DƯỚI MỰC NƯỚC CUỐI CÙNG - CHƯƠNG 4
Kỷ Tầm Chu giải cứu được tù nhân.
Nhưng khi quay lại tầng kỹ thuật, Lương Trạch Dã đã biến mất.
Trên nền chỉ còn vỏ đạn, máu và khẩu súng trường rỗng.
Tạ Tùng kéo Kỷ Tầm Chu lại.
“Đội trưởng bị bắt lên tầng cao.”
“Bao nhiêu người canh?”
“Ít nhất hai mươi.”
“Lối khác?”
“Thang máy và cầu thang chính đều bị khóa.”
Kỷ Tầm Chu nhìn lên trần.
Một đường cáp bảo trì chạy dọc thân tháp.
“Tôi lên.”
Tạ Tùng giữ tay cậu.
“Không được. Đội trưởng đã ra lệnh đưa kỹ sư Trần tới Cửu Khẩu.”
“Anh nghe lệnh anh ấy?”
“Đúng.”
“Tôi không phải lính của anh ấy.”
“Kỷ Tầm Chu!”
Kỷ Tầm Chu quay lại.
Ánh mắt cậu lạnh đến mức Tạ Tùng buông tay.
“Đưa người ra xuồng. Nếu sau mười lăm phút tôi không xuống, rời đi.”
“Đội trưởng sẽ không muốn—”
“Anh ấy muốn gì thì tự xuống đây nói với tôi.”
Kỷ Tầm Chu trèo lên đường cáp bên ngoài tháp.
Mưa bắt đầu nặng hạt.
Gió ở độ cao hơn trăm mét mạnh đến mức người gần như bị hất khỏi vách. Cậu bám từng thanh sắt, trèo qua những tấm pin mặt trời và ăng-ten gãy.
Lên đến tầng quan sát, hai bàn tay cậu đã bật máu.
Qua cửa kính, Kỷ Tầm Chu nhìn thấy Lương Trạch Dã bị trói trên ghế.
Nhiếp Khánh Sinh đứng trước mặt hắn.
Ông ta ngoài năm mươi tuổi, tóc bạc gọn gàng, mặc áo sơ mi sạch sẽ. Giữa tận thế, vẻ chỉnh tề ấy khiến người ta lạnh sống lưng.
“Cậu vẫn giống cha mình.” Nhiếp Khánh Sinh nói. “Luôn cho rằng cứu người là nghĩa vụ.”
Lương Trạch Dã ngẩng đầu.
“Ông không xứng nhắc đến ông ấy.”
“Cha cậu chết vì không biết lựa chọn. Ông ấy mở cổng trạm cứu hộ cho quá nhiều người, cuối cùng tất cả đều chết.”
“Ít nhất ông ấy chết như một con người.”
Nhiếp Khánh Sinh mỉm cười.
“Còn cậu? Cậu nghĩ mình khác tôi sao? Ngày đê vỡ, cậu cũng bỏ lại một gia đình.”
Ánh mắt Lương Trạch Dã lạnh đi.
“Cậu lựa chọn nhiệm vụ. Tôi lựa chọn tương lai. Chúng ta giống nhau.”
“Không.”
“Khác ở đâu?”
“Tôi biết mình đã sai.”
Nhiếp Khánh Sinh im lặng.
Lương Trạch Dã nhìn thẳng vào ông ta.
“Còn ông biến sai lầm thành lý tưởng.”
Kỷ Tầm Chu dùng dao cắt kính ở góc khuất.
Một lính canh nghe tiếng động, vừa quay lại đã bị cậu kéo ra ngoài.
Cậu lấy thẻ từ, mở cửa.
Nhiếp Khánh Sinh rút súng.
Kỷ Tầm Chu nhanh hơn một bước, ném dao trúng cổ tay ông ta.
Khẩu súng rơi xuống.
Lương Trạch Dã đạp đổ ghế, dùng chân hất súng về phía mình.
Hai người phối hợp hạ những kẻ còn lại.
Kỷ Tầm Chu cắt dây trói cho hắn.
Lương Trạch Dã nhìn bàn tay đầy máu của cậu.
“Cậu quay lại?”
“Anh thất vọng à?”
“Tôi bảo cậu đưa người đi.”
“Tôi không nghe thấy.”
“Cậu đã nói sẽ chọn Bến Số Bảy.”
“Đúng.”
“Vậy vì sao—”
Kỷ Tầm Chu nắm cổ áo hắn, kéo xuống.
Nụ hôn xảy ra giữa tiếng còi báo động và mưa đập vào cửa kính.
Không dịu dàng.
Cũng không lãng mạn.
Kỷ Tầm Chu cắn vào môi hắn như muốn trừng phạt, còn Lương Trạch Dã chỉ sững lại một giây trước khi ôm chặt eo cậu.
Hơi thở hai người hòa vào nhau, gấp gáp và nóng bỏng.
Khi tách ra, trán họ vẫn chạm nhau.
Kỷ Tầm Chu nói:
“Tôi quay lại vì tôi tính sai.”
“Cái gì?”
“Tôi tưởng anh không thuộc về Bến Số Bảy.”
Lương Trạch Dã nhìn cậu.
“Còn bây giờ?”
“Bây giờ anh thuộc về tôi.”
Một tiếng nổ vang lên phía dưới.
Lương Trạch Dã vẫn nhìn cậu.
“Cậu đang tỏ tình?”
“Tôi đang thông báo.”
“Cách thông báo của cậu rất độc đoán.”
“Anh có ý kiến?”
Lương Trạch Dã kéo cậu lại, hôn thêm một lần.
Lần này chậm hơn.
“Không.”
Nhiếp Khánh Sinh nhân lúc họ mất cảnh giác bò tới khẩu súng.
Kỷ Tầm Chu không quay đầu, chỉ giơ chân đá khẩu súng ra xa.
“Ông nghĩ chúng tôi mù à?”
Nhiếp Khánh Sinh nhìn hai người, sắc mặt khó coi.
“Các cậu không đến kịp Cửu Khẩu đâu.”
Lương Trạch Dã hỏi:
“Ông đã làm gì?”
“Tôi cho nổ cầu phía tây.”
Kỹ sư Trần liên lạc qua bộ đàm:
“Cầu cao tốc đã sập hoàn toàn. Xuồng không thể đi qua dòng xiết.”
Kỷ Tầm Chu bước đến cửa kính nhìn xuống.
Nước từ phía bắc đang dâng nhanh.
Chỉ còn vài giờ.
Nhiếp Khánh Sinh cười:
“Hải Lăng sẽ biến mất. Bạch Tháp là nơi duy nhất còn tồn tại.”
Kỷ Tầm Chu nhìn các tấm pin mặt trời ngoài tháp.
Sau đó nhìn hệ thống cáp lớn nối xuống bến nổi.
“Không.”
Cậu nói.
“Chúng tôi không cần đi qua cầu.”
Lương Trạch Dã hiểu ý cậu.
“Cậu muốn dùng tháp làm điểm kéo?”
“Tháo dây cáp của thang máy vận chuyển. Dùng động cơ tời kéo xuồng qua vùng sập.”
“Động cơ không đủ tải.”
“Nếu tháo toàn bộ đối trọng thì đủ.”
“Tháp sẽ mất cân bằng.”
Kỷ Tầm Chu nhìn Nhiếp Khánh Sinh.
“Vậy càng tốt.”
Họ sơ tán toàn bộ tù nhân khỏi Bạch Tháp.
Lương Trạch Dã cho người tháo cáp thang máy, nối với xuồng lớn. Kỷ Tầm Chu điều chỉnh hệ thống tời, dùng toàn bộ điện còn lại kéo đoàn xuồng vượt qua khoảng nước xiết nơi cầu đã sập.
Khi chiếc xuồng cuối cùng sang bờ bên kia, kết cấu tháp phát ra tiếng rít đáng sợ.
Nhiếp Khánh Sinh bị trói trên sàn xuồng, nhìn công trình của mình nghiêng dần.
“Các cậu đang phá hủy nơi an toàn nhất còn lại!”
Kỷ Tầm Chu đáp:
“Nơi an toàn xây bằng mạng người khác không đáng tồn tại.”
Bạch Tháp đổ xuống dòng nước.
Sóng lớn cuộn lên phía sau đoàn xuồng.
Lương Trạch Dã kéo Kỷ Tầm Chu vào lòng, dùng lưng chắn nước và mảnh vỡ.
Kỷ Tầm Chu ôm cổ hắn.
“Anh lại chắn cho tôi.”
“Thói quen.”
“Bỏ đi.”
“Không bỏ được.”
“Vậy ít nhất hỏi tôi trước.”
“Lần sau sẽ hỏi.”
“Còn có lần sau?”
Lương Trạch Dã cúi xuống nhìn cậu.
“Cậu vừa nói tôi thuộc về cậu.”
“Thì sao?”
“Đã thuộc về cậu, đương nhiên phải sống lâu một chút.”
Kỷ Tầm Chu nhìn hắn, không nhịn được bật cười.
Phía trước, trạm Cửu Khẩu đã hiện ra sau màn mưa.
Nhưng đồng hồ trên thiết bị của kỹ sư Trần chỉ còn chưa đầy hai giờ.
