HÀN GIANG TỎA NGUYỆT - Chương 53
Chương 53: Muốn chạy? Không dễ dàng như vậy
“Đa tạ lão công gia đã thẳng thắn cho biết.” Thẩm Bạch Ngâm chắp tay, giọng điềm tĩnh. “Chỉ là Thẩm mỗ đã nhập cục, vậy thì không còn đường lui. Nguy cơ của Thanh Minh Các không phải chỉ cần một mình Thẩm mỗ tránh đi là có thể hóa giải. Thiên Trạch Yến, Thẩm mỗ nhất định phải tới. Có một số chuyện cũng cần phải đích thân đối mặt giải quyết.”
Tâm ý hắn đã quyết, không có nửa phần dao động.
“Còn về Tam điện hạ… nỗi khổ của hắn, Thẩm mỗ đã biết. Nhưng thủ đoạn của hắn, Thẩm mỗ cũng từng lĩnh giáo. Có tiếp tục hợp tác hay không, hợp tác thế nào, còn phải xem tại Thiên Trạch Yến, hắn sẽ hạ nước cờ ra sao.”
An Quốc công nghe vậy liền biết khuyên thêm cũng vô ích. Ông nhìn Thẩm Bạch Ngâm thật sâu, hồi lâu mới thở dài.
“Nếu đã vậy, lão phu không nhiều lời nữa. Hôm nay Thẩm các chủ tới ‘khám bệnh’ cho lão phu, đã vất vả rồi. Lưu quản sự sẽ sắp xếp để các ngươi rời phủ từ cửa sau, sẽ không có ai biết các ngươi từng tới đây. Ngoài ra…”
Ông đưa tay xuống dưới gối, lấy ra một tấm lệnh bài đưa cho Thẩm Bạch Ngâm.
“Đây là tư lệnh của lão phu. Cầm lệnh này, vào lúc nguy cấp có thể điều động ba ám cọc của An Quốc công phủ trong thành, đổi lấy một lần che chở hoặc trợ giúp.”
An Quốc công nhìn hắn, trầm giọng nhắc nhở: “Nhưng chỉ được dùng một lần. Một khi sử dụng, quan hệ giữa ngươi và An Quốc công phủ cũng sẽ bị bại lộ. Phải dùng thật cẩn thận.”
Thẩm Bạch Ngâm nhận lấy lệnh bài.
Mặt trước khắc một chữ “An” cổ kính, nét chữ mạnh mẽ trầm ổn.
Đây không nghi ngờ gì là một món quà rất nặng.
Đồng thời cũng có nghĩa An Quốc công đã đặt một phần tiền cược của mình lên người hắn.
“Đa tạ lão công gia.”
Thẩm Bạch Ngâm trịnh trọng cất lệnh bài vào người.
“Đi đi.” An Quốc công chậm rãi nói. “Cẩn thận Mặc Thần Tử. Hắn đã biết ngươi vào thành. Đến Thiên Trạch Yến, nhất định sẽ có người làm khó dễ ngươi.”
Nói xong, ông khép mắt lại, thân thể chậm rãi tựa xuống đầu giường. Chỉ trong chớp mắt, vị lão nhân vừa rồi còn ánh mắt sắc bén, thần trí thanh minh lại trở về dáng vẻ bệnh nặng suy yếu, dường như một trận gió cũng có thể thổi ngã.
Thẩm Bạch Ngâm không nói thêm, xách hòm thuốc lên rồi xoay người mở cửa.
Ngoài hành lang, Tần Vân Tiêu đang khoanh tay đứng dưới mái hiên.
Nghe tiếng cửa mở, hắn chậm rãi xoay người.
Ánh nắng xuyên qua mái hiên, đổ xuống khuôn mặt hắn những mảng sáng tối đan xen. Hắn nhìn Thẩm Bạch Ngâm, ánh mắt sâu thẳm khó dò, giống như có vô số lời muốn nói, cuối cùng lại chỉ hóa thành một câu hỏi bình thản.
“Đại phu, bệnh tình của ông ngoại… thế nào?”
Ánh mắt Thẩm Bạch Ngâm chỉ dừng trên mặt hắn trong thoáng chốc rồi lập tức dời đi.
“Lão công gia có vết thương cũ ở tâm mạch, lại vì suy nghĩ quá nhiều nên khí huyết tắc nghẽn. Tại hạ đã thi châm khai thông, trước mắt có thể giảm bớt đôi chút. Sau này cần tĩnh tâm điều dưỡng, uống thuốc đúng giờ, tuyệt đối tránh lao tâm tổn thần thêm nữa.”
Tần Vân Tiêu lặng lẽ nghe hết, lúc ấy mới khẽ gật đầu.
“Làm phiền đại phu. Tiền khám bệnh…”
“Không cần.”
Thẩm Bạch Ngâm trực tiếp cắt ngang.
“Hành y cứu người vốn là bổn phận của y giả. Cáo từ.”
Nói xong, hắn không nhìn Tần Vân Tiêu thêm lần nào nữa, chỉ xách hòm thuốc, khẽ gật đầu với Lưu quản sự đang chờ bên cạnh rồi theo ông ta rời đi.
Tô Mộ Trần đi ngang qua Tần Vân Tiêu, không nhịn được lạnh lùng liếc hắn một cái, sau đó lập tức đuổi theo Thẩm Bạch Ngâm.
Tần Vân Tiêu vẫn đứng nguyên tại chỗ.
Hắn nhìn theo bóng lưng cao gầy thẳng tắp kia càng lúc càng xa, cuối cùng khuất hẳn sau cánh cổng tròn.
Ánh nắng mùa xuân rơi trên người hắn, rõ ràng ấm áp, nhưng trong lòng lại vô cớ dâng lên một chút lạnh lẽo.
Người ấy lại một lần nữa xuất hiện gần trong gang tấc.
Thế nhưng hắn lại không thể làm gì.
Tần Vân Tiêu biết, Thẩm Bạch Ngâm nhất định đã nghe hiểu những lời ám chỉ của ông ngoại.
Nhưng càng như thế, ý niệm muốn giữ người này lại bên mình càng trở nên mãnh liệt đến mức gần như không thể kiềm chế.
Hắn muốn đôi mắt ấy chỉ nhìn mình.
Muốn người kia không thể cứ thế xoay lưng rời khỏi hắn.
Hắn không thể thả Thẩm Bạch Ngâm đi.
Ít nhất…
Không thể để người ấy cứ như vậy rời khỏi Kim Lăng, thoát khỏi phạm vi hắn có thể khống chế.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
“Điện hạ.”
Lưu quản sự sau khi đưa người rời phủ liền quay trở lại, đứng sau lưng Tần Vân Tiêu, hạ giọng bẩm báo: “Bọn họ đã an toàn rời khỏi cửa sau. Lão công gia bảo lão nô chuyển lời… chuyện nên làm, ông ấy đã làm rồi. Còn lại phải xem chính điện hạ.”
Tần Vân Tiêu chậm rãi thu hồi ánh mắt.
“Biết rồi.”
Hắn im lặng chốc lát, khóe môi bỗng cong lên một độ cung lạnh nhạt.
“Ông ngoại… thật sự cho rằng hắn có thể rời khỏi Kim Lăng sao?”
Lưu quản sự cúi đầu.
“Lão công gia chỉ không muốn điện hạ đi sai một bước, đến lúc hối hận cũng không kịp.”
“Hối hận?”
Tần Vân Tiêu cười lạnh.
Hắn đã tính toán đến tận hôm nay, khó khăn lắm mới ép được người kia rời khỏi Thanh Minh Sơn. Bây giờ cơ hội lại một lần nữa đặt ngay trước mắt, sao hắn có thể dễ dàng bỏ qua?
“Truyền tin cho người của chúng ta ở Sướng Xuân Viên.”
Ánh mắt Tần Vân Tiêu tối lại.
“Thiên Trạch Yến ngày mai, ta muốn bảo đảm Thẩm Bạch Ngâm nhất định phải xuất hiện.”
Hắn hơi dừng lại, giọng nói càng thêm bình thản.
“Và không có cơ hội rời đi trước.”
Lưu quản sự khom người.
“Vâng.”
Sau khi rời An Quốc công phủ, Thẩm Bạch Ngâm không quay lại Trần thị ngã đánh.
Theo phương án dự phòng đã hẹn trước với Lâm Tam, bọn họ chuyển tới hậu viện của một quán trà nhỏ khác trong thành. Quán trà này do một đệ tử ngoại môn khác của Dược Cốc âm thầm kinh doanh, vị trí kín đáo, lại hoàn toàn không có liên hệ bên ngoài với Hạnh Lâm Xuân, mức độ an toàn cao hơn nhiều.
Sau khi ổn định chỗ ở, Thẩm Bạch Ngâm lập tức gọi Tô Mộ Trần cùng hai đệ tử đồng hành tới.
“Chuyến đi An Quốc công phủ lần này đã xác nhận được vài chuyện.”
Mọi người lập tức nghiêm mặt lắng nghe.
“Thứ nhất, Tần Vân Tiêu không hoàn toàn cùng một đường với Tần Vân Hi và Tần Tung. An Quốc công phủ bên ngoại của hắn thậm chí rất có thể đã đứng ở phía đối lập với hai người kia.”
“Thứ hai, Tần Vân Tiêu vẫn luôn âm thầm điều tra nguyên nhân cái chết của mẫu thân hắn, Thần phi. Chuyện này có khả năng liên quan tới vụ án cũ Mai Trang.”
Tô Mộ Trần khẽ biến sắc.
Thẩm Bạch Ngâm tiếp tục: “Thứ ba… Thiên Trạch Yến ngày mai e rằng chính là lúc các bên ngả bài.”
Ánh mắt hắn trở nên lạnh xuống.
“Ta muốn chủ động vạch trần tội trạng của Tần Tung trước.”
“Chỉ khi làm chuyện này đủ lớn, chúng ta mới có cơ hội rời khỏi Kim Lăng.”
Tô Mộ Trần lập tức nhíu mày.
“Các chủ, nếu chúng ta công khai tố cáo Tần Tung thông đồng với địch ngay tại Thiên Trạch Yến, Tần Vân Hi nhất định sẽ không đứng nhìn. Nếu hắn và Tần Tung liên thủ, quay ngược lại vu cho chúng ta giả tạo chứng cứ, chẳng phải chúng ta tự chui đầu vào lưới sao?”
“Đây chính là điểm mấu chốt.”
Thẩm Bạch Ngâm chậm rãi nói: “Điều Tần Vân Tiêu muốn là nhổ tận gốc một mạch của Tần Tung. Cơ hội lần này một khi bỏ lỡ, chưa chắc còn có lần sau. Còn Tần Vân Hi… hắn chưa chắc cần phải ngã xuống ngay lúc này.”
Nói tới đây, trong đầu hắn bất giác hiện lên ánh mắt âm trầm khó lường của Tần Vân Tiêu khi nãy, khiến hắn bản năng cảm thấy không thoải mái.
Tô Mộ Trần nghiến răng.
“Hắn muốn lợi dụng Các chủ đối phó Tần Vân Hi và Tần Tung, lại còn muốn trói ngài cùng Thanh Minh Các lên chiến xa của hắn, thậm chí…”
Hắn không nói tiếp.
Nhưng mọi người đều hiểu phần còn lại.
Thậm chí Tần Vân Tiêu còn muốn chiếm lấy chính Thẩm Bạch Ngâm.
Thẩm Bạch Ngâm im lặng.
Một lát sau, hắn mới bình tĩnh nói: “Cho nên chúng ta phải phá kế hoạch của hắn, đồng thời cũng phải phá bố cục của Tần Vân Hi và Tần Tung.”
Một đệ tử hỏi: “Các chủ định làm thế nào?”
Thẩm Bạch Ngâm lấy tấm lệnh bài An Quốc công vừa giao cho hắn đặt lên bàn, sau đó lại lấy ra một mảnh lụa mỏng.
Trên đó là bản sao một phần chứng cứ Tần Tung cấu kết ngoại địch.
“Hai đường cùng tiến.”
Hắn nhìn về phía Tô Mộ Trần.
“Mộ Trần, ngươi cầm lệnh bài này đi tìm ám cọc của An Quốc công phủ. Nhờ bọn họ nghĩ cách trước khi Thiên Trạch Yến ngày mai bắt đầu, bí mật đưa bản sao chứng cứ này tới tay vài vị Ngự sử vốn bất hòa với Tần Tung, tính tình cương trực.”
Thẩm Bạch Ngâm dừng lại một chút.
“Còn có… Ngũ điện hạ Tần Vân Thần.”
Tô Mộ Trần lập tức hiểu ý.
“Các chủ muốn để nhiều người cùng biết việc này trước khi yến hội bắt đầu?”
“Không sai.”
Thẩm Bạch Ngâm nói: “Phải gửi nặc danh. Hơn nữa nhất định phải bảo đảm chứng cứ tới tận tay chính bọn họ, tuyệt đối không được để người khác chặn giữa đường.”
Tô Mộ Trần trịnh trọng nhận lấy lệnh bài cùng mảnh lụa.
“Thuộc hạ hiểu. Nhất định không phụ mệnh.”
Thẩm Bạch Ngâm khẽ gật đầu.
Sau đó hắn đứng dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Ánh chiều tà đang chậm rãi chìm xuống phía cuối trời, phủ lên Kim Lăng một tầng sắc vàng nhạt.
“Còn ta…”
Giọng hắn bình tĩnh.
“Ngày mai sẽ đúng giờ dự yến.”
