LỒNG SON KHÓA NGỌC - Chương 27
Chương 27
Hôm sau, Tiêu Ninh Dục tới Kinh Giao Tứ Đại Doanh tìm Hề Nghiêu, vừa vào doanh đã đúng lúc gặp Chu Đạm Chi. Hôm nay tâm trạng Chu Đạm Chi có vẻ không tệ, còn chủ động lên tiếng trêu: “Điện hạ hôm nay lại rảnh rỗi tới đây sao? Để Chu mỗ đoán thử xem ngài tìm ai nhé. Chẳng lẽ là tới tìm vị thế chất kia của ta?”
“Đều nói Chu tướng quân tinh thông kỳ môn độn giáp, cô thấy thuật bói toán của tướng quân xem ra cũng chẳng kém.” Tiêu Ninh Dục không hề che giấu. Hôm nay y tới tìm Hề Nghiêu quả thật có việc, hơn nữa với sự nhạy bén của Chu Đạm Chi, chỉ cần chịu để tâm thì chẳng khó đoán y đến gặp ai.
Chu Đạm Chi ban đầu chỉ tùy tiện trêu một câu, không ngờ lại thật sự đoán trúng, ánh mắt nhìn Tiêu Ninh Dục lập tức trở nên có phần sâu xa. “Ta lại không biết điện hạ với thế chất nhà ta đã thân thiết đến mức này.”
“Chu tướng quân nói sai rồi.” Tiêu Ninh Dục cười phủ nhận. “Cô với Hề tướng quân chẳng qua nói với nhau nhiều hơn vài câu, uống chung vài chén rượu, sao có thể gọi là thân thiết? Tướng quân cũng đâu phải không biết tính tình Hề tướng quân. Người như hắn, nào dễ sống chung với cô.”
Chu Đạm Chi không tỏ ý kiến, chỉ cười: “Điện hạ nói cũng phải. Thế chất này của ta quả thật hơi bướng, tính khí lại kiêu ngạo.”
Tiêu Ninh Dục không tiếp lời. Trong lòng y chỉ nghĩ, tính khí có kiêu ngạo hơn nữa thì đã sao? Y lại cứ thích.
“Ngày mai tới lượt Chu tướng quân nghỉ tắm gội rồi phải không?” Tiêu Ninh Dục đột nhiên đổi đề tài.
“Chuyện này còn phải bàn lại, tạm thời chưa quyết định.” Chu Đạm Chi phe phẩy chiếc quạt trong tay, giọng điệu lười nhác. “Mấy hôm trước ta nghĩ ra một trận pháp mới, bản vẽ mới vẽ được một nửa.”
“Chu tướng quân.” Tiêu Ninh Dục vẫn cười, nhưng trong đôi mắt xanh lục đã chẳng còn chút ý cười nào.
Đối diện ánh mắt ấy, Chu Đạm Chi vẫn không hoảng không vội, thong thả nói: “Ta đương nhiên rất muốn sớm vẽ xong bản trận đồ này để tận lực vì triều đình. Có điều tuổi tác đã lớn, những chuyện hao tâm tổn sức quả thật không nên làm quá nhiều. Từ đầu xuân đến giờ thân thể cứ luôn không được lanh lẹ.”
“Nếu thân thể không khỏe, Chu tướng quân nên ở trong phủ nghỉ ngơi vài ngày.” Ngón tay Tiêu Ninh Dục hờ hững đặt lên chiếc hộp gỗ nhỏ trong tay. “Cô có thể mời ngự y trong cung tới bắt mạch cho tướng quân.”
Rõ ràng giọng điệu chẳng có gì đặc biệt, Chu Đạm Chi lại cảm thấy một luồng áp lực vô hình. Nụ cười tản mạn thường trực trên mặt hắn cuối cùng cũng thu lại đôi chút, cho một lời chắc chắn: “Vậy ngày mai Chu mỗ sẽ ở trong phủ chờ ngự y tới. Trước hết đa tạ điện hạ.”
“Tướng quân không cần đa lễ.” Tiêu Ninh Dục hờ hững gõ đầu ngón tay lên chiếc hộp. “Cẩn thận là chuyện tốt, cẩn thận mới có thể đi được đường dài. Nhưng nếu lần sau tướng quân vẫn như vậy, cô cũng có thể đổi người khác tới làm.”
Y cong môi, ánh mắt rơi trên mặt Chu Đạm Chi: “Dù sao một vụ mua bán đôi bên cùng có lợi như thế này, nếu tướng quân không muốn làm thì còn rất nhiều người muốn. Tướng quân thấy có đúng không?”
Sự thong dong trên mặt Chu Đạm Chi hoàn toàn biến mất. Hắn nhìn Tiêu Ninh Dục hồi lâu mới cười nhạt: “Không phải Chu mỗ không muốn cống hiến cho điện hạ. Chỉ là chuyện điện hạ muốn làm liên lụy quá rộng, dù sao cũng phải cho tại hạ cân nhắc kỹ một phen.”
Sắc mặt Tiêu Ninh Dục lúc này mới hòa hoãn đôi chút. “Chính vì Chu tướng quân suy nghĩ quá nhiều nên mới bó tay bó chân đến hôm nay. Trông trước ngó sau, do dự không quyết, làm sao thành được đại sự?”
Lời này quả thật không sai, Chu Đạm Chi cũng không phản bác, chỉ cười: “Điện hạ nói phải. Chu mỗ thụ giáo.”
Hai người đang nói chuyện thì Tiêu Ninh Dục thoáng liếc mắt, vừa hay nhìn thấy Hề Nghiêu và Quách Tự Lĩnh đã xử lý xong quân vụ, đang cùng nhau đi về phía này.
Hề Nghiêu cũng nhìn thấy y.
Bước chân hắn lập tức khựng lại.
Ngay sau đó, dưới ánh mắt của mấy người, vị Hoài An vương đường đường chính chính xoay người đi ngược trở lại, còn vội vàng ném cho Quách Tự Lĩnh một câu: “Quách tướng quân, ta chợt nhớ hình như để quên một món đồ, quay lại lấy một chuyến.”
Tiêu Ninh Dục đã năm sáu ngày không gặp được hắn, khó khăn lắm mới bắt được người, sao có thể để hắn chạy mất dễ dàng như vậy? Y cao giọng gọi: “Hề tướng quân, ngươi đi đâu đấy?”
Hề Nghiêu mấy ngày nay tránh Tiêu Ninh Dục đến mức đã có kinh nghiệm, bị gọi tên cũng cứ như không nghe thấy, tiếp tục sải bước về phía trước.
Nhìn bóng lưng vội vã ấy, Tiêu Ninh Dục suýt bật cười. Sao trông giống chuột gặp mèo vậy? Y cũng không vội đuổi, chỉ thong thả nói thêm một câu: “Cô thay người mang tới miếng ngọc bội mấy hôm trước tướng quân đánh rơi. Tướng quân không cần nữa sao?”
Bước chân Hề Nghiêu lập tức dừng lại.
Hắn quay người, nhanh chóng đi thẳng về phía Tiêu Ninh Dục. Đến trước mặt y, Hề Nghiêu trước tiên nghiêm chỉnh nói một câu: “Đa tạ điện hạ đặc biệt đi một chuyến.” Sau đó liền chìa tay ra, lòng bàn tay hướng lên, ý tứ hết sức rõ ràng: trả ngọc đây.
Nhưng nếu Tiêu Ninh Dục chịu ngoan ngoãn vật quy nguyên chủ như vậy thì đã chẳng phải Tiêu Ninh Dục.
Y giơ tay vỗ vào lòng bàn tay Hề Nghiêu, nhân lúc người nọ không phòng bị còn thuận thế vuốt một cái, khóe môi nhếch lên: “Tướng quân, vào trong doanh trướng rồi nói.”
Trong lòng Hề Nghiêu lập tức dâng lên dự cảm không lành, nhưng ngọc bội còn ở trong tay y, hắn chỉ có thể căng da đầu đưa người vào trướng để tránh tai mắt bên ngoài.
Thế nhưng vào đến nơi chỉ còn lại hai người, Hề Nghiêu càng thấy bất an. Hắn lập tức kéo khoảng cách ra mấy bước, cảnh giác hỏi: “Có chuyện gì?”
Tiêu Ninh Dục mấp máy môi, nói một câu gì đó rất nhỏ.
Hề Nghiêu hoàn toàn không nghe rõ, nhíu mày: “Ngươi nói gì?”
Tiêu Ninh Dục ngoắc tay gọi hắn lại gần. “Đứng xa như thế, tướng quân đương nhiên không nghe thấy.”
Hề Nghiêu chẳng đời nào dễ dàng mắc bẫy, đứng nguyên tại chỗ: “Ngươi không biết nói lớn lên một chút à?”
“Nói chuyện thì đương nhiên có thể lớn tiếng.” Tiêu Ninh Dục giả vờ thở dài. “Nhưng nếu cô đứng xa thế này ném ngọc cho tướng quân, cô lại không giỏi ném đồ, chẳng may rơi xuống đất làm vỡ bảo ngọc của tướng quân thì sao?”
Miếng ngọc ấy là di vật Hề Sảnh để lại. Từ ngày phát hiện nó biến mất, Hề Nghiêu đã lo lắng tìm kiếm suốt mấy ngày, đương nhiên không thể lấy nó ra đánh cược.
Nhưng Tiêu Ninh Dục trước nay vô sỉ, hắn cũng không muốn tự mình đưa tới cửa để người kia chiếm tiện nghi. Hề Nghiêu nhất thời đứng nguyên tại chỗ, tiến cũng không được mà lùi cũng chẳng xong.
Sự kiên nhẫn của Tiêu Ninh Dục nhanh chóng cạn sạch. Y sa sầm mặt, không nói thêm một chữ, trực tiếp ném chiếc hộp gỗ đang cầm xuống đất.
Hề Nghiêu không ngờ y thật sự dám ném. Khoảng cách mấy bước lúc trước dùng để đề phòng Tiêu Ninh Dục giờ lại thành trở ngại. Hắn lao tới nhưng vẫn chậm một nhịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn chiếc hộp đập xuống đất.
Bên trong lập tức vang lên một tiếng vỡ giòn tan.
Sắc mặt Hề Nghiêu thoáng chốc trắng bệch.
Hắn chẳng còn tâm trí đâu mà nổi giận với Tiêu Ninh Dục, lập tức ngồi xổm xuống muốn mở hộp. Nhưng hai bàn tay run lên rõ rệt, thử mấy lần cũng không mở được chiếc khóa nhỏ.
Chỉ nhìn phản ứng ấy, Tiêu Ninh Dục cũng biết miếng ngọc đối với Hề Nghiêu quan trọng đến mức nào. Y ngồi xổm xuống theo, trong lòng hiếm hoi sinh ra chút chột dạ, thử an ủi: “Nếu không… cô đền cho ngươi một miếng khác?”
Hề Nghiêu giơ tay định tát thẳng vào mặt y.
Tiêu Ninh Dục đã có kinh nghiệm, nhanh tay giữ lấy cổ tay hắn trước khi cái tát ấy rơi xuống.
“Tiêu Ninh Dục!” Hề Nghiêu hất mạnh tay y ra, vừa tức vừa cuống, giọng gần như bật thành tiếng quát. “Ngươi dựa vào cái gì?!”
“Cô còn muốn hỏi ngươi dựa vào cái gì.” Sắc mặt Tiêu Ninh Dục cũng trầm xuống. “Chân trước vừa đáp ứng cô, chân sau đã trốn tránh không chịu gặp. Trước đây cô thật không biết tướng quân lại là người nói lời không giữ lời như thế.”
Hề Nghiêu thật sự muốn hỏi mình đã đáp ứng cái gì. Nhưng chuyện này căn bản chẳng thể nói lý với Tiêu Ninh Dục. Một khi y đã nhận định điều gì, muốn kéo trở lại khó hơn lên trời. Hắn từng thử rồi, hoàn toàn vô dụng.
Ngọc cũng đã “vỡ”, Hề Nghiêu ngược lại dần bình tĩnh xuống. Hắn không muốn tiếp tục dây dưa: “Vậy điện hạ đi đi. Cứ coi như ta là kẻ nói lời không giữ lời cũng được.”
Nói xong, hắn lại cúi xuống, cẩn thận định nhặt chiếc hộp gỗ lên, muốn lấy những mảnh ngọc vỡ bên trong ra.
Cảnh ấy rơi vào mắt Tiêu Ninh Dục chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa.
Chỉ một món đồ chết mà Hề Nghiêu cũng có thể trân trọng đến mức này, còn y là người sống sờ sờ đứng trước mặt lại chẳng bằng một miếng ngọc.
Tiêu Ninh Dục càng nghĩ càng nghẹn. Y đưa tay kéo người quay lại, vốn định cưỡng ép hôn hắn để trút cơn bực bội, nhưng vừa cúi xuống đã đối diện với đôi mắt đỏ lên của Hề Nghiêu.
Vừa vì giận, cũng vừa vì đau lòng.
Động tác của Tiêu Ninh Dục lập tức dừng lại. Khí thế hùng hổ trên người cũng yếu đi hơn nửa. Y im lặng chốc lát rồi mới cứng nhắc nói: “Không vỡ. Cô lừa ngươi thôi.”
Hề Nghiêu khựng lại: “Ngươi nói gì?”
Tiêu Ninh Dục không muốn giải thích thêm, trực tiếp móc một miếng ngọc từ trong tay áo ra, ném vào lòng Hề Nghiêu. “Đây. Ngọc của ngươi vẫn còn nguyên.”
Hề Nghiêu vội vàng tiếp lấy. Nhìn kỹ một lượt, quả nhiên là miếng ngọc Hề Sảnh để lại, từ đầu đến cuối không hề sứt mẻ lấy một góc.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
“Vậy trong hộp là gì?” Hề Nghiêu nhíu mày, cúi xuống nhặt chiếc hộp kia lên. Mở ra xem mới thấy bên trong là một viên lưu ly màu tùng phẩm lục lớn chừng đầu ngón tay, sắc xanh tươi sáng, bề mặt bóng loáng, đẹp đến mức hiếm thấy. Chỉ tiếc lúc này giữa viên lưu ly đã xuất hiện một vết nứt rất rõ.
Hề Nghiêu thoáng ngẩn người. “Đây là thứ gì?”
Tiêu Ninh Dục tới trước cũng chẳng ngờ hai người lại cãi nhau thành thế này, giọng điệu vì vậy chẳng dễ nghe chút nào: “Vốn định tặng ngươi. Bây giờ cô không muốn tặng nữa, nên quăng vỡ rồi.”
Hề Nghiêu lúc này mới hiểu mình vừa hiểu lầm. Nhưng suy cho cùng cũng là Tiêu Ninh Dục tự gây chuyện trước, vì thế giọng hắn chẳng hòa hoãn được bao nhiêu: “Vậy ngươi còn cố ý đứng nhìn ta sốt ruột? Ngươi thấy như vậy vui lắm sao?”
Tiêu Ninh Dục sắp bị hắn chọc tức chết, lập tức chìa tay: “Bây giờ ngọc của ngươi đã trả rồi. Hạt châu của cô, trả cô.”
Hề Nghiêu lại không lập tức đưa chiếc hộp qua. Khí thế ban nãy đã yếu xuống không ít, hắn nhìn viên lưu ly nứt trong hộp, chần chừ: “…Nó đã nứt rồi.”
Tiêu Ninh Dục một tay giật chiếc hộp trở về, hung hăng trừng hắn. “Nứt cô cũng không tặng ngươi.”
Hề Nghiêu chỉ cảm thấy người này ấu trĩ đến hết thuốc chữa. Hắn cất kỹ ngọc bội rồi đứng dậy. “Ta cũng chưa từng nói ta muốn.”
Vốn chỉ là lời thật, nhưng Tiêu Ninh Dục nghe xong sắc mặt lại càng khó coi. Y xanh mặt đứng đó, đi cũng chẳng được mà ở lại cũng không xong.
Một lúc lâu sau, Tiêu Ninh Dục mới buồn bực hỏi: “Hề Nghiêu, ngươi không cảm ơn cô sao?”
Hề Nghiêu khó hiểu nhìn y.
“Ngọc mất mà tìm lại, đến một câu cảm ơn cũng không có.” Tiêu Ninh Dục càng nói càng khó nghe. “Hoài An vương phủ nhà ngươi dạy người như thế à?”
Hề Nghiêu thật sự không thích cách nói chuyện của người này. Lời nào cũng cứng như đá, còn đặc biệt thích đâm chọc người khác. Nhưng ý tứ lần này quả thật chẳng sai. Nếu không có Tiêu Ninh Dục mang ngọc trở về, di vật huynh trưởng để lại cho hắn có lẽ thật sự đã mất.
Hắn im lặng một lát rồi nghiêm túc nói: “Đa tạ điện hạ.”
Lần cảm ơn này rõ ràng chân thành hơn câu khách sáo ban nãy rất nhiều. Tiêu Ninh Dục nghe ra được, sắc mặt lập tức dịu đi đôi chút. Y coi đó như tín hiệu Hề Nghiêu chủ động làm hòa, cuối cùng cũng chịu quay mặt lại nhìn hắn: “Chỉ cảm ơn một câu thôi? Không còn gì khác?”
Hề Nghiêu hoàn toàn chẳng hiểu y còn muốn thứ gì. Ánh mắt hắn rơi xuống chiếc hộp trong tay Tiêu Ninh Dục, chợt cho rằng mình đã hiểu: “Viên lưu ly kia… ta đền ngươi một viên?”
“Ai cần ngươi đền?” Sắc mặt Tiêu Ninh Dục lập tức lại thối xuống. “Là cô tự tay quăng vỡ, liên quan gì đến ngươi?”
Lần này Hề Nghiêu thật sự không hiểu nổi. Kiên nhẫn cũng bắt đầu cạn: “Vậy ngươi muốn gì thì nói thẳng không được à? Ngoài cảm ơn ra, ngươi còn muốn gì?”
Bảo Tiêu Ninh Dục nói thẳng ra, y lại hiếm hoi cảm thấy hơi ngượng. “Cạch” một tiếng đóng chiếc hộp lại, y quay mặt đi: “Tự ngươi nghĩ.”
Đã tới giờ tan trực, Hề Nghiêu còn phải về vương phủ dùng cơm tối, chẳng muốn đứng đây đoán tâm tư của y mãi. Hắn trực tiếp túm tay áo Tiêu Ninh Dục: “Không nghĩ ra. Điện hạ nói thẳng đi.”
Tiêu Ninh Dục xụ mặt nhìn hắn, không nói gì.
Ánh mắt nóng rực ấy chậm rãi rơi xuống môi Hề Nghiêu.
Được nhìn đến mức này, Hề Nghiêu cuối cùng cũng hiểu. Một luồng nóng lập tức dâng lên mặt, hàng mày theo đó cau lại: “Tiêu Ninh Dục! Cái này không được!”
Tiêu Ninh Dục cười lạnh: “Ngươi còn nói cô vong ân phụ nghĩa. Bây giờ cô nhặt được của rơi trả lại tận tay, giúp ngươi châu về Hợp Phố, vậy mà cũng chẳng thấy tướng quân cho cô chút sắc mặt tốt nào. Ngày nào cũng đánh rồi lại mắng…”
Nửa câu còn lại chưa kịp nói hết.
Hề Nghiêu đã bước tới hôn y.
“Câm miệng.”
Đó là câu duy nhất hắn nói trước khi ghé tới.
Thật sự là giọng Tiêu Ninh Dục quá lớn, câu nào câu nấy đều như đang kể tội, nghe đến mức Hề Nghiêu xấu hổ thay cho y. Huống hồ đây là quân doanh, chỉ cách một lớp trướng mành, làm ầm lên như vậy khó bảo đảm người ngoài sẽ không nghe thấy. Hắn chỉ có thể nhanh chóng tìm cách khiến Tiêu Ninh Dục ngậm miệng.
Tiêu Ninh Dục mở lớn mắt trong thoáng chốc, hiển nhiên chẳng ngờ Hề Nghiêu thật sự chủ động. Ngay sau đó y đã giữ lấy sau đầu hắn, kéo dài nụ hôn vốn chỉ định chạm một cái rồi thôi, khiến Hề Nghiêu không thể lập tức rút lui.
Có lẽ vì lần này là Hề Nghiêu chủ động, Tiêu Ninh Dục hiếm hoi không được voi đòi tiên, chỉ kéo dài sự thân mật ấy thêm một lúc, không làm gì quá đáng hơn.
Nhưng thời gian vẫn quá lâu. Hề Nghiêu dần thấy khó thở, cuối cùng đưa tay đẩy y ra. Sức lực không lớn, chỉ muốn hai người tách nhau ra một chút.
Tiêu Ninh Dục thuận theo để hắn đẩy ra, lúc này mới buồn bực nhìn chiếc hộp trong tay: “Cô chọn suốt hai canh giờ mới chọn được viên này.”
Môi Hề Nghiêu vẫn còn đỏ, cảm giác đau rát chậm chạp lan ra. Bảo hắn lúc này lại đi dỗ Tiêu Ninh Dục thì hắn đúng là ngốc. Hắn quay mặt sang bên: “Là ngươi tự mình quăng.”
“Nhưng ngươi thích.” Tiêu Ninh Dục nói rất chắc chắn. “Vừa rồi cô nhìn ra rồi.”
Hề Nghiêu cũng chẳng phủ nhận. Viên lưu ly ấy quả thật đẹp, lại hiếm thấy. Thích mỹ ngọc trân bảo vốn là chuyện bình thường, chẳng có gì đáng giấu giếm. “Thích thì sao? Vỡ cũng đã vỡ rồi.”
Lúc này Tiêu Ninh Dục mới thật sự thấy hơi hối hận. Y cảm thấy mình không nên vừa gặp mặt đã cãi nhau với Hề Nghiêu, càng không nên nóng giận quăng món đồ đã tốn công lựa chọn. Nhưng muốn nhận sai thẳng thắn thì y lại không làm được, chỉ cúi xuống hôn nhẹ Hề Nghiêu thêm một cái, thấp giọng nói: “Vậy lần sau cô lại tặng ngươi thứ khác.”
Hề Nghiêu cảm thấy Tiêu Ninh Dục dường như có một sự cố chấp kỳ lạ đối với việc tặng đồ cho hắn. Nhưng nghĩ lại, chỉ cần mình không mắc nợ gì quá lớn thì muốn tặng cứ tặng, cũng chẳng đáng phải tiếp tục cãi nhau.
Hắn cuối cùng nhượng bộ: “Tùy ngươi.”
Lại dây dưa thêm một lúc, Tiêu Ninh Dục mới đưa tay vuốt nhẹ bên mặt Hề Nghiêu rồi hỏi câu mình đã muốn hỏi từ lâu: “Miếng ngọc kia là người khác tặng ngươi sao? Thấy ngươi quý trọng như vậy.”
Nghe nhắc đến chuyện này, Hề Nghiêu im lặng trong chốc lát rồi vẫn gật đầu: “Ừ.”
“Ai tặng?” Giọng Tiêu Ninh Dục lập tức lộ ra chút chua chát mà chính y cũng chẳng buồn che giấu.
Hàng mi Hề Nghiêu khẽ động. “Huynh trưởng của ta.”
Hề Sảnh chết trận năm ấy, Tiêu Ninh Dục còn quá nhỏ, ấn tượng chẳng sâu, chỉ từng nghe qua đôi lần. Vì vậy câu trả lời này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của y. Sự khó chịu trong lòng lập tức tan đi, thay vào đó là một chút áy náy.
“Xin lỗi.” Tiêu Ninh Dục thấp giọng. “Cô không biết.”
“Không sao.” Hề Nghiêu lại chẳng quá để ý. “Đã là chuyện rất lâu rồi.”
Tiêu Ninh Dục không tiếp tục nhắc tới chuyện khiến hắn buồn, nhanh chóng chuyển đề tài: “Ngày mai cô tới tìm ngươi?”
Hề Nghiêu lập tức cau mày: “Ngươi tìm ta làm gì? Thái tử như ngươi sao lại rảnh đến thế? Ngày nào cũng không có việc để làm à?”
Tiêu Ninh Dục chẳng hề phản bác, chỉ bình thản nói: “Chuyện của ngươi quan trọng hơn những chuyện khác, không được sao?”
Hề Nghiêu nghe xong bỗng thấy không được tự nhiên. Hắn quay mặt đi, hàng mày vẫn nhíu lại: “Ngày mai ta nhiều việc lắm. Ngươi đừng tới.”
“Đã vậy thì thôi.” Lần này Tiêu Ninh Dục lại ngoài dự đoán không hề ép buộc, cứ như thật sự chỉ thuận miệng hỏi một câu. Y buông tay xuống, ngón cái khẽ xoay chiếc ban chỉ trên tay, động tác rất nhẹ, gần như không ai nhận ra.