Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

HÀN GIANG TỎA NGUYỆT - Chương 51

  1. Home
  2. HÀN GIANG TỎA NGUYỆT
  3. Chương 51 - An Quốc công (nhị)
Prev
Next

Chương 51: An Quốc công (nhị)

Thời cơ đã gần tới.

Thẩm Bạch Ngâm chỉnh lại vạt áo, nghiêng đầu ra hiệu cho Tô Mộ Trần mang theo điểm tâm và trà đã chuẩn bị sẵn, còn mình thì cất bước về phía cửa hông An Quốc công phủ.

“Đứng lại! Làm gì đấy?”

Người giữ cửa là một gã đàn ông trung niên để hai chòm ria chuột. Thấy đoàn người Thẩm Bạch Ngâm ăn mặc giản dị, chẳng giống người nhà quan quý, hắn lập tức bước lên ngăn lại, giọng điệu không mấy khách khí.

“Nghe nói lão công gia quý thể bất an, tại hạ có biết đôi chút y thuật, đặc biệt tới đây thử sức, may ra có thể giúp lão công gia giảm bớt bệnh tình.”

Thẩm Bạch Ngâm vẫn giữ thái độ hòa nhã, đưa sang một tấm bái thiếp đóng ấn “Thanh Minh Sơn”. Bên dưới bái thiếp còn đè một thỏi bạc trắng mười lượng.

Tên giữ cửa nhận lấy, vừa cảm thấy sức nặng trong tay, vẻ kiêu căng trên mặt đã dịu đi đôi chút. Tuy vậy, hắn vẫn cau mày: “Thanh Minh Sơn? Chưa từng nghe qua. Mấy ngày nay đại phu tới khám bệnh cho lão công gia, không một trăm thì cũng tám mươi. Đến cả ngự y còn bó tay, ngươi…”

Ánh mắt hắn quét từ trên xuống dưới khuôn mặt trẻ tuổi của Thẩm Bạch Ngâm, ý nghi ngờ chẳng hề che giấu.

Thẩm Bạch Ngâm cũng không tức giận, chỉ bình thản nói: “Y thuật cao thấp không nằm ở tuổi tác, càng chẳng dựa vào hư danh.”

Nói rồi, hắn lấy từ trong tay áo ra một miếng ngọc bội dương chi, chỉ đưa lên trước mặt đối phương thoáng một cái.

Trên ngọc bội có ấn ký của Dược Cốc, tượng trưng cho thân phận khách khanh.

“Tại hạ từng may mắn được Ôn cốc chủ của Dược Cốc chỉ điểm đôi chút, đối với những chứng bệnh lâu năm, bệnh căn tích tụ cũng có vài phần tâm đắc. Nếu quý phủ không tin, tại hạ lập tức rời đi, tuyệt không quấy rầy.”

“Dược Cốc?”

Hai mắt tên giữ cửa lập tức sáng lên.

Danh tiếng của Ôn Vãn Tình trong giới y thuật vốn như sấm bên tai, ngay cả trong giới quyền quý kinh thành cũng rất có trọng lượng. Người trước mặt vừa có tín vật của Dược Cốc, ra tay lại hào phóng, khí độ cũng không giống phường giả danh lừa bịp.

Hắn do dự một lát, âm thầm ước lượng thỏi bạc trong tay, lại nhìn miếng ngọc bội chất liệu bất phàm kia, cuối cùng mới nói: “Ngươi ở đây chờ một lát. Ta vào trong thông bẩm.”

Nói xong liền quay người đi vào.

Khoảng một tuần trà sau, tên giữ cửa trở lại. Đi bên cạnh hắn là một lão giả ngoài năm mươi, thân mặc cẩm bào, vừa nhìn đã biết có địa vị không thấp trong phủ.

Ánh mắt lão giả lướt qua Thẩm Bạch Ngâm.

“Các hạ chính là người tự xưng từng được Ôn cốc chủ của Dược Cốc chỉ điểm, có thể chữa bệnh cũ cho lão công gia?”

Trong lời nói tuy không đến mức thất lễ, song dáng vẻ cao ngạo của người quen sai khiến kẻ khác đã ăn sâu vào từng cử chỉ.

“Không dám nói chắc có thể chữa khỏi.” Thẩm Bạch Ngâm chắp tay. “Chỉ nguyện tận lực thử một lần.”

“Ôn cốc chủ hiện đang ở đâu? Các hạ lấy gì chứng minh mình có quan hệ với Dược Cốc?”

So với tên giữ cửa, lão giả này rõ ràng cẩn trọng hơn nhiều.

Thẩm Bạch Ngâm đã sớm có chuẩn bị. Hắn mở hòm thuốc, lấy ra một bình sứ men xanh nhỏ, nhẹ nhàng rút nút.

Một mùi thuốc thanh mát lập tức lan ra, khiến tinh thần người ta cũng theo đó tỉnh táo hơn đôi chút.

“Đây là Thanh Tâm Địch Phách Tán do chính tay Ôn cốc chủ điều chế, có công hiệu an thần tĩnh khí. Nếu bệnh tình của lão công gia là do suy tư quá độ, vết thương cũ tích tụ mà thành, thuốc này ít nhiều có thể giúp giảm bớt.”

Thẩm Bạch Ngâm đậy nắp bình, thản nhiên nói tiếp: “Còn chuyện chứng minh… Y giả lấy cứu người làm đầu. Tin hay không nằm ở quý phủ. Nếu cho rằng tại hạ chỉ là kẻ giả danh lừa bịp, vậy tại hạ cáo từ ngay cũng được.”

Lão giả vừa rồi đã ngửi thấy mùi thuốc, trong lòng vốn tin thêm vài phần. Giờ lại thấy người trước mặt từ đầu đến cuối đều ung dung tự tại, lời nói không kiêu không nịnh, quả thật chẳng giống kẻ tới cửa kiếm tiền.

Trầm ngâm giây lát, ông ta cuối cùng nghiêng người nhường đường.

“Nếu đã như vậy, tiên sinh mời vào. Có điều lão công gia thân phận tôn quý, tiên sinh cũng nên hiểu quy củ trong phủ. Không được tùy tiện hành động, không được nói những lời không nên nói. Mọi việc đều phải nghe theo sắp xếp.”

“Đương nhiên.”

Thẩm Bạch Ngâm khẽ gật đầu, dẫn Tô Mộ Trần cùng hai người còn lại theo lão giả bước vào An Quốc công phủ.

Bên trong phủ đình đài lầu các san sát, cảnh trí tinh tế mà trang nhã. Không quá phô trương xa hoa, nhưng từ từng viên gạch, từng mái ngói đều có thể nhìn ra nội tình tích lũy nhiều đời của một thế gia quyền quý.

Chỉ là bầu không khí trong phủ lúc này có phần nặng nề. Người hầu tới lui đều vội vã, trên mặt khó giấu vẻ lo lắng, hiển nhiên đều vì bệnh tình của lão công gia.

Lão giả đưa bọn họ xuyên qua mấy tầng viện, cuối cùng dừng trước một tiểu viện cổ thụ che trời.

Chính phòng trong viện đèn đuốc sáng trưng, thấp thoáng có tiếng người trò chuyện vọng ra.

“Tiên sinh chờ ở đây một lát, để lão hủ vào thông bẩm thêm một tiếng.”

Lão giả chỉ vào bộ bàn ghế đá trong viện rồi bước nhanh vào chính phòng.

Thẩm Bạch Ngâm ngồi xuống, ánh mắt tưởng như tùy ý lướt quanh sân.

Núi giả, nước chảy, hành lang uốn lượn, mọi thứ đều được sắp đặt vô cùng tinh tế. Nhưng sau vẻ thanh nhã ấy lại ẩn giấu không ít khí tức trầm ổn.

Ít nhất mười người.

Hơn nữa, thân thủ đều không yếu.

Những hơi thở ấy hoặc ẩn trên mái hiên, hoặc giấu sau tường viện, nhìn như không tồn tại, thực tế từ lúc đoàn người Thẩm Bạch Ngâm bước vào đây, ánh mắt của họ đã âm thầm khóa chặt từng người.

Quả nhiên là phủ An Quốc công.

Một lát sau, rèm chính phòng được vén lên. Lão giả vừa rồi bước ra, hướng về phía Thẩm Bạch Ngâm.

“Tiên sinh, lão công gia cho mời. Nhưng chỉ tiên sinh được vào, tùy tùng xin ở ngoài chờ.”

Thẩm Bạch Ngâm quay sang Tô Mộ Trần khẽ gật đầu, ý bảo hắn cứ yên tâm, sau đó tự mình xách hòm thuốc đi theo lão giả vào trong.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Mùi thuốc trong phòng nồng hơn bên ngoài rất nhiều.

Bài trí xung quanh cổ kính trang nhã, trên Đa Bảo Các đặt không ít sách cổ và đồ chơi quý giá. Phía trong, cạnh cửa sổ là một chiếc giường lớn bằng gỗ tử đàn chạm hoa. Màn lụa rủ xuống, mơ hồ có thể thấy một bóng người đang tựa vào đầu giường.

Mép giường còn có một nam tử trẻ tuổi mặc thường phục.

Chỉ một cái liếc mắt, Thẩm Bạch Ngâm đã nhận ra hắn.

Tần Vân Tiêu.

Phía cuối giường còn có một lão giả mặc quan phục thái y đang đứng, hai hàng lông mày nhíu chặt, tay vuốt chòm râu bạc, vẻ mặt đầy ưu tư.

Ngay khoảnh khắc Thẩm Bạch Ngâm bước vào, ánh mắt Tần Vân Tiêu đã lập tức dính chặt lên người hắn.

Thẩm Bạch Ngâm tuy đã cải trang, nhưng cũng chỉ điều chỉnh màu da tối đi đôi chút, dung mạo thực tế không thay đổi quá nhiều. Áo vải thô giản dị bao lấy thân hình cao gầy, chẳng những không che được khí chất mà trái lại càng khiến vẻ thanh lãnh thoát tục trên người hắn thêm nổi bật.

Dung mạo ấy vốn đã xuất chúng, mà một thân ngạo cốt càng là thứ có muốn giấu cũng không giấu nổi.

Tần Vân Tiêu nhìn hắn không chớp mắt.

Thẩm Bạch Ngâm cũng nhận ra Tần Vân Tiêu ngay khi bước qua cửa, nhưng trên mặt không hề để lộ chút khác thường nào. Hắn chỉ khẽ gật đầu với đối phương như đối đãi một người xa lạ, sau đó bình thản dời mắt.

Lão giả dẫn đường tiến về phía giường, khom người nói: “Lão công gia, đại phu đã mời tới.”

Sau lớp màn truyền ra mấy tiếng ho khan yếu ớt.

“Làm phiền đại phu… Khụ khụ… Thân thể lão phu sợ là đã chẳng còn dùng được nữa…”

“Lão công gia phúc trạch thâm hậu, nhất định có thể gặp dữ hóa lành.”

Thẩm Bạch Ngâm bước lên vài bước, dừng lại cách giường khoảng ba thước rồi chắp tay thi lễ.

“Xin cho tại hạ bắt mạch.”

Một thị nữ đứng cạnh nhẹ nhàng vén màn.

Người nằm trên giường chính là An Quốc công.

Ông đã lớn tuổi, sắc mặt vàng vọt, hai mắt vô thần, hơi thở ngắn và yếu, thoạt nhìn quả thật chẳng khác nào người bệnh lâu ngày, đã gần tới lúc dầu cạn đèn tắt.

Nhưng Thẩm Bạch Ngâm tu vi thâm hậu, ngũ giác hơn xa người thường. Chỉ nhìn một cái, hắn đã nhận ra bệnh trạng trước mắt tuy nặng, nhưng vẫn có vài chỗ không được tự nhiên.

Đặc biệt là đôi mắt.

Ánh mắt của người thật sự hấp hối sẽ dần tan rã, thần quang khó tụ. Nhưng trong đáy mắt An Quốc công, dường như vẫn còn một tia thanh tỉnh bị cố tình che giấu.

Thẩm Bạch Ngâm không biểu lộ gì, chỉ ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, đưa ba ngón tay đặt lên cổ tay khô gầy của lão nhân.

Da lạnh.

Mạch trầm, trì, nhỏ và yếu, giống chứng tâm mạch bị tắc, khí huyết suy kiệt, quả thật rất phù hợp với lời đồn “vết thương cũ tái phát”.

Nhưng khi hắn tĩnh tâm cảm nhận kỹ hơn, giữa mạch tượng trầm yếu ấy lại lẫn một tia hoạt sác rất nhỏ.

Không giống bệnh tự nhiên phát triển tới mức này.

Ngược lại, giống như bị một loại dược vật nào đó cố ý áp chế.

Trong lòng Thẩm Bạch Ngâm lập tức hiểu ra vài phần.

Vị An Quốc công này có bệnh thật.

Nhưng tuyệt đối không nặng đến mức mà người ngoài đang nhìn thấy.

Ít nhất một phần trong dáng vẻ bệnh nguy kịch trước mắt là giả.

Còn mục đích…

Khóe mắt hắn vô tình lướt qua Tần Vân Tiêu đang đứng bên cạnh, từ đầu đến cuối vẫn cúi mắt không nói.

Là để bảo vệ người cháu ngoại này?

Hay còn có mưu tính khác?

Thẩm Bạch Ngâm bắt mạch rất lâu. Trong phòng im phăng phắc, thi thoảng chỉ vang lên vài tiếng ho khan nặng nề của An Quốc công.

Tần Vân Tiêu đứng bên cạnh, vẻ ngoài bình tĩnh, nhưng dư quang chưa từng thực sự rời khỏi người Thẩm Bạch Ngâm.

Hắn thậm chí có thể ngửi thấy mùi hương rất nhạt trên người đối phương.

Trong lòng chẳng khác gì bị mèo cào.

Bao nhiêu công sức trước đó, bao nhiêu nước cờ hắn âm thầm đẩy tới, chẳng qua đều vì muốn ép người này xuất hiện. Bây giờ Thẩm Bạch Ngâm thật sự đang ở ngay trước mắt, khoảng cách chỉ vài bước chân, vậy mà hắn lại phải giả vờ như chẳng hề quen biết, đến nhìn thêm vài lần cũng phải kiềm chế.

Cảm giác ấy khiến Tần Vân Tiêu bực bội không nói nên lời.

Lão thái y đứng ở cuối giường cuối cùng cũng không nhịn được, hơi dịch lại gần, dường như muốn xem vị “lang trung tha phương” trẻ tuổi này rốt cuộc có thể nhìn ra được điều gì.

Rất lâu sau, Thẩm Bạch Ngâm mới thu tay lại.

Hắn trầm ngâm một lát rồi nói: “Bệnh của lão công gia đúng là do vết thương cũ năm xưa ảnh hưởng đến tâm mạch, lại thêm suy tư quá độ, can khí uất kết, dẫn đến khí huyết nghịch hành, kinh mạch tắc nghẽn. Những phương pháp bổ dưỡng, khơi thông thông thường, e rằng rất khó có hiệu quả.”

Sau màn, An Quốc công khẽ thở dài.

“Vậy… tiên sinh có phương pháp gì không?”

Thẩm Bạch Ngâm ngước mắt.

Trong lòng hắn đã có đáp án.

Bệnh là thật.

Nhưng vở kịch trong An Quốc công phủ này…

E rằng còn thú vị hơn hắn tưởng rất nhiều.

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 51"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 210 1 ngày trước
Chương 209 1 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 70 1 ngày trước
Chương 69 1 ngày trước

Truyện cùng thể loại

XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Tháng 8 29, 2026
SƠN HẢI ĐỊNH MỆNH THƯ
SƠN HẢI ĐỊNH MỆNH THƯ
Tháng 8 30, 2026
Cho Hỏi, Chẳng Lẽ Mang Thai Bỏ Trốn Là Vẻ Vang Lắm Sao
Cho Hỏi, Chẳng Lẽ Mang Thai Bỏ Trốn Là Vẻ Vang Lắm Sao?
Tháng 8 27, 2026
HẢ NHẶT MỘT CON THẦN THÚ LÀM ĐỒ ĐỆ
HẢ? NHẶT MỘT CON THẦN THÚ LÀM ĐỒ ĐỆ
Tháng 8 30, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ