Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Làm Alpha thật sự vui sướng đến vậy sao? - Chương 20

  1. Home
  2. Làm Alpha thật sự vui sướng đến vậy sao?
  3. Chương 20
Prev
Next

Chương 20

“Tích — phát hiện mức độ hư hỏng của cơ giáp là 99%, không thể mở chế độ điều khiển thủ công. Có chuyển sang chế độ kết nối thuần tinh thần không?”

Đường Manh từng xem giáo trình công khai.

Trong bài giảng có nói, khi mở chế độ kết nối thuần tinh thần, sau khi đội mũ cảm ứng, người điều khiển sẽ nhìn thấy một số “tuyến” đặc biệt.

Mỗi một tuyến đều đại diện cho một mệnh lệnh của cơ giáp.

Cơ giáp truyền thống chủ yếu dựa vào thao tác thủ công. Một mệnh lệnh cơ giáp tương đối phức tạp, cho dù thao tác nhanh đến đâu cũng phải mất khoảng hai, ba giây.

Nhưng kiểu kết nối tinh thần mới chỉ cần 0,0001 giây.

Hiệu suất cao đến cực hạn.

Vấn đề duy nhất có lẽ là ngưỡng sử dụng quá cao.

Người có tinh thần lực cấp C có thể dung nạp một “tuyến”.

Cơ giáp sư cấp B bình thường có thể dung nạp mười tuyến.

Tinh thần lực cấp A nhiều nhất có thể dung nạp năm mươi tuyến.

Nếu cưỡng ép dung nạp nhiều hơn, người điều khiển sẽ xuất hiện cảm giác choáng váng dữ dội, ảnh hưởng đến chiến đấu.

“Tích — đã chuyển sang chế độ kết nối thuần tinh thần.”

Vô số dây cáp dày đặc trên mũ cảm ứng tự động kết nối với bàn điều khiển.

Lần đầu tiên Đường Manh kết nối với kho dữ liệu của cơ giáp voi ma-mút.

Vô số mệnh lệnh cơ giáp mà cậu hoàn toàn không hiểu hóa thành từng tầng từng lớp sợi tơ, quấn quanh cậu.

Một cảm giác choáng váng rất nhẹ ập tới.

Đường Manh nhớ đến lời giáo sư từng nói trong tiết học công khai:

“Người duy nhất hiện được biết có tinh thần lực cấp S là Nhậm Triều Bắc vẫn chưa công khai số lượng ‘tuyến’ mình có thể điều khiển.”

“Chúng tôi suy đoán giới hạn cao nhất của cậu ấy là khoảng một trăm tuyến, bởi mũ cảm ứng của cậu ấy vừa vặn được trang bị một trăm dây kết nối.”

Sau đó, vị giáo sư còn bổ sung:

“Đương nhiên, số tuyến Nhậm Triều Bắc có thể khống chế cũng có khả năng cao hơn. Bởi kỹ thuật chế tạo cơ giáp hiện nay chỉ có thể hỗ trợ tối đa một trăm dây kết nối.”

Lúc ấy, phần bình luận trong tiết học cười nói ầm ĩ:

【Tinh thần lực cấp S không đến mức thái quá vậy đâu, một trăm tuyến đã nhiều lắm rồi.】

【Một trăm tuyến là đủ dùng rồi. Phát triển tiếp cũng chẳng có tác dụng gì.】

【……】

Đường Manh ngồi trong khoang lái, ngơ ngác nhìn biển tinh thần trước mắt.

Hàng ngàn, hàng vạn “tuyến” đang trôi nổi ở đó.

Mỗi một tuyến đều đại diện cho một mệnh lệnh của cơ giáp voi ma-mút.

Nhấc chân trái.

Nhấc chân phải.

Chân voi giẫm xuống.

……

Nếu nói những tuyến mà phần lớn cơ giáp sư có thể điều khiển giống như vài sợi dây dùng để thao túng con rối…

Vậy thứ Đường Manh có thể nắm giữ trước mắt lại tương đương với toàn bộ hệ thần kinh của một sinh vật sống.

Bởi số lượng “tuyến” thực sự quá nhiều, Đường Manh vừa choáng đầu vừa mờ mịt thử chạm vào chúng.

Ngay lập tức, từng tuyến nối nhau ùa về phía cậu.

Đường Manh hoàn toàn không có kinh nghiệm, lập tức luống cuống tay chân.

Những tuyến vốn đã dày đặc chỉ trong chớp mắt gần như biến thành một đống len rối tung.

Đường Manh giống hệt một chú mèo con bị nhấn chìm trong căn phòng chất đầy cuộn len.

Bình thường mèo con nhìn thấy cuộn len chắc chắn sẽ vui đến phát điên.

Nhưng bây giờ nó chỉ có thể yếu ớt, bất lực giữa một đống dây mà kêu meo meo.

“A… Alpha tiên sinh.”

“Thật nhiều tuyến quá.”

Omega xinh đẹp đáng thương nói.

……

Bên ngoài.

Địch Hưng Diệp và Nguyễn Quân Hành cùng nhìn cơ giáp voi ma-mút chẳng hề có phản ứng.

Chính xác hơn là…

Bọn họ đang nhìn cái đuôi voi.

Nhậm Triều Bắc đã tháo cơ giáp voi ma-mút đến gần như tan thành từng mảnh. Chỉ có phần đuôi may mắn tránh được một kiếp, cũng là bộ phận duy nhất của cả cơ giáp hiện giờ còn có thể điều khiển.

Khi sử dụng chế độ kết nối thuần tinh thần, theo lý mà nói chỉ cần tìm được tuyến tương ứng với đuôi voi là có thể thao tác rất dễ dàng.

Địch Hưng Diệp còn lắp một khẩu pháo laser cỡ nhỏ ở đuôi.

Vì Đường Manh chỉ có quyền hạn tạm thời nên không được phép sử dụng pháo laser, nhưng điều chỉnh vị trí đuôi, xoay góc độ để thay đổi hướng ngắm bắn thì vẫn làm được.

Thế mà nửa ngày rồi chẳng có động tĩnh gì.

“Chắc chắn máy kiểm tra tinh thần lực hôm nay bị lỗi.”

Sau khi ra khỏi khoang chữa trị, Địch Hưng Diệp đã nghe nói tinh thần lực của Đường Manh là cấp S, đồng thời cũng biết được tên cậu.

Nhưng có lẽ vì không tận mắt chứng kiến quá trình kiểm tra nên hắn vẫn luôn cảm thấy tin tức này không đáng tin lắm.

Bây giờ đến một cái đuôi voi đơn giản mà Đường Manh còn không điều khiển nổi.

Đây chẳng phải bằng chứng tốt nhất sao?

“Có khi tinh thần lực của cậu ấy còn chưa đạt cấp C, ngay cả một tuyến cũng không cảm ứng được.”

Địch Hưng Diệp chắc chắn nói.

Nguyễn Quân Hành không trả lời.

Hắn đeo hộp dụng cụ sửa chữa lên lưng, lập tức bước về phía voi ma-mút.

Bộ đồ chế tạo cơ giáp bằng vật liệu lưu thể màu đen sở hữu rất nhiều chức năng.

Một trong số đó là lớp vật liệu lưu thể ở lòng bàn chân giúp người mặc có thể tự do di chuyển trên bề mặt cơ giáp.

Tốc độ của Nguyễn Quân Hành cực nhanh, gần như hóa thành một bóng đen.

Hắn lao tới khoang điều khiển ở vị trí trái tim của voi ma-mút.

Nơi này trước đó từng bị Nhậm Triều Bắc dùng kiếm ánh sáng bổ ra, vẫn chưa được sửa chữa, cho nên Nguyễn Quân Hành dễ dàng mở cửa khoang.

Khoảnh khắc cửa mở ra, trong đầu hắn thoáng qua vô số tình huống nghiêm trọng.

Ví dụ như mũ cảm ứng xảy ra trục trặc khiến Đường Manh ngất đi.

Hoặc khoang điều khiển có bộ phận nào đó đã bị kiếm ánh sáng phá hủy mà hắn chưa kiểm tra ra, từ đó làm Đường Manh bị thương.

Tim Nguyễn Quân Hành đập quá nhanh.

Hắn gần như nghe thấy tiếng máu chảy qua huyệt thái dương.

Hoặc có lẽ chính huyệt thái dương cũng đang giật thình thịch.

Hắn nhảy vào khoang lái.

Giữa khoang điều khiển đầy dấu vết hư hỏng, Omega kia vẫn đang ngoan ngoãn ngồi trên ghế.

Chiếc mũ cảm ứng đen tuyền đội trên đầu càng làm gương mặt vốn chỉ lớn bằng bàn tay của cậu trông nhỏ hơn.

Năm mươi dây kết nối trên mũ cảm ứng đều đang rung lên điên cuồng.

Ngay cả khi ở trạng thái tốt nhất, Địch Hưng Diệp cũng không thể đồng thời điều khiển năm mươi dây kết nối với cường độ như vậy.

Nguyễn Quân Hành tin rằng nếu voi ma-mút không bị phá hỏng 99% chức năng, thứ đang đứng trong phòng chế tạo cơ giáp lúc này sẽ không phải một con voi bất động.

Mà sẽ là một con voi sống động đang phát điên vì vừa mới làm quen với cơ thể mới.

Trên mặt Đường Manh chỉ có sự mờ mịt thuần túy.

Nếu cậu là nhân vật truyện tranh, có lẽ đôi mắt mèo xinh đẹp lúc này đã biến thành hai vòng nhang muỗi xoay liên tục.

Nhưng sắc mặt cậu vẫn rất tốt.

Không giống phản ứng choáng váng sinh lý do thao tác sai.

Có lẽ vì vừa mới tiếp xúc cơ giáp, lại là người có tinh thần lực cấp S, một lúc nhìn thấy quá nhiều tuyến nên nhất thời bị ngợp thôi.

Trái tim đang treo cao của Nguyễn Quân Hành cuối cùng cũng hạ xuống.

Hắn cúi mắt nhìn Đường Manh hoàn toàn đắm chìm trong việc điều khiển cơ giáp.

Sau khi xác nhận cậu không có bất kỳ dấu hiệu khó chịu nào, Nguyễn Quân Hành mới nhẹ nhàng rời khỏi khoang lái.

“Đường Manh tiên sinh, tuyến điều khiển đuôi voi ở bên trái.”

Giọng Alpha vang lên.

“Đúng vậy, xin hãy nhìn sang bên trái.”

Đường Manh nhìn đến hoa cả mắt.

Ý thức của cậu thử chạm sang khu vực bên trái, cuối cùng cũng cảm nhận được một cụm tuyến liên quan đến đuôi voi.

Phần đầu của cụm tuyến tương đối thô.

Từ đoạn giữa bắt đầu phân nhánh thành hơn một trăm tuyến nhỏ.

Tuyến chính chỉ có một mệnh lệnh rất đơn giản:

“Bắn pháo.”

Nhưng từ đoạn giữa trở đi lại chia thành một đống tuyến chi tiết.

“Vung đuôi sang trái.”

“Vung đuôi sang phải.”

“Chóp đuôi xoay sang phải sáu mươi độ.”

“Chóp đuôi hướng xuống.”

……

Tên của những mệnh lệnh này đều đã được Alpha xử lý, chuyển thành những cụm từ ngắn gọn để Đường Manh dễ hiểu.

Cuối cùng cũng tìm được!

Đường Manh gần như muốn rơi nước mắt vì xúc động.

Ý thức của cậu nhanh chóng chìm vào cụm tuyến ấy.

……

“Cậu ấy thế nào?”

Địch Hưng Diệp hỏi Nguyễn Quân Hành vừa bước ra khỏi khoang lái.

Nói được nửa câu, đôi mắt hắn bỗng mở lớn.

Cái đuôi voi vốn luôn bất động đột nhiên quẫy hai cái.

Sau đó…

Nó linh hoạt uốn lượn như một con rắn không xương.

Từng khớp của chiếc đuôi đều tùy ý chuyển động.

Lúc thì uốn thành hình chữ “S”.

Lúc lại biến thành hình chữ “O”.

Mỗi lần thay đổi hình dạng đều xảy ra trong chớp mắt.

Thậm chí Địch Hưng Diệp còn chưa kịp nhìn rõ cái đuôi vừa tạo thành hình gì, Đường Manh đã chuyển sang hình dạng tiếp theo.

Điều này chứng minh Đường Manh đã tận dụng toàn bộ năm mươi tuyến trên mũ cảm ứng.

Chỉ có vậy mới đạt được độ linh hoạt như thế.

“Sao có thể…”

Địch Hưng Diệp lẩm bẩm.

Hắn vẫn nhớ lần đầu tiên mình sử dụng kết nối tinh thần để điều khiển cơ giáp, cực hạn là trong một phút đồng thời huy động ba mươi tư tuyến.

Sau đó hắn phải trải qua quá trình luyện tập vô cùng gian khổ mới có thể sử dụng được năm mươi tuyến.

Còn Đường Manh…

Cậu thậm chí chỉ mới nghe vài tiết học công khai về điều khiển cơ giáp.

Nguyễn Quân Hành ngẩng đầu, lặng lẽ nhìn Đường Manh thao tác.

Chiếc đuôi voi bỗng chỉ chính xác về phía hắn.

Nòng pháo laser ở phần đuôi cũng theo đó nhắm thẳng vào Nguyễn Quân Hành.

Tiện thể nhắm luôn cả Địch Hưng Diệp đứng bên cạnh.

Địch Hưng Diệp lập tức né sang một bên theo bản năng.

Nguyễn Quân Hành vẫn đứng nguyên tại chỗ, không hề nhúc nhích.

Dưới ánh nhìn của hắn…

Chiếc đuôi voi bỗng uốn thành hình trái tim.

Quyền sử dụng pháo laser đã bị khóa.

Thế nhưng Nguyễn Quân Hành lại như nghe thấy một tiếng nổ vang dội.

Hắn đưa tay che lấy ngực trái.

Nơi trái tim đang đập dữ dội.

Beta tuấn tú ngẩng đầu, nở một nụ cười dịu dàng mà chiều chuộng.

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu kịch trường 1:

Đường Manh mèo con đáng thương lăn lộn giữa căn phòng đầy cuộn len, mãi vẫn không tìm được đường ra.

Camera Alpha: “Mèo con tiên sinh, xin đi sang trái. Cửa ở hướng đó. Đúng rồi, tiếp tục đi theo hướng này.”

Đường Manh mèo con đi được vài bước liền bị một đống len quấn chân, ngã chổng bốn móng hồng lên trời.

Mèo con mơ mơ màng màng bò dậy, sau đó lại mất phương hướng.

Camera Alpha: “Mèo con tiên sinh, xin đứng lên. Bây giờ hãy đi về hướng mười giờ của ngài.”

Đường Manh mèo con: “Meo meo, meo ô, meo meo meo meo, meo meo ô, meo ô, meo meo meo ô ô ô…”

Đột nhiên—

Cửa phòng bị bật tung.

Một bóng người vượn đứng thẳng khủng bố bất ngờ xuất hiện!

Hắn nhìn thấy Đường Manh mèo con đáng thương.

Hai mắt lập tức sáng lên.

Hắn âm u bò tới.

Hắn xông vào.

Hắn bắt cóc Đường Manh mèo con.

Trong miệng còn gào:

“Mọi người ơi, nhặt được một con mèo! Nó muốn về nhà với tôi!”

……

Sau đó.

Cảnh sát: “Có thể miêu tả kỹ hơn hiện trường vụ án lúc ấy không?”

Camera Alpha: “Khi đó, nghi phạm Nguyễn Quân Hành…”

Tiểu kịch trường 2:

Cảnh sát phát hiện mỗi ngày Nguyễn trà đều âm u bò đến bên cạnh Đường Manh mèo con.

Hắn thét chói tai.

Hắn gào rống.

Dùng miệng tấn công khuôn mặt, đệm thịt, bụng nhỏ của Đường Manh mèo con…

Cảnh sát quyết định giải cứu Đường Manh mèo con.

Đường Manh mèo con:

“Meo meo? Meo meo meo meo ô? Meo ô? Meo meo ô ô? Meo ô ô meo meo?”

Bọn họ mang chú mèo không cùng ngôn ngữ đi mất.

Kết quả—

Nguyễn trà phân liệt vặn vẹo bò ra khỏi phòng.

Móc phải!

Móc dưới!

Móc trái!

Quét chân!

Đá xoay!

Co giật!

Ngọ nguậy!

Tấn công không phân biệt!

Hoàn toàn điên cuồng!

Hoàn toàn điên cuồng!

Hoàn toàn điên cuồng!!!

Đường Manh mèo con đi tới trước mặt Nguyễn trà đang hoàn toàn phát điên, nghiêng đầu nhìn hắn.

Tất cả mọi người đều nhìn thấy—

Nguyễn trà lập tức bò nhanh tới, ôm chặt mèo con vào lòng, âm trầm gào lên:

“Mọi người ơi, nhặt được một con mèo! Nó muốn về nhà với tôi!”

Hóa ra ngay từ đầu…

Đường Manh mèo con thật sự muốn về nhà cùng Nguyễn trà.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 20"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 230 2 ngày trước
Chương 229 2 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 95 11 giờ trước
Chương 94 11 giờ trước

Truyện cùng thể loại

Đạo Lữ Kiếp Trước Nói Ta Nhận Nhầm Người
Đạo Lữ Kiếp Trước Nói Ta Nhận Nhầm Người
Tháng 8 28, 2026
NPC Là Lão Công Của Tôi!
NPC Là Lão Công Của Tôi!
Tháng 8 29, 2026
XUÂN SƠN MANG TUYẾT
XUÂN SƠN MANG TUYẾT
Tháng 9 1, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Tháng 8 31, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ