HÀN GIANG TỎA NGUYỆT - Chương 60
Chương 60: Ám sát (nhị)
Trung y ướt đẫm dính sát vào người Thẩm Bạch Ngâm, không chỉ khiến động tác của hắn bị hạn chế, mà trong lúc giao thủ kịch liệt, lớp vải mỏng còn liên tục bị đao kiếm xé rách. Giữa ánh đao bóng kiếm cùng hơi nước mờ mịt, tình cảnh ấy càng khiến người ta khó chịu. Ba tên thích khách hiển nhiên đã nhận ra sự bất tiện của hắn, thế công càng lúc càng xảo quyệt hạ lưu, chuyên nhắm vào những nơi y phục đã rách, vừa muốn lấy mạng, vừa cố tình mang ý nhục nhã.
“Tìm chết!” Sát ý lạnh buốt lập tức bùng lên trong mắt Thẩm Bạch Ngâm. Hắn cưỡng ép phá ra một khe hở, mặc cho lưỡi đao của tên thích khách bên trái sượt qua sườn, xé toạc thêm một mảng y phục, trường kiếm trong tay đồng thời bùng lên hàn quang. Một thức Hàn Giang Độc Câu thẳng tắp đâm vào hai mắt kẻ trước mặt. Tên thích khách không ngờ hắn trong tình cảnh này vẫn hung hãn đến vậy, vội vàng lùi người tránh né. Thẩm Bạch Ngâm lập tức chớp lấy cơ hội, tung chân đá đổ chiếc giá gỗ đặt hương cao bên cạnh. Chai lọ cùng tạp vật văng tung tóe, che khuất tầm nhìn của đối phương trong khoảnh khắc. Hắn lách người ra sau bình phong, túm lấy áo ngoài của mình vội vàng khoác lên, miễn cưỡng che kín cơ thể.
Nhưng hơi thở còn chưa kịp ổn định, một tiếng “Ầm!” dữ dội đã vang lên. Cánh cửa điện bị người bên ngoài đạp tung, một bóng người mang theo cơn thịnh nộ ngập trời cuốn vào. Là Tần Vân Tiêu. Hiển nhiên hắn vừa nhận được tin đã lập tức từ tẩm điện chạy tới, trên người chỉ mặc áo ngủ, bên ngoài khoác vội một chiếc áo choàng, mái tóc dài chưa kịp búi, buông xõa trên vai. Ánh mắt hắn chỉ đảo qua trong điện một vòng đã nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn trước mắt: nước cùng vết máu loang lổ khắp nền, đồ đạc đổ vỡ, còn Thẩm Bạch Ngâm đang bị ba tên thích khách vây công bên cạnh bình phong. Tóc hắn vẫn ướt, dính vào gương mặt tái nhợt, áo ngoài chỉ vừa vội khoác lên, bên trong là trung y ướt đẫm bị xé rách trong lúc giao thủ, nơi xương quai xanh còn hằn một vệt máu mới. Hai chân trần đứng trên nền đá lạnh băng. Chỉ một cái liếc mắt ấy đã khiến vẻ mặt Tần Vân Tiêu hoàn toàn thay đổi.
“Tìm chết—!”
Tiếng gầm giận dữ vang lên như sấm. Đám thị vệ chạy theo phía sau thậm chí còn chưa kịp ra tay, Tần Vân Tiêu đã biến mất khỏi vị trí. Chớp mắt sau, hắn xuất hiện bên cạnh tên thích khách đang định vòng ra sau đánh lén Thẩm Bạch Ngâm. Một tiếng xương cốt vỡ vụn ghê người vang lên. Tên kia còn chưa nhìn rõ Tần Vân Tiêu ra tay thế nào đã bị hắn túm lấy, hung hăng quật thẳng vào thành bể bằng đá cứng. Đầu đập mạnh xuống, máu tươi bắn tung, chết ngay tại chỗ. Hai tên còn lại thấy vậy lập tức kinh hãi, nào còn tâm trí ham chiến, đồng loạt tung hư chiêu rồi chia hai hướng định tháo chạy.
“Một tên cũng đừng hòng đi!” Tần Vân Tiêu lạnh giọng. Thân hình hắn lại lóe lên nhanh đến mức gần như chỉ còn tàn ảnh. Tay trái hóa trảo chộp thẳng vào lưng một người, tay phải đồng thời đánh ra một luồng kiếm khí vô hình nhằm thẳng yết hầu kẻ còn lại. Hai tiếng trầm đục gần như vang lên cùng lúc. Một tên bị hắn xuyên thủng lưng, tâm mạch vỡ nát; tên kia bị kiếm khí đâm xuyên cổ họng, máu phun thành dòng. Cả hai thậm chí còn không kịp kêu lấy một tiếng đã đồng loạt đổ xuống đất.
Từ lúc Tần Vân Tiêu phá cửa xông vào cho tới khi cả ba thích khách mất mạng, chỉ vỏn vẹn hai ba nhịp thở. Sau lần bị truy sát tới tận Hàn Giang, trải qua mấy tháng dưỡng thương, võ công của hắn hiển nhiên đã hoàn toàn khôi phục. Mà một khi thật sự ra tay, sự tàn nhẫn quyết tuyệt ấy đủ khiến bất cứ ai nhìn thấy cũng phải kinh hãi.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Mùi máu tanh nồng nặc nhanh chóng bao phủ cả gian điện. Tần Vân Tiêu chậm rãi thu tay, quay người nhìn về phía Thẩm Bạch Ngâm đang đứng bên bình phong, một tay giữ kiếm, tay kia vội vàng kéo kín vạt áo. Cảm giác tê dại nơi đầu vai của Thẩm Bạch Ngâm càng lúc càng rõ rệt, vết thương cũ cũng bị trận giao đấu vừa rồi kéo căng. Hắn khẽ hừ một tiếng, theo bản năng đưa tay giữ lấy vai. Tần Vân Tiêu lập tức bước tới, chỉ dừng lại khi giữa hai người còn cách đúng một bước. Hắn cao hơn Thẩm Bạch Ngâm non nửa cái đầu, ánh mắt tối tăm lướt qua gương mặt nhợt nhạt, hàng mi còn đọng nước và vết máu nơi xương quai xanh. “Bị thương?”
Tần Vân Tiêu giơ tay định chạm vào vết thương ấy, nhưng ngay trước khi đầu ngón tay chạm tới da thịt, động tác lại khựng lại. Thẩm Bạch Ngâm đã nghiêng đầu tránh đi, lạnh nhạt nói: “Chỉ là thương ngoài da. Độc cũng đã bị ta tạm thời ép lại.” Hắn định kéo chặt vạt áo, lúc này mới phát hiện đai lưng đã bị chém đứt trong trận đánh vừa rồi. Ánh mắt Tần Vân Tiêu lập tức trầm xuống. Không nói một lời, hắn cởi áo choàng trên người, trực tiếp phủ kín Thẩm Bạch Ngâm từ đầu đến chân, che đến không còn một khe hở. “Ai làm?”
Thẩm Bạch Ngâm cau mày vì hành động ấy, nhưng nhìn tình trạng y phục hiện tại của mình, cuối cùng vẫn không tránh ra. Chiếc áo choàng này ít nhất có thể giải quyết tình cảnh trước mắt. “Ngũ Độc giáo Tây Vực.” Hắn đáp, “Đường đao cùng thủ pháp sử dụng ám khí rất giống bọn chúng, nhưng bên trong lại xen lẫn phong cách của Mặc Ảnh Môn.”
“Ngũ Độc giáo… Mặc Ảnh Môn…” Tần Vân Tiêu chậm rãi lặp lại hai cái tên ấy, vẻ mặt càng lúc càng lạnh. “Hay. Hay lắm. Đám sâu bọ Tây Vực cũng dám thò móng vuốt vào hoàng cung của ta, động tới người của ta.” Bốn chữ cuối cùng bị hắn nghiến đặc biệt nặng. Thẩm Bạch Ngâm nghe thấy nhưng không đáp lại.
Đúng lúc ấy, ngoài điện vang lên một loạt tiếng bước chân hỗn loạn. Đại đội thị vệ cuối cùng cũng chạy tới, vừa nhìn thấy cảnh tượng máu me trong điện đã đồng loạt biến sắc, lập tức quỳ xuống: “Thuộc hạ cứu giá chậm trễ, xin điện hạ giáng tội!” Thanh Loan cũng mang theo thương tích lao vào, quỳ xuống đất thỉnh tội: “Nô tỳ vô năng, để thích khách kinh động Thẩm công tử, xin điện hạ trách phạt!”
Tần Vân Tiêu thậm chí chẳng buồn nhìn bọn họ, chỉ lạnh lùng hạ lệnh: “Kéo ba cái xác này xuống. Tra cho ta kẻ đứng sau là ai. Lột da rút gân, một khi tra được chủ mưu, tru di tam tộc! Điều tra toàn bộ những kẻ có lai lịch Tây Vực trong cung cùng tất cả những người từng qua lại với chúng. Thà giết nhầm còn hơn bỏ sót! Thủ vệ Tĩnh Tư Đường tăng lên gấp ba. Không có thủ lệnh của ta, bất cứ kẻ nào cũng không được phép tới gần nơi này nửa bước. Kẻ trái lệnh—giết không cần hỏi!”
“Tuân mệnh!” Đám thị vệ im thin thít, lập tức bắt đầu thu dọn thi thể cùng hiện trường. Tần Vân Tiêu lại nhìn Thanh Loan: “Đi lấy kim sang dược và giải độc đan tốt nhất tới đây. Chuẩn bị thêm y phục sạch, canh gừng và an thần hương. Nếu còn xảy ra sơ suất…” Hắn lạnh lùng nhìn nàng, “Ngươi cũng không cần sống nữa.”
Thanh Loan toát mồ hôi lạnh, vội cúi đầu: “Nô tỳ tuân mệnh!” rồi nhanh chóng lui xuống thu xếp. Chẳng bao lâu sau, trong điện lại chỉ còn Thẩm Bạch Ngâm và Tần Vân Tiêu. Tần Vân Tiêu nâng tay, dường như muốn kéo chiếc áo choàng đang bao quanh người Thẩm Bạch Ngâm kín hơn nữa, nhưng hắn có thể cảm nhận rất rõ sự kháng cự vô hình từ người trước mặt. Bàn tay vốn sắp chạm vào mái tóc ướt của Thẩm Bạch Ngâm cuối cùng lặng lẽ thu lại.
Một lát sau, Tần Vân Tiêu cúi người, ghé sát bên tai hắn. Hơi thở nóng rực lướt qua vành tai, giọng nói lại thấp đến lạnh người: “Thấy chưa? Người muốn mạng ngươi quá nhiều.”
Hắn ngừng lại một thoáng rồi mới chậm rãi nói tiếp: “Còn những kẻ dám làm ngươi bị thương… ta sẽ khiến chúng hối hận vì đã từng sinh ra trên đời.”
Dứt lời, Tần Vân Tiêu nhìn Thẩm Bạch Ngâm thật sâu lần cuối, đột ngột xoay người, sải bước rời khỏi điện. Thẩm Bạch Ngâm vẫn đứng nguyên tại chỗ, nhìn theo bóng lưng hắn khuất sau cánh cửa, ánh mắt phức tạp khó phân.
