HÀN GIANG TỎA NGUYỆT - Chương 40
Chương 40: Lên đường Kim Lăng
Thanh Minh Sơn, Chủ Các. Trước mặt Thẩm Bạch Ngâm là tấm thiệp mời Thiên Trạch Yến do Lễ Bộ chính thức đưa tới. Thiệp dùng lời lẽ cực kỳ hoa mỹ, từng câu từng chữ đều thể hiện ân điển của triều đình, mời Thanh Minh Các chủ vào ngày mùng tám tháng Ba tới Kim Lăng dự thịnh hội. Mùng tám tháng Ba — chỉ còn đúng bảy ngày. Tô Mộ Trần nhìn tấm thiệp, sắc mặt khó coi đến cực điểm: “Các chủ, đây rõ ràng là kế điệu hổ ly sơn! Bọn chúng tính chuẩn thời gian, chỉ cần ngài nhận lời tới Kim Lăng, trong núi thiếu người tọa trấn, vừa hay tiện cho chúng động thủ. Nhưng nếu ngài không đi, chúng lại có thể lấy cớ kháng chỉ bất tuân để quang minh chính đại làm khó Thanh Minh Các!” Ôn Vãn Tình cũng cau mày: “Từ đây tới Kim Lăng đường sá xa xôi, ai biết dọc đường chúng sẽ bố trí bao nhiêu mai phục? Tần Vân Tiêu tuy đã hứa ngăn biên quân cùng Bắc Địch, nhưng Thiên Trạch Yến là dương mưu do triều đình bày ra, chưa chắc hắn có thể nhúng tay.” Thẩm Bạch Ngâm khép tấm thiệp lại. Hắn đương nhiên hiểu đây là một cái bẫy. Không đi, đối phương có cớ thảo phạt; đi, chẳng khác nào chủ động rời khỏi sơn môn, đưa chiến lực mạnh nhất của Thanh Minh Các ra khỏi nơi dễ thủ khó công. Hai con đường đều là tử cục đã được người ta tính sẵn. Nhưng càng như vậy, hắn càng không thể lùi. “Kim Lăng, nhất định phải đi.” Tô Mộ Trần lập tức biến sắc: “Các chủ!” Thẩm Bạch Ngâm bình tĩnh nhìn hắn: “Nhưng không phải ta đi một mình. Mộ Trần, ngươi theo ta tới Kim Lăng. Vãn Tình ở lại, cùng các vị trưởng lão chủ trì đại cục trong núi.”
“Để ta ở lại?” Ôn Vãn Tình vội vàng phản đối, “Không được, Bạch Ngâm, để ta đi cùng ngươi. Mộ Trần ở lại tọa trấn Thanh Minh Các chẳng phải thích hợp hơn sao?” “Không.” Thẩm Bạch Ngâm lắc đầu. “Ngươi hiểu sự vụ trong núi, hiểu tính tình các đệ tử, cũng nắm rõ vị trí dược liệu, vật tư hơn Mộ Trần. Y thuật của ngươi lại tốt, nếu trong núi xảy ra chiến sự, có ngươi tọa trấn hậu phương mới có thể giảm thương vong xuống mức thấp nhất. Mộ Trần võ công cao hơn ngươi, hành sự quyết đoán, theo ta tới Kim Lăng thích hợp hơn.” Hắn nhìn thẳng vào Ôn Vãn Tình, không cho phép thương lượng: “Đây là mệnh lệnh.” Ôn Vãn Tình hé môi, cuối cùng vẫn không thể phản bác. Nàng hiểu vì sao Thẩm Bạch Ngâm nhất định giữ mình lại. Hắn đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất — nếu chuyến Kim Lăng này thật sự là tử cục, nếu cả hắn và Tô Mộ Trần đều không thể trở về, Thanh Minh Các vẫn cần một người đủ uy vọng để đứng ra ổn định lòng người, giữ lấy phần cơ nghiệp cuối cùng.
“Mộ Trần, lập tức chọn hai mươi đệ tử tinh nhuệ. Phải cơ trí, võ công vững, tốt nhất không có quá nhiều vướng bận bên ngoài. Theo ta xuống núi.” “Rõ!” Tô Mộ Trần ôm quyền lĩnh mệnh. Chuyến đi này hung hiểm thế nào hắn hiểu rõ hơn ai hết, nhưng nếu có thể sóng vai cùng Các chủ, dù chết hắn cũng không hối hận. Thẩm Bạch Ngâm lại nhìn sang Ôn Vãn Tình: “Sau khi ta đi, mọi việc trong núi giao cho ngươi. Bóng Dáng ở lại, tiếp tục theo phương án chúng ta đã định, cố thủ chờ viện. Còn lời hứa của Tần Vân Tiêu…” Hắn hơi dừng, ánh mắt trở nên sâu hơn, “tạm thời tin hắn ba phần. Nhưng tuyệt đối không được đem toàn bộ hy vọng gửi vào tay người ngoài. Nếu thật sự không thể giữ được Thanh Minh Sơn, lập tức dẫn đệ tử hạch tâm cùng truyền thừa rút khỏi mật đạo, ẩn mình chờ thời.” Giọng hắn rất nhẹ, nhưng từng chữ đều nặng như đá. “Thanh Minh Các có thể mất sơn môn, nhưng truyền thừa tuyệt đối không thể đoạn.”
Đây chính là phương án cuối cùng khi Thanh Minh Các đứng trước họa diệt môn: từ bỏ cơ nghiệp trăm năm, đưa những người còn sống cùng truyền thừa rút vào bóng tối, giữ lại một tia lửa cuối cùng. Hốc mắt Ôn Vãn Tình lập tức đỏ lên. Nàng cố nén hồi lâu, cuối cùng nước mắt vẫn rơi xuống: “Ta hiểu… Ngươi nhất định phải trở về.” Thẩm Bạch Ngâm không nói lời bảo đảm mà chỉ đưa tay, nhẹ nhàng vỗ vai nàng. Sau đó hắn đi tới bên cửa sổ, nhìn về phía chân trời âm trầm bên ngoài: “Truyền lệnh toàn Các. Trong thời gian ta rời núi, mọi sự vụ trong Thanh Minh Các đều do Ôn cốc chủ tạm thay quyền Các chủ, các vị trưởng lão cùng hỗ trợ. Tất cả đệ tử phải giữ đúng chức trách, nghiêm thủ sơn quy.” Tô Mộ Trần và Ôn Vãn Tình đồng thời hành lễ: “Cẩn tuân Các chủ lệnh!”
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Đêm xuống, Thẩm Bạch Ngâm lại tự mình kiểm tra toàn bộ phòng tuyến trong núi, sau đó mật đàm với vài vị trưởng lão, giao phó từng việc một. Phong mật tín quan trọng nhất lấy được từ ngăn kép của ống đồng cũng được hắn xử lý cực kỳ cẩn thận. Hắn sao lại một bản cực nhỏ, dùng dược dịch đặc biệt xử lý rồi cuộn lại, giấu vào bên trong một chiếc ngọc khấu rỗng để mang theo người; bản gốc vẫn giao cho Ôn Vãn Tình, khóa trong Thiên Cơ Hạp. Bằng cách này, cho dù hắn chết giữa đường, chứng cứ thật vẫn còn ở Thanh Minh Các; còn nếu Thanh Minh Sơn gặp biến cố, trong tay hắn vẫn giữ một bản đủ để chứng minh chân tướng.
Sau khi mọi việc chuẩn bị ổn thỏa, Thẩm Bạch Ngâm mặc một thân bạch sam đơn giản, cùng Tô Mộ Trần và hai mươi đệ tử tinh nhuệ được lựa chọn kỹ càng lặng lẽ rời Thanh Minh Sơn qua mật đạo sau núi. Không có tiễn đưa long trọng, cũng không có tiếng trống hay tiếng ngựa ồn ào. Hai mươi mấy bóng người chỉ im lặng hòa vào màn đêm, men theo những con đường núi gập ghềnh hướng về phía đông nam. Phía sau họ, Thanh Minh Sơn nguy nga dần bị những dãy núi che khuất.
Đoàn người ngày nghỉ đêm đi, chuyên chọn những đường mòn hẻo lánh ít người lui tới, tránh xa quan đạo và thành trấn. Nhưng tình hình bên ngoài rõ ràng đã khác trước. Trạm kiểm soát ven đường nhiều hơn, việc tra xét cũng nghiêm ngặt hơn hẳn. Trong thôn xóm thỉnh thoảng lại gặp những người giang hồ mang đao đeo kiếm vội vã lên đường, lời bàn tán phần lớn đều xoay quanh Thiên Trạch Yến sắp tới. Có người cho rằng triều đình thật lòng muốn trấn an giang hồ, cũng có người nghi ngờ phía sau đại yến long trọng ấy còn giấu mục đích khác. Tin đồn lẫn thật giả lan ra khắp nơi, càng khiến bầu không khí trở nên bất an.
Tô Mộ Trần liên tục phái đệ tử nhanh nhẹn đi trước dò đường. Tin tức mang về đều không mấy khả quan. Trên mấy tuyến quan đạo chủ yếu dẫn tới Kim Lăng xuất hiện không ít trạm gác khả nghi, bên ngoài mang danh tra bắt đạo tặc nhưng người ra vào đều bị kiểm tra vô cùng kỹ. Gần đó còn có vài nhóm nhân mã không rõ thân phận hoạt động lén lút. Chúng chưa công khai ngăn đường, nhưng hành tung quỷ dị, rõ ràng đang âm thầm quan sát những người qua lại. “Xem ra có người không muốn chúng ta thuận lợi tới Kim Lăng.” Tô Mộ Trần trầm giọng. Thẩm Bạch Ngâm nhìn đội quan binh đang kiểm tra người đi đường từ xa, thần sắc không có chút bất ngờ. “Nằm trong dự liệu. Tần Vân Hi muốn dẫn ta rời Thanh Minh Sơn, nhưng không có nghĩa hắn muốn ta bình an tới dự yến. Những trạm kiểm soát kia ngoài mặt tra đạo tặc, thực tế đã bị hắn lợi dụng. Còn những người trong bóng tối…” Ánh mắt hắn lạnh đi. “Không phải Mặc Ảnh Môn thì cũng là đám tử sĩ giang hồ được mua bằng tiền.”
“Vậy chúng ta đổi đường?” Một đệ tử hỏi. “Không tránh được.” Thẩm Bạch Ngâm lắc đầu. “Kim Lăng là trọng trấn, đường thủy đường bộ đều nằm trong tay triều đình. Bọn chúng đã bày lưới thì sẽ không để lại một lỗ hổng rõ ràng. Nếu chúng ta cưỡng ép vượt trạm, vừa hay sẽ cho chúng cái cớ nói Thanh Minh Các có ý đồ bất chính.” Hắn trầm ngâm giây lát, sau đó dứt khoát nói: “Đổi tuyến. Không đi quan đạo, cũng không đi những đường nhỏ thương lữ thường dùng. Chúng ta đi Quỷ Kiến Sầu.”
Nghe ba chữ ấy, sắc mặt mọi người lập tức thay đổi. Quỷ Kiến Sầu là một cổ sạn đạo xuyên qua mấy dãy núi hiểm trở, lâu năm không được tu sửa, nhiều nơi đã sụp đổ. Núi sâu còn có mãnh thú, độc trùng và chướng khí, khách lữ bình thường gần như tuyệt tích. Con đường ấy quả thực có thể tránh phần lớn quan binh và trạm gác, nhưng độ hung hiểm cũng vượt xa đường thường. Tô Mộ Trần không khỏi do dự: “Các chủ, sạn đạo ấy quá nguy hiểm. Chúng ta lại đang gấp thời gian…” “Chính vì nguy hiểm nên nơi đó mới ít người phòng bị.” Thẩm Bạch Ngâm không đổi ý. “Thời gian tuy gấp, nhưng nếu cứ bị trạm kiểm soát và những cuộc phục kích ven đường kéo chân, chỉ càng chậm hơn. Quỷ Kiến Sầu hiểm thật, nhưng cũng là con đường có khả năng xuất kỳ bất ý nhất. Cẩn thận một chút, chưa chắc không thể đi qua.” Thấy hắn đã quyết, mọi người không nói thêm, lập tức đổi hướng tiến vào vùng núi mây mù bao phủ.
Quả nhiên, vừa bước vào Quỷ Kiến Sầu, những cái “đuôi” âm thầm bám theo phía sau đã giảm đi rất nhiều. Nhưng sự hiểm ác của cổ sạn đạo cũng vượt ngoài dự liệu của không ít đệ tử. Sạn đạo bám sát tuyệt bích, nơi hẹp nhất chỉ vừa đủ cho một người nghiêng mình bước qua, dưới chân là vực sâu vạn trượng, gió núi thổi ngang khiến cả người như muốn bị hất khỏi vách đá. Nhiều đoạn ván gỗ đã mục nát hoặc gãy mất hoàn toàn, buộc người đi phải vận khinh công, mượn lực trên vách đá mới vượt qua được. Trong khe núi còn có độc trùng và chướng khí. Dù đoàn người đã chuẩn bị thuốc giải độc từ trước, vẫn có hai đệ tử vô tình hít phải chướng khí, xuất hiện triệu chứng chóng mặt, buồn nôn, khiến tốc độ hành quân buộc phải chậm lại.
Thẩm Bạch Ngâm từ đầu đến cuối đều đi ở vị trí đầu tiên. Hắn tự mình thăm dò từng đoạn sạn đạo, kiểm tra những phiến đá có thể đặt chân, dọn những chướng ngại nguy hiểm rồi mới để người phía sau đi qua. Bóng áo trắng khi ẩn khi hiện giữa mây mù và tuyệt bích, đôi khi chỉ một cái điểm chân đã vượt qua khe núi vài trượng. Chính bóng lưng bình tĩnh ấy khiến những đệ tử vốn căng thẳng dần ổn định lại. Trải qua ba ngày gian khổ bôn ba, cả đoàn cuối cùng cũng vượt qua được đoạn hiểm trở nhất. Sạn đạo phía trước tuy vẫn gập ghềnh nhưng đã rộng hơn, trên mặt đất bắt đầu xuất hiện dấu chân người, xa xa còn có mấy căn nhà gỗ bỏ hoang của thợ săn.
Con đường nối về phía Kim Lăng đã không còn xa.
Nhưng không một ai biết, phía sau lớp mây mù trước mắt đang chờ họ là đường sống… hay một sát cục khác.
