HÀN GIANG TỎA NGUYỆT - Chương 77
Chương 77: Tâm tư của A Trác
“Công tử, truy binh tuy đã lui, nhưng hành tung của chúng ta cũng đã lộ. Thủy lộ không thể đi tiếp nữa, quá dễ bị lần theo.”
Triệu tài công lau nước trên mặt, nhìn về phía dãy núi mờ xa: “Tiếp theo chỉ có thể chuyển sang đường bộ, hơn nữa phải tránh quan đạo và thành trấn, chuyên chọn những con đường nhỏ giữa núi rừng. Chỉ là như vậy, lộ trình sẽ dài hơn rất nhiều, cũng nguy hiểm hơn.”
“Không sao. An toàn quan trọng hơn.” Thẩm Bạch Ngâm nhìn về phía Tây Nam, nơi những dãy núi nối nhau kéo dài đến tận chân trời. “Đi đường bộ cũng tiện cho A Trác huynh đệ tìm kiếm những dược liệu cần dùng để phối thuốc.”
A Trác “ừ” một tiếng, cẩn thận quan sát địa hình chung quanh, sau đó ngồi xổm xuống, bốc một nắm đất ẩm đưa lên mũi ngửi, xác định phương hướng.
Lão Chu lại không được bình tĩnh như vậy. Ông cau mày, vẻ mặt đầy lo âu: “Công tử, đám hắc y nhân đêm qua không giống người của quan phủ, ngược lại càng giống những kẻ lấy tiền bán mạng trên giang hồ. Có thể sai loại người ấy mai phục chính xác giữa Động Đình Hồ, thế lực sau lưng tuyệt đối không đơn giản. Chỉ sợ… phía trước còn có nhiều sát cục hơn.”
Thẩm Bạch Ngâm đương nhiên hiểu.
Trận chiến đêm qua nhìn như họ thắng rất dễ dàng, thực chất có phần may mắn. Đối phương khinh địch, lại giao chiến trên mặt nước, nhờ vậy bọn họ mới có cơ hội bỏ thuyền xuống hồ, đánh ngược đối phương một phen bất ngờ. Nếu đổi thành trên đất bằng, bị một nhóm lớn vây kín, một mình Thẩm Bạch Ngâm muốn phá vòng vây không khó, nhưng bên cạnh còn Triệu tài công, lão Chu và A Trác, nguy hiểm sẽ tăng lên không ít. Huống hồ nếu lần sau người tới không còn là đám sát thủ bình thường mà có cao thủ thực sự tọa trấn, tình hình sẽ càng khó nói.
“Binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn.” Thẩm Bạch Ngâm tìm một tảng đá sạch ngồi xuống, khoanh chân điều tức. “Tranh thủ nghỉ ngơi, khôi phục thể lực. Một canh giờ nữa xuất phát.”
Ba người không nói thêm, lần lượt tìm chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi, thuận tiện xử lý vài vết trầy xước trên người.
Thẩm Bạch Ngâm lấy khối lệnh bài thu được từ tên đầu lĩnh hắc y nhân ra. Đầu thú dữ tợn được khắc trên mặt lệnh bài, nanh nhọn lộ ra ngoài, trông giống một loại hung thú chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Mặt sau có mấy ký hiệu kỳ quái mà hắn chưa từng nhìn thấy.
“A Trác huynh đệ, ngươi có nhận ra thứ này không?”
A Trác nhận lấy, lật qua lật lại quan sát thật lâu. Hắn còn dùng móng tay cạo nhẹ mép lệnh bài, đưa lên mũi ngửi, cuối cùng cau mày lắc đầu: “Không nhận ra. Đầu thú này ta chưa từng thấy, chữ phía sau cũng không phải Miêu văn. Nhưng…”
Hắn lại ngửi thêm một lần nữa, vẻ mặt dần trở nên nghiêm túc.
“Trên lệnh bài có một mùi rất lạ, giống mùi của một loại khoáng vật hiếm trong núi sâu Tây Nam, gọi là Địa Long Tiên. Thứ ấy chỉ có ở sâu trong một vài mạch khoáng đầy chướng khí. Người bình thường căn bản không thể tới gần.”
“Địa Long Tiên?”
Thẩm Bạch Ngâm nhìn lệnh bài trong tay.
Chướng khí. Mạch khoáng. Tây Nam.
Chẳng lẽ đám hắc y nhân tối qua thật sự tới từ một thế lực ở Tây Nam?
Nếu vậy, việc chúng xuất hiện đúng trên đường hắn đi Chướng Lệ Cốc rốt cuộc là trùng hợp, hay đã có người biết mục đích chuyến đi của hắn từ trước?
Manh mối quá ít, tạm thời không thể kết luận. Thẩm Bạch Ngâm thu lệnh bài lại, không tiếp tục suy đoán vô ích.
Một canh giờ sau, mặt trời đã lên cao, sương sớm trong rừng dần tan. Bốn người nghỉ ngơi đủ, lập tức rời bờ hồ dưới sự dẫn đường của A Trác, tiến sâu vào núi rừng.
Họ không đi quan đạo, ngay cả những đường mòn có dân cư qua lại cũng cố tình tránh xa, chỉ chuyên chọn những khu rừng hẻo lánh ít dấu chân người.
A Trác không hổ là một trong những thợ săn giỏi nhất Hắc Thạch Trại. Đối với hắn, trèo đèo vượt núi gần như chẳng khác gì đi trên đất bằng. Hắn còn cực kỳ thành thạo chuyện sinh tồn nơi hoang dã, biết nơi nào có nguồn nước sạch, loại quả nào có thể ăn, cây cỏ nào là thuốc, cây cỏ nào chỉ cần chạm vào cũng có thể trúng độc.
Thẩm Bạch Ngâm nội lực thâm hậu, loại đường núi này chưa đến mức khiến hắn khó nhọc. Triệu tài công và lão Chu tuy sở trường là công phu trên sông nước, nhưng đều là người từng trải, thể lực không kém, vẫn cắn răng theo sát.
Bốn người cứ thế ngày đi đêm nghỉ, màn trời chiếu đất, từng bước tiến về Tây Nam.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Bảy tám ngày sau, họ đã tiến sâu vào vùng Tương Tây. Núi non trở nên hiểm trở hơn, dấu vết người ở cũng ngày một thưa thớt. Trong không khí bắt đầu xuất hiện thứ mùi cỏ cây ẩm ướt rất riêng của phương Nam. Thỉnh thoảng bên đường còn có thể nhìn thấy côn trùng và thực vật mang màu sắc rực rỡ khác thường.
Bọn họ đã đến rất gần địa giới Miêu Cương.
Chiều hôm ấy, đoàn người dừng chân trong một khe núi kín gió. A Trác thành thạo nhóm một đống lửa nhỏ, đem số dược liệu hái được dọc đường cùng một con gà rừng vừa săn được cho vào nồi, nấu thành một nồi canh nóng hôi hổi.
Bôn ba nhiều ngày, ai nấy đều phong trần mệt mỏi. Mùi canh gà vừa lan ra, lão Chu đã nhìn chằm chằm vào chiếc nồi đến mức gần như chảy nước miếng.
“Đi tiếp, vượt qua hai ngọn núi nữa là tới địa giới Hắc Thạch Trại.” A Trác dùng thìa gỗ khuấy nồi canh, thấp giọng nói. “Đến trại, chúng ta có thể nghỉ ngơi vài ngày, bổ sung muối và lương khô. Ta cũng có thể tìm đủ mấy vị dược liệu hiếm cuối cùng để chế Tránh Chướng Hoàn và Đuổi Cổ Hương.”
Nói đến đây, hắn lại ngẩng đầu nhìn Thẩm Bạch Ngâm, vẻ mặt trở nên cẩn thận hơn: “Nhưng trại dù tương đối an toàn, suy cho cùng vẫn là nơi có người sinh sống. Đặc biệt các ngươi đều là người Hán, vào đó phải hết sức cẩn thận, không được để lộ thân phận thật và mục đích chuyến đi. Ta sẽ nói các ngươi là bằng hữu quen ở Giang Nam, có hứng thú với dược liệu Miêu Cương nên theo ta vào núi hái thuốc.”
“Làm phiền A Trác huynh đệ.”
Thẩm Bạch Ngâm vừa dứt lời, A Trác lại im lặng một lát, cuối cùng thấp giọng nói: “Còn một chuyện.”
Triệu tài công và lão Chu cùng nhìn sang.
A Trác cau mày, ánh mắt quét qua rừng cây tối dần phía ngoài khe núi. “Mấy ngày nay ta luôn có cảm giác… dường như có thứ gì đó đang âm thầm đi theo chúng ta.”
Sắc mặt Triệu tài công lập tức thay đổi. “Có người bám theo?”
“Ta không chắc.” A Trác lắc đầu. “Hôm qua lúc đi qua Quỷ Khóc Lâm, ta còn ngửi thấy một mùi hương rất lạ. Có chút giống son phấn phụ nữ thường dùng, nhưng bên trong lại trộn thêm một mùi khác, rất khó nói rõ.”
Lão Chu nghe vậy không khỏi nhìn về khu rừng đen ngòm chung quanh, vô thức rùng mình.
Thẩm Bạch Ngâm cũng nhíu mày.
A Trác lớn lên trong núi, khả năng nhận biết dấu vết, khí vị và nguy hiểm vượt xa người bình thường. Nếu hắn đã liên tục cảm thấy có thứ gì đó đi theo, vậy tuyệt đối không thể chỉ coi là đa nghi.
Là thú vật trong rừng?
Hay thực sự có người bí mật theo dõi?
Nếu là vế sau, đối phương có thể bám theo họ suốt mấy ngày giữa núi non trùng điệp mà vẫn không để lộ dấu vết, bản lĩnh truy tung và ẩn nấp ấy quả thực đáng sợ.
“Tối nay chia nhau canh gác, đề phòng gấp đôi.” Thẩm Bạch Ngâm trầm giọng. “Ngày mai tăng tốc, mau chóng tới Hắc Thạch Trại.”
Ba người đồng loạt gật đầu.
Sau khi ăn xong, bóng đêm đã hoàn toàn phủ xuống núi rừng. Đống lửa trước mặt cháy tí tách, thỉnh thoảng bắn ra vài đốm lửa nhỏ. Từ rất xa truyền tới tiếng chim đêm kêu kéo dài thê lương.
Triệu tài công và lão Chu mấy ngày nay gần như chưa từng được ngủ một giấc ngon. No bụng xong, hai người chẳng bao lâu đã dựa vào tảng đá mà ngủ say. Tiếng ngáy lúc cao lúc thấp vang bên đống lửa.
Thẩm Bạch Ngâm tựa vào một thân cổ thụ, nhắm mắt dưỡng thần. Nội lực hắn thâm hậu, chỉ cần điều tức một lát cũng đủ hóa giải phần lớn mệt mỏi trên đường. Có điều vết thương cũ nơi vai gần đây dường như lại trở nặng, thỉnh thoảng đau âm ỉ lan sâu vào kinh mạch, khiến hắn phải liên tục vận công áp chế.
A Trác ngồi đối diện đống lửa, cầm một cành cây khều than, sau đó ném thêm vài khúc gỗ vào.
Ánh lửa bập bùng soi lên khuôn mặt Thẩm Bạch Ngâm.
Mái tóc đen được buộc gọn sau lưng, vài sợi rơi xuống bên má. Hàng mi dài khép lại, để lại một lớp bóng nhạt dưới mí mắt. Sống mũi thẳng, đường môi thanh tú đến mức gần như không thật. Rõ ràng chỉ mặc một bộ áo cũ đã bám bụi đất và cỏ vụn, cổ tay áo còn sờn vì nhiều ngày bôn ba, vậy mà trên người hắn vẫn có một thứ khí chất sạch sẽ, lạnh lẽo khiến người ta khó dời mắt.
A Trác cứ thế nhìn một hồi lâu.
“Thẩm công tử…”
Thẩm Bạch Ngâm chậm rãi mở mắt. “Chuyện gì?”
Bị đôi mắt lạnh mà trong ấy nhìn thẳng, A Trác bỗng thấy mặt mình hơi nóng lên. May mà ánh lửa đỏ rực, có lẽ chẳng ai nhìn ra.
Hắn gãi đầu, có chút ngượng ngùng nhưng cuối cùng vẫn không nén nổi tò mò: “Ta chỉ không hiểu… Thẩm công tử đẹp như vậy, còn đẹp hơn người đẹp nhất trong trại chúng ta không biết bao nhiêu lần. Vị Tần hoàng tử kia nhìn cũng biết rất để tâm tới ngươi, chắc chắn không nỡ để ngươi chịu khổ.”
A Trác nghĩ một hồi, càng nói càng cảm thấy khó hiểu: “Kinh thành tốt biết bao. Có đồ ăn ngon ăn không hết, quần áo đẹp mặc không xuể, còn được ở trong cung điện lớn, bên cạnh có người hầu hạ. Thế mà ngươi lại không chịu ở bên hắn, nhất định phải chạy tới cái nơi núi sâu rừng độc, rắn rết bò khắp nơi thế này chịu khổ. Dọc đường còn có người muốn giết ngươi…”
Hắn nhìn Thẩm Bạch Ngâm, ánh mắt thẳng thắn đến mức gần như ngây thơ.
“Vì sao vậy?”
Vì sao?
Thẩm Bạch Ngâm không trả lời ngay. Hắn chỉ nhìn những ngọn lửa đang chập chờn trước mặt, hồi lâu mới bình thản nói: “Sau này ngươi sẽ hiểu.”
A Trác rõ ràng vẫn chưa hiểu, nhưng cũng không truy hỏi nữa.
Hắn chống cằm nhìn Thẩm Bạch Ngâm thêm một lúc, bỗng nở nụ cười. Ánh mắt trong khoảnh khắc ấy sáng lên dưới ánh lửa.
“Ta chỉ mong sau này kiếm được nhiều tiền hơn, săn thêm nhiều thú, hái được nhiều dược liệu quý mang bán.” Hắn vui vẻ nói. “Đợi dành đủ bạc, ta sẽ dựng căn nhà sàn đẹp nhất cả trại, để thê tử ta được sống thật thoải mái.”
Nói tới đây, nụ cười trên mặt hắn càng rạng rỡ, hoàn toàn không giấu nổi sự mong chờ đối với những ngày tháng tương lai.
Triệu tài công đang ngủ bên kia dường như bị tiếng nói làm tỉnh, mơ màng lẩm bẩm vài câu rồi trở mình. Lão Chu vẫn ngủ ngon lành, tiếng ngáy đều đều vang lên giữa núi rừng.
Thẩm Bạch Ngâm quay sang nhìn A Trác.
Một lúc sau, hắn chỉ khẽ đáp:
“Ừ.”
Rồi lại nhắm mắt.
Lửa trại vẫn cháy, xua bớt hơi lạnh của đêm núi. Ngoài vòng sáng ấy, rừng cây sâu hun hút chìm trong bóng tối, yên tĩnh đến mức tưởng chừng chẳng có gì tồn tại.
Nhưng ở một nơi mà ánh lửa không thể chiếu tới, dường như vẫn có thứ gì đó đang lặng lẽ nhìn về phía họ.
