HÀN GIANG TỎA NGUYỆT - Chương 37
Chương 37: Thanh Minh nguy ngập
Thẩm Bạch Ngâm gần như đẩy khinh công đến cực hạn. Giữa vùng hoang dã chìm trong bóng đêm, thân ảnh hắn hóa thành một vệt xám mơ hồ, thoắt ẩn thoắt hiện giữa núi rừng.
Hắn không đi quan đạo, cũng không ghé bất kỳ thành trấn nào, chỉ chọn những đường mòn hẻo lánh ít dấu chân người, thậm chí vượt qua cả những vách núi hiểm trở mà người bình thường tuyệt đối không dám đặt chân. Trong đầu từ đầu đến cuối chỉ còn duy nhất một ý niệm.
Nhanh hơn.
Phải nhanh hơn nữa!
Thanh Minh Các không thể xảy ra chuyện.
Ôn Vãn Tình, Tô Mộ Trần, mấy trăm đệ tử trong Các, còn có những đồng môn hoàn toàn không biết gì về âm mưu phía sau… tuyệt đối không thể vì hắn mà gặp tai họa ngập đầu.
Kế hoạch “Bính Tam” của Tần Tung một khi được khởi động, hậu quả gần như không thể cứu vãn.
Dẫn biên quân hoặc tinh nhuệ Bắc Địch vào Thanh Minh Sơn, lấy danh nghĩa diệt phỉ, thực hiện một cuộc thanh trừng triệt để.
Triều đình đại quân hay thiết kỵ Bắc Địch đều không phải lực lượng một môn phái giang hồ có thể chính diện chống lại. Đáng sợ hơn cả là hai chữ “diệt phỉ”. Chỉ cần đối phương dựng đủ chứng cứ giả, biến Thanh Minh Các thành một thế lực cấu kết phản nghịch hoặc thông đồng ngoại bang, vậy những kẻ cầm đao giết sạch cả sơn môn chẳng những không phải chịu tội, trái lại còn có thể đường hoàng khoác lên mình mỹ danh “vì nước trừ hại”.
Đến lúc ấy, Thanh Minh Các sẽ hóa thành tro bụi.
Máu chảy khắp núi.
Mà chân tướng lại một lần nữa bị chôn vùi.
Giống như Mai Trang năm xưa.
Thẩm Bạch Ngâm nghiến răng, nội lực trong kinh mạch lại được thúc lên thêm một tầng.
Hắn nhất định phải trở về trước khi đối phương động thủ.
Ba ngày ba đêm.
Thẩm Bạch Ngâm gần như không hề chợp mắt. Hắn chỉ dựa vào đan dược đề khí mang theo bên người cùng một chút tuyết tan để duy trì thể lực, không dám dừng lại quá lâu dù chỉ một khắc.
Nội lực liên tục vận chuyển đến cực hạn khiến kinh mạch bắt đầu đau nhói. Vết thương cũ nơi tâm mạch vốn chưa từng khỏi hẳn cũng âm thầm phát tác, từng luồng hàn ý len sâu vào lồng ngực, nhưng hắn chỉ cưỡng ép đè xuống.
Quần áo trên người sớm đã bị gai rừng và đá núi cắt rách nhiều chỗ. Mái tóc thường ngày luôn chỉnh tề giờ cũng lấm bụi, gương mặt thanh lãnh nhuốm đầy phong sương.
Đến trước bình minh ngày thứ tư, giữa màn sương mờ nhạt, bóng dáng nguy nga quen thuộc của Thanh Minh Sơn cuối cùng cũng xuất hiện phía chân trời.
Thẩm Bạch Ngâm bất giác chậm lại trong một nhịp.
Sương sớm quấn quanh sườn núi, tầng tầng cây xanh ẩn hiện trong mây. Mái cong của những tòa các lâu thấp thoáng giữa rừng, bình yên như thể mấy ngày qua chưa từng xảy ra bất kỳ chuyện gì.
Không khói lửa.
Không tiếng binh khí.
Không thấy dấu vết đại quân.
Thanh Minh Các vẫn còn.
Nhưng chính sự yên tĩnh ấy lại khiến lòng Thẩm Bạch Ngâm càng trầm xuống.
Bởi đôi khi, bình tĩnh chính là dấu hiệu cuối cùng trước khi giông bão ập tới.
Hắn không đi qua sơn môn mà vòng thẳng đến sau núi. Nơi đó có một mật đạo chỉ mình hắn, Tô Mộ Trần cùng số rất ít người cốt cán biết tới.
Lối vào bị dây leo dày đặc che phủ, bên dưới còn bố trí cơ quan tinh xảo. Nếu không biết phương pháp mở, cho dù đứng ngay trước mặt cũng chỉ tưởng đó là một vách núi bình thường.
Thẩm Bạch Ngâm nhanh chóng giải cơ quan.
Một khe đá hẹp lặng lẽ mở ra.
Hắn lách mình vào trong, khép cửa đá phía sau rồi men theo mật đạo tối tăm đi thẳng lên trên.
Đường ngầm được quét dọn rất sạch sẽ, chứng tỏ trong thời gian hắn rời đi vẫn có người định kỳ kiểm tra. Sau vài khúc ngoặt, hắn nhanh chóng đến mật thất nằm ngay dưới chủ các.
Trong mật thất, Ôn Vãn Tình đang ngồi trước một lò thuốc sắp sắc xong. Dược hương nồng đậm lan khắp gian phòng. Tô Mộ Trần ngồi không xa, cúi đầu lau trường kiếm.
Tiếng cơ quan vừa vang lên, hai người đồng thời đứng bật dậy.
Tay Tô Mộ Trần lập tức đặt lên chuôi kiếm.
Ôn Vãn Tình cũng cảnh giác quay đầu.
Nhưng khi nhìn thấy bóng người từ mật đạo bước ra, cả hai đều sững sờ.
“Bạch Ngâm?!”
“Các chủ!”
Thẩm Bạch Ngâm vừa bước qua cửa đá đã lảo đảo một cái.
Ôn Vãn Tình biến sắc, vội lao tới đỡ lấy hắn.
Bàn tay vừa chạm vào cánh tay đối phương, lòng nàng lập tức lạnh đi. Quần áo trên người hắn lạnh ngắt, hơi thở gấp gáp hỗn loạn, sắc mặt trắng gần như không còn chút máu. Chân khí trong cơ thể càng giống nước sông bị khuấy tung, rõ ràng đã tiêu hao quá độ.
“Ngươi… sao lại thành thế này?”
Giọng Ôn Vãn Tình run lên.
Nàng lập tức dìu hắn ngồi xuống ghế đá, lấy một viên đan dược ôn dưỡng từ trong người ra nhét vào miệng hắn, sau đó đặt tay lên sau lưng, truyền một luồng nội lực nhu hòa giúp hắn hóa dược lực, ổn định khí huyết.
Tô Mộ Trần nhanh chóng rót nước ấm mang tới, thần sắc đầy lo lắng.
“Các chủ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chuyến Bắc Cảnh…”
Thẩm Bạch Ngâm nhận chén nước, chỉ uống hai ngụm nhỏ. Hắn nhắm mắt điều tức một lát, đợi cảm giác cuồn cuộn trong lồng ngực dịu xuống mới chậm rãi mở mắt.
Câu đầu tiên khiến cả gian mật thất lập tức lạnh đi.
“Thanh Minh Các có đại nạn.”
Tô Mộ Trần và Ôn Vãn Tình đồng thời biến sắc.
Thẩm Bạch Ngâm không giấu giếm. Từ cuộc giao dịch giữa Sa Lí Phi và Ô Ân tại Hắc Phong Cốc, đám người áo đen đột nhiên xuất hiện, đến phong thư của Tần Tung, ngăn kép trong ống đồng và cuối cùng là kế hoạch “Bính Tam” — hắn kể lại từng chuyện một.
Càng nghe, sắc mặt hai người càng trắng.
Đến khi nghe thấy Tần Tung muốn dẫn biên quân hoặc Bắc Địch huyết tẩy Thanh Minh Sơn, bàn tay Tô Mộ Trần đột ngột siết thành quyền.
“Ầm!”
Một quyền nặng nề nện lên vách đá.
“Dẫn ngoại địch hoặc biên quân tới huyết tẩy Thanh Minh Sơn?!” Hai mắt hắn đỏ lên vì giận dữ. “Bọn chúng làm sao dám!”
“Bọn chúng đã dám cấu kết Bắc Địch, buôn lậu quân giới, còn gì không dám làm nữa?” Ôn Vãn Tình sắc mặt tái nhợt.
Nàng nhanh chóng nghĩ đến điều đáng sợ hơn.
“Bạch Ngâm, kế hoạch đã được chuẩn bị đến mức có mật danh riêng, chứng tỏ bọn họ tuyệt đối không phải mới nghĩ tới hôm qua hôm nay. Biên quân điều động cần thủ tục và thời gian, nhưng Bắc Địch thì khác. Nếu Tần Tung vốn đã cấu kết với Thương Lang bộ, bọn họ hoàn toàn có thể điều một nhóm kỵ binh nhỏ giả làm mã phỉ, hoặc mua chuộc giặc cỏ vùng biên đánh úp Thanh Minh Sơn.”
Nàng dừng lại, sắc mặt càng khó coi.
“Hơn nữa chuyện ngươi đoạt được mật thư ở Hắc Phong Cốc chỉ sợ đã lộ. Sa Lí Phi chưa chết, Ô Ân cũng còn sống. Những người áo đen kia cũng tận mắt thấy ngươi lấy ống đồng. Một khi tin tức truyền về, Tần Tung tuyệt đối sẽ không ngồi yên nhìn chứng cứ rơi vào tay ngươi.”
“Bọn họ rất có thể sẽ lập tức động thủ.”
“Giết người diệt khẩu.”
“Hủy chứng cứ.”
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
“Ta cũng nghĩ như vậy.”
Giọng Thẩm Bạch Ngâm vẫn khàn vì mấy ngày chạy liên tục, nhưng từng chữ đều vô cùng rõ ràng.
Hắn không cho mình thời gian nghỉ ngơi, lập tức nhìn về phía Tô Mộ Trần.
“Mộ Trần, ngươi lập tức làm ba việc.”
Thần sắc Tô Mộ Trần lập tức nghiêm lại.
“Các chủ cứ phân phó.”
“Thứ nhất, khởi động cấp phòng bị cao nhất của Thanh Minh Các. Tất cả trận pháp bên ngoài sơn môn lập tức mở toàn bộ. Số đệ tử tuần tra tăng lên gấp ba, trạm gác ngầm kéo ra ngoài mười dặm. Bất kỳ dấu hiệu bất thường nào cũng phải lập tức báo về.”
“Rõ!”
“Thứ hai, triệu tập toàn bộ đệ tử đang ở trong Các, tuyên bố tiến vào trạng thái chiến thời.”
Tô Mộ Trần khẽ giật mình.
Thẩm Bạch Ngâm tiếp tục: “Nhưng tạm thời không nói rõ kẻ địch là ai. Chỉ thông báo có cường địch có thể tới phạm, yêu cầu các đường khẩu kiểm kê vật tư, lương thực, thuốc men và binh khí. Tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng nghênh chiến.”
“Đệ tử không có lệnh tuyệt đối không được tự ý xuống núi.”
“Thứ ba…”
Thẩm Bạch Ngâm hơi khựng lại.
“Bí mật chọn ba mươi đệ tử. Tốt nhất là những người gia quyến không ở trong núi, võ công khá, tâm tính vững, tuyệt đối trung thành.”
Ánh mắt Tô Mộ Trần chợt thay đổi.
Hắn đã hiểu câu tiếp theo sẽ là gì.
“Do ngươi tự mình dẫn dắt, bất cứ lúc nào cũng phải sẵn sàng nhận lệnh. Nếu tình hình xấu nhất thực sự xảy ra…”
Thẩm Bạch Ngâm im lặng một nhịp.
“Bọn họ sẽ phụ trách yểm hộ người già, người bị thương và những đệ tử không đủ sức chiến đấu rút khỏi Thanh Minh Sơn bằng mật đạo.”
Không khí trong mật thất lập tức nặng nề.
Đây đã không còn là chuẩn bị nghênh địch thông thường.
Mà là chuẩn bị cho khả năng bỏ núi.
Tô Mộ Trần siết chặt hàm răng, cuối cùng chỉ đáp một tiếng trầm thấp.
“Vâng.”
Hắn vừa định xoay người rời đi, Thẩm Bạch Ngâm lại gọi:
“Khoan.”
Hắn lấy hai phong mật thư từ trong người ra.
Cho dù chạy liên tục ba ngày ba đêm, hai phong thư vẫn được bảo quản nguyên vẹn.
Thẩm Bạch Ngâm giao chúng cho Ôn Vãn Tình.
“Vãn Tình, đây là chứng cứ đủ sức vặn ngã Tần Tung, đồng thời cũng là manh mối quan trọng nhất hiện giờ để chúng ta truy tra chân tướng năm xưa.”
Ôn Vãn Tình đón lấy, vẻ mặt nghiêm trọng.
“Ngươi muốn ta làm gì?”
“Lập tức sao chép một phần bằng con đường bí mật nhất giữa Thanh Minh Các và Dược Cốc. Sau đó đưa bản sao vào kinh.”
Thẩm Bạch Ngâm ban đầu định nói một cái tên.
Trong đầu hắn hiện lên bóng dáng Tần Vân Thần.
Nhưng chỉ một thoáng sau, hắn lập tức phủ quyết.
Tần Vân Thần đã bị Tần Tung để mắt tới. Bản thân hắn còn đang ở giữa hoàng cung, thế lực không đủ, một khi giao thứ này cho hắn không những chưa chắc bảo vệ được chứng cứ mà còn có thể trực tiếp đẩy hắn vào chỗ chết.
“Không giao cho Ngũ điện hạ.”
Thẩm Bạch Ngâm đổi lời.
“Đưa cho ám tuyến của chúng ta trong Đô Sát Viện. Bảo người đó tìm thời cơ thích hợp, âm thầm để lộ phần nội dung liên quan Tần Tung cấu kết Bắc Địch, buôn lậu muối sắt và quân giới.”
Ôn Vãn Tình hiểu ngay.
“Dùng triều đình kiềm chế chính triều đình?”
“Đúng.”
Một khi chứng cứ thông đồng ngoại địch bắt đầu lan ra trong Đô Sát Viện, dù chưa đủ trực tiếp kéo Tần Tung xuống ngựa, hắn cũng buộc phải phân tâm tự bảo vệ mình. Chỉ cần triều đình xuất hiện nghi vấn, bất kỳ hoạt động điều binh bất thường nào của phe Tần Tung cũng sẽ trở nên khó khăn hơn.
“Nhưng nhớ kỹ.” Thẩm Bạch Ngâm nhìn thẳng Ôn Vãn Tình. “Chỉ công bố phần cấu kết ngoại địch, muối sắt và quân giới.”
“Không được nhắc tới Long huyết linh chi.”
“Càng không được tiết lộ bất cứ nội dung nào liên quan tới thân thế của ta, Mai Trang hay ngọc bội.”
Những manh mối ấy còn quá hỗn loạn.
Một khi tung ra lúc này, chẳng những không giúp ích, trái lại còn có thể khiến kẻ đứng sau chuyện năm xưa lập tức xóa sạch những dấu vết cuối cùng.
“Ta hiểu.”
Ôn Vãn Tình cẩn thận cất hai phong thư.
“Còn bản gốc?”
“Ngươi giữ.”
Thẩm Bạch Ngâm nói: “Đặt vào Thiên Cơ Hạp, dùng phương pháp bảo mật cao nhất của Dược Cốc. Trừ ngươi và ta, không ai được phép chạm tới.”
Ôn Vãn Tình gật đầu thật mạnh.
“Được.”
Thẩm Bạch Ngâm lại quay sang Tô Mộ Trần.
“Còn một việc nữa.”
“Phái những đệ tử nhạy bén nhất mang thủ lệnh của ta xuống núi ngay lập tức. Báo cho toàn bộ ám cọc quanh Thanh Minh Sơn cùng những môn phái có giao tình với chúng ta, đặc biệt là các thế lực ở gần.”
“Nói rằng gần đây có khả năng xuất hiện một nhóm người không rõ lai lịch giả mạo Bắc Địch hoặc mã phỉ, mục tiêu có thể là Thanh Minh Sơn. Yêu cầu họ tăng cường đề phòng. Nếu phát hiện binh mã hoặc nhóm người khả nghi di chuyển về phía này, lập tức truyền tin.”
“Nhưng không được nói về hai phong mật thư.”
“Cũng tuyệt đối không được nhắc đến Tần Tung hay triều đình.”
Tô Mộ Trần lập tức hiểu.
Tin tức càng lan rộng càng khó giữ bí mật. Nếu quá sớm để người ngoài biết Thanh Minh Các nắm chứng cứ thông đồng ngoại địch trong tay, rất có thể chưa đợi đối phương tấn công, các thế lực khác đã lần lượt kéo tới cướp đoạt.
“Thuộc hạ rõ.”
Thẩm Bạch Ngâm hít sâu một hơi.
Mấy ngày không nghỉ khiến ngay cả động tác đơn giản ấy cũng kéo theo cảm giác đau nhói trong kinh mạch.
Nhưng hắn vẫn tiếp tục.
“Cuối cùng, thanh tra toàn bộ người trong núi.”
Tô Mộ Trần ngẩng đầu.
“Sắp tới, bất kể là đệ tử mới nhập môn, tạp dịch, người phụ trách vận chuyển vật tư hay người thường xuyên liên hệ với bên ngoài, tất cả đều phải kiểm tra lại lai lịch.”
“Không được bỏ sót một ai.”
Ánh mắt Thẩm Bạch Ngâm lạnh đi.
“Tần Tung có thể xây dựng kế hoạch chu đáo tới mức này, chưa chắc Thanh Minh Các không có nội ứng của hắn.”
Một câu ấy khiến cả Tô Mộ Trần lẫn Ôn Vãn Tình đều lạnh sống lưng.
Nếu chỉ có kẻ thù bên ngoài, Thanh Minh Sơn địa thế hiểm yếu, trận pháp tầng tầng, ít nhất còn có thể dựa vào phòng thủ kéo dài thời gian.
Nhưng nếu bên trong đã có người của đối phương…
Chỉ một cơ quan bị phá.
Một đường mật đạo bị tiết lộ.
Một kho thuốc bị hạ độc.
Đều có thể khiến toàn bộ phòng tuyến sụp đổ từ bên trong.
Đây đã không còn là ân oán giang hồ.
Không còn là Mặc Ảnh Môn tìm tới báo thù.
Nó liên quan tới triều đình, ngoại địch, quân quyền, biên phòng, thậm chí chỉ cần xử lý sai một bước cũng có thể châm ngòi cho một cuộc chiến giữa hai nước.
Mà Thanh Minh Các lại đang đứng đúng giữa tâm bão.
Tô Mộ Trần siết chặt trường kiếm.
“Ta lập tức đi làm!”
Hắn ôm quyền thật mạnh, không chần chừ thêm một khắc, xoay người lao khỏi mật thất.
Cửa đá khép lại.
Tiếng bước chân nhanh chóng xa dần.
Trong gian mật thất chỉ còn dược hương nồng đậm cùng hơi thở nặng nề của hai người.
Ôn Vãn Tình nhìn sắc mặt tái nhợt của Thẩm Bạch Ngâm, trong mắt đầy lo lắng.
Còn hắn chỉ khép mắt một thoáng.
Thanh Minh Sơn đã bắt đầu chuẩn bị nghênh bão.
