LỒNG SON KHÓA NGỌC - Chương 32
Chương 32
Nếu đến lúc này mà Hề Nghiêu vẫn chưa nhận ra mình đã bước vào một cái bẫy được giăng sẵn, vậy hắn thật sự quá ngu xuẩn.
Chỉ là trong ba người Chu Đạm Chi, Hạ Nghi Chính và Từ Hữu Phúc, rốt cuộc ai là kẻ đang thúc đẩy chuyện này? Chủ mưu phía sau là ai? Mục đích cuối cùng lại là gì?
Mớ dây mơ rễ má phía sau vụ án này quá nhiều. Hề Nghiêu ngồi một mình trong căn phòng lạnh lẽo của Đại Lý Tự, từ đầu đến cuối chậm rãi xâu chuỗi lại toàn bộ sự việc.
Khởi đầu chính là ngày hắn thay Chu Đạm Chi đang xin nghỉ kiểm kê hỏa khí, sau đó nghiệm thu nhập kho. Bây giờ nghĩ lại, ngày ấy Chu Đạm Chi đột nhiên xin nghỉ chỉ sợ cũng không phải trùng hợp. Có lẽ ngay từ đầu, mục đích của việc đó chính là đẩy chuyện kiểm kê hỏa khí sang tay hắn.
Nhưng Chu Đạm Chi…
Người này tuy tính tình cổ quái, song lại có tiếng là không kết bè kéo cánh, xưa nay độc lai độc vãng. Nếu nói Chu Đạm Chi vì một phe phái nào đó trong triều mà tham gia bố cục hãm hại hắn, Hề Nghiêu thật sự không muốn tin.
Chu Đạm Chi làm quan đã nhiều năm, với địa vị hiện giờ, gần như đã chạm đến đỉnh cao mà một võ tướng có thể đạt được. Muốn thăng thêm nữa cũng chẳng còn bao nhiêu chỗ để thăng. Bởi vậy, nếu nói hắn làm chuyện này vì danh hay quyền đều không hợp lý.
Vậy chỉ còn lợi.
Thiên hạ rộn ràng, đều vì lợi mà đến; thiên hạ nhốn nháo, đều vì lợi mà đi. Chu Đạm Chi nếu thật sự vì lợi mà cúi đầu cũng chẳng phải chuyện không thể xảy ra.
Chỉ là tổ phụ Chu Đạm Chi vốn là khai quốc tướng quân, Chu gia nhiều đời tích lũy, gia sản dư dả, căn bản không thiếu vàng bạc. Phải là món lợi lớn đến mức nào mới đủ khiến hắn nhúng tay vào vũng nước đục này?
Còn Hạ Nghi Chính và Từ Hữu Phúc thì sao?
Hai người ấy thật sự hoàn toàn không có hiềm nghi?
Chưa chắc.
Lúc này nhớ lại, lời nói và hành động của Hạ Nghi Chính ngày hôm ấy quả thật có không ít chỗ đáng ngờ. Chỉ là khi đó Hề Nghiêu không nghĩ nhiều, còn cho rằng đối phương biết thông cảm cho thuộc hạ, thấy người dưới vất vả nên muốn nhanh chóng hoàn thành việc bàn giao.
Hề Nghiêu nhiều năm ở trong quân, bản thân cũng luôn quan tâm tướng sĩ dưới quyền, bởi vậy khi thấy người khác có suy nghĩ tương tự, trong lòng còn từng sinh vài phần thiện cảm.
Không ngờ một ngày kia, chính phần thiện cảm ấy lại có thể trở thành thứ bị người khác lợi dụng.
Còn Từ Hữu Phúc, Hề Nghiêu ngày ấy chỉ gặp hắn trong thời gian rất ngắn, trước đó càng chưa từng qua lại. Nhưng hắn là người trông coi kho binh khí. Hỏa khí đã nhập kho rồi mới xảy ra mất trộm, bất kể thế nào, Từ Hữu Phúc cũng không thể hoàn toàn phủi sạch quan hệ.
Càng nghĩ, đầu mối càng rối.
Hề Nghiêu dựa lưng vào bức tường đá lạnh ngắt, chậm rãi ngồi xuống đất. Đây gần như là lần đầu tiên trong đời hắn sinh ra cảm giác nản lòng đến vậy.
Từ khi hồi kinh đến nay, dường như chưa có mấy chuyện thật sự thuận lợi.
Đầu tiên là bị hoàng đế cưỡng ép giữ lại kinh thành, không cho trở về Biên Tây. Sau đó lại bị thế gia coi như cái đinh trong mắt, tìm đủ mọi cách kéo hắn khỏi vị trí thống lĩnh Tứ Đại Doanh. Chưa kể còn có Tiêu Ninh Dục hết lần này đến lần khác…
Khoan đã.
Tiêu Ninh Dục?
Hề Nghiêu đột nhiên mở mắt.
Trước ngày Chu Đạm Chi xin nghỉ, Tiêu Ninh Dục từng đến quân doanh tìm hắn. Khi ấy ngoài mặt nói là mang ngọc bội đến trả, Hề Nghiêu vừa nhìn thấy người đã chỉ muốn tránh đi, bởi vậy căn bản không để ý nhiều đến những kẻ ở bên cạnh Tiêu Ninh Dục.
Nhưng giờ phút này nhớ lại…
Người đi cùng Tiêu Ninh Dục ngày hôm đó chẳng phải chính là Chu Đạm Chi sao?
Suy nghĩ vừa hiện lên, rất nhiều chi tiết vốn rời rạc trong đầu bỗng nhiên được nối lại.
Nếu cái bẫy trước mắt thật sự có bàn tay của Tiêu Ninh Dục…
Vậy hắn muốn gì, còn cần phải đoán sao?
Một luồng lửa giận lập tức bốc thẳng lên ngực. Hề Nghiêu nghiến răng, bật ra một câu mắng giữa căn phòng vắng lặng:
“Cái tên điên này!”
Nhưng chuyện không dừng lại ở đó.
Sáng hôm sau, Tiết Thành Thụy lại tới. Lần này thái độ của ông ta còn rõ ràng hơn hôm trước, gần như đã bày hẳn ý định muốn ép Hề Nghiêu nhận tội lên mặt.
Hề Nghiêu lạnh lùng nhìn ông ta. “Tiết đại nhân nói thật khó hiểu. Ta lại không biết mình đã phạm tội gì.”
“Hề tướng quân quả nhiên ngoan cố.” Tiết Thành Thụy cười nhạt, sau đó giơ tay ra hiệu về phía cửa.
Cửa phòng lập tức mở ra.
Tám chín người nối nhau bước vào, khiến căn phòng vốn không rộng rãi càng trở nên chật chội. Trong tay những người ấy đều cầm hình cụ.
Ánh mắt Hề Nghiêu lướt qua từng món, sắc mặt dần lạnh xuống.
“Đại nhân đây là muốn đánh cho ta nhận tội?”
“Hề tướng quân nói vậy thì khó nghe quá.” Tiết Thành Thụy thản nhiên móc từ trong tay áo ra một tờ giấy trắng, chậm rãi mở trước mặt hắn.
Trên giấy đã viết sẵn lời nhận tội.
“Chỉ cần tướng quân nhận những tội trạng này, ký tên đóng dấu, bản quan tự nhiên sẽ không tiếp tục làm khó ngươi.”
Hề Nghiêu liếc qua một lượt, sau đó bật cười.
Nụ cười ấy lạnh đến mức gần như không có chút nhiệt độ nào.
“Giữa ban ngày ban mặt, Tiết đại nhân nằm mơ gì vậy?”
Dứt lời, hắn trực tiếp bước tới, định giật lấy tờ nhận tội rồi xé nát.
Mấy người đứng bên cạnh lập tức nhào lên ngăn cản.
Hề Nghiêu phản ứng nhanh hơn tất cả. Hắn nghiêng người tránh khỏi cánh tay đang chụp tới, trở tay tung một quyền thẳng vào ngực đối phương. Tiếng va chạm trầm đục vang lên, người kia lập tức lảo đảo ngã xuống. Một kẻ khác từ bên phải xông tới, Hề Nghiêu quét khuỷu tay, đánh thẳng vào cằm hắn.
Chỉ trong chốc lát, ba người gần nhất đã bị hắn đánh ngã.
“Hề tướng quân, ngươi muốn làm gì?!” Tiết Thành Thụy giận dữ quát.
Hề Nghiêu còn chưa kịp quay đầu, Tiết Thành Thụy đã kín đáo ra hiệu cho hình lại đứng phía sau.
Một tiếng nặng nề vang lên.
Tấm trượng gỗ hung hăng nện vào lưng Hề Nghiêu.
Đau đớn dữ dội bất ngờ đánh úp, thân hình hắn thoáng chao đảo. Hề Nghiêu nghiến răng quay lại, nhưng những người còn lại đã nhân cơ hội xông lên, khóa chặt tay chân hắn rồi cưỡng ép ấn xuống mặt đất.
“Buông ra!”
Hề Nghiêu giãy mạnh, gân xanh trên mu bàn tay nổi rõ. Nhưng dù võ công hắn cao đến đâu, lúc này bị nhiều người đồng loạt ghì xuống, lại không có binh khí trong tay, nhất thời cũng khó thoát.
Hắn ngẩng đầu, ánh mắt sắc như đao nhìn thẳng Tiết Thành Thụy.
“Tiết Thành Thụy, lạm dụng tư hình trái với luật pháp Đại Chu. Ngươi thật sự không sợ bị trị tội sao?!”
Tiết Thành Thụy chậm rãi bước tới, vẻ mặt lại bình thản đến mức gần như không có gì phải e dè.
“Chuyện ấy không cần Hề tướng quân nhọc lòng. Tướng quân nếu còn tinh lực lo cho bản quan, chẳng bằng lo xem lát nữa mình có chịu nổi hay không.”
Hề Nghiêu biết hôm nay khó tránh khỏi một kiếp, cũng lười phí lời với ông ta nữa.
Nhưng Tiết Thành Thụy lại đột nhiên đổi giọng.
“Có điều, Hề tướng quân, có một chuyện bản quan vẫn nên nói rõ với ngươi trước.”
Ông ta cúi người, ghé sát bên tai Hề Nghiêu, hạ thấp giọng.
“Việc hôm nay, bản quan cũng chỉ là bất đắc dĩ, thay người làm việc mà thôi. Oan có đầu, nợ có chủ. Sau này nếu tướng quân muốn trách, tốt nhất đừng tìm nhầm người.”
Lời vừa dứt, trượng gỗ phía sau đã giáng xuống.
Một tiếng trầm đục nặng nề.
Cơn đau như muốn xé toạc da thịt lập tức lan từ sau lưng xuống toàn thân.
Hề Nghiêu cắn chặt răng.
Trượng thứ hai.
Rồi thứ ba.
Từng đòn nện xuống lưng và phần thân dưới, lực đạo chẳng hề nương tay. Chẳng bao lâu, mồ hôi lạnh đã thấm ướt tóc mai Hề Nghiêu, nửa thân người gần như tê dại vì đau.
Nhưng từ đầu đến cuối hắn không rên một tiếng.
Hai mươi trượng.
Hắn cứ thế cắn răng chịu đủ hai mươi trượng.
Đến cuối cùng, ngay cả hình lại hành hình cũng bắt đầu chột dạ. Tiết Thành Thụy thấy quá lâu không nghe Hề Nghiêu phát ra bất kỳ âm thanh nào, sợ thật sự đánh chết người trong Đại Lý Tự, cuối cùng giơ tay ra hiệu dừng lại.
“Hề tướng quân?”
Ông ta cúi người xuống, định đưa tay thử hơi thở của Hề Nghiêu.
Ngay khoảnh khắc ấy, Hề Nghiêu đột nhiên mở mắt.
“A!”
Một tiếng kêu thảm bật ra.
Hề Nghiêu nghiêng đầu, hung hăng cắn lấy ngón tay Tiết Thành Thụy.
Hắn dùng sức đến mức gần như cắn rách cả thịt.
Tiết Thành Thụy đau đến ngã ngồi xuống đất, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lập tức túa đầy trán.
“Đều đứng ngây ra đó làm gì?! Mau kéo hắn ra!”
Mấy người vội vàng tiến tới tách Hề Nghiêu ra.
“Phì.”
Hề Nghiêu nhổ mẩu thịt lẫn máu vừa cắn xuống thẳng lên mặt Tiết Thành Thụy.
Giọng hắn đã khàn đi vì đau, nhưng ánh mắt vẫn lạnh ngắt.
“Đại nhân đi thong thả.”
Tiết Thành Thụy vừa đau vừa giận, toàn bộ vẻ thong dong lúc trước đã biến mất. Ông ta khó nhọc đứng dậy, lấy khăn lau máu trên mặt, trước khi rời đi còn hung hăng trừng Hề Nghiêu.
“Tướng quân đã không biết điều như vậy, sau này e rằng còn nhiều khổ sở phải chịu!”
Hề Nghiêu nằm sấp trên nền đất, trước mắt đã bắt đầu mờ đi vì đau. Thế nhưng từng chữ hắn nói ra vẫn rõ ràng.
“Đa tạ… đại nhân nhắc nhở.”
Hắn khẽ nâng mắt.
“Cứ việc thử xem… xem Hề Nghiêu ta có sợ các ngươi hay không.”
Cánh cửa bị đóng sầm lại.
Đợi toàn bộ tiếng bước chân bên ngoài biến mất, sức lực cuối cùng chống đỡ Hề Nghiêu cũng tan hết.
Hắn nhắm mắt, hoàn toàn mất đi ý thức.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Khi Hề Nghiêu tỉnh lại lần nữa, bên ngoài đã là đêm khuya.
Tiếng cửa mở rất khẽ, nhưng hắn nhiều năm hành quân, dù đang mê man vẫn giữ được bản năng cảnh giác. Vừa nghe tiếng động, hắn lập tức tỉnh khỏi cơn ngủ mê.
Trong phòng tối tăm. Ngoài hành lang đã thắp đèn, ánh nến vàng nhạt từ khe cửa chiếu vào, kéo dài bóng người vừa bước qua ngưỡng cửa.
Ánh sáng leo lét hắt lên khuôn mặt người nọ, càng làm đường nét vốn đã diễm lệ trở nên nổi bật.
Nhưng trong mắt Hề Nghiêu, gương mặt ấy chẳng khác gì một con rắn độc khoác lên lớp da đẹp đẽ.
Chỉ nhìn thôi cũng khiến hắn sinh chán ghét.
“Hề Nghiêu.”
Giọng Tiêu Ninh Dục hơi lạnh.
Không biết là vì đêm khuya mang theo sương gió, hay bởi lúc này hắn đã không cần tiếp tục giả bộ vẻ ôn hòa bên ngoài.
Hề Nghiêu chống tay xuống đất, cố gắng ngồi dậy. Động tác vừa kéo tới vết thương phía sau, sắc mặt hắn lập tức trắng đi đôi chút, nhưng vẫn không nói một lời.
Tiêu Ninh Dục vốn còn chưa để ý. Đến khi thấy động tác của Hề Nghiêu chậm bất thường, ánh mắt hắn mới dừng lại trên người đối phương.
Sắc mặt lập tức thay đổi.
“Ai làm ngươi bị thương?”
Nghe câu hỏi ấy, Hề Nghiêu chỉ cảm thấy buồn cười.
Hắn lạnh lùng cong môi.
“Tiêu Ninh Dục, ngươi đã ép ta đến nước này rồi, cần gì còn phải giả bộ?”
Tiêu Ninh Dục nhíu mày.
Việc có kẻ không biết sống chết dám dùng tư hình với Hề Nghiêu đã đủ khiến hắn nổi giận. Nhưng thái độ rõ ràng cho rằng tất cả đều do hắn sai khiến của Hề Nghiêu lại càng khiến ngực hắn bốc lên một luồng lửa vô danh.
Chỉ là lúc này không phải thời điểm thích hợp để tranh luận.
Tiêu Ninh Dục cuối cùng chỉ lạnh giọng nói:
“Tin hay không tùy ngươi. Cô chưa từng sai người dùng hình với ngươi.”
Hề Nghiêu nhìn hắn.
Nếu là trước đây, có lẽ hắn còn phân tích xem lời này thật hay giả.
Nhưng giờ phút này hắn thực sự quá mệt.
Mệt đến mức không còn sức đi đoán xem Tiêu Ninh Dục lại đang tính toán điều gì, càng không biết lời trong miệng người nọ rốt cuộc có mấy phần đáng tin.
Hề Nghiêu nhắm mắt một lát rồi mới nói:
“Ta không biết rốt cuộc ngươi muốn làm gì. Nhưng nếu lần này là ta sơ suất, thua trong tay ngươi… vậy muốn giết muốn xẻo đều tùy ngươi.”
Giọng hắn bình thản đến lạ.
“Ta nhận.”
“Ngươi có ý gì?”
Tiêu Ninh Dục bước tới một bước, sắc mặt càng lạnh.
“Ngươi cho rằng cô muốn mạng ngươi?”
Hề Nghiêu vẫn ngồi dưới đất. Muốn nhìn rõ khuôn mặt Tiêu Ninh Dục, hắn phải hơi ngẩng đầu.
Tư thế ấy khiến hắn có cảm giác đối phương đang từ trên cao nhìn xuống mình.
Như thể tất cả những gì Tiêu Ninh Dục nói hay làm đều là một thứ bố thí.
Cơn đau trên người vẫn không ngừng lan ra. Một giọt mồ hôi lạnh từ trán Hề Nghiêu trượt xuống, rơi vào lớp bụi trên nền đất.
Hắn bỗng nghĩ, có lẽ mạng mình cũng giống hạt bụi ấy.
Cuối cùng sẽ bị người trước mặt giẫm xuống bùn.
“Ta đã nói rồi.” Hề Nghiêu lên tiếng rất chậm, mỗi chữ đều như phải kéo ra từ cơn đau. “Ta không biết ngươi muốn thứ gì.”
“Ta có, cũng chỉ có một cái mạng này.”
Hắn ngẩng mắt nhìn Tiêu Ninh Dục.
“Ngươi muốn thì lấy đi.”
“Cô không cần mạng ngươi.”
Tiêu Ninh Dục cười nhạt, trong giọng nói mang theo chút châm chọc.
“Hề Nghiêu, đừng giả ngu. Ngươi không phải không biết cô muốn gì.”
Hề Nghiêu im lặng.
Hắn đương nhiên biết.
Tiêu Ninh Dục từ đầu đến cuối chưa từng thật sự muốn giết hắn.
Nhưng thứ người này muốn, với Hề Nghiêu mà nói còn khó chấp nhận hơn cả một nhát đao.
Tiêu Ninh Dục xoay chiếc ngọc ban chỉ trên ngón tay cái, đôi mắt xanh lục nửa khép lại.
“Còn nhớ trước đây, ngày ngươi rời Đông Cung, cô từng nói gì không?”
Hề Nghiêu không trả lời.
Tiêu Ninh Dục lại chậm rãi nói:
“Cô từng nói, sẽ có một ngày khiến ngươi phải cầu cô cho ngươi trở lại Đông Cung.”
Hề Nghiêu nhìn hắn như nhìn một kẻ điên.
“Ngươi muốn ta cầu ngươi?”
Hắn lạnh lùng bật cười.
“Vậy còn không bằng trực tiếp giết ta.”
“Hề Nghiêu, cô sẽ không giết ngươi.”
Tiêu Ninh Dục nói từng chữ rất chậm, hiếm khi có được sự kiên nhẫn như vậy.
“Nhưng Hoài An vương phủ trên dưới hơn trăm người… phụ vương ngươi, vị quản gia nhìn ngươi lớn lên từ nhỏ, còn những người đã theo Hề gia nhiều năm…”
Ánh mắt hắn dừng trên mặt Hề Nghiêu.
“Ngươi cũng không để tâm sao?”
Trong khoảnh khắc ấy, toàn thân Hề Nghiêu lạnh ngắt.
Ngay cả đau đớn trên người dường như cũng biến mất.
Hắn nhìn chằm chằm Tiêu Ninh Dục, khó khăn thốt ra:
“Tiêu Ninh Dục…”
“Ngươi đê tiện vô sỉ!”
“Phải.”
Tiêu Ninh Dục lại nhận vô cùng thản nhiên.
Hắn từng bước tiến về phía Hề Nghiêu. Miếng ngọc bội bên hông theo bước chân va khẽ, phát ra tiếng leng keng trong căn phòng tối, nghe như tiếng chuông gọi hồn từ địa phủ.
“Cô đê tiện.”
“Cô vô sỉ.”
Tiêu Ninh Dục dừng trước mặt hắn.
“Thì sao?”
“Chỉ cần cô có thể đạt được thứ mình muốn, mấy cái hư danh ấy đáng là gì?”
Hắn ngồi xổm xuống, đưa tay bóp lấy cằm Hề Nghiêu, ép đối phương nhìn mình. Khóe môi nhếch lên, mang theo sự chắc chắn của một kẻ đã nắm phần thắng trong tay.
“Tướng quân, ngươi nói xem?”
“Buông ra!”
Hề Nghiêu giơ tay đánh mạnh bàn tay ấy ra.
Tiêu Ninh Dục thu lại nụ cười.
“Tướng quân, kiên nhẫn của cô có hạn. Ngươi tốt nhất nhanh chóng đưa ra quyết định, đừng bắt cô phải chờ quá lâu.”
“Ngươi…!”
Khóe mắt Hề Nghiêu đỏ lên vì giận.
Nếu có thể, hắn thật sự muốn xé người trước mặt thành từng mảnh ngay tại đây.
Nhưng hắn không thể.
Không những không thể, hắn còn hiểu rất rõ rằng từ giờ phút này, mình đã bị ép đến một con đường gần như không còn lựa chọn.
Nỗi nhục ấy khiến hắn gần như không thở nổi.
“Tướng quân.” Giọng Tiêu Ninh Dục chậm lại. “Chỉ cần ngươi đồng ý, người của Hoài An vương phủ đều sẽ bình an vô sự. Chính ngươi cũng có thể đường đường chính chính rời khỏi Đại Lý Tự.”
Hắn lại đưa tay vuốt nhẹ lên gương mặt Hề Nghiêu.
Động tác dịu dàng như giữa những người yêu nhau.
Nhưng Hề Nghiêu chỉ cảm thấy từng cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng.
“Chẳng qua dùng một mình ngươi đổi lấy hơn trăm mạng người.”
Tiêu Ninh Dục thấp giọng hỏi:
“Chẳng lẽ trong mắt ngươi, hơn trăm mạng người ấy còn không quý bằng chính ngươi?”
Hề Nghiêu nghiến chặt răng.
“Ta làm không được.”
Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt xanh lục trước mặt.
“Tiêu Ninh Dục, ngươi khiến ta cảm thấy ghê tởm.”
Tiêu Ninh Dục chẳng những không nổi giận, ngược lại còn cười.
“Không sao.”
“Những chuyện thế này làm thêm vài lần rồi sẽ quen thôi.”
Hắn nói nhẹ tênh:
“Trước lạ sau quen, đạo lý đơn giản như vậy, tướng quân không hiểu sao?”
Hề Nghiêu nhắm mắt.
Tiêu Ninh Dục dần mất kiên nhẫn.
“Tướng quân, quyết định đi.”
Một lúc lâu sau, Hề Nghiêu mới mở mắt lần nữa.
Hắn không nhìn Tiêu Ninh Dục.
Hắn biết mình đã không còn sức chống lại.
Nhưng cho dù phải lùi đến bước này, có một số thứ hắn vẫn phải giữ.
“Nếu ta đồng ý…” Hề Nghiêu nói chậm rãi, “thì đây cũng chỉ là chuyện riêng giữa ta và ngươi.”
Tiêu Ninh Dục nhìn hắn.
“Hoài An vương phủ sau này sẽ không có bất kỳ quan hệ gì với ngươi. Người trong phủ càng không được trở thành quân cờ để ngươi đùa nghịch quyền mưu.”
Hề Nghiêu cuối cùng quay sang, ánh mắt lạnh đến tận xương.
“Điều này, ngươi có thể đáp ứng không?”
“Đương nhiên.”
Tiêu Ninh Dục đáp không chút do dự.
“Cô đã nói rồi.”
“Cô chỉ cần một mình ngươi.”
Hề Nghiêu không lên tiếng.
Tiêu Ninh Dục nhìn hắn hồi lâu, rồi mới hỏi:
“Vậy là ngươi đồng ý?”
“Bây giờ theo cô về Đông Cung?”
Căn phòng yên tĩnh rất lâu.
Cuối cùng, Hề Nghiêu khẽ đáp:
“Ừ.”
Tiêu Ninh Dục lập tức đưa tay muốn đỡ hắn đứng dậy.
Hề Nghiêu tránh đi.
Hắn tự chống một tay lên bức tường đá phía sau, chậm rãi đứng lên. Vết thương bị kéo căng khiến sắc mặt trắng bệch, nhưng sống lưng vẫn thẳng.
Tiêu Ninh Dục thấy hắn đứng không vững, lại muốn tiến tới.
“Ngươi đang bị thương, để cô đỡ.”
Hề Nghiêu lần nữa né khỏi tay hắn, thậm chí còn chủ động lùi ra xa vài bước.
Sau đó tự mình đi về phía cửa.
Tiêu Ninh Dục đứng nguyên tại chỗ, hơi sững người.
Hắn nhìn bóng lưng Hề Nghiêu.
Người nọ dáng thẳng như tùng, từng bước vẫn vững vàng, hoàn toàn không nhìn ra trên người vừa chịu hai mươi trượng nặng nề.
Không giống một tù nhân đang bị giam trong Đại Lý Tự.
Cũng chẳng giống con chim đã bị Tiêu Ninh Dục nhốt vào lồng.