Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

HÀN GIANG TỎA NGUYỆT - Chương 58

  1. Home
  2. HÀN GIANG TỎA NGUYỆT
  3. Chương 58 - Làm người của ta
Prev
Next

Chương 58: Làm người của ta

Cửa điện bị đẩy ra, Tần Vân Tiêu một mình bước vào, trong tay còn cầm theo một hộp thức ăn. Hắn đã thay bộ cẩm bào mặc tại Thiên Trạch Yến, lúc này chỉ khoác thường phục đơn giản, mái tóc dài không đội quan mà tùy ý búi lại bằng một cây ngọc trâm. Thiếu đi vài phần uy nghiêm của hoàng tử, trên người hắn lại nhiều thêm chút lười biếng tùy ý, nhưng dáng người cao lớn cùng khí độ trầm ổn vượt quá tuổi tác vẫn khiến người ta không thể xem nhẹ.

“Để Thẩm các chủ đợi lâu.” Tần Vân Tiêu đặt hộp thức ăn lên bàn, tự nhiên ngồi xuống đối diện Thẩm Bạch Ngâm. “Trong cung nhiều quy củ, bị trì hoãn một chút. Ta đã bảo người chuẩn bị vài món thanh đạm, không biết có hợp khẩu vị của ngươi không.”

Thẩm Bạch Ngâm đặt chén trà xuống, lạnh nhạt đáp: “Tam điện hạ không cần phí tâm. Thẩm mỗ không phải tới đây làm khách.”

Tần Vân Tiêu dường như chẳng hề để ý đến sự lạnh nhạt ấy. Hắn tự tay mở hộp thức ăn, lần lượt lấy ra mấy đĩa thức ăn nhỏ cùng một bát cháo trắng, bày trước mặt Thẩm Bạch Ngâm rồi mới thong thả nói: “Có phải khách hay không thì cũng phải ăn cơm. Hôm nay ngươi hao tâm tổn sức tại Thiên Trạch Yến, trước đó lại bôn ba suốt một đường, hẳn cũng đã mệt. Ăn một chút trước đi.” Hắn dừng lại, giọng vẫn bình thản như đang thuận miệng nhắc tới một chuyện chẳng đáng kể. “Còn những người ngươi mang tới, ta đã cho người thu xếp ổn thỏa. Vài ngày nữa sẽ đưa bọn họ trở về Thanh Minh Sơn. Như vậy được chứ?”

Ánh mắt Thẩm Bạch Ngâm thoáng lạnh đi. Lời này nghe như hỏi ý hắn, nhưng thực chất chẳng có chút ý tứ thương lượng nào. Tần Vân Tiêu đang trực tiếp quyết định nơi đi chốn ở của Tô Mộ Trần cùng những người khác, mà bên dưới sự bình thản ấy còn là một lời uy hiếp không hề che giấu. Nếu hắn không thuận theo, những người kia e rằng sẽ lập tức gặp phiền phức. Đây là dưới chân thiên tử, muốn bóp chết một người giang hồ đối với Tần Vân Tiêu mà nói quả thật chẳng khó hơn trở bàn tay. Càng khiến người ta bất an hơn là ánh mắt Tần Vân Tiêu lúc này—sự chăm chú trong đó đã gần như trở thành một thứ cố chấp bệnh hoạn.

Thẩm Bạch Ngâm không động đũa, chỉ nhìn thẳng hắn. “Điện hạ giữ Thẩm mỗ ở Tĩnh Tư Đường, rốt cuộc muốn làm gì? Tam ty hội thẩm bao giờ mới bắt đầu?”

“Tam ty hội thẩm đương nhiên sẽ bắt đầu.” Tần Vân Tiêu tự rót cho mình một chén trà, chậm rãi nói, “Nhưng vụ án này liên lụy quá rộng. Tần Tung cắm rễ trong triều mấy chục năm, thế lực sâu rộng, Nhị ca cùng mẫu hậu bên kia cũng tuyệt đối không khoanh tay chịu chết. Vụ án phải thẩm, nhưng không thể nóng vội. Phải từng bước nhổ củ cải kéo theo bùn, lôi hết những con sâu bám trên cây đại thụ Tần Tung ra ngoài, rồi lần lượt quét sạch. Chuyện ấy cần thời gian.”

“Cho nên điện hạ định để Thẩm mỗ ở Tĩnh Tư Đường này chờ mãi?”

“Chờ?” Tần Vân Tiêu khẽ cười. Ánh nến lay động phản chiếu trong đôi mắt sâu thẳm của hắn. “Không. Không phải chờ.” Hắn ngước mắt nhìn Thẩm Bạch Ngâm, từng chữ chậm rãi rơi xuống. “Là ở lại bên ta, cùng ta đánh xong ván cờ này.”

Thẩm Bạch Ngâm không nói.

Tần Vân Tiêu lại nhìn hắn chăm chú, ánh mắt gần như không rời khỏi gương mặt đối diện. “Thẩm Bạch Ngâm, biểu hiện hôm nay của ngươi tại Thiên Trạch Yến rất xuất sắc. Ngươi không chỉ phá cục của Tần Vân Hi và Tần Tung, còn thuận tay ép ta một nước, khiến ta không thể không nhận lấy củ khoai nóng bỏng này, công khai đứng ra điều tra. Ngươi biết điều đó có nghĩa là gì không?” Hắn không đợi câu trả lời đã tiếp tục, “Có nghĩa là từ hôm nay trở đi, trong mắt tất cả mọi người, ngươi và ta đã bị buộc chung một chỗ. Ngươi là ‘công thần’ tố giác Tần Tung thông đồng với địch, cũng là ‘nhân chứng then chốt’ nắm giữ manh mối liên quan vụ án cũ của Tiên Hoàng hậu. Còn ta là hoàng tử chủ trương tra rõ vụ án, trả công đạo cho ngươi và thiên hạ. Chúng ta đã ở chung một con thuyền.”

“Điện hạ muốn nói Thẩm mỗ đã không còn lựa chọn, chỉ có thể tiếp tục hợp tác với điện hạ?”

“Hợp tác?” Tần Vân Tiêu bật cười. “Không. Thứ ta muốn chưa bao giờ chỉ là hợp tác.” Nụ cười nơi khóe môi hắn chậm rãi nhạt đi, những cảm xúc nóng bỏng bị che giấu suốt bao lâu rốt cuộc không còn bất cứ lớp màn nào ngăn cản. “Ta muốn chính ngươi.”

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

“Thẩm Bạch Ngâm, từ khoảnh khắc ngươi cứu ta bên bờ Hàn Giang, ta đã biết ngươi là thứ ta muốn. Mà thứ Tần Vân Tiêu ta muốn, nhất định phải có được. Những lần ép buộc trước kia, những cuộc giao dịch kia, suy cho cùng cũng chỉ là thủ đoạn.” Tần Vân Tiêu đưa tay về phía bàn tay Thẩm Bạch Ngâm đang đặt trên mặt bàn, nhưng ngay trước khi đầu ngón tay thật sự chạm tới, hắn lại dừng lại. Bàn tay lơ lửng giữa hai người, còn ánh mắt hắn thì tham lam men theo từng đường nét trên gương mặt đối diện. “Mà hiện tại… cuối cùng ngươi cũng rơi vào tay ta.”

Ánh mắt Thẩm Bạch Ngâm lạnh hẳn.

Tần Vân Tiêu lại dường như không nhìn thấy. “Tòa thâm cung này chính là nơi dành cho ngươi. Ta muốn ngươi ở lại đây, ở lại bên cạnh ta. Giang hồ cũng được, Thanh Minh Các cũng được, đều quên hết đi. Từ nay về sau, trong thế giới của ngươi chỉ cần có một mình ta.”

Thẩm Bạch Ngâm gần như bị những lời ấy chọc tức đến bật cười. Hắn nhìn Tần Vân Tiêu trước mặt, trong khoảnh khắc lại cảm thấy người này xa lạ đến cực điểm. Bao nhiêu bố cục, bao nhiêu tính kế, bao nhiêu lần miệng nói “hợp tác”, cuối cùng chẳng qua đều là những sợi dây được Tần Vân Tiêu từng chút quấn quanh hắn, chỉ để thỏa mãn thứ ham muốn chiếm hữu đã gần như bệnh hoạn kia.

“Nếu Thẩm mỗ không muốn thì sao?”

Nụ cười trên mặt Tần Vân Tiêu trái lại càng sâu hơn. “Không muốn?” Hắn chậm rãi nghiêng người về phía trước. “Thẩm các chủ là người thông minh. Ngươi hẳn hiểu hiện tại mình đang ở đâu, cũng hiểu ngoài kia là tình thế gì. An nguy của Thanh Minh Các, tính mạng những đồng môn ngươi mang tới, thậm chí cả manh mối về người sư đệ Thẩm Thanh Hàn đến nay vẫn chưa rõ tung tích… tất cả đều nằm ở một ý niệm của ngươi.”

Khoảng cách giữa hai người bị kéo gần. Giọng Tần Vân Tiêu rất nhẹ, nhưng từng chữ đều giống như xiềng xích khóa chặt đường lui của Thẩm Bạch Ngâm. “Ở lại bên ta, làm người của ta. Tần Tung sẽ ngã, Tần Vân Hi sẽ thất thế. Chân tướng vụ án Mai Trang, ta sẽ giúp ngươi tra. Tung tích Thẩm Thanh Hàn, ta cũng sẽ giúp ngươi tìm. Thanh Minh Các sẽ trở thành đệ nhất các trong thiên hạ, được triều đình che chở, danh truyền muôn đời. Thứ ngươi muốn, ta đều có thể cho ngươi.”

Hắn dừng lại. Nụ cười vẫn còn đó, nhưng nhiệt độ trong ánh mắt đã biến mất sạch sẽ. “Nhưng nếu ngươi dám cự tuyệt, dám rời đi…” Giọng Tần Vân Tiêu lạnh xuống từng chữ. “Vậy không chỉ ngươi và Thanh Minh Các vạn kiếp bất phục. Tất cả những kẻ có liên quan tới ngươi đều sẽ chết không có chỗ chôn.”

Thẩm Bạch Ngâm nhìn hắn, ánh mắt không hề dao động, nhưng khí lạnh quanh người dường như đã nặng thêm một tầng.

Tần Vân Tiêu lại nói, giọng bình tĩnh đến đáng sợ: “Thứ mà Tần Vân Tiêu ta không có được, ta thà tự tay hủy đi, cũng tuyệt đối không nhường cho người khác.”

Nói xong, hắn chậm rãi lùi lại, ngồi thẳng người như chưa từng nói ra bất cứ lời uy hiếp nào. Sắc mặt cũng trở về vẻ bình thản ung dung thường ngày, đến mức cảnh tượng vừa rồi dường như chỉ là ảo giác. Hắn thậm chí còn nhìn bát cháo trước mặt Thẩm Bạch Ngâm, nhẹ giọng nhắc: “Bữa tối sắp lạnh rồi, ăn trước đi. Còn đề nghị của ta… Thẩm các chủ có thể từ từ suy nghĩ. Ở Tĩnh Tư Đường này, ngươi có rất nhiều thời gian.”

Tần Vân Tiêu nâng chén trà, thong thả nhấp một ngụm, không nhìn hắn nữa.

Thẩm Bạch Ngâm cũng không động. Hắn chỉ hạ mắt nhìn bát cháo trước mặt. Hơi nóng trên mặt cháo đã gần tan hết, bóng nến lay động trên lớp nước nhạt màu, nhìn qua bình thường đến mức không thể bình thường hơn. Nhưng trong lòng hắn lúc này chỉ còn một mảnh lạnh giá.

Đây đâu phải là một lời đề nghị.

Đây là lời uy hiếp được đường đường chính chính đặt lên bàn, là Tần Vân Tiêu dùng tất cả những gì hắn không thể buông bỏ để ép hắn phải cúi đầu. Thanh Minh Các, đồng môn, chân tướng Mai Trang, tung tích Thẩm Thanh Hàn… từng thứ một đều bị biến thành dây xích trói lên người hắn.

Tần Vân Tiêu rốt cuộc đã hoàn toàn xé bỏ lớp ngụy trang cuối cùng.

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 58"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 230 1 ngày trước
Chương 229 1 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 80 22 giờ trước
Chương 79 22 giờ trước

Truyện cùng thể loại

Đạo Lữ Kiếp Trước Nói Ta Nhận Nhầm Người
Đạo Lữ Kiếp Trước Nói Ta Nhận Nhầm Người
Tháng 8 28, 2026
Nam chủ hoài pháo hôi nhãi con
Nam Chủ Mang Thai Con Của Pháo Hôi
Tháng 8 28, 2026
THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI
THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI
Tháng 8 30, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Tháng 8 31, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ