Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

LỒNG SON KHÓA NGỌC - Chương 21

  1. Home
  2. LỒNG SON KHÓA NGỌC
  3. Chương 21
Prev
Next

Chương 21

Mặt trời đã ngả về tây. Công việc trong ngày vừa kết thúc, Hề Nghiêu liền rời doanh về phủ. Hoài An vương phủ và tướng quân phủ của Quách Tự Lĩnh vừa hay cùng đường, hai người bèn cưỡi ngựa sóng vai trở về kinh thành.

Đi được một đoạn, Hề Nghiêu chợt nhớ tới chuyện lúc giữa trưa. Khi chia tay, Tiêu Ninh Dục còn nổi giận vì hắn không biết tuổi của y. Nghĩ đến dáng vẻ khi ấy của người nọ, chẳng hiểu sao hắn lại thấy có chút buồn cười.

Quách Tự Lĩnh đang ở ngay bên cạnh, Hề Nghiêu thuận miệng hỏi:

“Quách tướng quân, ngươi có biết năm nay Thái tử điện hạ bao nhiêu tuổi không?”

Quách Tự Lĩnh sửng sốt, kinh ngạc quay sang nhìn hắn.

“Hề tướng quân không biết sao? Hơn một tháng nữa là sinh thần mười tám tuổi của điện hạ rồi. Mấy hôm trước ta vào cung, còn nghe người trong cung nói trên dưới đều đang chuẩn bị cho yến sinh thần của điện hạ.”

Chưa đầy mười tám?

Còn chưa tới tuổi nhược quán?!

Sắc mặt Hề Nghiêu lập tức thay đổi, bàn tay đang nắm dây cương cũng vô thức siết chặt. Hắn quay phắt sang nhìn Quách Tự Lĩnh:

“Điện hạ… hiện giờ còn chưa tròn mười tám?”

Thấy hắn kinh ngạc đến vậy, Quách Tự Lĩnh cũng ngẩn người, gãi đầu:

“Đúng vậy. Hề tướng quân thật sự không biết à? Có lẽ điện hạ trưởng thành sớm, tướng quân nhìn không ra y vẫn còn ít tuổi cũng phải.”

Đâu chỉ là không nhìn ra.

Hề Nghiêu căn bản chưa từng nghĩ Tiêu Ninh Dục lại nhỏ đến vậy, nhỏ hơn hắn tận sáu tuổi!

Hóa ra suốt thời gian qua hắn lại bị một kẻ còn chưa tới tuổi nhược quán trêu chọc đến xoay vòng vòng. Rõ ràng tuổi còn trẻ đến thế mà hành sự đã ngang ngược, tâm tư lại sâu không thấy đáy. Càng nghĩ, Hề Nghiêu càng cảm thấy vừa bực vừa khó nói thành lời.

Hai người ở gần nhau, sắc mặt biến đổi liên tục của hắn đương nhiên không thoát khỏi mắt Quách Tự Lĩnh. Quách Tự Lĩnh lại hiểu lầm rằng hắn vừa biết sinh thần Thái tử sắp tới nên đang lo chuẩn bị quà, bèn tốt bụng an ủi:

“Tướng quân đang lo chuyện lễ sinh thần của điện hạ sao? Thật ra không cần gấp. Điện hạ vốn không quá coi trọng những lễ nghi xã giao ấy, cũng chẳng cần chuẩn bị trước quá lâu đâu.”

Hề Nghiêu hơi dịu sắc mặt, không muốn để đối phương nhìn ra điều gì khác thường, chỉ thản nhiên đáp:

“Không phải vì chuyện đó. Có điều vẫn phải đa tạ tướng quân đã cho ta biết.”

Trong lúc nói chuyện, hai người đã tới trước Hoài An vương phủ.

Hề Nghiêu xuống ngựa, chắp tay từ biệt Quách Tự Lĩnh. Gã sai vặt trong phủ vừa thấy hắn liền vội chạy ra nhận dây cương.

“Vương gia, ngài cuối cùng cũng về rồi. Bữa tối đã chuẩn bị xong từ lâu.”

“Phụ vương đang đợi ta?”

Hề Nghiêu chỉnh lại tay áo, nghiêng đầu hỏi.

“Vâng, đã đợi gần nửa canh giờ rồi.”

Hề Nghiêu gật đầu, đi thẳng về phía chính đường.

Trong bữa cơm, Hề Sưởng đặt đũa xuống, hỏi:

“Hôm nay là ngày đầu tiên ngươi nhậm chức, cảm thấy thế nào?”

Hề Nghiêu ngẩng mắt đón lấy ánh nhìn dò xét của ông.

“Mọi việc đều ổn. Phụ vương không cần lo cho ta.”

“Thật sao?”

Hề Sưởng gắp một đũa thức ăn, mắt vẫn nhìn xuống bàn.

“Chuyện ngươi và tiểu tử Thôi gia tỷ võ ở giáo trường đã truyền khắp nơi rồi. Ngươi không có gì muốn nói với ta à?”

Hề Nghiêu cũng hạ mắt, nhìn bát cơm trước mặt nhưng không động đũa.

“Ta không cảm thấy chuyện hôm nay có gì không ổn.”

“Rầm!”

Hề Sưởng đập mạnh đôi đũa xuống bàn, tức giận trừng hắn.

“Ngươi còn không thấy mình sai? Từ ngày ngươi về kinh đến giờ, có bao nhiêu con mắt đang nhìn chằm chằm vào ngươi, chẳng lẽ ngươi không biết? Hôm nay cần gì phải tranh cái nổi bật ấy? Ngươi cho rằng thắng một trận như vậy thì mình được lợi gì?”

Hề Nghiêu siết chặt tay, không đáp.

Hề Sưởng càng nói càng giận:

“Đúng, hôm nay ngươi thắng rất đẹp, thắng rất vẻ vang. Sau đó thì sao? Hề Nghiêu, ta hỏi ngươi, sau đó thì sao? Sau lưng Thôi Sĩ Trinh là cả thế gia, chuyện ấy ngươi không thể không biết. Hôm nay ngươi thắng hắn, khác gì công khai đắc tội với toàn bộ thế gia? Theo ta thấy, cho dù ngươi thua hắn cũng chưa chắc mất mặt. Người ngoài chỉ cho rằng ngươi biết nhường nhịn, còn có thể được tiếng khoan dung…”

“Phụ vương.”

Hề Nghiêu đột nhiên cắt ngang.

“Ngài vẫn cảm thấy ta không nghe lời ngài, không chịu tiếp tục nhẫn nhịn, đúng không?”

Lồng ngực Hề Sưởng phập phồng dữ dội. Ông há miệng như muốn nói gì đó, cuối cùng lại thôi, chỉ nhìn chằm chằm vào con trai.

Hề Nghiêu bật cười khẽ, tiếng cười phảng phất tự giễu. Hắn đứng dậy, tự tay rót một chén trà cho phụ thân.

“Lần trước ta đã hỏi ngài rồi. Rốt cuộc muốn ta nhẫn đến bao giờ?”

“Huynh trưởng chết oan, ngài bảo ta nhẫn. Bệ hạ đoạt binh quyền của ta, ngài cũng bảo ta nhẫn. Phụ vương có từng nghĩ, nếu chúng ta cứ nhẫn mãi như vậy, đến cuối cùng trong kinh thành này còn chỗ cho Hoài An vương phủ dung thân hay không?”

Hắn dừng lại một chút, giọng nói càng trầm hơn:

“Chẳng lẽ phụ vương thật sự cho rằng bao nhiêu năm qua bệ hạ vẫn hậu đãi vương phủ là vì chúng ta biết nhẫn?”

Hề Nghiêu nâng chén trà vừa rót lên, đưa tới trước mặt Hề Sưởng.

“Phụ vương, ngài sai rồi.”

“Bệ hạ hậu đãi Hề gia vì người cần Hề gia thay mình giữ giang sơn. Người cần chúng ta.”

Ánh mắt hắn bình tĩnh đến lạnh lẽo.

“Ngài đừng quên, vinh quang của Hoài An vương phủ những năm qua là do ta giữ lại.”

“Phụ vương, kinh thành đã thay đổi từ lâu rồi. Bệ hạ cũng không còn là vị bệ hạ mà ngài từng quen biết năm xưa nữa.”

“Câm miệng!”

Hề Sưởng quát lớn, giơ tay hất mạnh chén trà trước mặt.

Chén ngọc rơi xuống nền, vỡ choang.

“Ngươi ở ngoài tám năm, bản lĩnh quả nhiên lớn rồi. Ta không quản nổi ngươi nữa!”

Hề Nghiêu vẫn giữ nguyên tư thế bị hất tay ra, hơi cúi đầu, không nói gì.

Hề Sưởng đứng phắt dậy, cơn giận vẫn chưa tan:

“Được. Ngươi muốn làm gì thì cứ làm đi. Dù sao bây giờ ngươi mới là Hoài An vương!”

Nói xong, ông phất tay áo bỏ đi.

Mãi đến khi bóng Hề Sưởng khuất hẳn, Hề Nghiêu mới chậm rãi hạ tay xuống. Hắn đứng im tại chỗ, nhìn những mảnh ngọc vỡ trên nền rất lâu.

“Người đâu.”

Gã sai vặt bên ngoài nghe tiếng lập tức bước nhanh vào.

“Vương gia có gì phân phó?”

Hề Nghiêu không nhìn hắn, chỉ xoay người đi thẳng ra khỏi chính đường, bỏ lại một câu nhẹ tênh:

“Đồ vỡ rồi. Quét đi.”

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Có lẽ vì trận cãi vã với Hề Sưởng tối qua, sáng hôm sau Hề Nghiêu dậy muộn hơn thường ngày. Cả người vẫn còn mệt mỏi, vậy mà lại có kẻ cố tình chọn đúng lúc này tới chọc vào chỗ không nên chọc.

Hề Nghiêu nâng chén trà nhấp một ngụm cho nhuận cổ, rồi mới chậm rãi hỏi:

“Ngươi vừa nói gì?”

Trâu Thành đứng bên cạnh đành lặp lại:

“Thái tử điện hạ cho người mang lễ tới cho ngài.”

Hắn nhớ lại cảnh tượng ngoài cửa phủ, lại bổ sung:

“Cả mấy rương lớn, cũng không biết bên trong đựng thứ gì.”

“Trả về.”

Hề Nghiêu đặt chén trà xuống.

“Hả?”

Trâu Thành ngẩn người, tưởng mình chưa nói rõ:

“Tướng quân, là người của Thái tử điện hạ đưa tới đấy. Họ nói là lễ bồi tội cho ngài.”

“Ta bảo ngươi trả về.”

Hề Nghiêu lạnh lùng nhìn hắn.

“Nghe không hiểu sao?”

“À, hiểu rồi.”

Thấy hắn lạnh mặt, Trâu Thành lập tức không dám hỏi nữa, vội vàng ra ngoài xử lý.

Hề Nghiêu nghĩ một lát vẫn không yên tâm, cuối cùng cũng đi theo.

Vừa ra tới cửa phủ, hắn đã thấy hơn mười cung nhân đứng thành hàng. Tổng cộng sáu chiếc rương lớn được khiêng tới, bên ngoài mỗi rương còn buộc lụa đỏ, nhìn qua vui mừng hớn hở đến mức chói mắt.

Sắc mặt Hề Nghiêu lập tức đen đi.

Trâu Thành đứng bên cạnh gãi đầu, nhìn tới nhìn lui, mãi mới lắp bắp:

“Mấy cái rương này nhìn cũng khí phái thật, nhưng chẳng hiểu sao lại buộc lụa đỏ… Cứ cảm thấy giống… giống…”

“Giống sính lễ.”

Hề Nghiêu nghiến răng nói.

Trâu Thành vỗ đùi, đang định reo lên “Đúng!”, chợt cảm thấy có gì đó không đúng.

Tướng quân nhà hắn là nam nhân.

Thái tử cũng là nam nhân.

Đưa sính lễ cái gì chứ?

Quái lạ thật.

Người dẫn đầu đoàn cung nhân, Hề Nghiêu từng gặp rồi. Chính là Tiểu Thụy Tử, thái giám thân cận bên cạnh Tiêu Ninh Dục.

Tiểu Thụy Tử vừa nhìn thấy hắn đã lập tức tươi cười tiến lên:

“Vương gia, những thứ này đều là điện hạ sai nô tài mang tới cho ngài. Ngài xem thử có vừa ý không?”

Nói rồi hắn định sai người mở rương.

“Không cần.”

Hề Nghiêu giơ tay ngăn lại.

Ánh mắt lạnh nhạt, thậm chí ẩn giấu chút chán ghét của hắn lướt qua sáu chiếc rương, cuối cùng dừng trên mặt Tiểu Thụy Tử.

“Mang tất cả về. Tiện thể thay ta chuyển lời cho điện hạ nhà ngươi, sau này cũng không cần đưa nữa.”

Tiểu Thụy Tử bị ánh mắt ấy nhìn đến rùng mình, nghe xong càng khổ sở ra mặt:

“Vương gia, như vậy sao được? Ngài không nhận, nô tài về không biết phải ăn nói thế nào với điện hạ.”

“Đó là chuyện của ngươi.”

Hề Nghiêu chẳng buồn để ý nữa, quay sang bảo Trâu Thành dắt ngựa tới.

Ngựa vừa được đưa ra, hắn lập tức xoay người lên yên, thúc ngựa rời đi. Vó ngựa còn đạp thẳng qua một dải lụa đỏ rơi trên đất, để lại hai dấu móng rõ ràng.

Đến khi Tiểu Thụy Tử trở về Đông Cung phục mệnh, Tiêu Ninh Dục đang đứng bên hồ cho cá ăn.

“Hắn không nhận?”

Nghe vậy, Tiêu Ninh Dục chẳng hề bất ngờ. Y tiện tay bốc một nắm thức ăn cá rắc xuống hồ.

“Vậy ngày mai lại mang sang. Thêm hai rương châu báu nữa.”

“Còn mang?”

Tiểu Thụy Tử lập tức khổ mặt.

“Nô tài thấy Vương gia không giống chê điện hạ tặng ít đâu. Có thêm hai rương nữa, e rằng ngài ấy vẫn không nhận.”

“Ngày mai không nhận thì ngày kia lại thêm hai rương.”

Tiêu Ninh Dục nhìn đàn cá trong hồ tranh nhau lao tới giành thức ăn, khóe môi nhếch lên đầy hứng thú.

“Đưa đủ nhiều, tự nhiên hắn sẽ nhận.”

Tiểu Thụy Tử nghe mà đầy vẻ hoài nghi, nhưng dù sao cũng không dám trái lời chủ tử, chỉ đành nhận mệnh.

Tiêu Ninh Dục phủi tay, không cho cá ăn nữa.

“Hôm nay cô cho ngươi xuất cung không phải còn một việc khác sao? Chuyện đó thế nào rồi?”

Tiểu Thụy Tử lập tức nghiêm túc đáp:

“Bẩm điện hạ, chuyện Thôi tướng quân chủ động khiêu chiến Hề tướng quân rồi lại thua đã truyền khắp kinh thành từ hôm qua. Nô tài còn nghe cô nương Cửu Lý Hương ở Phong Nguyệt Lâu nói, hôm qua Thôi Sĩ Hồng, thứ tử đứng hàng thứ tư của Thôi gia, còn tới tìm nàng giải sầu. Hắn nói trong nhà đang ầm ĩ đến long trời lở đất, nên mới cố ý chạy ra ngoài tránh đầu sóng.”

Đây quả thật là một tin tốt.

Trên mặt Tiêu Ninh Dục cuối cùng cũng xuất hiện chút ý cười thật lòng. Y đang định nói tiếp thì chợt có tiếng người cười vang từ phía sau:

“Điện hạ hôm nay nhã hứng thật đấy, sao còn tự mình cho cá ăn?”

Người tới mặc một thân hoa bào màu đỏ tím, hoa văn thêu trên áo là kiểu đang thịnh hành nhất kinh thành gần đây. Chỉ có điều áo ngoài lại bị hắn mặc phanh cả ngực, trông phong lưu phóng khoáng chẳng giống ai.

Dáng vẻ như vậy, ngoài vị đích công tử Vệ gia nổi tiếng chẳng đứng đắn, hành sự hoang đường là Vệ Hiển ra, khắp kinh thành quả thật khó tìm được người thứ hai.

Vệ Hiển vừa tới nơi đã tiện tay định bốc một nắm thức ăn ném xuống hồ, lập tức bị Tiêu Ninh Dục ngăn lại.

Y cười, nắm lấy cổ tay hắn:

“Cô vừa cho ăn rồi.”

Vệ Hiển chẳng để tâm:

“Thì sao? Ta cho thêm một chút cũng đâu có gì.”

“Vệ huynh không biết rồi.”

Tiêu Ninh Dục lấy thức ăn trong tay hắn bỏ trở lại chén sứ.

“Loài cá này ăn uống không biết chừng mực. Ngươi cho quá nhiều, chúng chỉ biết ăn đến no căng, cuối cùng chết ngay trong hồ. Ngươi vốn có lòng tốt, nhưng kết quả lại thành như vậy, chắc cũng chẳng phải điều ngươi muốn thấy.”

Vệ Hiển nghe đến chữ “chết” liền rùng mình, vội phỉ mấy tiếng:

“Phi phi phi! Giữa ban ngày ban mặt, ngươi nói chết chóc cái gì, xui xẻo quá.”

“Có gì mà xui?”

Tiêu Ninh Dục buồn cười nhìn hắn.

“Mấy ngày không gặp, chẳng lẽ chính ngươi mới gặp thứ gì không sạch sẽ?”

“Đừng nhắc nữa.”

Vệ Hiển xua tay, vẻ mặt lập tức khổ sở.

“Tất cả tại cha ta, nhất quyết bắt ta theo mấy vị thúc bá đi một chuyến tới Ích Châu. Ích Châu lần trước chẳng phải mất mùa sao? Ta vừa tới đã thấy ngoài đường xác chết đói khắp nơi. Ngươi nói xem, từ nhỏ đến lớn ta đã bao giờ nhìn thấy cảnh ấy chưa? Hại ta mấy ngày liền ngủ không ngon, ăn gì cũng chẳng nuốt nổi.”

Động tác của Tiêu Ninh Dục thoáng khựng lại. Ánh sáng trong đôi mắt xanh lục cũng lập tức trầm xuống.

“Ngươi tới Ích Châu?”

“Đúng vậy.”

Vệ Hiển bực bội gãi đầu.

“Lần trước chẳng phải ngươi gọi ta tới Phong Nguyệt Lâu uống rượu sao? Hôm ấy ta về muộn, vừa hay bị cha bắt gặp. Sáng hôm sau ông ấy lập tức sai người trói ta đưa tới Ích Châu. Ngươi nói cha ta cũng thật là, biết rõ ta không phải thứ nguyên liệu làm quan mà cứ nhất quyết ép ta đi.”

Hắn vừa nói vừa kéo vạt áo, than thở:

“Đường thì xa, Ích Châu lại chẳng có gì hay ho, đúng là nơi khỉ ho cò gáy. Ngươi nhìn ta đi, gầy mất cả vòng rồi đây này.”

Tiêu Ninh Dục bật cười, thật sự quan sát hắn từ trên xuống dưới một lượt.

“Hình như đúng là gầy đi một chút. Hay hôm nay cô mời ngươi đi ăn ngon uống ngon một bữa?”

“Ngươi nói đúng ý ta rồi đấy!”

Vệ Hiển lập tức quét sạch vẻ ủ rũ, hai mắt sáng lên.

“Ta nghe nói hôm qua ngươi còn mời mấy vị tướng quân tới Bảo Hoa Lâu ăn uống một trận. Ta mới đi có mấy ngày, sao đến cả Thôi Sĩ Trinh ngươi cũng gọi tới?”

Thôi Sĩ Trinh ở trong đám công tử thế gia vốn có thanh danh rất tốt, duy chỉ ở chỗ Vệ Hiển là chẳng được nổi nửa phần thiện cảm. Nghe nói hai người đã kết oán từ những năm trước.

“Gặp dịp thì chơi thôi.”

Tiêu Ninh Dục không muốn nhắc nhiều đến chuyện hôm qua.

“Có gì thật lòng đâu.”

“Vậy với Hề tướng quân thì sao?”

Vệ Hiển nghiêng đầu, tò mò nhìn y.

“Ngươi đối với hắn có mấy phần thật lòng? Ta vẫn còn nhớ lần trước ngươi tự mình sai người đưa hắn về phủ đấy. Ta quen ngươi bao nhiêu năm rồi, ngươi nói xem, từ bao giờ ngươi lại tốt bụng đến thế?”

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 21"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 174 Tháng 8 20, 2026
Chương 173 Tháng 8 20, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Tháng 8 14, 2026
THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI
THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI
Tháng 8 24, 2026
Một sợi hồng trần
Một Sợi Hồng Trần
Tháng 8 17, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Tháng 7 31, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ