GIẢ THIẾU GIA HÀO MÔN VỀ BIỂN MƯU SINH - chương 16
chương 16
【Thân ái, blogger bạn đặc biệt theo dõi vừa đăng video mới, mau tới xem nhé~】
Uông Kỳ liếc thông báo vừa bật lên trên màn hình, tiện tay úp điện thoại xuống bàn trà trong văn phòng, thong thả nghe Uông Tễ “kể tội” mình.
“Ba, chuyện lần này Tiểu Kỳ xử lý không ổn, suy tính chưa đủ chu toàn.”
Uông Tễ là người lên tiếng trước:
“Tinh Tụy đang cần xây dựng hình tượng thương hiệu tốt, tạo dựng IP riêng. Nhưng lần này Khốc Chụp lên hot search vì bê bối, kéo theo cả những blogger chúng ta đặt quảng cáo cũng bị ảnh hưởng. Chuyện này chẳng khác nào bôi một vết đen lên hình tượng Tinh Tụy.”
“Bây giờ Tinh Tụy đã bị liên kết ở mức độ nhất định với những blogger dính bê bối. Sau này người ta nhớ đến Tinh Tụy, rất có thể sẽ liên tưởng luôn đến scandal của Khốc Chụp…”
Để hoàn toàn ép Uông Kỳ xuống, Uông Tễ cố tình nói hậu quả nghiêm trọng hơn vài phần.
Nói xong, hắn đầy mong đợi nhìn về phía Uông tổng, chỉ thiếu điều chờ cha mở miệng đuổi Uông Kỳ khỏi Tinh Tụy.
Uông tổng “à” một tiếng, không lập tức tỏ thái độ.
Nhờ đứa con út, gần đây ông ta mới biết thế giới internet phức tạp đến mức nào, tin tức nhiều đến hoa cả mắt.
Hiện tại ông ta mới chỉ biết dùng điện thoại đọc tin chính thức ở các khu vực, còn chưa tiến hóa đến mức biết lướt hot search Mắt To.
Uông tổng quay sang Uông Kỳ bằng ánh mắt dò hỏi, rõ ràng đang chờ cậu ta giải thích.
Uông Tễ thấy vậy, sắc mặt lập tức khó coi.
Nói Uông tổng không thương hắn thì không đúng.
Dù sao hắn cũng là đứa con trưởng được nuôi lớn suốt bao nhiêu năm, lại đã dần tiếp quản phần lớn công việc trong công ty. So ra, Uông tổng và đứa con út gần như chẳng có bao nhiêu thời gian ở chung.
Nhưng con người một khi có tuổi thì khó tránh khỏi bắt đầu nhớ chuyện cũ.
Năm xưa, lúc bỏ lại đứa con út, Uông tổng chẳng cảm thấy có gì.
Giờ đây con trai ruột trở về, vừa ngoan ngoãn vừa hiểu chuyện, ông ta lại bắt đầu hối hận với quyết định khi ấy—
Giá mà từ đầu nuôi cả ba đứa thì tốt biết bao.
Nhà mình đâu phải không nuôi nổi thêm một đứa trẻ.
Ông ta đã hoàn toàn quên mất, khi ấy gia đình mình nghèo túng đến mức nào.
Cũng quên luôn rằng chính vì ở bệnh viện nhìn thấy một đôi vợ chồng ăn mặc sang trọng, bên cạnh còn có người vây quanh đưa vào phòng bệnh riêng, ông ta mới nảy sinh ý định tráo hai đứa trẻ.
Bây giờ tìm lại được con út, thấy cậu ta thông minh lại ngoan ngoãn, trong khi con trưởng lại có vẻ bài xích “em trai”, Uông tổng liền muốn hai đứa gần gũi nhau hơn, thậm chí còn đặc biệt đưa con út vào công ty.
Trong suy nghĩ của ông ta, con trưởng đã là người lớn có thể tự mình chống đỡ một phương.
Còn con út vẫn cần được cha yêu thương.
“Anh, anh nói hơi quá rồi đấy.”
Uông Kỳ đang có tâm trạng rất tốt, mỉm cười với Uông Tễ rồi quay sang Uông tổng. Ánh mắt cậu ta mang theo chút ngưỡng mộ rất đúng lúc.
“Ba, mấy người kia chỉ là blogger nhỏ có hơn trăm nghìn người theo dõi thôi. Có thể gây ảnh hưởng gì lớn chứ?”
Hơn trăm nghìn người theo dõi?
So với những tài khoản tin tức chính thức có vài triệu, vài chục triệu người theo dõi thì đúng là chẳng đáng kể.
Uông tổng đang suy nghĩ thì lại nghe con út nói tiếp:
“Lên hot search thì sao chứ? Người ta nhớ là Khốc Chụp chơi trò mờ ám, chứ đâu nhớ sâu đến mấy blogger kia.”
“Anh đừng chuyện bé xé ra to nữa. Dân mạng ấy mà, nhiệt độ chỉ từng đợt thôi. Qua vài ngày là chẳng ai còn nhớ.”
Nói xong, Uông Kỳ lại nhìn Uông tổng, giọng điệu gần như làm nũng:
“Anh không tin con thì thôi. Nhưng ba cũng không tin con sao?”
Lòng Uông tổng lập tức nghiêng thêm vài phần.
Cũng đúng.
Nếu bàn về internet, trong nhà chẳng ai hiểu bằng đứa con út.
Nó bảo không sao, vậy chắc là không sao thật.
Thấy vẻ mặt Uông tổng dần hòa hoãn, thậm chí còn khẽ gật đầu, Uông Kỳ biết chuyện này coi như đã qua.
Cậu ta lập tức tung ra đề tài mình chuẩn bị từ trước:
“Việc quan trọng nhất tiếp theo của Tinh Tụy… chẳng phải là lễ kỷ niệm hai mươi năm dòng ‘Giọt Lệ’ sao?”
Vừa nhắc đến chuyện này, Uông tổng lập tức ngồi thẳng người, quên luôn cuộc tranh cãi vừa rồi giữa hai đứa con.
Ông nhìn Uông Tễ:
“Uông Tễ, phương án đã chuẩn bị xong chưa?”
“Giọt Lệ” là bước đầu tiên giúp Uông tổng làm nên sự nghiệp, đồng thời cũng là sản phẩm đầu tiên khiến cái tên Tinh Tụy được nhiều người biết đến.
Xét trên bất kỳ phương diện nào, dòng sản phẩm ấy cũng có ý nghĩa không gì thay thế được đối với Tinh Tụy.
Những viên ngọc trai mang ánh sáng dịu dàng, khi đặt cạnh nhau tựa như mặt nước đang chầm chậm lay động.
Ngay từ khi vừa ra mắt, chúng đã bị tranh mua đến điên cuồng.
Trong thời đại mức lương bình quân chỉ vài trăm tệ, một sợi “Giọt Lệ” đã có giá hơn mười nghìn.
Ngay cả những chuyên gia giám định và thưởng thức nước ngoài vốn luôn mắt cao hơn đầu cũng từng dành một góc nhỏ trên tạp chí để giới thiệu loại “ngọc trai thần bí đến từ phương Đông” này.
Đến nay, bản gốc của tạp chí đó vẫn được Uông tổng giữ trong văn phòng.
“Có rồi. Ba xem đi.”
Uông Tễ dù không cam lòng vì Uông Kỳ dễ dàng chuyển chủ đề, nhưng chuyện “Giọt Lệ” quả thật quan trọng hơn.
Thành công của “Giọt Lệ” với Tinh Tụy lại giống như hoa quỳnh sớm nở tối tàn.
Sau khi cung cấp hơn một nghìn sợi vòng cổ, loại ngọc trai mỹ lệ ấy liền biến mất khỏi thị trường.
Chỉ còn một số ít khách hàng năm xưa và chính Tinh Tụy vẫn lưu giữ được vài món.
Tuy nhiên, mạng lưới quan hệ và các kênh tiêu thụ mà “Giọt Lệ” mang lại vẫn còn.
Chúng chống đỡ cho Tinh Tụy từng bước chuyển mình, đến nay lấy đủ loại đá quý làm sản phẩm chủ lực.
Chỉ là từ đó về sau, không còn dòng sản phẩm nào có thể tạo nên cơn sốt toàn quốc giống “Giọt Lệ” năm ấy.
“Thiệp mời đã chuẩn bị xong. Khách mời chủ yếu là tầng lớp thượng lưu trong tỉnh An và những khách hàng từng mua ‘Giọt Lệ’ năm đó.”
Uông Tễ mở tài liệu.
“Trong lễ kỷ niệm, chúng ta sẽ công bố dòng trang sức chủ lực của năm sau…”
Vốn dĩ sản phẩm này phải được tung ra vào quý tới.
Nhưng vì Tinh Tụy vừa đắc tội nhà cung cấp nguyên liệu, không thể lấy được quặng thô có chất lượng đủ tốt nên kế hoạch đành lùi sang năm sau.
“Những người đó chẳng lẽ còn thiếu một món trang sức của Tinh Tụy?”
Uông Kỳ cong môi.
Uông Tễ biết cậu ta vẫn ôm ý định đẩy thương hiệu xuống thị trường đại chúng, lập tức đáp lại đầy ẩn ý:
“Người bình thường chẳng lẽ mua nổi một món trang sức của Tinh Tụy?”
Uông Kỳ không buồn tranh cãi với hắn, chỉ quay sang Uông tổng.
“Ba, con nhận được lời mời tham gia một chương trình tạp kỹ, có thể làm khách mời trong một tập.”
“Con tính rồi, thời gian phát sóng vừa hay trùng với dịp kỷ niệm hai mươi năm của ‘Giọt Lệ’.”
Thật ra chẳng có lời mời chủ động nào cả.
Chỉ là có thể bỏ tiền để chen thêm một suất khách mời mà thôi.
Nhưng loại chi tiết ấy đương nhiên không cần nói ra.
Tóm lại, Uông Kỳ chẳng hề lo lắng.
Uông Tễ cười lạnh:
“Sao, cậu định lên chương trình quảng cáo à? Có cần tôi chuẩn bị cho cậu một bài quảng cáo để đọc luôn không?”
“Anh ít nhất cũng nên biết quảng cáo mềm là gì chứ?”
Uông Kỳ cười.
“Chỉ cần lúc ghi hình tôi đeo trang sức của Tinh Tụy là đủ.”
“Cậu muốn món nào?”
Uông Tễ đáp lại không chút khách khí.
“‘Tinh Mang’ quý trước, hay ‘Lưu Quang’ của năm ngoái?”
“Giọt Lệ.”
Uông Kỳ đứng lên, hai tay chống xuống mặt bàn, từ trên cao nhìn thẳng Uông Tễ.
Cậu ta nhấn từng chữ:
“Viên ‘Giọt Lệ’ đầu tiên.”
Cả văn phòng như lập tức bị nhấn nút tắt tiếng.
Vẻ kinh ngạc đông cứng trên mặt Uông Tễ.
Phải một lúc lâu sau hắn mới tức giận quát:
“Cậu điên rồi à?! Lỡ mất thì làm sao?!”
Thật ra chất lượng của “Giọt Lệ” được chia làm hai đợt.
Đợt đầu tiên chính là số ngọc trai giúp Tinh Tụy gây dựng cơ nghiệp năm ấy. Phần lớn đã được bán hết.
Còn đợt thứ hai—
Chỉ có đúng một viên.
Uông Tễ vẫn còn nhớ rõ cảm giác khi lần đầu nhìn thấy viên “Giọt Lệ” ấy.
Đó là một viên ngọc trai gần như tuyệt thế vô song.
Kích thước không hề thua kém loại ngọc trai Úc trắng đang thịnh hành hiện nay, thậm chí còn lớn hơn một chút.
Không hề khoa trương khi nói nó gần như không có bất cứ tì vết nào.
Từ kích thước, màu sắc cho tới độ bóng đều hoàn mỹ.
Khi xoay nhẹ, bề mặt còn ánh lên những tia sáng đủ màu.
Không chỉ đẹp.
Nó gần như mang theo một loại ma lực tĩnh lặng kỳ lạ.
Chỉ cần nhìn vào viên ngọc, người ta sẽ có cảm giác như vừa nhìn thấy báu vật khiến mình thỏa mãn nhất.
Kẻ tham lam đến đâu cũng có thể tạm thời cảm thấy đủ.
Trái tim nóng nảy đến mấy cũng sẽ bất giác bình tĩnh lại.
Năm ấy từng có người trả tới cả triệu tệ để mua.
Uông tổng nghiến răng không bán, giữ lại làm bảo vật.
Suốt nhiều năm, viên ngọc chỉ từng được mang ra trưng bày một lần trong lễ kỷ niệm mười năm “Giọt Lệ”.
Khi ấy, chỉ vì một viên ngọc trai mà Tinh Tụy chiếm trọn trang đầu báo địa phương suốt nửa tháng.
Lần này cũng vậy.
Nó vốn phải là vật trưng bày quan trọng nhất trong lễ kỷ niệm, một lần nữa phô bày vẻ đẹp trước thế nhân.
Vậy mà Uông Kỳ lại muốn lấy mất nhân vật chính của cả buổi triển lãm.
Uông Tễ tuyệt đối không thể chấp nhận.
“Tôi không đồng ý!”
“Bây giờ đâu còn là mười năm trước.”
Uông Kỳ không hề nhượng bộ.
“Còn bao nhiêu người đọc báo giấy, xem truyền hình như trước nữa?”
“Một buổi triển lãm có thể thu hút được bao nhiêu khách hàng tiềm năng?”
“Ba, chương trình con nói có tổng lượt phát vượt một tỷ, số lượt người xem lên tới gần ba trăm triệu.”
“Độ phủ sóng như vậy, so với một buổi triển lãm thì cái nào quan trọng hơn?”
Con số “một tỷ” lập tức đánh trúng dây thần kinh nhạy cảm của Uông tổng.
Ông ta lộ vẻ kinh ngạc:
“Con nói thật?”
Uông Kỳ tự tin gật đầu.
Uông tổng im lặng một lúc mới do dự hỏi:
“… Nhất định phải là ‘Nhân Ngư’ sao?”
“Thì ra nó tên là ‘Nhân Ngư’.”
Uông Kỳ nhớ lại viên ngọc từng nhìn thấy trong két sắt, bất giác gật đầu.
“Cũng rất hợp.”
Ngay sau đó, cậu ta vẫn không chút do dự:
“Nhưng ba cảm thấy trang sức nào khác của Tinh Tụy… có thể hấp dẫn người ta hơn ‘Nhân Ngư’ sao?”
Uông tổng nhất thời không trả lời được.
Khi Uông Kỳ rời văn phòng, chuyện cuối cùng vẫn chưa được quyết định.
Nhưng cậu ta tin rằng—
“Nhân Ngư” nhất định sẽ rơi vào tay mình.
Giới hạn của Tinh Tụy quá rõ ràng.
Muốn phá vỡ nó, cậu ta buộc phải nắm lấy mọi cơ hội có thể.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Lúc này Uông Kỳ mới có tâm trạng cầm điện thoại lên.
Cậu ta bấm vào thông báo vừa xuất hiện ban nãy, nhảy sang giao diện Khốc Chụp để xem video mới của cái blogger “đầu sỏ” đã khiến mình gặp phiền phức.
Video không dài.
Nội dung cũng khá đơn giản.
Chỉ là một đoạn ghi lại quá trình cứu một sinh vật biển mắc cạn.
Uông Kỳ chẳng có bao nhiêu kiên nhẫn, trực tiếp tăng tốc phát.
Thời gian trên thanh tiến độ nhanh chóng trôi qua.
Sau đó—
Cậu ta bắt được một khung hình.
Uông Kỳ sững lại.
Ban đầu còn tưởng mình nhìn nhầm, cậu ta lập tức kéo thanh tiến độ ngược trở về rồi xem lại lần nữa.
Cuối cùng mới xác nhận.
Người trong video—
Kẻ chỉ để lộ nửa khuôn mặt ấy—
Chính là tên trộm đã cướp mất cuộc đời của cậu ta.
Ban đêm.
Con thuyền lặng lẽ neo trên vùng biển gần bờ.
Đèn đầu thuyền và đèn treo đều được chỉnh xuống mức tối nhất. Trên mặt biển rộng lớn chỉ còn ánh trăng phản chiếu, lay động theo từng gợn sóng.
Giản An Dịch rắc một ít thịt tôm vụn xuống nước làm mồi gom cá.
Sở Việt thì phụ trách móc mồi sống vào lưỡi câu.
Cậu cũng hạ thấp giọng, nhỏ tiếng hỏi:
“Thể chất của tôi… có ảnh hưởng không?”
“Không sao.”
Giản An Dịch cũng học theo cậu, nói nhỏ như thì thầm:
“Cậu chính là ổ mồi hình người rồi còn gì.”
“Nếu không câu được cá đù vàng, ít nhất cũng câu được thứ khác.”
Một câu đùa khiến bầu không khí hơi ngượng ngập từ lúc còn ở khoang thuyền lập tức thoải mái hơn.
Giản An Dịch vẫn còn hơi xấu hổ vì ban nãy đã mất mặt trước bạn mình.
Dù sao nguồn tin của người ngoài phần lớn chỉ đến từ báo chí, tin tức, cùng đủ loại bài “bóc phốt” trên mạng.
Ai mà biết mấy bài đó thật giả đến đâu?
Không ngờ cuối cùng lại để Sở Việt nhìn thấy trò cười.
Sở Việt thì chẳng cảm thấy có gì.
Cậu móc xong mồi cho mấy lưỡi câu, lần lượt thả xuống biển rồi lặng lẽ ngồi trên boong, ngẩng đầu nhìn vầng trăng tròn nơi chân trời.
“Cuộc sống hào môn thế nào?”
Giản An Dịch ngồi xuống bên cạnh, thuận miệng tìm đề tài.
“Trong phim toàn thấy mặc vest đi giày da, tối nào cũng đi dự tiệc các kiểu.”
“Không khoa trương như trên phim đâu.”
Sở Việt nghiêm túc thỏa mãn lòng hiếu kỳ của bạn.
“Tiệc thì đúng là có tổ chức.”
“Nhưng cụ thể thế nào… thật ra tôi cũng không rõ.”
Giản An Dịch ngạc nhiên:
“Tại sao?”