HÀN GIANG TỎA NGUYỆT - Chương 54
Chương 54: Thiên Trạch Yến (một)
Mồng tám tháng ba, Kim Lăng, Sướng Xuân Viên.
Trời cao mây nhạt, thế nhưng vẫn không xua tan được bầu không khí nặng nề bao phủ tòa lâm viên hoàng gia này.
Từ giờ Mão, bên ngoài cửa vườn đã liên tục có khách khứa với đủ loại phục sức, khí chất khác nhau cầm thiệp mời dát vàng tới dự yến. Việc kiểm tra hôm nay nghiêm ngặt chưa từng có, từ thiệp mời, thân phận cho tới người đi theo đều phải đối chiếu từng lượt mới được phép vào trong.
Huân quý triều thần khoác cẩm y hoa phục, văn sĩ đại nho áo rộng đai cao, hào kiệt giang hồ mang kiếm trong người, thậm chí còn có sứ thần phiên bang mặc phục sức dị vực…
Anh kiệt thiên hạ, nhất thời tụ hội.
Bên trong Sướng Xuân Viên từ lâu đã được bố trí thỏa đáng. Chủ yến đặt trên quảng trường rộng lớn trước Trừng Tâm Điện, sát bên hồ nước. Nền lát đá cẩm thạch trắng, đường đi trải gấm, bốn phía cờ màu phấp phới, đèn cung đình treo cao, nơi nơi đều hiện rõ khí thế của hoàng gia.
Chính giữa phía bắc là ngự tọa cao cao tại thượng. Tuy Hoàng đế chưa đích thân giá lâm, màn trướng màu vàng sáng cùng đầy đủ nghi trượng xung quanh vẫn đủ khiến người ta cảm nhận được thiên gia uy nghiêm.
Hai bên phía dưới ngự tọa là chỗ ngồi của các hoàng tử, thân vương và trọng thần. Xuống thấp hơn nữa mới tới ghế dành cho các môn phái giang hồ, được sắp xếp dựa theo địa vị và thanh danh.
Vị trí của Thanh Minh Các lại bị cố ý xếp ngay gần khu vực của các hoàng tử, vừa bước vào liền có thể nhìn thấy.
Hiển nhiên, đây tuyệt đối không phải ân sủng.
Giờ Thìn ba khắc, khách khứa đã gần như tề tựu đông đủ. Tiếng đàn sáo du dương vang lên, những cung nữ dáng người thướt tha nhẹ nhàng xuyên qua từng bàn tiệc, lần lượt dâng rượu ngon cùng các món trân tu.
Thế nhưng ánh mắt của không ít người vẫn thỉnh thoảng liếc về phía chiếc ghế còn đang bỏ trống của Thanh Minh Các.
Nhị hoàng tử Tần Vân Hi hôm nay mặc hoàng tử thường phục màu vàng sáng, đầu đội kim quan, ngồi ngay ngắn bên trái phía dưới ngự tọa. Trên mặt hắn luôn mang nụ cười dè dặt đúng mực, không ngừng hàn huyên với quan viên và những thủ lĩnh giang hồ tiến tới chúc tụng, nghiễm nhiên đã trở thành nhân vật trung tâm của yến hội hôm nay.
Thừa tướng Tần Tung ngồi chếch phía sau hắn, một tay vuốt râu, trên mặt mang nụ cười trầm ổn, ánh mắt lại thi thoảng đảo khắp toàn trường.
Mặc Thần Tử ngồi lẫn trong đám khách giang hồ. Tầm mắt của hắn cũng liên tục ghim vào vị trí dành cho Thẩm Bạch Ngâm.
Ở phía đối diện, Tam hoàng tử Tần Vân Tiêu ngồi bên phải ngự tọa. Hắn mặc cẩm bào ám văn, thần sắc bình tĩnh, tự mình rót rượu uống, dường như hoàn toàn không quan tâm tới cảnh náo nhiệt xung quanh. Chỉ có khóe mắt đôi lúc lại lướt qua chiếc ghế trống của Thanh Minh Các.
Đúng giờ Tỵ, giờ lành đã tới.
Tư lễ thái giám vừa bước ra, đang định cao giọng tuyên bố khai yến thì—
“Thanh Minh Các chủ, Thẩm Bạch Ngâm đến—!”
Một tiếng truyền báo trong trẻo đột ngột vang lên từ phía cửa vườn, lập tức át cả tiếng đàn sáo cùng tiếng trò chuyện.
Trong khoảnh khắc, tất cả ánh mắt đồng loạt hướng về phía ấy.
Một bóng người trắng tựa tuyết không nhanh không chậm bước lên con đường lát cẩm thạch trắng, từng bước đi về phía trung tâm yến tiệc.
Không có tiền hô hậu ủng.
Cũng chẳng có hoa phục phô trương.
Thẩm Bạch Ngâm chỉ mặc một bộ trường sam nguyệt bạch đơn giản, sạch sẽ không nhiễm bụi trần. Mái tóc đen được một cây ngọc trâm cùng màu tùy ý buộc lại, vài sợi tóc bị gió nhẹ thổi qua gương mặt thanh tuyệt.
Dáng người hắn cao thẳng như trúc, bước chân thong dong.
Dưới ánh sáng ban ngày, gương mặt ấy càng thêm thanh lãnh xuất trần. Sống mũi thẳng, môi mỏng khẽ mím, từng đường nét tinh xảo đến mức gần như không mang chút khói lửa nhân gian.
Hắn cứ thế chậm rãi đi tới, tựa một dòng suối lạnh cô độc dưới ánh trăng, khiến người ta nhìn mà quên cả lời, chỉ dám đứng xa ngắm nhìn.
Trong đám đông lập tức vang lên những tiếng hít khí khe khẽ không thể kìm được.
Một lão Hàn lâm tóc râu bạc trắng đang cầm chén rượu, bàn tay vô thức run lên khiến vài giọt rượu bắn ra ngoài mà chính ông cũng không nhận ra, chỉ thất thần lẩm bẩm: “Đây… đây chính là Các chủ Thanh Minh Các? Trên đời lại thật sự có nhân vật như vậy…”
Bên cạnh, một vị nữ hiệp đã thành danh nhiều năm nhìn theo bóng người kia không chớp mắt. Mãi một lúc sau nàng mới hoàn hồn, hai gò má thoáng đỏ lên.
“Ta hành tẩu giang hồ hai mươi năm, vốn cho rằng đã nhìn đủ phong lưu nhân vật trong thiên hạ. Hôm nay mới biết thế nào gọi là kinh vi thiên nhân…”
Mấy vị công tử thế gia trẻ tuổi vốn đang thấp giọng trò chuyện cũng đồng loạt im bặt, nhất thời quên cả lên tiếng.
Nụ cười trên mặt Tần Vân Hi cứng lại.
Chén rượu vẫn còn trong tay, nhưng ánh mắt hắn đã hoàn toàn dừng trên người Thẩm Bạch Ngâm.
Hắn tự nhận mình kiến thức rộng rãi, bao nhiêu tuyệt sắc giang hồ cũng từng thấy qua, thế nhưng chưa từng gặp một người như vậy—đẹp đến mức gần như không nhiễm bụi trần.
Nhưng kinh diễm chỉ tồn tại trong khoảnh khắc.
Ý nghĩ kế tiếp đã lạnh xuống.
Người như thế, nếu không thể vì hắn sử dụng, vậy chỉ có thể hủy đi.
Bằng không, hậu hoạn vô cùng.
Động tác vuốt râu của Tần Tung cũng khựng lại trong thoáng chốc. Hắn từng xem qua chân dung Thẩm Bạch Ngâm, nhưng không ngờ người thật lại còn nổi bật hơn tranh vẽ vài phần.
Đáng tiếc…
Một người như thế lại cố tình đứng ở phía đối lập với hắn.
Thẩm Bạch Ngâm dường như hoàn toàn không nhận ra những ánh mắt xung quanh.
Hắn bước qua vô số tầm nhìn chăm chú, đi thẳng tới vị trí của Thanh Minh Các.
Nhưng hắn không lập tức ngồi xuống.
Ánh mắt bình tĩnh lướt qua ngự tọa phía chính bắc, rồi lướt qua Tần Vân Hi, Tần Tung cùng những người xung quanh.
Cuối cùng, ánh mắt ấy chạm phải đôi mắt sâu thẳm khó dò của Tần Vân Tiêu.
Chỉ là một thoáng giao nhau ngắn ngủi.
Bàn tay đang giữ chén rượu của Tần Vân Tiêu bỗng siết chặt.
Ánh mắt hắn gần như khóa chết trên người Thẩm Bạch Ngâm.
Hắn đã gặp người này rất nhiều lần.
Nhưng dường như mỗi một lần, Thẩm Bạch Ngâm vẫn có thể khiến hắn quên mất hô hấp trong khoảnh khắc.
Mà hôm nay, tất cả những ánh mắt thất thần xung quanh đều lọt vào mắt hắn.
Sự kinh diễm.
Si mê.
Ngẩn ngơ.
Những ánh mắt ấy khiến một luồng bực bội cùng ghen ghét khó lòng áp chế âm thầm dâng lên trong lòng Tần Vân Tiêu.
Dựa vào cái gì?
Dựa vào cái gì bọn họ có thể dùng ánh mắt như vậy nhìn người của hắn?
Hắn chậm rãi đặt chén rượu xuống, cụp mắt che đi cảm xúc đang cuồn cuộn nơi đáy mắt.
Chưa phải lúc.
Hiện tại vẫn chưa phải lúc.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Thẩm Bạch Ngâm đã thu hồi tầm mắt.
Hắn khẽ gật đầu về phía ngự tọa, xem như hành lễ, sau đó thản nhiên ngồi xuống vị trí của mình.
Trước Trừng Tâm Điện bỗng xuất hiện một khoảng yên tĩnh ngắn ngủi.
Mãi đến khi Thẩm Bạch Ngâm ngồi xuống, đưa tay cầm lấy chén rượu trước mặt, tiếng đồ sứ khẽ chạm vào mặt bàn mới khiến mọi người lần lượt hoàn hồn.
Nụ cười trên mặt Tần Vân Hi lại cứng thêm vài phần.
Hắn từng nghĩ tới rất nhiều khả năng.
Thẩm Bạch Ngâm có thể viện bệnh không tới.
Có thể trải qua tầng tầng truy sát rồi chật vật xông vào.
Thậm chí có thể căn bản không còn mạng để xuất hiện tại Thiên Trạch Yến.
Nhưng hắn chưa từng nghĩ tới việc đối phương sẽ cứ thế đường đường chính chính bước vào, bình thản ngồi xuống trước mặt tất cả mọi người với dáng vẻ ung dung đến mức gần như chẳng coi sát cục này ra gì.
Ngay cả chính Tần Vân Hi trong khoảnh khắc vừa rồi cũng bị gương mặt ấy làm cho thất thần.
Hắn nâng chén rượu lên, uống mạnh một ngụm, ép xuống thứ cảm xúc khó gọi thành tên trong lòng.
Ở khu vực dành cho khách giang hồ, Mặc Thần Tử vẫn nhìn Thẩm Bạch Ngâm chằm chằm.
Thiên la địa võng hắn đích thân bố trí, đêm qua gần như đã lật tung cả Kim Lăng lên.
Vậy mà người này không những chưa chết, hôm nay còn dám nghênh ngang xuất hiện tại ngự yến?
Sắc mặt Tần Tung ngồi đầu hàng quan văn cũng dần trầm xuống.
Hắn lạnh lùng liếc Mặc Thần Tử một cái.
Phế vật!
Chỉ một chút việc ấy cũng làm không xong.
Đêm qua còn vỗ ngực bảo đảm, hôm nay mục tiêu đã đường hoàng ngồi giữa Thiên Trạch Yến ngay trước mắt thiên hạ!
Ánh mắt Tần Tung lại quay về phía Thẩm Bạch Ngâm.
Người trẻ tuổi kia từ đầu tới cuối vẫn bình tĩnh, dù bị vô số ánh mắt vây quanh cũng không hề đổi sắc.
Thái Sơn sụp trước mặt mà sắc không đổi.
Loại người này…
Rất khó đối phó.
Tần Vân Tiêu vẫn cụp mắt, không hề lên tiếng.
Nhưng vừa rồi, hắn đã nhìn thấy rất rõ tia kinh diễm lóe lên trong mắt Tần Vân Hi.
Sự bực bội trong lòng hắn lập tức càng sâu thêm.
