HÀN GIANG TỎA NGUYỆT - Chương 52
Chương 52: An Quốc công (tam)
“Cách hay thì không dám nhận. Chỉ là bệnh của lão công gia đã tích tụ nhiều năm, nếu muốn thấy hiệu quả, trước hết phải dùng kim châm thông huyệt, khai thông mấy chỗ tắc nghẽn trọng yếu, sau đó mới phối hợp thang dược chậm rãi điều dưỡng. Kim châm có đôi chút hung hiểm, cần lão công gia chịu khó một phen. Còn về phương thuốc…”
Thẩm Bạch Ngâm hơi dừng lại, ánh mắt chuyển sang Tần Vân Tiêu và vị thái y đứng cuối giường.
“Tại hạ có thể kê một phương, nhưng vẫn nên cùng vị thái y đại nhân này thương lượng liều lượng và dược tính, tránh xung đột với những phương thuốc lão công gia đã dùng trước đây.”
Hắn đưa ra phương án trị liệu, nhưng lại không hề độc đoán giành hết quyền dùng thuốc về mình. Cách xử lý vừa kín kẽ vừa chu toàn, khiến ngay cả vị thái y bên cạnh cũng không khỏi nhìn hắn thêm vài lần.
An Quốc công chậm rãi quay đầu sang Tần Vân Tiêu.
“Vân Tiêu, con thấy thế nào?”
Tần Vân Tiêu cũng nhìn về phía Thẩm Bạch Ngâm. Ánh mắt hắn sâu thẳm, khó phân rõ cảm xúc.
“Đã gặp được lương y, đương nhiên nên thử. Chỉ là kim châm không phải chuyện nhỏ, vẫn phải cẩn trọng một chút.” Hắn quay sang lão thái y. “Trần thái y thấy sao?”
Trần thái y vội bước lên, vuốt râu nói: “Vị tiên sinh này nói rất có lý. Mạch tượng của lão công gia trầm kha đã lâu, nếu chỉ tiếp tục dùng phương thuốc ôn bổ thông thường, quả thật khó thấy hiệu quả. Kim châm nếu dùng đúng huyệt, đúng pháp, có lẽ thật sự có thể nhanh chóng khai thông khí huyết. Chỉ là…”
Ông ta rõ ràng nổi lên tâm tư khảo nghiệm giữa những người hành y, nhìn Thẩm Bạch Ngâm hỏi: “Không biết tiên sinh định lấy những huyệt nào? Dùng châm pháp gì?”
Thẩm Bạch Ngâm sớm đã liệu tới câu hỏi này, lập tức báo ra vài huyệt vị, sau đó trình bày một bộ châm pháp lấy ổn làm chính nhưng trong ổn lại có hiểm, chuyên dùng để thông tâm mạch, điều hòa khí huyết.
Trần thái y nghe được liên tục gật đầu. Ban đầu trong mắt còn vài phần dò xét, đến cuối cùng đã biến thành khâm phục.
“Diệu! Quả thật rất diệu. Lấy huyệt như vậy tuy có phần hiểm, nhưng vừa hay tránh được những chỗ tâm mạch suy yếu nhất. Nếu người thi châm đủ vững tay, quả thật có thể thử.”
An Quốc công nghe vậy mới gật đầu.
“Nếu đã thế, vậy làm phiền tiên sinh. Cần chuẩn bị những gì, cứ việc phân phó.”
“Cần một gian phòng yên tĩnh, nước ấm, vải trắng sạch cùng một bộ kim châm tốt nhất.” Thẩm Bạch Ngâm đáp. “Ngoài ra, trong lúc thi châm tuyệt đối không được có người làm phiền. Ngoại trừ Trần thái y, những người khác xin tạm thời ra ngoài.”
Nghe vậy, ánh mắt Tần Vân Tiêu lại một lần nữa chạm vào mắt Thẩm Bạch Ngâm.
Chỉ trong chớp mắt.
Rồi hắn đứng dậy như không có gì.
“Ông ngoại cứ yên tâm. Tôn nhi và Lưu quản sự sẽ chờ bên ngoài.”
Nói xong, hắn cùng vị quản sự đã đưa Thẩm Bạch Ngâm vào phủ lui ra ngoài, tiện tay khép cửa lại.
Trong phòng chỉ còn An Quốc công, Trần thái y, một thị nữ hầu cận và Thẩm Bạch Ngâm.
Thẩm Bạch Ngâm không nói thêm lời thừa. Hắn rửa sạch hai tay, lấy kim châm ra, từng động tác đều trầm ổn mà lưu loát, không hề có chút do dự.
Nhưng đúng lúc đầu kim trong tay hắn sắp hạ xuống, An Quốc công vốn vẫn luôn yếu ớt đến mức dường như chỉ thở thôi cũng tốn sức, bỗng nhiên mở mắt.
Đôi mắt vừa rồi còn đục mờ vô thần giờ phút này lại thanh minh sắc bén đến lạ.
Ông nhìn thẳng Thẩm Bạch Ngâm, giọng tuy thấp nhưng không còn chút suy yếu giả tạo nào.
“Thẩm các chủ, quả nhiên là ngươi.”
Trong phòng, hương thuốc lặng lẽ vấn vít.
Một tiếng “Thẩm các chủ” ấy giống như lưỡi dao cắt phăng lớp ngụy trang mỏng manh giữa hai bên.
Thẩm Bạch Ngâm chậm rãi ngước mắt.
Ánh mắt hắn đối diện với đôi mắt đã không còn nửa phần bệnh trạng của An Quốc công.
“Lão công gia quả nhiên hảo nhãn lực.”
Trần thái y và thị nữ đứng bên cạnh đều sững người.
Một người không hiểu vì sao lão công gia đang bệnh nặng bỗng nhiên trở nên tỉnh táo như vậy, người kia lại càng không hiểu vì sao một vị lang trung tha phương vừa bước vào phủ lại đột nhiên biến thành “Thẩm các chủ”.
An Quốc công phất tay.
“Hai người các ngươi ra ngoài trước. Đứng ngoài cửa trông coi. Không có lệnh của lão phu, bất cứ ai cũng không được đến gần.”
Trần thái y tuy đầy bụng nghi hoặc nhưng không dám hỏi nhiều, lập tức khom người cáo lui. Thị nữ cũng im lặng đi theo, nhẹ nhàng khép cửa phòng lại.
Căn phòng lập tức yên tĩnh.
Chỉ còn lại Thẩm Bạch Ngâm và An Quốc công.
Thẩm Bạch Ngâm đặt kim châm xuống.
Nếu thân phận đã bị nhìn thấu, tiếp tục diễn vở lang trung tha phương cũng chẳng còn ý nghĩa.
An Quốc công chậm rãi ngồi thẳng người. Sắc mặt ông vẫn vàng vọt, huyết sắc cũng chẳng khá hơn bao nhiêu, chứng tỏ bệnh thật sự không phải hoàn toàn giả tạo.
“Thẩm các chủ không cần kinh ngạc.” Ông chậm rãi nói. “Lão phu tuy lui dưỡng đã nhiều năm, nhưng tai mắt vẫn chưa đến mức hoàn toàn bế tắc. Thanh Minh Các chủ đêm vào Kim Lăng, trải qua liên tiếp mấy trận huyết chiến, lại có thể thoát khỏi tầng tầng truy sát của Mặc Thần Tử và Nhị hoàng tử… Nhân vật như vậy trong giang hồ có được mấy người?”
Ông dừng lại, ánh mắt rơi xuống thanh trường kiếm được Thẩm Bạch Ngâm dùng vải bọc kín bên hông.
“Huống hồ, kiếm ý của Hàn Giang Tuyết… lão phu thời trẻ từng có may mắn được lĩnh giáo đôi chút. Đến nay vẫn không quên.”
Thì ra là vậy.
Thẩm Bạch Ngâm không hề biến sắc.
“Đã nhận ra thân phận của Thẩm mỗ, vậy không biết lão công gia muốn làm gì?”
An Quốc công không trả lời ngay.
Ông quan sát hắn rất lâu, ánh mắt già nua mà sắc bén dường như muốn xuyên qua vẻ bình tĩnh lạnh lùng trên mặt người đối diện.
Một lát sau, ông mới hỏi: “Thẩm các chủ lần này tới Kim Lăng, là vì Thiên Trạch Yến… hay là vì Vân Tiêu?”
Câu hỏi thẳng đến mức gần như không có đường vòng.
Thẩm Bạch Ngâm cũng không né tránh.
“Đều có. Cũng đều không phải.”
An Quốc công hơi nhướng mày.
“Xin nghe cao kiến.”
“Dự Thiên Trạch Yến là phụng triệu của triều đình, cũng là thế cục Thẩm mỗ không thể không bước vào.” Thẩm Bạch Ngâm nhàn nhạt nói. “Còn Tam điện hạ…”
Hắn dừng một chút.
“Thẩm mỗ cùng điện hạ quả thật từng có giao ước. Nhưng thế cục thay đổi từng ngày, lòng người càng khó dò. Đến hôm nay, Thẩm mỗ trước hết phải cầu tự bảo toàn, sau đó mới bàn chuyện khác.”
An Quốc công nhìn hắn, trong mắt thoáng hiện ý tán thưởng.
“Hay cho một câu ‘trước cầu tự bảo toàn, sau bàn chuyện khác’.”
Ông tựa lưng vào đầu giường, chậm rãi nói: “Thẩm các chủ hẳn cũng biết, hiện giờ ngươi đã trở thành cái đinh trong mắt quá nhiều người. Mặc Thần Tử muốn giết ngươi cho thống khoái, Nhị hoàng tử cùng Tần Tung càng coi ngươi là họa lớn trong lòng, tất phải trừ bỏ mới yên.”
“Kim Lăng hôm nay đối với ngươi chẳng khác nào đầm rồng hang hổ.”
Ông nhìn thẳng Thẩm Bạch Ngâm.
“Ngươi lại dám một mình bước vào An Quốc công phủ. Chẳng lẽ không sợ lão phu bắt ngươi lại, giao cho Nhị hoàng tử, đổi lấy bình an phú quý cho cả phủ này?”
Thẩm Bạch Ngâm vẫn ung dung.
“Nếu lão công gia thật sự có ý đó, lúc Thẩm mỗ vừa bước qua cửa phủ đã có thể gọi người bắt lại, cần gì phải phí công bình lui người ngoài, chỉ để nói chuyện riêng với ta?”
Ánh mắt hắn thoáng dừng trên sắc mặt vàng vọt của đối phương.
“Huống hồ… bệnh của lão công gia, e rằng cũng không hoàn toàn chỉ là diễn cho người ngoài xem.”
An Quốc công không đáp.
“Tâm mạch có vết thương cũ là thật. Suy tư quá độ cũng là thật. Chỉ có điều…” Thẩm Bạch Ngâm nhìn ông. “Điều khiến lão công gia ưu tư đến mức này, e rằng không chỉ là bệnh của chính mình.”
“Lão công gia đang lo cho Tam điện hạ, phải không?”
Căn phòng im lặng rất lâu.
Cuối cùng, An Quốc công khẽ thở dài.
“Không sai.”
Giọng ông chậm rãi trầm xuống.
“Bệnh này của lão phu, ba phần là vết thương cũ năm xưa, bảy phần… là lo cho đứa nhỏ Vân Tiêu ấy.”
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
“Mẫu thân của Vân Tiêu là con gái duy nhất của lão phu, nhưng nàng đi quá sớm.”
An Quốc công nhìn về phía màn cửa, trong ánh mắt dường như hiện lên bóng dáng của một người đã mất từ rất lâu.
“Đứa nhỏ ấy lớn lên trong thâm cung, từ nhỏ đã không có người thật lòng che chở. Mỗi một bước đều như đi trên băng mỏng. Tâm tư nó sâu, thủ đoạn cũng tàn nhẫn… những điều ấy lão phu đều biết.”
“Nhưng bản tính của nó chưa hẳn đã xấu.”
“Chỉ là nơi ăn thịt người ấy… đã ép nó thành dáng vẻ hôm nay.”
Thẩm Bạch Ngâm không nói gì.
An Quốc công tiếp tục: “Nó tiếp cận ngươi, lợi dụng ngươi, thậm chí tính kế ngươi… những chuyện ấy lão phu ít nhiều đều biết.”
Ánh mắt ông chợt trở nên sâu sắc.
“Nhưng Thẩm các chủ, ngươi có từng nghĩ… vì sao nó lại cố chấp lựa chọn chính ngươi?”
Thẩm Bạch Ngâm im lặng.
Vì sao?
Có lẽ từng có lúc hắn muốn biết.
Nhưng tới hiện tại, đáp án ấy dường như đã không còn quan trọng đến thế.
An Quốc công nhìn phản ứng của hắn, chậm rãi nói: “Không chỉ vì ngươi là Các chủ Thanh Minh Các. Cũng không chỉ vì võ công của ngươi đủ cao.”
“Trên người ngươi có thứ mà nó muốn.”
Thẩm Bạch Ngâm khẽ nâng mắt.
“Sạch sẽ. Siêu thoát. Và…”
An Quốc công dừng một chút.
“Những manh mối có thể liên quan tới chuyện năm xưa.”
Trong lòng Thẩm Bạch Ngâm khẽ động.
Chuyện năm xưa?
Là ngọc bội hoa mai?
Hay là thân thế của hắn cùng vụ án cũ trong cung?
An Quốc công lại chậm rãi lên tiếng.
“Mẫu thân của Vân Tiêu, cũng chính là nữ nhi của lão phu — Thần phi nương nương — chết không minh bạch.”
Ánh mắt Thẩm Bạch Ngâm lập tức trầm xuống.
“Trong cung năm ấy giữ kín như bưng, chỉ nói nàng đột phát bệnh nặng rồi qua đời. Nhưng lão phu chưa từng tin.”
Giọng An Quốc công thấp xuống, từng chữ từng chữ như kéo những ký ức phủ bụi nhiều năm trở về.
“Lão phu luôn nghi chuyện đó còn có ẩn tình. Thậm chí… có thể liên quan tới vụ án Mai Trang năm xưa, cũng như Long Huyết Linh Chi bị mất trong cung.”
Thẩm Bạch Ngâm không lên tiếng.
Nhưng ánh mắt đã hoàn toàn nghiêm túc.
“Tần Vân Tiêu những năm qua vẫn âm thầm điều tra cái chết của mẫu thân mình.” An Quốc công nói. “Nó vẫn luôn tìm một chiếc chìa khóa có thể mở ra chân tướng năm ấy.”
Thẩm Bạch Ngâm im lặng.
Thì ra quá khứ của Tần Vân Tiêu cũng bị quấn vào cùng một tấm lưới.
Mai Trang.
Long Huyết Linh Chi.
Cung đình.
Thần phi.
Ngọc bội.
Những thứ vốn tưởng như nằm trên những tuyến hoàn toàn khác nhau, giờ lại từng chút một tụ về cùng một điểm.
Có lẽ đây cũng là một phần nguyên nhân khiến sự cố chấp của Tần Vân Tiêu đối với hắn từ lâu đã vượt khỏi phạm vi lợi dụng thông thường.
An Quốc công tiếp tục nói: “Những tin tức nó đưa cho ngươi về Khương thượng cung cùng vị thái y năm xưa… đều là thật.”
Thẩm Bạch Ngâm nhìn ông.
“Đó là số ít manh mối thật sự mà nó âm thầm tra được suốt bao năm.”
“Chỉ là nó không dám tùy tiện dùng.”
“Một khi động tới những người và chuyện ấy, rất có thể sẽ rút dây động rừng, khiến những kẻ đứng sau năm xưa phản ứng dữ dội hơn.”
An Quốc công khẽ thở dài.
“Vì thế nó đưa manh mối cho ngươi… vừa là thử ngươi, vừa là…”
Ông không nói hết.
“Mượn tay ta.” Thẩm Bạch Ngâm bình thản tiếp lời.
An Quốc công không phủ nhận.
Thẩm Bạch Ngâm im lặng chốc lát rồi hỏi: “Vậy lá thư ở Hắc Phong Cốc thì sao?”
An Quốc công nhìn hắn.
“Nội dung giấu trong ngăn kép… Tam điện hạ cũng biết?”
An Quốc công lắc đầu.
“Điều này lão phu không rõ.”
“Vân Tiêu làm việc có rất nhiều chuyện ngay cả lão phu cũng không được biết.”
Ông ngừng một lát, dường như đang cân nhắc lời nói.
“Nhưng với tính cách của nó, nếu nó sớm biết trong ngăn kép kia có kế hoạch Bính Tam, còn có tuyệt sát lệnh đối với ngươi và Thanh Minh Các…”
An Quốc công hơi nheo mắt.
“Nó chưa chắc sẽ khoanh tay đứng nhìn.”
Thẩm Bạch Ngâm không đáp.
“Ít nhất…” An Quốc công chậm rãi bổ sung, “trước khi lấy được thứ nó muốn, nó sẽ không để ngươi dễ dàng chết.”
Một câu không hề dịu dàng.
Thậm chí nghe qua còn lạnh lẽo đến mức gần như tàn nhẫn.
Nhưng Thẩm Bạch Ngâm lại hiểu, có lẽ đây mới là lời đánh giá thật nhất về Tần Vân Tiêu.
Hắn nghiền ngẫm những lời ấy giây lát.
“Lão công gia nói những chuyện này với Thẩm mỗ…” Ánh mắt hắn bình tĩnh đến mức không nhìn ra vui giận. “Là muốn Thẩm mỗ hiểu cho nỗi khổ của Tam điện hạ, rồi tiếp tục hợp tác với hắn?”
“Không.”
An Quốc công lắc đầu.
“Lão phu chỉ muốn ngươi nhìn cho rõ tình thế trước mắt.”
Ông nhìn thẳng Thẩm Bạch Ngâm.
“Dù là Tần Tung hay Mặc Thần Tử, hiện giờ đều đã coi ngươi là người nhất định phải chết.”
“Thiên Trạch Yến lại càng là tử cục được dựng riêng cho ngươi.”
“Vân Tiêu… có lẽ có thể giúp ngươi một phần, nhưng bản thân nó cũng đang ở giữa vòng xoáy. Nó chưa chắc đủ sức bảo vệ ngươi chu toàn.”
Giọng An Quốc công dần nặng hơn.
“Lão phu hôm nay nói thật với ngươi, không phải để thay nó cầu tình.”
“Mà là muốn khuyên Thẩm các chủ…”
“Nếu còn có thể đi, hãy rời khỏi Kim Lăng.”
“Thanh Minh Các có cơ nghiệp trăm năm, truyền thừa không dễ. Không đáng bị hủy trong trận đấu đá triều đình vô nghĩa này.”
Thẩm Bạch Ngâm nhìn lão nhân trước mặt.
An Quốc công đã già.
Sắc mặt tiều tụy, thân thể bệnh tật, nhưng trong ánh mắt ấy vẫn còn thứ lo lắng không thể giả được.
Ít nhất có một phần trong những lời vừa rồi là thật lòng.
An Quốc công phủ và Tần Vân Hi, Tần Tung hiển nhiên không cùng một đường. Vì Tần Vân Tiêu, có lẽ từ lâu bọn họ đã đứng ở phía đối lập.
Lão quốc công không muốn hắn — một biến số quá lớn — chết ở Kim Lăng, khiến toàn bộ bàn cờ của Tần Vân Tiêu mất kiểm soát.
Nhưng đồng thời, ông cũng không muốn một Thanh Minh Các vốn chẳng thuộc về triều đình phải trở thành vật hi sinh trong cuộc tranh quyền này.
Thẩm Bạch Ngâm hạ mắt, hồi lâu không nói.
Kim Lăng trước mắt quả thật là tử địa.
Nhưng hắn đã đi tới đây.
Muốn lui…
E rằng từ lâu đã không còn đơn giản như vậy.
