LỒNG SON KHÓA NGỌC - Chương 17
Chương 17
“Hề tướng quân, Quách tướng quân, hai vị ở đây sao!”
Một giọng nói từ phía dưới vọng lên. Hề Nghiêu nghe tiếng liền cúi đầu nhìn xuống. Dưới đài cao có một người đang đứng, trên người khoác giáp trụ sáng loáng, đầu đội kim khôi che tai, trên chóp khôi điểm một chùm tua đỏ sẫm cực kỳ bắt mắt. Người nọ vóc dáng cao lớn, diện mạo cũng hết sức xuất chúng, mặt như quan ngọc, mắt sáng tựa sao. Nhìn kỹ lại, Hề Nghiêu mơ hồ cảm thấy có chút quen mắt, nhưng nghĩ mãi vẫn không nhớ ra đã gặp ở đâu, đành quay sang hỏi Quách Tự Lĩnh: “Quách tướng quân, vị này là?”
“Là Thôi tướng quân.” Quách Tự Lĩnh giới thiệu.
Thôi Sĩ Trinh, chủ tướng Tả Dực. Lần trước khi Hề Nghiêu được bổ nhiệm làm tổng thống lĩnh Kinh Giao Tứ Đại Doanh, Thôi Sĩ Trinh cũng đồng thời thăng chức, từ phòng thủ lên tham tướng. Chỉ là ai nấy đều biết mục tiêu ban đầu của Thôi Sĩ Trinh vốn không dừng ở vị trí này, thành ra chẳng mấy người dám đến chúc mừng, sợ vô tình chạm vào chỗ đau của hắn.
Hề Nghiêu không có ấn tượng gì với người này. Năm hắn rời kinh, Thôi Sĩ Trinh còn nhỏ, hai người chưa từng chính thức gặp mặt. Sau lần Tiêu Ninh Dục nhắc đến đối phương, Hề Nghiêu cũng từng cho người đi dò hỏi, tiếc rằng gần như chẳng tra ra được gì đáng chú ý. Không biết là vì Thôi Sĩ Trinh thật sự chẳng có chuyện gì để tra, hay bởi người này làm việc quá kín kẽ, giọt nước cũng không lọt, đến mức người ngoài hoàn toàn không tìm ra sơ hở.
Hề Nghiêu giấu những suy nghĩ ấy xuống, thần sắc vẫn như thường, cùng Quách Tự Lĩnh đi xuống khỏi đài cao. Đến trước mặt Thôi Sĩ Trinh, hắn mới hỏi: “Thôi tướng quân cố ý tới tìm ta và Quách tướng quân, có chuyện gì sao?”
Thôi Sĩ Trinh cười sang sảng, chắp tay với Hề Nghiêu: “Nghe nói hôm nay Hề tướng quân chính thức tới quân doanh nhậm chức, ta đã sớm dẫn các tướng sĩ Tả Dực thao luyện, chỉ chờ tướng quân tới xem. Ai ngờ chờ mãi vẫn chẳng thấy người, hỏi ra mới biết Hề tướng quân đang ở cùng Quách tướng quân, vì vậy ta đành tự mình tới tìm.”
Tân thống lĩnh nhậm chức vốn phải tuần tra tình hình thao luyện của từng doanh, đồng thời tìm hiểu quân vụ với các chủ tướng, đây là quy củ từ trước đến nay. Có điều lời ấy từ miệng Thôi Sĩ Trinh nói ra lại vô cùng khéo léo, vừa đủ thể hiện sự kính trọng đối với Hề Nghiêu, khiến người nghe khó tránh khỏi cảm thấy được coi trọng. Nếu đổi thành người khác, có lẽ đã thuận thế nhận lấy phần tình nghĩa này.
Nhưng Hề Nghiêu nhiều năm thân cư địa vị cao, những lời a dua nịnh nọt nghe không biết bao nhiêu, chút thủ đoạn ấy rất khó khiến hắn dao động. Huống hồ trong lòng hắn còn hiểu rõ hơn ai hết: vị trí tổng thống lĩnh hiện tại của hắn vốn chính là thứ Thôi gia từng mưu tính cho Thôi Sĩ Trinh. Bởi vậy, dù những lời trước mặt nghe êm tai đến đâu, rơi vào tai Hề Nghiêu vẫn như bông mềm giấu kim.
Hắn chỉ cười nhạt: “Nếu vậy thì đi xem.”
Nói xong lại không lập tức bước đi, mà quay sang Quách Tự Lĩnh: “Quách tướng quân cũng cùng đi đi. Hề mỗ mới tới, còn rất nhiều chuyện chưa rõ, vừa hay có thể thỉnh giáo tướng quân.”
Thôi Sĩ Trinh vẫn giữ nguyên nụ cười, thuận thế mời luôn Quách Tự Lĩnh: “Như vậy càng tốt. Có Hề tướng quân và Quách tướng quân cùng xem, chắc chắn có thể chỉ ra nhiều chỗ thiếu sót hơn. Thôi mỗ tư lịch còn nông, xa không bằng hai vị, sau này còn phải nhờ hai vị tướng quân nhắc nhở nhiều.”
Hề Nghiêu nhìn hắn thêm một cái, thần sắc vẫn nhàn nhạt: “Thôi tướng quân quá khiêm tốn. Tuổi còn trẻ mà đã ngồi được vào vị trí hôm nay, đã thắng hơn rất nhiều người rồi.”
Câu này lại là thật lòng. Bỏ qua thân phận Thôi gia và những chuyện phía sau không nói, Thôi Sĩ Trinh năm nay vừa mới nhược quán đã làm tới tham tướng, thống lĩnh một doanh, quả thật có thể gọi là tuổi trẻ tài cao.
Ba người cùng đi về phía thao trường của Tả Dực. Trên đường, Thôi Sĩ Trinh chủ động bắt chuyện với cả Quách Tự Lĩnh lẫn Hề Nghiêu. Mỗi câu đều vừa phải, không quá khúm núm cũng chẳng khiến người nghe khó chịu, trái lại còn vô tình để lộ kiến thức không cạn. Chỉ một đoạn đường ngắn, Hề Nghiêu đã phần nào lĩnh giáo được bản lĩnh bát diện linh lung của người này. Kẻ như Thôi Sĩ Trinh, bất kể đặt ở đâu cũng có thể sống tốt. Đừng nói trong quân, cho dù đổi sang văn chức, vào triều làm quan, e rằng cũng vẫn có thể thành thạo như cá gặp nước.
Nghĩ đến đây, Hề Nghiêu bỗng có chút tò mò. Năm đó Thôi Sĩ Trinh lựa chọn tòng quân, rốt cuộc là do Thôi gia sắp đặt hay chính bản thân hắn muốn như vậy? Hề Nghiêu nghiêng mắt nhìn sang, chỉ thấy giữa mày người kia có một sự tự tin rất rõ, hoàn toàn không giống loại người không có chủ kiến, chỉ biết nghe theo mệnh lệnh trong nhà.
Một người như vậy, Hề Nghiêu chưa chắc có thể kết giao.
Nhưng nếu trở thành địch nhân, chắc chắn sẽ vô cùng phiền phức.
Tướng sĩ Tả Dực được huấn luyện rất chỉnh tề. Tuy không có trận pháp tinh xảo như Trung quân, nhưng từ động tác, kỷ luật đến phối hợp đều có chỗ đáng khen. Hề Nghiêu vốn không phải kiểu người cố tình soi mói, thấy tốt liền khen, không tiếc lời tán thưởng Thôi Sĩ Trinh một phen. Sau đó hắn lại hỏi kỹ một số quân vụ, thấy không có sai sót gì đáng kể, liền tiếp tục khen thêm vài câu.
Phản ứng này trái lại khiến Thôi Sĩ Trinh có chút không biết nên ứng đối thế nào. Ánh mắt hắn nhìn Hề Nghiêu cũng dần trở nên kỳ lạ.
Hề Nghiêu nói suốt một hồi, cổ họng khó tránh khỏi khô. Hắn vô thức đưa đầu lưỡi lướt qua môi, làm dịu chút khô khốc rồi mới định tiếp tục.
Đúng lúc ấy, Tiêu Ninh Dục từ phía xa đi tới.
Mặt trời giữa trưa đang lên cao. Hề Nghiêu đứng hoàn toàn dưới ánh nắng, làn da vốn đã trắng nay càng nổi bật đến chói mắt. Đầu lưỡi vừa lướt qua cánh môi, để lại một lớp nước mỏng dưới nắng. Chỉ là một động tác vô thức đến mức Hề Nghiêu hoàn toàn không để tâm, nhưng ánh mắt Tiêu Ninh Dục lại lập tức khựng lại. Bàn tay buông bên người cũng vô thức siết chặt thành quyền.
“Điện hạ đang nhìn gì vậy?” Chu Đạm Chi đi bên cạnh nhận ra thần sắc hắn khác thường, khó hiểu nhìn sang rồi thuận theo ánh mắt ấy nhìn tới. Thấy Hề Nghiêu, ông hơi ngạc nhiên: “Đó là… Hề tướng quân?”
Tiêu Ninh Dục chẳng buồn đáp, trực tiếp cao giọng gọi: “Hề tướng quân!”
Hề Nghiêu lập tức dừng lời. Ba người cùng quay đầu nhìn về phía hắn.
Thấy ánh mắt Hề Nghiêu cuối cùng dừng trên người mình, Tiêu Ninh Dục mới hài lòng bước nhanh tới: “Mấy vị tướng quân đang nói chuyện gì vậy?”
Hề Nghiêu hơi bất ngờ vì hắn còn chưa rời đi. Sau khi nhìn thấy Chu Đạm Chi đứng cách đó không xa, hắn lập tức hiểu ra, hỏi: “Điện hạ đã giao đồ xong rồi?”
Tiêu Ninh Dục không trả lời ngay. Hắn quay sang gọi một quân tốt tới, ghé tai thấp giọng dặn vài câu rồi cho người rời đi. Mấy người ở đó chẳng ai biết hắn muốn làm gì, chỉ có thể tạm thời đứng chờ. Chu Đạm Chi cũng ung dung bước tới, nhân lúc nhàn rỗi liền đánh giá Hề Nghiêu từ trên xuống dưới mấy lần, sau đó buông một câu chẳng rõ khen hay chê: “Không biết có phải phong thủy Biên Tây đặc biệt nuôi người hay không. Hề tướng quân nhìn da thịt trắng trẻo mịn màng thế này, thật chẳng giống người quanh năm hành quân đánh trận.”
Hề Nghiêu có thể chất đặc biệt, từ nhỏ da đã trắng, nắng gắt đến đâu cũng rất khó rám đen. Trước đây Tiêu Ninh Dục cũng từng dùng chuyện này để nói hắn, khi ấy còn rõ ràng mang ý làm nhục. Lời Chu Đạm Chi hiện giờ tuy chưa chắc mang ác ý như vậy, nhưng lọt vào tai cũng chẳng dễ nghe hơn bao nhiêu.
Quách Tự Lĩnh và Thôi Sĩ Trinh đứng bên đều khẽ đổi sắc, không hẹn mà cùng nghĩ: Chẳng lẽ Chu Đạm Chi và Hề Nghiêu trước kia từng kết oán?
Chỉ có Hề Nghiêu biết hai người chẳng những không có thù, mà Hề gia và Chu gia còn hơi dính chút quan hệ. Nếu luận vai vế, hắn thậm chí còn phải gọi Chu Đạm Chi một tiếng “thế thúc”.
Hề Nghiêu vốn đã không vui, trước tiên lạnh lùng liếc Tiêu Ninh Dục một cái, như thể nhớ tới kẻ đầu tiên từng nói những lời tương tự, sau đó mới quay sang Chu Đạm Chi: “Thế thúc nói vậy lại khiến ta không biết phải tiếp thế nào. Có phải người hành quân đánh trận hay không đâu thể chỉ nhìn tướng mạo mà kết luận. Theo ta thấy, hôm nay thế thúc trông cũng chẳng giống người vào quân doanh lắm.”
Chu Đạm Chi hôm nay không mặc võ phục theo quy chế, chỉ khoác một bộ thường phục màu xanh. Dĩ nhiên chuyện này chẳng đến mức quá nghiêm trọng, nhưng nếu thật sự chiếu theo quân quy mà truy cứu thì vẫn có thể bị phạt bổng một tháng.
Chu Đạm Chi lúc nói câu kia vốn chẳng nghĩ nhiều, không ngờ Hề Nghiêu lại lập tức trả lại không chút khách khí. Ông nhướng mày: “Nhiều năm không gặp, tính tình thế chất đúng là lớn lên không ít. Ta chỉ thuận miệng nói một câu thôi, ngươi đã bắt được lỗi của thế thúc rồi?”
Hề Nghiêu không ngờ người này còn thật sự đem thân phận trưởng bối ra chặn mình, sắc mặt lập tức lạnh thêm. Hắn đang định đáp lại thì quân tốt được Tiêu Ninh Dục sai đi vừa hay quay về.
Tiêu Ninh Dục nhận lấy một ống trúc từ tay người nọ rồi trực tiếp đưa đến trước mặt Hề Nghiêu, cười nói: “Hề tướng quân uống chút nước đi. Hôm nay trời nóng, hạ hỏa một chút.”
Lúc này Hề Nghiêu mới biết ban nãy Tiêu Ninh Dục sai người đi lấy nước. Hắn khẽ mím đôi môi có chút khô, sắc mặt vẫn chẳng dễ nhìn hơn bao nhiêu: “Điện hạ cảm thấy hỏa khí của thần quá lớn sao?”
Tiêu Ninh Dục sững ra, sau đó bật cười bất đắc dĩ: “Tướng quân oan cho cô rồi. Lúc cô sai người đi lấy nước, chỉ nghĩ hôm nay trời nóng, sợ mấy vị tướng quân khát thôi. Sao tướng quân nhất định phải xuyên tạc ý tốt của cô như vậy?”
Hề Nghiêu vẫn không muốn nhận. Trong lòng hắn đang bực, nhất thời cũng chẳng rõ là bực câu Tiêu Ninh Dục từng nói hay bực lời châm chọc vừa rồi của Chu Đạm Chi, chỉ quay mặt đi: “Đa tạ ý tốt của điện hạ. Thần không khát.”
Nụ cười trên mặt Tiêu Ninh Dục nhạt đi. Nhưng hắn không ép Hề Nghiêu nữa, trái lại quay sang Chu Đạm Chi, giọng điệu cũng lạnh hơn vài phần: “Chu tướng quân vừa rồi nói quả thật khó nghe. Theo cô thấy, ngài nên xin lỗi Hề tướng quân một câu. Hai vị có chút va chạm vốn chẳng phải việc lớn, nhưng nếu vì chuyện này mà sau này trong quân bất hòa thì hậu quả không nhỏ.”
Lời ấy rõ ràng là đang đứng về phía Hề Nghiêu.
Không chỉ Chu Đạm Chi, ngay cả Quách Tự Lĩnh và Thôi Sĩ Trinh cũng lộ vẻ bất ngờ. Chính Hề Nghiêu cũng không ngờ Tiêu Ninh Dục sẽ công khai bảo vệ mình như vậy.
Chu Đạm Chi nổi tiếng tính tình cổ quái, vậy mà lần này lại thật sự thuận theo lời Tiêu Ninh Dục, quay sang Hề Nghiêu: “Vừa rồi là thế thúc nói chuyện thiếu suy xét, vốn không có ác ý. Thế chất đừng để trong lòng.”
“Thế thúc nói quá rồi.”
Hề Nghiêu lúc này mới thôi lạnh mặt. Hắn thuận tay nhận lấy ống trúc Tiêu Ninh Dục vẫn đang cầm, cúi đầu uống một ngụm. Nước suối mát lạnh chảy qua cổ họng, lập tức xua đi chút khô nóng nơi môi lưỡi, tâm trạng hắn cũng dịu xuống không ít.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Hề Nghiêu uống xong, Tiêu Ninh Dục lại rất tự nhiên nhận lấy ống trúc từ tay hắn rồi đưa cho quân tốt bên cạnh. Động tác của hai người trôi chảy đến mức chẳng ai trong cuộc cảm thấy có gì không ổn, nhưng rơi vào mắt những người còn lại thì lập tức trở nên vô cùng kỳ quái.
Hai người này từ bao giờ quan hệ lại tốt đến vậy?
Hề Nghiêu rốt cuộc có bản lĩnh gì mà có thể khiến đường đường Thái tử điện hạ tự mình sai người lấy nước, còn tận tay đưa tới miệng cho hắn uống?
Dù Hề Nghiêu có chậm chạp đến đâu cũng nhận ra ánh mắt xung quanh bắt đầu có gì đó không đúng. Hắn lại chẳng thể giải thích, chỉ khẽ ho một tiếng rồi nhanh chóng chuyển chủ đề: “Thôi tướng quân còn chuyện gì muốn nói không?”
Những điều Thôi Sĩ Trinh vốn định nói thật ra đã nói xong từ lâu. Chỉ là sau khi nhìn thấy một màn vừa rồi, trong lòng hắn lại bất chợt nảy ra một ý khác. Hắn chắp tay với Hề Nghiêu: “Trước đây vẫn nghe danh Hề tướng quân võ nghệ hơn người, tiếc rằng chưa từng có cơ hội tận mắt lĩnh giáo. Hôm nay hiếm khi có dịp, không biết tướng quân có nguyện cùng tại hạ luận bàn một hai?”
“Luận bàn?” Chu Đạm Chi vừa nghe liền lập tức hứng thú, khoanh tay đứng bên xem náo nhiệt. “Cơ hội quả thật khó có. Thế chất cứ đáp ứng đi. Vừa hay thế thúc cũng muốn nhìn xem mấy năm ở Biên Tây, võ nghệ của ngươi tiến bộ tới đâu.”
Một người một câu, trực tiếp đẩy Hề Nghiêu lên cao, khiến hắn muốn từ chối cũng khó.
Nhưng Hề Nghiêu vốn chẳng sợ chuyện tỷ võ. Ngược lại, nếu có thể giao thủ với Thôi Sĩ Trinh một trận, hắn cũng nhân cơ hội nhìn rõ được thực lực của đối phương. Dù sao với người mà tương lai rất có thể trở thành địch thủ, biết nhiều thêm một phần luôn tốt hơn không biết.
Hề Nghiêu vừa định mở miệng đáp ứng thì bên cạnh đã vang lên một tiếng hừ lạnh.
“Thôi tướng quân còn chưa từng luận bàn với cô.”
Tiêu Ninh Dục chậm rãi xoay chiếc ban chỉ trên ngón cái, đôi mắt xanh lục hơi nheo lại, nhìn thẳng Thôi Sĩ Trinh.
“Hôm nay cơ hội khó có, sao ngươi không nghĩ tới chuyện cùng cô giao thủ trước?”
Hề Nghiêu lập tức nhíu mày nhìn sang.
Từ góc độ này, hắn chỉ thấy được sườn mặt Tiêu Ninh Dục đã hoàn toàn trầm xuống, thần sắc âm u đến khó hiểu.
Trong lòng Hề Nghiêu thoáng sinh ra một cảm giác quái dị.
Người này…
Lại phát bệnh gì nữa đây?
