LỒNG SON KHÓA NGỌC - Chương 20
Chương 20
Chưởng quầy Bảo Hoa Lâu rõ ràng là người cực kỳ khéo léo, đã gặp không ít quan to quý nhân. Chỉ nhìn cách ăn mặc của Tiêu Ninh Dục và Hề Nghiêu trước cửa đã biết thân phận hai người không tầm thường, lập tức tươi cười bước ra đón: “Hai vị khách quan muốn dùng gì?”
“Hôm nay trong lâu còn nhã gian không? Phía sau còn mấy vị nữa.” Tiêu Ninh Dục hỏi.
“Có, có.” Chưởng quầy lập tức gọi tiểu nhị tới, “Dẫn hai vị khách quan lên lầu.”
Tiểu nhị chạy bàn vội vàng đi trước dẫn đường: “Hai vị khách quan, trên lầu xin mời.”
Cầu thang khá hẹp, mỗi lượt chỉ đủ một người đi qua, Hề Nghiêu đương nhiên nhường Tiêu Ninh Dục đi trước. Đúng lúc giữa trưa, khách trong tửu lâu đông nghịt, tiếng người huyên náo không ngừng. Có lẽ muốn mau chóng quay xuống tiếp khách, tiểu nhị phía trước bước khá nhanh, hai người đi sau cũng phải tăng tốc theo. Vừa lên tới tầng hai, phía sau bỗng có một đứa trẻ chạy ào lên, không để ý đâm thẳng vào Hề Nghiêu. Hề Nghiêu bị va đến lảo đảo, cả người đập ngay vào lưng Tiêu Ninh Dục.
Tiêu Ninh Dục thuận thế xoay người ôm lấy hắn, đồng thời sắc mặt bất thiện nhìn đứa trẻ bên cạnh: “Con nhà ai? Chạy lung tung cái gì?”
Đứa trẻ chỉ chừng năm sáu tuổi, trên đầu búi hai búi tóc nhỏ, mặt mũi tròn trịa trắng trẻo, trông rất đáng yêu. Vốn đã vì vô tình đụng phải người mà co rúm đứng một bên không dám đi, lúc này lại bị Tiêu Ninh Dục quát, hai mắt lập tức long lanh nước, mắt thấy sắp khóc tới nơi.
“Không sao.” Hề Nghiêu lên tiếng. Hắn hơi cúi người, đưa tay vỗ nhẹ vai đứa trẻ, nở một nụ cười nhạt: “Sau này đi đường cẩn thận một chút, kẻo ngã, biết chưa?”
Đứa trẻ vội vàng gật đầu. Thấy Hề Nghiêu không trách mình, nó cũng cười lại rồi lon ton đi xa, lần này quả thật nhớ lời dặn, không chạy nữa.
Nụ cười trên mặt Hề Nghiêu lập tức biến mất. Hắn quay sang Tiêu Ninh Dục: “Buông tay.”
Tiêu Ninh Dục lúc này mới thu tay về, ngoài miệng vẫn không quên biện giải: “Cô sợ ngươi ngã nên mới có lòng tốt đỡ một chút, đâu phải cố ý muốn làm gì ngươi.”
Hề Nghiêu ngay cả ánh mắt cũng lười cho hắn: “Có phải hay không, trong lòng ngươi tự rõ.”
Nói xong hắn đi thẳng theo tiểu nhị vào nhã gian, hoàn toàn không có ý chờ Tiêu Ninh Dục. Tiêu Ninh Dục cũng chẳng giận, ung dung theo vào rồi cố ý chọn chỗ ngay cạnh Hề Nghiêu. Thời cơ lại vừa khéo, hắn mới ngồi xuống thì Thôi Sĩ Trinh cùng mấy người còn lại đã tới. Trước mặt đông người, Hề Nghiêu muốn đổi chỗ cũng không tiện nữa, trong lòng bực bội nhưng chẳng thể phát tác, chỉ đành bưng chén trà trên bàn uống một ngụm.
Chính động tác ấy khiến Thôi Sĩ Trinh chú ý tới vết thương nhỏ mới xuất hiện trên môi Hề Nghiêu. Hắn ngạc nhiên hỏi: “Môi Hề tướng quân làm sao vậy?”
Hề Nghiêu không ngờ mắt hắn lại tinh đến thế, trong lòng khẽ giật nhưng ngoài mặt vẫn bình thản: “Mấy hôm nay trời dần nóng, nhất thời sơ suất nên bị nhiệt trong người.”
“Ra là vậy.” Thôi Sĩ Trinh gật đầu, lập tức nói với tiểu nhị đang đứng bên cạnh, “Mang một bình Xuân Hương Vũ Lộ của Bảo Hoa Lâu các ngươi lên đây.”
“Được!” Tiểu nhị ghi lại rồi cao giọng truyền ra ngoài, “Thính Vũ Các, một bình Xuân Hương Vũ Lộ!”
“Hề tướng quân, Xuân Hương Vũ Lộ dùng trà mới mùa xuân năm nay, có tác dụng thanh nhiệt hạ hỏa.” Thôi Sĩ Trinh giải thích với Hề Nghiêu, rồi quay sang cười với những người còn lại, “Các vị tướng quân đều còn quân vụ, dùng cơm xong vẫn phải trở về doanh. Hôm nay e là không uống rượu được, chúng ta dùng trà vậy.”
Quách Tự Lĩnh bị Thôi Sĩ Trinh và Trịnh Kỳ dùng rượu ngon câu dẫn suốt cả đường đến lúc này mới nhớ ra chuyện bọn họ còn phải trở về quân doanh, lập tức tiếc nuối: “Hai vị tướng quân thật không phúc hậu. Dọc đường nói rượu ngon đến mức ta thèm cả buổi, tới đây rồi mới bảo hôm nay không được uống.”
Mấy người ngồi quanh bàn đều bị câu than phiền ấy chọc cười.
Tiêu Ninh Dục nói: “Quách tướng quân không cần tiếc. Chờ ngày nào nghỉ mộc, ngươi cứ gọi Thôi tướng quân với Trịnh tướng quân mời lại một bữa là được.”
Trịnh Kỳ lập tức phủi sạch trách nhiệm: “Chuyện này không thể tính lên đầu ta. Ta chỉ nhắc tới giá tiền rượu thôi, những lời còn lại đều do Sĩ Trinh nói. Muốn mời thì cũng phải để hắn mời một mình.”
Đúng lúc đó, tiểu nhị đã mang bình trà vừa gọi lên. Thôi Sĩ Trinh tự tay rót cho Quách Tự Lĩnh một chén nhỏ, cười nói: “Hôm nay các vị đều ở đây, ta đương nhiên không thể quỵt bữa rượu này của Quách tướng quân. Đợi tới ngày tướng quân nghỉ mộc, Sĩ Trinh nhất định phụng bồi, cùng tướng quân không say không về.”
Quách Tự Lĩnh vui vẻ nâng chén: “Vậy ta nhớ kỹ đấy.”
“Nói nửa ngày rồi, các vị tướng quân không đói sao?” Tiêu Ninh Dục cắt ngang, vẫy tay gọi tiểu nhị. “Bảo Hoa Lâu mấy ngày gần đây có món mới gì?”
“Tất nhiên là có.” Tiểu nhị lập tức giới thiệu rành rọt, “Có câu ‘đào hoa lưu thủy quế ngư phì’, bây giờ đúng là mùa cá quế béo ngon nhất. Bảo Hoa Lâu chúng tôi mới thêm món cá quế hấp, giữ được độ mềm ngọt của thịt cá, vị lại càng tươi ngon. Mấy vị khách quan có thể thử.”
Hề Nghiêu ở vùng biên tái rét buốt nhiều năm, quả thật đã rất lâu không được ăn cá ngon. Nghe tiểu nhị miêu tả như vậy, hắn cũng sinh chút hứng thú: “Vậy mang một phần cá quế hấp lên.”
“Thính Vũ Các, một phần cá quế hấp!”
Tiểu nhị vừa cao giọng truyền món, Hề Nghiêu liền phát hiện sắc mặt mấy người ngồi cùng bàn đồng loạt trở nên hơi kỳ quái. Hắn khó hiểu nhìn quanh: “Sao vậy?” Thấy không ai lập tức đáp, hắn quay sang Thôi Sĩ Trinh — người có vẻ mặt kỳ quái nhất. “Chẳng lẽ Thôi tướng quân không thích ăn cá?”
Thôi Sĩ Trinh gần như không dám nhìn về phía Hề Nghiêu, chỉ sợ vô tình chọc vị bên cạnh mất hứng. Hắn cúi đầu uống trà: “Không phải ta không thích, chỉ là…”
Phần còn lại hắn thật sự không biết nói thế nào.
Chuyện Thái tử không ăn cá ở kinh thành vốn chẳng phải bí mật. Nghe nói Tiêu Ninh Dục ghét mùi tanh của cá đến mức cung yến nhiều năm nay cũng rất ít khi xuất hiện món cá. Vậy mà Hề Nghiêu hoàn toàn không biết chuyện ấy?
Thôi Sĩ Trinh vốn còn cảm thấy quan hệ giữa hai người có gì đó không bình thường, lúc này sự nghi ngờ trong lòng lập tức vơi đi không ít. Nếu thật sự thân thiết, Hề Nghiêu sao có thể ngay cả sở thích ăn uống của Tiêu Ninh Dục cũng chẳng biết?
“Là cô không thích.” Tiêu Ninh Dục bất đắc dĩ lên tiếng. Hiển nhiên chính hắn cũng không ngờ sẽ xảy ra tình huống này. “Nhưng đã gọi rồi thì thôi.”
Hề Nghiêu nghiêng đầu nhìn hắn một cái. Trong lòng tuy cảm thấy người này thật lắm chuyện, ngoài miệng vẫn khách sáo: “Như vậy e là không ổn. Nếu điện hạ không thích, vậy bỏ món này đi.”
Tiêu Ninh Dục quả thật muốn bảo bỏ đi. Nhưng vừa rồi lúc tiểu nhị nói đến thịt cá tươi ngon, ánh mắt Hề Nghiêu rõ ràng sáng lên một chút, hắn đều nhìn thấy. Lời tới bên môi cuối cùng lại nuốt xuống: “Không cần. Cô ăn món khác là được.”
Nói là thế, nhưng vì trên bàn có món cá quế ấy, Tiêu Ninh Dục đến những món khác cũng chẳng động được bao nhiêu.
Cá quả thật rất tươi. Tay nghề đầu bếp Bảo Hoa Lâu lại tốt, lửa canh vừa vặn, nước xốt thanh mà đậm vị. Trong số mấy món trên bàn, thứ Hề Nghiêu ăn nhiều nhất chính là cá quế hấp. Thấy hắn thích đến vậy, Tiêu Ninh Dục cũng sinh tò mò: “Thật sự ngon thế sao?”
Trịnh Kỳ bật cười trước: “Cá mùa này vừa béo vừa tươi, điện hạ không ăn đúng là đáng tiếc.”
Tiêu Ninh Dục không tiếp lời, chỉ âm thầm nghĩ đám người này có lẽ bình thường không ít lần lén sau lưng chê hắn nhiều chuyện. Chỉ bởi một mình hắn không thích cá mà ngay cả cung yến cũng ít dọn cá lên, quả thực hơi bá đạo.
Hề Nghiêu lại gắp một miếng cá, cẩn thận nhặt sạch xương rồi đặt thẳng vào bát Tiêu Ninh Dục: “Có ngon hay không, điện hạ tự mình nếm thử chẳng phải sẽ biết sao?”
Tiêu Ninh Dục nhìn miếng cá trong bát, cảm giác trong lòng nhất thời rất lạ.
Hề Nghiêu là người đầu tiên trên đời dám thản nhiên gắp cá vào bát hắn.
Nhưng cũng là người đầu tiên trước khi gắp sang còn cẩn thận nhặt sạch xương cá cho hắn.
Dưới những ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, Tiêu Ninh Dục thật sự đưa miếng cá ấy vào miệng. Thịt cá mềm ngọt, thơm tươi, mùi tanh cũng được xử lý rất sạch, đúng là ngon. Chỉ là thói quen nhiều năm khiến hắn vẫn hơi không quen, ăn xong phải nâng chén trà uống một ngụm mới nói: “Cũng được.”
Mấy người xung quanh đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.
Trên mặt Hề Nghiêu hiện ra một chút ý cười nhàn nhạt: “Rất nhiều thứ trên đời đều như vậy. Không tự mình nếm thử, sao biết được tư vị?”
Rõ ràng Hề Nghiêu chỉ thuận miệng nói về món ăn, ánh mắt Tiêu Ninh Dục lại dừng trên nụ cười kia, thoáng thất thần.
Ngươi cũng như vậy sao?
Chỉ nếm qua một lần, liền khiến cô biết mùi mà không thể quên, giống như mắc nghiện, càng lúc càng tham.
Yết hầu Tiêu Ninh Dục khẽ động. Hắn ép những suy nghĩ ấy xuống, chỉ nói: “Tướng quân nói rất phải.”
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Dùng bữa xong, Hề Nghiêu cùng mấy người còn phải trở về quân doanh, còn Tiêu Ninh Dục phải hồi cung nên đương nhiên không cùng đường. Trước khi lên xe ngựa, Tiêu Ninh Dục lại bị Hề Nghiêu gọi lại.
Hắn quay người, vẻ mặt còn hơi ngạc nhiên: “Tướng quân còn chuyện gì?”
Hề Nghiêu nhận lấy một hộp thức ăn bằng gỗ đỏ từ tay tùy tùng rồi đưa sang: “Trước đó ta không biết điện hạ không thích cá, tùy tiện gọi món cá quế khiến ngài cả bữa chẳng ăn được bao nhiêu. Nghĩ lại vẫn thấy không ổn, nên vừa rồi đã sai người tới sau bếp làm một đĩa điểm tâm. Điện hạ mang theo, trên đường hồi cung ăn chút đi.”
“Cho cô?” Tiêu Ninh Dục nhận lấy hộp thức ăn, rõ ràng có chút thụ sủng nhược kinh. Hắn thật sự không ngờ Hề Nghiêu còn có thể quan tâm đến mình như vậy. “Ngươi sai người làm từ khi nào? Cô chẳng biết chút nào.”
Hề Nghiêu quay mặt sang chỗ khác. Lúc sai người đi làm chuyện này hắn không cảm thấy có gì, nhưng giờ bị ánh mắt nóng rực của Tiêu Ninh Dục nhìn chằm chằm lại sinh ra vài phần không tự nhiên: “Chỉ là không muốn thiếu điện hạ.”
Tiêu Ninh Dục lúc này mới phát hiện tính tình cái gì cũng phải tính rõ ràng của Hề Nghiêu đôi lúc quả thật rất có lợi cho mình. Hắn thử hỏi: “Vậy lần sau ngươi còn gọi cá không?”
“Không có lần sau!” Hề Nghiêu lập tức đáp.
Hắn đương nhiên hiểu Tiêu Ninh Dục hỏi đâu chỉ là chuyện có gọi cá hay không, mà là lần sau hắn còn có mua điểm tâm cho người này hay không.
“Cô chỉ đùa thôi.” Tiêu Ninh Dục lại nhìn hộp thức ăn trong tay, như vẫn sợ mình hiểu lầm ý người ta. “Cô chỉ hơi bất ngờ. Không ngờ ngươi cũng có lúc đối với cô như vậy.”
Hề Nghiêu im lặng một lát.
Nếu đơn thuần xét con người Tiêu Ninh Dục, bỏ qua những chuyện giữa hai người, thật ra Hề Nghiêu có vài phần thưởng thức hắn.
Khác với sự phòng bị và không ưa của Hề Sưởng đối với Tiêu Ninh Dục, Hề Nghiêu từ trước tới nay không cho rằng người làm quân chủ nhất định phải lương thiện. Có dã tâm, có thủ đoạn, mới có thể ngồi vững vị trí ấy. Mà Tiêu Ninh Dục hiển nhiên có cả hai, thậm chí chưa từng che giấu dã tâm, cũng chẳng mấy khi thu liễm tính tình. Người này ngang ngược đến quá mức, nhưng lại thật sự có bản lĩnh khiến người khác không thể làm gì hắn.
“Điện hạ.” Hề Nghiêu chậm rãi nói, “Nếu ban đầu ngài không làm những chuyện ấy, đợi ngày sau ngài đăng cơ, Hề Nghiêu sẽ tự nguyện trung thành với ngài.”
So với sự bảo thủ và nhẫn nhịn của phụ thân, Hề Nghiêu càng muốn tìm một minh chủ đáng để mình đi theo.
“Cô không cần loại trung thành ấy.” Tiêu Ninh Dục lại chẳng vì câu này mà dao động, chỉ khẽ cong môi. “Trên đời này có rất nhiều tướng sĩ bằng lòng trung thành với cô. Nếu tướng quân cũng giống bọn họ, vậy ngươi còn có gì khác biệt?”
Hắn nhìn Hề Nghiêu, ánh mắt sâu hơn.
“Cô không thiếu một người như vậy.”
Hề Nghiêu không nói nữa.
Hắn biết Tiêu Ninh Dục cố chấp.
Cũng biết dục vọng của người này chưa bao giờ biết đủ.
Tiêu Ninh Dục dùng ngón tay vuốt nhẹ mép hộp thức ăn: “Tâm ý của tướng quân, cô nhận. Nhưng lần sau nếu tới Bảo Hoa Lâu mua điểm tâm, ngươi có thể báo tên cô với chưởng quầy.”
“Hửm?” Hề Nghiêu khó hiểu nhìn sang.
“Bảo Hoa Lâu là tửu lâu cô mượn tay Hạ gia mở. Đầu bếp cũng là trước đây cô xuôi nam, cố ý tìm về.” Nhắc tới đây, Tiêu Ninh Dục còn hơi bực. “Chỉ là chẳng biết gần đây bọn họ nghĩ gì, lại bắt đầu làm cả món cá.”
Chủ nhân không ăn cá, thế mà tửu lâu của chính mình lại lấy món cá ra làm món mới.
Hề Nghiêu không nhịn được bật cười. Hắn bỗng cảm thấy dáng vẻ này của Tiêu Ninh Dục có chút trẻ con, giống một đứa trẻ đang giận dỗi vì người trong nhà không chịu chiều theo sở thích mình.
“Tiêu Ninh Dục, năm nay ngươi bao nhiêu tuổi rồi?”
Sắc mặt Tiêu Ninh Dục lập tức đen xuống: “Ngươi không biết tuổi của cô?”
Hề Nghiêu ngạc nhiên hơn hắn: “Ta sao lại biết?”
Đầu tiên là không biết hắn không ăn cá, giờ ngay cả tuổi cũng chẳng biết.
Hóa ra Hề Nghiêu quả thật chưa từng để tâm tới hắn dù chỉ một chút.
Tiêu Ninh Dục càng nghĩ càng bực: “Cô không nói. Ngươi tự đi hỏi người khác.”
Nói xong hắn xốc áo choàng, quay người định lên xe.
Hề Nghiêu vui vẻ chẳng được bao lâu lại nhớ tới chuyện vừa rồi, vội đưa tay kéo một góc áo hắn: “Khoan đã, ngươi còn chưa nói rõ. Lần sau tới Bảo Hoa Lâu chỉ cần báo danh Thái tử của ngươi là được à? Chưởng quầy có biết chủ nhân phía sau là ngươi không? Vừa rồi nhìn hắn chẳng giống nhận ra ngươi chút nào.”
Tiêu Ninh Dục quay người lại, không kiên nhẫn trừng hắn: “Đưa tay đây.”
Hề Nghiêu không hiểu nhưng vẫn chìa một tay ra, lòng bàn tay ngửa lên.
Tiêu Ninh Dục dùng ngón trỏ chậm rãi viết xuống lòng bàn tay hắn một chữ.
Viên.
Đầu ngón tay lướt trên da hơi ngứa, Hề Nghiêu nhịn xuống, cúi mắt nhìn bàn tay mình: “Đây là?”
“Tiểu tự của cô.”
Tiêu Ninh Dục mặt lạnh ném lại một câu rồi chui thẳng vào xe ngựa.
Sau khi vào xe, hắn lại không nhịn được vén rèm nhìn trộm ra ngoài. Vừa hay thấy Hề Nghiêu đang khép những ngón tay lại, trông như đem chữ hắn vừa viết thật sự nắm chặt trong lòng bàn tay.
Đầu quả tim Tiêu Ninh Dục bỗng nóng lên.
Hắn lập tức thả rèm xuống.
Hộp thức ăn bằng gỗ đỏ được mở ra. Bên trong là những chiếc bánh nhỏ được tỉa thành hình hoa, tinh xảo vô cùng. Tiêu Ninh Dục lấy một chiếc bỏ vào miệng. Bánh mềm xốp, thơm ngọt, còn phảng phất một chút hương hoa rất nhạt, như có như không, cứ thế vấn vít nơi đầu lưỡi.
