LỒNG SON KHÓA NGỌC - Chương 29
Chương 29
Để tránh đêm dài lắm mộng, lại sinh thêm biến cố, Tiêu Ninh Dục âm thầm động chút tay chân, khiến Lục Bỉnh Hành vốn đầu tháng sau mới phải lên đường tới Biên Tây, nay chỉ còn hai ngày để chuẩn bị nhậm chức.
Nhận được tin, Lục Bỉnh Hành dùng một ngày thu xếp mọi chuyện trong nhà, ngày còn lại dành để từ biệt Hề Nghiêu. Biết hắn sắp đi, Hề Nghiêu hiếm khi chủ động xin nghỉ trong quân, dành trọn nửa ngày cho người huynh trưởng đã quen biết từ thuở thiếu thời.
“Sao đột nhiên lại đi sớm như vậy?” Hề Nghiêu hoàn toàn không có chuẩn bị cho biến cố này, vẻ không nỡ hiện rõ trên mặt, chẳng hề che giấu. “Ta còn tưởng ít nhất chúng ta vẫn còn vài lần ngồi uống rượu với nhau.”
Lục Bỉnh Hành nhìn hắn như vậy thì bật cười, dịu giọng an ủi: “Sau này còn nhiều cơ hội uống cùng nhau mà. Huống hồ Biên Tây bây giờ đã yên ổn hơn trước rất nhiều, ta cũng không nhất thiết quanh năm ở đó. Lúc rảnh xin chỉ hồi kinh thăm cha mẹ, chắc bệ hạ cũng chẳng đến mức không cho.”
Nói tới đây, hắn lại nhớ đến chuyện xưa, ánh mắt mang theo vài phần hoài niệm. “Bộ dạng này của đệ làm ta nhớ tới hồi nhỏ. Mỗi lần ta cùng huynh trưởng đệ lên đường vào quân doanh, đệ cũng nhìn chúng ta như vậy. Cuối cùng kiểu gì cũng phải mua cho đệ một xiên kẹo hồ lô thì mới chịu vui lên một chút.”
Lục Bỉnh Hành cười trêu: “Bây giờ còn cần ta mua kẹo hồ lô cho không?”
Hai người lúc này đang đi giữa một con phố phồn hoa bậc nhất kinh thành, hai bên quả nhiên có không ít hàng bán kẹo hồ lô. Những quả sơn tra đỏ tươi được bọc một lớp đường óng ánh, từng xiên từng xiên cắm trên giá rơm, xung quanh còn vây mấy đứa trẻ thèm thuồng nhìn mãi không thôi.
Bị nhắc lại chuyện thuở nhỏ, Hề Nghiêu hơi nóng mặt, vội biện giải: “Ta lớn từng này rồi, còn ăn kẹo hồ lô gì nữa? Đã sớm không ăn rồi.”
“Đúng vậy.” Nụ cười nơi khóe môi Lục Bỉnh Hành chậm rãi nhạt đi. “Đệ đã lớn thế này rồi, cũng tới tuổi cưới vợ sinh con.”
Ánh mắt hắn dừng trên gương mặt Hề Nghiêu, nhưng dường như lại xuyên qua người trước mắt để nhìn về một bóng hình đã xa.
“Năm ấy… hắn cũng bằng tuổi đệ bây giờ.”
Hề Sảnh qua đời khi mới hai mươi bốn tuổi, vừa đúng tuổi Hề Nghiêu hiện giờ. Khi ấy chưa đến tráng niên, đang độ phong hoa rực rỡ nhất của một đời người.
Trong lòng Hề Nghiêu bỗng thoáng qua một suy đoán mơ hồ. Nó đến quá nhanh, vừa chạm tới đã khiến hắn không dám tin, càng không muốn tùy tiện kết luận.
Lục Bỉnh Hành dường như không nhận ra sự khác thường ấy, chỉ tiếp tục nói: “Nhắc mới nhớ, ta cũng nhiều năm chưa uống rượu sữa ngựa Biên Tây rồi. Thứ ấy ta vốn chẳng thích, mùi tanh quá nặng, chỉ có huynh trưởng đệ thích uống. Nhưng bao nhiêu năm không nếm lại… không hiểu sao bây giờ lại thấy nhớ.”
“Lần này tới Biên Tây, Lục đại ca lại được uống rồi.” Hề Nghiêu mỉm cười.
“Phải, cuối cùng cũng lại được uống.” Lục Bỉnh Hành khẽ thở ra, sau một thoáng im lặng lại bất chợt hỏi: “Duy Quân, năm đó ta không ở lại Biên Tây giúp đệ… đệ có từng oán ta không?”
Hề Nghiêu sững ra, lập tức lắc đầu. “Lục đại ca nói gì vậy? Chuyện ấy đâu phải huynh có thể tự quyết. Huynh với ta đều phụng mệnh hành sự, rất nhiều chuyện vốn chẳng do mình lựa chọn.”
“Không.” Lục Bỉnh Hành cúi mắt. Đây là lần đầu Hề Nghiêu thấy người vẫn luôn đáng tin cậy như huynh trưởng trong ký ức của mình lộ ra vẻ hối hận và sa sút đến vậy. “Ta có thể chọn.”
“Nhưng ta đã trốn.”
“Ta chạy tới Biên Đông như một kẻ hèn nhát.”
Giọng Lục Bỉnh Hành rất thấp. “Ta không thể cầm kiếm ở Biên Tây. Ta đã thử rất nhiều lần, nhưng cứ hễ cầm kiếm lên là tay lại run, căn bản không giữ nổi, càng đừng nói giao chiến với người khác.”
“Giống như mắc phải một căn bệnh không thể chữa. Nhưng kỳ lạ là sau khi tới Biên Đông, bệnh ấy lại tự nhiên khỏi.”
Hắn dừng lại một lát, ánh mắt dần xa xăm. “Sau này ta mới hiểu. Bởi vì Biên Tây quá quen thuộc. Từng ngọn cỏ, từng hạt cát đều quen. Ngựa quen, gió cũng quen. Chỉ cần đứng ở nơi ấy… dường như ta vẫn có thể nghe thấy tiếng cười của người đó, nhìn thấy hắn cưỡi ngựa ở phía trước.”
“Lòng ta loạn.”
“Cũng đau.”
Nỗi bi thương đã bị năm tháng che phủ bấy lâu rốt cuộc vẫn lộ ra trong mắt Lục Bỉnh Hành. Đến lúc này Hề Nghiêu mới chậm chạp nhớ ra, Lục Bỉnh Hành đã sớm tới tuổi thành gia lập thất, nhưng nhiều năm qua vẫn luôn một thân một mình, hết lần này tới lần khác từ chối những hôn sự trong nhà sắp đặt.
Trước kia không hiểu.
Bây giờ dường như đã hiểu rồi, người kia lại từ lâu chẳng còn trên đời.
Hề Nghiêu nhất thời không biết nên nói gì. Bao lời an ủi đặt trước thứ tiếc nuối kéo dài nhiều năm như vậy đều có vẻ nhạt nhẽo. Cuối cùng hắn chỉ vụng về lấy từ trong người ra một chiếc khăn, đưa tới trước mặt Lục Bỉnh Hành.
Lục Bỉnh Hành không khóc, thấy vậy chỉ bật cười rồi xua tay, không nhận.
Hai người đứng giữa phố xá đông đúc, người đến người đi không ngớt. Một màn này lại vừa vặn rơi vào mắt Tiêu Ninh Dục đang ngồi uống trà trên tầng hai trà lâu bên đường.
Ban đầu chỉ thấy hai người nói chuyện, y còn có thể nhịn. Hề Nghiêu lộ vẻ lưu luyến không nỡ cũng thôi đi, giờ lại còn móc khăn tay đưa cho Lục Bỉnh Hành?
Quan trọng hơn, thị lực Tiêu Ninh Dục vốn rất tốt. Chỉ liếc một cái y đã nhận ra chiếc khăn ấy.
Là của y.
Chiếc khăn năm đó từng bị y mang tâm tư chẳng tốt đẹp gì nhét cho Hề Nghiêu, vậy mà bây giờ Hề Nghiêu lại định đem cho Lục Bỉnh Hành dùng?
Một ngọn lửa lập tức bùng lên trong lòng Tiêu Ninh Dục. Y chẳng thèm để ý tới Vệ Hiển còn đang uống trà đối diện, đứng phắt dậy, bước nhanh xuống lầu, thẳng về phía hai người.
“Thật khéo.” Giọng Tiêu Ninh Dục vang lên sau lưng. “Lại gặp hai vị tướng quân ở đây.”
Ánh mắt sắc như dao của y lướt qua chiếc khăn trong tay Hề Nghiêu. Bị nhìn như vậy, ngón tay Hề Nghiêu bất giác khẽ cuộn lại.
Lục Bỉnh Hành cũng thấy cuộc gặp này quá trùng hợp, khách khí hỏi: “Điện hạ hôm nay sao lại ở đây?”
Ánh mắt hắn lướt về phía trà lâu, lập tức hiểu ra. “Điện hạ tới đây uống trà với bạn sao? Quả thật nhàn nhã.”
Câu này vốn chẳng có ý gì khác, nhưng Tiêu Ninh Dục đang nghẹn một bụng lửa, nghe đâu cũng thấy chói tai. Y lập tức lạnh giọng: “Lời này của Lục tướng quân nghe thú vị thật. Chẳng lẽ tướng quân cảm thấy cô không chuyên tâm chính vụ, chỉ biết ở ngoài nhàn chơi?”
Nụ cười khách khí trên mặt Lục Bỉnh Hành khựng lại. Hắn hoàn toàn không ngờ một câu xã giao bình thường cũng có thể bị bẻ thành ý này.
Hề Nghiêu cau mày, chủ động giải vây: “Điện hạ nghĩ nhiều rồi. Lục đại ca tuyệt đối không có ý ấy.”
Khó khăn lắm Hề Nghiêu mới chịu nói với mình một câu, kết quả vẫn là vì bảo vệ Lục Bỉnh Hành.
Trong lòng Tiêu Ninh Dục càng thêm khó chịu. “Hề tướng quân hiểu hắn thật đấy. Hai vị tình nghĩa tốt đến vậy, sao Hề tướng quân không tự xin chỉ cùng Lục tướng quân tới Biên Tây luôn đi? Cho dù chỉ làm một tùy tùng bên người hắn cũng được.”
Lời này đã quá mức.
Lục Bỉnh Hành lập tức nhíu mày. “Điện hạ nói vậy là có ý gì?”
Tiêu Ninh Dục chỉ cười lạnh, không trả lời, đôi mắt xanh lục vẫn nhìn thẳng Hề Nghiêu.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Đúng lúc không khí giữa ba người sắp căng đến cực điểm, Vệ Hiển cuối cùng cũng đuổi từ trà lâu xuống. Hắn chạy đến thở không ra hơi, vừa đi vừa gọi: “Ngươi chạy nhanh như vậy làm gì, định đi gặp ai thế… Ơ? Lục tướng quân? Hề tướng quân? Sao hai vị cũng ở đây?”
Hắn hoàn toàn không biết trước đó xảy ra chuyện gì, chỉ thấy sắc mặt ba người trước mặt chẳng ai dễ coi.
Vệ Hiển nhìn người này rồi lại nhìn người kia, cuối cùng đành chủ động hòa giải: “Nếu đã có duyên gặp nhau ở đây, hay mọi người lên trên ngồi một lát đi? Trà ta gọi còn chưa uống xong đâu.”
Hề Nghiêu vừa định từ chối, môi mới hé ra đã bị Tiêu Ninh Dục lạnh lùng trừng một cái. Nghĩ đến vị Thái tử trước mặt rõ ràng đã chẳng vui vẻ gì, Hề Nghiêu rốt cuộc vẫn ngậm miệng, không muốn tiếp tục chọc y phát điên ngay giữa đường.
Lục Bỉnh Hành thì không có ý kiến, cùng Vệ Hiển đi trước.
Hề Nghiêu và Tiêu Ninh Dục rơi lại phía sau. Đợi cách hai người trước một đoạn, Hề Nghiêu mới hạ giọng hỏi: “Ngươi lấy đâu ra cơn giận lớn như vậy? Ai lại đắc tội ngươi?”
“Ngươi.” Tiêu Ninh Dục nghiến răng phun ra đúng một chữ.
Hề Nghiêu nhất thời cạn lời. Hắn thật sự cảm thấy bệnh của Tiêu Ninh Dục không nhẹ, rõ ràng là cố tình tới kiếm chuyện.
“Chúng ta vừa mới gặp nhau, đến một câu ta còn chưa nói với ngươi. Ta đắc tội ngươi ở đâu?” Hề Nghiêu cũng chẳng chịu yếu thế, quay sang trừng y.
“Ngươi đem khăn cô cho ngươi đưa Lục Bỉnh Hành dùng.”
Giọng Tiêu Ninh Dục đầy oán khí.
Hề Nghiêu lúc này mới cúi xuống nhìn kỹ chiếc khăn trong tay. Ở góc dưới cùng quả nhiên có một chữ “Viên” nhỏ được thêu bằng chỉ vàng.
Là tên tự của Tiêu Ninh Dục.
Chiếc khăn đang cầm bỗng như nóng bỏng tay. Hề Nghiêu theo bản năng buông ngón tay, chiếc khăn lập tức rơi xuống đất.
Sắc mặt Tiêu Ninh Dục càng đen hơn. “Hề Nghiêu!”
Hề Nghiêu đành cúi xuống nhặt lại, luống cuống phủi bụi bám trên mặt khăn rồi nhét về phía Tiêu Ninh Dục. “Trả ngươi là được chứ gì? Ai thèm đồ của ngươi.”
Tiêu Ninh Dục căn bản không nhận.
Hề Nghiêu mất kiên nhẫn, trực tiếp nhét vào ngực y. Không ngờ vừa đưa tay tới đã bị Tiêu Ninh Dục nắm lấy cổ tay.
“Ngươi làm gì? Buông ra!” Hề Nghiêu lập tức trợn mắt. “Tiêu Ninh Dục!”
Giọng này hơi lớn.
Vệ Hiển vừa bước lên cầu thang lập tức quay đầu lại, vẻ mặt mờ mịt nhìn hai người. “Hai người đây là… định đánh nhau à?”
Nghe tới hai chữ “đánh nhau”, Lục Bỉnh Hành cũng quay lại. Đập vào mắt hắn là Hề Nghiêu và Tiêu Ninh Dục đang đứng dưới chân cầu thang, sắc mặt cả hai đều chẳng dễ coi, người lại đứng sát nhau, Tiêu Ninh Dục còn nắm cổ tay Hề Nghiêu. Nhìn thế nào cũng giống chỉ cần thêm một câu là sẽ thật sự động thủ.
Thế thì không được.
Lục Bỉnh Hành và Vệ Hiển lập tức quay xuống, mỗi người kéo một người tách sang hai bên, miệng còn không ngừng khuyên hai người có chuyện gì thì từ từ nói, hòa khí mới là quan trọng.
Tiêu Ninh Dục bị Vệ Hiển giữ lại vốn đã bực, vừa quay sang thấy Lục Bỉnh Hành đang nắm cánh tay Hề Nghiêu, sắc mặt lập tức tối như đáy nồi. Trong khoảnh khắc ấy, y thậm chí không biết nên đánh ngã Lục Bỉnh Hành trước hay kéo Hề Nghiêu về trước mới nhanh hơn.
Cuối cùng bốn người vẫn lên lầu. Để tránh tiếp tục xảy ra xung đột, Vệ Hiển còn cố ý xếp chỗ, để Hề Nghiêu và Tiêu Ninh Dục ngồi chéo đối diện, cách hẳn nhau.
Nhưng sự thật chứng minh, muốn tránh xung đột gần như là chuyện không thể.
Bởi vì hôm nay Tiêu Ninh Dục thật sự quá biết kiếm chuyện.
Hề Nghiêu uống ít hơn một ngụm trà, y cũng phải nói bóng nói gió đôi câu, nào là trà ở đây không hợp khẩu vị Hề tướng quân sao, hay là cô tiếp đãi không chu toàn nên tướng quân chẳng muốn uống.
Đừng nói Hề Nghiêu nghe đến cạn lời, ngay cả Vệ Hiển cũng không chịu nổi nữa.
“Ngươi hôm nay làm sao vậy? Sao lắm chuyện thế?” Vệ Hiển bất đắc dĩ nhìn Tiêu Ninh Dục. “Cũng may Hề tướng quân tính tình tốt mới nhịn được. Đổi thành người khác thì sớm đánh ngươi cả trăm lần rồi.”
Tiêu Ninh Dục cười lạnh trong lòng.
Hắn đánh còn ít chắc?
Ngoài mặt y lại ra vẻ vô tội: “Cô có làm gì đâu. Chẳng qua thuận miệng nói vài câu thôi. Hề tướng quân đừng để trong lòng.”
Cái giọng giả dối ấy, đến kẻ ngốc cũng nghe ra y chẳng hề có ý che giấu.
Vệ Hiển càng nhìn càng thấy kỳ quái. Hắn không hiểu hai người này từ bao giờ lại trở nên không hợp nhau như vậy. Lần trước lên Phượng Linh Sơn rõ ràng còn tốt cơ mà. Chẳng lẽ là vì mình nhờ Tiêu Ninh Dục trả miếng ngọc kia?
Nghĩ tới đó, Vệ Hiển thuận miệng hỏi: “Hề tướng quân, miếng ngọc lần trước ngài đã nhận lại chưa?”
Sắc mặt Hề Nghiêu cuối cùng dịu đi đôi chút. Hắn gật đầu: “Nhận được rồi. Đa tạ Vệ công tử.”
“Ôi, chút chuyện nhỏ thôi mà, cần gì nói cảm ơn.” Vệ Hiển hào sảng nâng chén trà lên. “Qua mấy lần tiếp xúc, trong lòng ta đã coi Hề tướng quân là nửa người bạn rồi. Giữa bạn bè với nhau đâu cần khách sáo như thế.”
Hề Nghiêu cũng nâng chén. Hai người lấy trà thay rượu, chạm nhẹ rồi cùng uống cạn.
Nhìn cảnh ấy, ngay cả ánh mắt Tiêu Ninh Dục dành cho Vệ Hiển cũng bắt đầu chẳng mấy thân thiện.
Nhưng bất kể y có khó chịu ra sao, Hề Nghiêu vẫn chẳng cho y nửa phần sắc mặt tốt.
Thật ra Hề Nghiêu không chỉ vì Tiêu Ninh Dục vô cớ phát cáu mà lạnh mặt. Nguyên nhân quan trọng hơn vẫn là chiếc khăn tay khiến hắn xấu hổ đến mức chẳng biết giấu mặt vào đâu.
Hôm ấy trở về, chiếc khăn bị hắn tiện tay vứt bên cạnh thùng tắm. Vốn định ném đi, sau đó lại quên mất. Không ngờ hạ nhân tưởng đó là khăn hắn thường dùng, giặt sạch rồi cẩn thận xếp vào tủ. Hôm nay lúc ra ngoài Hề Nghiêu tùy tiện lấy một chiếc bỏ vào người, nào biết lại vừa vặn lấy đúng thứ này?
Nếu hắn biết sớm, có chết cũng không mang ra ngoài.
Hề Nghiêu cứ lạnh mặt mãi, Tiêu Ninh Dục cũng chẳng tìm được cơ hội nói với hắn, cuối cùng chỉ đành chuyển sang bắt chuyện với Lục Bỉnh Hành.
“Nghe nói ngày mai Lục tướng quân lên đường tới Biên Tây. Hành lý đã chuẩn bị ổn thỏa hết chưa?”
Lục Bỉnh Hành gật đầu. “Đã chuẩn bị xong.”
“Tướng quân ngày mai giờ nào xuất phát?” Tiêu Ninh Dục hỏi đầy hứng thú. “Cô muốn tới tiễn.”
Đâu chỉ muốn tiễn.
Nếu được, y còn muốn khua chiêng gióng trống, đốt pháo vang khắp kinh thành để tiễn Lục Bỉnh Hành đi càng xa càng tốt.
Đầu gối bỗng đau nhói.
Hề Nghiêu ngồi đối diện vừa đá y một cái dưới bàn, hàng mày nhíu lại, ánh mắt rõ ràng cảnh cáo.
Tiêu Ninh Dục cố nhịn cơn đau, tiếp tục như không có chuyện gì: “Cũng chẳng biết sau này Lục tướng quân bao giờ mới có thể hồi kinh. Theo lý… quả thật nên đi tiễn một chuyến.”
Lần này Hề Nghiêu đá mạnh hơn trước.
Suýt nữa Tiêu Ninh Dục không giữ nổi sắc mặt.
Lục Bỉnh Hành hoàn toàn không biết dưới bàn đang có một trận giao phong khác, chỉ hơi bất ngờ nói: “Đa tạ ý tốt của điện hạ, nhưng tiễn thì không cần. Thân phận điện hạ đặc biệt, nếu để người ngoài nhìn thấy, e rằng khó tránh khỏi suy đoán nhiều.”
Tiêu Ninh Dục vốn chẳng bao giờ để tâm người khác nghĩ gì. Người duy nhất khiến y để ý lúc này đang ngồi đối diện, mặt lạnh tanh, cúi đầu uống trà như thể chuyện gì cũng chẳng liên quan mình.
Lần đầu chưa bắt được, lần thứ hai Tiêu Ninh Dục đã có chuẩn bị.
Khi bàn chân Hề Nghiêu lại đá sang, y nhanh tay chụp lấy cổ chân hắn dưới bàn, lòng bàn tay còn cố ý vuốt nhẹ vài cái.
Hề Nghiêu lập tức cứng người.
Hơi nóng từ mắt cá chân men theo da thịt lan thẳng lên trên, ngay cả mặt hắn cũng nhanh chóng nhuộm một tầng đỏ rất nhạt. Da hắn vốn trắng, chút sắc đỏ ấy càng dễ bị người ta nhìn ra.
Tâm trạng Tiêu Ninh Dục cuối cùng cũng tốt lên đôi chút.
Y chậm rãi cong môi, lúc này mới chịu nói với Lục Bỉnh Hành: “Nếu Lục tướng quân đã nói vậy, thế thì thôi.”
Dưới bàn, tay vẫn chưa chịu buông.