LỒNG SON KHÓA NGỌC - Chương 16
Chương 16
Câu nói của Tiêu Ninh Dục nghe chẳng khác nào đang tán tỉnh, nhưng Hề Nghiêu chỉ cảm thấy người này quả thực không thể nói lý, sắc mặt lập tức lạnh xuống.
Quách Tự Lĩnh vừa đi tới đúng lúc nhìn thấy vẻ mặt ấy, trong lòng không khỏi thấp thỏm. Chẳng lẽ Hề tướng quân cảm thấy mình tiếp đón không chu toàn? Sao sắc mặt đột nhiên khó coi như vậy? Hắn đoán mãi không ra, chỉ đành dè dặt hỏi thử: “Hề tướng quân, ngài cảm thấy các tướng sĩ có chỗ nào luyện chưa tốt sao?”
Hề Nghiêu nghe mà chẳng hiểu đầu đuôi: “Ta chưa từng nghĩ như vậy. Vừa rồi nhìn qua, chỉ cảm thấy Quách tướng quân trị quân rất có phương pháp.”
Tiêu Ninh Dục là người duy nhất biết vì sao Hề Nghiêu sa sầm mặt, đứng bên cạnh rốt cuộc không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Sắc mặt Hề Nghiêu lập tức càng lạnh, còn Quách Tự Lĩnh thì càng thêm hoang mang. Hắn gãi đầu, hết nhìn người này lại nhìn người kia: “Điện hạ, Hề tướng quân… mạt tướng vừa rồi nói sai gì sao?”
Tiêu Ninh Dục thu lại ý cười, xua tay: “Không có. Quách tướng quân chẳng nói sai gì cả. Chỉ là cô vừa nhớ tới một chuyện thú vị nên nhất thời bật cười thôi.”
“À, ra là vậy.” Quách Tự Lĩnh gật gù, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Chẳng bao lâu sau, hắn chợt nhớ ra một chuyện quan trọng hơn, vỗ trán hỏi: “Điện hạ, hôm nay ngài tới Tứ Đại Doanh là có việc gì sao?”
Câu này ngay từ đầu Hề Nghiêu đã hỏi, chỉ có điều Tiêu Ninh Dục khi ấy chẳng chịu trả lời đàng hoàng. Lúc này nghe Quách Tự Lĩnh hỏi lại, Hề Nghiêu vốn tưởng hắn vẫn sẽ tránh mà không đáp, vì thế ngay cả ánh mắt cũng chẳng buồn đưa sang.
Không ngờ lần này Tiêu Ninh Dục lại nói rất thẳng thắn: “Chẳng phải đã tới lúc thương định số lượng binh khí cấp cho Chu Tước Doanh trong năm mới rồi sao? Hôm nay Vân Đình có việc trong phủ phải xử lý, vừa hay cô rảnh rỗi nên thay hắn chạy chuyến này.” Nói rồi hắn lại hỏi: “Chu tướng quân hôm nay có ở trong doanh không?”
Vân Đình.
Hề Nghiêu nhớ ra người này chính là Hạ Vân Đình từng gặp ở tửu lâu hôm trước, đương triều Công Bộ Thượng thư, cũng là bạn thân của Tiêu Ninh Dục.
Quả nhiên, Tiêu Ninh Dục vừa dứt lời đã lấy từ trong tay áo ra một quyển sổ nhỏ, hiển nhiên là vật Hạ Vân Đình giao hắn mang tới cho Chu Đạm Chi.
Chu Tước Doanh vốn là một tồn tại đặc biệt nhất trong Kinh Giao Tứ Đại Doanh. Khác với ba doanh còn lại binh đông tướng mạnh, Chu Tước Doanh chỉ có năm nghìn tinh nhuệ, sử dụng binh khí đặc chế riêng của Quân Khí Cục, luyện tập cũng là những kỳ môn trận pháp do chính họ truyền lại. Tuy trên danh nghĩa vẫn thuộc Tứ Đại Doanh, nhưng trên thực tế Chu Tước Doanh gần như độc lập, từ trước đến nay chỉ nghe lệnh chủ tướng. Đây cũng là nguyên nhân Chu Đạm Chi dù mang chức phó thống lĩnh Tứ Đại Doanh vẫn không thể thăng lên làm tổng thống lĩnh. Từ ngày Chu Tước Doanh được thành lập đã có quy củ không được tùy tiện thay đổi chủ tướng: một là vì trận pháp bí truyền không được truyền ra ngoài, hai là vì phương pháp huấn luyện khắc nghiệt, không phải ai cũng có thể tiếp quản.
Bởi vậy, rất nhiều việc trong Chu Tước Doanh vốn không cần thông qua Hề Nghiêu. Như chuyện Công Bộ thương nghị số lượng binh khí lần này, người bọn họ cần tìm cũng là Chu Đạm Chi chứ không phải vị tổng thống lĩnh trên danh nghĩa là hắn.
“Chu tướng quân hẳn đang ở đó.” Quách Tự Lĩnh chỉ về một hướng. “Điện hạ cứ tới Chu Tước Doanh tìm là được.”
Tiêu Ninh Dục nói một tiếng cảm tạ rồi thật sự xoay người đi về phía ấy. Hắn cứ thế rời đi, hoàn toàn không có ý dây dưa thêm, trông quả thật giống như hôm nay chỉ vì công vụ mà tới Tứ Đại Doanh. Điều này ngược lại khiến Hề Nghiêu có chút bất ngờ.
Quách Tự Lĩnh nhìn thấy vẻ mặt của hắn, còn tưởng Hề Nghiêu đang để tâm chuyện Chu Tước Doanh vượt qua tổng thống lĩnh mà trực tiếp làm việc với Công Bộ, vội giải thích: “Hề tướng quân đừng để trong lòng. Những chuyện như vậy xưa nay đều do người của Công Bộ trực tiếp tới thương lượng với Chu Tước Doanh. Nghĩ theo hướng khác, như thế cũng giúp ngài bớt được không ít việc, chẳng phải càng tốt sao?”
Việc ít dù sao vẫn hơn việc nhiều.
Hề Nghiêu thu hồi tầm mắt, nhàn nhạt cười: “Quách tướng quân nghĩ nhiều rồi, ta không để tâm chuyện ấy. Ngài vẫn nên nói thêm cho ta nghe về tình hình trong quân đi.”
“Không để tâm là tốt.” Quách Tự Lĩnh thở phào nhẹ nhõm, lập tức dẫn Hề Nghiêu tới khu thao luyện của Trung quân. “Gần đây binh sĩ Trung quân đang luyện Cửu Huyền Trận. Một trận gồm chín người: ba người cầm đao thuẫn đứng trước, hai người cầm thương côn ở hàng thứ hai, tiếp đó là hai người dùng trường đao, cuối cùng là hai người mang điểu súng.”
Vừa nói, Quách Tự Lĩnh vừa ra hiệu cho một đội binh sĩ bên cạnh lập trận. Mệnh lệnh vừa xuống, chín người lập tức đổi vị trí, động tác mau lẹ không chút hỗn loạn. Khi trận hình thành thế, tất cả đồng loạt hét lớn một tiếng, cùng bước về phía trước. Đao thuẫn dựng thành phòng tuyến, thương dài xuyên qua khe hở, trường đao giữ phía sau, hai tay súng ở cuối trận tùy thời chờ lệnh.
Đội hình biến đổi cực nhanh, tiến có thể công, lui có thể thủ. Nếu thật sự đưa ra chiến trường, uy lực hẳn sẽ không nhỏ.
Hề Nghiêu chẳng hề che giấu sự tán thưởng trong mắt: “Quách tướng quân quả nhiên có xảo tư. Ta rất mong được thấy ngày trận pháp này thật sự xuất hiện trên chiến trường.”
Quách Tự Lĩnh vội xua tay: “Hề tướng quân quá khen rồi. Trận này không phải do ta nghĩ ra. Đầu óc ta vụng về, nào có bản lĩnh nghĩ được thứ như vậy.”
Hề Nghiêu hơi bất ngờ: “Vậy là…?”
Quách Tự Lĩnh thoáng do dự, cuối cùng vẫn nói thật: “Là gia phụ nghĩ ra.”
Hề Nghiêu hiểu ra.
Quách Tự Mân xuất thân tướng môn, mười tuổi đã theo cha nhập ngũ, cả đời trải qua vô số chiến trận, kinh nghiệm hành quân tác chiến vô cùng phong phú. Cửu Huyền Trận nếu do ông nghĩ ra thì cũng chẳng có gì lạ. Chỉ là Quách gia từ trước đến nay tác chiến thiên về bảo thủ, bởi vậy trong bốn đại tướng môn của Đại Chu là Hề, Chu, Tề, Quách, Quách gia luôn bị xếp cuối cùng.
Giờ đây Quách Tự Mân bị ép cáo lão, còn Hề Nghiêu cũng bị cưỡng ép giữ lại kinh thành. Nghĩ tới đây, trong lòng hắn không khỏi sinh ra mấy phần cảm khái môi hở răng lạnh.
Hề Nghiêu khẽ thở dài: “Ta chỉ gặp lệnh tôn vài lần khi còn nhỏ. Không biết gần đây lão nhân gia thế nào? Thân thể vẫn khỏe chứ?”
Nghe hắn chủ động hỏi tới phụ thân, ánh mắt Quách Tự Lĩnh lập tức lộ thêm mấy phần cảm kích: “Gia phụ vẫn khỏe, đa tạ Hề tướng quân quan tâm.”
Hề Nghiêu gật đầu, không tiếp tục dò hỏi chuyện Quách Tự Mân cáo lão. Nhưng Quách Tự Lĩnh lại tự mình gãi đầu, do dự một hồi rồi mở miệng: “Hề tướng quân, nói ra cũng không sợ ngài chê cười. Thật ra ta chẳng có chí hướng gì lớn. Về chuyện lãnh binh đánh trận lại càng không bằng gia phụ. Mỗi lần nghĩ đến việc ông ấy vì ta mà làm tới mức này, trong lòng ta… thật sự rất hổ thẹn.”
Hề Nghiêu nhìn hắn một lát rồi không nói gì ngay. Hai người men theo bậc thang đi lên đài cao. Từ nơi này nhìn xuống, toàn bộ thao trường phía dưới đều thu hết vào mắt. Hàng nghìn tướng sĩ đang tập luyện, tiếng binh khí va nhau hòa với tiếng hô chỉnh tề vang vọng giữa trời đất.
“Quách tướng quân,” Hề Nghiêu bỗng nói, “Hề mỗ trước đây cũng từng nghĩ như ngài.”
Quách Tự Lĩnh quay sang.
Hề Nghiêu nhìn về phía những binh sĩ phía dưới, chậm rãi hỏi: “Ngài cảm thấy năng lực lãnh binh tác chiến của Hề mỗ so với phụ thân và huynh trưởng thế nào?”
Quách Tự Lĩnh gần như chẳng cần suy nghĩ: “Hề tướng quân niên thiếu thành danh, chiến công hiển hách. So với phụ huynh ngài, chỉ có hơn chứ không kém.”
Hề Nghiêu nghe vậy lại bật cười: “Quách tướng quân quá đề cao ta rồi. Ta nhập ngũ bất quá mới tám năm, cùng lắm có thể sánh với huynh trưởng. Còn muốn vượt qua gia phụ thì vẫn còn xa.”
Nụ cười nhạt dần. Hắn nhìn ra dãy núi phía xa, giọng nói cũng trở nên trầm ổn hơn.
“Nhưng thật ra thắng hay không thắng phụ huynh, đối với ngài hay đối với ta đều chẳng quan trọng.”
Ánh mắt Hề Nghiêu thoáng xa xăm. Trong khoảnh khắc ấy, hắn dường như lại nhìn thấy thiếu niên mười sáu tuổi của tám năm trước — người vừa mất huynh trưởng đã bị đẩy lên lưng ngựa, giữa lúc đại quân rối ren mà nhận lấy một chức trách nặng đến mức gần như đè gãy vai mình.
“Thứ chúng ta phải thắng là quân địch. Thứ chúng ta phải bảo vệ là gia quốc.”
Gió xuân lướt qua đài cao, thổi vạt áo hai người tung nhẹ. Dưới chân họ, tiếng thao luyện vẫn vang không dứt.
“Chỉ dựa vào vinh quang của cha ông không đủ để một người lập uy trước tướng sĩ, càng không đủ để thủ tín với lê dân. Điều ngài cần làm không phải khiến người khác biết con cháu Quách gia không dễ chọc, mà phải khiến họ biết chính ngài — Quách Tự Lĩnh — không dễ chọc.”
Hề Nghiêu dừng một chút, ánh mắt rơi xuống những hàng binh sĩ chỉnh tề phía dưới.
“Càng phải khiến người ta biết, tướng sĩ Đại Chu ta không dễ chọc.”
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Quách Tự Lĩnh đứng im, thần sắc dần trở nên nghiêm túc.
Hề Nghiêu nói tiếp: “Có thể trở thành danh tướng hay không vốn chẳng phải chuyện ngài và ta nên bận tâm. Thứ chúng ta phải làm chỉ có một việc — coi mỗi trận chiến mình bước vào đều là trận cuối cùng của đời này, sau đó dốc hết sức mà đánh.”
Lời nói dứt xuống, rất lâu không ai lên tiếng.
Hai người lặng lẽ đứng trên đài cao, cùng nhìn về phía những dãy núi xa xăm. Gió mang theo tiếng hô của binh sĩ từ thao trường cuộn lên, lại thổi qua giữa khoảng trời rộng lớn.
Một lúc lâu sau, Quách Tự Lĩnh mới khẽ động môi.
“Hề tướng quân.”
Giọng hắn thấp hơn hẳn lúc trước, không còn chút tùy tiện nào.
“Quách mỗ thụ giáo.”
Hề Nghiêu không nói thêm.
Từng có một thời, chính hắn cũng cho rằng mình nhập ngũ, bước lên chiến trường, chẳng qua chỉ để tiếp tục con đường Hề Sảnh chưa kịp đi hết. Huynh trưởng chết trận, hắn liền tiếp quản quân đội của huynh trưởng; huynh trưởng không thể tiếp tục bảo vệ Biên Tây, hắn liền thay huynh trưởng giữ lấy nơi ấy. Khi đó Hề Nghiêu vẫn tưởng cuộc đời mình chẳng qua là sự kéo dài của một người đã mất.
Nhưng đến khi hắn thật sự ngồi trên lưng chiến mã, bàn tay siết lấy trường thương, trước mắt là chiến trường khói lửa ngút trời, hắn mới dần hiểu ra—
Không phải.
Thứ hắn muốn hoàn thành chưa bao giờ chỉ là chí hướng của phụ thân hay huynh trưởng.
Đó cũng là chí hướng của chính hắn.
Hắn muốn cắm tinh kỳ Bắc Chu trên từng tấc biên cương.
Muốn dẫn chiến mã Bắc Chu vượt qua từng con sông nơi biên tái.
Muốn dùng máu thịt của chính mình giữ lấy từng tòa thành, từng thôn xóm, từng người dân trên mảnh đất này.
Đó không phải di nguyện của Hề Sảnh.
Mà là con đường Hề Nghiêu tự mình lựa chọn.
