HÀN GIANG TỎA NGUYỆT - Chương 55
Chương 55: Thiên Trạch Yến (nhị)
“Ha ha, Thẩm các chủ quả nhiên phong thái lỗi lạc, khiến người ta vừa gặp đã phải tâm phục.”
Tần Vân Hi là người đầu tiên phá vỡ bầu không khí im lặng. Nụ cười trên mặt hắn đã khôi phục vẻ ôn hòa như thường ngày, dường như chút thất thần vừa rồi chưa từng tồn tại.
“Các chủ đường xa tới đây, một đường vất vả. Bổn cung thay mặt phụ hoàng, hoan nghênh Các chủ tới dự Thiên Trạch Yến.”
Thẩm Bạch Ngâm nâng chén rượu trước mặt, cách một khoảng xa kính hắn một chén.
“Nhị điện hạ thịnh tình, Thẩm mỗ thẹn không dám nhận. Nguyện Ngô hoàng vạn tuế, thiên hạ thái bình.”
Lễ nghi chu toàn, lời nói đúng mực, không để lại bất kỳ sơ hở nào.
Nụ cười của Tần Vân Hi càng thêm hòa nhã.
“Các chủ xin uống cạn chén này. Thịnh yến hôm nay vốn là để tuyên dương hoàng ân, an ủi giang hồ, cùng hưởng thái bình. Chư vị, mời!”
“Mời!”
Mọi người đồng loạt nâng chén.
Tiếng đàn sáo lại vang lên, ca vũ tiếp tục, bầu không khí trên yến tiệc dường như một lần nữa trở nên náo nhiệt. Chén rượu giao nhau, tiếng cười nói không ngừng, thoạt nhìn quả thật là một cảnh tượng quân dân cùng vui.
Nhưng người có mắt đều nhận ra sợi dây vô hình trong không khí đã căng tới cực hạn.
Hơn nửa sự chú ý của mọi người vẫn đặt trên vị Các chủ áo trắng đang lặng lẽ ngồi một mình kia.
Tần Vân Tiêu càng chưa từng thật sự dời mắt khỏi Thẩm Bạch Ngâm.
Có người chủ động tiến lên bắt chuyện, nhưng chỉ vài câu đã bị sự xa cách nhàn nhạt của hắn ngăn trở. Cũng có nữ hiệp liên tục nâng chén kính rượu, ánh mắt không giấu nổi vẻ tha thiết, Thẩm Bạch Ngâm chẳng qua chỉ khẽ gật đầu đáp lễ rồi thôi.
Những tiếng thì thầm xung quanh vẫn chưa dứt.
Ánh mắt không ít người lưu luyến trên người Thẩm Bạch Ngâm, trong đó có kinh diễm, tò mò, thậm chí cả những ý niệm không tiện nói thành lời.
Bàn tay đang cầm chén rượu của Tần Vân Tiêu siết lại từng chút một.
Những người này…
Cũng xứng?
Rượu qua ba tuần, thức ăn đã dùng quá nửa.
Tần Vân Hi thấy thời cơ đã tới, cuối cùng đặt chén xuống, khẽ hắng giọng.
“Chư vị!”
Tiếng nói của hắn lập tức khiến những cuộc trò chuyện xung quanh lắng xuống.
“Hôm nay anh kiệt thiên hạ tụ hội tại Sướng Xuân Viên, quả thực là một đoạn giai thoại thịnh thế. Giang hồ và triều đình vốn nên tương trợ lẫn nhau, cùng giữ xã tắc an bình.”
Hắn hơi dừng lại, giọng nói chậm rãi trầm xuống.
“Nhưng gần đây giang hồ liên tục sinh loạn. Thậm chí có kẻ phạm pháp mượn danh người giang hồ để làm chuyện phản nghịch, cấu kết ngoại địch, gây họa biên cương. Loại người này không chỉ là họa của triều đình, mà cũng là cái nhục của toàn bộ võ lâm!”
Ánh mắt Tần Vân Hi quét một vòng toàn trường.
Cuối cùng, không ngoài dự liệu, dừng lại trên người Thẩm Bạch Ngâm.
Giọng hắn lập tức trở nên lạnh lẽo.
“Bổn cung nghe nói, gần đây ở Bắc Cảnh có một số kẻ giang hồ cấu kết với Thương Lang bộ của Bắc Địch, buôn lậu quân giới, dò xét tình hình biên phòng, thậm chí còn trộm ngự dược quý hiếm trong cung để tư trợ quân địch!”
“Ngang nhiên làm ra những chuyện như vậy, quả thực người người căm phẫn, thiên lý khó dung!”
Cả yến tiệc lập tức xôn xao.
Tin đồn về chuyện này vốn đã âm thầm truyền ra ngoài, nhưng lời đồn trong dân gian và lời chính miệng Nhị hoàng tử nói tại Thiên Trạch Yến hoàn toàn là hai chuyện khác nhau.
Trong phút chốc, vô số ánh mắt lại đồng loạt tập trung về phía Thẩm Bạch Ngâm.
Hắn vẫn không đổi sắc.
Thậm chí còn thong thả cầm bình rượu lên, tự rót cho mình thêm một chén.
Ống tay áo theo động tác hơi trượt xuống, để lộ một đoạn cổ tay trắng lạnh.
Một vị lão Vương gia ngồi gần đó vốn đang vuốt râu suy nghĩ, ánh mắt vô tình lướt qua, vậy mà cũng ngẩn ra một thoáng. Một lúc sau ông mới vội dời mắt, ho nhẹ một tiếng để che giấu thất thố.
Ánh mắt Tần Vân Tiêu cũng dừng trên đoạn cổ tay ấy, càng lúc càng sâu.
Một người như vậy…
Lại cố tình sinh ra một bộ dáng như vậy.
Hắn nâng chén rượu, uống mạnh một ngụm.
Tần Vân Hi thấy Thẩm Bạch Ngâm vẫn bình tĩnh như không, cơn giận trong lòng càng thêm dữ dội. Hắn đột ngột đứng dậy, chỉ thẳng về phía đối phương.
“Thẩm các chủ! Có người chỉ chứng, chính Thanh Minh Các của ngươi là chủ mưu cấu kết Bắc Địch, buôn lậu quân giới, trộm cắp ngự dược!”
“Hôm nay trước mặt anh hùng thiên hạ, ngươi còn gì để nói?!”
Rốt cuộc cũng lộ đao.
Toàn trường lập tức lặng ngắt.
Ai nấy đều nín thở.
Cuối cùng cũng tới.
Thẩm Bạch Ngâm chậm rãi đặt chén xuống, ngước mắt nhìn Tần Vân Hi đang hùng hổ chất vấn.
“Lời này của Nhị điện hạ, Thẩm mỗ không hiểu.”
Giọng hắn thanh lãnh, bình thản đến mức gần như không mang chút gợn sóng nào.
“Thanh Minh Các ở chốn giang hồ, nhiều năm giữ quy củ không can dự triều đình. Cấu kết Bắc Địch từ đâu mà có? Buôn lậu quân giới từ đâu mà ra? Trộm cắp ngự dược lại bắt đầu từ khi nào?”
Hắn nhìn thẳng Tần Vân Hi.
“Không biết người chỉ chứng ở đâu?”
“Chứng cứ lại ở đâu?”
Giọng nói không lớn, nhưng trong quảng trường đang im lặng này lại rõ ràng tới mức khiến lòng người vô thức căng lên.
Tần Vân Tiêu chậm rãi đặt chén rượu xuống.
Vở kịch này…
Mới chỉ vừa bắt đầu.
“Chứng cứ?”
Tần Vân Hi cười lạnh, lấy từ trong tay áo ra một cuộn công văn, giơ cao cho mọi người nhìn thấy.
“Đây là mật báo do thủ tướng Bắc Cảnh truy tra được, cùng danh sách tang vật quân giới bị cướp. Trên đó ghi rõ ràng, mọi manh mối đều chỉ về liên lạc điểm của Thanh Minh Các tại Nhạn Môn quận—Hồi Xuân Đường!”
Hắn vỗ tay.
“Còn có người đâu!”
“Dẫn lên!”
Vài tên thị vệ lập tức áp giải một người đàn ông bước vào giữa yến tiệc.
Người kia quần áo rách nát, toàn thân đầy máu, gần như không còn chỗ nào nguyên vẹn. Khi bị ép ngẩng đầu lên, Thẩm Bạch Ngâm lập tức nhận ra hắn.
Lâm Bình.
Cháu trai của Lâm Tam, cũng là đại phu ngồi đường tại Hồi Xuân Đường.
Nhưng lúc này ánh mắt Lâm Bình đờ đẫn, thần trí hoảng hốt, rõ ràng đã phải chịu cực hình.
Ánh mắt Thẩm Bạch Ngâm lập tức lạnh xuống.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
“Người này chính là đại phu của Hồi Xuân Đường.”
Tần Vân Hi lạnh lùng nói.
“Hắn đã khai nhận, bản thân chịu sai khiến của Thanh Minh Các, âm thầm truyền tin cho Bắc Địch, đồng thời giúp thu giữ và tiêu thụ tang vật!”
Hắn nhìn thẳng Thẩm Bạch Ngâm.
“Nhân chứng, vật chứng đều ở đây.”
“Thẩm Bạch Ngâm, ngươi còn định ngụy biện thế nào?!”
Tiếng bàn luận lập tức bùng lên dữ dội hơn trước.
Không ít người nhìn về phía Thẩm Bạch Ngâm, ánh mắt đã bắt đầu xuất hiện cảnh giác, thậm chí địch ý.
Cấu kết Bắc Địch là đại kỵ.
Một khi chuyện này là thật, cho dù Thanh Minh Các có thanh danh lớn tới đâu trong giang hồ, cũng không ai dám công khai đứng ra bênh vực.
Thẩm Bạch Ngâm nhìn Lâm Bình cả người đầy thương tích.
Hàn ý trong mắt càng lúc càng sâu.
Hắn chậm rãi đứng dậy.
“Nhị điện hạ chỉ dựa vào một phần ‘mật báo’ chưa biết thật giả, cùng một bản ‘khẩu cung’ lấy được sau khi nghiêm hình tra tấn, đã muốn định Thanh Minh Các ta tội thông đồng với địch phản quốc?”
Giọng hắn vẫn bình tĩnh.
Nhưng những người ở gần lại mơ hồ cảm nhận được một tầng lạnh lẽo.
“Trùng hợp thay.”
“Trong tay Thẩm mỗ cũng có một vật.”
Hắn nhìn khắp những người có mặt.
“Muốn mời Nhị điện hạ, chư vị đại nhân cùng các vị đồng đạo giang hồ ở đây… cùng xem thử.”
Dứt lời, trước những ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Thẩm Bạch Ngâm lấy từ trong tay áo ra một vật dài hẹp được bọc bằng gấm vàng sáng.
Hắn chậm rãi mở lớp gấm ngoài.
Bên trong là một cuộn lụa vàng, mép thêu long văn.
Vài vị lão thần ở gần đó vừa nhìn thấy đã đồng loạt biến sắc.
Long văn lụa!
Đây là loại lụa chỉ dùng cho chiếu thư hoàng gia hoặc những hồ sơ cung đình cực kỳ quan trọng.
Thẩm Bạch Ngâm nâng cuộn lụa lên.
“Đây là bản sao hồ sơ ghi chép việc sử dụng ngự dược trong cung vào Cảnh Hòa năm thứ mười bảy, thời Tiên đế.”
Chỉ một câu, cả quảng trường lập tức yên xuống.
“Mặt trên ghi rất rõ.”
“Cảnh Hòa năm thứ mười bảy, mùa đông, trong cung mất ba cây Long Huyết Linh Chi.”
Ánh mắt Tần Tung khẽ thay đổi.
Thẩm Bạch Ngâm tiếp tục nói:
“Gần như cùng thời điểm đó, thái y Chu Văn Bách phụng mệnh tới vùng Hàn Giang ‘hái thuốc’. Trong tấu báo sau đó, Chu thái y ghi rằng tại một nơi bên bờ Hàn Giang tên là Mai Trang, ông đã phát hiện rất nhiều dấu vết nghi là từng trồng Long Huyết Linh Chi.”
“Nhưng khi ông tới nơi…”
Giọng Thẩm Bạch Ngâm hơi chậm lại.
“Mai Trang trên dưới mười bảy nhân mạng đã bị diệt sạch chỉ trong một đêm.”
“Hiện trường cũng bị phá hủy gần như hoàn toàn.”
Sắc mặt Tần Vân Tiêu lập tức thay đổi.
Tần Tung cũng không còn giữ được vẻ bình tĩnh ban đầu.
Không ai ngờ Thẩm Bạch Ngâm lại nắm trong tay loại hồ sơ này.
Không chỉ là lời đồn.
Không chỉ là tin tức giang hồ.
Mà là ghi chép cung đình từ năm đó!
“Mà người phụ trách truy tra vụ mất trộm Long Huyết Linh Chi năm ấy…”
Thẩm Bạch Ngâm nhìn về phía hàng ghế quan văn.
“Chính là Khương thượng cung, người hầu cận trong cung của Tiên Hoàng hậu.”
Một số lão thần lập tức thấp giọng bàn tán.
Cái tên ấy đã biến mất khỏi cung đình quá nhiều năm.
Thẩm Bạch Ngâm không dừng lại.
“Sau khi án Mai Trang xảy ra không lâu, Khương thượng cung ‘bạo bệnh qua đời’.”
“Chất nữ của bà cũng ‘trượt chân rơi xuống giếng’, từ đó mất tích.”
Lời vừa dứt, sắc mặt nhiều người đã hoàn toàn thay đổi.
Một vụ mất trộm ngự dược.
Một vụ diệt môn mười bảy mạng người.
Người điều tra đột ngột qua đời.
Người thân của người điều tra cũng mất tích.
Nếu chỉ một chuyện thì có thể gọi là trùng hợp.
Nhưng nhiều chuyện nối liền với nhau như vậy…
Thẩm Bạch Ngâm cuối cùng mới chuyển ánh mắt sang Tần Tung.
“Càng trùng hợp hơn nữa…”
“Người năm đó thường xuyên qua lại với Khương thượng cung, đồng thời đặc biệt quan tâm tới Long Huyết Linh Chi, chính là vị đại nhân khi ấy đang giữ chức Lại Bộ thị lang…”
Hắn dừng lại từng chữ.
“Hiện giờ đã quyền khuynh triều dã.”
“Đương triều Thừa tướng—Tần Tung, Tần tướng gia.”
“Ầm—!”
Toàn bộ Thiên Trạch Yến lập tức nổ tung.
Nếu lời buộc tội vừa rồi của Tần Vân Hi đã đủ khiến người ta kinh hãi, vậy những gì Thẩm Bạch Ngâm vừa nói còn đáng sợ hơn gấp nhiều lần.
Tiên đế.
Tiên Hoàng hậu.
Bí dược hoàng cung.
Vụ diệt môn Mai Trang.
Khương thượng cung.
Và đương triều Thừa tướng.
Bất kỳ một cái tên nào trong đó đều đủ khiến người ta không dám tùy tiện bàn luận.
Bây giờ chúng lại bị nối vào cùng một vụ án.
Đây nào còn là một trận tranh chấp giang hồ?
Quả thực là muốn đâm thủng trời!
Sắc mặt Tần Tung lập tức xanh mét.
“Thẩm Bạch Ngâm!”
Hắn vỗ mạnh xuống bàn, đứng bật dậy.
“Ngươi đừng có ngậm máu phun người!”
“Giả tạo hồ sơ cung đình, bôi nhọ đương triều Tể tướng, ngươi có biết mình phạm tội gì không?!”
Tần Vân Hi cũng vừa kinh vừa giận.
Hắn hoàn toàn không ngờ Thẩm Bạch Ngâm chẳng những không bị chứng cứ của mình ép tới đường cùng, ngược lại còn trực tiếp lật ra một vụ án cũ đủ sức kéo cả Tần Tung xuống nước.
“Thẩm Bạch Ngâm!”
Tần Vân Hi quát lớn.
“Ngươi đang cố tình chuyển hướng, làm loạn tai mắt mọi người!”
“Hôm nay đang nói chính là chuyện Thanh Minh Các của ngươi cấu kết ngoại địch!”
