LỒNG SON KHÓA NGỌC - Chương 19
Chương 19
“Hề tướng quân, giờ cũng không còn sớm. Hay là chúng ta cùng vào kinh tìm một tửu lâu dùng bữa trưa rồi hãy quay về doanh?” Thôi Sĩ Trinh theo chân Hề Nghiêu xuống khỏi luận võ đài, thuận miệng đề nghị.
Hắn vừa dứt lời, người đáp lại lại chẳng phải Hề Nghiêu mà là Tiêu Ninh Dục vừa đi tới gần. “Lời Thôi tướng quân cũng đúng ý cô. Không biết Hề tướng quân thấy thế nào?”
Hôm nay Hề Nghiêu dậy sớm, từ giờ Thìn chỉ ăn qua loa một bữa đến nay đã mấy canh giờ. Không nhắc thì còn chẳng để ý, lúc này nghe nói tới ăn uống mới phát hiện trong bụng đã trống không. Hắn cũng không từ chối: “Vậy cùng đi đi.”
Thấy hắn đồng ý, Tiêu Ninh Dục lập tức quyết định địa điểm: “Vậy tới Bảo Hoa Lâu mới mở gần đây.”
“Điện hạ đúng là hào phóng.” Thôi Sĩ Trinh hơi bất ngờ, cười nói, “Bảo Hoa Lâu tuy mới mở chưa lâu nhưng đã nổi danh nhờ thức ăn tinh xảo. Có điều giá cả cũng chẳng rẻ, không phải nhà bình thường nào cũng ăn nổi.”
Quách Tự Lĩnh vốn chẳng mấy quan tâm đến những chuyện ăn chơi hưởng lạc. Nghe ngay cả Thôi Sĩ Trinh cũng nói nơi ấy đắt đỏ, hắn không khỏi tò mò: “Có thể đắt tới mức nào?”
Trịnh Kỳ mấy hôm trước vừa tới đó, nghe vậy nghiêng đầu cười: “Ta nói ra Quách tướng quân đừng giật mình.”
“Chẳng qua một bữa cơm, còn có thể đắt đến đâu?” Quách Tự Lĩnh cảm thấy hắn khoa trương quá mức.
Trịnh Kỳ cười lắc đầu, giơ một ngón tay lên: “Quách tướng quân đừng không tin. Ở Bảo Hoa Lâu, chỉ một bình rượu thôi đã bán một lượng bạc.”
“Một bình rượu một lượng bạc?” Quách Tự Lĩnh tặc lưỡi. “Thế cũng quá đắt rồi!”
Phải biết quân tốt bình thường trong doanh mỗi tháng cũng chỉ lĩnh chừng ấy tiền lương.
Thôi Sĩ Trinh từng tới Bảo Hoa Lâu, bèn giải thích: “Quách tướng quân có điều không biết. Nghe nói rượu ở đó được ủ theo cổ pháp, trong đó còn thêm mấy loại nguyên liệu cực kỳ hiếm. Hôm ấy chưởng quầy kể cho ta nghe, đến tên ta cũng chưa từng nghe qua. Mà loại một lượng bạc một bình Trịnh tướng quân vừa nói còn là thứ rẻ nhất. Đào hoa tửu trấn điếm của họ còn chẳng dừng ở con số ấy.”
Hề Nghiêu hành quân nhiều năm, trong quân kỷ luật nghiêm minh, bản thân cũng quen sống giản tiện, xưa nay không ưa xa xỉ. Nghe một bữa cơm ở Bảo Hoa Lâu tốn kém như vậy, hắn lập tức không muốn đi nữa: “Chẳng qua một bữa cơm thôi, tùy tiện tìm chỗ dùng là được, hà tất phải tới nơi xa hoa lãng phí như thế?”
Nghe hắn nói không đi, người đầu tiên không vui lại là Trịnh Kỳ. Hắn lập tức kêu lên: “Hề tướng quân, ngươi đừng mất hứng như vậy chứ. Mọi người đều đi, sao chỉ mình ngươi không chịu? Huống hồ hôm nay là điện hạ có lòng mời khách, lại chẳng cần chúng ta bỏ bạc, hà tất phải từ chối?”
Thôi Sĩ Trinh cũng khuyên thêm mấy câu. Riêng Tiêu Ninh Dục lại chẳng nói gì, dáng vẻ như Hề Nghiêu đi hay không cũng tùy hắn. Khuyên mãi vẫn không thấy Hề Nghiêu đổi ý, Quách Tự Lĩnh đành quay sang hỏi Tiêu Ninh Dục: “Điện hạ, vậy rốt cuộc chúng ta đi hay không?”
Tiêu Ninh Dục khẽ cười: “Để cô hỏi Hề tướng quân.”
Nói rồi hắn nghiêng người ghé sát Hề Nghiêu, thấp giọng thì thầm một câu. Không ai nghe rõ hắn nói gì, chỉ thấy sắc mặt Hề Nghiêu lập tức thay đổi. Ngay sau đó, người nọ chẳng chào hỏi lấy một tiếng đã quay đầu bước nhanh đi mất.
Mọi người đều ngẩn ra.
Thôi Sĩ Trinh khó hiểu nhìn Tiêu Ninh Dục: “Điện hạ, Hề tướng quân đây là…?”
“Ý của Hề tướng quân là đi.” Tiêu Ninh Dục cười, ung dung đuổi theo bóng lưng Hề Nghiêu. “Chư vị mau theo đi.”
Đợi mọi người ra khỏi luận võ trường, Tiêu Ninh Dục đã ngồi trong xe ngựa. Hắn vén rèm cửa sổ, nói với mấy người bên ngoài một câu: “Cô đi trước.”
Không ai có ý kiến, cả đám lần lượt lên ngựa theo sau. Bọn họ không thấy Hề Nghiêu đâu, chỉ cho rằng hắn đã cưỡi ngựa đi trước, hoàn toàn chẳng ai nghĩ tới vị Hề tướng quân kia lúc này đang ngồi chung một chiếc xe ngựa với Tiêu Ninh Dục.
“Chẳng qua trêu ngươi một câu thôi, tướng quân chạy nhanh như vậy làm gì?” Tiêu Ninh Dục cười nhìn Hề Nghiêu đang ngồi tận góc bên kia, hận không thể cách hắn xa một trượng.
Sắc mặt Hề Nghiêu vẫn còn chút nghẹn khuất. Chẳng phải vì gì khác, mà bởi Tiêu Ninh Dục đã cho người dắt ngựa của hắn đi từ trước, khiến hắn cuối cùng không còn cách nào khác, buộc phải ngồi chung xe với người này. Giờ nhắc lại câu trêu chọc ban nãy, sắc mặt Hề Nghiêu càng khó coi hơn.
Câu Tiêu Ninh Dục ghé tai nói khi ấy chính là—
“Tướng quân nhất quyết không chịu đi, chẳng lẽ đang đau lòng bạc thay cô sao?”
Hề Nghiêu căm tức nhìn hắn: “Rốt cuộc ngươi muốn làm gì?”
“Chẳng phải tướng quân vừa thắng tỷ thí, còn thuận thế lập uy trong quân sao? Cô chỉ muốn ăn mừng cho tướng quân một phen.” Tiêu Ninh Dục vừa nói vừa dịch lại gần, khóe môi khẽ nhếch. “Thuận tiện hỏi xem tướng quân định báo đáp cô thế nào.”
“Báo đáp cái gì?” Hề Nghiêu lập tức dịch về sau. Đáng tiếc phía sau đã là vách xe, hắn không còn chỗ nào để lùi nữa.
Khoang xe vốn rộng rãi, bởi Tiêu Ninh Dục từng bước áp sát mà bỗng trở nên chật chội.
Hề Nghiêu cau mày: “Đừng lại gần như vậy.”
Tiêu Ninh Dục không lùi, cứ giữ nguyên khoảng cách khiến Hề Nghiêu khó chịu ấy mà nói: “Tướng quân đừng giả vờ không biết.”
Tin Hề Nghiêu và Thôi Sĩ Trinh tỷ võ đương nhiên không thể vô duyên vô cớ lan nhanh đến mức kéo cả đám người tới luận võ trường xem náo nhiệt. Trước đó Hề Nghiêu đã lờ mờ đoán được có người cố tình truyền tin, nhưng đoán được là một chuyện, nghe chính miệng Tiêu Ninh Dục thừa nhận lại là chuyện khác.
Lúc này hắn quả thật càng nhìn không thấu người trước mặt. Ban đầu Tiêu Ninh Dục nghi Thôi Sĩ Trinh có ý đồ nên hết sức ngăn hắn tỷ võ; đến khi hắn đã nhận lời, Tiêu Ninh Dục lại lập tức thuận thế khuếch tán tin tức, mượn trận luận võ ấy giúp hắn dựng uy trong Tứ Đại Doanh.
Quanh đi quẩn lại, chuyện nào cũng là vì hắn.
“Hề Nghiêu, cô đã giúp ngươi bao nhiêu lần rồi?” Tiêu Ninh Dục nhìn thẳng vào hắn.
Bị đôi mắt xanh lục ấy nhìn chăm chú, Hề Nghiêu vô cớ cảm thấy không được tự nhiên. Hắn dời mắt sang chỗ khác, mày vẫn nhíu chặt: “Ta chưa từng bảo ngươi làm những chuyện ấy. Lần nào cũng là chính ngươi ép đưa cho ta.”
“Đúng, đều là cô ép đưa.” Tiêu Ninh Dục bật cười. “Nhưng lợi ích chẳng phải ngươi vẫn nhận được sao? Cô thì có được gì?”
Hắn còn dám nói mình chẳng được gì?
Hề Nghiêu suýt bị vẻ mặt đường hoàng kia làm cho tức chết. Nhưng Tiêu Ninh Dục dám nói như vậy cũng chính vì biết rõ Hề Nghiêu da mặt mỏng, tuyệt đối sẽ không chủ động đem những chuyện giữa hai người ra nói thành lời.
“Tiêu Ninh Dục, ngươi đừng có vô sỉ như vậy!” Hề Nghiêu trừng hắn, vì tức giận mà gương mặt vốn trắng lạnh cũng nhuốm thêm một chút đỏ.
Tiêu Ninh Dục vẫn cười: “Để cô tính sổ với tướng quân một chút. Lần đầu, cô mưu cho ngươi chức mới. Lần thứ hai, cô giúp ngươi đối phó thế gia. Tin tức sáng nay cô đã tự lấy thù lao rồi, không tính. Còn bây giờ, cô lại giúp ngươi dựng uy trong quân. Tướng quân tự tính xem, có phải ngươi còn nợ cô một lần không?”
Không đợi Hề Nghiêu trả lời, hắn lại ung dung nói tiếp: “Thật ra cô chẳng ngại để ngươi nợ. Nhưng không phải tướng quân luôn miệng nói không muốn có bất cứ dây dưa nào với cô sao?”
“Tướng quân đã muốn như vậy, cô đành một khoản một khoản tính thật rõ với ngươi. Sau này khỏi phải nói hai chúng ta dây dưa không dứt.”
Rõ ràng chính Tiêu Ninh Dục cứ hết lần này đến lần khác tự mình xen vào chuyện của hắn, vậy mà qua miệng người này, cuối cùng lại thành Hề Nghiêu nhất quyết phải tính toán rạch ròi. Hề Nghiêu nghe đến phiền lòng, nhưng nhất thời lại chẳng tìm ra lời phản bác.
“Tướng quân nghĩ xong chưa?” Tiêu Ninh Dục kiên nhẫn nhìn hắn. “Muốn cứ nợ cô trước, hay hôm nay trả luôn?”
Hề Nghiêu cân nhắc một lúc. Thôi thì giải quyết ngay hôm nay còn tốt hơn để lại hậu hoạn. Hắn vốn không muốn cùng Tiêu Ninh Dục có thêm bất cứ món nợ nào; càng kéo dài, sau này chỉ càng khó nói rõ.
“Hôm nay đi.” Hề Nghiêu nhìn hắn. “Ngươi muốn gì?”
“Tướng quân sảng khoái.”
Nụ cười trên mặt Tiêu Ninh Dục càng sâu, thân người cũng theo đó tiến sát thêm. Hề Nghiêu lập tức căng cứng, sắc mặt không được dễ nhìn, nhưng bởi lời đã nói ra nên rốt cuộc vẫn không tránh.
Tiêu Ninh Dục nhận ra phản ứng của hắn, khẽ bật cười: “Hề Nghiêu, đừng căng thẳng như vậy. Cô có ăn ngươi đâu.”
Hề Nghiêu đến lúc này mới thật sự hiểu hai chữ “ăn người” còn có thể mang một tầng nghĩa khác. Không phải thỏa mãn ham muốn ăn uống, mà là một thứ dục vọng hoàn toàn khác.
Ngón tay Tiêu Ninh Dục chạm lên mặt hắn, lướt qua khóe môi: “Cô sẽ không lấy chút chuyện nhỏ này ép ngươi phải ủy thân. Nhưng tướng quân dù sao cũng nên cho cô thứ gì khác.”
Hề Nghiêu rất nhanh đã biết “thứ gì khác” kia là gì.
Tiêu Ninh Dục cúi xuống hôn hắn. Ban đầu chỉ là môi chạm môi, nhưng chẳng mấy chốc đã biến thành một nụ hôn mạnh mẽ, gần như không cho Hề Nghiêu cơ hội né tránh. Khoảng cách giữa hai người vốn đã gần, lúc này càng áp sát hơn; Hề Nghiêu bị ép dựa vào vách xe, hơi thở dần rối loạn.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Đến khi Tiêu Ninh Dục chịu buông ra, khóe mắt Hề Nghiêu đã hơi ướt vì thiếu hơi. Một lát sau hắn mới điều chỉnh được hô hấp, giọng khàn đi đôi chút nhưng vẫn chẳng hề khách khí: “Ngươi cầm tinh chó sao? Lần nào cũng phải cắn người.”
Hắn đưa tay sờ môi mình, quả nhiên chạm phải một vết rách mới, đau nhói rất nhẹ.
“Tướng quân dạy phải, cô xin lĩnh giáo.” Bị mắng một câu, Tiêu Ninh Dục ngược lại tâm trạng cực tốt, vừa nói vừa cúi xuống lần nữa. “Hay là tướng quân cho cô thử lại, xem lần này đã học được chưa?”
Còn muốn tới nữa?
Hề Nghiêu lập tức tránh đi, nhưng vai đã bị Tiêu Ninh Dục giữ lại. Nửa ép nửa kéo, cuối cùng vẫn để người kia được như ý.
Lần này Tiêu Ninh Dục quả thật không cắn hắn, nhưng cũng chẳng dịu dàng hơn bao nhiêu. Hắn chỉ chậm rãi mài qua đôi môi Hề Nghiêu, đầu lưỡi nhẹ lướt qua vết thương còn đang rịn máu. Đến khi người nọ cuối cùng chịu rời đi, Hề Nghiêu chỉ cảm thấy toàn thân vô cớ mất đi chút sức lực.
Hắn nhắm mắt trong giây lát, nghiến răng: “Tiêu Ninh Dục, ngươi đúng là… đồ khốn.”
Tiêu Ninh Dục khẽ liếm môi, rõ ràng vẫn còn chưa thỏa mãn, ánh mắt một lần nữa rơi xuống người Hề Nghiêu. Đúng lúc ấy xe ngựa chậm rãi dừng lại, bên ngoài lập tức vang lên giọng the thé của Tiểu Thụy Tử: “Điện hạ, tới Bảo Hoa Lâu rồi.”
Hề Nghiêu như bắt được cơ hội thoát thân, chẳng chờ thêm một khắc đã vén rèm bước xuống xe.
Tiểu Thụy Tử đang định tiến lên đỡ chủ tử, không ngờ vừa ngẩng đầu đã thấy Tiêu Ninh Dục trầm mặt, lạnh lẽo trừng mình một cái.
Hắn nhất thời chẳng hiểu gì: “Điện hạ, xảy ra chuyện gì sao?”
“Đồ không có mắt.” Tiêu Ninh Dục giơ chân đá nhẹ vào bắp chân hắn. “Về cung tự đi lĩnh phạt.”
Tiểu Thụy Tử khổ sở nhăn mặt. Hắn rõ ràng thấy mấy vị tướng quân phía sau sắp đuổi tới nên mới tốt bụng nhắc một tiếng, ai ngờ vẫn chọc chủ tử mất hứng. Quả thật oan mà chẳng biết kêu với ai.
Phía xa, Thôi Sĩ Trinh vừa hay nhìn thấy Hề Nghiêu bước xuống từ xe ngựa của Tiêu Ninh Dục. Ngay sau đó Tiêu Ninh Dục cũng trầm mặt xuống xe, chẳng biết nói gì với tiểu thái giám bên cạnh rồi lập tức đuổi theo Hề Nghiêu.
Nhìn hai người đang đứng trước cửa tửu lâu, trong lòng Thôi Sĩ Trinh bỗng nảy ra một cảm giác kỳ lạ. Cảm giác ấy dường như đã xuất hiện từ sáng nay, chỉ là đến lúc này mới càng lúc càng rõ.
Hắn nghiêng đầu hỏi Trịnh Kỳ bên cạnh: “Ngươi có cảm thấy quan hệ giữa điện hạ và Hề tướng quân… hình như không bình thường lắm không?”
Trịnh Kỳ nghe vậy cũng nhìn thêm vài lần. Hai người trước cửa Bảo Hoa Lâu lúc này lại đứng cách nhau rất xa, bộ dạng chẳng khác gì căn bản không thân quen. Hắn nhìn mãi vẫn chẳng nhận ra điều gì: “Có sao? Ta chẳng thấy gì cả.”
“Có lẽ là ta nghĩ nhiều.”
Thôi Sĩ Trinh cười, không tiếp tục truy hỏi. Chỉ là khi ánh mắt lần nữa lướt qua hai người phía trước, chút nghi hoặc vừa nảy sinh kia vẫn âm thầm lưu lại trong lòng.
