Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

LỒNG SON KHÓA NGỌC - Chương 23

  1. Home
  2. LỒNG SON KHÓA NGỌC
  3. Chương 23
Prev
Next

Chương 23

Bàn tay Hề Nghiêu đặt dưới bàn, vì vậy Lục Bỉnh Hành không nhìn thấy Tiêu Ninh Dục đang nắm tay hắn. Nhưng dáng vẻ Tiêu Ninh Dục ghé sát nói chuyện với Hề Nghiêu thì lại thấy rất rõ, chỉ là đối phương cố tình hạ thấp giọng nên hắn không nghe được cụ thể hai người đang nói gì. Điều này khó tránh khỏi khiến Lục Bỉnh Hành sinh nghi. Thật ra ngay từ lần đầu trông thấy Tiêu Ninh Dục và Hề Nghiêu ở cùng một chỗ, cử chỉ lại có phần thân cận quá mức, hắn đã cảm thấy kỳ lạ. Tính tình Hề Nghiêu vốn không giống người sẽ chủ động kết giao với Tiêu Ninh Dục, huống hồ mỗi lần đối mặt với vị Thái tử này, tâm trạng Hề Nghiêu dường như đều chẳng tốt đẹp gì. Lúc này cũng vậy, nụ cười khi trò chuyện với hắn ban nãy đã biến mất sạch sẽ, thay vào đó là một tầng sương lạnh phủ kín gương mặt.

Hề Nghiêu bất động thanh sắc muốn rút tay khỏi lòng bàn tay Tiêu Ninh Dục, nào ngờ người kia nắm rất chặt, rõ ràng mang tư thế không nhận được câu trả lời thì nhất quyết không buông. Nghĩ đến chuyện nếu giằng co ở đây sẽ rất khó coi, hơn nữa Bảo Hoa Lâu là tửu lâu náo nhiệt bậc nhất kinh thành, khách khứa phần nhiều đều là quan to hiển quý, người nhận ra thân phận hai người chắc chắn không ít. Chỉ cần hơi có động tĩnh, chưa đến vài ngày e rằng chuyện đã truyền khắp đô thành. Hề Nghiêu đành thu bớt vẻ lạnh lùng, hiếm hoi ôn hòa hỏi: “Điện hạ hôm nay tới uống rượu cùng ai? Sao chỉ thấy một mình điện hạ?”

Tiêu Ninh Dục hiếm khi được hắn đối xử hòa nhã như vậy, thoáng ngẩn ra, sau đó ho nhẹ một tiếng như để che giấu: “Cô tới cùng Vệ Hiển. Chỉ là hôm nay hắn tham rượu, giờ đã say đến bất tỉnh nhân sự rồi.”

Lục Bỉnh Hành và Vệ Hiển tuy đều là con cháu thế gia, nhưng chênh lệch tuổi tác khá lớn nên không quen biết. Hắn chỉ từng nghe nói Vệ Hiển ngày thường ham chơi hưởng lạc, giờ lại nghe giữa ban ngày ban mặt đã uống đến say khướt, ấn tượng lập tức càng kém vài phần. Trên mặt hắn vẫn không biểu lộ gì, chỉ thản nhiên chuyển lời sang Tiêu Ninh Dục: “Vệ công tử đã say, điện hạ lại còn tỉnh táo như vậy, xem ra tửu lượng của điện hạ quả thật hơn người.”

“Lục tướng quân quá khen.” Tiêu Ninh Dục cười nhạt, không nhận lời tâng bốc ấy. “Hôm nay cô chỉ tiếp khách, không uống bao nhiêu.”

Nhân lúc hai người đang nói chuyện, Hề Nghiêu âm thầm rút tay ra khỏi sự kiềm giữ của Tiêu Ninh Dục. Đợi nói xong, Tiêu Ninh Dục mới nhận ra lòng bàn tay đã trống không, lập tức hiểu Hề Nghiêu vừa rồi đột nhiên nói năng dễ nghe chẳng qua chỉ để đánh lạc hướng mình. Y thầm bật cười. Con mèo hoang này đúng là càng ngày càng biết dùng mưu.

Tiêu Ninh Dục cũng không vội nắm lại, chỉ nâng tay áo đưa tới trước mặt Hề Nghiêu: “Hay là Hề tướng quân ngửi thử xem, trên người cô có nặng mùi rượu không?” Tay áo y quả thực ám đầy hương đào hoa tửu, mùi thơm nồng nàn phả tới. Hề Nghiêu cau mày, thầm biết người này quả nhiên chẳng có mấy câu thật lòng, mùi rượu nặng như vậy mà còn dám bảo mình không uống nhiều. Đúng lúc ấy, Tiêu Ninh Dục bỗng nghiêng người tới gần, khoảng cách giữa hai người lập tức thu hẹp. “Tướng quân thấy sao?”

Ở gần đến mức này, Hề Nghiêu thậm chí có thể ngửi thấy hơi thở của y, vậy mà trên đó lại chẳng có bao nhiêu mùi rượu. Hắn cụp mắt, mất tự nhiên quay mặt sang bên: “Trên người điện hạ không có mùi rượu quá nặng, xem ra quả thật không uống nhiều.”

Tiêu Ninh Dục khẽ nâng tay áo, vừa vặn che khuất tầm mắt Lục Bỉnh Hành, rồi nhân lúc ấy bất ngờ ghé sát trêu chọc Hề Nghiêu. Hề Nghiêu giật mình, suýt nữa phát ra tiếng, vội siết chặt bàn tay. Lục Bỉnh Hành mà hắn kính trọng như huynh trưởng đang ngồi ngay đối diện, vậy mà Tiêu Ninh Dục vẫn dám làm càn ở nơi này. Hắn nghiến răng, nhỏ giọng cảnh cáo: “Đừng…”

Tiêu Ninh Dục lại chẳng hề có ý dừng ngay, còn cố tình hạ giọng: “Đừng lên tiếng.”

Nhận ra đối phương còn định trêu mình thêm, Hề Nghiêu lập tức căng người, thấp giọng hơn nữa: “Đừng để lại dấu… Tiêu Ninh Dục…” Chỉ riêng chuyện bị y làm càn ngay trước mặt Lục Bỉnh Hành đã đủ khiến hắn nổi giận, nếu trên mặt còn lưu lại dấu vết thì thật sự chẳng biết phải giải thích thế nào.

Tiêu Ninh Dục vốn cũng không định làm quá mức, nhưng nhìn vẻ nhẫn nhịn của hắn lại thấy thú vị, nhịn không được trêu thêm một chút rồi mới kéo dài giọng gọi: “Hề Nghiêu.” Y dường như vừa phát hiện được một chuyện cực kỳ hay ho. “Chỉ những lúc thế này ngươi mới chịu ngoan ngoãn một chút.”

Dứt lời, Tiêu Ninh Dục đột nhiên buông tay áo xuống như chưa từng xảy ra chuyện gì. Hề Nghiêu cứng người trong thoáng chốc, sau đó lập tức thu tay về, giả vờ bình thản cầm chén trà trên bàn.

Lục Bỉnh Hành lại nhìn hắn đầy kinh ngạc: “Hề Nghiêu, sao mặt đệ đỏ vậy?”

Bàn tay đang cầm chén trà của Hề Nghiêu khẽ run, suýt nữa đánh rơi. Một bên má hắn quả thực đỏ lên bất thường, trên làn da vốn trắng lại càng dễ nhận thấy. Tiêu Ninh Dục ở bên cạnh bật cười, cuối cùng cũng chưa đến mức thật sự khiến hắn không xuống đài được, chủ động giải vây: “Có lẽ mùi rượu trên người cô quá nặng, hun Hề tướng quân rồi.”

“Thật sao?” Lục Bỉnh Hành bán tín bán nghi nhìn qua nhìn lại giữa hai người, chỉ cảm thấy bầu không khí lúc này còn kỳ quái hơn ban nãy.

Hề Nghiêu khẽ ho một tiếng. Lúc này hắn đã bình tĩnh trở lại, thong thả nhấp một ngụm trà rồi nói như không có chuyện gì: “Đúng là vậy. Ta lần đầu ngửi đào hoa tửu của Bảo Hoa Lâu, không ngờ men rượu lại nồng đến thế.”

Thấy chính Hề Nghiêu cũng nói vậy, Lục Bỉnh Hành mới không hỏi thêm.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Đúng lúc ấy, tiểu nhị bưng món ăn hai người vừa gọi lên. Đi đầu là một đĩa thịt dê nướng ngoài giòn trong mềm, hương thơm lập tức lan khắp bàn. Tiểu nhị cao giọng giới thiệu: “Hai vị khách quan, đây là thịt dê nướng hai vị gọi. Thịt dê Bảo Hoa Lâu chúng tôi mềm thơm, không ngấy cũng không tanh, mời hai vị dùng từ từ.”

Mùi thịt nướng vốn đã khiến người ta thèm ăn, nghe hắn giới thiệu thêm một lượt, Hề Nghiêu và Lục Bỉnh Hành đều định cầm đũa. Nhưng vừa động tay, cả hai bỗng nhớ ra bên bàn vẫn còn một người chưa chịu rời đi, ánh mắt đồng loạt chuyển về phía Tiêu Ninh Dục.

Lục Bỉnh Hành ứng đối loại trường hợp này thành thạo hơn Hề Nghiêu, mỉm cười khách khí: “Hôm nay đã gặp điện hạ, theo lý nên mời điện hạ cùng nếm món thịt dê này. Có điều điện hạ vốn tới cùng Vệ công tử, chắc hẳn đã dùng bữa rồi, chúng thần cũng không tiện giữ điện hạ lại.”

Lời tiễn khách nói đủ uyển chuyển, nào ngờ Tiêu Ninh Dục mí mắt cũng chẳng nâng, thản nhiên đáp: “Không sao, cô nhìn hai vị tướng quân ăn là được.”

Nụ cười trên môi Lục Bỉnh Hành khựng lại. Hắn thật sự không ngờ Tiêu Ninh Dục có thể mặt dày đến mức này, theo bản năng nhìn sang Hề Nghiêu, lại thấy sắc mặt Hề Nghiêu lạnh hơn ban nãy vài phần. Hề Nghiêu chẳng nói gì, chỉ nhìn Tiêu Ninh Dục một cái. Ánh mắt ấy vừa lạnh vừa nặng, rõ ràng đã sắp mất kiên nhẫn.

Tiêu Ninh Dục rốt cuộc cũng không định thật sự chọc hắn nổi giận, lúc này mới chịu nhượng bộ: “Lục tướng quân ban nãy chẳng phải nói đã chuẩn bị cho Hề tướng quân một phần hậu lễ sao? Cô chỉ tò mò muốn xem thử món quà ấy rốt cuộc quý giá đến mức nào, có hợp tâm ý tướng quân hay không.” Y dừng lại, cụp mắt, giọng điệu bỗng dưng hơi kỳ quái. “Tiện thể nếu thật sự hợp ý tướng quân, cô cũng có thể học hỏi. Sau này có việc muốn nhờ, ít nhất còn biết nên chuẩn bị lễ vật thế nào mới được tướng quân vui lòng.”

Lục Bỉnh Hành lúc này mới hiểu vì sao Tiêu Ninh Dục nhất quyết ở lì không chịu đi, nhưng chưa kịp nghĩ sâu xem vì sao đường đường Thái tử lại quan tâm chuyện tặng quà cho Hề Nghiêu đến thế, Hề Nghiêu đã lên tiếng thúc giục: “Lục đại ca, vậy huynh cứ lấy ra cho điện hạ xem đi.”

Giọng hắn có phần gấp gáp, hiển nhiên chỉ mong Tiêu Ninh Dục xem xong rồi mau chóng rời đi.

Từ trước đến nay Hề Nghiêu muốn gì, Lục Bỉnh Hành phần lớn đều chiều theo. Nhưng lần này hắn lại lộ vẻ khó xử: “Không phải ta không muốn cho điện hạ xem, chỉ là món quà ấy hiện giờ không ở đây.”

Tiêu Ninh Dục không tin lắm: “Lục tướng quân không mang theo bên người?”

“Không phải.” Lục Bỉnh Hành cười. “Mà là thứ ấy vốn không thể mang trên người.”

Tiêu Ninh Dục nghĩ một lát, đoán chừng là món đồ khá lớn, bèn nói: “Vậy đợi hai vị dùng bữa xong, cô cùng Hề tướng quân tới phủ Lục tướng quân nhìn một chuyến, thế nào?”

“Cũng không được.” Lục Bỉnh Hành thật sự bất đắc dĩ. Hắn hoàn toàn không ngờ Tiêu Ninh Dục lại chấp nhất đến vậy. “Thứ ấy cũng không ở trong phủ.”

Lần này không chỉ Tiêu Ninh Dục, đến Hề Nghiêu cũng bị khơi lên lòng hiếu kỳ. Hắn hỏi: “Lục đại ca, rốt cuộc huynh chuẩn bị thứ gì cho ta? Không mang theo được, lại chẳng để trong phủ.”

Lục Bỉnh Hành vẫn không chịu bật mí, chỉ cười đầy chắc chắn: “Đợi đệ tận mắt nhìn thấy sẽ biết. Duy Quân, món quà này nhất định không khiến đệ thất vọng.”

Nhìn vẻ hiểu rõ sở thích Hề Nghiêu của Lục Bỉnh Hành, trong lòng Tiêu Ninh Dục bỗng dâng lên một cảm giác chua chát khó chịu. Y không biểu hiện ra ngoài, chỉ tự nhủ hai người đã quen biết nhiều năm, Lục Bỉnh Hành hiểu Hề Nghiêu thích gì vốn là chuyện rất bình thường. Nhưng lý lẽ là một chuyện, nghĩ đi nghĩ lại trong lòng y vẫn cứ không thoải mái.

Lục Bỉnh Hành sau đó chủ động mời Tiêu Ninh Dục đợi hai người dùng bữa xong thì cùng đi xem món quà. Tiêu Ninh Dục lúc này mới hài lòng đồng ý, không tiếp tục ở lại quấy rầy nữa, đứng dậy trở về nhã gian của mình.

Trong phòng, Vệ Hiển đang say đến ngủ ngon lành. Tiêu Ninh Dục mang theo một bụng bực bội chẳng biết trút vào đâu, tiện chân đá một cái vào lưng hắn. Chiếc ủng tím thêu mây lành lập tức để lại một dấu bụi trên bộ y phục hoa lệ.

“Ái da!” Vệ Hiển bị đá tỉnh, mơ mơ màng màng xoa lưng, vẻ mặt chẳng hiểu chuyện gì. “Ngươi đá ta làm gì?”

“Không đá thì ngươi định ngủ tới bao giờ?” Tiêu Ninh Dục tâm trạng không tốt, giọng cũng chẳng dễ nghe. “Cô không rảnh đưa ngươi về. Lát nữa tự mình về phủ đi.”

Trước giờ hai người ra ngoài uống rượu, nếu Vệ Hiển say thì đều do Tiêu Ninh Dục sai người đưa hắn về. Hôm nay bỗng dưng bị bỏ mặc, Vệ Hiển nhìn sắc mặt y một lúc, men rượu cũng tỉnh đi đôi chút. Hắn cẩn thận hỏi: “Ngươi làm sao thế? Ban nãy còn đang tốt mà. Ai chọc ngươi không vui?”

“Không ai.” Tiêu Ninh Dục không muốn giải thích. “Chỉ là lát nữa có hẹn với người khác.”

“Ai? Hạ Vân Đình?” Vệ Hiển biết Tiêu Ninh Dục và Hạ Vân Đình thường có chuyện qua lại, nhưng cũng biết chừng mực nên bình thường chẳng bao giờ hỏi hai người đang mưu tính chuyện gì.

“Không phải hắn, người khác.” Tiêu Ninh Dục nhét luôn vò đào hoa tửu còn thừa trên bàn vào lòng Vệ Hiển. “Tóm lại hôm nay cơm cũng ăn cùng ngươi rồi, rượu cũng mời ngươi uống rồi. Tự mình về đi.”

Vệ Hiển ôm chặt vò rượu, cái miệng lại hoàn toàn không biết giữ cửa. Hắn lập tức kêu trời trách đất: “Ta chẳng qua chỉ đi Ích Châu có một thời gian, ngươi đã có người mới rồi sao?!”

“Tiêu Ninh Dục, mau khai ra người đó là ai! Đến ta là huynh đệ tốt nhất của ngươi mà ngươi cũng bỏ mặc!”

Giọng hắn vốn đã lớn, uống rượu vào càng chẳng biết kiềm chế, người ngồi ngoài hành lang nghe rõ từng chữ.

Bên ngoài, Hề Nghiêu vừa gắp được một miếng thịt dê.

“Cạch.”

Miếng thịt rơi thẳng trở lại đĩa.

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 23"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 174 Tháng 8 20, 2026
Chương 173 Tháng 8 20, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

NHÓC CON ĂN SẠCH BỆNH TẬT, CẢ TINH TẾ CƯNG CHIỀU
NHÓC CON ĂN SẠCH BỆNH TẬT, CẢ TINH TẾ CƯNG CHIỀU
Tháng 8 18, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Tháng 7 31, 2026
Ai Cho Cậu Thích Tôi
Ai Cho Cậu Thích Tôi?!
Tháng 8 19, 2026
NPC Là Lão Công Của Tôi!
NPC Là Lão Công Của Tôi!
Tháng 8 20, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ