GIẢ THIẾU GIA HÀO MÔN VỀ BIỂN MƯU SINH - chương 13
chương 13
Thật ra Sở Việt rất nhạy cảm với thiện ý và ác ý của người khác.
Cậu biết cha mẹ nuôi không thật sự thích mình.
Cũng biết Uông Tễ từ nhỏ đã lấy việc trêu chọc cậu làm vui.
Nhưng bọn họ là người nhà mà.
Cho nên khi ấy Sở Việt luôn nghĩ—
Nhất định là mình có chỗ nào làm chưa đủ tốt, mới khiến người nhà không thích.
Cũng chính vì quá nhạy cảm, lúc này cậu càng có thể cảm nhận rõ rằng những lời hàng xóm trên Thanh Dữ nói đều không phải khách sáo.
Bọn họ thật lòng chào đón cậu.
Những chiếc đèn treo khắp đảo.
Những chậu hoa được bày trước cửa.
Và cả món quà đang neo ở bến tàu.
Tất cả đều được chuẩn bị cho cậu.
Rõ ràng chỉ ít phút trước, Sở Việt còn nghĩ rằng nếu sau này kiếm được tiền, cậu cũng muốn mua một chiếc du thuyền như thế.
Nhưng đến khi thật sự biết chiếc thuyền ấy thuộc về mình, cậu lại cảm thấy bản thân không thể nhận nổi.
Nước mắt từng chút một trào khỏi hốc mắt.
Chất lỏng lạnh lạnh lướt qua gò má.
Sở Việt cúi đầu, luống cuống đưa tay lau đi, nhưng càng lau càng nhiều.
Cổ họng nghẹn cứng, đến một âm tiết cũng khó phát ra.
Cậu chỉ biết lắc đầu liên tục.
“Xin lỗi… xin lỗi… xin lỗi…”
“Cháu… cháu không thể nhận được.”
Thiện ý này quá lớn.
Lớn đến mức vượt quá khả năng chịu đựng của một cái cây nhỏ.
Ánh mặt trời vừa phải có thể giúp cây lớn lên.
Nhưng nếu quá chói chang, quá mãnh liệt, chỉ khiến nó bị thiêu đến khô héo.
Huống chi trong lòng Sở Việt vẫn luôn biết rất rõ—
Cậu không phải một đứa trẻ đáng để người khác mong chờ.
Từ nhỏ đến lớn đều như vậy.
Cậu mãi mãi có chỗ làm chưa tốt.
Cậu còn là kẻ đã rời bỏ cha mẹ nuôi dưỡng mình, là “sói mắt trắng” bị người ta chỉ trích trên mạng.
“Là bọn ta nóng vội quá.”
Một vòng tay ấm áp lại ôm lấy Sở Việt.
“Không phải lỗi của cháu.”
“Đừng xin lỗi.”
Mọi người kiên nhẫn đỡ lấy cái cây nhỏ đang lung lay ấy, cẩn thận tưới cho cậu một chút nước.
“Thanh Dữ vốn không có thuyền, đi lại bất tiện.”
Bọn họ không thể tùy ý rời khỏi đảo.
Vì thế mới chuẩn bị cho ấu tể một chiếc thuyền, để cậu có thể tự do đi bất cứ nơi đâu.
Chỉ là phản ứng của ấu tể…
Những người trên Thanh Dữ lặng lẽ nhìn nhau.
Trong mắt mỗi người đều là vẻ nghiêm trọng và khó hiểu giống hệt nhau.
Dù không hiểu thế giới loài người đến đâu, họ cũng biết phản ứng hiện tại của Sở Việt tuyệt đối không bình thường.
Cho dù cảm thấy mới quen chưa lâu, không tiện nhận món quà đắt tiền như vậy, cũng không đến mức khóc đau lòng đến thế.
Hai mươi năm ở thế giới loài người…
Rốt cuộc ấu tể đã trải qua những chuyện gì?
——
Sáng hôm sau.
Giản An Dịch vừa nhìn thấy Sở Việt đã giật mình.
“Mắt cậu đỏ quá!”
“Đêm qua ngủ không ngon.”
Sở Việt đưa tay chạm nhẹ mí mắt vẫn còn hơi nóng, ngượng ngùng không nói thật rằng mình đã khóc quá lâu.
Thật mất mặt.
Đã lớn thế này rồi mà còn khóc chẳng khác gì trẻ con.
Cuối cùng còn phải để cả em trai em gái dỗ dành.
Giản An Dịch nhìn cậu, khó tránh khỏi lo lắng:
“Hay hôm nay chúng ta đừng đi nữa? Cậu nghỉ một ngày đi?”
“Không sao đâu.”
Sở Việt lắc đầu.
“Dù sao quay video cũng không quay mặt.”
Cậu dừng một chút rồi nói thêm:
“Tôi muốn cố kiếm nhiều tiền hơn.”
“… Được rồi.”
Giản An Dịch xách giúp chiếc thùng rỗng, hai người cùng thong thả đi về phía bờ biển.
Đi được một đoạn, cậu ta chợt nhớ tới chuyện hôm qua:
“Đúng rồi, cậu hỏi được chưa? Chiếc du thuyền đó là của ai? Có thuê được không?”
Sở Việt: “…”
Cậu im lặng vài giây.
Cuối cùng mới khó khăn mở miệng:
“… Chắc là được.”
Sở Việt không muốn tiếp tục dây dưa với đề tài này, nhanh chóng đổi chuyện:
“Chúng ta còn chưa có bằng lái, nói chuyện đó vẫn sớm lắm.”
“Cũng đúng.”
Giản An Dịch thở dài, sau đó lại phấn chấn hẳn lên:
“Nhưng mà tôi sắp tích đủ tiền đi thi bằng rồi!”
“Tiểu Việt, video của chúng ta giành giải nhì!”
Sở Việt lập tức mở to mắt.
Theo lý mà nói, video của bọn họ bị gỡ xuống hơn một ngày, số lượt xem phải thua xa những video đứng đầu.
Không ngờ sau khi được khôi phục, lại thật sự vượt lên từ phía sau, khóa luôn vị trí giải nhì.
Nhìn vẻ kinh ngạc trên mặt Sở Việt, Giản An Dịch không khỏi có chút đắc ý.
Còn chuyện khác…
Cậu ta chợt nhớ tới những lời nghi ngờ xuất hiện trong phần bình luận và dưới bài đăng Mắt To của mình.
Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn quyết định không nói.
Người nổi tiếng có fan thì đương nhiên cũng có anti-fan.
Có người không ưa La Linh, tiện thể quay sang soi mói bọn họ, bảo video là giả, nền tảng xử lý không sai… vốn cũng chẳng lạ.
Không cần thiết phải nói cho Sở Việt nghe rồi khiến cậu phiền lòng.
Huống hồ giữa lượng bình luận ủng hộ khổng lồ, mấy câu như vậy căn bản chẳng tạo nổi sóng.
Giản An Dịch nhanh chóng gạt chuyện ấy sang một bên.
“Giải nhì có năm nghìn tệ tiền thưởng!”
“Còn có một chiếc máy ảnh lấy liền với ít quà lưu niệm nữa. Chăm sóc khách hàng nói trong vòng bảy ngày làm việc sẽ gửi tới.”
“Máy ảnh cho cậu nhé. Nhà tôi có một chiếc rồi, tôi không thích chất lượng ảnh của loại đó.”
Sở Việt há miệng.
Cuối cùng vẫn ngoan ngoãn gật đầu, chấp nhận cách chia này.
Hôm nay bọn họ không bắt được con bạch tuộc lớn như hôm qua.
Bù lại lại nhặt được hai con cua xanh, con nào con nấy đều rất to.
Ngoài ra còn có đủ loại sò, ốc, nghêu.
Chẳng bao lâu đã lấp gần nửa thùng.
Bắt hải sản thực ra không khó.
Khó là quay tư liệu.
Giản An Dịch phải liên tục đổi góc máy, vừa chọn khung hình đẹp, vừa tránh để lộ mặt Sở Việt.
Đợi đến khi lượng tư liệu đủ dùng, thủy triều đã dâng lên, nước biển phủ qua mắt cá chân.
“Đủ rồi!”
Giản An Dịch nhìn vào máy quay rồi lập tức hô.
Sở Việt nghe vậy lập tức thả tay.
Cậu đặt chiếc thùng lên bãi cát, tìm một tảng đá ngầm ngồi xuống.
“Mệt quá.”
“He he, vất vả cho cậu rồi.”
Giản An Dịch đi tới, ngồi xuống bên cạnh cậu rồi bắt đầu xem lại tư liệu vừa quay.
“Đúng rồi.”
“Nếu chúng ta đang thiếu tiền… hay là làm một mẻ lớn?”
Sở Việt quay sang:
“Làm gì?”
“Lô Áo Dương nổi tiếng có cá đù vàng hoang dã mà.”
Giản An Dịch lập tức hứng thú:
“Tháng chín vừa qua mùa cấm đánh bắt, buổi tối có rất nhiều người đi câu đêm.”
“Đó là cá đù vàng hoang dã đấy. Cá càng lớn thì càng đắt!”
Thấy Sở Việt rõ ràng đã dao động, Giản An Dịch lập tức tiếp tục dụ dỗ:
“Năm ngoái có người câu được một con nặng bảy cân.”
“Cậu đoán xem một cân bán bao nhiêu?”
Sở Việt suy nghĩ:
“Một nghìn?”
Giản An Dịch lắc đầu.
“Nhân mười.”
“Mười nghìn!”
Sở Việt: “???”