GIẢ THIẾU GIA HÀO MÔN VỀ BIỂN MƯU SINH - chương 11
chương 11
Trái ngược với bầu không khí gần như toàn lời ủng hộ dưới bài đăng Mắt To của Giản An Dịch, lượng chú ý mà Khốc Chụp nhận được lại nghiêng hẳn về phía tiêu cực.
Kể từ khi ra mắt ba năm trước, Khốc Chụp đã nhanh chóng vươn lên với thế không thể cản, trở thành nền tảng video ngắn số một trong nước. Chỉ trong nửa năm, số lượng người dùng đã vượt mốc một trăm triệu.
Không chỉ vậy, rất nhiều minh tinh từng đăng video trên Khốc Chụp, nền tảng này cũng nâng đỡ được không ít blogger lớn.
Thời kỳ đầu, chỉ cần nội dung đủ chất lượng, các blogger có thể nhanh chóng thu hút một lượng lớn người theo dõi. Đặc biệt là mảng làm đẹp, gần như chiếm nửa giang sơn của Khốc Chụp.
Nhưng thời kỳ tăng trưởng bùng nổ rồi cũng qua đi.
Theo số liệu Khốc Chụp công bố trong mấy năm gần đây, lượng người dùng hoạt động hằng tháng liên tục có xu hướng giảm. Nguyên nhân thì rất nhiều: cơ chế kiểm duyệt thiếu minh bạch, mảng làm đẹp độc chiếm tài nguyên, cạnh tranh giữa các blogger ngày càng khốc liệt…
Cũng chính vì thế, Khốc Chụp mới không tiếc tiền tổ chức đủ loại hoạt động cho từng khu vực nội dung, cố gắng kéo người dùng quay lại.
Nói một cách đơn giản—
Chuyện Sở Việt và Giản An Dịch gặp phải, tuyệt đối không phải lần đầu tiên xảy ra.
Sau khi bài đăng của một tài khoản vô danh như Giản An Dịch bất ngờ leo lên hot search, rất nhiều người từng chịu thiệt tương tự lần lượt chia sẻ lại rồi lên tiếng.
Ngay cả những blogger hiện giờ đã có hàng triệu người theo dõi, khi còn ít fan cũng từng bị nền tảng ép phải “thỏa hiệp”.
Bọn họ từng tức giận, từng phản đối.
Nhưng những tiếng nói ấy cuối cùng đều chìm nghỉm giữa biển thông tin, không đủ sức lay chuyển nền tảng, càng không thể đòi lại một lời giải thích cho bản thân.
Mà lần chuyển tiếp của La Linh lần này, chẳng khác nào mở ra một cánh cửa, cho tất cả những uất ức bị dồn nén ấy có cơ hội trào ra.
Công bằng vốn là yêu cầu đơn giản và căn bản nhất của đông đảo cư dân mạng.
Huống hồ lần này, chính nền tảng họ vẫn thường xuyên sử dụng lại bị bóc ra chuyện lớn như vậy.
Chẳng bao lâu sau, chủ đề #Khốc Chụp có nội tình đen tối# đã vượt qua hot search liên quan đến La Linh, leo thẳng lên vị trí số một.
【Không phải chứ, Khốc Chụp thật sự điên rồi à? Lắm trò sau lưng thế?】
【Còn gì nữa, ỷ mình là nền tảng đứng đầu nên bắt nạt blogger nhỏ thôi. Chắc làm riết thành quen rồi.】
【Nghĩ lại thấy khó chịu thật. Nếu không có La Linh lên tiếng, căn bản chẳng ai dám đứng ra…】
【Dù sao mấy blogger lớn trong hoạt động của Khốc Chụp tôi block hết rồi. Hưởng lợi từ chuyện này xong còn bày ra vẻ “tôi không biết gì”, ghê tởm thật sự.】
…
Trang hoạt động khu đời sống là nơi đầu tiên bị cuốn vào tâm bão.
Những video vốn nhờ chen ngang mà vọt lên thứ hạng cao, phần bình luận gần như bị những lời chỉ trích phủ kín.
Có blogger vội vàng đăng riêng video xin lỗi.
Có người ghim một bài thanh minh lên đầu phần bình luận, nói bản thân không biết nền tảng có thao tác phía sau, chỉ vì hứng thú nên mới tham gia hoạt động khu đời sống.
Nhưng cư dân mạng chẳng mấy ai mua lời giải thích ấy.
Người xem đâu có ngốc.
Thật lòng hay giả vờ, nhìn một cái là biết.
Nếu thật sự cảm thấy cách làm của nền tảng không ổn, chẳng phải nên tự gỡ video xuống từ lâu rồi sao?
Còn cần phải chờ dư luận nổ ra mới đăng một bài xin lỗi?
Người xem càng nhiều, manh mối càng dễ bị đào ra.
Chẳng bao lâu sau, có người phát hiện những video đang bị nghi ngờ ấy đều có một điểm chung.
Tinh Tụy Châu Bảo.
Hộp trang sức hoặc được đặt trên bàn, hoặc nằm trên giá sách, nhưng bất kể ở đâu, logo của Tinh Tụy Châu Bảo cũng luôn hướng thẳng về phía máy quay, rõ ràng đến mức khó mà bỏ qua.
Sau khi trở về Uông gia, vì muốn bù đắp cho Uông Kỳ, cha mẹ đã dành căn phòng có tầm nhìn đẹp nhất trên tầng hai cho hắn.
Nhìn từ cửa sổ sát đất ra ngoài, toàn bộ khu vườn được thiết kế tỉ mỉ bên dưới gần như thu trọn vào mắt.
Nhưng lúc này, tấm rèm dày đã che kín cửa sổ.
Căn phòng tối om, chỉ còn ánh sáng lạnh lẽo phát ra từ màn hình điện thoại, hắt lên khuôn mặt Uông Kỳ.
【Mấy video chen lên đầu trong khu hoạt động đều có quảng cáo được cài vào đấy.】
【Trong phần bình luận cũng có người lén lút dẫn dắt mua hàng.】
【Nhãn hiệu gì thế? Tinh Tụy Châu Bảo à?】
Nhìn thấy bốn chữ cuối cùng, tim Uông Kỳ đập thót.
Ngón tay hắn lập tức lướt qua, giống hệt con đà điểu vùi đầu xuống cát, không dám nhìn thêm.
Trước đây hắn còn từng đùa rằng bộ dạng bài xích internet của cha chẳng khác gì đồ cổ.
Giờ phút này, trong lòng Uông Kỳ chỉ còn lại may mắn.
May mà cha hắn không hiểu internet.
Cũng không xem hot search.
Uông Kỳ và Uông Tễ không có tình cảm anh em cùng nhau lớn lên. Hiện giờ hai người lại đang ở giai đoạn tranh giành quyền lên tiếng trong Tinh Tụy.
Lần này hắn thất bại thảm hại như vậy, còn không biết Uông Tễ sẽ chờ sẵn những lời gì để chế giễu hắn.
Biết đâu lại lôi chuyện đưa Sở Việt trở về ra nói!
Vừa nghĩ đến người kia, Uông Kỳ đã hận đến ngứa răng.
Thật ra hắn đã biết thân thế của mình từ rất sớm.
Cũng biết người đang chiếm thân phận vốn thuộc về mình là ai.
Nhưng không hiểu vì lý do gì, cha vẫn luôn không muốn đón hắn về, chỉ dùng danh nghĩa “doanh nghiệp tài trợ” để cung cấp những chi phí sinh hoạt cần thiết, cứ như đã quyết định đâm lao thì phải theo lao đến cùng.
Mãi đến khi Uông Kỳ tự tay lên kế hoạch cho vụ “hào môn ôm nhầm con”, cha mới thực sự nhìn thấy giá trị của hắn.
Sở Việt thì có gì tốt?
Rõ ràng cha cũng chẳng thích Sở Việt đến mức nào.
Vậy mà lại thà nuôi một đứa con hoang, cũng không muốn nuôi con ruột của mình?!
Uông Kỳ không chịu nổi thất bại.
Từ khi vụ “hào môn ôm nhầm con” bị phơi bày đến giờ, mọi chuyện của hắn đều thuận buồm xuôi gió. Người hắn ghét nhất cũng đã bị đuổi khỏi Uông gia.
Nhưng lần này, hắn lại chẳng nghĩ ra được cách gì.
Ngón tay gần như máy móc bấm nút phát lại.
Đoạn video châm ngòi cho toàn bộ phong ba cứ thế được hắn xem đi xem lại hết lần này đến lần khác.
Hắn trơ mắt nhìn số lượt thích, bình luận tiếp tục tăng.
Nhìn thứ hạng của video trên trang hoạt động không ngừng nhảy lên.
Cuối cùng—
Dừng ở vị trí thứ năm.
Uông Kỳ nghiến chặt răng.
Nếu không phải cái blogger nhỏ này, sao hắn có thể rơi vào thế yếu như bây giờ?
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
——
Sở Việt đặt thùng nước lên thuyền của Giản An Dịch, chậm rãi theo thuyền đi về phía thị trấn.
Cậu nhìn trái nhìn phải.
Thuyền của Giản An Dịch không lớn, kích thước gần tương đương chiếc thuyền giao thông hôm trước. Trên thuyền có khoang kín và một boong nhỏ, dài chừng mười mét, chứa năm sáu người vẫn khá thoải mái.
Sở Việt chống cằm, đột nhiên nói:
“Muốn mua thuyền.”
Giản An Dịch đang điều khiển bánh lái, nghe vậy liền quay sang:
“Cậu muốn mua thuyền à? Cũng phải. Thanh Dữ xa quá, đi đâu cũng bất tiện, lần nào cũng gọi thuyền giao thông tới đón thì phiền thật…”
Nói đến đây, cậu ta lập tức bổ sung:
“Nhưng tôi có thể chở cậu mà!”
Sở Việt nhỏ giọng:
“Cứ làm phiền cậu mãi không tốt.”
Giản An Dịch từng kể nhà mình có hai chiếc thuyền.
Chiếc lớn dùng để đánh bắt vào thời gian không cấm biển. Đến mùa cấm đánh bắt cũng chẳng được nghỉ ngơi, mà chuyển sang làm thuyền chở khách, vận chuyển hàng hóa.
Chiếc nhỏ bình thường chủ yếu dùng để đi lại.
Cha mẹ và chị gái Giản An Dịch bận rộn trên chiếc thuyền lớn, nên chiếc nhỏ gần như để cậu ta tùy ý sử dụng.
Nhưng cho dù vậy, nếu có khách đặt chuyến câu biển, Giản An Dịch vẫn phải chạy qua đón người.
Sở Việt không muốn lúc nào cũng làm phiền cậu ta.
“Tự mua thuyền thật ra phiền lắm.” Giản An Dịch nghiêm túc giải thích, “Phải làm đủ loại giấy tờ, mỗi năm còn đóng bảo hiểm. Nếu cậu chỉ cần dùng để đi lại với câu biển thì mua hẳn một chiếc riêng không lời đâu.”
“Với lại muốn lái thuyền còn phải thi bằng. Phải học, phải huấn luyện, rồi thi sát hạch… Cũng phiền lắm.”
Sở Việt bẻ ngón tay tính thử.
Chỉ riêng tiền học đã không ít.
Ví dụ như học bằng lái ô tô, trường dạy lái cũng phải mất mấy nghìn tệ.
Bằng lái thuyền chắc chỉ có thể đắt hơn.
Chưa kể một chiếc thuyền đánh cá cũng chẳng rẻ.
Mà tiền tiết kiệm hiện tại của cậu…
Thôi, không nhắc tới thì hơn.
“Thanh Dữ không có thuyền à?”
Giản An Dịch hỏi trước, sau đó lại đề nghị:
“Tôi thấy bằng lái thì vẫn nên thi. Không nói chuyện khác, sau này cậu có bằng rồi, hai chúng ta còn có thể thay phiên nhau lái.”
Từ Thanh Dữ tới bến tàu trấn Tùng Môn ít nhất mất hai tiếng.
Theo bản đồ, khoảng cách tới bờ lên tới năm mươi bảy cây số.
Sở Việt lập tức gật đầu:
“Được!”
“Còn chuyện mua thuyền thì không cần vội.” Giản An Dịch nói tiếp, “Mục đích chính của cậu vẫn là muốn đi lại thuận tiện hơn đúng không?”
Nhận được câu trả lời khẳng định, cậu ta liền nói:
“Bình thường tôi chở cậu là được. Với lại… Thanh Dữ thật sự không có thuyền sao?”
Thanh Dữ tuy ít người, nhưng ở xa đất liền như vậy, thế nào cũng phải có thuyền chứ?
Nếu không thì người trên đảo ra ngoài bằng cách nào?
Vật tư sinh hoạt chuyển vào bằng cách nào?
“Cậu tới đó tìm người thân, giờ còn định cư luôn ở Thanh Dữ. Người ta chắc không đến mức ngay cả thuyền cũng không cho cậu dùng đâu.”
Sở Việt nghe vậy, lại bắt đầu do dự.
Đúng là dù một hòn đảo có nghèo đến đâu, vì nhu cầu đi lại, người dân cũng sẽ góp tiền mua lấy một chiếc thuyền.
Nếu cậu muốn sử dụng, bất kể góp tiền hay thuê lại, đều có thể thương lượng.
Nhưng…
Thanh Dữ có thuyền thật sao?
Lúc trước Sở Việt còn chưa dám chắc.
Dù sao thuyền đánh cá không neo ở bến tàu cũng chẳng có nghĩa là trên đảo không có thuyền.
Nhưng cậu đã đi qua bờ nam.
Quanh bến tàu trống không.
Sáng nay cậu lại tới bờ bắc.
Vẫn chẳng thấy lấy một bóng thuyền.
Mà Thanh Dữ cũng không có sông ngòi nào thông với nơi khác.
Sở Việt không khỏi nảy ra một suy nghĩ.
Chẳng lẽ…
Thanh Dữ thật sự không có thuyền?
Chuyện xảy ra quá đột ngột, trước đó cậu cũng chưa kịp hỏi ai.
Sở Việt do dự một lúc mới lên tiếng:
“Nếu… tôi chỉ nói nếu thôi. Nếu thật sự không có thì sao?”
Giản An Dịch bật cười ha hả:
“Thanh Dữ đã hẻo lánh như thế, nếu ngay cả thuyền cũng không có, chẳng phải biến thành nhà tù à?”
Hòn đảo gần nhất cũng phải lái thuyền cả tiếng mới tới.
Nếu chẳng may gặp sóng to gió lớn, chẳng phải có kêu trời trời không thấu, gọi đất đất chẳng hay sao?
Sở Việt không cười theo.
Trong đầu cậu đột nhiên hiện lên những căn nhà gần như được đúc từ cùng một khuôn trên Thanh Dữ.
Nhớ tới chiếc thuyền giao thông mới tinh đưa mình tới đây ngày đầu tiên.
Nhớ tới lời người lái thuyền nói trước khi cậu xuống bến.
Thậm chí…
Đến cả Hạ cảnh sát cũng nói tháng sau sẽ trở về Thanh Dữ.
… Anh thật sự là người của Thanh Dữ sao?
Hay là—
Mang danh nghĩa “trở về nhà”, nhưng thực chất là trở về trông coi nơi này?
Từng chi tiết khác thường trước đó, vào khoảnh khắc này dường như đều khớp với hai chữ mà Giản An Dịch vừa thuận miệng nói ra.
“Nhà tù.”