Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • ĐAM MỸ
  • ĐAM MỸ NGƯỢC
  • ĐAM MỸ SỦNG
  • TRUYỆN HOÀN
  • SINH TỬ VĂN
  • XUYÊN KHÔNG
  • NAM GIẢ NỮ
  • Xem thêm
    • THANH XUÂN VƯỜN TRƯỜNG
    • GIỚI GIẢI TRÍ
    • Gương vỡ lại lành
    • THANH MAI TRÚC MÃ
    • HÀO MÔN THẾ GIA
    • NIÊN THƯỢNG
Đăng nhập Đăng ký
  • ĐAM MỸ
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Manga Info

DƯỚI MỰC NƯỚC CUỐI CÙNG - CHƯƠNG 5 END

  1. Home
  2. DƯỚI MỰC NƯỚC CUỐI CÙNG
  3. CHƯƠNG 5 END - SAU KHI NƯỚC RÚT
Prev
Manga Info

Trạm Cửu Khẩu nằm giữa hai sườn núi, phần lớn đã ngập.

Cửa xả phụ phải được đóng thủ công từ phòng máy dưới lòng đất. Cùng lúc, cửa kênh phía tây phải mở để chuyển dòng nước.

Hai vị trí cách nhau gần một cây số.

Kỹ sư Trần chia người thành hai nhóm.

Lương Trạch Dã dẫn đội xuống phòng máy.

Kỷ Tầm Chu đến cửa kênh phía tây.

Trước khi tách ra, Lương Trạch Dã nắm cổ tay cậu.

“Ba mươi phút.”

“Ba mươi phút gì?”

“Nếu không mở được, rút lui.”

“Anh cũng vậy.”

“Cậu hứa đi.”

Kỷ Tầm Chu nhìn hắn.

“Anh sợ tôi chết?”

“Ừ.”

Câu trả lời quá thẳng thắn khiến cậu khựng lại.

Lương Trạch Dã nói tiếp:

“Tôi đã bỏ lại quá nhiều người. Không muốn có thêm cậu.”

Kỷ Tầm Chu đưa tay chạm vào vết thương bên cằm hắn.

“Anh không bỏ lại tôi.”

“Chưa.”

“Sau này cũng không.”

“Cậu lấy gì bảo đảm?”

“Vì tôi sẽ tự bám theo.”

Lương Trạch Dã bật cười.

Kỷ Tầm Chu kéo hắn xuống, chạm môi thật nhanh.

“Ba mươi phút. Ai chậm người đó phải nấu cơm một tháng.”

“Tôi không biết nấu.”

“Vậy càng phải sống để học.”

Hai người tách ra.

Phòng máy dưới lòng đất đã ngập đến ngực.

Lương Trạch Dã và Tạ Tùng phải lặn qua hai hành lang để tiếp cận van chính. Hệ thống thủy lực bị kẹt, chỉ có thể dùng tay quay.

Ở phía tây, Kỷ Tầm Chu phát hiện cửa kênh bị khối bê tông lớn chặn lại.

Ôn Bách liên lạc qua radio:

“Không còn thời gian phá từng phần.”

Kỷ Tầm Chu nhìn lượng thuốc nổ thu được từ Bạch Tháp.

“Nổ khối chắn.”

“Khoảng cách quá gần. Người đặt thuốc không chạy kịp.”

“Có đường hầm bảo trì.”

“Đường đó đã sập một nửa.”

“Vẫn còn một nửa.”

Diệp Hàm nghe thấy, quát qua bộ đàm:

“Kỷ Tầm Chu, anh đừng làm liều!”

“Cô đang ở ga phía nam, quản được tôi sao?”

“Anh dám chết, tôi sẽ đào lên đánh tiếp.”

“Tôi biết.”

Kỷ Tầm Chu mang thuốc nổ xuống.

Nước trong đường hầm dâng rất nhanh. Cậu gắn thuốc vào chân khối bê tông, nối dây kích nổ rồi quay lại.

Một đoạn trần bất ngờ sập xuống, chặn lối ra.

Kỷ Tầm Chu thử đẩy nhưng không nhúc nhích.

Đồng hồ còn mười hai phút.

Trong bộ đàm, giọng Lương Trạch Dã vang lên:

“Bên tôi đã tới van chính. Cậu thế nào?”

“Rất thuận lợi.”

“Cậu đang nói dối.”

“Anh nghe ra bằng cách nào?”

“Giọng cậu quá bình tĩnh.”

Kỷ Tầm Chu dựa lưng vào tường.

“Lối ra bị chặn.”

Bên kia im lặng.

Sau đó Lương Trạch Dã nói:

“Chờ tôi.”

“Anh không được tới.”

“Tôi nói chờ.”

“Nếu anh rời van chính, tất cả đều vô nghĩa.”

“Tạ Tùng có thể thay.”

“Vai anh ấy bị thương.”

“Vẫn quay được.”

“Không đủ lực.”

Lương Trạch Dã không trả lời.

Kỷ Tầm Chu biết hắn đang định bỏ vị trí.

“Lương Trạch Dã.”

“Ừ.”

“Anh nhớ câu hỏi ở Bạch Tháp không?”

“Nhớ.”

“Nếu phải chọn giữa tôi và những người khác, anh chọn ai?”

Tiếng nước chảy gầm qua radio.

Rất lâu sau, hắn đáp:

“Cậu.”

Kỷ Tầm Chu nhắm mắt.

“Đồ ngốc.”

“Tôi đã chọn nhiệm vụ một lần.”

“Lần đó anh không sai.”

“Nhưng tôi hối hận.”

“Anh có thể hối hận. Không có nghĩa lần nào cũng phải chọn ngược lại.”

“Kỷ Tầm Chu—”

“Nghe tôi.”

Cậu nhìn lên hệ thống thông gió cũ trên trần.

Một khe nhỏ vừa đủ cho người bò qua.

“Tôi có cách ra.”

“Cách gì?”

“Đường thông gió.”

“Có chắc không?”

“Không.”

“Vậy tôi—”

“Anh quay van.”

Giọng Kỷ Tầm Chu cứng lại.

“Đây là mệnh lệnh của thủ lĩnh Bến Số Bảy.”

Lương Trạch Dã thở nặng.

“Cậu không phải cấp trên của tôi.”

“Nhưng anh thuộc về tôi.”

Bên kia im lặng.

Kỷ Tầm Chu mỉm cười.

“Tin tôi một lần nữa.”

Một lúc sau, Lương Trạch Dã đáp:

“Được.”

Kỷ Tầm Chu trèo lên khe thông gió.

Không gian chật hẹp đến mức cậu gần như không thể xoay người. Những cạnh kim loại sắc cứa rách tay và lưng. Phía sau, nước tiếp tục dâng.

Còn năm phút.

Ở phòng máy, Lương Trạch Dã cùng Tạ Tùng quay van.

Bánh răng rỉ sét không nhúc nhích.

Hai người dồn toàn bộ sức lực.

Vết thương trên vai Lương Trạch Dã rách ra, máu hòa vào nước.

Tạ Tùng nghiến răng:

“Đội trưởng, không được!”

“Tiếp tục!”

Bánh răng bắt đầu chuyển động.

Còn ba phút.

Kỷ Tầm Chu bò đến cuối đường thông gió nhưng tấm lưới sắt bị khóa từ bên ngoài.

Cậu đạp liên tục.

Không bung.

Diệp Hàm gọi trong bộ đàm:

“Anh đang ở đâu?”

“Gần cửa kênh.”

“Chúng tôi đã tới!”

Kỷ Tầm Chu sững lại.

“Cô không ở ga phía nam?”

“Đưa mọi người đến nơi an toàn xong thì tới. Anh nghĩ chỉ mình anh biết quay lại cứu người à?”

Bên ngoài vang lên tiếng đập kim loại.

Ôn Bách và Diệp Hàm phá tấm lưới.

Kỷ Tầm Chu được kéo ra khi đồng hồ còn một phút mười giây.

Cậu ấn nút kích nổ.

Khối bê tông vỡ tung.

Cửa kênh phía tây mở ra.

Cùng lúc đó, van chính dưới lòng đất đóng lại.

Dòng nước khổng lồ chuyển hướng.

Cả trạm Cửu Khẩu rung chuyển.

Lương Trạch Dã bị dòng nước cuốn khỏi bệ máy. Dây an toàn đứt, hắn va vào thành bê tông rồi chìm xuống.

Tạ Tùng lao theo nhưng không tìm thấy.

Kỷ Tầm Chu chạy đến phòng máy.

“Lương Trạch Dã!”

Không ai trả lời.

Cậu nhảy xuống nước.

Dưới làn nước đục, ánh sáng đèn pin chỉ chiếu được chưa đầy một mét. Kỷ Tầm Chu lặn qua những đường ống vỡ, tìm thấy một bàn tay mắc dưới lan can.

Lương Trạch Dã đã bất tỉnh.

Kỷ Tầm Chu cắt dây vướng, kéo hắn lên.

Trên mặt nước, hắn không còn thở.

Bác sĩ Tô lập tức ép tim.

Một lần.

Hai lần.

Ba lần.

Kỷ Tầm Chu quỳ bên cạnh, hai tay run dữ dội.

Cậu đã không run khi em gái gọi cuộc điện thoại cuối cùng.

Không run khi Bến Số Bảy bị tập kích.

Không run khi bị mắc kẹt trong đường hầm.

Nhưng lúc này, cậu không thể kiểm soát nổi.

“Lương Trạch Dã.”

Không phản ứng.

Kỷ Tầm Chu cúi xuống, giọng khàn đi:

“Anh còn nợ tôi một tháng nấu cơm.”

Bác sĩ Tô tiếp tục ép tim.

“Anh đã nói sẽ sống lâu một chút.”

Vẫn không có phản ứng.

Kỷ Tầm Chu nắm chặt tay hắn.

“Anh dám thất hứa…”

Lương Trạch Dã đột nhiên ho mạnh.

Nước trào khỏi miệng hắn.

Kỷ Tầm Chu bất động.

Bác sĩ Tô đẩy cậu ra:

“Để người ta thở!”

Lương Trạch Dã mở mắt rất chậm.

Hắn nhìn thấy Kỷ Tầm Chu, khóe môi khẽ động.

“Cậu khóc à?”

Kỷ Tầm Chu lau mặt.

“Nước mưa.”

“Ở trong phòng máy?”

“Anh vừa tỉnh đã nói nhiều vậy?”

“Còn sống thì phải nói.”

Kỷ Tầm Chu cúi xuống ôm lấy hắn.

Lần này, cậu không quan tâm xung quanh có bao nhiêu người.

Lương Trạch Dã nâng cánh tay còn sức, ôm lại cậu.

Nước từ thượng nguồn tiếp tục đổ xuống suốt sáu giờ.

Nhưng Hải Lăng không bị xóa sổ.

Dòng lũ được chuyển qua vùng đất trũng phía tây, sau đó thoát ra biển.

Ba ngày sau, mưa ngừng.

Lần đầu tiên sau hơn một trăm ngày, mặt trời xuất hiện.

Ánh sáng chiếu xuống thành phố ngập nước, phản chiếu qua hàng nghìn mảnh kính và mái nhà.

Những người sống sót từ Bến Số Bảy, trạm cứu hộ phía bắc và Bạch Tháp cùng dựng nơi trú ẩn mới trên sườn núi Cửu Khẩu.

Nhiếp Khánh Sinh bị giam giữ, chờ ngày hệ thống chính quyền được lập lại. Không ai biết ngày đó bao giờ mới đến, nhưng ít nhất lần này, ông ta không còn quyền quyết định sinh mạng của người khác.

Ôn Bách sửa hệ thống lọc nước.

Diệp Hàm trồng lại những cây rau đã mang theo.

Bác sĩ Tô mở một phòng y tế nhỏ.

Kỹ sư Trần phụ trách khôi phục trạm thủy điện.

Lương Trạch Dã trở thành người huấn luyện đội tuần tra.

Còn Kỷ Tầm Chu vẫn là thủ lĩnh.

Chỉ có điều, từ ngày nào đó, bên cạnh chỗ ngủ của cậu xuất hiện thêm một chiếc giường.

Sau một tuần, hai chiếc giường được đẩy sát vào nhau.

Không ai dám hỏi.

Trừ Tiểu Cửu.

Đứa trẻ đứng ngoài cửa lều, tò mò nhìn hai người đang tranh nhau một chiếc chăn.

“Chú Kỷ.”

“Gì?”

“Chú cao kia ở cùng chú luôn à?”

Kỷ Tầm Chu đáp:

“Ừ.”

“Vì chú ấy thuộc về Bến Số Bảy?”

Lương Trạch Dã đang sửa súng, nghe vậy liền ngẩng lên.

Kỷ Tầm Chu nhìn hắn.

“Không.”

“Vậy vì sao?”

Kỷ Tầm Chu bình thản nói:

“Vì chú ấy thuộc về chú.”

Tiểu Cửu gật gù, dường như đã hiểu.

Lương Trạch Dã chờ đứa trẻ chạy đi mới hỏi:

“Cậu định nói câu này với tất cả mọi người?”

“Anh không thích?”

“Tôi chỉ thấy không công bằng.”

“Không công bằng chỗ nào?”

Lương Trạch Dã đứng dậy, đi đến trước mặt cậu.

“Cậu nói tôi thuộc về cậu.”

“Đúng.”

“Vậy cậu thì sao?”

Kỷ Tầm Chu ngẩng lên.

Lương Trạch Dã cúi xuống, trán chạm trán cậu.

“Cậu thuộc về ai?”

Kỷ Tầm Chu im lặng rất lâu.

Ngoài lều, tiếng người đóng cọc, dựng nhà và gọi nhau vang lên không ngớt.

Thế giới cũ đã bị nước cuốn đi.

Không còn luật lệ nguyên vẹn.

Không còn thành phố quen thuộc.

Không ai biết mùa mưa sau sẽ đến lúc nào, cũng không ai chắc loài người có thể xây dựng lại mọi thứ hay không.

Nhưng vào giây phút ấy, Kỷ Tầm Chu không còn cảm thấy mình chỉ đang cố sống sót.

Cậu đưa tay ôm lấy cổ Lương Trạch Dã.

“Tôi thuộc về chính mình.”

Lương Trạch Dã khựng lại.

Kỷ Tầm Chu mỉm cười:

“Nhưng tôi tự nguyện ở bên anh.”

Lương Trạch Dã nhìn cậu, ánh mắt dần dịu xuống.

“Được.”

“Chỉ được thôi?”

“Còn muốn gì?”

“Nấu cơm một tháng.”

“Có thể đổi hình phạt không?”

“Không.”

“Tôi thật sự không biết nấu.”

“Tôi dạy.”

“Cậu biết nấu?”

Kỷ Tầm Chu im lặng.

Lương Trạch Dã bật cười.

“Vậy ai dạy ai?”

“Chúng ta học cùng nhau.”

Bữa cơm đầu tiên của hai người bị cháy.

Nồi thứ hai sống.

Nồi thứ ba cuối cùng cũng ăn được.

Diệp Hàm đứng ngoài cửa, ngửi thấy mùi khét liền lắc đầu:

“Thủ lĩnh của chúng ta nhặt một quân nhân về, cuối cùng lại nuôi thêm một người phá bếp.”

Ôn Bách ngồi sửa máy lọc, chậm rãi nói:

“Có người chịu ăn là tốt rồi.”

Phía xa, mặt nước bắt đầu rút khỏi những mái nhà cao nhất.

Một con đường cũ dần lộ ra dưới lớp bùn.

Trên sườn núi, những ngọn đèn mới được thắp lên.

Không còn là ánh đèn của Bến Số Bảy.

Cũng không phải tín hiệu của quân đội hay Bạch Tháp.

Đó là ánh sáng của một nơi trú ẩn mới, nơi mọi người cùng chia sẻ nước sạch, thức ăn và quyền lựa chọn tương lai của chính mình.

Kỷ Tầm Chu đặt tên cho nó là Tầm Đăng.

Tìm ánh đèn giữa biển nước.

Cũng tìm được một người, dù ở thời khắc cuối cùng của thế giới, vẫn sẽ nắm lấy tay mình.

Lương Trạch Dã đứng bên cạnh cậu, nhìn thành phố đang dần hiện ra sau khi nước rút.

“Cậu nghĩ chúng ta có thể xây lại không?”

Kỷ Tầm Chu hỏi:

“Anh đang nói thành phố hay thế giới?”

“Cả hai.”

“Không biết.”

“Cậu cũng có lúc không biết?”

“Có.”

“Vậy phải làm sao?”

Kỷ Tầm Chu đưa tay về phía hắn.

Giống như ngày đầu tiên trên mái nhà sắp sụp, khi cậu chìa tay kéo hắn đứng dậy.

“Đi từng bước.”

Lương Trạch Dã nắm lấy tay cậu.

“Cùng nhau?”

“Cùng nhau.”

Dưới ánh bình minh, hai người bước xuống con đường vừa lộ khỏi mặt nước.

Phía trước vẫn còn rất nhiều đổ nát.

Nhưng lần này, không ai phải đi một mình.

HOÀN.

Prev
Manga Info

Comments for chapter "CHƯƠNG 5 END"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Chương 20 Tháng 7 25, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 8 - End Tháng 7 24, 2026
Chương 7: Tháng 7 24, 2026
TRỌNG SINH VỀ NĂM MƯỜI BẢY TUỔI
TRỌNG SINH VỀ NĂM MƯỜI BẢY TUỔI, TÔI TRỞ THÀNH NGOẠI LỆ CỦA NGƯỜI THỪA KẾ
Chương 10 End Tháng 7 25, 2026
Chương 9 Tháng 7 25, 2026
Ảnh bìa gió sẽ thổi qua đêm dài
GIÓ SẼ THỔI QUA ĐÊM DÀI
Chương 13 - End Tháng 7 25, 2026
Chương 12 Tháng 7 25, 2026
GIẢ NỮ NHẬP CUNG, TA CHỈ MUỐN LÀM CÁ MẶN
GIẢ NỮ NHẬP CUNG, TA CHỈ MUỐN LÀM CÁ MẶN
Chương 21 End 1 ngày trước
Chương 20 1 ngày trước
ChatGPT Image 12_26_51 25 thg 7, 2026
CHẬM HƠN CẬU MỘT MÙA HẠ
Chương 10 - End Tháng 7 25, 2026
Chương 9 Tháng 7 25, 2026
bìa truyện Sơn hà làm sính
SƠN HÀ LÀM SÍNH
Chương 10 End 2 ngày trước
Chương 9 2 ngày trước

Truyện cùng thể loại

TRỌNG SINH VỀ NĂM MƯỜI BẢY TUỔI
TRỌNG SINH VỀ NĂM MƯỜI BẢY TUỔI, TÔI TRỞ THÀNH NGOẠI LỆ CỦA NGƯỜI THỪA KẾ
Tháng 7 25, 2026
KHI TUYẾT TAN NGOÀI CỬA CUNG
KHI TUYẾT TAN NGOÀI CỬA CUNG
Tháng 7 28, 2026
bìa Bình minh nơi hẻm tối
BÌNH MINH NƠI HẺM TỐI
Tháng 7 27, 2026
TÌNH NHÂN NHỎ KHÔNG DỄ CHỌC
TÌNH NHÂN NHỎ KHÔNG DỄ CHỌC
Tháng 7 26, 2026
  • ĐAM MỸ
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ