Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

HÀN GIANG TỎA NGUYỆT - Chương 57

  1. Home
  2. HÀN GIANG TỎA NGUYỆT
  3. Chương 57 - Các chủ, xin mời!
Prev
Next

Chương 57: Các chủ, xin mời!

“Nhị ca.”

Tần Vân Tiêu giơ cuộn lụa mỏng trong tay lên, từng lời vang rõ giữa khoảng sân đang im phăng phắc.

“Vụ án này đã không còn là ân oán giang hồ, càng không phải tư oán giữa huynh đệ chúng ta. Thừa tướng đương triều, biên quan, chuyện cũ trong cung của Tiên Hoàng hậu—bất cứ một việc nào cũng đủ dao động quốc bản.”

“Hiện giờ chứng cứ đã bày ra trước mắt, lại có bao nhiêu người tận mắt chứng kiến. Nếu không điều tra tới cùng, cho người trong thiên hạ một lời giải thích, vậy pháp luật Đại Tần ở đâu? Thể diện hoàng thất còn đâu?”

Hắn hơi dừng lại, ánh mắt chậm rãi chuyển sang Tần Vân Hi.

“Hay là… Nhị ca muốn bao che cho ai?”

“Ta…”

Tần Vân Hi nhất thời nghẹn lời.

Bao che?

Hắn có thể công khai nói mình muốn bảo vệ Tần Tung sao?

Một khi nói ra, chẳng khác nào tự thừa nhận bản thân có liên quan tới vụ án này.

Nhưng nếu mặc cho Tần Vân Tiêu chủ trì điều tra, chuyện của Tần Tung một khi bị đào sâu, hắn và mẫu hậu há có thể hoàn toàn bình an?

Tần Tung lúc này cuối cùng cũng hoàn hồn đôi chút. Hắn hiểu rõ hôm nay đã tới thời khắc sinh tử, lập tức khàn giọng quát lớn:

“Vu khống! Tất cả đều là vu khống!”

“Đây là âm mưu do kẻ khác tỉ mỉ bố trí để hãm hại lão thần! Tam điện hạ, ngài tuyệt đối đừng để tiểu nhân lợi dụng!”

“Có phải hãm hại hay không, tra một lần tự nhiên sẽ rõ.”

Tần Vân Tiêu lạnh nhạt nhìn hắn.

“Tần tướng đã tự nhận mình trong sạch, vậy hẳn cũng không sợ bị điều tra.”

Nói tới đây, ánh mắt hắn lại chậm rãi chuyển sang Thẩm Bạch Ngâm.

“Còn Thẩm các chủ…”

Ánh mắt ấy sâu thẳm đến mức khiến người ta khó đoán được bên dưới đang ẩn giấu thứ gì.

“Ngươi đã dám trước mặt mọi người tố giác chuyện này, chắc hẳn cũng đã chuẩn bị gánh chịu mọi hậu quả.”

“Bao gồm… theo bổn điện vào cung tiếp nhận thẩm vấn.”

“Đồng thời tạm thời giao ra nguyên bản phong mật thư kia để tiến hành kiểm nghiệm.”

Tần Vân Tiêu nhìn hắn.

“Thế nào?”

Thẩm Bạch Ngâm hiểu rất rõ.

Một chữ “mời” này nghe có vẻ khách khí, nhưng thực tế lại là muốn đưa hắn vào cung, đặt hắn dưới sự kiểm soát.

Tần Vân Tiêu muốn lợi dụng vụ án này đánh mạnh vào Tần Vân Hi và Tần Tung.

Đồng thời cũng muốn nhân cơ hội…

Giữ chính hắn lại.

Nhưng thế cục đã tới bước này, Thẩm Bạch Ngâm cũng không còn đường dễ dàng rút lui.

“Thẩm mỗ có thể theo điện hạ vào cung tiếp nhận thẩm vấn.”

Hắn bình tĩnh đáp.

“Nguyên bản mật thư cũng có thể giao ra.”

Ánh mắt Tần Vân Tiêu khẽ động.

“Nhưng phải giao ngay trước mặt chư vị đại nhân cùng đồng đạo giang hồ ở đây, do trưởng quan Hình Bộ, Đại Lý Tự và Đô Sát Viện cùng niêm phong, kiểm nghiệm, ba ty hội thẩm, để bảo đảm công bằng.”

Thẩm Bạch Ngâm nhìn khắp toàn trường.

“Trước khi chân tướng được điều tra rõ ràng, trên dưới Thanh Minh Các phải được bình an vô sự.”

Giọng hắn vẫn rất nhẹ.

Thế nhưng câu tiếp theo lại lạnh thấu xương.

“Nếu có bất cứ một người nào vì chuyện hôm nay mà vô tội chịu liên lụy…”

“Thẩm mỗ dù phải máu bắn năm bước…”

“Cũng nhất định khiến kẻ đó trả giá.”

Sát khí lạnh lẽo theo từng chữ lan ra.

Tần Vân Hi và Tần Tung đều cảm thấy trong lòng rét lạnh.

Bọn họ không hề nghi ngờ Thẩm Bạch Ngâm có đủ năng lực thực hiện lời vừa nói.

Tần Vân Tiêu lại hơi nhướng mày, trong mắt thoáng qua một tia hứng thú. Ngoài mặt, hắn chỉ gật đầu tán thưởng.

“Thẩm các chủ hiểu rõ đại nghĩa, lấy đại cục làm trọng. An bài như vậy rất thỏa đáng.”

“Cứ theo lời Các chủ.”

“Mật thư giao cho tam ty cùng kiểm nghiệm.”

Hắn ngừng lại, ánh mắt quét qua Tần Vân Hi sắc mặt đã cực kỳ khó coi.

“Còn Thanh Minh Các…”

“Trước khi bổn điện điều tra rõ chân tướng, bất cứ kẻ nào cũng không được lấy bất kỳ lý do gì quấy nhiễu một ngọn cỏ, một cành cây của Thanh Minh Các.”

“Nếu trái lệnh…”

Tần Vân Tiêu lạnh lùng nói:

“Xử theo tội đồng mưu.”

Hắn nhìn quanh.

“Chư vị có dị nghị gì không?”

Toàn trường yên tĩnh.

Ai còn dám dị nghị?

Tam hoàng tử đã chủ động tiếp lấy củ khoai bỏng tay này, tạm thời khống chế toàn bộ cục diện. Tần Vân Hi và Tần Tung dù hận đến nghiến răng nghiến lợi, lúc này cũng không dám công khai phản đối thêm.

“Nếu không có ai phản đối, vậy cứ quyết định như thế.”

Tần Vân Tiêu không cho bọn họ thêm thời gian xoay chuyển, lập tức phất tay.

“Người đâu.”

“Đưa Tần tướng về phủ tạm thời ‘nghỉ ngơi’. Không có lệnh, không được rời phủ.”

“Thẩm các chủ…”

Hắn hơi kéo dài giọng, ánh mắt lại một lần nữa rơi lên người Thẩm Bạch Ngâm.

“Theo bổn điện vào cung.”

“Còn chư vị, Thiên Trạch Yến hôm nay dừng tại đây.”

“Giải tán.”

Một trận Thiên Trạch Yến vốn được Tần Vân Hi chuẩn bị để thu phục các thế lực giang hồ, đồng thời thuận tiện giải quyết Thẩm Bạch Ngâm, cuối cùng lại kết thúc theo một cách long trời lở đất như vậy.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Thẩm Bạch Ngâm quay đầu, nhìn về phía Tô Mộ Trần cùng những người Thanh Minh Các đang đứng trong đám đông phía xa.

Tô Mộ Trần sắc mặt đầy lo lắng, rõ ràng đã muốn tiến lên.

Thẩm Bạch Ngâm chỉ khẽ lắc đầu.

Đừng manh động.

Tô Mộ Trần hiểu ý, bàn tay đang nắm chặt mới miễn cưỡng buông lỏng.

Thẩm Bạch Ngâm sửa lại vạt áo, dưới vô số ánh mắt chăm chú, bình thản bước về phía Tần Vân Tiêu.

Ý cười nơi khóe môi Tần Vân Tiêu càng sâu.

Cũng càng khiến người ta cảm thấy nguy hiểm.

“Thẩm các chủ, xin mời.”

Hắn nghiêng người, đưa tay làm một động tác mời.

Thẩm Bạch Ngâm chẳng nhìn hắn, trực tiếp bước đi.

Tần Vân Tiêu theo sau nửa bước.

Ánh mắt từ đầu tới cuối vẫn khóa chặt trên bóng lưng áo trắng trước mặt.

Kim Lăng cách kinh đô chẳng qua nửa ngày đường.

Suốt chặng đường, Thẩm Bạch Ngâm ngồi trong xe, không nói một lời.

Đến khi bước vào tầng tầng cung tường nguy nga, ngay cả bầu không khí dường như cũng trở nên trang nghiêm, nặng nề hơn.

Thẩm Bạch Ngâm đi sau hai nội thị dẫn đường, men theo cung đạo dài hun hút.

Gạch xanh dưới chân bằng phẳng bóng loáng. Ánh nắng xuyên qua khe giữa những bức tường cao, rơi xuống thành từng vệt nhạt.

Hai bên là cung tường đỏ son.

Không xe liễn.

Không tiền hô hậu ủng.

Chỉ có hắn, hai nội thị phía trước và một bóng người từ đầu tới cuối vẫn đi không nhanh không chậm cách phía sau một đoạn.

Tần Vân Tiêu.

Không ai lên tiếng.

Chỉ có tiếng bước chân vang vọng trên cung đạo trống trải.

Cung nhân và thị vệ gặp họ từ xa đều lập tức cúi đầu hành lễ, né sát vào chân tường, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Phải chờ đoàn người đi khuất, bọn họ mới lặng lẽ ngẩng đầu, ánh mắt phức tạp nhìn theo bóng áo trắng kia.

Tin tức Tam hoàng tử đưa vị Thanh Minh Các chủ vừa gây chấn động toàn bộ Thiên Trạch Yến vào cung nhanh chóng truyền đi.

Cuối cùng, đoàn người dừng trước một tòa điện tên là Tĩnh Tư Đường.

Nơi này do Tần Vân Tiêu cho xây bên cạnh phủ đệ, vốn dùng làm chốn thanh tịnh để đọc sách, tĩnh tâm. Chỉ cách phủ Tam hoàng tử một bức tường.

Kiến trúc không quá phô trương, trái lại vô cùng thanh nhã. Trong sân còn trồng vài gốc mai già, cành khẳng khiu vươn lên, cổ kính mà tịch mịch.

Nội thị dẫn đường dừng trước cửa điện, cung kính cúi đầu.

“Thẩm các chủ, xin tạm nghỉ tại đây.”

“Điện hạ có lệnh, trước khi chân tướng được điều tra rõ ràng, phải ủy khuất Các chủ ở đây chờ thẩm vấn. Mọi việc ăn uống, sinh hoạt đều sẽ có người hầu hạ chu toàn.”

Ngoài miệng nói là chờ thẩm vấn.

Thẩm Bạch Ngâm đương nhiên hiểu bản chất của chuyện này.

Nội thị kia lén nhìn hắn mấy lần, trong lòng hiển nhiên cũng kinh ngạc trước khí chất của người mà điện hạ đích thân mang về.

Thẩm Bạch Ngâm nhìn cánh cửa điện đóng kín trước mặt, rồi lại liếc sang Tần Vân Tiêu vừa đi tới bên cạnh.

Hắn không nói gì.

Chỉ khẽ gật đầu, tự tay đẩy cửa bước vào.

Bên trong Tĩnh Tư Đường quả nhiên thanh tĩnh trang nhã.

Đồ đạc không nhiều, nhưng bất cứ thứ gì cũng được tuyển chọn cực kỳ tinh tế.

Bên cửa sổ đặt một chiếc án thư bằng gỗ tử đàn, giấy bút nghiên mực đều đầy đủ. Một bên là trường kỷ dành cho nghỉ ngơi, trải đệm gấm màu nhạt. Trên giá cổ ở góc phòng chỉ đặt vài món đồ sứ thanh nhã cùng mấy cuốn kinh thư.

Thoạt nhìn chẳng giống nơi giam giữ một người.

Trái lại giống một chốn thanh tu tách biệt khỏi trần thế.

Cánh cửa phía sau nhẹ nhàng khép lại.

Thẩm Bạch Ngâm đứng giữa điện, chậm rãi nhìn quanh.

Cuối cùng, ánh mắt hắn dừng trên cánh cửa đã đóng kín.

Xem ra Tần Vân Tiêu đã sớm dự liệu được kết quả hôm nay.

Thậm chí có lẽ còn tính chắc rằng Thẩm Bạch Ngâm hắn nhất định sẽ bước ra tại Thiên Trạch Yến.

Hắn đi tới bên cửa sổ, đẩy một cánh cửa gỗ chạm hoa ra.

Thẩm Bạch Ngâm không hề dò xét xem xung quanh có bao nhiêu thị vệ.

Không cần thiết.

Với tâm tư kín kẽ của Tần Vân Tiêu, một khi đã “mời” được hắn vào đây, bên ngoài nhất định đã bố trí kín như thiên la địa võng.

Nếu bây giờ mạnh mẽ thoát thân, chẳng những không giải quyết được chuyện gì, trái lại chỉ khiến bản thân và Thanh Minh Các rơi vào tình cảnh phiền phức hơn.

Hắn cần chờ.

Chờ bước tiếp theo của Tần Vân Tiêu.

Chờ kết quả tam ty hội thẩm.

Cũng chờ Tô Mộ Trần cùng những người ở bên ngoài hành động.

Thời gian từng chút trôi qua.

Ánh sáng trong điện dần tối.

Có cung nhân im lặng bước vào, thắp nến, đặt lên bàn mấy đĩa điểm tâm tinh xảo cùng một bình trà xanh, sau đó cúi người lui ra.

Từ đầu tới cuối không hề ngẩng đầu nhìn hắn, càng không nói một lời.

Thẩm Bạch Ngâm không động tới điểm tâm.

Hắn chỉ rót một chén trà, nhấp nhẹ một ngụm.

Là trà ngon.

Nhưng khi xuống cổ…

Lại hơi chát.

Không biết qua bao lâu, ngoài cửa điện rốt cuộc một lần nữa vang lên tiếng bước chân.

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 57"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 230 1 ngày trước
Chương 229 1 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 80 23 giờ trước
Chương 79 23 giờ trước

Truyện cùng thể loại

Hốc Cây Nhà Ta Xuyên Hiện Đại
Hốc Cây Nhà Ta Xuyên Hiện Đại
Tháng 8 28, 2026
Sư Tôn, Cho Lang Yêu Lông Xù Ôm Một Cái!
SƯ TÔN, CHO LANG YÊU LÔNG XÙ ÔM MỘT CÁI!
Tháng 9 1, 2026
Giả Ngoan Câu Được Đỉnh A Mặt Lạnh
Giả Ngoan Câu Được Đỉnh A Mặt Lạnh
Tháng 8 28, 2026
son da quy hong
Sơn Dã Quy Hồng
Tháng 8 28, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ