HÀN GIANG TỎA NGUYỆT - Chương 61
Chương 61: Ngũ Độc Giáo
Vết máu trong Tĩnh Tư Đường chẳng bao lâu đã được lau sạch, mái ngói và cửa sổ bị phá hỏng cũng được tu sửa ngay trong đêm. Hương hun trong điện nồng hơn trước, gần như xóa sạch mùi máu tanh còn sót lại. Thị vệ bên ngoài tăng lên gấp bội, canh phòng kín kẽ đến mức ngay cả một cánh chim lướt qua mái điện cũng phải hứng chịu mấy lượt ánh mắt dò xét.
Thẩm Bạch Ngâm vẫn mặc bộ áo cũ, ngồi bên cửa sổ, sắc mặt thanh lãnh như thường. Chuyện đêm qua đủ để chứng minh Tần Vân Hi và Tần Tung đã thật sự bị dồn đến đường cùng. Chúng không tiếc bỏ ra cái giá lớn để mời cao thủ Ngũ Độc Giáo lẻn thẳng vào hoàng cung ám sát hắn, rõ ràng đã chẳng còn ý định giữ lại chút thể diện cuối cùng nào. Muốn hắn chết, hơn nữa phải chết trước khi những chứng cứ trong tay hắn kịp phát huy tác dụng.
Tiếng gõ cửa khẽ vang lên. Thanh Loan bưng trà bánh mới vào điện, trên mặt vẫn còn chút kinh hãi chưa tan sau trận ám sát tối qua. Nàng đặt khay xuống, sau đó lấy từ trong tay áo ra một túi gấm nhỏ, nhẹ nhàng đặt trước mặt Thẩm Bạch Ngâm.
“Thẩm công tử, điện hạ sai nô tỳ giao vật này cho ngài. Điện hạ nói… có lẽ nó sẽ khiến ngài yên tâm hơn đôi chút.”
Thẩm Bạch Ngâm không đưa tay ngay, chỉ nhấc mắt nhìn nàng.
Thanh Loan hiểu ý, lập tức nói tiếp: “Điện hạ đã tăng thêm nhân thủ bảo vệ toàn bộ sản nghiệp cùng đệ tử Thanh Minh Các đang có mặt tại kinh thành. Tô phó các chủ và những người còn lại cũng đã nhận được tin, tạm thời sẽ ẩn giấu hành tung, tránh đầu sóng ngọn gió. Còn chuyện ám sát đêm qua… điện hạ nói nhất định sẽ truy xét đến cùng, cho ngài một lời giải thích.”
Thẩm Bạch Ngâm im lặng. Hắn hiểu quá rõ ý nghĩa phía sau những lời này.
Tần Vân Tiêu đang nói với hắn rằng những người hắn quan tâm đều nằm trong phạm vi thế lực của y. Y có thể bảo vệ họ, đương nhiên cũng có thể hủy diệt họ. Còn chuyện Ngũ Độc Giáo, với tính tình của Tần Vân Tiêu, một khi đã nắm được đầu mối thì tuyệt đối sẽ không chỉ dừng lại ở hai chữ “truy xét”. Y rất có thể sẽ mượn chính vụ ám sát này, giáng thêm một đòn vào Tần Vân Hi và Tần Tung.
Thẩm Bạch Ngâm mở túi gấm. Bên trong là một khối lệnh bài nhỏ, hình dáng tương tự tư lệnh chữ “An” mà An Quốc công từng giao cho hắn. Mặt lệnh bài chạm hoa văn hoàng gia, chính giữa khắc một chữ “Tam” theo thể triện.
Tư lệnh của Tam hoàng tử.
Ánh mắt Thẩm Bạch Ngâm hơi trầm xuống.
Thanh Loan lại nói: “Điện hạ còn bảo, miệng của đám sát thủ Ngũ Độc Giáo rất kín, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có sơ hở. Lần này chúng nhận việc không chỉ vì vàng bạc. Dường như còn có người dùng một thứ… ‘hứa hẹn’ nào đó để khống chế chúng. Điện hạ đang cho người tra tiếp, mong Thẩm công tử tạm thời nhẫn nại, tĩnh quan kỳ biến.”
Có thể ép một tổ chức như Ngũ Độc Giáo nghe lệnh bằng thứ ngoài vàng bạc, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Chẳng lẽ quan hệ giữa Tần Vân Hi, Tần Tung với các thế lực Tây Vực còn sâu hơn những gì hắn từng biết? Hay phía sau chuyện này vẫn còn một tầng bí mật khác?
“Ta biết rồi.” Thẩm Bạch Ngâm cất lệnh bài vào tay áo, giọng bình thản. “Làm phiền cô nương.”
Thanh Loan khom người, lặng lẽ lui ra ngoài.
Cửa điện khép lại, Tĩnh Tư Đường lần nữa chìm vào yên tĩnh. Nhưng lòng Thẩm Bạch Ngâm không hề yên.
Tần Vân Tiêu cần thời gian để cạy miệng thích khách, lần theo những đường dây ẩn phía sau rồi bố trí phản kích. Nhưng hắn không thể thật sự ngoan ngoãn “tĩnh quan kỳ biến”. Một lần ám sát thất bại tuyệt đối không đủ khiến đối phương thu tay. Lần tiếp theo có thể kín đáo hơn, hiểm độc hơn, thậm chí không cho hắn cơ hội rút kiếm. Sự “bảo vệ” của Tần Vân Tiêu nhìn như kín kẽ, nhưng trước tầng tầng âm mưu trong cung này, chẳng ai dám nói mình vạn vô nhất thất.
Hắn phải liên lạc với Tô Mộ Trần, phải biết tình hình bên ngoài, phải biết tam tư hội thẩm đã tiến triển đến đâu. Quan trọng hơn cả, hắn phải biết Tần Vân Tiêu rốt cuộc đang điều tra được những gì.
Ánh mắt Thẩm Bạch Ngâm lại dừng trên khối lệnh bài chữ “Tam”. Hắn trầm mặc giây lát rồi cất nó sát người. Có thêm một con đường chưa chắc là chuyện xấu, nhưng hắn sẽ không dễ dàng sử dụng tư lệnh này. Trước khi nhìn rõ toàn bộ thế cục, bất cứ hành động thiếu suy nghĩ nào cũng có thể kéo theo hậu quả không thể cứu vãn.
Thẩm Bạch Ngâm đứng dậy, đẩy cửa sổ ra. Ngoài kia, cung khuyết tầng tầng lớp lớp chìm dưới màn đêm, ánh đèn xa xa lúc sáng lúc tối, tựa vô số con mắt ẩn trong bóng tối.
Hoàng cung này còn sâu hơn hắn từng tưởng.
Vô số âm mưu đan xen thành một tấm lưới vô hình, từng chút một quấn lấy hắn, càng giãy càng siết chặt.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Cùng lúc ấy, tại điện của Tam hoàng tử, Tần Vân Tiêu khoanh tay đứng trước cửa sổ, ánh mắt hướng về phía Tĩnh Tư Đường. Sau lưng hắn, một thống lĩnh ảnh vệ quỳ một gối dưới đất, đầu cúi thấp.
“Tra rõ rồi?”
“Bẩm chủ tử.” Thống lĩnh ảnh vệ trầm giọng đáp, “Ngũ Độc Giáo lần này nhận hai khoản thù lao. Ngoài sáng là một quản sự trong phủ Nhị điện hạ, thông qua thương nhân Tây Vực làm người trung gian, trả năm nghìn lượng hoàng kim. Nhưng trong tối còn một khoản khác, số lượng lớn hơn, xuất phát từ một tài khoản bí mật của Tướng phủ. Tiền trong tài khoản ấy là tiền bẩn rút từ tuyến thuế muối Giang Nam.”
Ánh mắt Tần Vân Tiêu lập tức lạnh xuống.
Thống lĩnh ảnh vệ tiếp tục: “Ngoài ra, thuộc hạ còn tra được chuyện liên quan đến Quỷ Nhãn, kẻ cầm đầu đám sát thủ. Nhiều năm trước hắn từng mắc một án mạng ở Tây Vực. Một vị trưởng lão của bộ tộc bản địa nắm được điểm yếu của hắn. Nhưng tháng trước, vị trưởng lão kia đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, con trai nhỏ cũng mất tích. Người của chúng ta lần theo dấu vết, phát hiện đứa trẻ ấy đã bị bí mật đưa vào doanh trại của Tả Hiền Vương thuộc Thương Lang bộ.”
“Thương Lang bộ…”
Sắc mặt Tần Vân Tiêu thoắt chìm xuống, sát khí nơi đáy mắt gần như ngưng thành thực chất.
“Tần Tung! Được, được lắm!” Hắn nghiến từng chữ. “Vì diệt khẩu, vì phong mật thư kia, lão ta chẳng những cấu kết Bắc Địch mà còn dám mượn tay chúng khống chế sát thủ Tây Vực, đem tay vươn thẳng vào hoàng cung của trẫm!”
Hai chữ cuối vừa bật ra, thống lĩnh ảnh vệ thoáng sững người.
“Trẫm.”
Đó là cách xưng hô chỉ đế vương mới có tư cách sử dụng.
Nhưng Tần Vân Tiêu dường như hoàn toàn không nhận ra mình vừa nói gì, hoặc có lẽ hắn nhận ra nhưng căn bản chẳng buồn sửa lại. Thống lĩnh ảnh vệ càng không dám ngẩng đầu, chỉ cúi thấp hơn.
“Chủ tử bớt giận. Thuộc hạ còn tra được một chuyện.” Hắn dè dặt nói tiếp, “Gần đây Nhị điện hạ thường xuyên bí mật gặp Mặc Thần Tử. Mặc Thần Tử vốn đã căm hận Thẩm các chủ vì liên tiếp phá hỏng kế hoạch của hắn. Lần ám sát trong cung này tuy người trực tiếp ra tay là Ngũ Độc Giáo, nhưng thuộc hạ nghi ngờ Mặc Ảnh Môn cũng tham dự. Những kẻ kia có thể nắm rõ đường nhỏ trong cung và thời gian đổi gác của thị vệ đến như vậy, sau lưng rất có thể chính là Mặc Ảnh Môn cung cấp tin tức.”
Tần Vân Hi, Tần Tung, Mặc Thần Tử, thậm chí phía sau còn thấp thoáng bóng dáng của Thương Lang bộ Bắc Địch.
Vì muốn diệt trừ Thẩm Bạch Ngâm, mấy thế lực vốn ôm những tính toán riêng vậy mà tạm thời nối thành một đường.
Đây đã không còn là tranh quyền đoạt vị bình thường nữa.
Chúng đang muốn nhổ sạch người của Tần Vân Tiêu, phá từng quân cờ dưới tay hắn, chặt từng cánh tay bên cạnh hắn. Mà Thẩm Bạch Ngâm, người đang nắm trong tay chứng cứ nguy hiểm nhất, hiển nhiên đã trở thành cái gai mà tất cả đều muốn nhổ bỏ đầu tiên.
“Tần Vân Hi…” Tần Vân Tiêu chậm rãi quay người, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo. “Nhị ca tốt của ta, ngươi đã vội tìm chết đến thế rồi sao?”
Hắn bước đến trước án thư. Trên mặt bàn bày mấy phần mật báo cùng một quyển danh sách dày. Đầu ngón tay hắn chậm rãi lướt qua những cái tên trên đó.
“Còn Tần Tung. Tội thông đồng với địch bán nước còn chưa rửa sạch, đã nóng lòng đưa thêm nhược điểm vào tay ta. Nếu bọn chúng thích chơi như vậy…” Nụ cười trong mắt Tần Vân Tiêu hoàn toàn biến mất. “Ta sẽ chơi với chúng một ván lớn.”
Thống lĩnh ảnh vệ cúi đầu chờ lệnh.
“Truyền lời cho người của chúng ta trong Đô Sát Viện, Đại Lý Tự và Hình Bộ. Bên An Quốc công phủ, còn cả Trần lão tướng quân, cũng bắt đầu hành động.”
Tần Vân Tiêu lật quyển danh sách ra, giọng đều đều, bình tĩnh đến đáng sợ.
“Mấy năm nay chúng ta thu được bao nhiêu chứng cứ môn sinh Tần Tung tham ô thuế muối, cưỡng chiếm ruộng đất, xem mạng người như cỏ rác, từng chút một tung ra ngoài. Những chuyện Tần Vân Hi dung túng thuộc hạ cướp đoạt dân nữ, tự lập hình ngục, bí mật qua lại với những thương đội lai lịch không rõ ở Bắc Cảnh, cũng đào lên hết cho ta. Còn Mặc Ảnh Môn… những án mạng chúng gây ra ở các nơi, chuyện nào có dính tới Tướng phủ hoặc phủ Nhị hoàng tử, đều lôi ra ánh sáng.”
“Không cần vội.”
Đầu ngón tay hắn khẽ gõ xuống mặt bàn.
“Dao cùn cắt thịt mới đau. Ta muốn bọn chúng từng ngày nhìn thấy thế lực của mình bị xé ra từng mảnh. Muốn chúng loạn, muốn chúng nghi ngờ lẫn nhau, cuối cùng… chó cắn chó.”
“Thuộc hạ tuân mệnh!”
Thống lĩnh ảnh vệ vừa định lui xuống, Tần Vân Tiêu lại gọi hắn lại.
“Khoan.”
Ánh mắt hắn xuyên qua cửa sổ, nhìn về phía Tĩnh Tư Đường lần nữa.
“Tăng thêm người. Canh Tĩnh Tư Đường cho chặt, đồng thời giám sát tất cả những thế lực có khả năng gây bất lợi cho Thẩm Bạch Ngâm.” Giọng hắn trầm xuống từng chữ. “Ta không cho phép hắn chịu thêm bất cứ thương tổn nào.”
“Vâng.”
“Còn nữa, không có lệnh của ta, bất luận kẻ nào cũng không được lấy bất kỳ lý do gì tiếp cận hay quấy rầy hắn. Hắn muốn thứ gì, muốn làm gì, chỉ cần không rời khỏi cung, đều tận lực thỏa mãn.”
Tần Vân Tiêu ngừng một lát.
“Nhưng nếu hắn có dù chỉ một chút ý định rời đi…”
Hắn không nói tiếp.
Thống lĩnh ảnh vệ lại cảm thấy sống lưng lạnh buốt, lập tức cúi đầu thật sâu.
“Thuộc hạ hiểu.”
“Lui đi.”
Bóng ảnh vệ nhanh chóng biến mất sau cửa điện.
Tần Vân Tiêu đứng yên hồi lâu rồi mới chậm rãi bước tới một bức tranh mới được treo trên tường. Trong tranh là một nhành mặc mai nở giữa tuyết trắng, cành khẳng khiu mà ngạo nghễ, thanh lãnh cô tuyệt. Bút ý sinh động đến mức chỉ nhìn thoáng qua cũng khiến người ta vô thức liên tưởng tới bóng người áo trắng nơi Hàn Giang năm ấy.
Đó là bức tranh hắn mới sai họa sư vẽ gần đây.
Tần Vân Tiêu đưa tay, đầu ngón tay lơ lửng trên cánh mai, như muốn chạm vào nhưng cuối cùng lại chỉ khẽ lướt qua khoảng không.
“Bạch Ngâm…”
Giọng hắn rất nhẹ.
“Ngươi nhìn xem. Người trong thiên hạ muốn hại ngươi, kẻ trong thâm cung muốn giết ngươi, triều đình này cũng muốn xé ngươi thành từng mảnh, nuốt sạch cả người lẫn xương.”
Ánh mắt Tần Vân Tiêu dừng trên nhành mai giữa tuyết, dịu dàng đến mức gần như khiến người ta sởn gai ốc.
“Chỉ có bên cạnh ta mới là nơi an toàn duy nhất của ngươi.”
Hắn khẽ cười.
“Rồi sẽ có một ngày ngươi hiểu.”
“Ngươi sẽ cam tâm tình nguyện… ở lại bên ta.”
