Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

LÃO BÀ, ANH YÊU THẦM TÔI PHẢI KHÔNG? - chương 14

  1. Home
  2. LÃO BÀ, ANH YÊU THẦM TÔI PHẢI KHÔNG?
  3. chương 14 - Sự cố quay phim
Prev
Next

chương 14 sự cố quay phim

Trên đường tới địa điểm quay, tôi tiện ghé hiệu thuốc mua thêm ít gạc và băng dính y tế.

Vết thương của Thang Lý Nhất nghiêm trọng như thế mà cậu ấy lại không chịu nghỉ. Quần cứ cọ vào vết thương, chắc chắn càng lâu lành. Băng gạc lại ít nhất còn đỡ hơn một chút.

Tôi đỗ xe, xách đồ lên lầu.

Vừa ra khỏi thang máy đã thấy Thang Lý Nhất.

Cậu ấy chào tôi:

“Chào buổi sáng, tôi cũng vừa tới.”

“Chào.”

Tôi mở cửa, hai đứa một trước một sau đi vào.

“Thang Lý Nhất.”

Tôi gọi cậu ấy lại.

“Tôi mua ít gạc với băng dính này, cậu dùng trước đi.”

Lần này Thang Lý Nhất không từ chối, nhận lấy.

“Cảm ơn.”

“Chuyện nhỏ.”

“Phương Tục.”

Nghe cậu ấy gọi, tôi quay đầu lại.

Thang Lý Nhất mím môi, một lát sau mới nói:

“Chuyện hôm qua… xin lỗi nhé.”

Tôi ngẩn ra, mất mấy giây mới nhớ cậu ấy đang nói chuyện gì.

“Tôi sắp quên rồi. Với lại hai đứa mình là đồng nghiệp, khách sáo gì.”

Nghe thấy chưa!

Tôi chỉ coi cậu là đồng nghiệp!

Đừng có coi lòng thương người của tôi thành tình yêu rồi càng yêu thầm tôi đến không thể tự kiềm chế, nghe chưa!

Tôi không thể ở bên cậu đâu.

Tuy rằng cậu đẹp thật.

Xương cũng đẹp.

Cậu còn kiên cường, tính tình lại tốt, cực kỳ có trách nhiệm.

Tuy rằng…

Môi cậu cũng rất mềm.

Nhưng tôi không thể nào thích cậu được!!

Nhiệm vụ quay hôm nay vẫn chưa được gửi xuống, tôi và Thang Lý Nhất ngồi chờ.

Một lát sau, cửa mở.

Giả Biên tới.

Bình thường sau lưng cô ấy luôn có Lulu đi cùng, hôm nay lại xuất hiện một gương mặt xa lạ.

Ơ?

Lulu đâu?

“Hai người tới rồi à? À, giới thiệu một chút nhé. Đây là stylist mới. Mấy hôm nay anh Lulu có việc, Tom sẽ thay anh ấy phụ trách.”

Sao?

Dùng tên tiếng Trung trong công ty mấy người là phạm thiên điều à?

Lulu không tới, tôi cũng chỉ tò mò một chút thôi.

Một chút xíu.

Dù sao Lulu cũng là tên gay tôi ghét nhất. Anh ta không tới, tôi còn thấy yên tĩnh hơn.

Phong cách ăn mặc của Tom không ồn ào như Lulu, trông là một cậu trai yên yên tĩnh tĩnh.

Có phải gay hay không thì tạm thời chưa xác định.

Nhưng tôi nghe nói trong cái giới này chẳng có mấy trai thẳng.

Cảm giác giống một nghi thức thành thần bí ẩn nào đó—

Muốn trở thành bậc thầy thời trang, trước tiên phải biến thành gay.

Mười phút sau.

Tôi suy đoán tên nhóc này chắc là trai thẳng.

Bởi vì tay nghề của cậu ta rõ ràng không bằng Lulu!

Tay chân còn vụng về!

Cứ kéo trúng tóc Thang Lý Nhất, làm cậu ấy đau tới mức liên tục cau mày.

Tôi nhìn Thang Lý Nhất bị hành hạ mà chẳng giúp được gì.

Haiz.

Tự nhiên lại hơi nhớ Lulu.

Sau một phen tốn sức chín trâu hai hổ, cuối cùng tóc của Thang Lý Nhất cũng được làm xong.

Giả Biên không vội giao nhiệm vụ quay, ngược lại mở laptop ra, gọi hai đứa tới xem một video.

Tôi nhìn kỹ.

Đây chẳng phải video hôm qua tôi xem sao?

Hôm qua bình luận bay cãi nhau ầm ĩ quá, tôi bực nên tắt giữa chừng, chưa xem hết.

Giờ Giả Biên bắt cả hai xem cái này làm gì?

Mang theo nghi hoặc, tôi ngồi xuống xem cùng Thang Lý Nhất.

Trong suốt quá trình ấy, tôi cố hết sức phớt lờ những dòng bình luận đầy ác ý trên màn hình, tiện thể lén quan sát sắc mặt Thang Lý Nhất.

Cậu ấy thế mà không giận?

Hôm qua tôi chưa xem đến cuối.

Hôm nay có Giả Biên ngồi trông, hai đứa xem hết cả video.

Đến đoạn sau không quay được hình ảnh nên màn hình chỉ còn một màu đen, nhưng âm thanh vẫn còn.

Tôi tưởng video sắp kết thúc.

Đúng lúc ấy, một câu nói rất khẽ vang lên.

“Đối với tôi, cậu đương nhiên là người quan trọng.”

Là giọng Thang Lý Nhất!

Nhưng tại sao tôi chẳng có ấn tượng gì?

Câu đó vừa dứt, video cũng kết thúc.

Ngoài mặt tôi vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.

Trong lòng thì đã loạn thành một mớ.

Thang Lý Nhất.

Lúc cậu nói câu ấy…

Là thật lòng?

Hay chỉ đang diễn?

“Thế nào?” Giả Biên hỏi. “Có cảm tưởng gì?”

Tôi thành thật đáp:

“Cãi nhau ồn quá, chẳng hiểu có gì mà cãi.”

Giả Biên búng tay một cái.

“Đấy! Chính xác!”

“Có tranh cãi, có bất đồng thì mới có độ thảo luận. Lúc hai người chưa nổi, người ta còn lười chẳng buồn mắng ấy chứ.”

“Nhìn lượt xem đi, sắp năm trăm nghìn rồi. Tôi thấy thêm vài video chuyển tiếp nữa là có thể vào giai đoạn livestream.”

“Hai người thật sự vượt xa mong đợi của tôi!”

“À đúng rồi, lượt đăng ký và tiền donate của mấy video trước vẫn luôn được thống kê. Doanh thu khá tốt. Chị La còn đặc biệt dặn tôi phải phát cho mỗi người một bao lì xì.”

“Quay lại chuyện chính nhé. Hiện giờ tôi thấy hướng xây dựng hình tượng của hai người khá ổn, rất hút fan. Cứ tiếp tục giữ như vậy.”

Ổn?

Thang Lý Nhất bị chửi thành thế kia mà cũng gọi là ổn?

Tôi nói:

“Nhưng tranh cãi xung quanh Phỉ Ngôn lớn lắm mà.”

“Thế mới đúng chứ!”

Giả Biên trông còn kích động hơn.

“Càng nhiều người mắng càng chứng minh hai người càng nổi! Nổi theo kiểu bị ghét cũng là nổi. Đáng sợ nhất là chẳng ai thèm quan tâm, cái đó mới gọi là flop thật sự!”

“Cậu tưởng có độ hot dễ lắm chắc? Năm ngoái tôi phụ trách năm cặp CP, flop sạch!”

“Cơ hội khó có được như thế này, hai người phải biết quý trọng!”

“A Dạng, Phỉ Ngôn còn chưa nói gì, cậu cuống cái gì?”

Bọn họ mắng Thang Lý Nhất khó nghe như thế, tôi có thể không cuống à?

Tôi vội tranh luận:

“Nhưng ít nhất cũng phải hỏi cậu ấy chứ? Tự nhiên bị một đám người mắng như vậy, ai chịu nổi?”

Giả Biên thở dài.

“Được rồi, được rồi. Phỉ Ngôn thì sao? Cậu đồng ý không?”

Nói không đi.

Nói cậu không thích.

Từ chối cô ấy!

Thang Lý Nhất lại hỏi:

“Sau khi bắt đầu livestream… có phải sẽ kiếm được nhiều tiền hơn không?”

Giả Biên cười.

“Đương nhiên rồi.”

Sau đó tôi nghe rất rõ Thang Lý Nhất nói:

“Tôi đồng ý. Cứ theo sắp xếp của công ty.”

Tôi tức.

Mà cơn tức ấy rất nhanh lại biến thành thất vọng.

Thang Lý Nhất.

Chẳng phải cậu coi trọng lòng tự trọng nhất sao?

Bây giờ vì tiền, cậu có thể mặc kệ người ta giẫm đạp lên mình như thế à?

Được.

Thang Lý Nhất.

Đây là chính cậu chọn nhé.

Tôi mặc kệ!

Sau này bị mắng thì đừng chạy tới khóc với tôi!

Tức chết tôi rồi!

Tôi đã chẳng muốn để ý đến Thang Lý Nhất nữa, Giả Biên lại nói:

“Tuy cậu đồng ý rồi nhưng tôi vẫn phải báo trước. Để đẩy mâu thuẫn lên cao, sau này tôi có thể sẽ chỉnh sửa một số tình tiết. Nếu lúc đó cậu thấy khó chịu hay phản cảm thì cứ nói với tôi, chuyện gì cũng thương lượng được.”

“CP mà ngược quá cũng làm người ta bỏ theo dõi.”

Cô còn biết cơ à!

Mau cho tôi với Thang Lý Nhất ngọt lên đi!!

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

“Hiểu hết rồi chứ? Vậy tôi giao nhiệm vụ hôm nay. Hôm nay hai người quay một kỳ Q&A tình nhân.”

Tôi giơ tay.

“Q&A tình nhân là gì?”

Giả Biên cạn lời mất một giây rồi mới giải thích:

“Là đặt câu hỏi rồi trả lời. Có thể là hai người hỏi nhau, cũng có thể cùng trả lời một câu hỏi theo góc nhìn riêng. Đơn giản mà?”

“Câu hỏi tôi chuẩn bị hết rồi, hai người xem trước đi. Chỉ cần nhớ rõ thiết lập nhân vật của mình, còn lại cứ tùy ý trả lời.”

Giả Biên lấy ra một tờ giấy.

Tôi vừa nhìn đã trợn mắt.

“Dài thế???”

“Cũng bình thường mà.”

Giả Biên xua tay.

“À, phần mở đầu có thể nói đây là những câu hỏi được chọn lọc từ bình luận của cư dân mạng rồi tổng hợp lại. Dù sao đừng nói là đã chuẩn bị trước.”

“Hôm nay tôi vẫn ngồi đây trông hai người một chút. Sau này quen với hình thức này rồi thì vẫn còn những phần Q&A khác.”

“Tờ giấy này cứ cầm đọc cũng được, dù sao toàn là câu hỏi. Thời lượng thì tùy tình hình, chắc chắn không cần trả lời hết.”

“Chuẩn bị xong chưa? Bắt đầu nhé?”

Tôi và Thang Lý Nhất ngồi xuống sofa.

Camera ở ngay trước mặt.

Giả Biên ngồi phía sau máy quay nhìn chúng tôi.

Tôi lên tiếng mở đầu:

“Chào mọi người, tôi là A Dạng, đây là vợ tôi Phỉ Ngôn. Cảm ơn mọi người đã yêu thích và ủng hộ bọn tôi.”

“Sau mấy video trước, bọn tôi thấy mọi người khá tò mò về mối quan hệ giữa tôi và vợ, nên đã chọn một số câu hỏi trong phần bình luận để trả lời.”

“Hôm nay sẽ là một kỳ Q&A tình nhân.”

“Không nói nhiều nữa, bắt đầu thôi!”

Tôi cúi xuống nhìn tờ giấy.

“Câu đầu tiên…”

“A Dạng thật sự là người thứ ba sao?”

…

Giả Biên!

Cô cố tình gây chuyện đúng không!!

Tôi cười khan.

“Xem ra mọi người đều rất tò mò chuyện này nhỉ.”

“Đúng, không sai. Lúc tôi theo đuổi Phỉ Ngôn thì anh ấy vẫn chưa chia tay.”

“Nhưng tôi cảm thấy bọn họ chia tay chỉ là chuyện sớm muộn. Có tôi hay không cũng vậy, sự xuất hiện của tôi chỉ đẩy nhanh quá trình ấy một chút thôi.”

“Bạn trai của Phỉ Ngôn… À không, phải gọi là tên bạn trai cũ khốn nạn mới đúng. Hắn đối xử với Phỉ Ngôn chẳng ra gì.”

“Cho nên tôi cướp Phỉ Ngôn về làm vợ mình, tôi thấy rất hợp tình hợp lý.”

Lúc này Thang Lý Nhất hơi nghiêng người dựa lại gần.

“Ở bên nhau nửa năm rồi, hũ giấm này của cậu vẫn chưa ăn hết à?”

Tôi nhanh trí đáp ngay:

“Thế cậu hôn tôi một cái đi. Cậu hôn tôi thì tôi hết ghen.”

Đột nhiên cổ tay đau nhói.

Thang Lý Nhất!!

Cậu lại véo tôi!!!

Ngay sau đó—

Trên má truyền tới một cảm giác mềm mềm, ấm ấm.

Thang Lý Nhất hôn tôi một cái.

Hừ.

Tha thứ cho cậu.

“Tiếp tục. Câu thứ hai.”

Tôi nhìn nội dung trên giấy, nhướng mày nhìn Thang Lý Nhất.

“Câu này hỏi cậu.”

“Trước khi ở bên nhau, Phỉ Ngôn có cảm giác gì với A Dạng? Có từng rung động không?”

Tôi cố tình cười xấu xa.

“Phải trả lời cho đàng hoàng đấy nhé. Không thì tôi không hài lòng đâu.”

Thang Lý Nhất mím môi nhìn tôi.

Một lúc lâu sau mới nhẹ nhàng nói:

“Có.”

…

Hết rồi?

Tôi rất bất mãn.

“Không còn gì nữa à? Chỉ một chữ thôi?”

“Rung động với cậu còn chưa đủ sao?”

Chú ý!

Ở đây không phải tôi đang được voi đòi tiên nhé.

Tôi hoàn toàn dựa vào thiết lập nhân vật A Dạng để diễn!

Tôi vô cùng bất mãn nhào tới đè Thang Lý Nhất xuống sofa.

“Còn gì nữa? Chi tiết đâu? Bắt đầu rung động lúc nào? Nhìn tôi thì nghĩ gì? Không có gì hết à?”

Tôi truy hỏi mấy lần.

Thang Lý Nhất chống tay trước ngực tôi, đẩy mà như không đẩy, trên mặt làm ra vẻ mất kiên nhẫn.

“Thì… đêm hôm đó. Được chưa?”

Tôi chưa phản ứng kịp.

“Đêm nào?”

Thang Lý Nhất trừng tôi.

Sau đó cậu ấy kéo cổ áo tôi xuống, ghé sát bên tai, hạ giọng:

“Kịch bản chẳng phải viết hai người họ vừa gặp lần đầu đã ngủ với nhau sao?”

“Rốt cuộc cậu có nghiêm túc đọc kịch bản không?”

Đệt.

Nóng quá.

Thang Lý Nhất làm gì mà ghé sát tôi thế!

Còn nữa!

Ai cho cậu nói cái chủ đề vượt quá giới hạn thế này!

Thang Lý Nhất, cậu không biết xấu hổ à!

Tôi lập tức buông tay cậu ấy ra, muốn bịt tai lại.

“Cậu… Cậu nói chuyện đó ra làm gì!”

Thang Lý Nhất bật cười.

Tôi cũng chẳng biết có gì vui mà cậu ấy cười đến thế.

Bình thường mỗi lần gặp, cậu ấy hoặc là trầm ổn lạnh nhạt, hoặc bị cuộc sống đè đến đầy vẻ âu lo.

Nhưng lúc này, đôi mắt vì nụ cười mà hơi cong lên, khóe môi nhếch cao, để lộ hàm răng trắng.

Mọi vẻ buồn khổ dường như bị quét sạch.

Gương mặt ấy giống một bức tranh rực rỡ từ từ mở ra trước mắt tôi.

Tôi nhìn đến ngẩn người.

Đệt.

Đẹp quá.

“Xấu hổ à?”

Thang Lý Nhất nhìn tôi.

“Chẳng phải cậu cứ bắt tôi nói sao?”

Tên Thang Lý Nhất này học hư rồi!

Cậu ấy cố tình trêu tôi!

Tôi mất nửa ngày vẫn chưa hoàn hồn, há miệng cũng chẳng biết nói gì.

Thang Lý Nhất bèn lấy tờ giấy trong tay tôi, nhìn vài giây rồi chậm rãi đọc câu tiếp theo:

“Đối phương có phải người có kỹ thuật tốt nhất mà bạn từng gặp không?”

…

Câu hỏi vừa được đọc ra, tôi và Thang Lý Nhất đồng thời rơi vào im lặng.

Đầu tiên.

Tôi đã nói rất nhiều lần rồi.

Tôi chưa từng yêu đương.

Theo lý mà nói—

Tôi là trai tân.

Thang Lý Nhất chắc chắn cũng thế.

Chưa thử bao giờ thì lấy cái gì ra mà so!

Ai da mắc cỡ chết người!

Sao Giả Biên lúc nào cũng thích nhét mấy thứ có màu sắc thế này vào câu hỏi vậy!!

Nhưng tôi là ai?

Tôi là thiên tài diễn gay Phương Tục!

Một câu hỏi thế này mà làm khó được tôi à?

Chúng ta hãy coi nó như một bài đọc hiểu.

Đầu tiên phải phân tích kịch bản.

A Dạng là phú nhị đại.

Du học sinh.

Người nước ngoài lại cởi mở như thế, khả năng hắn không có chút kinh nghiệm nào—

Bằng không!

Còn phải trả lời thế nào ư?

A Dạng hiện giờ yêu vợ hắn muốn chết.

Gặp loại câu hỏi này, cho dù Phỉ Ngôn không phải người giỏi nhất, hắn cũng sẽ mặt dày nói là phải.

Không sai.

Hắn chính là loại người tiêu chuẩn kép như thế.

Não tôi đang phân tích cực kỳ logic.

Tôi vừa chuẩn bị trả lời—

Thang Lý Nhất bỗng cười nhìn tôi.

Khoan.

Tôi vừa định nói gì nhỉ?

Cậu ấy đẹp quá.

Muốn hôn…

Không đúng!

Tôi định nói gì cơ!!

Thang Lý Nhất hỏi:

“Sao không trả lời?”

“Lại xấu hổ rồi?”

Thang Lý Nhất ở gần tôi quá.

Cậu ấy lại bắt đầu quyến rũ tôi!

Tôi thuận thế nhào qua, vùi đầu trước người cậu ấy.

Cứ coi như tôi xấu hổ đi!

Tôi muốn dựa vào Thang Lý Nhất!

Ai cũng đừng hòng cản!

“Đừng nói nữa, đừng nói nữa…”

Tôi làm ra vẻ ngượng ngùng.

Tôi giả đấy.

Thang Lý Nhất lại không đẩy tôi ra.

Chắc cậu ấy không nhìn ra, tưởng tôi đang diễn.

Tốt lắm.

Tôi lập tức được đằng chân lân đằng đầu, vòng tay ôm luôn eo cậu ấy.

Eo nhỏ thật.

Muốn hôn.

“Thế còn cậu?”

Tôi hỏi.

“Vợ, tôi có phải người kỹ thuật tốt nhất không?”

“Cái này…”

Thang Lý Nhất cố tình kéo dài giọng.

“Để tôi nghĩ đã.”

Nghe câu ấy, tim tôi lập tức thót lại.

Thang Lý Nhất yêu thầm tôi.

Vậy chắc chắn cậu ấy là gay.

Chẳng lẽ…

Thang Lý Nhất cũng có rất nhiều người yêu cũ?!

A a a a a a!

Phiền chết đi được!

Tôi còn là trai tân!

Làm sao đây?

Tôi đánh không lại người ta rồi!

Tôi bắt đầu sốt ruột, dụi đầu vào cổ Thang Lý Nhất.

“Nghĩ cái gì mà nghĩ? Có gì phải nghĩ chứ?”

“Không phải tôi à?”

“Chẳng phải chính là tôi sao?”

“Vợ, cậu nói đi! Vợ!”

Thang Lý Nhất đẩy tôi ra.

“Là cậu. Được chưa?”

Nhưng mà—

Hai đứa hiện giờ chỉ đang diễn.

Rốt cuộc ngoài đời Thang Lý Nhất có người yêu cũ hay không, tôi hoàn toàn chẳng biết.

Tôi ngẩng đầu lên.

Không biết từ lúc nào, khoảng cách giữa hai đứa đã gần đến mức gần như dính hẳn vào nhau.

Thang Lý Nhất đỏ mặt nhìn tôi.

Ánh mắt vừa bất lực vừa có chút oán trách ấy bất ngờ móc vào người tôi một cái.

Tôi chỉ cảm thấy một luồng nóng rực ập tới.

Một đường thiêu thẳng lên não.

Một đường khác—

Chạy thẳng xuống dưới.

Đến khi ánh mắt oán trách của Thang Lý Nhất biến thành kinh ngạc, rồi cực kỳ vi diệu liếc xuống dưới một cái—

Tôi biết.

Xong đời rồi.

Thang Lý Nhất phát hiện.

Prev
Next

Comments for chapter "chương 14"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 300 Tháng 9 11, 2026
Chương 299 Tháng 9 11, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

Tiểu Mị Ma Được Bá Tổng Cưng Chiều
Tiểu Mị Ma Được Bá Tổng Cưng Chiều
Tháng 8 29, 2026
NGHÈO KHÓ NHƯNG XINH ĐẸP, VẠN NHÂN MÊ MÀ KHÔNG TỰ BIẾT
NGHÈO KHÓ NHƯNG XINH ĐẸP, VẠN NHÂN MÊ MÀ KHÔNG TỰ BIẾT
Tháng 9 13, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Tháng 8 11, 2026
HOÀNG THIÊN KHÔNG PHỤ
HOÀNG THIÊN KHÔNG PHỤ
Tháng 9 8, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ