LỒNG SON KHÓA NGỌC - Chương 22
Chương 22
“Thật lòng?” Tiêu Ninh Dục như nghe thấy chuyện gì buồn cười, khóe môi cong lên đầy giễu cợt, ánh sáng trong đôi mắt xanh lục cũng lạnh đi. “Thật lòng đáng giá được mấy đồng?”
Y đưa mắt nhìn xuống hồ. Nước trong veo, mấy con cá đỏ đang lượn qua lượn lại giữa những hòn giả sơn, thảnh thơi tranh nhau chút thức ăn vừa được rắc xuống. Tiêu Ninh Dục nhàn nhạt nói: “Người cũng chẳng khác cá trong hồ là bao. Cá vì miếng ăn, người vì lợi ích. Còn cái gọi là thật lòng…” Y khẽ cười, giọng điệu lạnh nhạt đến gần như chán ghét. “Thật lòng mới là thứ không đáng tiền nhất trên đời này.”
Vệ Hiển lắc đầu, một tràng lời ấy của Tiêu Ninh Dục hắn chẳng nghe lọt được bao nhiêu, duy chỉ bắt đúng hai chữ “miếng ăn”. Hắn lập tức tán thành: “Chẳng phải chính là vì ăn sao? Ta đã nói từ lâu rồi, con người sống trên đời chẳng qua vì một bữa ngon, một vò rượu tốt. Mỗi ngày được ăn ngon uống ngon, ấy đã là cực lạc nhân gian.” Nói đến đây, hắn còn chép miệng một cái, hai mắt sáng rực nhìn Tiêu Ninh Dục. “Cho nên điện hạ, chúng ta bao giờ mới xuất phát tới Bảo Hoa Lâu ăn một bữa thật ngon đây?”
Tiêu Ninh Dục vừa tức vừa buồn cười. “Ngươi hôm nay tới tìm cô chỉ để bắt cô mời một bữa cơm? Bảo Hoa Lâu tuy đắt thật, nhưng ngươi đường đường là đại công tử Vệ gia, muốn ăn một bữa chẳng phải dễ như trở bàn tay sao? Làm gì đến mức chạy tới đây ăn vạ cô như thể không trả nổi tiền cơm?”
Vệ Hiển cười hì hì, chẳng hề thấy mất mặt. “Thì đúng là không trả nổi mà. Nếu ta có tiền, còn chạy tới chỗ ngươi làm gì?”
Tiêu Ninh Dục vừa nghe đã hiểu, bật cười: “Lại bị Ngự sử đại nhân cắt tiền tiêu vặt?”
“Còn không phải sao!” Nhắc tới chuyện này, mặt Vệ Hiển lập tức xị xuống. “Cứ nhất quyết bắt ta đi làm quan. Ngươi nói xem, ta văn không thành võ chẳng tới, làm quan cái gì? Cha ta ngày nào cũng mắng ta là A Đẩu không đỡ nổi, nói sau này cơ nghiệp Vệ gia không có người kế thừa. Nhưng ta ấy à, chỉ muốn ăn ngon, uống ngon, chơi cho vui, lấy đâu ra chí lớn gì?” Hắn càng nói càng hăng, hoàn toàn không nhận ra trong lời mình có bao nhiêu thứ mà người khác cầu còn chẳng được. “Hơn nữa Vệ gia đâu phải chỉ có mỗi ta là con trai. Mấy đứa em thứ xuất của ta đứa nào chẳng giỏi giang hơn ta? Muốn gánh vác việc lớn thì cứ để chúng nó gánh.”
Vệ Hiển nói những lời ấy vô cùng tự nhiên. Những người em trong phủ tranh nhau một đường tiến thân đến đầu rơi máu chảy, hắn lại chẳng hề để trong lòng. Tiêu Ninh Dục nghe mà nhất thời có chút hâm mộ. Sống trong hoàng cung bao năm, vì lợi, vì quyền mà đấu đá lẫn nhau là chuyện y nhìn đến quen mắt; bản thân y cũng không chỉ một lần suýt mất mạng trong những cuộc tranh đoạt ấy. Vệ Hiển nhìn qua cả ngày chỉ biết ăn chơi, nhưng chính sự nhàn tản vô tư ấy lại là thứ phần lớn người trên đời này muốn mà không có được. Với một kẻ sinh ra trong hoàng gia như Tiêu Ninh Dục, lại càng chẳng cần nghĩ tới.
Vệ Hiển vẫn còn lải nhải: “Mẹ ta cũng thế, cha ta nói gì bà ấy nghe nấy. Cha ta bảo không được cho ta bạc, bà ấy thật sự một đồng cũng chẳng cho.” Nói đoạn, hắn giật luôn túi tiền bên hông xuống, mở ra cho Tiêu Ninh Dục xem. “Ngươi nhìn đi, chỉ còn từng này đồng thôi. Đây còn là tiền thừa lúc ta thanh toán ở tửu lâu Ích Châu đấy.”
Tiêu Ninh Dục bật cười, tiện tay lấy một đồng từ trong túi ra, vốn chỉ định nghịch một chút. Nhưng sau khi nhìn kỹ vài lần, thần sắc y bỗng khẽ thay đổi. “Đồng tiền này là tiền thừa ở Ích Châu?”
“Đúng vậy, chuyện này còn giả được sao?” Vệ Hiển nhắc đến chuyến đi ấy lại bắt đầu bực bội. “Cha ta đột nhiên cho người trói ta đi, trên người chỉ còn chút tiền uống rượu. Tới Ích Châu cũng chỉ đủ ăn một bữa trong tửu lâu, sau đó hết sạch, ngày nào cũng phải gặm bánh hấp. Ngươi không biết đâu, bánh hấp ở đó vừa khô vừa cứng, suýt nữa làm gãy cả răng ta.”
Tiêu Ninh Dục cầm đồng tiền tung lên hai lần, sau đó ném trở lại túi. Đồng tiền va vào những đồng còn lại, phát ra một tiếng leng keng trong trẻo. Y như không có chuyện gì, thuận miệng trêu: “Biết đâu ngươi uống phải rượu giả rồi.”
“Xì, đi chỗ khác.” Vệ Hiển bị y chọc cười, vẻ bực bội vừa rồi lập tức tan hơn nửa, buộc túi tiền trở lại bên hông.
“Đi thôi.” Tiêu Ninh Dục vỗ vai hắn. “Cô mời ngươi tới Bảo Hoa Lâu uống rượu. Hôm nay muốn uống bao nhiêu tùy ngươi, nhất định cho ngươi tận hứng mà về.”
Hai mắt Vệ Hiển lập tức sáng lên, cười đến mặt mày hớn hở. “Quả nhiên vẫn là ngươi có nghĩa khí, không uổng công ta quen ngươi bao nhiêu năm!”
Tiêu Ninh Dục nói là làm. Đến Bảo Hoa Lâu, y gọi một bàn đầy món ngon, ngay cả đào hoa tửu đắt nhất trong lâu cũng gọi liền ba vò. Qua ba tuần rượu, mặt Vệ Hiển đã đỏ bừng. Hắn như trút đậu khỏi ống, kể đi kể lại những khổ sở trong chuyến đi Ích Châu, từ đường sá xóc nảy đến cảnh xác người chết đói ngoài thành, nói tới mức chính hắn cũng thấy lòng nặng xuống.
Tiêu Ninh Dục kiên nhẫn nghe hết, lúc này mới nhấp một ngụm trà ấm, chậm rãi hỏi: “Mấy năm nay triều đình không tăng thuế, vì sao Ích Châu đột nhiên lại xảy ra nạn đói?”
Vệ Hiển rót thêm một ngụm rượu, buồn bực đáp: “Thuế thì không tăng, nhưng năm kia với năm ngoái đều hạn hán, mùa màng kém lắm. Vốn đã mất mùa mà thuế vẫn phải nộp như thường, kéo dài hai năm, đến năm nay chắc thật sự không chống nổi nữa.”
“Không đúng.” Tiêu Ninh Dục nhíu mày. “Trong bảy châu, ruộng tốt của Ích Châu không hề ít, thậm chí còn nhiều hơn Giao Châu và Tân Châu. Nếu nạn đói thật sự chỉ do hạn hán, tình hình hai châu kia hiện giờ cũng chẳng thể khá hơn được.”
Nếu cả ba châu cùng xảy ra nạn đói, số dân lưu vong ít nhất cũng phải lên tới hàng vạn. Kinh thành không thể nào đến giờ vẫn bình yên như không, triều đình càng không thể hoàn toàn chẳng hay biết gì.
Vệ Hiển đã say đến nói năng líu cả lưỡi. Hắn ngẫm hồi lâu mới mơ hồ nói: “Cái này ta cũng không rõ… Lúc ăn ở tửu lâu trong thành Ích Châu, ta nghe mấy người dân nói vài câu, hình như là vì Ích Châu còn phải nộp… lương dự trữ…”
“Cộp” một tiếng, lời còn chưa dứt, đầu hắn đã gục xuống bàn, say đến bất tỉnh nhân sự.
Nếu lúc này Vệ Hiển vẫn còn tỉnh, hắn sẽ nhìn thấy sắc mặt Tiêu Ninh Dục âm trầm đến mức chưa từng có. Ích Châu nằm gần Biên Tây, từ trước đến nay vẫn cung cấp quân lương cho quân đội Biên Tây. Khi chiến sự tạm ngừng, địa phương cũng phải nộp một phần lương dự trữ để phòng bất trắc, nhưng số lượng theo lệ chỉ bằng chưa tới một nửa quân lương thông thường; hơn nữa nếu gặp đại hạn thì sẽ được miễn thu. Vậy mà theo lời Vệ Hiển vừa nói, Ích Châu đã hạn hán suốt hai năm, thế nhưng vẫn phải nộp lương dự trữ như thường.
Có vấn đề.
Chuyện này phải cho người tra kỹ.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Đúng lúc ấy, ngoài nhã gian truyền tới giọng tiểu nhị đón khách: “Hai vị khách quan, mời vào trong. Hôm nay hai vị tới không khéo, nhã gian đã kín hết rồi, ngồi ngoài hành lang có được không ạ?”
Tiêu Ninh Dục vốn chỉ nghe cho có, không ngờ ngay sau đó lại nghe thấy một giọng nói quen thuộc.
“Lục đại ca, huynh thấy thế nào?”
Bàn tay đang cầm chén trà của Tiêu Ninh Dục chợt siết lại. Y không ngờ hôm nay tới đây lại gặp Hề Nghiêu và Lục Bỉnh Hành.
“Vậy ngồi ngoài hành lang đi.” Lục Bỉnh Hành cười đáp. “Vừa hay còn có thể ngắm cảnh xuân bên ngoài.”
Tiểu nhị dẫn hai người tới chỗ ngồi ngoài hành lang, vừa rót trà vừa niềm nở nói: “Khách quan nói phải. Chỗ này có thể nhìn hết liễu rủ ven hồ với đào xuân trên núi, còn thú vị hơn ngồi trong nhã gian nhiều.”
Nhắc tới đào xuân, Bắc Chu có một phong tục: mỗi độ xuân về, người ta thường bẻ cành đào tặng cho người mình ái mộ để bày tỏ tình ý. Hề Nghiêu và Lục Bỉnh Hành vừa đi dọc phố tới đây, trên đường không ít cô nương ném cành đào về phía hai người. Nghĩ tới cảnh vừa rồi, Hề Nghiêu không nhịn được trêu: “Đi cùng Lục đại ca một vòng trong thành, cả người ta giờ toàn mùi hoa đào.”
Lục Bỉnh Hành bất đắc dĩ bật cười. “Duy Quân, sao đệ chỉ biết trêu ta? Những cô nương kia cũng đâu ít người ném cành đào cho đệ. Đệ thì hay rồi, ném trả hết từng cành một, chẳng phải làm lạnh lòng biết bao người sao?”
Hai người ngồi ngay ngoài hành lang, lời nói đứt quãng truyền vào nhã gian, Tiêu Ninh Dục nghe chẳng sót một chữ. Nghe nói Hề Nghiêu ném trả tất cả cành đào, trong đầu y lập tức hiện lên cảnh người nọ lạnh mặt, chẳng hiểu phong tình mà trả lại từng cành một. Nghĩ thôi cũng thấy buồn cười, khóe môi Tiêu Ninh Dục bất giác cong lên.
“Ta không có tình ý với họ, nhận mới là không ổn.” Hề Nghiêu hoàn toàn không cảm thấy mình làm sai.
Lục Bỉnh Hành nghe vậy lại càng lo hơn. “Đệ cũng đến tuổi thành thân rồi, sao chuyện tình cảm vẫn cứ như chưa thông suốt chút nào vậy?”
Tình ái vốn chưa từng nằm trong những điều Hề Nghiêu để tâm. Trong đời hắn còn quá nhiều chuyện phải suy nghĩ, so với chúng, tình yêu chỉ nhẹ như một chiếc lông hồng. Nhưng những lời này không tiện nói thẳng với Lục Bỉnh Hành, hắn bèn đổi đề tài: “Không nói chuyện này nữa. Lục đại ca hôm nay chẳng phải bảo có việc tìm ta sao?”
“Thật ra cũng chẳng phải chuyện lớn.” Lục Bỉnh Hành nhấp một ngụm trà, giọng chậm lại. “Sau này đệ ở lại kinh thành, còn ta ít ngày nữa phải tới Biên Tây. Lần sau gặp lại chẳng biết phải đợi đến năm nào tháng nào. Đệ vừa nhận chức mới, nếu ta không tặng chút gì thì trong lòng thật sự thấy thiếu.”
Hắn dừng một lát, nhìn Hề Nghiêu, ánh mắt ôn hòa như đang nhìn đứa em nhỏ trong nhà. “Mấy hôm trước cuối cùng cũng tìm được một thứ thích hợp với đệ. Hôm nay vừa hay rảnh nên mới hẹn đệ ra, muốn tặng món quà ấy.”
Hề Nghiêu chớp mắt, rõ ràng có chút xúc động nhưng vẫn theo bản năng từ chối: “Lục đại ca, giữa ta với huynh cần gì những lễ nghi xã giao này? Cho dù huynh chẳng tặng gì, sau này hai người cách xa vạn dặm, ta vẫn sẽ luôn nhớ tới huynh.”
“Đệ đừng vội từ chối.” Lục Bỉnh Hành đã sớm đoán được hắn sẽ nói vậy, cố tình úp mở. “Đợi nhìn thấy quà ta chuẩn bị rồi, chỉ sợ đệ còn không nỡ trả lại.”
Quả nhiên, câu ấy lập tức khơi lên lòng hiếu kỳ của Hề Nghiêu. “Lục đại ca chuẩn bị cho ta thứ gì mà thần bí đến vậy?”
Lục Bỉnh Hành chỉ cười, không chịu nói thẳng. “Đợi nhìn thấy rồi đệ sẽ biết.”
Trong nhã gian, sắc mặt Tiêu Ninh Dục dần dần không còn đẹp nữa.
Y chưa từng hiểu tặng quà cũng là một môn học vấn. Từ trước đến nay y muốn tặng thì tặng, ra tay hào phóng đến mức gần như ném thẳng vàng bạc xuống trước mặt người ta, chỉ cần nghe được một câu cảm tạ là xong. Thế nhưng hết lần này tới lần khác, đến chỗ Hề Nghiêu lại chỉ toàn đụng phải tường. Chẳng những không được sắc mặt tốt, đến một câu dễ nghe cũng hiếm khi có.
Vậy mà giờ Lục Bỉnh Hành nói muốn tặng quà, ban đầu Hề Nghiêu cũng từ chối, nhưng người kia chỉ nói thêm đôi ba câu, Hề Nghiêu đã không còn khăng khăng cự tuyệt nữa.
Trong lòng Tiêu Ninh Dục lập tức dâng lên một thứ chua chát khó chịu.
Đáng tiếc Thái tử điện hạ từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, được người ta nâng niu quen rồi, xưa nay không có thói quen tự tìm lỗi trên người mình. Nghĩ một vòng, y chỉ kết luận rằng Hề Nghiêu và Lục Bỉnh Hành quả nhiên tình nghĩa khác thường.
Càng nghĩ càng khó chịu, Tiêu Ninh Dục cuối cùng không ngồi yên được nữa. Y đứng dậy khỏi nhã gian, bước ra ngoài, nở nụ cười vừa đủ đúng mực để cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người.
“Không biết Lục tướng quân chuẩn bị đại lễ gì cho Hề tướng quân vậy? Cô có may mắn được nhìn một chút không?”
Hề Nghiêu và Lục Bỉnh Hành cùng quay đầu, đều có chút bất ngờ.
Lục Bỉnh Hành là người lên tiếng trước, cười nói: “Hôm nay thật khéo, không ngờ lại gặp điện hạ ở đây.”
“Cô cùng bạn tới uống rượu.” Tiêu Ninh Dục cũng cười, chậm rãi đi về phía hai người. “Quả thật là khéo, lại gặp được cả hai vị tướng quân.”
Hai người một câu ta một câu, trên mặt đều mang ý cười khách sáo, khiến Hề Nghiêu đứng bên cạnh với vẻ mặt lạnh tanh bỗng trở thành người lạc lõng nhất.
Đợi Tiêu Ninh Dục tới gần, Hề Nghiêu cũng chẳng có ý định chủ động bắt chuyện. Thái độ ấy càng khiến trong lòng Tiêu Ninh Dục khó chịu. Y liếc nhìn Lục Bỉnh Hành, lại nhìn Hề Nghiêu, cuối cùng không nhịn được đưa tay nắm lấy bàn tay đang buông bên người của hắn, cúi xuống sát bên tai, cố ý hạ thấp giọng.
“Tướng quân, sao quà Lục tướng quân tặng thì ngươi chịu nhận, quà cô tặng lại nhất quyết không nhận? Làm người sao có thể thiên vị như vậy?”
Bàn tay nắm lấy hắn siết chặt thêm một chút. Trong giọng nói vốn nên mang ý trách móc ấy, chẳng hiểu sao lại thấp thoáng một tia ấm ức.
“Tướng quân, lòng ngươi cũng lệch quá rồi đấy.”