Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

HÀN GIANG TỎA NGUYỆT - Chương 79

  1. Home
  2. HÀN GIANG TỎA NGUYỆT
  3. Chương 79 - Trát Cống thủ lĩnh
Prev
Next

Chương 79: Trát Cống thủ lĩnh

“A Trác huynh đệ, không cần nhiều lời.”

Giọng nói thanh lãnh từ trên lầu truyền xuống. Thẩm Bạch Ngâm chậm rãi bước xuống cầu thang, trên người đã thay một bộ áo vải chàm sạch sẽ. Y phục tuy đơn sơ nhưng chẳng những không che được khí chất xuất trần, trái lại còn khiến hắn mang thêm vài phần phong vị khác lạ giữa vùng Miêu Cương. Mái tóc dài được buộc lỏng sau đầu bằng một dải vải, vài sợi tóc rơi bên má, càng tôn làn da trắng lạnh như ngọc. Hắn vừa xuất hiện, ánh mắt Trát Cống lập tức như bị thứ gì hút chặt, không thể dời đi.

Trát Cống bước lên hai bước, cố ý áp sát, gần như muốn dán vào người hắn. Gã hít sâu một hơi, nhếch miệng cười đầy ám muội: “Thơm thật. Đúng là mùi của công tử nhà giàu người Hán mới có. Vị này… Thẩm công tử, phải không? A Trác nói ngươi vào núi hái thuốc, ta nhìn thế nào cũng chẳng giống. Nhân vật như ngươi đáng lẽ phải được nuôi trong nhung lụa, có người nâng niu hầu hạ, hà tất chạy tới vùng khỉ ho cò gáy này chịu khổ? Chi bằng…”

Vừa nói, Trát Cống vừa đưa tay định sờ lên mặt Thẩm Bạch Ngâm. Ngay khoảnh khắc bàn tay ấy vươn tới, Thẩm Bạch Ngâm đã nghiêng người lui nửa bước. Ánh mắt hắn lạnh hẳn, sát ý dưới đáy mắt dù chỉ thoáng qua vẫn khiến Trát Cống vô thức rùng mình, cánh tay đang giơ giữa không trung cũng cứng lại.

“Tại hạ Thẩm Bạch, quả thực đến từ Giang Nam.” Thẩm Bạch Ngâm chắp tay, thần sắc bình thản như chưa từng xảy ra chuyện gì. “Lần này vào núi là muốn tìm một vị dược liệu hiếm để chữa bệnh lâu năm cho trưởng bối trong nhà. Đi ngang quý trại, may được A Trác huynh đệ thu lưu, tuyệt không có ý mạo phạm, càng không dám nhòm ngó bảo vật trong trại. Còn chút hơi thở giang hồ trên người, chẳng qua hành tẩu bên ngoài, bất đắc dĩ phải học vài chiêu phòng thân. Nếu thủ lĩnh vẫn không tin, chúng ta có thể lập tức rời đi, tuyệt không quấy nhiễu.”

Trát Cống nhìn chằm chằm hắn hồi lâu. Một người dám một mình bước vào Miêu trại, khí độ lại bình tĩnh như vậy, tuyệt đối không thể là kẻ tầm thường. Gã tuy háo sắc nhưng không ngu, vừa rồi bị ánh mắt kia quét qua cũng đã biết người trước mặt không phải thứ có thể tùy tiện động vào. Trát Cống rốt cuộc thu tay, sờ lớp râu lún phún trên cằm, nhưng ánh mắt vẫn dính chặt trên người Thẩm Bạch Ngâm: “Tìm thuốc? Thuốc gì? Muốn tới đâu tìm?”

Thẩm Bạch Ngâm thoáng trầm ngâm. Muốn thăm dò tin tức từ người này, hoàn toàn giấu giếm chưa chắc đã là cách tốt nhất. Hắn bèn để lộ một phần sự thật: “Một loại khoáng vật tên là Địa Long Tiên, hoặc những kỳ dược mọc cộng sinh cùng nó. Nghe nói thứ này chỉ thỉnh thoảng xuất hiện trong những mạch khoáng sâu ở Tây Nam, nhất là các sơn cốc cổ quanh năm chướng khí bao phủ.”

“Địa Long Tiên?!” Sắc mặt Trát Cống đột nhiên thay đổi. Gã nhìn Thẩm Bạch Ngâm từ đầu tới chân thêm lần nữa, vẻ mặt đầy kinh ngạc. “Các ngươi muốn tới A Phổ Lạc Ca?!”

Mấy tên người Miêu đứng sau lưng gã cũng đồng loạt biến sắc.

Thẩm Bạch Ngâm thu hết phản ứng ấy vào mắt. Xem ra sự hiểu biết của Trát Cống đối với Địa Long Tiên và Chướng Lệ Cốc tuyệt đối không chỉ dừng ở vài câu chuyện kiêng kỵ truyền miệng. Hắn vẫn giữ vẻ bình tĩnh: “Chỉ nghe nói thứ ấy có thể xuất hiện ở đó, còn thật giả thế nào vẫn chưa rõ. Nếu thủ lĩnh biết tình hình cụ thể, mong có thể chỉ điểm đôi điều.”

Trát Cống im lặng rất lâu, sắc mặt hiếm khi trở nên nghiêm nghị. “Người xứ khác, A Phổ Lạc Ca là vùng đất chết, cũng là cấm địa bị Sơn Thần nguyền rủa. Nơi đó không có thứ thuốc các ngươi muốn tìm, chỉ có chướng khí vô tận, cổ trùng ăn thịt người và những ác linh không chịu rời đi. Mười người bước vào thì chín người không thể trở ra, kẻ may mắn sống sót cũng quá nửa đã phát điên. Ta khuyên các ngươi sớm dập tắt ý nghĩ ấy, từ đâu tới thì trở về đó. Nếu chọc giận Sơn Thần, đánh thức ‘thứ’ đang ngủ trong cốc, không chỉ các ngươi gặp họa… cả Hắc Thạch Trại cũng có thể bị liên lụy.”

“Đa tạ thủ lĩnh nhắc nhở. Sinh tử có mệnh, chúng ta sẽ thận trọng cân nhắc.” Thẩm Bạch Ngâm chắp tay.

Trát Cống lại nhìn hắn thật sâu, sau đó bỗng nở một nụ cười chẳng rõ ý vị: “Thận trọng thì tốt, thận trọng thì tốt. Người đẹp thế này mà chết ở loại địa phương ấy, chẳng phải đáng tiếc lắm sao?” Nói rồi gã quay sang A Trác, lạnh giọng dùng Miêu ngữ cảnh cáo mấy câu, đại ý bảo A Trác trông chừng những người ngoài này cho kỹ, đừng để họ chạy loạn gây họa. Cuối cùng Trát Cống mới quay lại, dùng tiếng Hán nói với Thẩm Bạch Ngâm: “Thẩm công tử đã là khách thì cứ an tâm ở chỗ A Trác. Hắc Thạch Trại này, ta vẫn nói được mấy phần. Có chuyện gì cần thì cứ tới tìm ta.”

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Dứt lời, gã còn trắng trợn dùng ánh mắt nhớp nháp quét qua người Thẩm Bạch Ngâm thêm một lượt rồi mới dẫn đám tùy tùng rời đi. Đợi bóng người hoàn toàn biến mất giữa những lối nhỏ chật hẹp của trại, A Trác mới thở phào, giơ tay lau mồ hôi trên trán rồi vội vàng tới bên Thẩm Bạch Ngâm: “Thẩm công tử, ngài nhất định phải đề phòng Trát Cống! Hắn là kẻ bá đạo nhất, cũng háo sắc nhất trong trại. Ỷ vào mình có chút bản lĩnh, lại có quan hệ với người đứng đầu, ngày thường chẳng mấy ai dám chọc vào. Hễ nhìn trúng người đẹp, bất kể nam hay nữ, hắn đều muốn tìm cách chiếm lấy. Vừa rồi hắn nhìn ngài như thế… chắc chắn đã để mắt tới ngài rồi! Lần này phiền toái thật sự lớn. Chưa kể ngài còn nói ra Địa Long Tiên và A Phổ Lạc Ca, hắn nhất định sẽ cho rằng chúng ta đang giấu bí mật, hoặc có thứ gì đáng để hắn kiếm lợi.”

Triệu tài công và lão Chu cũng bước tới, sắc mặt đều không tốt. Ánh mắt vừa rồi của Trát Cống quá rõ ràng, bất kỳ ai cũng nhìn ra gã không có ý tốt. Thẩm Bạch Ngâm lại chẳng tỏ vẻ lo lắng, chỉ nhìn về phía bóng lưng Trát Cống vừa biến mất: “Không sao. Hắn để mắt tới ta chưa chắc đã hoàn toàn là chuyện xấu. Ít nhất chúng ta vừa xác nhận được một điều — hiểu biết của hắn về Chướng Lệ Cốc có lẽ sâu hơn chúng ta tưởng. Nếu xử lý thích đáng, hắn có thể trở thành chỗ đột phá để chúng ta moi thêm tin.”

Nói đến đây, Thẩm Bạch Ngâm quay sang A Trác: “A Trác huynh đệ, số thuốc cần chuẩn bị còn bao lâu mới đủ?”

“Muộn nhất tối mai sẽ xong.” A Trác đáp, nhưng vẻ lo lắng trên mặt vẫn chưa tan. “Nhưng phía Trát Cống…”

“Đêm mai, giờ Tý, chúng ta vẫn theo kế hoạch lên đường tới Chướng Lệ Cốc.” Thẩm Bạch Ngâm nói rất bình tĩnh, nhưng giọng điệu không để lại bất kỳ khoảng trống nào cho việc thay đổi quyết định. “Trước đó, ngươi tìm cách dò hỏi Trát Cống và những người già biết chuyện trong trại. Ta muốn biết thêm về Địa Long Tiên, tế đàn trong cốc, cùng những biến cố gần đây quanh A Phổ Lạc Ca. Đặc biệt phải hỏi rõ gần đây có người ngoài nào từng dò hỏi hoặc tới gần Chướng Lệ Cốc hay không, có từng xuất hiện một nữ nhân mặc áo đen, biết sử dụng cổ thuật hay không. Ngoài ra, để ý động tĩnh của Trát Cống sau khi rời khỏi đây.”

A Trác lập tức gật mạnh: “Ta hiểu. Ta sẽ cẩn thận.”

Cùng lúc ấy, cách Hắc Thạch Trại ngàn dặm, Tam hoàng tử điện vẫn sáng đèn giữa đêm khuya. Trên án thư, giấy bút vương vãi hỗn độn. Tần Vân Tiêu đứng trước bàn, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Đám thái giám cung nữ hầu bên dưới đều cúi gằm mặt, toàn thân run rẩy, gần như chẳng ai dám thở mạnh, chỉ sợ một khắc sau cơn giận của chủ nhân sẽ giáng xuống đầu mình.

Thẩm Bạch Ngâm rời khỏi kinh thành đã hơn mười ngày.

Mười mấy ngày ấy đối với Tần Vân Tiêu chẳng khác nào bị ném vào luyện ngục.

Khởi đầu là mật thất bị xâm nhập. Đêm hôm đó hắn vội vàng trở về, vừa bước vào noãn các đã nhận ra ám môn vốn kín kẽ có dấu vết cực nhỏ từng bị người động tới. Đến khi mở mật thất, nhìn chiếc hộp gỗ tử đàn trống rỗng, Tần Vân Tiêu gần như lập tức hiểu ra tất cả.

Hắn tính hết người trong thiên hạ, lại không ngờ cuối cùng chính mình bị người ngay bên cạnh tính kế.

Thẩm Bạch Ngâm.

Thẩm Bạch Ngâm vậy mà thật sự dám!

Không chỉ dám, người ấy còn thật sự làm được.

Xâm nhập mật thất trọng yếu nhất của hắn, lấy đi những bí mật trí mạng nhất, rồi…

biến mất không còn tung tích.

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 79"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 230 Tháng 8 31, 2026
Chương 229 Tháng 8 31, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 115 4 giờ trước
Chương 114 4 giờ trước

Truyện cùng thể loại

Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Tháng 7 31, 2026
Xưởng Rượu Sau Khi Tiếng Lòng Của Hắc Nguyệt Quang Bị Nghe Thấy
Xưởng Rượu: Sau Khi Tiếng Lòng Của Hắc Nguyệt Quang Bị Nghe Thấy
Tháng 9 3, 2026
THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI
THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI
Tháng 9 2, 2026
HUYẾT KHẾ KHÓA TÂM
HUYẾT KHẾ KHÓA TÂM
Tháng 9 3, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ