LỒNG SON KHÓA NGỌC - Chương 26
Chương 26
Trên đời này chưa từng có đạo lý nào vô lý đến thế.
Nhưng lời ấy lại thốt ra từ miệng Tiêu Ninh Dục, mà người này nói ra chuyện hoang đường đến đâu dường như cũng chẳng còn đáng ngạc nhiên nữa. Hề Nghiêu nghe xong chỉ khẽ nhíu mày. Tiếp xúc với Tiêu Ninh Dục lâu như vậy, nếu hắn còn không hiểu cứ cứng đối cứng với người này chỉ khiến mọi chuyện càng rắc rối thì cũng uổng công sống từng ấy năm. Hề Nghiêu lười phí sức tranh cãi, những lời định nói xoay mấy vòng bên môi, cuối cùng chỉ hóa thành một câu bình thản: “Không còn sớm nữa, về trước đi.”
Tiêu Ninh Dục nào dễ bị đánh trống lảng như vậy. Y vẫn cố chấp kéo Hề Nghiêu lại, nhất quyết đòi một đáp án: “Ngươi phải đáp ứng cô trước đã.”
Loại lời ấy Hề Nghiêu thật sự không thể nói ra. Cho dù chỉ tạm thời thuận theo để ứng phó, hắn cũng chẳng mở miệng nổi, huống hồ nếu Tiêu Ninh Dục thật sự coi là thật thì sau này chỉ càng thêm phiền phức. Suy nghĩ một lát, Hề Nghiêu vẫn không trả lời. Hắn chỉ nghiến răng, cúi người chạm nhẹ lên môi Tiêu Ninh Dục một cái, rồi lập tức lui ra: “Được rồi. Đi thôi.”
Hắn vừa định đứng dậy đã bị Tiêu Ninh Dục được đằng chân lân đằng đầu kéo trở lại. Một cái chạm môi hiển nhiên chẳng thể làm người này thỏa mãn. Đến khi cuối cùng được buông ra, Hề Nghiêu nghiêng đầu nhìn mặt nước bên cạnh, lập tức trông thấy bóng mình phản chiếu dưới suối: đôi mắt còn phủ hơi nước, môi cũng đỏ lên rõ rệt. Bộ dạng ấy chỉ cần người có mắt nhìn một cái là biết vừa xảy ra chuyện gì.
Hề Nghiêu tức đến nghiến răng, đứng phắt dậy đi thẳng tới chỗ con bạch mã, hoàn toàn không có ý định chờ Tiêu Ninh Dục.
Tiêu Ninh Dục thấy hắn lại định bỏ mình lần nữa, vội đuổi theo: “Hề Nghiêu! Tướng quân! Hề tướng quân!”
May mà y kịp đuổi tới trước khi Hề Nghiêu thúc ngựa, giơ tay giữ lấy dây cương. Hề Nghiêu kéo thử một cái không được, đành ngồi trên lưng ngựa, từ trên cao lạnh lùng nhìn xuống: “Làm gì?”
Thấy hắn chịu để ý tới mình, Tiêu Ninh Dục âm thầm thở phào, biết lần này người chưa bị mình chọc giận đến mức hoàn toàn không thèm nói chuyện. Y lập tức bày ra vẻ đáng thương hiếm thấy: “Tướng quân lại định vứt cô ở đây sao? Ngựa của cô không cưỡi được nữa rồi, ngươi cứ thế đi mất, cô phải về bằng cách nào?”
Y chỉ sang con ngựa mình vừa cưỡi tới. “Bàn đạp hỏng rồi. Vừa nãy cô thật sự không cố ý làm ra chuyện nguy hiểm như vậy, chỉ là tình thế đột ngột, bất đắc dĩ mới phải thế.”
Hề Nghiêu nhìn theo hướng tay y, quả nhiên thấy một bên bàn đạp đã bung khỏi yên ngựa, đến thứ rơi xuống cũng chẳng biết mất ở đâu. Con ngựa ấy tuổi đã cao, tứ chi không còn khỏe, có lẽ vốn là ngựa trong chùa nuôi để thỉnh thoảng xuống thành mua đồ chứ không thường dùng cưỡi đường dài. Bị Tiêu Ninh Dục ép chạy theo suốt một quãng, lúc này đã thở hồng hộc, rõ ràng kiệt sức.
“Ngươi không cố ý thì vừa rồi sao không nói?” Hề Nghiêu cau mày. Đến lúc này hắn mới hiểu mình đã trách nhầm Tiêu Ninh Dục. Người này tuy điên thật, nhưng chưa đến mức vô duyên vô cớ đem mạng mình ra đùa, chẳng qua khi ấy sự việc xảy ra quá bất ngờ.
Điểm đáng ghét của Tiêu Ninh Dục cũng nằm ở đây. Nếu ngay từ đầu y giải thích rõ, Hề Nghiêu đang nổi giận chưa chắc đã để tâm nhiều, cùng lắm không tiếp tục mắng nữa. Nhưng y cứ nhất quyết đợi Hề Nghiêu phát tiết hết một trận rồi mới nói mình bị hiểu lầm, khiến người ta ít nhiều khó tránh khỏi sinh ra chút áy náy.
“Lúc ấy tướng quân đang nổi nóng như thế, cô nào dám cãi?” Tiêu Ninh Dục chớp mắt, vẻ mặt quả thật có mấy phần vô tội.
Hề Nghiêu mất tự nhiên quay mặt đi. “Vậy buộc ngựa của ngươi ở đây đi. Ngươi lên đây, chúng ta cưỡi chung một con về.”
Kết quả này tốt hơn Tiêu Ninh Dục dự liệu quá nhiều. Y lập tức nhanh nhẹn buộc con ngựa kia lại, sau đó xoay người lên bạch mã, ngồi phía sau Hề Nghiêu rồi thuận tay ôm chặt lấy eo hắn.
Tiêu Ninh Dục vừa ngồi xuống, Hề Nghiêu đã chịu không nổi mà dịch người về phía trước: “Tiêu Ninh Dục, đừng có động tay động chân.”
Hắn càng tránh, Tiêu Ninh Dục càng không vui, lập tức giữ eo không cho hắn nhúc nhích, còn tựa cằm lên vai hắn: “Tướng quân vừa rồi còn đáp ứng sau này sẽ đối xử tốt với cô mà.”
Hơi thở của y phả hết lên cổ, khiến Hề Nghiêu ngứa đến nghiêng đầu tránh đi. “Tiêu Ninh Dục, ta chưa từng nói câu ấy. Đừng có xuyên tạc lời ta.”
“Ừ, tướng quân đúng là chưa nói.” Tiêu Ninh Dục nghiêng đầu, môi gần như chạm vào cổ hắn. “Nhưng ngươi hôn cô.”
Hề Nghiêu cau mày. Trực giác nói với hắn rằng cứ tiếp tục đôi co với người này thì hôm nay đừng mong xuống núi được nữa. Hắn cắn răng, quyết định tạm thời thuận theo: “Phải, ta hôn ngươi. Nhưng ngươi ôm thế này thì ta cưỡi ngựa kiểu gì? Buông lỏng một chút không được sao? Cứ dây dưa mãi thì bao giờ mới về đến nơi?”
Có lẽ cảm thấy giọng mình hơi cứng, Hề Nghiêu dừng một lát rồi cố gắng hòa hoãn thêm: “Chúng ta về trước. Chuyện khác trở về rồi nói, được không?”
Đây gần như là lần đầu tiên Hề Nghiêu chịu dùng giọng điệu mềm mỏng như vậy nói chuyện với Tiêu Ninh Dục. Sự thật chứng minh người này quả nhiên ăn mềm không ăn cứng. Tiêu Ninh Dục ngẩn ra một lúc, cuối cùng cũng chịu nới lỏng tay, ngoan ngoãn ôm người mà không tiếp tục giở trò.
Hề Nghiêu âm thầm thở phào, nắm dây cương thúc ngựa đi tiếp.
Nhưng hơi thở ấy còn chưa kịp thả lỏng được bao lâu, người phía sau đã lại dán tới, cứ chốc chốc lại hôn lên sau cổ hắn. Bàn tay Hề Nghiêu siết chặt dây cương, cuối cùng ghìm ngựa đứng lại, không nhịn nổi nữa: “Tiêu Ninh Dục!”
Tiêu Ninh Dục hoàn toàn chẳng nhận ra cơn giận của hắn đã sắp bùng lên, chỉ mải thỏa mãn sự quyến luyến của mình, mơ hồ đáp: “Tướng quân cứ cưỡi ngựa của ngươi đi.”
Cứ thế này thì cưỡi kiểu gì?
Dỗ cũng đã dỗ, nói cũng đã nói, kết quả vẫn chẳng thay đổi. Hề Nghiêu hết sạch kiên nhẫn, dứt khoát xoay người, một cước đá thẳng Tiêu Ninh Dục khỏi lưng ngựa.
Hắn tận mắt nhìn người kia ngã xuống đất, lăn một vòng đầy chật vật, lạnh lùng bỏ lại: “Chỗ này cách chùa không xa. Tự đi bộ về đi.”
Dứt lời, Hề Nghiêu thúc ngựa bỏ đi, chẳng thèm ngoảnh đầu.
Tiêu Ninh Dục từ dưới đất bò dậy, chỉ còn nhìn thấy bóng người cưỡi bạch mã dần khuất xa. Kỳ lạ là lần này y không hề bực bội như khi bị Hề Nghiêu bỏ lại lúc trước, ngược lại tâm trạng còn khá tốt, đến bước chân đi về chùa cũng nhẹ hơn vài phần.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Nhưng đến khi về tới chùa, chỉ nhìn thấy một mình Lục Bỉnh Hành mà không thấy bóng dáng Hề Nghiêu, Tiêu Ninh Dục mới lờ mờ cảm thấy có gì đó không ổn.
“Lục tướng quân, Hề tướng quân đâu?”
Lục Bỉnh Hành nghe hỏi còn ngạc nhiên hơn y: “Hả? Chẳng phải điện hạ bảo Vệ công tử không khỏe, để Duy Quân đưa Vệ công tử xuống núi trước sao?”
Sắc mặt Tiêu Ninh Dục lập tức đen kịt.
Y bảo lúc nào?
Đến lúc này, Tiêu Ninh Dục mới phản ứng lại. Câu “về rồi nói tiếp” mà Hề Nghiêu vừa dùng để dỗ mình căn bản chỉ là kế hoãn binh. Vừa thoát được thân là lập tức cuốn gói chạy mất.
Suốt quãng đường xuống núi sau đó, sắc mặt Tiêu Ninh Dục khó coi đến mức Lục Bỉnh Hành cũng chẳng dám chủ động bắt chuyện. Hắn còn âm thầm suy nghĩ mãi xem có phải mình vô tình làm gì đắc tội vị Thái tử này hay không.
Xuống núi, sau khi tách khỏi Lục Bỉnh Hành, nơi đầu tiên Tiêu Ninh Dục tới chính là Vệ phủ. Vệ Hiển quả nhiên đã được đưa về từ lâu, còn Hề Nghiêu thì chẳng thấy bóng đâu.
Những ngày sau đó cũng vậy. Tiêu Ninh Dục liên tiếp tìm người mấy lần nhưng lần nào cũng chẳng gặp. Ngay cả đến quân doanh cũng chỉ nhận được một câu “Hề tướng quân bận quân vụ”, quyết không chịu lộ mặt. Ăn mấy lần canh bế môn, Tiêu Ninh Dục còn có thể không hiểu sao? Rõ ràng Hề Nghiêu đang cố tình tránh y.
Tức thì tức, lại chẳng có nơi phát tác. Cuối cùng Tiêu Ninh Dục dứt khoát giận cá chém thớt lên Vệ Hiển, lạnh nhạt với hắn suốt mấy ngày.
Vệ Hiển từ nhỏ đã chịu không ít sắc mặt lạnh của Tiêu Ninh Dục, sớm quen rồi, chẳng coi là chuyện gì lớn. Ngược lại còn chạy tới Đông Cung mấy lần, hễ kiếm được thứ gì mới lạ liền hí hửng mang sang.
Hôm ấy, hắn ôm một chiếc hộp gỗ tử đàn chạy vào cung, vì quá hưng phấn nên chẳng thèm nhìn đường, vừa vặn đâm sầm vào Hạ Vân Đình đang từ trong điện đi ra.
Chiếc hộp rơi xuống đất. Một viên minh châu lớn bên trong lăn lộc cộc ra ngoài, va mạnh một cái rồi nứt thành một đường rõ ràng.
Vệ Hiển nhìn vết nứt trên viên minh châu, lập tức nổi điên. Hắn ngẩng phắt đầu lên, còn chưa nhìn rõ mặt người đã mở miệng trách trước: “Ngươi đi đứng kiểu gì vậy? Minh châu của ta bị ngươi đâm vỡ rồi!”
Hạ Vân Đình cau mày, bản thân cũng chẳng vui vẻ gì: “Chẳng phải Vệ công tử tự mình không nhìn đường nên mới thành ra thế này sao?”
Vệ Hiển không ngờ người kia chẳng những không xin lỗi mà còn dám cãi, cộng thêm vốn đã chẳng có thiện cảm gì với Hạ Vân Đình, tức giận lập tức bùng lên. Hắn cười lạnh: “Hạ công tử nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ muốn quỵt, không định đền viên minh châu này cho ta?”
Chỉ một viên minh châu, Hạ gia đương nhiên không đến mức không đền nổi. Hạ Vân Đình chỉ không thích thái độ hùng hổ dọa người ấy, sắc mặt lạnh đi: “Vệ công tử nói chuyện khó nghe quá rồi. Hạ mỗ đã nói khi nào rằng không đền?”
Hai người cứ thế đứng ngoài điện cãi qua cãi lại. Tiêu Ninh Dục ngồi bên trong nghe đến đau đầu, cuối cùng mất kiên nhẫn quát: “Cãi cái gì đấy? Muốn cãi thì cút xa một chút mà cãi!”
Hạ Vân Đình lập tức ngậm miệng. Vệ Hiển lại chẳng sợ Tiêu Ninh Dục, ôm viên minh châu nứt chạy thẳng vào trong: “Điện hạ, ngươi phân xử xem! Nếu không phải đâm phải Hạ Vân Đình thì viên minh châu này của ta sao có thể thành ra thế này? To như vậy đấy, ta khó khăn lắm mới kiếm được!”
Viên minh châu trong tay hắn tròn đầy sáng bóng, vừa nhìn đã biết là hàng từ hải ngoại, ở Đại Chu cực kỳ hiếm thấy.
Nhưng Đại Chu hiếm không có nghĩa Hạ gia hiếm. Hạ gia làm thương nghiệp, thứ kỳ trân dị bảo gì chẳng từng qua tay?
Tiêu Ninh Dục chỉ liếc một cái đã mất hứng thú: “Cô còn tưởng chuyện gì. Chỉ một viên ngọc trai thôi mà. Trong phủ Hạ Vân Đình có đầy, ngươi bắt hắn đền ba viên hắn cũng đền được.”
Vệ Hiển trừng to mắt, nắm chặt viên minh châu trong tay rồi quay sang nhìn Hạ Vân Đình: “Ba viên thật à?”
Hạ Vân Đình xưa nay theo Tiêu Ninh Dục, y đã lên tiếng thì dù trong lòng không muốn, hắn cũng chẳng phản đối. “Điện hạ đã nói vậy, Hạ mỗ tự nhiên sẽ đền Vệ công tử ba viên minh châu.”
Ai ngờ hắn chịu đền, Vệ Hiển lại không phải loại người tham lam. Hắn vội xua tay: “Không không không, sao có thể bắt ngươi đền ba viên được? Hai viên thôi, hai viên là được.”
Hạ Vân Đình hơi bất ngờ nhìn hắn. Với tính tình thường ngày của người này, hắn cứ tưởng không nhân cơ hội làm thịt mình một trận đã là tốt lắm rồi, không ngờ lại còn biết thấy đủ thì dừng.
Nhưng chỉ trong chớp mắt, vẻ đối địch trên mặt Vệ Hiển đã biến mất sạch sẽ. Hắn lập tức nở một nụ cười thân thiết, giọng nói cũng ngọt hơn hẳn: “Ban nãy là ta không hiểu chuyện. Hạ gia ca ca, trong phủ nhà huynh chắc không chỉ có minh châu thôi nhỉ? Còn thứ gì hay ho hiếm lạ nữa không? Hôm nào ta qua phủ huynh mở mang tầm mắt được chứ?”
Một tiếng “Hạ gia ca ca” gọi đến mức cả người Hạ Vân Đình đều không được tự nhiên, chỉ có thể ho khan hai tiếng.
Tiêu Ninh Dục nhìn mà bật cười, tiện tay nhặt một quả mật trên đĩa bỏ vào miệng: “Vệ Hiển, ngươi có thể đừng thực dụng đến vậy được không?”
“Ngươi còn có mặt mũi nói ta?” Vệ Hiển ngồi phịch xuống ghế, vừa mở miệng lại chuẩn bị lải nhải chuyện mình ở nhà cha không thương mẹ không chiều.
Tiêu Ninh Dục nghe đến tai sắp mọc kén, vội vàng cắt ngang: “Hôm nay ngươi chỉ mang viên minh châu này tới thôi à? Không còn chuyện gì khác?”
“Có có có!” Vệ Hiển vỗ trán, lúc này mới nhớ ra chính sự mình tới Đông Cung hôm nay. Hắn thò tay vào trong ngực áo, lấy ra một miếng ngọc bội. “Suýt nữa thì quên mất. Ta tới là để đưa cái này.”
Miếng ngọc màu sắc ôn nhuận, trong trẻo sáng bóng, trên mặt còn chạm hoa văn tường vân vô cùng tinh xảo, nhìn qua là biết giá trị không nhỏ.
Tiêu Ninh Dục nhướng mày: “Ồ, ngọc tốt đấy. Ngươi kiếm ở đâu ra? Chuẩn bị tặng cô sao?”
Vệ Hiển lập tức xua tay: “Cái gì mà tặng ngươi? Đây đâu phải ngọc của ta, là của Hề tướng quân.”
Tiêu Ninh Dục khựng lại: “Hề tướng quân?”
“Đúng vậy.” Vệ Hiển gật đầu. “Hôm đó chẳng phải ta cùng ngươi, Hề tướng quân với Lục tướng quân lên Phượng Linh Sơn sao? Ta uống say quá, nôn lên nôn xuống, may mà Hề tướng quân tốt bụng đưa ta về phủ. Chắc lúc ấy không cẩn thận làm rơi miếng ngọc này ở chỗ ta.”
Hạ Vân Đình nghe vậy khó hiểu: “Thế thì Vệ công tử mang tới phủ tướng quân trả lại là được, sao lại đem tới Đông Cung?”
“Ta đi rồi chứ!” Vệ Hiển giải thích. “Đi mấy lần liền, lần nào cũng chẳng gặp Hề tướng quân. Miếng ngọc này lại quý giá, ta không yên tâm giao cho hạ nhân chuyển giúp. Nhỡ bị kẻ có lòng riêng giấu mất thì sao?”
Tiêu Ninh Dục nghe tới đây, khóe môi khẽ cong. Xem ra mấy ngày nay Hề Nghiêu vì muốn tránh y mà chẳng riêng gì mình y không gặp được, ngay cả người khác tới cũng đều bị chặn ngoài cửa.
“Thế ngươi tìm cô làm gì?”
“Chẳng phải ta thấy điện hạ với Hề tướng quân khá quen sao?” Vệ Hiển cảm thấy kế hoạch của mình chu toàn vô cùng, vừa nói vừa đưa ngọc bội tới trước mặt Tiêu Ninh Dục. “Nếu điện hạ đích thân tới thì chắc chắn gặp được chứ? Hề tướng quân dù thế nào cũng không đến mức ngay cả mặt mũi điện hạ cũng không cho phải không?”
Hắn hoàn toàn không biết câu này vừa vặn đâm trúng chỗ đau của Tiêu Ninh Dục.
Khóe miệng y giật nhẹ.
Miếng ngọc trước mắt, nhận cũng dở mà không nhận cũng dở. Nhận rồi chưa chắc đã gặp được Hề Nghiêu; nhưng nếu từ chối, chẳng phải lập tức để hai người trước mặt biết rằng Hề Nghiêu thật sự ngay cả mặt mũi y cũng không cho sao?
Cuối cùng Tiêu Ninh Dục vẫn phải đưa tay nhận lấy. Ngón tay y khép lại quanh miếng ngọc, giọng điệu cố giữ bình thản như chẳng có chuyện gì.
“Được. Vậy miếng ngọc này, cô sẽ thay ngươi mang trả cho Hề tướng quân.”