GIẢ THIẾU GIA HÀO MÔN VỀ BIỂN MƯU SINH - chương 15
chương 15
Xét trên một phương diện nào đó, đề nghị làm video phổ cập kiến thức của Sở Việt thật ra cũng xuất phát từ chút tư tâm.
Nếu sau này còn có sinh vật biển mắc cạn, chỉ vì người ta cứu giúp sai cách mà bị thương, thậm chí mất mạng, cậu nhất định sẽ rất khó chịu.
Với Sở Việt, chúng giống như bạn bè.
Cũng giống như người nhà.
Cậu không thể khoanh tay đứng nhìn.
Hai người ra ngoài từ sớm, lúc này mới hơn chín giờ. Hẹn tối gặp lại xong, Sở Việt và Giản An Dịch tạm thời tách nhau ra.
Giản An Dịch vẫn nhớ chuyện Sở Việt vừa nói. Sau khi về nhà, cậu ta nhanh chóng cắt riêng đoạn video cứu cá heo trắng, đến giờ liền đăng lên Khốc Chụp.
Độ nóng từ hot search vẫn chưa hạ.
Không ít người vừa thấy cậu ta đăng video mới đã lập tức bấm vào, khiến lượt xem tăng lên với tốc độ chóng mặt.
【Thật sự là cá heo trắng à?! Sao cảm giác trông không khác cá heo bình thường lắm nhỉ?】
【Con này đặc biệt mũm mĩm…】
【Ở biển thú vị vậy sao? Lần trước là cả đàn cá, lần này lại đến cá heo.】
【Chắc blogger hên thôi, có thấy blogger khác ngày nào cũng gặp chuyện ly kỳ thế này đâu.】
【Khoan khoan khoan, phút 3:41! Có bất ngờ!!!】
Bình luận cuối cùng nhanh chóng được đẩy thẳng lên đầu.
Bên dưới toàn là:
【Chủ thớt người tốt!】
【Chúc chủ thớt cả đời bình an!】
【Cảm ơn người anh em đã chỉ đường!】
Lòng hiếu kỳ của Giản An Dịch lập tức bị khơi lên.
Cậu ta kéo thanh tiến độ tới phút 3:41.
Sau khi nhìn rõ hình ảnh trên màn hình, đầu tiên là sửng sốt, sau đó lập tức chột dạ.
Cậu ta quay trúng nửa dưới khuôn mặt Sở Việt.
Lúc về nhà, Giản An Dịch chỉ nghĩ phải nhanh chóng dựng xong video. Góc đặt máy quay hôm ấy lại không được đẹp lắm, vừa muốn giữ lại phần lớn quá trình cứu hộ, vừa muốn bảo đảm hình ảnh đủ đẹp, cuối cùng sơ suất bỏ lọt mấy giây.
Trong đoạn hình ấy, hơn nửa người Sở Việt xuất hiện trước ống kính.
Cậu mặc áo phông ngắn tay thuận tiện hoạt động cùng quần túi hộp. Bộ quần áo đơn giản càng làm nổi bật vòng eo thon gọn, cánh tay dài và mảnh, làn da trắng đến gần như phát sáng.
Rõ ràng thân hình chẳng thể xem là cường tráng.
Vậy mà cậu vẫn hết chuyến này đến chuyến khác xách từng thùng nước biển đầy, kiên nhẫn tưới lên cơ thể con cá heo trắng.
Kiên cường và mong manh.
Hai loại khí chất tưởng như hoàn toàn đối lập lại cùng tồn tại trên một người.
Ở một khung hình thoáng qua, Sở Việt hơi nghiêng đầu, để lộ chiếc cằm nhọn cùng đôi môi đỏ thắm.
Giữa bãi biển xám mờ, sắc môi ấy gần như trở thành điểm sáng duy nhất.
“Nếu chịu lộ mặt thì tốt biết bao…”
Giản An Dịch tiếc nuối lắc đầu.
Chỉ lộ có nửa khuôn mặt đã khiến phần bình luận náo nhiệt thành thế này.
Nếu Sở Việt thật sự đồng ý xuất hiện chính diện, với gương mặt ấy, muốn trở thành blogger hàng đầu khu sinh hoạt cũng chẳng phải chuyện gì quá khó.
Nghĩ thì nghĩ vậy.
Sở Việt không muốn lộ mặt là quyền tự do của cậu.
Giản An Dịch hoàn toàn tôn trọng lựa chọn của bạn mình.
Đến lúc trời vừa sẩm tối, Giản An Dịch đã tới đón Sở Việt.
Sở Việt thuần thục bước lên thuyền, vừa ngẩng đầu đã thấy Giản An Dịch nhìn mình với vẻ muốn nói lại thôi.
Cậu khó hiểu:
“Sao vậy?”
“Tôi phải xin lỗi cậu trước.”
Giản An Dịch thành khẩn cúi đầu, sau đó đưa điện thoại sang.
“Tôi bất cẩn quay trúng cậu, còn đăng lên mạng mất rồi…”
Tim Sở Việt lập tức thắt lại.
“Có ảnh hưởng đến cậu không?”
“… Hả?”
Giản An Dịch ngẩn người.
“Ảnh hưởng đến tôi là sao?”
Chuyện đã đến mức này, tiếp tục giấu cũng chẳng còn ý nghĩa.
Dưới ngọn đèn vàng chập chờn trên thuyền, làn da Sở Việt càng trắng như sứ.
Cậu bất an cắn môi dưới, trên cánh môi đầy đặn nhanh chóng xuất hiện mấy dấu răng sâu.
“Cậu có biết… vụ ‘hào môn ôm nhầm con’ ở thành phố Thanh không?”
“Cậu là người xui xẻo bị lộ thân thế trên tin tức ấy à?”
Sở Việt: “…?”
Giản An Dịch vừa nghe vậy thì thật sự có chút ấn tượng.
Hào môn.
Thiếu gia thật, thiếu gia giả.
Hai thân phận bị tráo đổi suốt hai mươi năm.
“Thiếu gia thật” bị đổi đi thì học hành xuất sắc, còn “thiếu gia giả” hưởng thụ cuộc sống hào môn suốt hai mươi năm lại chẳng có thành tích gì nổi bật.
Mỗi một yếu tố tách riêng ra đã đủ khiến dân mạng bàn tán ầm ĩ, huống chi tất cả còn tập trung trong cùng một câu chuyện.
Khoảng thời gian ấy, phần bình luận dưới các bài báo gần như cãi nhau đến long trời lở đất.
Phần lớn đều yêu cầu nghiêm trị đôi vợ chồng có gia cảnh bình thường kia cùng “thiếu gia giả”, cho rằng họ cố ý tráo con, khiến một gia đình hoàn chỉnh phải ly tán suốt hai mươi năm.
Đấy đã được xem là những lời tương đối lý trí.
Còn những kẻ mất lý trí hơn thì trực tiếp buông đủ loại lời lẽ bẩn thỉu, chửi rủa không kiêng nể gì.
Trong khi đó, dư luận dành cho “thiếu gia thật” lại dịu dàng hơn rất nhiều.
Người ta khen cậu ta tự lập tự cường, dù lớn lên ở một nơi có điều kiện giáo dục và kinh tế lạc hậu vẫn giành được thành tích xuất sắc.
Thậm chí còn có truyền thông viết hẳn một bài kể rằng từ nhỏ cậu ta đã là trẻ em ở lại quê, mỗi ngày phải làm vô số việc nhà, chăm sóc em nhỏ lẫn ông bà…
Vừa nhìn đã biết là một bài PR nhét đầy tình tiết không thực tế.
Giản An Dịch từng đọc mà cạn lời.
Thành phố An của bọn họ đúng là có nền kinh tế thuộc nhóm cuối tỉnh, một vài khu vực thậm chí còn chưa thoát khỏi danh sách huyện nghèo.
Nhưng cũng đâu đến mức thê thảm như báo viết?
Cái gì mà từ nhỏ mỗi ngày phải đi bộ hơn mười cây số tới trường…
Phương tiện công cộng đúng là ít thật, nhưng đâu phải hoàn toàn không có.
Học sinh nhà ở xa còn được trường cung cấp ăn ở miễn phí.
Quan trọng hơn, tuổi Giản An Dịch không chênh nhiều so với vị “thiếu gia thật” kia, mà người nọ cũng lớn lên tại địa phương nên cậu ta biết nhiều hơn một chút.
Tỷ lệ học sinh thi đỗ đại học ở đây không cao.
Ai thi đỗ đều được trường dán tên lên bảng vàng.
Ngôi trường từng dán tên “thiếu gia thật” lại là một trường tư tương đối đắt đỏ.
Nghe nói từ nhỏ người nọ đã được một doanh nghiệp tài trợ việc học.
Không riêng gì cậu ta.
Doanh nghiệp đó còn thành lập hẳn một quỹ hỗ trợ ở địa phương, tài trợ cho hơn mười học sinh.
Nhìn kiểu gì cũng chẳng liên quan gì đến hai chữ “khốn khổ”.
Sở Việt ngẩn ra.
Cậu vẫn đang mắc ở cách gọi vừa rồi của Giản An Dịch.
Thật mới mẻ.
Những gì Sở Việt từng nghe nhiều nhất là—
“Thiếu gia giả.”
“Kẻ trộm.”
“Ký sinh trùng.”
…
Kẻ xui xẻo?
Cậu sao?
Thấy Sở Việt ngơ ngác nhìn mình, Giản An Dịch nhíu mày rồi nói tiếp những điều mình từng tra được:
“Còn nữa, ngành trang sức khá đặc thù. Phần lớn người trên mạng vừa nghe tới một thương hiệu trang sức đã vô thức cho rằng đó là doanh nghiệp gia tộc truyền qua nhiều đời.”
“Nhưng Tinh Tụy thật sự như vậy sao?”
Trước đây Giản An Dịch không chịu nổi mấy bài PR kia nên từng cố ý đào lại tư liệu về Tinh Tụy Châu Bảo.
Ông Uông rất ít nhận phỏng vấn.
Chỉ vào những năm Tinh Tụy vừa bắt đầu có chút thành tựu, ông ta mới từng nhận vài cuộc phỏng vấn từ báo chí thành phố Thanh.
Muốn đào ra những bài báo cũ đó, Giản An Dịch còn mất không ít công sức.
Nội dung cũng không khác mấy những câu chuyện “tay trắng dựng nghiệp” thường thấy.
Thời trẻ phát hiện cơ hội thích hợp, quyết đoán xuống biển kinh doanh, cuối cùng gây dựng nên sự nghiệp lớn.
Nhưng tính kỹ lại—
Từ lúc Uông gia bắt đầu phát đạt tới bây giờ cũng chỉ khoảng mười bảy, mười tám năm.
Trong khi Sở Việt đã hai mươi tuổi.
Sở Việt hoàn toàn ngây người.
Thật ra cậu không hiểu quá nhiều về Tinh Tụy.
Cha mẹ trước giờ không thích cậu hỏi han chuyện công ty.
“Chắc… chắc không phải vậy đâu.”
Sở Việt theo bản năng phản bác.
“Ban đầu sản phẩm chủ lực của Tinh Tụy là vòng cổ ngọc trai.”
Cậu lấy điện thoại ra, mở album ảnh rồi tìm một tấm hình đưa cho Giản An Dịch.
Trong tủ kính trong suốt, một sợi vòng cổ bạch kim mảnh mai được đặt ở vị trí trung tâm.
Trên cả sợi dây chỉ có duy nhất một viên ngọc trai.
Viên ngọc to gần bằng một đốt ngón út, lập tức thu hút ánh mắt Giản An Dịch.
Hình dáng của nó gần như tròn hoàn hảo.
Nhưng ánh sáng trên bề mặt lại không giống những viên ngọc trai Giản An Dịch từng thấy.
Không phải kiểu ánh sáng rực rỡ, óng ánh đến chói mắt.
Trái lại, nó mang đến một cảm giác rất dịu dàng.
Ấm áp.
Nhẹ nhàng.
Giống như…
“Giọt lệ.”
Sở Việt khẽ nói ra tên của dòng sản phẩm chủ lực ấy.
“Không có ‘Giọt Lệ’, sẽ không có Tinh Tụy ngày hôm nay.”
Cậu khẽ thở dài.
“Năm đó, Tinh Tụy đã cung cấp không dưới một nghìn sợi ‘Giọt Lệ’ cho các quầy trang sức cao cấp trên khắp cả nước.”
Sở Việt dừng lại một chút.
Một nghi vấn mà trước đây cậu chưa từng nghĩ sâu tới, giờ đây bỗng hiện lên rõ ràng.
“Nếu không có nguồn cung…”
“Bọn họ lấy đâu ra nhiều ngọc trai như vậy?”
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé