HÀN GIANG TỎA NGUYỆT - Chương 56
Chương 56: Thiên Trạch Yến (tam)
“Thông đồng với địch?”
Thẩm Bạch Ngâm nhìn Tần Vân Hi, giọng nói lạnh lùng mà rõ ràng.
“Nhị điện hạ luôn miệng nói Thanh Minh Các ta thông đồng với địch, chứng cứ chẳng qua chỉ là một phong ‘mật thư’ chưa rõ thật giả cùng khẩu cung có được sau khi nghiêm hình bức cung.”
Hắn hơi dừng lại, ánh mắt chậm rãi quét qua toàn trường.
“Nhưng Thẩm mỗ lại muốn hỏi Nhị điện hạ một câu. Điện hạ có biết, người âm thầm trao đổi mật thư với Tả Hiền Vương của Thương Lang bộ Bắc Địch, thỏa thuận dùng xung đột nơi biên cảnh đổi lấy lợi ích muối sắt, lấy tinh thiết và kình nỏ đổi lấy quân Bắc Địch phối hợp trong lúc ‘tuần biên’, thậm chí còn dùng Long Huyết Linh Chi bị đánh cắp trong cung làm lễ vật để mua chuộc Đại Thiền Vu Bắc Địch…”
“Rốt cuộc là ai không?”
Dứt lời, Thẩm Bạch Ngâm lấy ra một cuộn lụa mỏng khác, giơ cao trong tay.
Giọng hắn vang lên như sấm giữa khoảng sân im phăng phắc.
“Vật này là Thẩm mỗ cơ duyên xảo hợp lấy được từ chỗ hãn phỉ Bắc Cảnh Sa Lí Phi. Trên đây ghi rõ từng điều khoản giao dịch với Tả Hiền Vương Thương Lang bộ, còn đóng tư ấn của đương triều Thừa tướng Tần Tung!”
“Trong mật thư thậm chí có nhắc tới Long Huyết Linh Chi, vừa vặn khớp với vụ ngự dược mất trộm trong cung năm xưa.”
“Mà Sa Lí Phi này, ngoài mặt là thủ lĩnh mã bang Bắc Cảnh, trên thực tế lại là khách khanh do Tần tướng gia bố trí ở biên quan, chuyên phụ trách liên lạc Bắc Địch, buôn lậu quân giới và truyền đưa tình báo!”
Ánh mắt Thẩm Bạch Ngâm rơi thẳng xuống Tần Vân Hi.
“Nhị điện hạ dùng một phần chứng cứ trăm ngàn sơ hở để buộc tội Thanh Minh Các thông đồng với địch. Còn bằng chứng Tần tướng gia thông đồng với địch phản quốc, trộm cướp ngự dược, mưu hại trung lương, giết người diệt khẩu…”
Hắn nâng cuộn lụa trong tay lên.
“Lại đang ở ngay đây.”
Sắc mặt Tần Tung trong nháy mắt trở nên trắng bệch.
Thẩm Bạch Ngâm vẫn chưa dừng.
“Vậy Thẩm mỗ muốn hỏi Nhị điện hạ thêm một câu.”
“Thiên Trạch Yến hôm nay, rốt cuộc là để tuyên dương thiên ân, an ủi giang hồ…”
“Hay là để thay một kẻ hại nước hại dân che trời lấp mắt?!”
Lời cuối cùng vừa dứt, Thẩm Bạch Ngâm vận nội lực, vung tay ném mạnh cuộn lụa về khoảng đất trống ngay trước ngự tọa.
“Vút—!”
Cuộn lụa bay qua không trung, sau đó trải phẳng trên nền đá.
Tư ấn của Tần Tung.
Những điều khoản giao dịch với Bắc Địch.
Thậm chí cả ba chữ Long Huyết Linh Chi…
Tất cả đều hiện rõ trước mắt mọi người.
Im lặng.
Một sự im lặng chết chóc bao trùm toàn bộ quảng trường trước Trừng Tâm Điện.
Hàng ngàn khách khứa dường như đồng loạt hóa thành tượng đá.
Không ai lên tiếng.
Không ai dám lên tiếng.
Ánh mắt mọi người hết nhìn cuộn lụa trên mặt đất, lại chuyển sang Tần Tung mặt xám như tro và Tần Vân Hi sắc mặt xanh mét.
Tần Vân Tiêu ngồi phía đối diện cũng nhìn Thẩm Bạch Ngâm không chớp mắt.
Người kia một mình đứng giữa đại yến, trước mặt là hoàng tử, Thừa tướng, trọng thần triều đình và vô số nhân vật giang hồ, vậy mà vẫn ngang nhiên lật tung cả bàn cờ.
Trong mắt Tần Vân Tiêu cuộn lên một tầng chấn động khó giấu.
Thẩm Bạch Ngâm…
Ngươi quả nhiên chưa từng khiến ta thất vọng.
Nhưng đồng thời, ngươi cũng đã tự đặt mình vào nơi nguy hiểm nhất.
Tần Vân Tiêu chậm rãi đặt chén rượu xuống.
Hắn biết—
Đã tới lúc mình phải bước ra.
Vở kịch này mới chỉ vừa bắt đầu.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Tần Tung đã không còn giữ nổi vẻ trầm ổn thường ngày.
Sắc mặt hắn từ xanh mét chuyển sang trắng bệch, gân xanh nơi thái dương giật mạnh, môi khẽ run lên như muốn biện giải, nhưng nhất thời lại không biết nên bắt đầu từ đâu.
Thì ra kẻ cướp được mật thư…
Lại là Thẩm Bạch Ngâm!
Sao hắn có thể không kinh hãi?
Sao có thể không cảm thấy mọi chuyện đã hoàn toàn vượt khỏi tầm kiểm soát?
Mấy tên quan viên tâm phúc ngồi phía sau Tần Tung càng mặt cắt không còn giọt máu, thân thể run lẩy bẩy.
Tần Vân Hi cũng hoàn toàn sững sờ.
Trong đầu hắn lúc này chỉ còn một mảnh ong ong hỗn loạn.
Hắn từng nghĩ tới vô số phản ứng của Thẩm Bạch Ngâm.
Có thể ngụy biện.
Có thể phản kháng.
Cũng có thể lấy ra vài thứ chứng cứ không đau không ngứa để cắn ngược lại bọn họ một miếng.
Nhưng dù nằm mơ, hắn cũng không ngờ trong tay Thẩm Bạch Ngâm lại có thứ trí mạng đến mức này!
Không những trực tiếp chỉ thẳng Tần Tung thông đồng với địch phản quốc, mà còn kéo theo vụ án cũ trong cung, Tiên Hoàng hậu, Long Huyết Linh Chi, thậm chí cả mẫu hậu hắn!
Đây đã hoàn toàn vượt khỏi phạm vi một trận tranh chấp giang hồ.
Một khi điều tra xuống…
Có thể kéo cả triều đình lẫn hoàng thất vào một đại án kinh thiên!
“Giả!”
Tần Vân Hi cuối cùng cũng hoàn hồn, gần như gào lên.
“Đó là giả! Nhất định là ngụy tạo!”
Hắn giận dữ chỉ thẳng vào Thẩm Bạch Ngâm.
“Thẩm Bạch Ngâm! Ngươi giả tạo công văn triều đình, bôi nhọ đương triều Thừa tướng, mưu hại mẫu hậu bổn cung! Đây là mưu nghịch! Là tạo phản!”
“Người đâu!”
“Bắt nghịch tặc này lại cho bổn cung!”
“Ngay tại chỗ xử tử!”
Mấy tên thị vệ phía sau hắn theo bản năng bước lên, nhưng động tác rõ ràng chậm đi một nhịp.
Bởi cuộn lụa đang nằm giữa quảng trường kia vẫn còn đó.
Tư ấn, bút tích, nội dung…
Mọi thứ đều rõ ràng đến mức tuyệt đối không giống thứ có thể vội vàng làm giả.
Nhưng chủ tử đã hạ lệnh.
Bọn họ lại không thể không tiến.
“Ai dám!”
Một tiếng quát lạnh đột ngột vang lên.
Thẩm Bạch Ngâm bước lên một bước.
Ầm!
Khí thế lạnh thấu xương theo đó bùng ra, cuốn qua những người đứng gần như một trận gió tuyết.
Mấy tên thị vệ vừa định tiến lên chỉ cảm thấy toàn thân lạnh buốt, như trong khoảnh khắc rơi thẳng xuống hầm băng. Tay chân cứng đờ, ngay cả bàn tay đặt trên chuôi đao cũng không dám nhúc nhích thêm.
Thẩm Bạch Ngâm chậm rãi nhìn khắp toàn trường.
“Vật này là thật hay giả, tự có công luận.”
“Hôm nay Thẩm mỗ liều chết đưa chứng cứ ra trước thiên hạ, không phải vì tư thù.”
Giọng hắn vẫn lạnh, nhưng từng chữ đều nặng như đao.
“Ta chỉ muốn đòi một lời công đạo.”
“Cho mười bảy oan hồn của Mai Trang bên Hàn Giang đã chết thảm mười lăm năm trước.”
“Cho Khương thượng cung trong cung Tiên Hoàng hậu đột nhiên ‘bạo bệnh qua đời’, cùng chất nữ của bà từ đó mất tích không rõ tung tích.”
“Và cũng cho những tướng sĩ Bắc Cảnh đã uổng mạng chỉ vì có kẻ tư thông ngoại địch, buôn lậu quân giới…”
“Một lời công đạo!”
Không ít người trong yến tiệc nghe tới đây đều vô thức nín thở.
Thẩm Bạch Ngâm ngẩng đầu.
Ánh mắt hắn vượt qua mọi người, hướng thẳng về phía ngự tọa tượng trưng cho hoàng quyền.
“Thẩm mỗ chỉ là một kẻ áo vải chốn giang hồ, vốn không nên vượt phận bàn chuyện triều đình.”
“Nhưng giang hồ cũng có đạo nghĩa.”
“Nhân gian càng phải có thiên lý!”
“Hôm nay mượn Thiên Trạch Yến này, Thẩm mỗ cả gan khấu hỏi thiên nghe—”
Giọng hắn bỗng cao lên.
“Pháp luật triều đình, rốt cuộc là thứ để những kẻ vì tư lợi tùy ý giẫm đạp…”
“Hay là phép công giữ gìn chính nghĩa cho thiên hạ?!”
“Uy nghi hoàng thất, rốt cuộc là tấm màn dùng để che chở cho những kẻ hại nước hại dân…”
“Hay là lưỡi kiếm trừng gian trừ ác, giữ cho càn khôn trong sạch?!”
Từng chữ như đao.
Từng câu như sấm.
Âm thanh chấn động toàn trường, khiến tai mọi người ong ong.
Đây đã không còn là một lời tố giác đơn thuần.
Thẩm Bạch Ngâm đã trực tiếp đặt vụ án đẫm máu cùng âm mưu phía sau nó ngay trước hoàng quyền và thiên hạ.
Ép tất cả những người có mặt…
Phải lựa chọn.
“Ngươi… ngươi làm càn!”
Tần Vân Hi tức đến toàn thân phát run.
Nhưng ngay cả hắn cũng phát hiện, mình nhất thời không còn lời nào để phản bác.
Những lời Thẩm Bạch Ngâm nói quá mức kinh người, lại trực tiếp chạm tới Tiên Hoàng hậu cùng những bí mật của hoàng thất. Trong hoàn cảnh này, hắn thậm chí không dám tùy tiện chụp thêm một chiếc mũ “mưu nghịch” lên đầu đối phương như vừa rồi.
“Đặc sắc.”
Một giọng nói mang theo vài phần nghiền ngẫm bỗng vang lên bên cạnh.
“Quả thật đặc sắc.”
Mọi người đồng loạt quay đầu.
Tam hoàng tử Tần Vân Tiêu, người từ đầu tới giờ vẫn ung dung ngồi một mình uống rượu, cuối cùng cũng đứng dậy.
Hắn thong thả phủi nhẹ vạt áo rồi bước từng bước vào giữa sân.
Trước tiên, Tần Vân Tiêu nhìn cuộn lụa nằm trên mặt đất.
Sau đó nhìn Tần Tung sắc mặt trắng bệch.
Cuối cùng, ánh mắt hắn mới dừng lại trên người Thẩm Bạch Ngâm.
Khóe môi thoáng cong lên.
“Thẩm các chủ một phen khẳng khái trần từ, quả thật khiến người ta động dung.”
Hắn cúi người nhặt cuộn lụa lên, chậm rãi xem xét thật kỹ.
Một lát sau, Tần Vân Tiêu khẽ gật đầu.
“Tư ấn này đúng là tư ấn của Tần tướng.”
“Bút tích cũng rất giống.”
“Còn nội dung…”
Ánh mắt hắn lướt qua từng hàng chữ, giọng nói không nhanh không chậm.
“Quả thật nhìn mà kinh tâm.”
“Lão Tam!”
Tần Vân Hi vừa kinh vừa giận.
“Ngươi có ý gì?!”
Tần Vân Tiêu hoàn toàn không để ý tới hắn.
Hắn chỉ nhìn Thẩm Bạch Ngâm.
“Thẩm các chủ, ngươi có biết chỉ bằng vật này mà tố cáo đương triều Thừa tướng thông đồng với địch là trọng tội lớn đến mức nào không?”
“Lại có biết, kéo chuyện cũ trong cung của Tiên Hoàng hậu vào đây là điều kiêng kỵ đến mức nào?”
“Việc hôm nay, bất luận kết quả cuối cùng ra sao…”
Giọng Tần Vân Tiêu hơi trầm xuống.
“Bản thân ngươi cùng Thanh Minh Các e rằng đều rất khó toàn thân trở ra.”
Thẩm Bạch Ngâm đương nhiên nghe ra ý thăm dò trong lời nói ấy.
Nhưng lúc này hắn không có tâm trí truy xét sâu thêm.
“Thẩm mỗ làm việc chỉ cầu không thẹn với lương tâm.”
“Còn sinh tử họa phúc…”
Hắn bình thản nói:
“Từ lâu đã chẳng để trong lòng.”
“Hảo một câu ‘không thẹn với lương tâm’.”
Tần Vân Tiêu khẽ vỗ tay, ý cười nơi khóe môi dần sâu hơn.
“Nếu Thẩm các chủ đã đem mọi chuyện bày cả lên mặt bàn…”
“Vậy thì không cần tiếp tục che che giấu giấu nữa.”
Hắn quay người nhìn về phía ngự tọa, thanh âm bỗng trở nên nghiêm nghị.
“Việc này liên quan tới quốc bản, liên quan tới danh dự hoàng thất, càng liên quan đến tính mạng của hàng vạn tướng sĩ cùng lê dân nơi biên cảnh.”
“Tuyệt đối không thể qua loa cho xong!”
Tần Vân Tiêu chắp tay về phía ngự tọa.
“Phụ hoàng hôm nay tuy không đích thân giá lâm, nhưng Thiên Trạch Yến vốn thay thiên tử ban ân thiên hạ. Nay đột nhiên phát sinh đại án kinh thiên như vậy…”
“Nhi thần cả gan xin lấy thân phận hoàng tử, tạm thời chủ trì việc này, điều tra rõ chân tướng!”
Hắn xoay người nhìn khắp toàn trường.
“Xin chư vị đại nhân cùng các vị đồng đạo giang hồ ở đây…”
“Cùng làm chứng!”
“Tần Vân Tiêu!”
Tần Vân Hi gần như bị chọc đến phát điên.
“Ngươi tính là thứ gì?!”
“Cũng xứng chủ trì—”
