LỒNG SON KHÓA NGỌC - Chương 25
Chương 25
Nụ hôn của Tiêu Ninh Dục thực sự quá hung hăng, Hề Nghiêu chịu không nổi nữa, bắt đầu đẩy người ra: “Được rồi… dừng lại… Tiêu Ninh Dục!”
Tiêu Ninh Dục không để hắn đẩy mình đi, nhưng rốt cuộc cũng chịu an phận hơn đôi chút. Bàn tay đặt trên eo Hề Nghiêu không còn làm loạn, chỉ có môi vẫn dán sát, nhất quyết không chịu rời. Thấy y cuối cùng cũng dừng lại, Hề Nghiêu liền mặc kệ, mệt mỏi nằm yên trên mặt đất, ngay cả sức cãi nhau với người này cũng chẳng còn. Sự im lặng giữa hai người kéo dài chưa được bao lâu thì bị một tiếng cười đột ngột phá vỡ. Tiêu Ninh Dục vẫn đè trên người hắn, cười đến lồng ngực rung lên, khiến Hề Nghiêu nằm bên dưới cũng cảm nhận được từng nhịp chấn động.
“Hề Nghiêu,” Tiêu Ninh Dục cười hỏi, “chẳng phải ngươi vẫn luôn mong cô chết sao? Cô mà chết, lẽ ra ngươi phải vui mới đúng.”
Nếu lúc nói câu này, môi y không kề ngay bên yết hầu Hề Nghiêu, răng còn như có như không chạm vào nơi yếu ớt nhất trên cổ hắn, thì lời ấy có lẽ còn nghe ra được đôi phần thành thật. Nhưng Hề Nghiêu hoàn toàn chẳng coi kiểu uy hiếp ấy ra gì, thần sắc vẫn bình tĩnh: “Hôm nay đổi thành bất cứ ai, ta cũng sẽ không thấy chết mà không cứu. Chuyện này chẳng liên quan gì đến việc ta có thật sự mong ngươi chết hay không… Tê!”
Gần như ngay khi hắn vừa dứt lời, Tiêu Ninh Dục đã cắn xuống. Lực không quá mạnh, nhưng vị trí ấy vốn nhạy cảm, đau đớn bất ngờ khiến khóe mắt Hề Nghiêu lập tức ứa nước. Tiêu Ninh Dục ngẩng lên, vừa hay bắt gặp đôi mắt phủ một tầng hơi nước của hắn, không khỏi kinh ngạc: “Sao lại chảy nước mắt? Cô có dùng sức đâu.”
Y đưa tay định lau khóe mắt cho hắn, nhưng còn chưa chạm tới đã bị Hề Nghiêu đập mạnh một cái. Mu bàn tay thoáng tê rần, Tiêu Ninh Dục lại chẳng giận, ngược lại còn cười, cúi xuống quấn lấy cổ Hề Nghiêu như trêu chọc, miệng không quên cảm thán: “Tướng quân, tính khí của ngươi thật sự quá lớn. Hơi một tí là nổi giận.”
“Cứ giận mãi thế này hại người lắm.” Bàn tay y còn thuận thế vuốt nhẹ trên người Hề Nghiêu, chẳng biết là trấn an hay cố ý chọc tức thêm.
Tiêu Ninh Dục tự nhận mình tuyệt đối chẳng phải người có tính tình tốt đẹp gì, vậy mà ở trước mặt Hề Nghiêu, dường như người nổi nóng nhiều hơn lại luôn là đối phương. Qua một thời gian, y thậm chí còn bị Hề Nghiêu mài cho đến mức gần như chẳng còn biết giận. Hề Nghiêu nghe vậy chỉ muốn nghiến nát răng. Nếu không phải người này ngày nào cũng tìm đủ cách trêu chọc hắn, hắn cần gì phải nổi giận đến mức ấy?
“Bất kể thế nào, hôm nay ngươi vẫn cứu cô.” Tiêu Ninh Dục chẳng quan tâm Hề Nghiêu cứu người vì lý do gì, y chỉ nhìn kết quả. “Hề Nghiêu, đây đã là lần thứ hai ngươi cứu cô rồi.”
Hề Nghiêu khựng lại: “Trước đây ta từng cứu ngươi?”
Tiêu Ninh Dục nghẹn mất một thoáng. Chuyện này ban đầu chính y cũng không biết. Khi ấy tuổi còn nhỏ, vừa được cứu lên đã hôn mê, những gì xảy ra sau đó đều do người khác kể lại. Nhưng y không biết còn có thể nói là hợp tình hợp lý, ai ngờ đến chính người cứu mạng lại quên sạch sẽ.
Tiêu Ninh Dục càng nghĩ càng bực, cúi xuống cắn thêm một cái. Lần này lực mạnh hơn trước, khiến Hề Nghiêu đau đến hít vào một hơi. Trên cổ trắng lập tức lưu lại một dấu răng rõ ràng.
“Tiêu Ninh Dục! Ngươi là chó điên à?” Hề Nghiêu tức đến phát cáu. “Ngươi báo đáp ân cứu mạng như thế này sao? Biết vậy năm đó ta thà cứu một con chó hoang không ai cần, ít nhất nó còn biết vẫy đuôi với ta!”
“Vậy sau này cô sẽ báo đáp tướng quân cho thật tốt.” Tiêu Ninh Dục cười, lại bắt đầu không đứng đắn. “Lấy thân báo đáp thế nào?”
Hề Nghiêu lập tức giữ chặt bàn tay đang định làm loạn của y, hai mắt gần như trợn tròn. Có ai lấy thân báo đáp theo kiểu này không?
“Tiêu Ninh Dục.” Hắn nghiến răng, ánh mắt vừa lạnh vừa sắc. “Đừng có vô sỉ như vậy.”
Thật ra Tiêu Ninh Dục dù có điên tới đâu cũng không định làm chuyện quá đáng ở nơi bẩn bụi thế này. Y buồn cười ấn nhẹ lên thân thể đang căng cứng của Hề Nghiêu: “Chỗ này vừa bẩn vừa loạn, cô chẳng định làm gì ngươi đâu. Đừng căng thẳng như thế.”
Hề Nghiêu vẫn cau mày, nhưng thấy tay Tiêu Ninh Dục ngoài việc quấy rầy vài cái cũng không có hành động nào quá giới hạn, cuối cùng mới buông lỏng sức kiềm chế. Thuần túy là vì hắn mệt. Hai người vừa lăn xuống sườn đất đầy đá vụn, toàn thân hắn đau ê ẩm, chẳng còn tinh lực để tiếp tục đánh nhau với Tiêu Ninh Dục, dứt khoát mặc kệ người kia.
Đến lúc này Hề Nghiêu mới muộn màng nhận ra giới hạn trong lòng mình dường như đã bị Tiêu Ninh Dục kéo xuống thấp hơn rất nhiều. Ban đầu chỉ cần bị chạm một cái hắn cũng khó chịu, còn bây giờ, chỉ cần người này không thật sự vượt qua ranh giới cuối cùng, mấy hành động thân cận nhỏ nhặt hắn đã lười so đo. Dù sao cãi cũng thế, đánh cũng thế, cuối cùng vẫn chỉ khiến bản thân thêm phiền. Hề Nghiêu không muốn phí sức vào những chuyện vô nghĩa ấy.
Đúng lúc đó, từ phía sườn núi phía trên bỗng truyền tới tiếng gọi.
“Duy Quân——”
Là Lục Bỉnh Hành.
Hề Nghiêu lập tức cứng người. Tình trạng của hai người lúc này thật sự không thể để người khác nhìn thấy: hắn đang bị Tiêu Ninh Dục đè phía dưới, trên môi cả hai đều có vết thương, bàn tay người kia thậm chí còn chưa hoàn toàn rút khỏi vạt áo hắn. Nếu bị Lục Bỉnh Hành bắt gặp cảnh này, hắn có mọc thêm mười cái miệng cũng chẳng giải thích cho rõ được.
Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Hề Nghiêu túm lấy cánh tay Tiêu Ninh Dục, kéo cả hai lăn sang bên, trốn xuống một chỗ khuất dưới triền núi. Lo người nọ bất chợt lên tiếng, hắn không kịp nghĩ nhiều, lập tức ghé sát che miệng Tiêu Ninh Dục, dùng chính mình ngăn mọi âm thanh có thể phát ra.
Tiêu Ninh Dục rõ ràng cũng không ngờ Hề Nghiêu sẽ làm vậy. Đôi mắt xanh lục thoáng mở lớn, rồi ánh sáng bên trong lập tức thay đổi. Hề Nghiêu vừa nhận ra không ổn thì đã muộn. Người kia vốn chỉ cần một chút cơ hội đã có thể được đằng chân lân đằng đầu, huống chi lần này lại là Hề Nghiêu chủ động trước. Tiêu Ninh Dục lập tức giành lại quyền chủ động, khiến Hề Nghiêu chỉ có thể cố nén mọi động tĩnh, sợ người trên sườn núi phát hiện.
Tiếng nước suối róc rách chảy bên cạnh vừa hay che đi những âm thanh quá nhỏ.
“Duy Quân——” Giọng Lục Bỉnh Hành càng lúc càng gần. “Kỳ lạ, ngựa của hai người đều ở đây, sao lại không thấy người?”
Tim Hề Nghiêu đập loạn, toàn thân căng cứng vì sợ bị phát hiện. Tiêu Ninh Dục còn đưa tay bóp nhẹ eo hắn, dường như nhắc hắn thả lỏng. Hề Nghiêu giận đến muốn đánh người, nhưng hiện giờ ngay cả thở mạnh cũng không dám, chỉ có thể chịu đựng.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Một lúc sau, từ xa lại truyền tới giọng Vệ Hiển: “Ai biết bọn họ chạy đi đâu rồi. Lục tướng quân, hay chúng ta về trước đi… Lát nữa chắc chắn hai người họ cũng sẽ về chùa… Ái da, bụng ta lại khó chịu…”
“Đã bảo ngươi đừng theo tới rồi…” Lục Bỉnh Hành bất đắc dĩ đáp, giọng nói dần xa. “Thôi được, vậy chúng ta về trước chờ họ.”
Đợi đến khi hoàn toàn không còn nghe thấy tiếng người, Hề Nghiêu mới dùng sức đẩy Tiêu Ninh Dục ra. “Đi rồi… đủ rồi.”
Tiêu Ninh Dục lại như chưa thỏa mãn, vừa bị đẩy ra đã muốn ghé tới. Hề Nghiêu lập tức quay mặt tránh đi, giọng vì phải nín nhịn quá lâu mà có chút khàn: “Đủ rồi… Ngươi còn định dây dưa đến bao giờ?”
Trước đây hai người chưa từng giằng co lâu như vậy. Có mấy lần Hề Nghiêu gần như cảm thấy mình không thở nổi, cả người bị một thứ cảm giác vừa nóng vừa nguy hiểm bao phủ. Hắn theo bản năng muốn thoát ra, nhưng lần nào cũng bị Tiêu Ninh Dục kéo trở về.
Tiêu Ninh Dục bất mãn giữ cằm hắn, buộc người quay lại, rồi mới nói như thể bản thân vô cùng có lý: “Chuyện này không thể trách cô. Là ngươi bắt đầu trước.”
Hề Nghiêu cau mày biện giải: “Ta chỉ vì tình thế cấp bách…”
“Cô không quan tâm.” Tiêu Ninh Dục trực tiếp cắt ngang. “Dù vì nguyên nhân gì, ngươi vẫn chủ động.”
Hề Nghiêu nghẹn lời. Xét cho cùng đúng là hắn ra tay trước, nhất thời lại chẳng tìm được lý do phản bác, chỉ có thể mặc Tiêu Ninh Dục quấn lấy thêm một lúc. Mãi đến khi người kia có dấu hiệu được voi đòi tiên, Hề Nghiêu mới lập tức giữ tay lại.
“Dừng tay. Đừng làm loạn nữa.”
“Vậy ngươi chủ động một lần nữa.” Tiêu Ninh Dục vậy mà thật sự dừng tay, chỉ nhìn hắn chằm chằm. Đôi mắt xanh lục sáng đến khác thường, mang theo một sự cố chấp khiến Hề Nghiêu vô thức tránh khỏi tầm mắt. “Vừa rồi không tính.”
“Vừa rồi vốn đã không phải…” Hề Nghiêu nhíu mày.
“Sao lại không phải?” Tiêu Ninh Dục nhướng mày. “Vậy thế nào mới được tính?”
Vừa nói, y lại cố tình ghé tới. Hề Nghiêu nhanh chóng giơ tay chặn miệng người, bực bội nói: “Được rồi. Ngươi còn định quậy đến bao giờ? Mau đứng khỏi người ta.”
Nào ngờ lòng bàn tay vừa chạm môi Tiêu Ninh Dục đã bị y trêu một cái. Hề Nghiêu như bị bỏng, lập tức rụt tay lại, cả khuôn mặt nóng bừng, trừng người đến tròn mắt: “Tiêu Ninh Dục!”
Hắn thật sự lo nếu còn dây dưa thêm với người này, sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện, bèn dùng sức kéo Tiêu Ninh Dục ra, tự mình nhanh chóng đứng dậy rồi đi thẳng tới con suối bên cạnh. Hề Nghiêu ngồi xổm xuống, vốc một bụm nước lạnh tạt lên mặt. Nước suối trong núi mát lạnh thấu người, lập tức kéo phần lớn hơi nóng trên mặt hắn xuống.
Hắn thở ra một hơi, thuận tiện bắt đầu phủi rửa bùn đất trên quần áo. Vừa rồi lăn một vòng trên đất đá, trên người dính không ít bụi bẩn, cứ thế trở về thật sự quá khó coi. Một lát sau, Tiêu Ninh Dục cũng đi tới, học theo hắn vốc nước rửa mặt.
Hề Nghiêu vô tình quay sang nhìn, đúng lúc Tiêu Ninh Dục mở mắt. Y lắc nhẹ đầu, những giọt nước đọng trên hàng mi theo động tác rơi xuống. Đôi mắt xanh lục vốn luôn khiến người ta cảm thấy nguy hiểm lúc này bị nước thấm ướt, chẳng hiểu sao lại bớt đi vài phần sắc bén, để lộ một chút yếu ớt hiếm thấy.
Hình ảnh ấy đột nhiên chồng lên một đoạn ký ức đã phủ bụi từ rất lâu trong đầu Hề Nghiêu.
Hắn ngẩn ra hồi lâu, rồi không hiểu sao lại bật cười. Trong giọng còn mang theo chút ngạc nhiên và vui mừng hiếm hoi: “Hóa ra là ngươi. Ngươi sống thật.”
Lần này đến lượt Tiêu Ninh Dục ngơ ngác: “Cái gì?”
Vừa rồi Tiêu Ninh Dục nhắc chuyện Hề Nghiêu từng cứu mình, Hề Nghiêu quả thật chẳng nhớ ra. Không phải vì chuyện ấy không đáng nhắc, mà vì đã xảy ra quá lâu. Hơn nữa Hề Nghiêu trước nay không thiếu những lần tiện tay giúp người, vài chục chuyện lớn nhỏ qua đi rồi cũng quên, chưa bao giờ cố ý ghi nhớ để người khác báo đáp. Chuyện năm ấy nhảy xuống hồ mùa đông cứu Tiêu Ninh Dục cũng chỉ là một trong số đó.
Khi ấy Hề Sảnh vẫn còn sống, vừa thắng trận trở về kinh thành nghỉ một thời gian. Hai huynh đệ vốn thân thiết nhưng quanh năm ít có dịp ở cùng, bởi vậy hôm Hề Sảnh tiến cung nghị sự với hoàng đế cũng thuận tiện mang Hề Nghiêu theo. Hề Sảnh vào điện bàn chính sự, Hề Nghiêu một mình đi dạo trong Ngự Hoa Viên, vừa hay gặp cảnh có người rơi xuống hồ.
Quanh bờ hồ vây kín thái giám, cung nữ và thị vệ, nhưng không một ai chịu nhảy xuống cứu người, chỉ đứng trên bờ hoảng loạn kêu gào. Hề Nghiêu nhìn một lúc liền cau mày. Giữa mùa đông rét đậm, tiếp tục trì hoãn thì người dưới nước cho dù không chết đuối cũng sẽ chết cóng. Hắn gần như chẳng do dự, trực tiếp nhảy xuống.
Nước hồ mùa đông lạnh buốt tận xương. May mà hồ không quá sâu, Hề Nghiêu chẳng mất bao lâu đã tìm được người rơi xuống nước. Không ngờ lại là một đứa trẻ. Tuổi còn nhỏ, người gầy đến đáng thương, đã lạnh đến mức gần như mất ý thức.
Hề Nghiêu bơi tới định đưa đứa trẻ lên bờ thì người vốn tưởng đã hoàn toàn hôn mê bỗng giơ tay túm lấy áo hắn. Những ngón tay nhỏ gầy nắm chặt đến mức khiến Hề Nghiêu cảm thấy đau. Môi đứa trẻ khẽ động, không phát ra được tiếng, Hề Nghiêu chỉ có thể nhìn khẩu hình.
“Cứu ta.”
Một tiểu hoàng tử không được sủng ái, ngay cả cơm cũng chẳng được ăn no.
Hề Nghiêu khi ấy không biết thân phận cụ thể của đứa trẻ, chỉ cảm thấy đáng thương. Sau khi cứu người lên bờ, hắn lập tức bảo cung nhân đi gọi ngự y và báo cho hoàng đế. Vậy mà đám người đứng quanh vẫn chần chừ không chịu nhúc nhích. Cuối cùng Hề Nghiêu mất kiên nhẫn, lấy lệnh bài Hoài An vương phủ mà Hề Sảnh giao cho mình ra, đám cung nhân nhìn thấy mới hốt hoảng chạy đi.
Trước khi ngự y tới, Hề Nghiêu đã rời đi. Khi ấy hắn còn quay đầu nhìn đứa trẻ nằm hôn mê trên đất thêm hai lần. Khuôn mặt trắng bệch, môi tím tái, làn da bị nước lạnh ngâm đến nhăn nhúm, gầy gò đến mức nhìn chẳng hề dễ coi.
Hắn chỉ nghĩ trong lòng: Mong ngươi sống được.
Không ngờ đứa trẻ năm ấy chẳng những sống, mà còn sống rất tốt. Từ một tiểu hài tử gầy như khỉ con trưởng thành thành người trước mắt hắn bây giờ, khí thế ép người, dung mạo chói mắt đến mức Hề Nghiêu hoàn toàn không thể liên hệ hai hình ảnh với nhau. Gặp lại nhiều lần mà chẳng hề nhận ra.
“Tiêu Ninh Dục.” Hề Nghiêu nhìn y, bỗng nói rất nghiêm túc, “ngươi hồi nhỏ xấu thật.”
Tiêu Ninh Dục nhướng mày: “Ngươi nhớ ra rồi? Cô còn tưởng ngươi thật sự quên sạch.”
Ai có thể nghĩ một đứa bé gầy gò tím tái năm đó lớn lên lại biến thành bộ dạng này? Hề Nghiêu bị y hỏi đến không vui, lập tức liếc sang một cái.
Tiêu Ninh Dục lại không tranh cãi. Y lấy một chiếc khăn lụa từ trong người ra, thấm nước suối rồi bất ngờ cúi xuống, cẩn thận lau bùn đất dính trên giày Hề Nghiêu. Hề Nghiêu không ngờ y sẽ làm thế, theo bản năng co chân lại.
Ngay lúc ấy, Tiêu Ninh Dục bỗng ngẩng đầu. Y ghé tới chạm nhẹ lên môi Hề Nghiêu, bàn tay còn lại nâng lấy mặt hắn, giọng nói hiếm khi nhẹ đến vậy.
“Hề Nghiêu, ngươi là của cô.”
Hề Nghiêu lập tức nhíu mày.
Tiêu Ninh Dục lại nói tiếp: “Ngươi cứu cô, cô biết ơn ngươi. Sau này cô sẽ đối xử tốt với ngươi.”
Y kéo tay Hề Nghiêu đặt lên ngực mình. Ánh mắt xanh lục nóng bỏng đến gần như thiêu người.
“Nhưng ngươi phải ở bên cạnh cô.”
“Cái mạng này là ngươi cứu về, ngươi phải chịu trách nhiệm.”
Tiêu Ninh Dục nhìn thẳng vào mắt hắn, sự cố chấp trong giọng nói hoàn toàn không giống đang đùa.
“Ngươi đã cứu cô, thì không thể bỏ mặc cô.”