GIẢ THIẾU GIA HÀO MÔN VỀ BIỂN MƯU SINH - chương 18
chương 18
Sở Việt: “…”
Xong rồi.
Mấy ngày nay xảy ra quá nhiều chuyện, cậu hoàn toàn quên béng mất Hạ cảnh sát!
May mà trước đó hai người đã thêm bạn trên Lục Phao.
Sở Việt cuống quýt tìm một sticker đáng yêu gửi sang, cố gắng cứu vãn hình tượng của mình.
【Tiểu Việt: Anh vất vả rồi!】
Phía sau còn kèm một sticker thỏ con được xoa đầu.
Sở Việt biết giọng điệu của mình đôi khi không đủ mềm mại.
Nói chuyện trực tiếp còn đỡ, ít nhất người khác có thể nhìn biểu cảm và nghe ngữ khí của cậu. Nhưng một khi giao tiếp biến thành những dòng chữ khô khan, khuyết điểm ấy càng dễ lộ rõ.
Để tránh khiến người đối diện hiểu lầm, Sở Việt đã đặc biệt sưu tầm cả đống sticker đáng yêu, chuyên dùng để làm mềm giọng điệu.
【Tiểu Việt: Nhà anh tôi xem qua rồi, không có vấn đề gì cả. Lúc về chỉ cần quét dọn một chút là ở được rồi. Khi nào anh về nhớ báo trước cho tôi nhé, tôi sang giúp anh.】
Lần này, phía đối diện hồi âm rất chậm.
Góc trên màn hình cứ chốc chốc lại hiện lên mấy chữ “đang nhập…”.
Sở Việt bắt đầu thấp thỏm.
Chẳng lẽ câu vừa rồi vẫn cứng nhắc quá, khiến Hạ Dữ không biết phải trả lời thế nào?
Cậu bối rối gõ bàn phím, ngón tay bấm tới bấm lui, muốn nói gì đó cứu vãn tình hình, kết quả chỉ tạo ra một chuỗi ký tự lộn xộn.
Đúng lúc ấy, tin nhắn mới cuối cùng cũng tới.
【Hạ cảnh sát: Không cần.】
【Hạ cảnh sát: Tôi tự dọn.】
Ngay sau đó lại thêm mấy tin liên tiếp.
【Hạ cảnh sát: Cậu có muốn thứ gì không? Nước hoa dòng mới của V rất hợp với cậu. Hoặc khăn quàng cổ? Mùa đông ở Thanh Dữ sẽ lạnh hơn thành phố Thanh một chút, cậu chuẩn bị đủ quần áo chưa?】
【Hạ cảnh sát: Chưa có cũng không sao. Gửi số đo quần áo cho tôi.】
Tin nhắn tới quá nhanh, chẳng mấy chốc đã chiếm kín cả màn hình.
Sở Việt đọc còn không kịp.
【Tiểu Việt: Khoan đã!】
【Tiểu Việt: Hạ cảnh sát, cảm ơn ý tốt của anh! Tôi không cần gì hết, cũng không thiếu gì cả!】
【Tiểu Việt: Anh đang làm việc bên ngoài thì nhớ chăm sóc bản thân trước nhé ><】
Sở Việt vội vàng trả lời.
Hạ cảnh sát nhiệt tình quá rồi…!
Đến cả những chuyện nhỏ như vậy mà cũng nghĩ giúp cậu.
Trước đây Hạ Dữ đã giúp lấy lại giấy tờ cho cậu, cậu quên báo bình an anh cũng chẳng trách. Bây giờ cậu chỉ tiện tay kiểm tra giúp một căn nhà, đối phương lại còn muốn mang quà về cho cậu…
Cậu có tài đức gì chứ!
Trong lòng Sở Việt tràn đầy cảm kích, thỉnh thoảng lại gửi thêm một sticker ôm ôm hoặc bán manh.
Cậu cứ tưởng mình chỉ đang cố thể hiện sự thân thiện.
Nhưng trong mắt người ở đầu bên kia màn hình—
Lại hoàn toàn là một câu chuyện khác.
Ánh mắt Hạ Dữ dừng thật lâu trên sticker thỏ con ôm trái tim.
Trái tim từ trước đến nay chưa từng ngừng gào thét đòi hỏi của hắn, lần đầu tiên nếm được cảm giác mang tên—
Thỏa mãn.
Không còn nghi ngờ gì nữa.
Bạn lữ thích hắn.
Thậm chí còn bằng lòng hạ mình dọn dẹp tổ của hai người.
Nhưng đó vốn phải là việc của hắn.
Dọn dẹp tổ cho bạn lữ.
Đi săn.
Cho bạn lữ ăn no.
Tất cả đều là trách nhiệm của hắn.
Là những điều đã được định ra trong “khế ước” từ khi Sở Việt còn chưa chào đời.
Hạ Dữ rất muốn ôm người bạn lữ đã xa cách mình quá lâu.
Nhưng hiện tại, hắn vẫn còn một việc phải xử lý.
Việc lừa gạt một ấu tể phi nhân loại đủ để khiến mối quan hệ vốn đã căng thẳng giữa thế giới phi nhân loại và thế giới loài người càng thêm gay gắt.
Mà Hạ Dữ nhất định phải khiến kẻ đầu sỏ trả đúng cái giá đáng phải trả.
Lần đầu bị tạm giữ, ông Uông cắn chết một lời rằng chuyện năm xưa chỉ là vô tình ôm nhầm.
Ông ta nói mình không quen cấu trúc bệnh viện, mà hai đứa trẻ sơ sinh đều nằm trong phòng chăm sóc, nên mới nhất thời nhận nhầm con.
Muốn tìm chứng cứ mang tính quyết định thật ra không khó.
Suốt những năm qua, số tiền ông ta âm thầm hỗ trợ đứa con út ruột thịt chẳng hề ít.
Từng khoản chuyển tiền đều có dấu vết.
Vấn đề duy nhất là—
Vụ việc đã vượt quá thời hạn truy cứu năm năm, không thể tiếp tục truy cứu trách nhiệm hình sự.
Và còn một chuyện nữa.
Nhân ngư châu của Tiểu Việt…
Vẫn chưa lấy lại được.
Ông chủ Tăng đã chờ sẵn ở bến tàu từ lâu.
Vừa thấy bóng chiếc thuyền đánh cá quen thuộc tiến lại gần, ông lập tức vẫy tay:
“Tiểu Sở! Tiểu Giản! Tôi ở đây!”
Sở Việt không xuống thuyền.
Cậu định bán cá xong thì về thẳng Thanh Dữ, nên chỉ bưng chiếc bể nuôi cá đù vàng hoang dã xuống đưa cho ông chủ Tăng.
“Chưa cân đâu. Ông chủ Tăng mang về cân giúp nhé.”
Con cá đù vàng đầu tiên sau khi mở mùa rơi vào tay Tiên Mãn Lâu.
Khách quen của nhà hàng phần lớn đều không giàu thì sang, một món hàng mang ý nghĩa “mở hàng lấy may” thế này chắc chắn có thể giúp danh tiếng nhà hàng tiến thêm một bước.
Ông chủ Tăng cười đến mức mặt như nở hoa:
“Dễ nói, dễ nói! Tiểu Sở cứ yên tâm, tôi tuyệt đối không để cậu thiệt!”
Trên bến tàu lúc này còn có không ít chủ nhà hàng, quán ăn khác.
Họ đều đang chờ thu mua hàng ngon từ những người đi câu đêm trở về.
Thấy ông chủ Tăng là người đầu tiên nhận bể cá, cả đám lập tức tò mò xúm lại.
“Cá đù vàng hoang dã?!”
“Con đầu tiên năm nay đấy nhỉ?”
“Phẩm chất đẹp thế? Gần như chẳng bị thương gì cả…”
Mọi người vây quanh trầm trồ một hồi lâu, cuối cùng mới miễn cưỡng dời mắt khỏi con cá, chuyển sang nhìn thanh niên đang đứng trên thuyền.
Nói một cách công bằng, ngoại hình của Sở Việt cực kỳ nổi bật.
Nhưng đặt giữa một đám người chuyên câu biển, cậu lại có vẻ hơi lạc lõng.
Dù cậu đang mặc bộ đồ liền thân xanh đậm thường thấy của ngư dân, trên người cũng phảng phất mùi biển không khó chịu, từ trang phục đến hơi thở đều rất giống người sống nhờ biển—
Chỉ cần nhìn ánh mắt cũng biết cậu khác hẳn những ngư dân đã dựa vào biển kiếm sống quanh năm.
Một người chủ động bắt chuyện:
“Cậu trai nhìn lạ quá, trước đây chưa từng thấy.”
“Tôi mới tới năm nay.”
Sở Việt khách sáo trả lời, đồng thời lắc đầu từ chối điếu thuốc người kia đưa sang.
Đối phương cũng không ép, thuận tay thu lại:
“Con cá đù vàng này cậu câu được à?”
Sở Việt gật đầu.
“Giỏi đấy.”
Người kia giơ ngón cái.
“Người không chuyên mà câu được cá đù vàng khó lắm. Gần như đều bị mấy tay lão luyện chiếm hết rồi.”
“Tiểu Sở lợi hại thật đấy!”
Ông chủ Tăng lập tức chen vào, vui vẻ khoe thay cậu:
“Mấy hôm trước chúng tôi ra biển câu cá, lần đầu tiên cậu ấy cầm cần đã kéo được cá mú Đông Tinh, to thế này này!”
Ông vừa nói vừa khoa tay múa chân.
“Hôm đó tôi đăng vòng bạn bè, mọi người đều thấy chứ? Chưa tới mười phút đã có người đặt mua!”
Ánh mắt những người xung quanh nhìn Sở Việt lập tức thay đổi.
Ban đầu họ còn tưởng thanh niên này chỉ may mắn nên mới câu trúng một con cá đù vàng.
Dù sao chuyện tay mơ vô tình gặp vận may trước đây không phải chưa từng xảy ra.
Bọn họ có thể thu mua hàng từ những người như vậy, nhưng tuyệt đối sẽ không xem họ là nguồn cung ổn định.
Bây giờ nghe ông chủ Tăng nói thế—
Xem ra người trẻ tuổi trước mặt tuy nhìn non, bản lĩnh lại chẳng thua những ngư dân lão luyện quanh năm bám biển.
Mọi người lập tức có tính toán riêng.
“Thêm phương thức liên lạc được không?”
“Sau này có hàng ngon bán cho tôi cũng được.”
Thấy Sở Việt vô thức nhìn sang ông chủ Tăng, một người lập tức cười mắng:
“Ông Tăng ăn hàng ngon đủ rồi nhé! Cá mở hàng năm nay cũng để ông kiếm được, chẳng lẽ không cho đám cá con tôm nhỏ như chúng tôi húp chút canh à?”
Nguồn hàng tốt từ những ngư dân lâu năm gần như đều bị nhà hàng Kim Ngọc nắm trong tay.
Đừng nói những quán nhỏ như bọn họ.
Ngay cả Tiên Mãn Lâu cũng chỉ có thể nhặt những món Kim Ngọc không lấy.
Một hai lần còn được.
Nhưng lâu ngày, những thực khách sành ăn còn ai chịu tới những nhà hàng ngoài Kim Ngọc?
Chẳng lẽ quán nhỏ chỉ biết ngồi chờ chết?
Bây giờ khó khăn lắm mới gặp được một ngư dân mới, nhìn qua bản lĩnh lại không nhỏ.
Nếu sau này có thể lấy từ Sở Việt một ít hải sản tươi ngon, ít nhất cũng đủ duy trì sinh ý trong tiệm.
Ông chủ Tăng bị chọc vài câu cũng chẳng giận, chỉ cười tủm tỉm nhìn Sở Việt:
“Không cần nể tôi. Ai trả giá cao thì bán cho người đó!”
“Tôi trả cao hơn.”
Một giọng nói đột nhiên chen ngang.
“Món cá này bán cho tôi đi.”
Giọng điệu không mấy thân thiện.
Những ông chủ quán nhỏ lập tức im bặt.
Người này nhìn người kia, cuối cùng đồng loạt quay sang ông chủ Tăng.
Nụ cười trên mặt ông chủ Tăng cứng đi đôi chút.
Ông ngoài cười trong không cười:
“Lâu rồi không gặp, ông chủ Kim.”
Ông chủ Kim trông khá trẻ.
Da mặt nhẵn nhụi, sống mũi đeo một cặp kính gọng vàng, chỉ nhìn bề ngoài rất dễ khiến người ta tưởng đây là một người ôn hòa, dễ nói chuyện.
Nhưng ông ta chẳng buồn đáp lời ông chủ Tăng.
Ánh mắt chỉ chăm chăm khóa trên người Sở Việt.
Ông ta đánh giá cậu từ trên xuống dưới một lượt rồi mới nói:
“Tăng Phú Quý trả bao nhiêu?”
“Tôi thêm một nghìn.”
“Bán cá cho tôi.”
Lời vừa dứt, không chỉ ông chủ Tăng mà mấy ông chủ quán nhỏ xung quanh cũng biến sắc.
Hải sản quý hiếm ở bến tàu vốn luôn theo quy tắc ai tới trước thì được trước.
Nếu hai bên đến gần như cùng lúc thì mới xem ai trả giá cao hơn.
Bây giờ ông chủ Kim tới muộn, lại chỉ tiện tay ném thêm đúng một nghìn—
Khinh thường ai đây?
“Ông chủ Kim, làm ăn đâu có kiểu ấy.”
Tăng Phú Quý cố nén giận.
“Tôi với Tiểu Sở đã nói xong rồi—”
“Ở đây đến lượt ông nói sao?”
Ông chủ Kim cười nhạt, trực tiếp cắt ngang lời ông.
Sau đó lại quay sang Sở Việt.
“Nghĩ kỹ chưa?”
“Một nghìn tệ không phải con số nhỏ đâu.”
Sở Việt lắc đầu.
Ông chủ Kim lập tức nhíu mày:
“Lắc đầu là có ý gì? Chê ít?”
“Cậu em, được voi đòi tiên không phải thói quen tốt đâu.”
Sở Việt vẫn lắc đầu.
“Tôi không bán cho ông.”
Giọng cậu không lớn.
Nhưng từng chữ đều rõ ràng truyền vào tai tất cả mọi người.
Ông chủ Kim dường như thật sự không hiểu:
“Tại sao?”
“Không có tại sao.”
Sở Việt không định giải thích.
Cậu quay sang phía ông chủ Tăng:
“Tôi phải về rồi. Ông chủ Tăng, lần sau gặp.”
Nói xong, cậu xoay người bước vào khoang thuyền.
Chiếc thuyền đánh cá chậm rãi khởi động.
Chẳng bao lâu sau đã biến mất giữa màn đêm.
Tăng Phú Quý và mấy người còn lại cũng không muốn ở lâu, lần lượt giải tán.
Đợi tất cả rời đi hết, sắc mặt ôn hòa giả tạo của ông chủ Kim mới hoàn toàn biến mất.
Ông ta nhìn về hướng chiếc thuyền vừa đi xa, vẻ mặt âm trầm.
“Rượu mời không uống, lại thích uống rượu phạt.”
“Đắc tội Kim Ngọc rồi… còn tưởng có thể tiếp tục làm ăn ở trấn Tùng Môn sao?”
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé