Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

HUYẾT KHẾ KHÓA TÂM - Chương 79

  1. Home
  2. HUYẾT KHẾ KHÓA TÂM
  3. Chương 79 - Uyên Vương đêm tuyết đoạt lương
Prev
Next

Chương 79 — Uyên Vương đêm tuyết đoạt lương

Đêm không trăng. Tây Môn Đoạn Nhạn Thành lặng lẽ mở ra một khe hẹp, gió tuyết lập tức tràn qua kẽ cửa. Hơn mười chiếc xe lương lần lượt được đẩy ra ngoài, trên xe phủ kín vải dầu dày, lá cờ Đoạn Nhạn cắm ở đầu đoàn bị gió giật phần phật. Thám báo Bắc Man nấp sau sườn tuyết nhìn thấy đoàn xe, lập tức quay về Tây doanh báo tin. Chẳng bao lâu, hơn trăm kỵ binh lao khỏi ánh lửa doanh trại, không áp sát ngay mà chỉ giữ khoảng cách, bám theo đoàn xe đang vòng về phía Nam.

Trong rãnh tuyết ngoài thành, Tiêu Độ dẫn tinh kỵ mai phục từ sớm. Miệng chiến mã đều quấn vải dày, ngay cả hơi trắng phả ra cũng bị che đi phần lớn. Tần Đoạn Thuyền ngồi thấp bên cạnh, song đao đặt ngang đầu gối, nhìn bóng kỵ binh lướt qua màn tuyết. “Hơn một trăm.” Tiêu Độ chỉ đáp hai chữ: “Chờ tiếp.”

Đoàn xe phía trước vòng qua một triền dốc thấp. Bắc Man tưởng quân Đoạn Nhạn thực sự muốn bí mật vận lương rời thành, lập tức tăng tốc đuổi theo. Đợi người cuối cùng vượt qua rãnh tuyết, Tiêu Độ mới nâng tay.

Mấy tên thân binh đồng loạt giật mạnh dây thừng đã chôn sẵn. Lớp tuyết mỏng phía trước sụp xuống, lộ ra một hàng cọc gỗ sắc nhọn. Kỵ binh Bắc Man đang lao nhanh không kịp ghìm ngựa, hàng đầu cả người lẫn ngựa đâm thẳng vào bẫy, tiếng hí và tiếng người la lập tức xé toạc màn đêm. Những kẻ phía sau vội quay đầu, nhưng rãnh tuyết bên kia đã bị Uyên Huyết đen đặc tràn ra chặn kín.

Tiêu Độ xoay người lên ngựa.

“Giết.”

Tinh kỵ Đoạn Nhạn đồng loạt lao khỏi chỗ phục kích. Ánh đao đan xen giữa tuyết trắng, tiếng vó ngựa dồn dập đến mức mặt đất cũng rung lên. Kỵ binh Bắc Man vừa định kết trận, Tiêu Độ đã xông tới trước. Trọng kiếm quét ngang, một tên kỵ tướng bị đánh bật khỏi lưng ngựa, loan đao văng sâu vào tuyết.

Tiêu Độ không dừng lại. Hắn dẫn người ép thẳng về phía Tây, từng bước buộc đám truy binh rút về hướng Nanh Sói Pha.

Tần Đoạn Thuyền nhìn chuẩn khoảng trống, lập tức tách khỏi chiến trận. “Thuộc hạ đi trước.”

“Gặp ở đỉnh dốc.” Tiêu Độ nghiêng kiếm đánh bay một mũi tên đang lao tới. “Chiếm phong hỏa đài.”

Tần Đoạn Thuyền dẫn một đội thân binh biến mất vào màn tuyết. Huyền y hòa cùng bóng đêm, chỉ chớp mắt đã không còn dấu vết.

Trên Tây Môn, Yến Ngâm Sương đứng sau lầu quan sát. Ngoài áo lông chồn còn khoác thêm một tầng áo choàng xám, mái tóc bạc bị gió lạnh cuốn bay khỏi vai. Vân Tê Trì đứng sát bên, trong tay vẫn cầm túi thuốc ấm. Tạ Kinh Hàn giơ ống kính nhìn xa, trầm giọng nói: “Kỵ binh Bắc Man đã bị dẫn đi.”

Yến Ngâm Sương vẫn nhìn về phía Nanh Sói Pha. “Chưa đủ.”

“Nếu đỉnh dốc chưa sáng tín hiệu, Tây Môn không thể bắn tên.”

Tạ Kinh Hàn liếc hắn: “Ngươi nhìn rõ?”

“Không.”

Yến Ngâm Sương đặt tay lên dùi trống.

“Nhưng có thể chờ.”

Gió luồn qua khe thành lâu, lạnh đến thấu xương. Vân Tê Trì lập tức nhét túi thuốc vào lòng bàn tay hắn. “Ủ ấm tay.”

“Ta còn phải đánh trống.”

“Đợi tín hiệu rồi hãy đánh.”

Trước khi rời thành, Tiêu Độ đã đặc biệt dặn không cho Yến Ngâm Sương dùng ngôn linh. Yến không nói đồng ý, cũng chẳng phản bác. Nhưng lúc này hắn quả thật chỉ nắm dùi trống, từ đầu đến cuối không hề mở miệng động đến Thần Mạch.

Ở phía bên kia cánh đồng tuyết, Tiêu Độ đã dẫn kỵ binh Bắc Man tới chân Nanh Sói Pha. Đến lúc này đối phương mới phát hiện không ổn, vội chia quân quay về cứu lương doanh. Tiêu Độ lập tức chặn một tên kỵ tướng, Uyên Huyết dọc theo thân kiếm quấn lên loan đao của đối phương. Cánh tay tên kia đột nhiên trĩu xuống, binh khí tuột khỏi tay. Tiêu Độ đá hắn ngã khỏi ngựa rồi thuận thế chém đứt cự mã dưới chân dốc. Tinh kỵ Đoạn Nhạn lập tức xuyên qua lỗ hổng, đánh thẳng vào đội hình Bắc Man.

Cùng lúc đó, Tần Đoạn Thuyền đã men theo vách núi vòng ra sau lương doanh. Những bao lương chất cao thành từng đống, cỏ khô còn cao hơn đầu người. Quân canh Bắc Man ngồi quanh lửa uống rượu, hoàn toàn không ngờ Đoạn Nhạn Thành đã đói đến mức phải giết chiến mã lại dám chủ động xuất thành.

Một tên lính gác vừa đứng lên, Tần Đoạn Thuyền đã xuất hiện phía sau. Lưỡi đao lóe lên, người nọ ngã thẳng vào tuyết.

Hắn giơ tay.

Thân binh lập tức chia làm hai đội, một đội đánh vào lương doanh, đội còn lại theo hắn xông thẳng lên phong hỏa đài. Kỵ tướng thủ doanh vung đao lao tới, miệng hét lớn bằng tiếng Bắc Man. Tần Đoạn Thuyền chẳng buồn để ý. Song đao liên tiếp chém xuống, đối phương vừa đỡ được đao đầu tiên, đao thứ hai đã bổ thẳng lên giáp vai.

Người kia quỳ sụp xuống tuyết.

Tần Đoạn Thuyền vượt qua hắn, một đường xông lên đỉnh dốc. Thủ vệ phong hỏa đài vừa nhào tới đã bị hắn đạp lật chậu than. Tàn lửa bắn tung khắp mặt tuyết.

Một thân binh phía sau lập tức bung lá cờ Đoạn Nhạn.

Cán cờ được cắm thẳng lên phong hỏa đài.

Giữa gió tuyết mịt mù, mặt cờ rách nát vẫn căng lên phần phật.

Trên đầu thành, Tạ Kinh Hàn là người đầu tiên nhìn thấy.

“Thành rồi!”

Yến Ngâm Sương lập tức nâng dùi trống.

Ba tiếng dài.

Hai tiếng ngắn.

Tiếng trống từ Tây Môn xuyên qua gió tuyết, truyền thẳng ra cánh đồng. Cung thủ đã giương cung chờ sẵn đồng loạt buông dây. Mưa tên vượt qua đoàn xe lương trống, rơi xuống ngay phía sau đội kỵ binh Bắc Man đang rút lui, cắt đứt đường quay về của chúng.

Phía trước không vào được Nanh Sói Pha.

Phía sau lại bị tên chặn.

Đội hình Bắc Man lập tức rối loạn.

Giữa chiến trường, Tiêu Độ nghe rõ năm tiếng trống ấy. Thành lâu quá xa, hắn chỉ có thể nhìn thấy một đường đen mờ giữa tuyết, nhưng Huyết khế nơi xương quai xanh bỗng khẽ kéo một cái.

Không đau.

Chỉ có luồng lạnh quen thuộc xuyên qua phong tuyết chạm tới hắn.

Yến Ngâm Sương còn đang ở đầu thành.

Và không dùng ngôn linh.

Tiêu Độ siết chuôi kiếm, quay người chém đứt quân kỳ Bắc Man.

Cột cờ đổ ầm xuống tuyết.

“Lương doanh ở đây.”

Hắn rút kiếm bước lên sườn dốc.

“Một kẻ cũng đừng để lại.”

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Lương doanh đã hoàn toàn đại loạn. Quân Bắc Man vừa muốn bảo vệ lương thảo, vừa muốn giành lại phong hỏa đài, đội hình bị xé thành từng mảnh. Tiêu Độ đánh thẳng vào chủ kho, dùng trọng kiếm hất tung lớp bạt phủ.

Bên trong chất đầy lương khô, mũi tên, dược thảo cùng vô số cỏ khô dự trữ cho chiến mã.

Tần Đoạn Thuyền chạy tới: “Vương gia, mang không hết.”

Tiêu Độ chỉ quét mắt một vòng đã hạ lệnh: “Dược liệu và lương khô đưa đi trước. Mũi tên lấy một nửa. Cỏ khô—đốt sạch.”

Thân binh lập tức hành động. Bao lương được buộc lên chiến mã, hòm thuốc kéo lên xe trượt tuyết, còn những đống cỏ khô Bắc Man dùng nuôi chiến mã bị châm lửa.

Ngọn lửa nhanh chóng bùng lên dưới chân Nanh Sói Pha, soi đỏ cả trời tuyết.

Đến khi chủ tướng Bắc Man dẫn quân về cứu, lá cờ Đoạn Nhạn đã tung bay trên đỉnh dốc.

Tiêu Độ đứng ngay dưới quân kỳ, huyền giáp phủ tuyết và máu. Hắn giơ trọng kiếm chém đứt cột cờ Bắc Man cuối cùng, nhìn đám quân địch đang kéo tới.

“Đoạn Nhạn Thành đói một ngày.”

“Các ngươi lấy mười ngày lương ra bồi.”

“Đủ chưa?”

Chủ tướng Bắc Man nổi giận, dẫn người xông thẳng lên sườn núi. Tiêu Độ không lùi, mang theo tinh kỵ Đoạn Nhạn đánh ngược xuống.

Lửa trên đỉnh dốc càng cháy càng dữ. Quân Bắc Man muốn cứu lương nhưng bị biển lửa ngăn cách, đội hình vừa tụ lại đã bị kỵ binh Đoạn Nhạn xé tan.

Trận đánh không kéo dài quá lâu.

Thấy chủ kho đã mất, phần lớn lương thực mang đi được đều đã bị cướp, số còn lại thì chìm trong biển lửa, chủ tướng Bắc Man chỉ có thể dẫn tàn binh rút về phía Tây.

Tiêu Độ không truy xa.

Hắn quay đầu nhìn kho lương đang bốc khói.

“Về thành.”

Đúng lúc ấy, phía Bạch Lang Cốc bất ngờ dựng lên một lá thương kỳ.

Từng chiếc xe trượt tuyết nối thành hàng dài, men theo hạ lưu con sông đóng băng chậm rãi tiến tới. Người ngồi trên chiếc đầu tiên chính là Thẩm Vi Lan. Mép áo lông của hắn dính đầy bùn nước, cây quạt xếp ngày thường chẳng biết đã mất ở đâu.

Vừa nhảy khỏi xe trượt, câu đầu tiên hắn nói đã là: “Đường khó đi thế này, phải thêm tiền.”

Tiêu Độ xoay người xuống ngựa. “Ngươi đúng là dám mở miệng.”

“Ta không dám, tiểu nhị nhà ta dám.” Thẩm Vi Lan vỗ lên bao lương bên cạnh. “Toàn bộ lương tồn ở Bạch Lang Cốc đều đã kéo tới. Phía sau còn một đợt nữa.”

Lương của Bắc Man vừa bị cướp, lương của Thẩm thị lại vừa kịp đưa tới. Cửa Tây Đoạn Nhạn Thành lập tức mở rộng, từng xe lương được đẩy vào trong thành.

Yến Ngâm Sương từ thành lâu đi xuống khi đoàn xe đầu tiên đã qua cửa. Hắn đi không nhanh, Vân Tê Trì vẫn theo sát bên cạnh, chỉ sợ hắn giẫm vào lớp tuyết trộn máu dưới đất.

Tiêu Độ vừa nhìn thấy người đã bước thẳng tới.

“Ai cho ngươi xuống?”

“Lương vào thành, ta xuống đối số.”

“Trên thành còn chưa đứng đủ?”

Yến Ngâm Sương ngẩng đầu nhìn hắn. “Ta không dùng ngôn linh.”

Tiêu Độ im lặng.

Yến Ngâm Sương đưa tay ra.

“Tay.”

Tiêu Độ nhướng mày. “Làm gì?”

“Vân Tê Trì nói ngươi bị thương.”

Tiêu Độ không động.

Yến Ngâm Sương liền tiến lên nửa bước, trực tiếp nắm cổ tay đang cầm kiếm của hắn. Qua lớp bao cổ tay, lòng bàn tay vẫn chạm phải một mảng ẩm ướt.

Máu.

Tiêu Độ định rút tay về, Yến Ngâm Sương lại không buông.

“Bị thương ở đâu?”

“Trầy chút da.”

Vân Tê Trì vừa từ phía sau đi tới đã nghe thấy, sắc mặt lập tức trầm xuống. “Đưa tay đây.”

Tiêu Độ liếc Yến Ngâm Sương. “Đưa hắn về uống thuốc trước.”

“Ngươi băng bó trước.”

Yến Ngâm Sương đáp không hề chần chừ.

Thẩm Vi Lan đứng cạnh xe lương nhìn qua, nhịn một hồi cuối cùng vẫn không nhịn nổi: “Ta mạo tuyết đưa lương tới, vừa vào thành đã được xem hai vị quân y tranh nhau quản bệnh nhân.”

Tiêu Độ lạnh lùng liếc hắn.

“Câm miệng.”

Thẩm Vi Lan giơ hai tay đầu hàng. “Được, ta đi tính sổ.”

Khi từng bao lương được chuyển vào thành, những chiếc nồi lớn cuối cùng cũng được nhóm lửa trở lại. Mùi gạo nóng từ trong nồi lan dọc con phố. Đám trẻ xếp hàng cầm bát, nói chuyện cũng nhỏ giọng như sợ mùi cơm trước mắt chỉ là một giấc mơ.

Tạ Kinh Hàn đứng trên đầu thành, nhìn Tiêu Độ dẫn quân cùng lương thực trở về. Rất lâu sau, lão tướng mới cất tiếng:

“Uyên Vương.”

“Trận này, Bắc Cảnh ghi nhớ.”

Tần Đoạn Thuyền đang kiểm tra số quân đồ thu được từ lương doanh Bắc Man. Hắn rút từ trong đó ra một tờ giấy mỏng.

Trên giấy chỉ vẽ một nơi.

Cửa Bắc Đoạn Nhạn Thành.

Bên cạnh là hai chữ viết bằng mực đỏ:

Chủ công.

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 79"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 210 1 ngày trước
Chương 209 1 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

Bệnh mỹ nhân
Bệnh Mỹ Nhân Thế Gả Cho Sơn Thần
Tháng 8 29, 2026
TƠ HỒNG NGHỊCH MỆNH
TƠ HỒNG NGHỊCH MỆNH
Tháng 8 29, 2026
THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI
THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI
Tháng 8 30, 2026
SƠN HẢI ĐỊNH MỆNH THƯ
SƠN HẢI ĐỊNH MỆNH THƯ
Tháng 8 30, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ