DƯỚI MỰC NƯỚC CUỐI CÙNG - CHƯƠNG 2
Bến Số Bảy nằm trên mái một khu trung tâm thương mại cũ.
Sau khi đại hồng thủy xảy ra, Kỷ Tầm Chu dẫn mười ba người sống sót đến đây. Họ dùng vách quảng cáo làm tường chắn gió, tháo kính cường lực dựng thành nhà kính trồng rau, biến bể chứa nước chữa cháy thành kho nước sạch.
Nhìn từ xa, nơi này chỉ là một cụm mái tôn lộn xộn.
Nhưng với những người sống ở đây, nó là nhà.
Lương Trạch Dã vừa bước lên mái đã bị ba cây nỏ chĩa vào người.
Một cô gái tóc ngắn đứng phía trước, tay cầm súng bắn đinh tự chế.
“Tầm Chu.” Cô nói. “Anh nhặt thứ gì về thế?”
“Người.”
“Tôi nhìn ra.”
“Vậy còn hỏi?”
Cô gái liếc Lương Trạch Dã từ đầu đến chân.
“Người này trông không thân thiện.”
Lương Trạch Dã đáp:
“Cô đang chĩa súng vào tôi.”
“Cho nên anh mới thấy tôi thân thiện. Người không thân thiện đã bắn rồi.”
Kỷ Tầm Chu đặt hộp lõi lọc xuống.
“Diệp Hàm, gọi bác sĩ Tô.”
Ánh mắt Diệp Hàm lập tức rơi xuống vai Lương Trạch Dã. Máu đã thấm qua áo tác chiến.
“Anh bị thương?”
“Không nghiêm trọng.”
“Ở đây tôi ghét nhất hai loại người.” Diệp Hàm nói. “Một là người giấu thức ăn. Hai là đàn ông nói mình không sao trong khi máu chảy đầy người.”
Lương Trạch Dã nhìn Kỷ Tầm Chu.
“Người của cậu đều nói chuyện như vậy à?”
Kỷ Tầm Chu nhấc hộp lõi lọc lên:
“Không. Cô ấy đã nhẹ nhàng hơn bình thường.”
Bác sĩ Tô Minh Nguyệt là phụ nữ ngoài bốn mươi, từng làm bác sĩ cấp cứu. Bà cắt áo của Lương Trạch Dã, kiểm tra vết thương rồi nói xương chưa gãy nhưng cơ vai bị rách.
“Ba ngày không được dùng sức.”
Lương Trạch Dã hỏi:
“Nếu bắt buộc?”
“Thì anh có thể dùng nốt cánh tay còn lại.”
Bà băng bó rất chặt, không hề quan tâm đến sắc mặt hắn.
Kỷ Tầm Chu đứng bên ngoài lều y tế, nhìn Ôn Bách lắp lõi lọc vào hệ thống.
Dòng nước đục từ bể chứa chảy qua thiết bị, ban đầu vẫn có màu vàng nhạt, sau đó dần trong suốt.
Mọi người xung quanh im lặng.
Đến khi giọt nước đầu tiên rơi xuống chiếc cốc thủy tinh, một đứa trẻ khoảng sáu tuổi mới reo lên:
“Có nước rồi!”
Âm thanh ấy khiến toàn bộ mái nhà như sống lại.
Kỷ Tầm Chu không cười.
Cậu cúi xuống nếm thử nước, xác nhận không có vị kim loại mới nói:
“Chỉ uống theo khẩu phần. Không ai được tự ý lấy thêm.”
Lương Trạch Dã đứng sau lưng cậu từ lúc nào.
“Cậu không vui à?”
“Vui thì nước sẽ nhiều thêm sao?”
“Không.”
“Vậy để dành sức.”
Lương Trạch Dã nhìn những người đang chuyền nhau từng cốc nước nhỏ.
“Cậu nuôi mười ba người bằng một hệ thống lọc cũ?”
“Bây giờ là mười bốn.”
“Tôi không ở lại.”
“Anh đã đồng ý ba ngày.”
“Người của tôi đang chờ.”
Kỷ Tầm Chu quay lại:
“Ở đâu?”
“Trạm cứu hộ phía bắc.”
“Trạm phía bắc đã mất tín hiệu hai ngày.”
“Cho nên tôi càng phải quay về.”
Kỷ Tầm Chu nhìn hắn.
“Anh tới Viện Hải Lăng một mình vì người của anh cũng cần lõi lọc.”
“Đúng.”
“Bao nhiêu người?”
“Ba mươi hai.”
Con số khiến Kỷ Tầm Chu im lặng.
Lương Trạch Dã nói tiếp:
“Trong đó có mười một thường dân. Năm người bị thương. Hệ thống lọc của chúng tôi đã hỏng.”
“Anh muốn lấy lõi lọc này.”
“Tôi cần nó.”
“Chúng tôi cũng cần.”
“Tôi biết.”
“Vậy anh định làm gì?”
Lương Trạch Dã không đáp ngay.
Hắn nhìn dòng nước sạch chảy chậm qua ống dẫn, rồi nhìn đứa trẻ đang ôm cốc nước bằng cả hai tay.
“Tôi sẽ quay lại tìm cách khác.”
Kỷ Tầm Chu hơi bất ngờ.
“Anh không cướp?”
“Cậu nghĩ quân nhân là cướp biển à?”
“Trong tận thế, đồng phục không bảo đảm được gì.”
“Cũng như danh nghĩa thủ lĩnh không bảo đảm cậu là người tốt.”
Hai người nhìn nhau.
Diệp Hàm đứng gần đó thở dài:
“Hai người có thể đừng đứng cạnh bể nước rồi nhìn nhau như sắp đánh nhau không? Trẻ con đang sợ.”
Đứa trẻ ôm cốc nước ngẩng lên:
“Cháu không sợ.”
Diệp Hàm xoa đầu nó.
“Không được xen vào chuyện người lớn.”
“Nhưng chú cao kia nhìn chú Kỷ giống bố cháu từng nhìn mẹ cháu.”
Cả mái nhà yên tĩnh.
Kỷ Tầm Chu hỏi:
“Bố cháu nhìn mẹ cháu thế nào?”
“Lúc muốn cãi nhau nhưng không dám.”
Lương Trạch Dã quay mặt đi.
Diệp Hàm cắn môi nhịn cười.
Kỷ Tầm Chu ho khẽ:
“Đưa Tiểu Cửu đi ăn.”
Chiều hôm đó, mưa tạm ngừng.
Ôn Bách sửa được chiếc radio tầm xa của Lương Trạch Dã. Tín hiệu từ trạm phía bắc rất yếu, chỉ nghe thấy tiếng nhiễu kéo dài.
Lương Trạch Dã gọi liên tục mười phút.
Không có ai trả lời.
Đến lần thứ mười một, một giọng nam đứt quãng vang lên:
“Đội trưởng… nghe rõ không?”
Lương Trạch Dã siết bộ đàm.
“Tạ Tùng, báo tình hình.”
“Trạm bị tập kích… không phải dân cướp… người của Bạch Tháp…”
Phía bên kia vang lên tiếng súng.
“Chúng lấy bộ lọc… bắt đi kỹ sư Trần…”
Lương Trạch Dã đứng bật dậy.
“Còn bao nhiêu người?”
“Mười chín… chúng tôi đang rút lên cao tốc…”
Tín hiệu đứt đoạn.
Một lát sau, giọng Tạ Tùng vang lên lần cuối:
“Đội trưởng, đập Thiên Môn sắp vỡ. Kỹ sư Trần nói… phải đến trạm điều tiết Cửu Khẩu… đóng cửa xả phụ…”
Radio tắt hẳn.
Ôn Bách lẩm bẩm:
“Đập Thiên Môn mà vỡ, nước từ thượng nguồn sẽ đổ xuống đây.”
Kỷ Tầm Chu lấy bản đồ trải lên bàn.
“Bao lâu?”
“Không biết. Có thể một ngày, có thể hai ngày.”
Lương Trạch Dã chỉ vào một điểm ở phía tây bắc.
“Trạm Cửu Khẩu điều khiển hệ thống cửa xả của toàn lưu vực. Nếu đóng được cửa phụ và mở kênh thoát phía tây, dòng nước sẽ chuyển ra vùng đất thấp không người.”
Diệp Hàm hỏi:
“Nếu không đóng?”
“Phần còn lại của Hải Lăng sẽ chìm hoàn toàn.”
“Bến Số Bảy thì sao?”
“Không còn.”
Không khí nặng xuống.
Kỷ Tầm Chu nhìn bản đồ.
Từ Bến Số Bảy đến Cửu Khẩu phải đi qua khu công nghiệp, nơi nước ngập sâu và dòng chảy rất mạnh. Sau đó phải vượt cầu cao tốc đã sập một nửa.
Ngay cả có thuyền tốt, cũng chưa chắc đến kịp.
“Bạch Tháp là ai?” Cậu hỏi.
Lương Trạch Dã đáp:
“Một khu trú ẩn tư nhân xây trên tháp truyền hình cũ. Người đứng đầu là Nhiếp Khánh Sinh, nguyên phó cục trưởng Cục phòng chống thiên tai.”
“Người có quyền sơ tán thành phố ba ngày trước khi đê vỡ?”
“Đúng.”
“Nhưng ông ta không phát lệnh.”
Lương Trạch Dã im lặng.
Kỷ Tầm Chu nhìn thẳng vào hắn.
“Anh từng dưới quyền ông ta?”
“Đơn vị tôi nhận lệnh từ trung tâm điều phối của ông ta.”
“Vì sao lệnh sơ tán không được ban ra?”
“Ông ta báo cáo đê vẫn an toàn.”
“Còn thực tế?”
“Các cảm biến đã hỏng từ trước.”
Kỷ Tầm Chu bật cười, nhưng trong tiếng cười không có chút vui vẻ.
“Ba trăm nghìn người chết vì một báo cáo giả?”
“Không chỉ vì báo cáo đó.”
“Nhưng có phần của ông ta.”
“Có.”
“Và phần của những người biết nhưng vẫn im lặng.”
Lương Trạch Dã nhìn cậu.
“Cậu muốn nói gì?”
“Anh biết đê có nguy cơ vỡ không?”
Một khoảng lặng kéo dài.
Lương Trạch Dã đáp:
“Biết.”
Diệp Hàm ngẩng lên.
Kỷ Tầm Chu không chớp mắt.
“Anh biết?”
“Chỉ huy của tôi nhận được dữ liệu bất thường. Chúng tôi xin phép sơ tán khu đông, nhưng trung tâm không phê duyệt.”
“Vậy các anh nghe lệnh?”
“Chúng tôi tự ý điều xe.”
“Bao nhiêu người được cứu?”
“Bốn nghìn tám trăm.”
“Còn những người khác?”
Lương Trạch Dã siết tay.
“Không kịp.”
Kỷ Tầm Chu bước tới.
“Em gái tôi ở khu đông.”
Ánh mắt Lương Trạch Dã khựng lại.
“Nó gọi cho tôi lúc nước tràn vào tầng một.” Giọng Kỷ Tầm Chu rất bình tĩnh. “Tôi ở bên kia thành phố. Tôi bảo nó lên mái, bảo nó chờ đội cứu hộ.”
Không ai lên tiếng.
“Cuộc gọi kéo dài mười bảy phút. Sau đó mất tín hiệu.”
Lương Trạch Dã nói khẽ:
“Tôi xin lỗi.”
“Anh xin lỗi thay cho ai?”
“Tôi không thay cho ai cả.”
“Vậy đừng nói.”
Lương Trạch Dã không phản bác.
Kỷ Tầm Chu cuộn bản đồ lại.
“Chúng ta đến Cửu Khẩu.”
Diệp Hàm sững người:
“Tầm Chu.”
“Nếu đập vỡ, ở lại cũng chết.”
“Nhưng thuyền của chúng ta—”
“Ghép hai xuồng thành bè. Mang lõi lọc theo.”
Lương Trạch Dã nói:
“Đường đó quá nguy hiểm. Người già và trẻ nhỏ không thể đi.”
Kỷ Tầm Chu quay sang:
“Vậy anh có cách nào tốt hơn?”
“Đưa họ đến ga tàu điện trên cao phía nam. Nền móng ở đó đủ chắc. Tôi cùng một nhóm nhỏ đi Cửu Khẩu.”
“Anh có biết đường nước qua khu công nghiệp không?”
“Không.”
“Tôi biết.”
“Cậu phải bảo vệ người của mình.”
“Chính vì bảo vệ họ nên tôi mới đi.”
“Cậu chết giữa đường thì ai dẫn họ?”
Kỷ Tầm Chu nhìn hắn.
“Anh.”
Lương Trạch Dã cau mày.
“Tôi không thuộc về nơi này.”
“Sau ba ngày anh mới được nói câu đó.”
Đúng lúc ấy, tiếng còi cảnh giới vang lên.
Một mũi tên cháy bay qua vách chắn, cắm vào mái tôn.
Diệp Hàm quát:
“Có người tập kích!”
Từ các mái nhà xung quanh, hàng chục bóng người xuất hiện. Chúng mặc áo mưa đen, mang móc sắt và súng tự chế.
Mục tiêu của chúng là hệ thống lọc nước.
Lương Trạch Dã lập tức giật lấy súng trường.
“Đưa trẻ em vào trong!”
Kỷ Tầm Chu rút dao.
“Anh bị thương.”
“Cậu cũng nói thừa quá đấy.”
Những kẻ tập kích lao qua cầu gỗ nối giữa các mái nhà.
Lương Trạch Dã bắn gãy sợi dây treo, khiến cây cầu nghiêng mạnh. Ba người rơi xuống nước.
Kỷ Tầm Chu dẫn Diệp Hàm vòng qua phía đông, dùng bình chữa cháy tạo màn trắng rồi áp sát đối phương.
Hai người phối hợp không cần bàn bạc.
Kỷ Tầm Chu đẩy kẻ địch ra khỏi góc chết.
Lương Trạch Dã hạ hắn bằng một phát bắn vào chân.
Khi một tên khác lẻn đến gần bể nước, Lương Trạch Dã đang bị kẹt ở phía đối diện.
Hắn quát:
“Kỷ Tầm Chu, cúi xuống!”
Kỷ Tầm Chu lập tức cúi.
Viên đạn lướt qua trên đầu cậu, bắn trúng khẩu súng trong tay kẻ địch.
Kỷ Tầm Chu không quay lại, chỉ giơ ngón cái.
Trận chiến kết thúc sau chưa đầy mười phút.
Nhóm tập kích bỏ chạy, để lại hai người bị thương.
Lương Trạch Dã không giết họ.
Hắn trói hai người lại, hỏi:
“Người của Bạch Tháp?”
Một tên nhổ máu xuống đất.
“Bạch Tháp sẽ sống. Lũ chuột trên mái nhà như chúng mày chỉ có thể chờ chết.”
“Vì sao chúng mày cướp lõi lọc?”
“Tháp cần nước sạch.”
“Bạch Tháp có hệ thống lọc riêng.”
Tên kia bật cười.
“Vì sắp tới sẽ có rất nhiều người.”
Kỷ Tầm Chu ngồi xuống trước mặt hắn.
“Rất nhiều người ở đâu?”
Kẻ đó nhìn cậu, môi nhếch lên:
“Trong tay chúng tao.”
Những người sống sót từ trạm phía bắc.
Bạch Tháp không chỉ lấy vật tư.
Chúng còn bắt người.
Lương Trạch Dã đứng dậy.
“Tôi đi ngay đêm nay.”
Kỷ Tầm Chu lau máu trên dao.
“Tôi đi cùng.”
“Đây là việc của người tôi.”
“Kỹ sư Trần là người duy nhất biết cách vận hành Cửu Khẩu. Không cứu được ông ấy, tất cả cùng chết.”
“Cậu không cần—”
“Đừng hiểu lầm.” Kỷ Tầm Chu ngắt lời. “Tôi chưa tha thứ cho anh.”
“Tôi không cần cậu tha thứ.”
“Vậy là tốt.”
Cậu đứng lên, nhìn thẳng vào đôi mắt sâu và lạnh của hắn.
“Tôi chỉ cần anh còn sống cho đến khi đưa chúng tôi ra khỏi đây.”
Lương Trạch Dã im lặng một lúc.
“Được.”
Đêm đó, Bến Số Bảy bắt đầu tháo dỡ.
Mọi thứ có thể mang theo đều được buộc lên hai chiếc xuồng ghép lại. Trẻ em được đặt ở giữa, người khỏe ngồi hai bên. Những chậu rau non được mang theo, dù Diệp Hàm luôn miệng nói chúng chẳng đáng bao nhiêu.
Trước khi rời đi, Kỷ Tầm Chu đứng một mình bên mép mái.
Bên dưới là thành phố cậu từng sống hai mươi bảy năm.
Căn hộ của em gái nằm đâu đó dưới làn nước đen.
Lương Trạch Dã bước tới.
“Cậu có thể ở lại với họ.”
“Anh sợ tôi cản đường?”
“Tôi sợ cậu làm việc dựa trên hận thù.”
Kỷ Tầm Chu quay sang.
“Anh nghĩ mình hiểu tôi?”
“Không.”
“Vậy đừng đoán.”
“Nhưng tôi biết cảm giác muốn tìm một người để chịu trách nhiệm.”
“Anh tìm được chưa?”
Lương Trạch Dã nhìn về phía tháp truyền hình mờ xa trong mưa.
“Rồi.”
“Nhiếp Khánh Sinh?”
“Cả tôi.”
Kỷ Tầm Chu không nói gì.
Lương Trạch Dã tiếp tục:
“Đêm đê vỡ, tôi có một chiếc xe còn trống bốn chỗ. Tôi nhận lệnh quay lại đón đội kỹ thuật. Trên đường có một gia đình xin cứu.”
“Anh không dừng?”
“Không.”
“Vì nhiệm vụ?”
“Đúng.”
“Sau đó thì sao?”
“Đội kỹ thuật đã chết trước khi tôi đến.”
Gió thổi qua mái nhà.
Giọng Lương Trạch Dã trầm thấp:
“Tôi quay lại chỗ gia đình kia. Không còn ai.”
Kỷ Tầm Chu nhìn hắn.
Lần đầu tiên cậu hiểu vì sao Lương Trạch Dã luôn lao vào cứu người như thể không cần mạng.
Không phải vì hắn cao thượng.
Mà vì hắn vẫn mắc kẹt trong đêm hôm ấy.
Kỷ Tầm Chu quay đi.
“Ngày mai đừng tự ý chắn đạn cho tôi.”
“Cậu cũng đừng tự ý ăn trộm đồ của tôi.”
“Chúng ta không thể nói chuyện bình thường à?”
“Cậu bắt đầu trước.”
Kỷ Tầm Chu khẽ cười.
“Ngủ đi, đội trưởng Lương.”
“Cậu cũng vậy, thủ lĩnh Kỷ.”
Ngoài xa, một tiếng nổ trầm đục vang lên từ phía thượng nguồn.
Mặt nước rung chuyển.
Thời gian còn lại của Hải Lăng lại ngắn thêm một chút.
