Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

LỒNG SON KHÓA NGỌC - Chương 24

  1. Home
  2. LỒNG SON KHÓA NGỌC
  3. Chương 24
Prev
Next

Chương 24

Tiêu Ninh Dục bị Vệ Hiển gào đến đau cả đầu, giữa mày giật mạnh: “Ngươi gào cái gì đấy? Cô với ngươi thân nhất thiên hạ từ bao giờ, sao chính cô lại không biết?”

Vệ Hiển đã say thì thôi, còn nhất quyết không chịu bỏ qua, kéo dài giọng lải nhải: “Sao lại không phải? Hai chúng ta từ năm sáu tuổi đã chơi bùn với nhau rồi, tính ra bao nhiêu năm giao tình chứ? Hồi ngươi còn chưa làm Thái tử, cơm cũng chẳng được ăn tử tế, lần nào chẳng phải ta mang điểm tâm mẹ làm vào cung cho ngươi? Hồi nhỏ ngươi gầy như con khỉ ấy, ngoài ta ra còn ai thèm chơi với ngươi?”

Tiêu Ninh Dục nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn không nhịn nổi, nghiến răng đáp: “Vậy cô thật sự phải cảm ơn ngươi rồi.”

Vệ Hiển thần kinh vốn đã thô, lúc này men rượu ngấm lên đầu càng chẳng nghe ra ý nghiến răng nghiến lợi trong câu ấy, còn hào phóng khoát tay: “Ôi dào, không cần khách sáo như vậy. Hai ta là quan hệ gì chứ?”

Tiêu Ninh Dục nhìn hắn như nhìn một kẻ ngốc: “Ngươi thật sự cho rằng cô đang cảm ơn ngươi?”

Vệ Hiển chớp mắt hai cái, vẻ mặt mờ mịt. “Ừ? Không phải sao?”

Tiêu Ninh Dục thở dài, cảm thấy so đo với một con ma men chẳng có ý nghĩa gì, bèn dứt khoát nói: “Lát nữa tự mình về phủ, nghe rõ chưa? Nghe rõ rồi thì cô đi trước.”

“Khoan đã!” Vệ Hiển lập tức túm lấy một góc áo y, nhất quyết không cho đi. “Ngươi đi đâu? Ngươi còn chưa nói cho ta biết ngươi đang qua lại với ai đấy!”

Tiêu Ninh Dục mất kiên nhẫn giật áo khỏi tay hắn, trong lòng lại thầm nghĩ, y cũng muốn qua lại với người ta lắm, tiếc rằng người ta có chịu đâu. Ngoài miệng chỉ lạnh nhạt nói: “Liên quan gì đến ngươi? Không qua lại với ai cả. Dù cô có thân với ai cũng chẳng thân với ngươi, đầu óc thiếu mất một sợi dây như thế này.”

Hai người còn đang dây dưa thì ngoài cửa vang lên hai tiếng gõ nhẹ lên khung cửa. Lục Bỉnh Hành và Hề Nghiêu hành quân nhiều năm, từ lâu đã quen ăn uống nhanh gọn. Tiêu Ninh Dục trở vào nhã gian chưa được bao lâu, hai người bên ngoài đã dùng bữa xong. Lục Bỉnh Hành thấy cả hai cùng quay đầu nhìn mình, cười hỏi: “Điện hạ còn đi không?”

“Đi. Cô có nói không đi đâu.” Tiêu Ninh Dục phất tay áo, lần này thật sự hất Vệ Hiển sang một bên.

Vệ Hiển uống quá nhiều, trong tay lại còn ôm vò đào hoa tửu Tiêu Ninh Dục nhét cho lúc nãy. Bị hất một cái, hắn lập tức đầu nặng chân nhẹ, nghiêng người ngã sang bên. Mắt thấy sắp ngã chổng vó, Vệ Hiển hoảng hốt giơ vò rượu lên thật cao, kết quả bản thân ngã sõng soài dưới đất, vò rượu chẳng những không va vào đâu mà đến một giọt cũng không đổ ra ngoài.

Có lẽ cú ngã hơi đau, chính Vệ Hiển cũng ngẩn người mất một lúc. Người phản ứng đầu tiên lại là Tiêu Ninh Dục. Y chống tay lên cây cột bên cạnh, bật cười thành tiếng: “Vệ Hiển, ngươi đúng là… Thà tự mình ngã chết cũng không chịu để rượu đổ một giọt?”

Tiếng cười ấy trong trẻo mà thoải mái, khác hẳn vẻ lạnh lùng, âm trầm thường ngày. Hề Nghiêu đứng ngoài hành lang nghe thấy, bất giác quay sang nhìn. Đúng lúc bắt gặp nụ cười trên mặt Tiêu Ninh Dục, hắn bỗng khựng lại.

Cũng chính vào khoảnh khắc ấy, Hề Nghiêu mới thực sự có cảm giác rõ ràng rằng Tiêu Ninh Dục chẳng qua chỉ là một thiếu niên còn chưa đến tuổi nhược quán. Con cái nhà bình thường ở tuổi này đáng lẽ vẫn đang sống những ngày tiêu dao tùy ý, vô ưu vô lo, cùng bạn bè ăn uống vui chơi, chẳng cần ngày ngày cân nhắc lòng người, tính toán thế cục, càng không cần mỗi bước đều dè chừng, tinh thông mưu kế. Nhưng Tiêu Ninh Dục hiển nhiên chưa từng có được cuộc sống như vậy.

Dường như cảm nhận được ánh mắt của hắn, Tiêu Ninh Dục chợt nhìn sang. Ánh mắt hai người vừa vặn chạm nhau. Trong một thoáng, tiếng người ồn ào xung quanh như đồng loạt lùi xa, không gian giữa hai người bỗng yên tĩnh đến kỳ lạ.

“Ngươi đừng có cười nữa! Mau đỡ ta lên đi chứ!” Vệ Hiển nằm dưới đất bắt đầu làm ầm, lập tức cắt đứt khoảnh khắc đối mắt ngắn ngủi ấy.

Tiêu Ninh Dục chẳng thèm đỡ, còn ghét bỏ nói: “Tự bò dậy đi. Mặt mũi lớn thật đấy, ngã đến một thân bụi còn có mặt mũi bắt cô đỡ.”

Cuối cùng vẫn là Lục Bỉnh Hành không nhìn nổi, bước tới kéo Vệ Hiển dậy. Vệ Hiển đương nhiên biết hắn là ai, vừa đứng vững đã thân thiết nói: “Lục tướng quân, đa tạ ngài đỡ ta. Haizz, ngài tốt bụng hơn một vài người nào đó nhiều.”

Động tác đỡ cánh tay hắn của Lục Bỉnh Hành thoáng khựng lại. Trong khoảnh khắc, hắn bỗng thấy hơi hối hận vì đã ra tay.

Tiêu Ninh Dục và Vệ Hiển quen nhau bao năm, căn bản chẳng để câu nói móc ấy vào tai, thậm chí còn không quay đầu nhìn, cứ thế đi thẳng tới bên cạnh Hề Nghiêu. Hề Nghiêu vừa thấy y tới gần đã cảnh giác tránh sang bên.

Tiêu Ninh Dục nhìn động tác ấy, không giận mà còn bật cười: “Cô còn chưa tới thì ngươi nhìn trộm, cô vừa tới gần ngươi lại trốn. Tướng quân đây là đạo lý gì?”

“Ai nhìn trộm ngươi?” Hề Nghiêu lập tức trừng sang, trong mắt viết đầy không đồng tình. Ban nãy hắn rõ ràng nhìn đường đường chính chính, sao qua miệng người này lại biến thành nhìn trộm?

“Được, ngươi nói không phải thì không phải.” Tiêu Ninh Dục nhướng mày, cố tình truy hỏi, “Vậy ngươi nhìn cô làm gì?”

Hề Nghiêu bị y hỏi tới phát phiền, giọng cũng chẳng dễ nghe: “Sao? Điện hạ quý giá đến mức người khác nhìn cũng không được à?”

“Không phải không được.” Tiêu Ninh Dục cười vui vẻ. “Ngươi muốn nhìn bao lâu thì cứ nhìn bấy lâu. Cô chỉ hỏi một câu vì sao nhìn cô thôi, ngươi gấp cái gì?”

Hề Nghiêu nhíu mày, vừa định phản bác mình chẳng gấp gáp gì thì Tiêu Ninh Dục đã đột nhiên buông một câu: “Hề Nghiêu, hình như mặt ngươi không đỏ.”

“…”

Một lát sau, Hề Nghiêu đen mặt lên ngựa, chẳng đợi Tiêu Ninh Dục, cũng chẳng thèm đợi cả Lục Bỉnh Hành, thúc ngựa chạy thẳng. Vó ngựa tung lên một mảng bụi lớn, suýt nữa phủ thẳng vào mặt Tiêu Ninh Dục.

Ngồi trong xe ngựa sau đó, Vệ Hiển vẫn chẳng hiểu chuyện gì, buồn bực hỏi: “Sao Hề tướng quân không đợi chúng ta đã đi trước rồi?”

Tiêu Ninh Dục đương nhiên không thể nói người là do mình chọc giận bỏ đi, chỉ nhàn nhạt liếc Vệ Hiển một cái: “Còn chẳng phải tại ngươi lề mề quá sao?”

Vệ Hiển không biết nội tình, nghe vậy lập tức có chút lo lắng. “Thật à? Vậy ta có đắc tội Hề tướng quân không? Lần trước ta gặp hắn, tính tình đâu có tệ như vậy. Hắn thật sự giận ta sao?”

Tiêu Ninh Dục mặc cho hắn đoán mò, chẳng buồn trả lời, chỉ thỉnh thoảng bị hỏi nhiều quá mới ghét bỏ mắng một hai câu. Phần lớn thời gian, y đều nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhận ra đây là con đường dẫn tới Phượng Linh Sơn, trong lòng lại càng khó hiểu. Chẳng qua chỉ đi xem món quà Lục Bỉnh Hành tặng Hề Nghiêu, vì sao lại phải lên núi?

Rốt cuộc là thứ gì lại được đặt trên núi?

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Đến nơi, Tiêu Ninh Dục lập tức hối hận vì giữa đường không ném Vệ Hiển xuống xe. Đường núi xóc nảy, Vệ Hiển lại uống cả bụng rượu, vừa bước khỏi xe ngựa đã vịn bên cạnh nôn đến trời đất tối sầm.

Tiêu Ninh Dục ghét bỏ lùi xa ba thước: “Ngươi đừng qua đây. Cách cô xa một chút, trên người ngươi khó ngửi chết đi được!”

Lại là Lục Bỉnh Hành phải bước tới thu dọn cục diện, lấy khăn lụa đưa cho Vệ Hiển: “Vệ công tử, lau miệng đi.”

Vệ Hiển nhận lấy, lau được mấy cái, chẳng bao lâu lại cúi xuống nôn tiếp. Lần này Lục Bỉnh Hành đứng quá gần nên gặp họa, mặt giày lập tức dính bẩn. Sắc mặt hắn nhất thời cũng trở nên khó coi.

Vệ Hiển thành tâm thành ý xin lỗi: “Thật sự xin lỗi, Lục tướng quân… Ọe…”

Lục Bỉnh Hành sống từng này năm cũng là lần đầu thấy một người có thể nôn thành bộ dạng như vậy. Nhưng đã đưa người tới đây, hắn cũng không tiện mặc kệ, đành nhìn đôi giày đáng thương của mình thở dài rồi quay sang nói với Hề Nghiêu: “Duy Quân, đệ với điện hạ lên trước đi. Ta ở đây trông Vệ công tử một lát.”

Hề Nghiêu cau mày, vừa định nói không cần thì Tiêu Ninh Dục đã nhanh miệng đồng ý trước: “Được. Vậy cô và Hề tướng quân đi trước.”

Dứt lời, y lập tức túm tay áo Hề Nghiêu kéo lên núi. Hề Nghiêu giằng nhẹ hai cái, hạ thấp giọng cảnh cáo: “Tiêu Ninh Dục… Buông ra.”

“Không buông.” Tiêu Ninh Dục nắm rất chắc. “Buông ra lát nữa ngươi lại chạy mất.”

Hề Nghiêu không thể thật sự giật mạnh. Với sức của hắn, muốn giật ra chẳng khó, nhưng chỉ sợ tay áo cũng đi luôn. Hắn hít sâu một hơi, nhẫn nhịn hỏi: “Ta chạy cái gì?”

“Ai biết được ngươi chạy cái gì?” Tiêu Ninh Dục liếc hắn. “Vừa rồi chẳng phải chạy rồi sao?”

Y không nhắc thì thôi, vừa nhắc Hề Nghiêu lập tức nhớ tới mình còn chưa tính sổ chuyện ở Bảo Hoa Lâu, sắc mặt càng lạnh hơn. “Ngươi còn có mặt mũi nhắc? Ở Bảo Hoa Lâu ban nãy ngươi đột nhiên phát bệnh gì vậy? Ngươi có từng nghĩ nếu bị người khác nhìn thấy thì sẽ ra sao không?”

“Vậy không bị người ta nhìn thấy là được?” Tiêu Ninh Dục lập tức bắt được kẽ hở trong lời hắn, nghiêng đầu nhìn sang, trong mắt lấp ló ý cười. “Ý tướng quân là vậy sao?”

“Tiêu Ninh Dục!” Hề Nghiêu lạnh giọng quát.

Hắn thật sự ghét nhất chính là kiểu muốn làm gì thì làm của người này. Hề Nghiêu chưa bao giờ đánh một trận không nắm chắc. Mỗi lần xuất chiến đều phải chuẩn bị kỹ càng, tính hết mọi khả năng mới chịu động binh. Nhưng Tiêu Ninh Dục lại hoàn toàn ngược lại. Y ra chiêu chỉ tùy tâm trạng, hôm nay nghĩ thế này, ngày mai có thể đổi sang thế khác, khiến người ta chẳng tài nào đoán được, càng không biết nên phòng bị từ đâu.

Thấy hắn thật sự nổi giận, Tiêu Ninh Dục cuối cùng cũng chịu buông tay áo ra, cười nói: “Chỉ đùa thôi mà, tướng quân sao lại giận thật?”

Hề Nghiêu nghiến răng, dứt khoát kéo khoảng cách giữa hai người ra hơn nửa thước, nhất quyết không đi sát bên y nữa. Tiêu Ninh Dục mặc hắn, đoạn đường sau cũng không tiếp tục cố ý chọc tức. Hai người cứ thế một trước một sau lên núi, miễn cưỡng coi như hòa thuận.

Trước đó Tiêu Ninh Dục đã đoán đủ thứ về món quà Lục Bỉnh Hành chuẩn bị cho Hề Nghiêu, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới đó lại là một con ngựa.

Con ngựa toàn thân trắng như tuyết, bờm dài mượt mà, tứ chi khỏe khoắn, cơ bắp cân xứng, trên người còn mang yên cương tinh xảo, vừa nhìn đã biết là bảo mã hiếm có. Bắc Chu vốn ít ngựa trắng. Từ nhỏ đến lớn, Hề Nghiêu cũng chỉ gặp hai con có thể khiến hắn nhớ kỹ. Một con là chiến mã năm xưa phụ vương thu được trên chiến trường; con còn lại do hắn tình cờ mua từ một đoàn buôn ngựa Nam Già ở Biên Tây. Đáng tiếc khi hồi kinh quá gấp, con ngựa ấy buộc phải để lại Biên Tây.

Con trước mắt là Lục Bỉnh Hành bỏ số tiền lớn mua được cách đây không lâu, vẫn luôn gửi ở chùa trên Phượng Linh Sơn nhờ trụ trì chăm sóc. Người tu hành vốn xem bạch mã là điềm lành, ngày ngày dẫn nó uống nước suối trên núi, ăn cỏ non mọc giữa rừng, dưỡng đến da lông càng thêm bóng mượt.

Trụ trì dắt ngựa tới trước mặt Hề Nghiêu, chắp tay nói: “Thí chủ, đây chính là con ngựa Lục thí chủ gửi lại nơi này.”

Sự yêu thích trong mắt Hề Nghiêu gần như không thể che giấu. Hắn lập tức đưa tay vuốt bờm ngựa, không ngờ con ngựa tính tình rất lớn, vừa nghiêng đầu đã tránh khỏi tay hắn, nhất quyết không cho chạm vào.

Hề Nghiêu ngẩn ra, đây quả thật là lần đầu tiên hắn gặp một con ngựa đến sờ cũng không chịu cho sờ. Hắn bật cười: “Tính khí còn lớn thật.”

Tiêu Ninh Dục đứng bên cạnh nhìn toàn bộ, bỗng thấy buồn cười: “Ngươi không cảm thấy nó rất giống ngươi sao?”

Cùng một kiểu tính khí lớn, cùng một kiểu không cho người khác tùy tiện chạm vào.

Hề Nghiêu chẳng thèm để ý tới lời ấy, vòng sang bên chuẩn bị lên ngựa thử một vòng. Nhưng hắn vừa động đã bị Tiêu Ninh Dục cản lại.

“Ngươi định ném cô một mình ở đây à?” Sắc mặt Tiêu Ninh Dục lập tức lộ vẻ không vui.

Hề Nghiêu gạt tay y ra, động tác lưu loát xoay người lên ngựa. Ngồi vững trên lưng ngựa rồi, hắn còn quay đầu nhìn Tiêu Ninh Dục, khóe môi cong lên một nụ cười mang theo vài phần khiêu khích hiếm thấy: “Điện hạ có bản lĩnh thì tự mình đuổi theo.”

Nụ cười ấy quá sáng, khiến Tiêu Ninh Dục thoáng thất thần. Chỉ trong chớp mắt ngắn ngủi ấy, Hề Nghiêu đã thúc ngựa lao đi, chẳng mấy chốc bóng người đã biến mất khỏi tầm mắt.

Sắc mặt Tiêu Ninh Dục lập tức trầm xuống. Y quay sang hỏi trụ trì: “Trong chùa còn ngựa khác không?”

Cũng thật trùng hợp, trong chùa quả thực còn nuôi một con. Tuy chẳng thể so với con bảo mã Hề Nghiêu vừa cưỡi, nhưng dùng tạm vẫn được. Tiêu Ninh Dục không suy nghĩ nhiều, lập tức lên ngựa đuổi theo hướng Hề Nghiêu vừa đi.

Hề Nghiêu quả thật chẳng có ý chờ y. Con ngựa Lục Bỉnh Hành chọn cho hắn tuy tính tình khó chiều nhưng sức chân cực tốt, chạy vừa nhanh vừa bền. Gió núi lướt qua mặt, vạt áo tung bay, đã lâu lắm rồi Hề Nghiêu mới lại cảm nhận được sự thoải mái khi phóng ngựa như thế này. Từ ngày trở về kinh thành, hắn cứ như bị nhốt trong một chiếc lồng vô hình, ngày ngày quanh quẩn giữa triều đình, vương phủ và quân doanh. Hắn gần như đã quên mất lần cuối mình được mặc sức phi ngựa là từ bao giờ.

Tiêu Ninh Dục lần theo dấu vó ngựa trên đường, đuổi rất lâu mới trông thấy bóng dáng Hề Nghiêu. Người nọ đã xuống ngựa, để con bạch mã cúi đầu uống nước bên dòng suối nhỏ giữa núi.

Lúc này giữa hai người còn cách một sườn dốc. Tiêu Ninh Dục cưỡi ngựa tìm người cả quãng dài, trong bụng đã nghẹn đầy tức tối, thấy Hề Nghiêu liền chẳng muốn ngoan ngoãn vòng đường xuống nữa, dứt khoát cao giọng gọi: “Hề Nghiêu!”

Hề Nghiêu quay đầu, vừa nhìn đã thấy Tiêu Ninh Dục đang ghìm cương, rõ ràng định thúc ngựa nhảy thẳng từ sườn dốc xuống.

Khoảng cách giữa hai người không thấp, phía dưới còn rải đầy đá vụn. Chỉ cần vó ngựa trượt một cái, cả người lẫn ngựa đều có thể lăn xuống.

Hề Nghiêu không kịp suy nghĩ thêm, lập tức xoay người lên ngựa, thúc ngựa lao về phía Tiêu Ninh Dục. Ngay trước khi vó ngựa của y giẫm lên vùng đá vụn, hắn kịp vươn người kéo Tiêu Ninh Dục khỏi lưng ngựa.

Tình thế quá gấp, chính Hề Nghiêu cũng mất thăng bằng. Hai người cùng ngã xuống sườn đất đầy đá, lăn một vòng mới dừng lại. Lưng hắn va mạnh xuống đất, đau đến tê dại cả một mảng, nhưng vừa ổn định được thân thể, Hề Nghiêu đã chẳng buồn để ý đến vết đau của mình, túm chặt vai Tiêu Ninh Dục.

“Ngươi không muốn sống nữa sao?!” Bao nhiêu tức giận bị dồn nén suốt thời gian qua cuối cùng cũng bùng nổ. Hề Nghiêu gần như gầm thẳng vào mặt y: “Ngươi có phải điên rồi không? Mạng mình mà ngươi cũng chẳng coi ra gì sao?”

Hắn càng nói càng giận, lực siết trên vai Tiêu Ninh Dục cũng càng nặng. “Trên đời này có bao nhiêu người muốn sống mà không được sống, còn ngươi thì hay rồi, căn bản chẳng coi mạng mình là chuyện gì! Nếu vừa rồi ngã xuống thật thì ngươi—”

Câu còn lại chưa kịp nói hết đã bị Tiêu Ninh Dục chặn lại bằng một nụ hôn dữ dội.

Hề Nghiêu sững người trong chớp mắt. Tiêu Ninh Dục rõ ràng cũng đang giận, động tác chẳng có chút dịu dàng nào, như muốn dùng cách ấy cắn nát toàn bộ lời trách mắng còn lại của hắn. Nhưng cơn giận của Hề Nghiêu chẳng hề ít hơn y. Qua khoảng thời gian tiếp xúc này, hắn đã sớm nhận ra Tiêu Ninh Dục một khi nổi điên thì ngay cả mạng mình cũng có thể không cần.

Hắn ghét thái độ coi thường sinh mạng ấy. Ghét Tiêu Ninh Dục rõ ràng đã có được những thứ mà vô số người cả đời cầu cũng chẳng thể có, lại chẳng biết trân trọng.

Tiêu Ninh Dục không biết trên đời này có quá nhiều người không được quyền tùy tâm sở dục. Cũng có quá nhiều người muốn sống, cuối cùng vẫn không thể sống.

Cơn giận khiến Hề Nghiêu lần này không lập tức đẩy y ra. Trái lại, hắn cũng hung hăng cắn trả, chẳng ai chịu nhường ai, đến khi giữa môi răng đều phảng phất mùi máu tanh mới chịu tách ra.

“Cô không nghĩ…” Tiêu Ninh Dục dừng lại, hơi thở vẫn còn gấp. Đôi mắt xanh lục nhìn chằm chằm Hề Nghiêu, nơi đáy mắt dường như đỏ lên vì cảm xúc quá mạnh. “Cô không nghĩ mình sẽ chết.”

Hề Nghiêu cau chặt mày.

Tiêu Ninh Dục nhìn hắn, chậm rãi nói từng chữ: “Cô biết ngươi nhất định sẽ cứu cô.”

Hề Nghiêu nhất thời không nói nên lời.

“Ngươi nếu không tới…” Cảm xúc trong mắt Tiêu Ninh Dục vừa sâu vừa nặng. Y lại cúi xuống, cắn lên môi Hề Nghiêu, đem nửa câu còn lại gần như ép thẳng vào giữa hơi thở của hai người.

“Cho dù xuống âm tào địa phủ, cô cũng sẽ kéo ngươi đi cùng.”

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 24"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 174 Tháng 8 20, 2026
Chương 173 Tháng 8 20, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Tháng 7 31, 2026
HÀN GIANG TỎA NGUYỆT
HÀN GIANG TỎA NGUYỆT
Tháng 8 24, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Tháng 8 24, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Tháng 8 14, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ