Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

HÀN GIANG TỎA NGUYỆT - Chương 80

  1. Home
  2. HÀN GIANG TỎA NGUYỆT
  3. Chương 80 - Thẩm Bạch Ngâm, ngươi làm sao dám?!
Prev
Next

Chương 80: Thẩm Bạch Ngâm, ngươi làm sao dám?!

“Phế vật! Một lũ phế vật!” Tần Vân Tiêu đột ngột xoay người, chỉ thẳng vào ám vệ thống lĩnh và cấm quân thống lĩnh đang quỳ dưới điện, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. “Hoàng cung của bổn điện, mật thất của bổn điện, vậy mà để người ta ra vào như chốn không người! Bổn điện nuôi các ngươi để làm gì?!”

“Điện… điện hạ thứ tội!” Ám vệ thống lĩnh mồ hôi lạnh túa ra như tắm, giọng nói cũng run lên. “Thuộc hạ đã điều tra rõ. Vụ cháy ở Tây lục cung hôm ấy, cùng mấy chuyện ‘ngoài ý muốn’ dẫn bớt thủ vệ Tử Thần Điện đi, đều là có người sắp đặt từ trước. Ngũ điện hạ… Ngũ điện hạ dường như cũng có liên quan. Thống lĩnh thị vệ trấn giữ cửa nách phía đông là người Ngũ điện hạ cài vào từ những năm trước. Hơn nữa, cơ quan mở mật thất nếu không phải người hiểu rõ nội tình thì tuyệt đối không thể…”

“Tần… Vân… Thần?” Tần Vân Tiêu nghiến từng chữ qua kẽ răng, sát khí trong mắt bỗng chốc bùng lên. Ngũ đệ của hắn, kẻ từ trước tới nay luôn tỏ ra không tranh không đoạt, vậy mà cũng nhúng tay vào chuyện này? Vì Thẩm Bạch Ngâm, hay còn vì mục đích nào khác? Khó trách. Khó trách Thẩm Bạch Ngâm có thể thuận lợi thoát khỏi hoàng cung đến vậy. Hóa ra ngay dưới mí mắt hắn, từ lâu đã có nội ứng.

Nhưng thứ lập tức tràn ngập đầu óc Tần Vân Tiêu không phải cảnh giác đối với một hoàng tử khác, mà là cơn ghen dữ dội đến gần như thiêu cháy lý trí. Thẩm Bạch Ngâm không chỉ chạy khỏi hắn, còn liên thủ với người khác để chạy. Người ấy thà tin Tần Vân Thần, thà nhận sự giúp đỡ của Tần Vân Thần, cũng không chịu ở lại bên hắn.

“Tra cho bổn điện!” Tần Vân Tiêu quát lạnh. “Tra sạch Tần Vân Thần! Tất cả hành tung những năm qua, hắn bắt đầu qua lại với Thẩm Bạch Ngâm từ khi nào, trong cung đã cài bao nhiêu cái đinh, một tên cũng không được bỏ sót!” Hắn dừng một chút, lại lạnh lùng nói: “Còn nữa, truy! Điều động tất cả lực lượng có thể điều động. Các trạm kiểm soát dọc đường tăng cường kiểm tra, phát hải bắt công văn, truyền chân dung tới tất cả châu phủ. Bổn điện không tin một người sống sờ sờ có thể biến mất khỏi thiên hạ!”

Nhưng Thẩm Bạch Ngâm thật sự giống như đã bốc hơi khỏi nhân gian.

Trận huyết chiến trên Động Đình Hồ chỉ để lại một chiếc ô bồng thuyền cháy rụi cùng mấy chục thi thể hắc y nhân giả dạng thủy phỉ. Sau đó, mọi dấu vết kéo dài tới vùng núi Tương Tây liền đứt sạch. Mật thám được phái xuống Tây Nam liên tục truy tìm, cuối cùng mới moi ra được một chút tin tức: có một nhóm người nghi là Thẩm Bạch Ngâm từng xuất hiện gần Hắc Thạch Trại ở Miêu Cương, nhưng không bao lâu sau lại mất dấu.

“Các ngươi xác định đó là Thẩm Bạch Ngâm?” Tần Vân Tiêu nheo mắt, trong giọng nói vẫn mang theo hoài nghi. “Không nhận nhầm?”

Mật thám quỳ dưới đất, vội đáp: “Sẽ không sai. Người báo tin nói trong nhóm có một nam tử áo trắng, dáng người cao gầy, dung mạo… cực kỳ xuất chúng. Đứng giữa những người kia, quả thực giống người không thuộc chốn phàm trần. Nhân vật như vậy trong thiên hạ khó có người thứ hai, chắc chắn chính là Thẩm công tử.”

Chẳng hiểu vì sao, nghe đến đây Tần Vân Tiêu lại càng bực bội. Những người đó cũng nhìn thấy Thẩm Bạch Ngâm? Những kẻ không liên quan kia dựa vào đâu mà nhìn hắn? Bàn tay hắn quét mạnh qua mặt án, chén trà rơi xuống đất vỡ tan thành từng mảnh. Mật thám sợ đến run lên, hoàn toàn không hiểu vì sao câu trả lời của mình lại khiến Tam điện hạ nổi giận hơn.

“Bạch Ngâm…” Giọng Tần Vân Tiêu lạnh đến thấu xương. “Ngươi sinh ra với bộ dạng ấy, đáng lẽ phải vĩnh viễn ở bên cạnh ta. Để nhiều kẻ nhìn thấy ngươi như vậy… món nợ này sau này chúng ta từ từ tính.”

Hắn nhìn chằm chằm mật thám, hỏi tiếp: “Còn gì nữa? Những kẻ trong trại có làm gì không? Có kẻ nào tiến lên bắt chuyện với hắn? Có ai… tới gần hắn?”

Mồ hôi lạnh trên trán mật thám chảy ròng ròng. “Hồi điện hạ, không có! Vị công tử áo trắng kia lạnh lùng vô cùng, cả người như từ chối người ngoài ngàn dặm, người trong trại không ai dám tùy tiện tới gần. Bọn họ chỉ dừng chân một thời gian ngắn rồi vội vàng rời đi, đi về phía núi sâu.”

“Phía nào?”

“Chướng Lệ Cốc.”

Miêu Cương. Tây Nam. Chướng Lệ Cốc.

Ánh mắt Tần Vân Tiêu lập tức khóa chặt về phương Nam. Thẩm Bạch Ngâm tới nơi ấy làm gì? Vì Thẩm Thanh Hàn? Vì những đầu mối liên quan vụ án Mai Trang đã lưu lạc tới Tây Nam? Hay chính Tần Vân Thần đã cho hắn một chỉ dẫn nào đó? Bất kể nguyên nhân là gì, hắn đều không thể chấp nhận Thẩm Bạch Ngâm thoát khỏi phạm vi kiểm soát của mình, càng không thể chấp nhận người ấy cùng Tần Vân Thần hay bất cứ kẻ nào khác hình thành một mối liên hệ mà hắn không thể chen vào.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

“Điện hạ.” Mưu sĩ vẫn im lặng đứng bên cạnh cuối cùng lên tiếng. Người này họ Đỗ, là tâm phúc Tần Vân Tiêu mới đề bạt gần đây. “Trong tay Thẩm Bạch Ngâm hiện có hai thứ lấy từ mật thất: cuộn hồ sơ và danh sách ám tuyến. Hai vật ấy tuyệt đối không thể lưu lạc bên ngoài. Nhất là danh sách, một khi rơi vào tay đối thủ hoặc bị công bố ra thiên hạ, bố trí nhiều năm của điện hạ rất có thể sẽ bị hủy trong một sớm. Việc cấp bách hiện nay là thu hồi đồ vật, đồng thời khống chế Thẩm Bạch Ngâm. Còn Ngũ điện hạ… thuộc hạ cho rằng tạm thời không nên động. Nếu ép quá gấp, e rằng chỉ khiến Thẩm Bạch Ngâm càng dựa vào hắn.”

Tần Vân Tiêu đang nổi giận, những lời phân tích phía sau gần như chẳng lọt được chữ nào vào tai. Hắn đâu quan tâm cuộn hồ sơ hay danh sách gì. Trong đầu hắn lúc này chỉ có một chuyện — Thẩm Bạch Ngâm chạy rồi. Chạy ngay dưới mí mắt hắn, sau khi tính kế hắn, lấy đồ của hắn, rồi biến mất không chút lưu luyến. Không khác nào một cái tát giáng thẳng vào mặt.

Thẩm Bạch Ngâm, Thẩm Bạch Ngâm… Ta cho ngươi thời gian, cho ngươi những thứ ngươi muốn, cuối cùng ngươi dùng cách này trả lại ta?

Được.

Nếu đã vậy, cũng đừng trách ta không chừa đường lui.

Tần Vân Tiêu hít sâu một hơi, cố ép phần lý trí còn sót lại trở về. Đỗ tiên sinh nói không sai. Danh sách kia tuyệt đối không thể bị lộ, mà Thẩm Bạch Ngâm… hắn càng phải bắt về.

“Tăng nhân thủ, bí mật thâm nhập Miêu Cương. Không tiếc bất cứ giá nào cũng phải tìm được Thẩm Bạch Ngâm rồi mang hắn về cho bổn điện.” Hắn ngừng một nhịp, ánh mắt càng thêm âm u. “Còn Thanh Minh Các, nhìn chằm chằm. Không cho phép bất cứ người nào của Thanh Minh Các xuống Tây Nam tìm hắn. Kẻ nào trái lệnh…”

Giọng hắn lạnh xuống.

“Giết tại chỗ.”

Ám vệ thống lĩnh rùng mình.

“Nhớ kỹ.” Tần Vân Tiêu nhìn hắn. “Bổn điện muốn người sống. Không tiếc bất cứ giá nào. Cho dù phải đánh gãy chân hắn, cũng phải kéo người về đây cho bổn điện.”

“Vâng!”

Ám vệ thống lĩnh đã ướt đẫm lưng áo, vội vàng lĩnh mệnh lui xuống. Cửa điện đóng lại nặng nề, trong gian phòng rộng lớn chỉ còn tiếng hít thở nặng nề của Tần Vân Tiêu. Hắn đứng bất động hồi lâu, sau đó mới chậm rãi đi tới án thư, cúi xuống nhặt một cuộn tranh giữa đống giấy tờ hỗn độn.

Bức tranh ấy được hắn sai họa sư vẽ gấp ngay sau khi Thẩm Bạch Ngâm biến mất, hoàn toàn dựa vào ký ức của hắn. Trong tranh là tuyết trắng và hàn mai, thanh lãnh cô tuyệt. Giữa khung cảnh ấy có một bóng người đứng bên cửa sổ Tĩnh Tư Đường, áo trắng tóc đen, sống lưng thẳng tắp, tựa như chỉ cần một cơn gió lớn hơn một chút là sẽ bay khỏi nhân gian.

Tần Vân Tiêu nhìn người trong tranh, lửa giận cuồn cuộn trong mắt bỗng hóa thành một thứ cảm xúc còn đáng sợ hơn.

“Bạch Ngâm…” Hắn khẽ cười. “Ngươi cho rằng mình chạy được tới đâu?”

Ngón tay hắn siết chặt mép tranh. “Thiên hạ này sớm muộn cũng là của bổn điện, ngươi cũng vậy. Từ khoảnh khắc chúng ta gặp nhau bên Hàn Giang, ngươi đã định sẵn là người của bổn điện. Sống là người của bổn điện, chết… cũng phải là quỷ của bổn điện.”

Cuộn tranh trong tay bị hắn siết đến nhăn lại. “Ngươi muốn tìm Thanh Hàn? Muốn báo thù cho sư môn? Muốn đào ra bí mật Mai Trang? Được. Bổn điện có thể cùng ngươi tra, cùng ngươi đi. Nhưng ngươi chỉ được làm những chuyện ấy khi ở bên cạnh bổn điện, dưới mắt bổn điện. Ngươi muốn đi Tây Nam? Muốn xông vào Chướng Lệ Cốc? Cũng được.”

Hắn ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lẽo đến cực điểm.

“Nhưng người đưa ngươi đi phải là bổn điện.”

Tần Vân Tiêu xoay người nhìn Đỗ tiên sinh. “Chuẩn bị đi. Bổn điện muốn đích thân tới Tây Nam.”

Đỗ tiên sinh biến sắc. “Điện hạ, tuyệt đối không thể! Tây Nam là vùng chướng lệ, nguy hiểm vô cùng, thế cục hiện giờ lại chưa rõ. Điện hạ thân phận tôn quý, sao có thể tự mình đặt chân vào nơi hiểm địa? Huống hồ trong triều—”

“Trong triều có các ngươi trông coi.” Tần Vân Tiêu lạnh lùng cắt ngang. “Ý bổn điện đã quyết. Có những chuyện, có những người, nhất định phải do chính bổn điện xử lý. Truyền lệnh xuống, ngày mai bổn điện sẽ lấy danh nghĩa tuần tra biên phòng, thể nghiệm dân tình, bí mật rời kinh xuống Tương Tây. Mọi bố trí dọc đường phải tuyệt đối kín đáo.”

Hắn không thể tiếp tục ngồi chờ.

Mỗi một khắc trôi qua, Thẩm Bạch Ngâm đều có thể cách hắn xa hơn một chút, gặp thêm một phần nguy hiểm, hoặc tạo ra thêm một mối liên hệ với Tần Vân Thần, với những kẻ khác — những thứ hắn hoàn toàn không thể chịu đựng.

Hắn phải tự mình đi.

Tự tay bắt con hạc vốn thích trời cao mây rộng kia trở về.

Sau đó…

bẻ gãy đôi cánh muốn bay đi ấy.

Thẩm Bạch Ngâm, ngươi trốn không thoát.

Dù chân trời góc biển, cùng trời cuối đất.

Ngươi đều là người của Tần Vân Tiêu ta.

Và chỉ có thể là của ta.

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 80"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 230 3 ngày trước
Chương 229 3 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 115 2 giờ trước
Chương 114 2 giờ trước

Truyện cùng thể loại

NPC Là Lão Công Của Tôi!
NPC Là Lão Công Của Tôi!
Tháng 8 29, 2026
Đại Vương, Vạn Vạn Không Thể!
Đại Vương, Vạn Vạn Không Thể!
Tháng 8 28, 2026
THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI
THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI
Tháng 9 2, 2026
Nhật Ký Hôn Quân Trẫm Chỉ Muốn Cưới Bạch Nguyệt Quang
NHẬT KÝ HÔN QUÂN: TRẪM CHỈ MUỐN CƯỚI BẠCH NGUYỆT QUANG
Tháng 9 3, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ