DƯỚI MỰC NƯỚC CUỐI CÙNG - CHƯƠNG 3
Đoàn người rời Bến Số Bảy khi trời chưa sáng.
Kỷ Tầm Chu chia nhóm thành hai phần. Diệp Hàm và Ôn Bách đưa người già, trẻ nhỏ đến ga tàu điện phía nam. Cậu, Lương Trạch Dã cùng bác sĩ Tô và hai thanh niên khỏe mạnh đi về phía Bạch Tháp.
Hai bên hẹn gặp lại tại trạm Cửu Khẩu trước khi trời tối ngày hôm sau.
Diệp Hàm không đồng ý.
Cô kéo Kỷ Tầm Chu ra một góc.
“Anh đang giao tất cả chúng tôi cho một người mới quen chưa đầy một ngày.”
“Ôn Bách biết đường.”
“Tôi không nói ông ấy.”
“Vậy cô nói ai?”
Diệp Hàm liếc Lương Trạch Dã.
“Anh ta.”
“Anh ấy đi cùng tôi.”
“Chính vì vậy tôi mới lo.”
Kỷ Tầm Chu nhướng mày.
Diệp Hàm hạ giọng:
“Anh nhìn anh ta khác lúc nhìn kẻ thù.”
“Khác thế nào?”
“Lúc nhìn kẻ thù, anh tính xem nên đâm vào đâu. Lúc nhìn anh ta, anh vừa muốn đâm vừa muốn hỏi xem vết thương có đau không.”
Kỷ Tầm Chu im lặng.
Diệp Hàm vỗ vai cậu.
“Cẩn thận.”
“Cô đang lo anh ta giết tôi?”
“Không.” Cô đáp. “Tôi lo anh sẽ không nỡ để anh ta chết.”
Chiếc xuồng máy chạy qua những con phố đã biến thành kênh nước.
Hai bên là các tòa nhà ngập đến tầng năm. Quần áo, bàn ghế và biển hiệu trôi đầy mặt nước. Có những nơi không còn dấu hiệu con người, nhưng cũng có những mái nhà treo vải trắng cầu cứu.
Họ không thể dừng lại.
Mỗi lần đi qua một tín hiệu cầu cứu, Kỷ Tầm Chu đều nhìn thẳng phía trước.
Lương Trạch Dã ngồi cạnh tay lái, không nói gì.
Đến lần thứ ba, Kỷ Tầm Chu hỏi:
“Anh muốn dừng?”
“Không kịp.”
“Nhưng anh đang nhìn.”
“Nhìn không có nghĩa là cứu được.”
“Anh hiểu điều đó từ khi nào?”
“Sau khi cố cứu tất cả rồi suýt khiến cả đội chết.”
Kỷ Tầm Chu cười nhạt:
“Cuối cùng quân nhân cũng học được cách ích kỷ.”
“Đó không phải ích kỷ.”
“Vậy là gì?”
“Lựa chọn.”
“Khác nhau sao?”
Lương Trạch Dã nhìn cậu.
“Ích kỷ là chỉ chọn bản thân. Lựa chọn là biết mình đang bỏ lại ai và vẫn phải tiếp tục.”
Kỷ Tầm Chu không đáp.
Chiếc xuồng đi vào khu công nghiệp.
Nước ở đây có màu xám bạc. Một lớp bọt dày nổi trên mặt, phát ra mùi hóa chất gay gắt. Bác sĩ Tô phát khẩu trang cho mọi người.
Khi đi qua nhà máy pin cũ, động cơ xuồng đột nhiên tắt.
Ôn Bách không có mặt.
Hai thanh niên loay hoay kiểm tra nhưng không tìm ra nguyên nhân.
Kỷ Tầm Chu cúi xuống mở nắp máy.
“Dây dẫn bị rong quấn.”
Lương Trạch Dã nói:
“Không chỉ có rong.”
Dưới mặt nước, một bóng đen lớn lướt qua.
Chiếc xuồng rung mạnh.
Một cánh tay trắng bệch bất ngờ bám lên mạn.
Không phải quái vật.
Là một người đàn ông còn sống.
Hắn chỉ còn da bọc xương, mặc áo bảo hộ nhà máy. Phía sau hắn còn ba người khác đang bám vào chiếc thùng nhựa.
“Cứu… cứu chúng tôi…”
Một thanh niên trên xuồng lập tức định kéo họ lên.
Lương Trạch Dã giữ lại.
“Khoan.”
Người dưới nước ngẩng lên.
Ánh mắt hắn không có vẻ cầu cứu.
Trong tay hắn là một chiếc móc sắt.
Lương Trạch Dã đạp mạnh vào ngực hắn. Gần như cùng lúc, từ phía sau bồn chứa, sáu chiếc thuyền nhỏ lao ra.
Là phục kích.
Đám người kia muốn cướp xuồng.
Kỷ Tầm Chu khởi động lại máy nhưng chân vịt vẫn bị kẹt.
“Ba phút!” Cậu quát.
Lương Trạch Dã quỳ một gối ở đuôi thuyền, bắn từng phát ngắn để ép đối phương không thể áp sát.
Đạn của hắn không còn nhiều.
Bác sĩ Tô kéo người bị thương vào giữa.
Một chiếc móc sắt bay tới, quấn vào mạn xuồng.
Kỷ Tầm Chu chém đứt dây.
Người đàn ông dưới nước bám vào chân cậu, kéo mạnh.
Kỷ Tầm Chu mất thăng bằng, rơi xuống nước.
Nước lạnh buốt và nồng mùi hóa chất tràn vào mũi.
Cậu bị kéo xuống dưới đáy xuồng. Kẻ phục kích quấn dây quanh cổ chân cậu, định giữ cậu dưới nước cho đến chết.
Kỷ Tầm Chu rút dao nhưng không đủ góc để cắt.
Một bóng người lao xuống.
Lương Trạch Dã túm tóc kẻ kia, kéo hắn ra rồi dùng chuôi dao đánh mạnh vào thái dương.
Hắn lặn xuống cắt dây cho Kỷ Tầm Chu.
Cả hai ngoi lên.
Kỷ Tầm Chu ho dữ dội.
“Anh nhảy xuống làm gì?”
“Cứu cậu.”
“Anh không biết nước có độc à?”
“Biết.”
“Biết mà còn nhảy?”
Lương Trạch Dã đẩy cậu lên xuồng trước.
“Cậu chết thì ai chỉ đường?”
Kỷ Tầm Chu còn muốn nói, nhưng chiếc xuồng lại rung mạnh.
Động cơ đã khởi động.
Họ lao khỏi vòng vây.
Khi không còn thấy những chiếc thuyền phía sau, Lương Trạch Dã mới ngồi xuống. Mặt hắn tái nhợt, môi tím đi vì lạnh.
Kỷ Tầm Chu cởi áo khoác chống nước ném cho hắn.
“Mặc vào.”
“Cậu cũng ướt.”
“Tôi chịu lạnh tốt hơn.”
“Không cần.”
“Lương Trạch Dã.”
Hắn nhìn cậu.
“Đừng khiến tôi phải đích thân mặc cho anh.”
Hai người nhìn nhau vài giây.
Bác sĩ Tô đang băng tay cho người khác, nghe vậy liền nói:
“Cậu cứ mặc cho cậu ta đi. Tôi coi như không thấy.”
Kỷ Tầm Chu quay đầu:
“Bác sĩ Tô.”
“Ở tuổi tôi, chuyện gì mà chưa thấy.”
Lương Trạch Dã cầm áo khoác.
Khóe môi hắn khẽ nhếch lên.
Buổi trưa, họ tiếp cận Bạch Tháp.
Tháp truyền hình cũ cao hơn hai trăm mét, phía dưới được bao quanh bằng các giàn nổi và tường thép. Trên các tầng cao treo đầy tấm pin mặt trời. Có thuyền tuần tra đi vòng quanh, vũ khí đầy đủ.
Đây không giống một nơi trú ẩn.
Nó giống một pháo đài.
Kỷ Tầm Chu tìm một tòa nhà đối diện để quan sát.
Qua ống nhòm, cậu thấy hàng chục người bị nhốt trên tầng thấp. Một số mặc đồng phục của trạm cứu hộ phía bắc.
Lương Trạch Dã nhận ra Tạ Tùng.
“Người của anh còn sống.” Kỷ Tầm Chu nói.
“Tôi thấy.”
“Kỹ sư Trần?”
“Không ở cùng họ.”
Bác sĩ Tô chỉ lên tầng cao.
“Tôi thấy một người mặc áo kỹ thuật bị đưa vào thang máy.”
Bạch Tháp canh gác quá chặt để tấn công trực diện.
Kỷ Tầm Chu quan sát hệ thống đường ống bên ngoài, sau đó nói:
“Phía dưới có đường dẫn nước nối vào tầng kỹ thuật.”
Lương Trạch Dã nhìn độ sâu.
“Cậu định lặn vào?”
“Đường ống đủ rộng.”
“Nước có dòng hút.”
“Tôi từng thiết kế hệ thống thoát nước cho khu này.”
“Không có nghĩa cậu không chết đuối.”
Kỷ Tầm Chu cất ống nhòm.
“Anh quan tâm tôi à?”
“Cậu đang giữ bản đồ.”
“Chỉ vì bản đồ?”
Lương Trạch Dã im lặng.
Kỷ Tầm Chu không tiếp tục ép.
Cậu chia kế hoạch. Bác sĩ Tô và hai người còn lại ở ngoài chuẩn bị xuồng. Cậu và Lương Trạch Dã lặn qua đường ống, vào tầng kỹ thuật, cắt điện rồi giải cứu tù nhân.
Trước khi xuống nước, Lương Trạch Dã kiểm tra dây an toàn cho cậu.
Kỷ Tầm Chu nói:
“Tôi tự làm được.”
“Tôi biết.”
“Vậy anh còn kéo gì nữa?”
“Dây lỏng.”
“Anh đang siết đến mức tôi không thở nổi.”
“Ít nhất sẽ không bị nước cuốn.”
Kỷ Tầm Chu nhìn hắn cúi đầu chỉnh khóa dây.
Khoảng cách quá gần.
Cậu có thể nhìn rõ hàng mi ướt của người đàn ông, vết thương nhỏ bên cằm và quầng thâm dưới mắt.
“Lương Trạch Dã.”
“Gì?”
“Nếu lát nữa chỉ cứu được một bên, anh chọn người của anh hay kỹ sư Trần?”
Động tác của hắn dừng lại.
“Tôi sẽ tìm cách cứu cả hai.”
“Đó không phải câu trả lời.”
“Vậy cậu muốn nghe gì?”
“Tôi muốn biết khi không còn cách nào khác, anh sẽ chọn thế nào.”
Lương Trạch Dã ngẩng lên.
“Cứu kỹ sư Trần.”
“Dù phải bỏ lại đồng đội?”
“Đúng.”
“Anh nghĩ họ sẽ hiểu?”
“Không cần hiểu.”
Kỷ Tầm Chu nhìn hắn rất lâu.
“Được.”
“Còn cậu?”
“Nếu phải chọn giữa Bến Số Bảy và anh, tôi sẽ chọn họ.”
Lương Trạch Dã khẽ gật.
“Cậu nên làm vậy.”
Không hiểu vì sao, câu trả lời bình thản ấy lại khiến Kỷ Tầm Chu khó chịu.
Cậu quay người nhảy xuống nước.
Hai người lặn qua đường ống thành công.
Tầng kỹ thuật tối và nóng. Máy phát điện phát ra tiếng gầm đều đều. Kỷ Tầm Chu cắt hệ thống bơm, Lương Trạch Dã xử lý hai lính canh.
Họ tìm thấy kỹ sư Trần trong phòng điều khiển.
Ông bị trói vào ghế, trên mặt đầy vết bầm.
Vừa thấy Lương Trạch Dã, ông lập tức nói:
“Không còn thời gian. Nhiếp Khánh Sinh không muốn đóng Cửu Khẩu.”
“Tại sao?”
“Ông ta muốn cho đập vỡ.”
Kỷ Tầm Chu cau mày.
Kỹ sư Trần thở gấp:
“Bạch Tháp nằm ngoài hướng dòng chính. Khi nước tràn qua Hải Lăng, tất cả khu trú ẩn khác sẽ bị phá hủy. Sau đó ông ta sẽ kiểm soát toàn bộ vật tư và người sống sót.”
“Ông ta điên rồi.” Lương Trạch Dã nói.
“Không. Ông ta rất tỉnh táo.” Kỹ sư Trần nhìn họ. “Ông ta muốn làm người duy nhất có quyền quyết định ai được sống.”
Tiếng còi báo động vang lên.
Điện chưa bị cắt hoàn toàn.
Cánh cửa thép phía sau đóng sầm.
Loa phát thanh vang lên giọng một người đàn ông lớn tuổi:
“Đội trưởng Lương, lâu rồi không gặp.”
Lương Trạch Dã siết súng.
“Nhiếp Khánh Sinh.”
“Cậu vẫn luôn khiến tôi thất vọng. Ngày trước tự ý đưa xe đi cứu dân, bây giờ lại xông vào nơi trú ẩn của tôi.”
“Ông gọi đây là nơi trú ẩn?”
“Ít nhất người của tôi có thức ăn, nước sạch và trật tự.”
“Bằng cách cướp của người khác.”
“Trong tận thế, tài nguyên thuộc về người biết sử dụng.”
Kỷ Tầm Chu bước đến bảng điều khiển.
“Ông ta đang kéo dài thời gian.”
Cậu tháo nắp hệ thống điện, nối chéo hai dây.
Cửa thép bật mở.
Bên ngoài có hơn mười người chờ sẵn.
Lương Trạch Dã đẩy Kỷ Tầm Chu và kỹ sư Trần vào sau tường.
“Đi cứu tù nhân.”
“Còn anh?”
“Tôi giữ chúng.”
“Anh còn mười bảy viên đạn.”
“Đủ.”
“Không đủ.”
Lương Trạch Dã quay sang.
“Cậu tin tôi không?”
Kỷ Tầm Chu sững lại.
Tiếng bước chân đang tới gần.
Cậu nhìn hắn.
“Tôi ghét câu hỏi này.”
“Tôi biết.”
“Nhưng tôi tin.”
Lương Trạch Dã gật đầu.
“Vậy đi.”
Kỷ Tầm Chu dìu kỹ sư Trần chạy về phía cầu thang.
Phía sau, tiếng súng liên tục vang lên.
Mỗi một bước rời xa, lồng ngực cậu lại siết chặt.
Cậu từng nói nếu phải chọn, cậu sẽ chọn Bến Số Bảy.
Nhưng vào khoảnh khắc ấy, Kỷ Tầm Chu hiểu ra một điều đáng sợ.
Cậu không còn chắc mình làm được nữa.
