Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

HẢ? NHẶT MỘT CON THẦN THÚ LÀM ĐỒ ĐỆ - Chương 21

  1. Home
  2. HẢ? NHẶT MỘT CON THẦN THÚ LÀM ĐỒ ĐỆ
  3. Chương 21 - Ôm cây đợi thỏ
Prev
Next

Chương 21 — Ôm cây đợi thỏ

Sáng hôm ấy, Giang Tuy và Thời Yến cáo biệt đôi vợ chồng già rồi tiếp tục lên đường. Đến khi trời ngả về chiều, hai người cuối cùng cũng đặt chân tới vùng trung bộ Ba Thục.

Giang Tuy hạ giọng dặn dò: “Yến Nhi, nơi phố xá phồn hoa đông người nhiều mắt, chúng ta không nên quá phô trương. Nhớ che giấu thân phận.”

“Vâng, sư tôn.”

Hai người dừng lại ở một góc khuất trong con hẻm nhỏ. Chỉ cần nhìn nhau một cái, cả hai đã hiểu ý đối phương.

Muốn tìm nơi tin tức lưu thông nhanh nhất, đương nhiên không đâu thích hợp hơn tửu lâu ngư long hỗn tạp. Tin tức tựa dòng nước, mà tửu lâu quán trà chính là ao hồ nơi muôn dòng hội tụ. Chỉ cần có đủ bạc, thêm một chút vận may, kiểu gì cũng có thể mò được vài thứ hữu dụng.

Giang Tuy tự nhận vận khí của mình chưa chắc tốt đến đâu, nhưng dù sao cũng đáng thử một phen.

Tin đồn về “ôn dịch” ở phía nam đất Thục hiện đã lan đi khắp nơi, người người đều nói nơi ấy đáng sợ đến mức nào. Thế nhưng trên đời chưa bao giờ thiếu kẻ không sợ chết. Tửu lâu lớn nhất trong thành vẫn đông nghịt khách như thường, người ngồi kín từ trong ra ngoài, cảnh tượng ấy khiến Giang Tuy ít nhiều có chút bất ngờ.

Hai thầy trò chọn một bàn trống ở tầng một ngồi xuống. Tiểu nhị vừa thấy có khách mới, lập tức tươi cười chạy tới, khom lưng niềm nở: “Ôi chao, hai vị khách quan đường xa vất vả! Muốn dùng chút gì không? Rượu lâu năm nhà chúng ta ngon khỏi chê, món tủ cũng chuẩn vị lắm đấy!”

Giang Tuy không đáp.

Bốn phía toàn tiếng bát chén va nhau cùng những tràng cười nói ầm ĩ. Đám hán tử uống đến mặt đỏ tía tai, tiếng cười lớn đến mức tưởng chừng có thể hất tung cả mái nhà. Người bình thường ngồi ở đây, dù mặt đối mặt nói chuyện cũng chưa chắc nghe rõ được nhau.

Giang Tuy cứ thế ngồi yên, mặt không đổi sắc, chăm chú lắng nghe một lúc lâu.

Tiểu nhị vẫn giữ nguyên tư thế khom người chờ gọi món, nụ cười trên mặt dần cứng đờ. Trong lòng hắn không khỏi buồn bực: Hai vị khách này rốt cuộc bị làm sao vậy?

Lại qua thêm một lát, xác định quanh đây không có tin tức mình cần, Giang Tuy đứng dậy: “Yến Nhi, đi thôi.”

“Vâng.”

Tiểu nhị trơ mắt nhìn hai người rời đi, nụ cười giả lả trên mặt lập tức sụp xuống. Hắn lẩm bẩm mắng: “Hai tên quỷ con này làm trò gì thế? Tai điếc cả rồi chắc?”

Vốn tưởng người đã đi hẳn, hắn vừa thở phào quay người lại thì suýt nữa trợn rơi cả mắt.

Hai người kia chẳng những chưa đi, còn đổi sang ngồi ở một bàn phía đối diện.

Tiểu nhị đứng sững hồi lâu. Nhưng đã làm nghề tiếp khách, cho dù trong bụng mắng đến long trời lở đất, ngoài mặt vẫn phải cười. Hắn xoa mạnh mặt một cái, lần nữa nặn ra nụ cười tươi rói chạy tới: “Ôi chao! Hai vị… đại hiệp, vừa rồi tiểu nhân tiếp đón không chu toàn, thật xin lỗi! Lần này hai vị muốn dùng gì?”

Giang Tuy vẫn như không nghe thấy, tiếp tục ngưng thần lắng nghe.

Một lúc sau, hắn lại đứng lên, ánh mắt hướng về cầu thang dẫn lên tầng hai.

“Lên trên.”

“Được.”

Tiểu nhị nhìn bóng hai người khuất dần trên cầu thang, cuối cùng không nhịn nổi nữa: “Làm cái quái gì vậy trời! Chẳng lẽ quan sai trong nha môn cải trang tới tra xét thật sao? Hôm nay đúng là gặp quỷ rồi!”

Hắn tự vỗ bốp vào mặt mình, hối hận lẩm bẩm: “Biết thế vừa rồi ân cần thêm chút có phải hơn không! Đúng là ngu hết chỗ nói!”

Bàn bên cạnh lập tức có một đại hán uống đến đỏ bừng mặt quát: “Tiểu nhị! Nhanh chân lên! Thêm năm vò Thiêu Đao Tử! Đứng đó làm thần giữ cửa à?”

“Tới đây, tới đây! Có ngay!”

Tiểu nhị lập tức bỏ hết phiền muộn sang một bên, chạy đi làm việc.

Lên tới tầng hai, tiếng huyên náo lập tức giảm quá nửa. Nếu tầng một chủ yếu là nơi đám hán tử tụ tập uống rượu, luận bàn, thì tầng hai lại dành cho văn nhân nhã sĩ hoặc những gia đình đưa vợ con tới dùng bữa nghỉ chân. Bố trí nơi đây thanh nhã hơn nhiều, những bức bình phong chia không gian thành từng góc riêng tư.

Ánh chiều tà xuyên qua khung cửa gỗ chạm hoa, rải từng vệt vàng nhạt xuống sàn. Trên bục nhỏ giữa sảnh, một nữ tử mặc váy áo trang nhã đang cúi mắt gảy tỳ bà, khúc nhạc đất Thục uyển chuyển chảy giữa không gian. Thi thoảng có tiếng vỗ tay vang lên, cũng có vài người đã uống say, gục đầu ngủ luôn trên bàn.

Vừa bước lên, ánh mắt Thời Yến đã dừng lại ở một góc khuất.

Hắn nhẹ nhàng kéo ống tay áo Giang Tuy.

“Ừm?” Giang Tuy quay sang.

Thời Yến ghé lại, nói nhỏ: “Sư tôn, bên này.”

Giang Tuy không hỏi thêm, lập tức theo hắn đi tới.

Đó là một vị trí cực kỳ khó khiến người khác chú ý. Không chỉ nằm ở góc rẽ của thiên lâu, ánh sáng nơi ấy còn rất tối. Những người lên đây nghe nhạc, thưởng rượu hay nghỉ ngơi tuyệt đối chẳng ai lại chọn một chỗ bí bách như vậy. Thậm chí theo cách bố trí thông thường, chủ tửu lâu cũng không có lý do đặt riêng một chiếc bàn ở góc ấy.

Thế mà lúc này, quanh bàn lại có bốn năm người đang ngồi, kẻ nào kẻ nấy đều lén lén lút lút.

Việc khác thường ắt có nguyên do.

Hai người chẳng hề tỏ vẻ chú ý, thản nhiên chọn một bàn trống gần đó ngồi xuống. Giữa hai bên vừa hay có một tấm bình phong ngăn cách, thuận tiện quan sát đối phương mà không dễ bị phát hiện.

Trong nhóm người kia, một gã lùn có gương mặt lấm lét vừa thấy họ tới gần đã hạ giọng mắng: “Mẹ nó, hai thằng nhóc đâu ra vậy? Ngồi gần thế làm gì, có bệnh à?”

Một người bên cạnh chẳng để tâm: “Ngươi cuống cái gì? Cách xa thế này, trừ phi hai đứa nó là Thuận Phong Nhĩ chuyển thế mới nghe được chúng ta nói gì. Lão đại, mặc kệ chúng đi!”

Đáng tiếc, mấy người này quả thật đã đánh giá thấp hai vị khách bàn bên.

Ngay từ khoảnh khắc bước lên tầng hai, thần thức của Giang Tuy và Thời Yến đã âm thầm bao phủ cả khu vực. Mọi lời bọn họ nói, hai người đều nghe rõ mồn một.

Mà Thời Yến cũng đã lặng lẽ ghi món nợ “hai thằng nhóc” ấy vào lòng.

Một người dè dặt hỏi: “Lão đại, nữ nhân tên Thu Bùi Nguyệt kia thật sự đáng tin sao?”

Gã lùn hừ lạnh: “Bọn lão tử chỉ cần làm việc cho ngon lành. Đến lúc đó, nàng ta dám thiếu một xu, lão tử lập tức làm thịt con đàn bà ấy!”

Nói xong còn hung hăng vung nắm đấm, trông như thể bản thân thật sự là hung thần ác sát.

Một kẻ khác lập tức cười nhạo: “Chỉ bằng ngươi? Ta thấy võ công của con đàn bà tới tiếp đầu kia chẳng tệ đâu. Đến lúc ấy đừng nói ngươi làm thịt người ta, chỉ sợ nàng ta đấm đá vài cái đã bẻ gãy tay chân ngươi, đánh ngươi nằm bò dưới đất như chó chết kêu cứu mạng. Cuối cùng còn phải phiền bọn ta tới cứu, mất mặt!”

Gã lùn vốn đã uống không ít. Bị chọc đúng chỗ đau, hơi rượu lập tức xộc thẳng lên đầu. Hắn đập mạnh chén rượu xuống bàn, gầm lên: “Phùng Đồng! Con mẹ nó, đừng tưởng lão tử không biết! Từ ngày lão tử lên làm lão đại, ngươi đã nhìn lão tử không vừa mắt!”

Hắn đỏ bừng mặt, càng nói càng kích động: “Ngươi cảm thấy lão tử không bản lĩnh, không đầu óc! Đúng! Lão tử không thông minh bằng ngươi, Phùng Đồng! Nhưng vậy thì sao? Tôn đại ca chết rồi, ai chống đỡ Lộc Sơn Trại? Còn không phải lão tử à?! Trong trại mười mấy miệng ăn, đứa nào chẳng dựa vào lão tử ở ngoài liều mạng kiếm tiền nuôi sống? Ngươi giỏi thì tự nuôi thử xem!”

Một câu một chữ đều “lão tử”, nghe đến mức Giang Tuy và Thời Yến đồng loạt cau mày.

Phùng Đồng cười lạnh, không hề né tránh ánh mắt hắn: “Da mặt ngươi quả thật còn dày hơn tường thành. Cái gì gọi là một tay ngươi chống đỡ? Một năm ngươi về trại được mấy lần? Nếu không phải trong trại còn mấy huynh đệ nhớ tình cũ của Tôn đại ca, cố gắng chống đỡ cái đống hỗn độn ngươi để lại, Lộc Sơn Trại đã sớm biến thành bãi tha ma rồi!”

Hắn càng nói, giọng càng lạnh: “Còn cái gọi là ‘nuôi sống’ của ngươi, chính là ngày ngày lêu lổng trong thành, làm những việc không thể thấy ánh sáng như giết người cướp của, buôn máu bán thịt sao?”

“Tôn đại ca còn sống, Lộc Sơn Trại chúng ta là gì? Là những hảo hán cướp của người giàu cứu giúp người nghèo! Còn bây giờ thì sao? Ngươi biến cả trại thành ổ thổ phỉ ai ai cũng muốn đánh! Ngươi mới là đồ hèn!”

“Ngươi!”

Gã lùn giận đến cả người run lên, xắn tay áo định xông tới đánh Phùng Đồng. Mấy người bên cạnh thấy tình hình không ổn, lập tức ùa lên ngăn lại.

“Thôi thôi! Lý lão đại, Phùng đại ca, đừng đánh! Đều là huynh đệ một nhà, có gì từ từ nói, đừng làm tổn thương hòa khí!”

“Buông lão tử ra! Hôm nay lão tử nhất định phải làm thịt hắn!”

Gã họ Lý giãy giụa đến đỏ ngầu cả mắt.

Phùng Đồng chỉ khoanh tay đứng đó, cười lạnh nhìn hắn.

Sau bình phong, Giang Tuy thản nhiên nâng chén trà đã hơi nguội lên nhấp một ngụm, khóe môi thoáng cong.

“Xem ra nội bộ bọn chúng cũng chẳng đoàn kết gì.”

Gió đêm đầu xuân len qua khe cửa, mang theo từng sợi lạnh mỏng. Nước trà trong chén bất tri bất giác đã nguội hẳn. Trên bục, nữ tử đánh tỳ bà vẫn cất giọng ngân nga, tiếng hát uyển chuyển xen giữa bầu không khí đầy mùi thuốc súng lại tạo nên một cảm giác kỳ lạ.

Một lát sau, giọng Thời Yến mới theo gió truyền tới: “Một cây chẳng thành rừng. Muốn phá một cánh rừng đồng khí liên chi có lẽ không dễ, nhưng nếu bên trong vốn đã mục ruỗng, chỉ cần tìm đúng nhánh yếu nhất rồi nhẹ nhàng bẻ một cái…”

Ánh mắt hắn bình tĩnh rơi về phía mấy người kia.

Đúng lúc ấy, gã lùn đột nhiên gào lên: “Năm trăm lượng vàng! Các huynh đệ! Làm xong vụ này, sau này chúng ta còn cần sống bằng mấy thứ buôn máu bán thịt kia sao? Hả?!”

Không ai đáp lời.

“Thế nào? Các ngươi đều không muốn kiếm số tiền ấy à?”

Một người cuối cùng lên tiếng: “Ta đứng về phía Phùng đại ca. Lý lão đại, năm trăm lượng vàng… lời Phùng đại ca không sai, số tiền này quá phỏng tay. Nữ nhân kia nhìn đã biết không phải hạng dễ chọc. Lỡ sau này nàng ta lại yêu cầu chúng ta làm chuyện quá đáng hơn, chúng ta không làm nổi, e rằng chẳng những tiền không lấy được mà mạng cũng phải bỏ vào.”

Người khác cũng vội gật đầu: “Tôn đại ca trước kia thường dạy chúng ta, chuyện thương thiên hại lý làm nhiều sẽ gặp báo ứng. Ta không làm!”

Gã họ Lý tức đến nghiến răng: “Tôn đại ca, Tôn đại ca! Các ngươi ba câu không rời Tôn đại ca! Nhớ hắn đến vậy sao không xuống âm tào địa phủ mà bầu bạn với hắn luôn đi?!”

Nói rồi, vẻ mặt hắn dần trở nên méo mó vì hưng phấn.

“Được! Lão tử tự đi! Năm trăm lượng vàng đều là của lão tử! Nửa đời sau ăn ngon uống say, tiêu dao sung sướng! Ha ha ha ha!”

Hắn cười điên cuồng, lảo đảo đứng lên rồi bước ra ngoài.

Một người từ đầu vẫn im lặng bỗng đặt mạnh chén xuống bàn, quay sang Phùng Đồng: “Phùng đại ca, ngươi cũng đừng nói khó nghe quá. Lý lão đại quả thật có hơi… lỗ mãng, nhưng hắn kiếm được tiền là thật! Loại ngày tháng lén lút, nơm nớp lo sợ, bữa nay không biết bữa mai thế này, lão tử sống đủ rồi! Các ngươi muốn làm người tốt thì cứ tự mình làm!”

Nói xong, hắn lập tức đuổi theo: “Lão đại! Chờ ta!”

Người thứ ba do dự một hồi rồi cũng nghiến răng đứng dậy đi theo. Khi ngang qua bàn Giang Tuy và Thời Yến, còn hung hăng liếc hai người một cái.

Giang Tuy vẫn ung dung như không, mỉm cười nhấp một ngụm trà nguội.

Đợi tiếng bước chân của ba người hoàn toàn biến mất dưới cầu thang, hắn mới đặt chén xuống.

“Yến Nhi, xem ra vị Lý lão đại này rất đáng để chúng ta tới ‘bái phỏng’ một chuyến.”

Khóe môi Thời Yến cong lên thành một độ lạnh nhạt: “Đang có ý ấy. Ta đã sớm nhìn hắn không thuận mắt.”

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Đêm đã xuống sâu, gió lạnh lùa qua phố. Người trên đường cũng thưa dần.

Gã họ Lý một tay xách vò rượu, miệng nghêu ngao hát, bước chân xiêu xiêu vẹo vẹo đi về phía trước.

Giang Tuy và Thời Yến không hề manh động. Hai người đáp xuống mái nhà, giữ khoảng cách vừa phải, âm thầm bám theo sau quan sát nhất cử nhất động của hắn.

“Đệt!”

Gã lùn đột nhiên ôm trán kêu lên.

Con đường vốn đã không rộng, hắn lại say đến bước chân lảo đảo, qua chỗ ngoặt chẳng thèm nhìn đường, cứ thế đâm thẳng đầu vào bức tường đá.

Hắn ôm cái trán lập tức sưng đỏ, đứng loạng choạng vài bước.

Im lặng một lát, vẻ mặt hắn bỗng trở nên cáu bẳn. “Choang” một tiếng, vò rượu bị ném thẳng xuống đất, mảnh sành vỡ tung, rượu bắn khắp nơi.

Gã lùn bỗng ngửa đầu cười điên dại: “Ha ha ha… Phùng Đồng à Phùng Đồng! Ngươi giỏi! Ngươi thanh cao! Con mẹ nó đừng có suốt ngày bày cái bộ đạo mạo, đứng trên cao nhìn xuống người khác nữa! Lột lớp da ấy ra, ngươi chẳng phải cũng chỉ là một tên thổ phỉ thôi sao?”

Hắn nghiến răng nghiến lợi: “Chê tiền của lão tử bẩn à? Lão tử muốn xem thử, mười mấy cái miệng trong trại đang chờ ăn, ngươi lấy cái gì mà nhét cho no! Chờ lão tử lấy được năm trăm lượng vàng này…”

Tham lam cùng khoái ý vặn vẹo hiện rõ trên mặt hắn.

“Đến lúc đó các ngươi chẳng phải vẫn phải bò dưới đất như chó, vẫy đuôi xin lão tử ban cho một miếng ăn sao? Phùng Đồng mà chịu quỳ xuống gọi mười tiếng ‘Lý gia gia’, lão tử nói không chừng còn thưởng cho hắn một đồng mua quan tài! Ha ha ha ha!”

Những lời ô uế nối tiếp nhau không ngừng, nghe đến mức người ta đau cả tai.

Thời Yến rốt cuộc không nhịn được nữa.

“Sư tôn, bây giờ ta xuống đánh hắn một trận được không?”

Giang Tuy lập tức giữ cánh tay đồ đệ lại, bật cười: “Yến Nhi đừng vội. Người này còn có tác dụng lớn, hiện giờ chưa thể đánh rắn động cỏ. Cứ giữ hắn lại, chờ hắn câu được con cá lớn phía sau ra rồi tính.”

Thời Yến nhìn gã lùn phía dưới thêm một lát, cuối cùng vẫn thu tay về.

Hai người tiếp tục bám theo.

Gã họ Lý rẽ vào một con hẻm càng lúc càng chật hẹp, âm u. Đi tới tận cuối đường, trước mặt xuất hiện một cánh cửa gỗ cũ kỹ, lớp sơn bên ngoài đã bong tróc gần hết. Hắn mò trong người lấy chìa khóa, loay hoay hồi lâu mới mở được cửa rồi lách vào trong.

Phía sau cánh cửa là một căn tiểu viện. Trong sân chất đủ thứ đồ vật lộn xộn. Nồi niêu bát đĩa cũ không biết đã đặt cạnh ao nước bao lâu, nhìn qua có thể xác định nơi này thường xuyên có người sinh hoạt.

Giang Tuy thấp giọng: “Chẳng lẽ đây là chỗ ở bên ngoài của hắn?”

“Có lẽ vậy.” Thời Yến quan sát một vòng, “Nơi này không giống đã bỏ hoang lâu ngày. Hơn nữa, vị trí căn nhà này được chọn rất khéo.”

Giang Tuy lập tức nổi hứng: “Ồ? Khéo thế nào? Yến Nhi nói ta nghe xem.”

Thời Yến chỉ về bốn phía, chậm rãi giải thích: “Sư tôn nhìn xem. Nhà cửa xung quanh xây sát nhau, ngõ đi lại chật hẹp, bản thân con đường này lại lệch khỏi phố chính, người bình thường rất khó chú ý.”

“Hơn nữa, những căn nhà xung quanh hầu hết đều cao ngang nhau, cùng dùng tường gạch xanh, mái ngói đen. Chỉ riêng căn này thấp hơn một đoạn. Vì vậy đứng từ bên ngoài gần như không nhìn thấy nó. Cho dù đi tới gần, thoáng nhìn qua cũng chỉ tưởng đây là gian chứa đồ hoặc kho bỏ hoang của nhà bên cạnh, rất khó khiến người ta sinh nghi.”

Giang Tuy gật đầu, ánh mắt đầy tán thưởng: “Yến Nhi quan sát không tệ. Có một nơi kín đáo như vậy, hắn muốn làm những giao dịch không thể để người ngoài biết quả thật rất tiện.”

Hắn nhìn cánh cửa đóng chặt phía dưới, hơi nheo mắt.

“Chỉ là không biết người giao dịch với hắn có xuất hiện đúng hẹn hay không.”

Thời Yến cong môi: “Sư tôn không cần nhọc lòng. Nếu đã khóa được người này, chúng ta chỉ cần kiên nhẫn chờ.”

Giang Tuy cười: “Rắn chuột một ổ, sớm muộn cũng phải ló đầu.”

Thời Yến nhìn hắn.

“Ôm cây đợi thỏ, quả thật là thượng sách.”

Hai thầy trò nhìn nhau, trong mắt đều hiện lên ý cười nhàn nhạt.

Chỉ cần chờ.

Con thỏ kia, sớm muộn cũng sẽ tự tìm tới cửa.

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 21"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 230 3 giờ trước
Chương 229 3 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 80 21 phút trước
Chương 79 21 phút trước

Truyện cùng thể loại

Bệnh Mỹ Nhân Thế Gả Cho Sơn Thần
Bệnh Mỹ Nhân Thế Gả Cho Sơn Thần
Tháng 8 31, 2026
Đạo Lữ Kiếp Trước Nói Ta Nhận Nhầm Người
Đạo Lữ Kiếp Trước Nói Ta Nhận Nhầm Người
Tháng 8 28, 2026
Giả Ngoan Câu Được Đỉnh A Mặt Lạnh
Giả Ngoan Câu Được Đỉnh A Mặt Lạnh
Tháng 8 28, 2026
LỒNG SON TÀNG CỐT
LỒNG SON TÀNG CỐT
Tháng 8 31, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ