GIẢ THIẾU GIA HÀO MÔN VỀ BIỂN MƯU SINH - chương 17
chương 17
“Bởi vì tôi chẳng có tác dụng gì cả.”
Giọng Sở Việt bình tĩnh đến lạ.
“Ba… dưỡng phụ tôi từng nói, mỗi người tham gia tiệc đều phải có giá trị của mình.”
“Anh tôi sau này phải tiếp quản Tinh Tụy, cần nhân cơ hội làm quen, xây dựng quan hệ. Dưỡng mẫu cũng phải giao thiệp với phu nhân của những gia đình khác.”
“Còn tôi chẳng có tác dụng gì.”
“Chỉ là một người ăn không ngồi rồi thôi.”
Cho nên mỗi khi biệt thự tổ chức tiệc, cậu đều bị nhốt trong phòng.
Hồi nhỏ, thỉnh thoảng có vài đứa trẻ nghịch ngợm được khách dẫn theo phát hiện căn phòng nhỏ của cậu ở tầng một. Chúng sẽ mang đồ chơi tới, ngồi chơi cùng Sở Việt một lúc.
Về sau, chút niềm vui nhỏ bé ấy cũng biến mất.
Mỗi khi có tiệc, cửa phòng cậu sẽ bị khóa lại.
Hồi nhỏ còn thấy rất buồn.
Bây giờ nhớ lại, cảm giác ấy đã nhạt đi rất nhiều.
Dù sao cũng qua rồi.
Giản An Dịch: “…”
Rốt cuộc phải trải qua những gì mới có thể bình thản nói ra một câu như—
“Tôi chẳng có tác dụng gì cả.”
Giọng điệu ấy giống như Sở Việt đã hoàn toàn chấp nhận một sự thật hiển nhiên.
Giống như chấp nhận mặt trời mọc từ phía đông.
Chấp nhận nắng chiếu lên người sẽ nóng.
Chấp nhận một quy luật mà dù vùng vẫy thế nào cũng không thể thay đổi.
Cho nên cuối cùng chẳng buồn giãy giụa nữa.
Bị đối xử khác biệt với anh trai, thật sự không buồn sao?
Giản An Dịch còn nhớ hồi nhỏ có lần mình thi trượt, buổi tối bị đánh một trận, hôm sau lại bị cấm sang nhà bà ngoại chơi, trong khi chị gái vẫn được đi như thường.
Cậu ta đã tủi thân đến mức khóc cả đêm.
Vậy còn Sở Việt?
Cậu không tủi thân sao?
Khoảng cách giữa gia đình hào môn và gia đình bình thường lớn đến vậy à?
Cách dạy con kiểu này đúng là…
Giản An Dịch không biết phải hình dung thế nào.
Nhưng dường như cậu ta đã hiểu vì sao Sở Việt lại hình thành tính cách bị động như hiện tại.
Từ trước đến giờ, mọi thứ cậu có được đều là người khác cho phép cậu nhận.
Chứ không phải do cậu chủ động giành lấy.
Hoặc nói chính xác hơn—
Chủ động cũng chẳng có tác dụng gì.
“Đừng nghĩ như thế nữa, Tiểu Việt.”
Giản An Dịch lập tức phá vỡ bầu không khí yên tĩnh đến ngột ngạt, cố kéo tâm trạng Sở Việt lên.
“Cậu đã rời khỏi chỗ đó rồi!”
“Tôi rất hoan nghênh cậu. Người Thanh Dữ cũng rất hoan nghênh cậu.”
“Ngay cả Lô Áo Dương cũng thấy cậu phải là người vùng biển bọn tôi!”
Giọng cậu ta hơi lớn.
Mặt biển gần đó lập tức vang lên một tiếng “õm”, như thể có thứ gì đó giật mình bỏ chạy.
“Á!”
Sở Việt vội nhìn phao câu.
Mặt biển vốn bình lặng lan ra từng vòng gợn sóng.
“Chắc chắn là cá đù vàng!”
“Cá đù vàng nào dễ tới thế.”
Giản An Dịch cũng nhìn xuống mặt biển nhưng không phát hiện điều gì bất thường.
Đàn cá ban ngày từng khiến cả mạng náo động, đến tối lại hoàn toàn biến mất.
Chẳng lẽ cái thể chất thu hút cá của Sở Việt còn chia ngày với đêm?
Giản An Dịch nghĩ lung tung một lúc rồi tự nhiên bỏ luôn đề tài vừa rồi, thuận miệng an ủi:
“Không sao, không sao. Đã tới được lần đầu thì sẽ có lần thứ hai.”
Sở Việt lén liếc cậu ta.
Thấy trên mặt Giản An Dịch chẳng có vẻ gì khác thường, cậu mới âm thầm thở phào.
Từ sau buổi chào mừng của hàng xóm Thanh Dữ, Sở Việt vẫn luôn mang tâm sự.
Cậu cứ nghĩ mãi—
Mình thật sự xứng với thiện ý của họ sao?
Phản ứng của Giản An Dịch vừa rồi khiến Sở Việt rất bất ngờ.
Nhưng bất ngờ như thế chưa chắc lần nào cũng xảy ra.
Vẫn còn rất nhiều chuyện cậu chưa nói.
Ví dụ như…
Cậu không phải bị Uông gia đuổi đi.
Là chính cậu chủ động rời bỏ gia đình đã nuôi dưỡng mình, một mình chạy tới Thanh Dữ.
Sở Việt không dám nói.
Cậu sợ phá vỡ cuộc sống yên ổn hiện tại.
Sở Việt thấp thỏm nhìn mặt biển.
Đúng lúc ấy, chiếc phao đang lặng lẽ nổi trên nước bỗng động một cái.
“Cắn câu rồi!”
Lần này Giản An Dịch đã rút kinh nghiệm, lập tức hạ thấp giọng, nhưng vẫn không giấu nổi kích động.
“Biết đâu lần này thật sự là cá đù vàng! Kéo đi, kéo nhanh!”
Sở Việt đã học được cách thu dây.
Cậu chậm rãi cuốn dây câu lên.
Dưới ánh trăng mờ, phần cuối dây câu dần xuất hiện một lớp vảy vàng sẫm, lúc ẩn lúc hiện.
Đến khi ánh đèn trên đầu hai người chiếu xuống—
Màu vàng ấy lập tức rực lên gấp mấy lần.
“Đẹp quá…”
Sở Việt khe khẽ cảm thán.
Cậu giữ lấy đuôi cá, cẩn thận tháo lưỡi câu rồi thả nó vào bể chứa cá sống trên thuyền.
Con cá không vùng vẫy dữ dội.
Nó khá ngoan ngoãn bơi qua bơi lại trong bể, lớp vảy vàng trên người như biết phát sáng, liên tục phản chiếu những tia màu rực rỡ.
Thả cá xong, Sở Việt mới nhận ra Giản An Dịch đã im lặng rất lâu.
Cậu quay đầu nhìn sang, ánh mắt mang theo nghi vấn.
Giọng Giản An Dịch run run:
“… Cậu thật sự câu được rồi?”
Sở Việt: “?”
Giản An Dịch run rẩy chỉ vào bể cá, vẻ mặt chẳng khác nào vừa chứng kiến chuyện trái với lẽ thường.
“Tôi chỉ thuận miệng nói thôi mà…”
“Cậu thật sự câu được luôn á?!”
Trời đất chứng giám.
Cậu ta chỉ muốn an ủi Sở Việt thôi!
Ai mà ngờ câu đêm thật sự kéo lên được một con cá đù vàng hoang dã chứ?
Không phải loại cá này phải để những tay câu lão luyện chuyên môn ngồi canh, có khi mất mấy ngày mới gặp được một con sao?
Cái này hợp lý à?!
Sở Việt “à” một tiếng, ngơ ngác quay sang nhìn con cá đang thong thả bơi trong bể.
Nó còn chẳng biết vận mệnh sắp tới của mình, thậm chí vẫn muốn bơi sát về phía Sở Việt.
“Thì ra đây là cá đù vàng.”
Hiểu được ý của Giản An Dịch, cậu bỗng hơi mất vui:
“Vừa rồi cậu dỗ tôi à?”
“Không có, không có, tuyệt đối không!”
Giản An Dịch cuống quýt giải thích.
“Tôi đương nhiên tin cậu! Chỉ là không ngờ lại nhanh thế thôi.”
“Có rất nhiều người chuyên câu cá đù vàng ban đêm. Vào đúng mùa, họ ngồi canh mười ngày nửa tháng cũng chưa chắc câu được đâu.”
“Thật sự không phải tôi dỗ cậu, Tiểu Việt.”
Thấy Sở Việt không có ý định để ý mình, Giản An Dịch lập tức vắt óc tìm cách cứu vãn:
“Con này vừa hay đúng lúc mới mở mùa đánh bắt, kích thước lại lớn. Ít nhất phải ba cân.”
“Chắc chắn bán được giá đẹp.”
“Nếu còn là con cá đù vàng hoang dã đầu tiên cập bến sau khi mở mùa thì càng tốt, còn có giá lấy may nữa!”
Cậu ta nhích dần sang bên Sở Việt.
Cuối cùng hai cánh tay gần như dán vào nhau.
Dưới ánh trăng, có thể nhìn rất rõ chiếc cằm nhọn của đối phương.
Trong lòng Giản An Dịch mềm xuống.
“Tiểu Việt, Tiểu Việt.”
“Là tôi nói sai.”
“Tha thứ cho tôi đi mà.”
“… Được rồi.”
“Tha thứ cho cậu.”
Thật ra ngay từ câu giải thích đầu tiên, Sở Việt đã hết giận.
Chỉ là đây là lần đầu tiên cậu nếm được cảm giác—
Cố tình làm mình làm mẩy một chút, người khác sẽ dỗ mình.
Hóa ra lại vui như vậy.
Cho nên cậu mới kéo dài thêm một lúc.
Lúc này tâm trạng Sở Việt đã tốt hẳn.
Cậu hỏi:
“Vậy chúng ta câu thêm một lát hay về?”
“Về, về thôi.”
Nghe giọng cậu nhẹ nhàng, rõ ràng không còn giận, Giản An Dịch cuối cùng cũng thở phào.
“Chúng ta đã câu lên một con rồi, cá đù vàng ở vùng nước này dễ bị kinh động chạy mất.”
“Với lại mới vừa mở mùa đánh bắt. Bây giờ trở về, nói không chừng thật sự còn kịp giành cái danh cá đù vàng mở hàng đầu tiên năm nay.”
“Loại cá lấy may này thường bán đắt hơn bình thường hai, ba trăm tệ một cân đấy.”
Chiếc thuyền đánh cá nhỏ quay đầu trong màn đêm, hướng về phía bờ.
Sở Việt lấy điện thoại ra, liên hệ với ông chủ Tăng từng đi câu biển cùng họ mấy hôm trước.
【Sở Việt: Ông chủ Tăng ngủ chưa? Tối nay có hàng lớn.】
Cậu chụp một tấm ảnh cá đù vàng rồi gửi sang.
Đối phương gần như trả lời ngay lập tức.
【Ông chủ Tăng: Chưa ngủ, chưa ngủ! Tôi đang ở ngay bến tàu đây!】
【Ông chủ Tăng: Con cá đù vàng này đẹp thật đấy. Bến tàu bên này vẫn chưa thấy ai nhận được con nào… Cá mở hàng năm nay tám chín phần là của cậu rồi.】
Ngay sau đó—
【Ông chủ Tăng: Chuyển khoản 1.000 tệ.】
Sở Việt lập tức nhắn lại:
【Sở Việt: Còn chưa cân mà.】
【Ông chủ Tăng: Cảm ơn cảm ơn! [ôm quyền] [ôm quyền] [ôm quyền]】
Sở Việt hài lòng tắt khung trò chuyện.
Cậu rất thích kiểu đối tượng giao dịch như ông chủ Tăng.
Không cần đoán xem người kia đang nghĩ gì.
Không cần nghiền ngẫm sắc mặt.
Chỉ cần hoàn thành yêu cầu là có thể nhận được thù lao tương ứng.
Đơn giản.
Rõ ràng.
Tự tại.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Mà loại tự tại này lại là thứ rất hiếm hoi trong hai mươi năm trước của Sở Việt.
Cậu chuẩn bị tắt điện thoại.
Đúng lúc ấy, ứng dụng Lục Phao hiện lên một tin nhắn mới.
【Hạ cảnh sát: Công việc bên này chưa xử lý xong. Tháng sau tôi không thể về Thanh Dữ.】