. Kỷ Tầm Chu lại nhanh hơn, biết tận dụng mọi góc chết. Cậu đạp vào thành tường, xoay người tránh cú khóa tay, lưỡi dao dừng cách cổ hắn chưa đầy một đốt ngón tay.

Cùng lúc đó, nòng súng ngắn của Lương Trạch Dã cũng chạm vào bụng cậu.

Hai người đứng sát nhau, hơi thở đều nặng.

Lương Trạch Dã nhìn xuống lưỡi dao.

“Cậu chỉ biết đánh lén?”

Kỷ Tầm Chu mỉm cười:

“Trong tận thế còn hẹn ngày quyết đấu, anh tưởng mình đang đóng phim à?”

“Bỏ dao xuống.”

“Anh bỏ súng trước.”

“Cậu đang ở thế yếu.”

“Anh thử bóp cò xem. Khoảng cách này, viên đạn xuyên qua tôi cũng đủ làm hỏng lõi lọc sau lưng.”

Ánh mắt Lương Trạch Dã thay đổi.

Kỷ Tầm Chu biết mình đoán đúng.

Cánh cửa phòng lưu trữ phía sau hắn đã mở. Trên chiếc bàn kim loại bên trong là một hộp chống nước màu trắng. Lõi lọc nằm trong đó.

Nhưng mặt đất đột nhiên rung lên.

Ban đầu chỉ là một tiếng ù trầm thấp, giống tiếng sấm vọng từ dưới lòng đất. Ngay sau đó, toàn bộ hành lang nghiêng mạnh về phía đông.

Lương Trạch Dã quát:

“Nằm xuống!”

Trần nhà sập xuống.

Hắn kéo Kỷ Tầm Chu vào lòng, xoay lưng chắn phía trên. Một mảng bê tông đập trúng vai hắn, khiến cả hai ngã xuống nền.

Nước từ cầu thang dâng lên dữ dội.

Một phần tòa nhà đang chìm.

Kỷ Tầm Chu không có thời gian nghĩ vì sao Lương Trạch Dã lại che cho mình. Cậu đẩy hắn ra, lao vào phòng lưu trữ, ôm lấy hộp lõi lọc.

“Cửa sổ!” Lương Trạch Dã hét.

Hành lang phía sau đã bị đá vụn chặn kín.

Hai người chạy đến cửa sổ. Bên ngoài là khoảng không bốn tầng, phía dưới là dòng nước xiết đầy sắt thép và kính vỡ.

Chiếc thuyền của Lương Trạch Dã đã bị dây điện quấn chặt.

Kỷ Tầm Chu nhìn mái tòa nhà đối diện, cách khoảng bảy mét. Giữa hai bên có một đoạn cáp điện cũ võng xuống.

“Anh còn móc trượt không?”

“Có.”

“Ném sang bên kia.”

Lương Trạch Dã không hỏi cậu định làm gì. Hắn rút móc kim loại, xoay hai vòng rồi ném.

Móc bám vào khung biển quảng cáo phía đối diện.

Kỷ Tầm Chu kiểm tra dây, buộc hộp lõi lọc vào người.

“Cậu sang trước.” Lương Trạch Dã nói.

“Vai anh bị thương.”

“Chưa gãy.”

“Anh nặng hơn tôi. Dây chưa chắc chịu được.”

“Đừng phí thời gian.”

Tòa nhà lại rung.

Kỷ Tầm Chu bám dây, trượt sang phía đối diện. Gió tạt mưa vào mặt khiến cậu gần như không mở nổi mắt. Phía dưới, dòng nước đen cuộn thành xoáy lớn, nuốt chửng từng mảng bê tông rơi xuống.

Cậu vừa chạm được mái nhà bên kia thì nghe tiếng dây cáp bật mạnh.

Lương Trạch Dã đang ở giữa khoảng không.

Khung biển quảng cáo bắt đầu bung khỏi tường.

Kỷ Tầm Chu lao tới, quấn dây quanh cột thông gió, dùng toàn bộ trọng lượng giữ lại.

“Lương Trạch Dã!”

Người đàn ông phía bên kia nhìn cậu.

“Buông dây đi!” Kỷ Tầm Chu hét. “Nhảy sang!”

Khoảng cách còn hơn hai mét.

Nếu trượt, hắn sẽ rơi thẳng xuống dòng lũ.

Lương Trạch Dã không do dự. Hắn thả tay, đạp mạnh vào bức tường đang sụp, lao về phía trước.

Kỷ Tầm Chu nằm sấp xuống mép mái, vươn tay.

Hai bàn tay siết lấy nhau.

Sức nặng kéo nửa người cậu ra khỏi mép.

Lương Trạch Dã treo lơ lửng dưới tầng cao, nước mưa làm bàn tay hai người trơn trượt.

“Đừng buông.” Hắn nói.

Kỷ Tầm Chu nghiến răng:

“Anh nói thừa quá đấy.”

Lương Trạch Dã nhìn cậu.

Không hiểu sao, giữa tiếng mưa và tiếng bê tông đổ vỡ, hắn lại bật cười.

Đó là lần đầu tiên Kỷ Tầm Chu thấy người đàn ông này cười.

Rất ngắn.

Nhưng khiến gương mặt lạnh lùng bỗng trở nên sống động.

Kỷ Tầm Chu kéo hắn lên.

Khi cả hai nằm ngửa trên mái nhà, Viện nghiên cứu Hải Lăng phía sau nghiêng hẳn rồi sụp xuống. Sóng lớn tràn qua các mái thấp hơn, cuốn theo chiếc thuyền quân dụng và toàn bộ vật tư Lương Trạch Dã mang tới.

Kỷ Tầm Chu ôm hộp lõi lọc vào ngực.

Lương Trạch Dã nằm bên cạnh, thở nặng nhọc.

Một lúc sau, hắn quay đầu:

“Lõi lọc thuộc về tôi.”

Kỷ Tầm Chu cũng quay sang:

“Thuyền của anh mất rồi.”

“Không liên quan.”

“Anh không có thuyền, không có vật tư, vai bị thương.”

“Tôi vẫn có súng.”

“Trong súng còn mấy viên?”

Lương Trạch Dã im lặng.

Kỷ Tầm Chu chống tay ngồi dậy.

“Đi theo tôi.”

“Cậu định bắt tù binh?”

“Tôi cứu anh, anh bảo vệ nhóm của tôi ba ngày. Sau ba ngày, tôi đưa anh về trạm quân dụng.”

“Còn lõi lọc?”

“Của tôi.”

“Không thể.”

“Vậy anh có thể ngồi đây chờ nước dâng.”

Lương Trạch Dã nhìn cậu rất lâu.

“Cậu cứu tôi chỉ để thuê một tay súng?”

Kỷ Tầm Chu đáp thản nhiên:

“Không. Tôi cứu anh vì vừa rồi anh đã che cho tôi.”

Ánh mắt Lương Trạch Dã khựng lại.

Kỷ Tầm Chu đứng lên, chìa tay về phía hắn.

“Nhưng đã cứu rồi thì phải tận dụng cho đáng.”

Lương Trạch Dã nhìn bàn tay cậu.

Cuối cùng, hắn nắm lấy.

“Ba ngày.”

“Ba ngày.”

“Sau đó lõi lọc chia đôi.”

Kỷ Tầm Chu kéo hắn đứng lên.

“Thứ duy nhất còn nguyên mà anh cũng muốn chẻ đôi, quân đội các anh được huấn luyện kiểu gì vậy?”

“Ít nhất không được huấn luyện để ăn trộm thuốc.”

Nụ cười trên môi Kỷ Tầm Chu cứng lại.

“Anh còn nhớ chuyện đó?”

“Rất rõ.”

“Thuốc cứu người.”

“Cậu có thể xin.”

“Xin anh thì khác gì tự sát?”

Lương Trạch Dã nhìn vết bầm còn sót lại trên cổ mình từ lần giao đấu trước.

“Cậu nói cũng có lý.”

Hai người men theo các mái nhà trở về phía tây.

Phía chân trời, mây đen trĩu thấp xuống mặt biển.

Không ai trong họ biết rằng trận mưa kéo dài chín ngày vẫn chưa phải điều tồi tệ nhất.

Tại trạm quan trắc khí tượng bỏ hoang, một tín hiệu cảnh báo cuối cùng vừa được phát đi trước khi toàn bộ hệ thống tắt hẳn.

Mực nước hồ chứa thượng nguồn đã vượt giới hạn.

Đập Thiên Môn chỉ còn chịu được bốn mươi tám giờ.

Next

Comments for chapter "CHƯƠNG 1"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Chương 20 Tháng 7 25, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 8 - End Tháng 7 24, 2026
Chương 7: Tháng 7 24, 2026
TRỌNG SINH VỀ NĂM MƯỜI BẢY TUỔI
TRỌNG SINH VỀ NĂM MƯỜI BẢY TUỔI, TÔI TRỞ THÀNH NGOẠI LỆ CỦA NGƯỜI THỪA KẾ
Chương 10 End Tháng 7 25, 2026
Chương 9 Tháng 7 25, 2026
Ảnh bìa gió sẽ thổi qua đêm dài
GIÓ SẼ THỔI QUA ĐÊM DÀI
Chương 13 - End Tháng 7 25, 2026
Chương 12 Tháng 7 25, 2026
GIẢ NỮ NHẬP CUNG, TA CHỈ MUỐN LÀM CÁ MẶN
GIẢ NỮ NHẬP CUNG, TA CHỈ MUỐN LÀM CÁ MẶN
Chương 21 End 1 ngày trước
Chương 20 1 ngày trước
ChatGPT Image 12_26_51 25 thg 7, 2026
CHẬM HƠN CẬU MỘT MÙA HẠ
Chương 10 - End Tháng 7 25, 2026
Chương 9 Tháng 7 25, 2026
TÌNH NHÂN NHỎ KHÔNG DỄ CHỌC
TÌNH NHÂN NHỎ KHÔNG DỄ CHỌC
CHƯƠNG 21 END 2 ngày trước
CHƯƠNG 20 2 ngày trước

Truyện cùng thể loại

KHI TUYẾT TAN NGOÀI CỬA CUNG
KHI TUYẾT TAN NGOÀI CỬA CUNG
Tháng 7 28, 2026
bìa Ngày phượng cuối cùng nở
NGÀY PHƯỢNG CUỐI CÙNG NỞ
Tháng 7 25, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Tháng 7 25, 2026
bìa Bình minh nơi hẻm tối
BÌNH MINH NƠI HẺM TỐI
Tháng 7 27, 2026
  • ĐAM MỸ
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ