Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

GIẢ THIẾU GIA HÀO MÔN VỀ BIỂN MƯU SINH - chương 14

  1. Home
  2. GIẢ THIẾU GIA HÀO MÔN VỀ BIỂN MƯU SINH
  3. chương 14
Prev
Next

chương 14

“Để tôi gọi cho bên cứu hộ biển trước.”

Lớn lên bên bờ biển, Giản An Dịch từng chứng kiến không ít động vật biển mắc cạn nên khá quen với quy trình xử lý. Cậu ta đặt máy quay lên một tảng đá ngầm bên cạnh rồi lập tức lấy điện thoại gọi đi.

“Tiểu Việt, cậu đỡ nó nằm ngay ngắn lại trước. Nhớ để lỗ thở hướng lên trên. Lấy cái thùng của chúng ta tới, múc nước biển tưới từ từ lên người nó, đừng để nước lọt vào lỗ thở.”

Tốt nhất vốn nên phủ khăn ướt lên cơ thể để giữ ẩm, tiếc là hôm nay cả hai đều không mang khăn theo.

“Ừ.”

Sở Việt lập tức lật chiếc thùng lại.

Sò ốc và mấy con cua nhỏ bên trong rào rào đổ đầy xuống đất. Ngay cả con bạch tuộc cứ lì lợm bám mãi không chịu đi cũng bị cậu mạnh tay kéo ra ngoài.

Có lẽ con cá heo mắc cạn chưa lâu nên vẫn còn đủ sức phối hợp với Sở Việt.

Nó ngoan ngoãn giữ cơ thể ngay ngắn, vây lưng dựng lên, lỗ thở trên đỉnh đầu lúc khép lúc mở.

Khi Sở Việt đưa tay vuốt ve, cá heo nhỏ lập tức quyến luyến cọ vào lòng bàn tay cậu như vừa tìm được chỗ dựa.

Giọng nói mềm mại lại vang lên trong đầu cậu.

“Thích…”

“Dán dán…”

Động tác của Sở Việt bất giác dịu dàng hơn.

So với con người, cảm xúc của động vật đơn giản và thẳng thắn hơn rất nhiều.

Ở bên chúng, tâm trạng hỗn loạn của Sở Việt cũng nhanh chóng bình ổn lại.

“Lần sau phải cẩn thận một chút nhé.”

Biết rõ con cá heo chưa chắc hiểu được lời mình, cậu vẫn không nhịn được mà nhỏ giọng dặn dò:

“Đừng ngốc nghếch để sóng đánh lên bờ nữa.”

Được nước biển liên tục làm ướt cơ thể, trạng thái của nó dần khá hơn. Không còn uể oải như ban đầu, thậm chí còn đủ sức dùng phần mõm ngắn, tròn tròn cọ vào cẳng chân Sở Việt.

“Tôi liên lạc được rồi.”

Giản An Dịch cúp máy.

“Họ nói nhiều nhất mười phút sẽ có người chuyên nghiệp tới.”

“Gần đây có mấy khu bảo tồn biển, khoảng cách tới Thanh Dữ không xa. Đi xuồng cao tốc một lát là tới.”

Sở Việt gật đầu, chợt hỏi:

“Có thể cho nó ăn chút gì không?”

Cậu tiện tay nhặt mấy con vẹm xanh vừa rơi xuống đất, rửa sạch cát bên ngoài bằng nước biển rồi nắm trong lòng bàn tay.

Cá heo nhỏ dường như nhận ra thứ gì đó, lập tức cọ nhẹ vào tay Sở Việt.

“Không được, không được!”

Giản An Dịch vội ngăn lại.

“Tuyệt đối đừng cho ăn. Tình trạng thế này mà ăn bừa rất dễ xảy ra vấn đề.”

Nghe vậy, Sở Việt lập tức ném mấy con vẹm ra thật xa.

Cá heo nhỏ lưu luyến nhìn theo.

Nhưng đối với người vừa vứt thức ăn của mình đi, nó chẳng hề tỏ vẻ bài xích hay chống đối, chỉ khe khẽ kêu một tiếng. Âm điệu lượn lên lượn xuống, nghe chẳng khác nào đang làm nũng.

“Lạ thật.”

Giản An Dịch vừa dùng hai tay vốc nước biển tưới lên người nó vừa nói:

“Thông thường động vật mắc cạn sẽ không có tâm trạng đòi ăn đâu. Con này tinh thần tốt thật đấy.”

Hai người thay nhau múc nước giữ ẩm cho cá heo.

Thế nhưng đội cứu hộ lại không đến đúng giờ.

Mắt thấy thủy triều dần dâng lên mà ngoài biển vẫn chẳng có động tĩnh gì, Giản An Dịch sốt ruột gọi thêm một cuộc nữa. Phía bên kia liên tục cam đoan rằng họ sắp tới.

Đợi đến khi nước biển đã ngập tới bắp chân, đội cứu hộ cuối cùng mới xuất hiện.

Người chạy tới đầu tiên là một cô gái trẻ mặc áo blouse trắng. Mái tóc trước trán cô đã ướt đẫm, vừa tới nơi liền thở hổn hển xin lỗi:

“Xin lỗi… đường vào Thanh Dữ hơi phiền phức nên bây giờ chúng tôi mới tới được.”

Sở Việt đứng lên.

Ngồi xổm quá lâu khiến hai chân cậu tê rần.

“Bây giờ nó gần như có thể tự bơi về biển rồi.”

“Tốt nhất vẫn nên đưa về quan sát vài ngày.”

Cô gái mặc áo blouse trắng ngồi xổm xuống, cẩn thận kiểm tra xem cá heo có vết thương bên ngoài hay không.

“Đây là cá heo trắng Trung Quốc, rất quý hiếm.”

Giản An Dịch: “???”

Giản An Dịch: “Cái gì cơ?!”

Sở Việt thì hơi ngơ ngác:

“Nhưng nó màu xám mà?”

Cô gái bật cười.

“Cá thể non có màu xám. Khi trưởng thành, màu xám trên da sẽ dần nhạt đi rồi chuyển sang trắng. Lúc bơi dưới biển, dưới ánh sáng nhìn còn có thể ánh lên màu hồng nữa.”

Cô chỉ về phía xa.

“Gần đây có khu bảo tồn cá heo trắng Trung Quốc. Có dịp hai cậu có thể tới tham quan.”

Đội cứu hộ mang theo cáng nổi chuyên dụng cho cá heo.

Mọi người hợp sức đưa thân hình mập mạp của nó lên chiếc xuồng cao tốc đã được cải tạo đặc biệt, bên trong có cả bể cứu hộ chuyên dụng.

Sở Việt nhìn theo mãi đến khi con cá heo được đưa lên thuyền mới nói:

“Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy loại cá heo này.”

Cậu nghĩ một chút, cảm thấy có lẽ cũng giống vài loài động vật thay đổi màu lông, màu da khi trưởng thành, bèn quay sang Giản An Dịch:

“Hay chúng ta về nhà tôi tắm trước?”

Cả hai đều bị nước biển làm ướt sũng, quần áo dính chặt vào người.

“Đó là cá heo trắng đấy!”

Giản An Dịch đột nhiên hét to.

Sự kích động bị nén suốt từ nãy đến giờ cuối cùng cũng bùng lên.

“Chúng ta vừa cứu một con cá heo trắng! Động vật được bảo vệ cấp quốc gia hạng nhất đấy!”

Sở Việt cũng giật mình:

“Quý đến thế sao?!”

Nhưng điểm chú ý của cậu hoàn toàn không nằm ở mấy chữ “được bảo vệ cấp quốc gia hạng nhất”.

Ngược lại, chẳng hiểu vì sao, sau khi biết loài cá heo này quý hiếm như vậy, Sở Việt lập tức yên tâm hơn.

Nếu đã là loài được bảo vệ nghiêm ngặt, vậy chắc chắn nó sẽ được chăm sóc rất tốt ở trạm cứu hộ.

Khoan đã.

Tại sao cậu lại có cảm giác yên tâm như thể… người cùng tộc của mình được chăm sóc vậy?

Sở Việt khựng lại.

Ý nghĩ vừa xuất hiện đã khiến chính cậu cảm thấy khó hiểu.

“Vừa rồi sao tôi lại quên chụp ảnh nhỉ… Tôi gặp được cá heo trắng thật này, còn sờ được nó nữa!”

Giản An Dịch bên cạnh vẫn đang lải nhải không ngừng.

“Biết đâu còn được tặng cờ khen thưởng, rồi lên báo lên tin tức gì đó—”

“Máy quay.”

Sở Việt chợt ngắt lời.

“Cậu tắt chưa?”

Cậu giơ tay chỉ về tảng đá ngầm bên cạnh.

Chiếc máy quay bị bỏ quên ở đó, mà nước biển đang từng chút một dâng lên, chẳng mấy chốc sẽ ngập tới nơi.

Giản An Dịch: “!!!”

Cậu ta hét lên một tiếng, ba chân bốn cẳng chạy tới giật máy quay lên.

Tin tốt là máy không hỏng.

Tin tốt hơn nữa là—

Máy quay đã ghi lại toàn bộ quá trình vừa rồi.

“May quá, chưa hỏng!”

Giản An Dịch kiểm tra một lượt, vui đến mức giơ máy lên quơ quơ.

“Lần này chúng ta có cả đống tư liệu rồi!”

Nói đến đây, cậu ta lại cảm thán:

“Tôi phát hiện từ lúc quen cậu, vận may của tôi tốt lên hẳn đấy!”

Phải biết trước kia Giản An Dịch chỉ là một blogger nhỏ đến mức lượt thích với bình luận cộng lại còn chưa chắc vượt nổi năm mươi.

Thế mà bây giờ—

Bài đăng của cậu ta được nữ thần thời thơ ấu La Linh chia sẻ.

Còn lên cả hot search.

Ngay cả một video mà chính Giản An Dịch cũng thấy quay chẳng xuất sắc lắm lại thuận lợi giành được giải nhì trong hoạt động của Khốc Chụp.

Cậu ta vẫn rất tự biết mình.

Các blogger nhỏ hiện giờ gần như đều phát triển theo kiểu tự phát, cầm điện thoại lên là quay.

Giản An Dịch tốt hơn một chút, ít nhất còn biết mua máy quay.

Nhưng dù là lựa chọn tư liệu hay dựng video, trình độ của cậu ta thật sự chỉ ở mức bình thường, hoàn toàn không thể so với những blogger lớn có cả đội ngũ đứng sau.

Video có thể đạt được độ nóng như hiện tại, chủ yếu vẫn nhờ nội dung đủ đặc biệt.

Sở Việt chỉ cười.

Trong lòng cậu lại không hoàn toàn đồng ý với câu “vận may tốt lên vì quen mình”, nên không tiếp lời mà đổi sang chuyện khác:

“Video này sau khi dựng xong… có thể đăng thành một chủ đề riêng được không?”

Giản An Dịch sửng sốt.

“Chủ đề gì?”

“Phổ cập kiến thức và bảo vệ động vật biển.”

Suy nghĩ ban đầu của Giản An Dịch là ghép cảnh cá heo trắng vào video đi bắt hải sản hằng ngày.

Dù cá heo trắng không phổ biến với công chúng như nhiều loài động vật trên cạn, nó vẫn đủ đặc biệt để trở thành điểm bùng nổ cho video.

Nhưng lời Sở Việt lại mở ra cho cậu ta một hướng khác.

Sở Việt chậm rãi giải thích:

“Mấy năm gần đây có rất nhiều du khách từ đất liền tới biển chơi.”

“Nếu họ gặp động vật biển mắc cạn mà biết nên xử lý thế nào thì sẽ tốt hơn.”

Cậu nhìn về phía chiếc xuồng cứu hộ đã đi xa.

“Nếu vừa rồi chỉ có một mình tôi ở đây, chắc chắn tôi không biết phải làm gì.”

“Bây giờ chúng ta đang có khá nhiều người xem. Nếu đăng một video phổ cập kiến thức thì ít nhất cũng sẽ có người nhìn thấy.”

“Giản An Dịch?”

Giản An Dịch im lặng suy nghĩ một lúc.

Sau đó gật đầu.

“Được.”

“Làm theo ý cậu.”

Sở Việt lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

“Cảm ơn cậu.”

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

 

Prev
Next

Comments for chapter "chương 14"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 274 Tháng 9 3, 2026
Chương 273 Tháng 9 3, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Tháng 7 31, 2026
NPC Là Lão Công Của Tôi!
NPC Là Lão Công Của Tôi!
Tháng 8 29, 2026
Lỡ Sinh Con Cho Bạo Quân Phản Diện, Phải Làm Sao Đây
Lỡ Sinh Con Cho Bạo Quân Phản Diện, Phải Làm Sao Đây?
Tháng 9 2, 2026
LỒNG SON TÀNG CỐT
LỒNG SON TÀNG CỐT
Tháng 9 6, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ