GIẢ THIẾU GIA HÀO MÔN VỀ BIỂN MƯU SINH - chương 12
chương 12
Nếu không nghĩ theo hướng “nhà tù” thì còn đỡ.
Một khi ý nghĩ ấy đã bén rễ, Sở Việt lập tức cảm thấy đâu đâu trong cuộc sống trên Thanh Dữ cũng lộ ra dấu vết đáng ngờ.
Những căn nhà có kiểu dáng gần như giống hệt nhau.
Những người hàng xóm chẳng mấy khi chủ động rời đảo…
Sở Việt âm thầm xâu chuỗi từng chi tiết bất thường lại với nhau, càng nghĩ càng cảm thấy suy đoán “nhà tù” kia có lý.
Chỉ có một vấn đề.
Cha mẹ ruột của cậu… đã sống ở Thanh Dữ với thân phận gì?
Nếu họ cũng giống những người trên đảo, đều là “phạm nhân”, vậy tại sao cậu lại chưa từng gặp họ?
Chẳng lẽ…
Một suy đoán đáng sợ vừa lóe lên, trái tim Sở Việt lập tức thắt chặt.
Trước mắt cậu từng đợt trắng xóa, thân thể mất khống chế ngả ra sau, cho đến khi cả bầu trời xanh thẳm, rộng lớn như có thể ôm trọn thế giới lọt vào tầm mắt.
“Tiểu Việt! Cậu không sao chứ?”
Giản An Dịch nghe sau lưng vang lên một tiếng “bịch”, vội quay đầu lại, lúc này mới phát hiện Sở Việt đang ngơ ngác nằm trên boong thuyền.
“… Tôi không sao.”
Phải một lúc lâu sau, giọng Sở Việt mới khe khẽ vang lên.
Suy đoán kia vừa hay giẫm trúng nơi cậu không muốn đối diện nhất.
Từ trước đến giờ, Sở Việt vẫn không dám hỏi người Thanh Dữ về tung tích cha mẹ ruột.
Nguyên nhân có rất nhiều.
Quan trọng nhất là cậu không biết họ sẽ đối xử với mình như thế nào.
Cha mẹ đã nuôi dưỡng cậu hai mươi năm còn có thể vứt bỏ cậu như giày rách.
Người anh cùng lớn lên có thể chẳng cần hỏi ý kiến mà xem cậu như một món hàng, đem cậu đổi lấy lợi ích, hoàn toàn không quan tâm cậu cũng là một con người có suy nghĩ và ý chí của riêng mình.
Vậy cha mẹ ruột chưa từng tiếp xúc với cậu thì sao?
Họ có mong chờ đứa con này trở về không?
Hay từ lâu đã quên mất cậu?
… Hoặc có lẽ, họ đã không còn trên đời nữa.
Vô số suy nghĩ hỗn loạn quấn vào nhau, dần biến thành một cuộn chỉ rối chẳng tìm được đầu mối.
Sở Việt dường như đã nghĩ rất nhiều.
Lại dường như chẳng nghĩ gì cả.
Cậu cứ thế nằm trên boong thuyền, ngơ ngác nhìn đám mây trắng hình con cá đang chầm chậm trôi giữa bầu trời.
Rốt cuộc…
Cậu đang ở lại Thanh Dữ với thân phận gì?
Những người hàng xóm trên đảo lại nhìn nhận cậu như thế nào?
“Nếu cậu muốn thi bằng lái thuyền thì tốt nhất tranh thủ trước tháng mười một.”
Giọng Giản An Dịch vọng ra từ khoang lái:
“Qua tháng mười một trời lạnh lắm. Từ Thanh Dữ vào bờ lại mất nhiều thời gian… Hay đến lúc thi cậu qua nhà tôi ở đi!”
Từ nhà Giản An Dịch tới đất liền chỉ mất khoảng một tiếng, tiết kiệm được không ít thời gian.
“Chắc không cần đâu, tôi có thể thuê phòng ở thị trấn.”
Sở Việt gạt những suy nghĩ khiến mình bất an sang một bên, cố lấy lại tinh thần.
Bây giờ mọi chuyện vẫn chỉ là suy đoán.
Trong tay cậu lại chẳng có bao nhiêu tiền.
Dù mua thuyền hay thi bằng đều còn xa lắm.
Còn Thanh Dữ…
Ít nhất những người hàng xóm hiện giờ không hề bài xích cậu.
Vậy thì cứ mặt dày ở lại trước đã.
Sở Việt nghĩ, mình nên chuẩn bị sẵn cho tình huống xấu nhất.
Nếu có một ngày Thanh Dữ không cần cậu nữa, cậu cũng phải đủ khả năng nhanh chóng tìm một nơi khác để ổn định cuộc sống.
Mà tất cả những chuyện ấy đều không thể thiếu tiền.
“Ngày mai cậu có rảnh không? Tôi muốn đi câu biển.”
“Được chứ!”
Giản An Dịch đáp ngay, không chút do dự.
Hai người quen nhau chưa lâu, nhưng Giản An Dịch đã phần nào hiểu được tính cách của Sở Việt.
Sở Việt rất ít khi chủ động yêu cầu người khác làm gì cho mình.
Ngược lại, chỉ cần người khác nhờ cậu một chuyện, cậu gần như luôn lập tức đồng ý.
Cậu giống hệt cái tên của mình.
Một cái cây nhỏ cắm rễ tại chỗ, không biết làm thế nào chống chọi với mưa gió bên ngoài, chỉ có thể im lặng chịu đựng.
Nhưng nếu có ai dành cho cậu một chút thiện ý—
Dù chỉ là chút sương sớm.
Hay một tia nắng lọt qua kẽ lá.
Chỉ cần nhỏ bé như vậy thôi, Sở Việt cũng sẽ vui vẻ nhận lấy, thậm chí còn mang theo vài phần thụ sủng nhược kinh.
Một tính cách vừa khiến người khác mềm lòng, lại vừa nguy hiểm đến đáng lo.
Rõ ràng hai người chẳng chênh nhau bao nhiêu tuổi, Giản An Dịch lại đột nhiên nảy sinh cảm giác muốn bảo vệ cậu.
Thậm chí cậu ta còn mong Sở Việt có thể chủ động làm phiền mình thêm một chút.
“Ngày mai tôi tới đón cậu!”
“Chúng ta có quay thêm tư liệu cho video không?”
Thấy Giản An Dịch đồng ý quá nhanh, Sở Việt lại hơi bất an.
Dù sao lần câu biển ngày mai hoàn toàn là vì cậu. Với Giản An Dịch mà nói, dường như chẳng có lợi ích gì.
Đương nhiên, Sở Việt đã định sẽ trả tiền thuê thuyền theo giá bao ngày.
“Được chứ. Hôm nay cậu học bắt hải sản nhanh lắm, cơ bản cũng quen rồi. Ngày mai chúng ta tiện thể quay thêm một ít.”
Giản An Dịch thuận theo lời cậu:
“Đợt này chúng ta đang có độ nóng, tranh thủ lúc lưu lượng chưa giảm hẳn thì đăng thêm vài video. Rèn sắt phải rèn khi còn nóng mà.”
Lúc này Sở Việt mới cong mắt cười:
“Được.”
Khi Sở Việt mua sắm xong rồi trở lại Thanh Dữ, thời gian đã sang buổi chiều.
Ngoài dự đoán của cậu, bên bờ Thanh Dữ lúc này lại có thêm một chiếc du thuyền.
Nó nhỏ hơn thuyền đánh cá của Giản An Dịch một vòng, dài chưa tới mười mét nhưng đầy đủ tiện nghi.
Thân thuyền thon dài, đường nét tổng thể mượt mà. Phần dưới được sơn màu xanh lam, mũi thuyền nhọn và hơi hếch lên, trông như một lưỡi dao sắc bén sẵn sàng xé toạc sóng biển.
“Carter 242?!”
Giản An Dịch vốn rất có hứng thú với du thuyền, chỉ liếc mắt đã nhận ra mẫu thuyền.
Cậu ta lập tức theo Sở Việt xuống thuyền, đi vòng quanh chiếc du thuyền vài lượt, hai mắt gần như dính chặt lên thân tàu.
“Đẹp quá… Đúng là chiếc thuyền trong mơ của tôi… Tiếc là ba mẹ tôi nhất quyết không chịu mua.”
Phản ứng đầu tiên của Sở Việt lại hoàn toàn khác.
Thanh Dữ có thuyền!
Vậy chẳng phải tất cả những suy đoán trước đó của cậu đều sai sao?
Thanh Dữ căn bản không phải cái gọi là “nhà tù”.
Cũng đúng.
Suy nghĩ ấy vốn đã vô lý.
Nhà tù nào lại chẳng có nhà giam?
Nhà tù nào để “phạm nhân” sống thoải mái như ở Thanh Dữ?
Nỗi lo âm thầm đè trong lòng suốt dọc đường cuối cùng cũng được gỡ bỏ, tâm trạng Sở Việt lập tức tốt hơn không ít. Cậu đi theo sau Giản An Dịch, nghe cậu ta thao thao bất tuyệt giới thiệu.
“Du thuyền so với thuyền đánh cá thì đúng là nhiều hạn chế hơn, nhưng mà nó đẹp trai!”
“Như chiếc này ấy, cậu tuyệt đối không tưởng tượng nổi bên trong có những gì đâu. Bếp nướng, tủ lạnh, lò vi sóng, loa Bluetooth, phòng tắm, chỗ câu cá phơi nắng… Cậu còn có thể ngủ luôn trên thuyền, vừa nằm vừa ngắm cảnh đêm!”
Hai mắt Giản An Dịch sáng rực.
Vào mùa đánh bắt cao điểm, ngay cả chiếc thuyền nhỏ của nhà cậu ta cũng bị mang đi đánh cá, nên kết cấu trên thuyền chủ yếu phục vụ việc chứa hàng, vô cùng đơn giản.
Cha mẹ cậu ta tuyệt đối không đồng ý bỏ ra số tiền gấp mấy lần thuyền đánh cá chỉ để mua một chiếc du thuyền mà theo lời họ là “đẹp thì đẹp nhưng chẳng dùng được bao nhiêu”.
Sở Việt nghe đến kinh ngạc, khẽ “oa” một tiếng.
Cảm xúc của Giản An Dịch quá dễ lây. Nghe một hồi, cậu cũng bất giác thấy chiếc du thuyền trước mắt càng nhìn càng đẹp.
Sau này nếu kiếm được tiền…
Cậu cũng muốn mua một chiếc như vậy.
Hai người đứng ngắm hồi lâu, Giản An Dịch mới chợt nhớ ra:
“Đúng rồi, đây có phải thuyền của Thanh Dữ không?”
Sở Việt hơi do dự:
“… Trước đây tôi chưa thấy.”
“Bình thường mà. Nhìn là biết thuyền mới rồi, biết đâu hôm nay vừa hạ thủy.”
Giản An Dịch cười hề hề, vẻ mặt đầy mưu tính:
“Đến lúc cậu đi thi bằng lái nhớ kéo tôi theo nhé.”
Sở Việt: “?”
“Bằng lái du thuyền khác bằng lái thuyền đánh cá, muốn lái thì phải thi riêng.”
Giản An Dịch nói như thể chuyện ấy hiển nhiên lắm:
“Dù sao cũng là thuyền của Thanh Dữ. Sau này cậu cũng có cơ hội lái thử mà, đúng không?”
Sở Việt không chắc chắn lắm:
“Khó nói…”
Nếu đây là chiếc thuyền người Thanh Dữ cùng góp tiền mua, vậy sau này cậu tích đủ tiền rồi góp một phần vào cũng được.
Nếu là tài sản cá nhân…
Chờ quen thân hơn một chút, thuê lại chắc cũng có thể.
“Để tôi hỏi rõ rồi nói cho cậu.”
Giản An Dịch lập tức gật đầu.
Hai người tạm biệt nhau ở bến tàu.
Sở Việt xách theo một đống quà mua trên thị trấn, nào bánh ngọt, trái cây, trà… quyết định hôm nay nhất định phải đi chào hỏi hết hàng xóm trên đảo.
Dù sao mọi người cùng sống trên một hòn đảo, lại cách đất liền xa như vậy, quan hệ hàng xóm nhất định phải giữ cho tốt.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Sở Việt men theo con đường xi măng đá đi lên, xuyên qua rừng cây rồi vòng qua một khúc cua.
Sau đó cậu sững người.
Thanh Dữ trước mắt giống như đã thay đổi hoàn toàn.
Rõ ràng mới tháng chín, thế mà những căn nhà nhỏ trên đảo lại được trang trí chẳng khác gì đang đón Tết.
Đèn lồng lớn nhỏ treo khắp nơi.
Trên những tán cây còn giăng đầy dây đèn hình ngôi sao.
Trước cửa mỗi nhà đều bày mấy chậu hoa tươi, khiến cả hòn đảo như khoác thêm một lớp màu sắc rực rỡ.
Sở Việt vừa đi vừa nhìn, đôi mắt gần như không biết nên đặt vào đâu.
Mọi thứ đều mới lạ đến mức bước chân cậu cũng bất giác chậm lại.
Đến khi thong thả trở về trước căn nhà nhỏ của mình, Sở Việt lại sửng sốt lần nữa.
Ngoài Hồ Tấn và La bà bà cậu đã gặp vào buổi sáng, trước cửa nhà còn có ba người xa lạ.
Một người đàn ông trung niên mặc áo khoác da, đeo chiếc kính râm rất lớn che gần nửa khuôn mặt.
Bên cạnh ông là hai đứa trẻ.
Đứa lớn hơn là một bé gái khoảng mười hai, mười ba tuổi.
Đứa nhỏ hơn là bé trai chừng bảy, tám tuổi.
Tất cả đều đứng trước cửa nhà Sở Việt.
Dù cửa đang mở, những người hàng xóm vẫn rất giữ ý, không ai tự tiện bước vào nửa bước.
Sở Việt vừa nhìn thấy năm đôi mắt đồng loạt hướng về phía mình, đầu óc lập tức trống rỗng.
Cậu gần như theo bản năng lên tiếng:
“Xin lỗi, tôi về muộn. Mọi người vào nhà đi.”
“Là bọn tôi tới gấp quá.”
Hồ Tấn là người quen cậu nhất, lập tức bước lên nhận lấy đồ trong tay Sở Việt rồi theo cậu vào nhà.
“Đã bảo không cần làm long trọng như vậy mà.”
La bà bà đi ngay phía sau.
Dù rất muốn kéo tay Sở Việt, bà vẫn nhớ phản ứng mất tự nhiên của cậu buổi sáng, đành kiềm chế ý định thân cận với ấu tể.
Bà chỉ cười ha hả:
“Ha.”
Vỏn vẹn một tiếng.
Nhưng ý châm chọc Hồ Tấn thì chẳng che giấu được chút nào.
Người đàn ông trung niên là người thứ ba bước vào.
Ông thân mật vỗ vai Sở Việt như hai chú cháu đã quen nhau từ lâu:
“Lần đầu gặp cháu. Cháu giống cha mẹ mình thật đấy.”
“Xét theo vai vế, cháu có thể gọi ta là cậu.”
Sở Việt lập tức mở to mắt.
Đôi mắt trong veo phản chiếu nguyên vẹn bóng dáng người trước mặt.
“Thật sao?”
“Chú… thật sự là cậu của cháu sao?”
“Đương nhiên rồi, Tiểu Việt.”
Người đàn ông nhìn đôi mắt ấy, trong lòng bỗng chua xót, đưa tay ôm cậu vào lòng.
“… Vâng.”
Sở Việt khẽ đáp.
Rất khẽ.
Nếu không phải người đàn ông đang ôm cậu, có lẽ ngay cả tiếng đáp ấy cũng chẳng nghe thấy.
Cậu buông Sở Việt ra.
Bé gái lập tức kéo em trai tới, chủ động nắm tay Sở Việt lắc lắc:
“Em họ Sam, em ấy họ Tùy. Anh là anh Sở Việt.”
Sở Việt ngồi xổm xuống, lần lượt xoa đầu hai đứa trẻ.
Đôi mắt đen như vừa được nước biển gột rửa, ánh lên một tầng sáng trong veo.
“Xin lỗi nhé. Trước đây anh không biết Thanh Dữ còn có trẻ con.”
“Ngày mai anh dẫn hai đứa vào thị trấn mua đồ ăn vặt được không?”
“Không được đâu ạ.”
Bé gái dường như rất thích gần gũi với Sở Việt, ngoan ngoãn lắc đầu.
“Anh mua mang về cho em được không?”
Những người hàng xóm trên Thanh Dữ đều tụ tập trong căn nhà nhỏ của Sở Việt.
Có bà.
Có cậu.
Có anh.
Có em trai, em gái.
Hệt như một đại gia đình thật sự.
“Cậu có thích không?”
Hồ Tấn chủ động hỏi:
“Quà bọn tôi chuẩn bị cho cậu ấy.”
Sở Việt ngẩn ra:
“Quà gì?”
“Chiếc thuyền ở bến tàu!”
Cậu bé nhỏ nhất lập tức giành trả lời, để lộ hàm răng còn chưa mọc đủ, cười với Sở Việt đến cong cả mắt.
Ngay sau đó, những giọng nói khác nhau đồng loạt vang lên—
“Chào mừng về nhà!”