Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

LỒNG SON KHÓA NGỌC - Chương 34

  1. Home
  2. LỒNG SON KHÓA NGỌC
  3. Chương 34
Prev
Next

Chương 34

Không hề báo trước, Tiêu Ninh Dục nắm lấy tay Hề Nghiêu, dẫn hắn tiếp tục động tác vừa rồi.

Cảm giác xa lạ bất ngờ ập tới khiến đầu óc Hề Nghiêu choáng váng, cả người như mất phương hướng. Hắn gần như theo bản năng muốn trốn, thân thể lập tức lùi về sau.

Nhưng phía sau chính là cột giường.

Sống lưng liên tiếp va vào đó mấy lần, vết thương vừa chịu trượng lập tức đau nhói. Hề Nghiêu biến sắc, hơi thở cũng rối loạn.

Tiêu Ninh Dục kéo hắn trở lại, sắc mặt chẳng dễ coi hơn là bao. “Trốn cái gì? Ngươi không biết trên lưng mình còn thương sao?”

“Nhưng…” Hề Nghiêu lên tiếng, giọng nói hiếm khi run rõ đến vậy. Cảm giác mất kiểm soát vừa rồi vẫn khiến hắn sợ hãi, “Đừng…”

Tiêu Ninh Dục nhướng mày. “Ngươi chắc chứ?”

Hề Nghiêu cứng người.

Hắn đột ngột rút tay về, sắc mặt khó coi đến cực điểm, môi mím chặt, nửa chữ cũng không nói nổi.

“Tướng quân lại chẳng phải lần đầu.” Tiêu Ninh Dục nhìn vẻ mặt ấy của hắn, ban đầu còn cảm thấy buồn cười, nhưng rất nhanh nụ cười liền nhạt xuống.

Hề Nghiêu ngồi trên giường, cả người căng như dây cung. Hai tay siết chặt đệm chăn dưới người, sắc mặt từ đỏ chuyển sang trắng, cuối cùng gần như không còn chút huyết sắc nào.

Hai lần trước, Tiêu Ninh Dục không phải hoàn toàn không nhận ra Hề Nghiêu chỉ cảm thấy đau đớn và nhục nhã. Chẳng qua khi đó hắn căn bản không để tâm.

Hiện giờ lại khác.

Trong suy nghĩ của Tiêu Ninh Dục, hai người sau này còn rất nhiều thời gian. Nếu lần nào Hề Nghiêu cũng sợ hãi đến mức này, ngay cả hắn nhìn cũng cảm thấy không thuận mắt.

Tiêu Ninh Dục day trán, cuối cùng thở dài.

“Trước đây là cô quá lỗ mãng.” Hắn hiếm khi nói ra một câu giống như nhượng bộ, “Sau này sẽ không để ngươi lần nào cũng khó chịu như hai lần trước. Ngươi không cần sợ đến vậy.”

Hề Nghiêu ngẩng lên nhìn hắn, vẻ mặt vẫn cứng đờ.

“Có ý gì?”

Tiêu Ninh Dục mở chiếc hũ sứ ban nãy, giọng chậm lại.

“Cô muốn tướng quân ít nhất cũng có thể cảm thấy dễ chịu một chút.”

Hề Nghiêu không trả lời.

Hắn cũng không biết phải trả lời thế nào.

Lời này nghe như một sự nhượng bộ, nhưng từ miệng Tiêu Ninh Dục nói ra, lại khiến người ta không cảm thấy nhẹ nhõm được bao nhiêu.

Bởi căn nguyên của tất cả những chuyện này chưa từng thay đổi.

Hắn vẫn là kẻ bị ép ở lại.

Còn Tiêu Ninh Dục vẫn là người nắm quyền quyết định.

……

Không biết qua bao lâu, Tiêu Ninh Dục đột nhiên hỏi:

“Hề Nghiêu, ngươi có biết vì sao ngươi thua cô không?”

Ý thức Hề Nghiêu lúc này đã có chút mơ hồ. Nghe câu ấy, hắn chỉ cho rằng Tiêu Ninh Dục lại muốn nhân cơ hội chế giễu mình, bèn lạnh lùng cười.

“Bởi vì ta không âm hiểm bằng ngươi.”

“Sai.”

Tiêu Ninh Dục cong môi.

“Không phải vì ngươi không đủ nhẫn tâm, cũng chẳng phải vì ngươi không đủ cảnh giác.”

Hắn nhìn Hề Nghiêu thật lâu, sau đó mới nói từng chữ:

“Là bởi vì ngươi để tâm quá nhiều, Hề Nghiêu.”

Hề Nghiêu khựng lại.

“Ngươi để tâm binh quyền, để tâm danh dự, để tâm phụ vương ngươi, để tâm Hoài An vương phủ, để tâm những người đi theo mình, thậm chí còn để tâm đến cái nhìn của người ngoài.”

Giọng Tiêu Ninh Dục rất bình thản.

Nhưng mỗi một câu đều như đâm trúng nơi yếu nhất.

“Ngươi có quá nhiều thứ không thể vứt bỏ.”

“Cho nên chỉ cần bắt đúng một thứ trong số đó, cô sẽ luôn có cách khiến ngươi phải lui.”

Hề Nghiêu tái mặt.

Hắn muốn phản bác, nhưng lại không tìm được lời nào.

Bởi Tiêu Ninh Dục nói không sai.

Hắn có quá nhiều thứ để bảo vệ.

Ba mươi vạn tướng sĩ Biên Tây, Hề gia, phụ vương, danh dự mấy đời tổ tiên, những thuộc hạ đã cùng hắn vào sinh ra tử…

Hắn không thể giống Tiêu Ninh Dục, chỉ cần muốn là dám bất chấp tất cả.

Tiêu Ninh Dục lại chính xác nhìn thấu điều đó.

Chính vì nhìn thấu, mới có thể hết lần này đến lần khác nắm lấy điểm yếu của hắn.

Chỉ cần cắn đúng nơi trí mạng nhất, một lần đã có thể ép hắn nhượng bộ, vậy rồi sẽ có lần thứ hai, thứ ba.

Thậm chí lâu hơn.

Xa hơn.

Hề Nghiêu nhắm mắt.

Trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác lạnh lẽo chưa từng có.

Hắn từng đối mặt với thiên quân vạn mã cũng chưa bao giờ cảm thấy mình thất bại thảm hại đến thế.

Nhưng trước mặt Tiêu Ninh Dục, rất nhiều thứ hắn vẫn luôn coi là nguyên tắc, trách nhiệm và điểm tựa, cuối cùng lại trở thành dây thừng trói ngược lấy chính hắn.

Tiêu Ninh Dục cúi xuống hôn hắn.

Lần này Hề Nghiêu không còn sức né tránh.

Nụ hôn vẫn mang theo bản tính cường thế quen thuộc của người kia, cố tình khuấy động mặt hồ vốn luôn lạnh lẽo và yên tĩnh của hắn.

……

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Một lúc rất lâu sau, Hề Nghiêu mới tìm lại được giọng nói.

Thanh âm vốn trong trẻo lúc này đã khàn đi, đứt quãng đến mức gần như không còn giống ngày thường.

“Tiêu Ninh Dục…”

Tiêu Ninh Dục dừng lại.

Hắn nhìn Hề Nghiêu một hồi, ánh mắt chợt rơi xuống những vết đỏ mới xuất hiện trên cánh tay mình.

“Ngươi vừa rồi làm cô đau.”

Hề Nghiêu tức đến bật cười.

So với những gì Tiêu Ninh Dục làm với hắn, vài vết cấu trên cánh tay kia có đáng là gì?

Nhưng lúc này hắn thực sự không còn sức tranh cãi.

Hề Nghiêu nghiến răng.

“Ngươi muốn thế nào?”

Đôi mắt xanh lục của Tiêu Ninh Dục lập tức sáng lên. Khóe môi cũng nhếch thành một đường cong rõ rệt.

“Hôn cô.”

Hề Nghiêu cứng người.

Vẻ mặt vừa mới thả lỏng đôi chút lập tức lạnh xuống. Hắn quay mặt đi, rõ ràng không muốn.

Tiêu Ninh Dục không ngờ hắn lại phản ứng như vậy.

Hắn lập tức giữ lấy cằm Hề Nghiêu, ép người quay lại.

“Trước kia ngươi vẫn chịu.”

Hề Nghiêu bị bóp đến hơi đau nhưng không kêu, chỉ nhàn nhạt kéo môi.

“Ngươi cũng nói rồi.”

“Là trước kia.”

Tiêu Ninh Dục nhíu mày.

“Có ý gì?”

“Không có ý gì.”

Hề Nghiêu cụp mắt.

Có một số chuyện nói ra cũng chẳng thay đổi được gì.

Trước đây hắn từng vì muốn trả sạch món nợ ân tình mà chủ động hôn Tiêu Ninh Dục. Khi ấy mặc dù không tình nguyện, ít nhất hắn vẫn cảm thấy mình có quyền quyết định.

Nhưng hiện tại thì khác.

Từ khi bước qua cánh cửa Đông Cung tối nay, ngay cả chút quyền lựa chọn ấy cũng đã bị tước mất.

“Ngươi muốn làm gì thì làm.” Hề Nghiêu mệt mỏi nói, “Dù sao từ trước tới nay ngươi vẫn luôn như vậy.”

Hắn ngẩng mắt nhìn Tiêu Ninh Dục.

“Ta nghĩ thế nào, đối với ngươi quan trọng sao?”

Tiêu Ninh Dục thoáng sững người.

Một câu gần như lập tức dâng đến bên môi:

Ngươi không nói, làm sao cô biết ngươi nghĩ gì?

Nhưng cuối cùng hắn vẫn không hỏi.

Câu ấy quá giống chất vấn.

Mà không hiểu vì sao, Tiêu Ninh Dục lúc này lại không muốn tiếp tục cãi nhau với Hề Nghiêu.

Hắn đành tự cúi xuống hôn người.

Dù sao ai chủ động cũng chẳng khác biệt gì.

May mà lần này Hề Nghiêu không tránh.

……

Qua một hồi, Tiêu Ninh Dục đổi tư thế cho hắn. Đến lúc này hắn mới thật sự nhìn thấy toàn bộ thương tích sau lưng Hề Nghiêu.

Hai mươi trượng của Đại Lý Tự quả thực không nhẹ.

Những vết bầm đỏ tím chằng chịt trên làn da trắng, có nơi vẫn còn sưng lên rõ rệt. Xen lẫn trong đó lại là vô số vết thương cũ đã nhạt màu, mỗi một vết đều là dấu tích chiến trường để lại.

Ánh mắt Tiêu Ninh Dục chợt tối xuống.

“Hề Nghiêu…”

Đầu ngón tay hắn nhẹ nhàng chạm bên cạnh một vết thương.

Hề Nghiêu lập tức né đi.

“Đừng chạm vào đó…”

Nhưng lời còn chưa dứt, hắn đã khựng lại.

Tiêu Ninh Dục cúi xuống, đặt một nụ hôn rất nhẹ bên vết thương ấy.

Hề Nghiêu cứng người.

Cảm giác đó quá kỳ lạ.

Trên người hắn có không ít sẹo. Từ năm mười sáu tuổi bước lên chiến trường, đao kiếm, tên bay, những trận tử chiến lớn nhỏ đã để lại vô số dấu vết.

Hề Nghiêu chưa từng coi chúng là thứ cần che giấu.

Nhưng cũng chưa từng có người đối xử với những vết sẹo ấy như Tiêu Ninh Dục lúc này.

Hắn nhịn không được hỏi:

“Ngươi đang làm gì vậy?”

Tiêu Ninh Dục không ngẩng đầu.

“Hề Nghiêu…”

Giọng hắn rất thấp, gần như chỉ là một câu thì thầm.

“Ngay cả những vết thương trên người ngươi cũng đẹp.”

Hề Nghiêu lập tức nhíu mày.

“Lại phát điên gì nữa?”

Nhưng Tiêu Ninh Dục dường như không nghe thấy.

Hắn nhìn những vết sẹo cũ mới đan xen trên lưng Hề Nghiêu, ánh mắt càng lúc càng sâu.

“Cô thật sự rất thích.”

“Từ lần đầu tiên nhìn thấy ngươi ở cung yến…”

“Cô đã muốn có ngươi.”

“Tư chi như cuồng.”

Những lời như mê sảng ấy lọt vào tai Hề Nghiêu, khiến trong lòng hắn chấn động dữ dội.

Nhưng gần như ngay lập tức, hắn lại cưỡng ép bản thân dập tắt tất cả suy nghĩ vừa lóe lên.

Không được nghĩ.

Càng không được tìm hiểu thứ ẩn sau những câu nói ấy là gì.

Hề Nghiêu nắm chặt chăn gấm dưới tay, lạnh lùng mắng:

“Ta chỉ biết ngươi điên không nhẹ.”

Tiêu Ninh Dục chẳng hề tức giận.

Hắn vẫn cứ quấn lấy Hề Nghiêu như thể muốn dùng cách của mình khắc người này vào tận xương cốt.

Đến cuối cùng, Tiêu Ninh Dục ghé sát bên tai hắn, thấp giọng yêu cầu:

“Gọi tên cô đi, Hề Nghiêu.”

Hề Nghiêu im lặng.

Không gọi.

Tiêu Ninh Dục cũng không chịu bỏ qua.

Hai người cứ giằng co như vậy hồi lâu.

Cuối cùng, Hề Nghiêu thật sự không chịu nổi nữa, mới khàn giọng thốt ra:

“Tiêu Ninh Dục…”

Chỉ ba chữ.

Lại khiến ánh mắt Tiêu Ninh Dục lập tức dịu xuống.

……

Đến cuối cùng, ý thức Hề Nghiêu đã mơ hồ.

Hắn chẳng còn phân biệt nổi thời gian, chỉ cảm thấy cả người mệt đến mức ngay cả một ngón tay cũng không muốn động.

Tiêu Ninh Dục cúi xuống tìm môi hắn.

Lần này Hề Nghiêu cũng chẳng còn sức né tránh, chỉ mơ mơ màng màng đáp lại theo bản năng.

……

Mọi chuyện cuối cùng cũng dừng lại.

Tiêu Ninh Dục vốn muốn ôm người vào lòng, lại nhận ra sắc mặt Hề Nghiêu không ổn.

Hàng mi dài rũ xuống, trên gương mặt không có chút thư thái nào, chỉ còn lại vẻ mệt mỏi và u ám.

Tiêu Ninh Dục nhìn hắn.

“Làm sao vậy?”

Lông mi Hề Nghiêu khẽ run.

Một lúc rất lâu sau, hắn mới chậm rãi nói:

“Ta muốn tắm.”

Giọng nói khàn đặc.

Hắn dừng một chút.

“Bẩn.”

Tiêu Ninh Dục lập tức sa sầm mặt.

Nhưng Hề Nghiêu nói thứ gì bẩn, hắn lại không hỏi.

Hoặc có lẽ không muốn hỏi.

Tiêu Ninh Dục cố nhịn cơn tức vừa dâng lên, đứng dậy khỏi giường.

“Cô gọi người.”

Hắn vừa định đi, cổ tay lại bị nắm lấy.

Tiêu Ninh Dục quay đầu.

Hề Nghiêu đã nghiêng mặt sang bên, thần sắc đầy mất tự nhiên.

“…Thôi.”

Tiêu Ninh Dục nhìn vẻ mặt ấy liền hiểu.

Hề Nghiêu coi trọng thể diện đến mức nào hắn quá rõ. Nếu bây giờ gọi cung nhân vào, chẳng khác nào bắt Hề Nghiêu đem bộ dạng này phơi bày trước mắt người ngoài.

Tiêu Ninh Dục cuối cùng không nói gì.

Hắn qua loa mặc lại quần áo, chỉ ném xuống một câu:

“Cô đi lấy nước ấm cho ngươi.”

Nói rồi tự mình rời khỏi tẩm điện.

Hề Nghiêu nằm trên giường, mí mắt càng lúc càng nặng. Đến khi gần như sắp chìm vào giấc ngủ, Tiêu Ninh Dục mới quay lại.

Trong tay hắn thật sự bưng một chậu nước ấm.

Hắn đặt xuống bên giường, nhúng khăn vào nước, vắt khô rồi tự tay lau người cho Hề Nghiêu.

Động tác hiếm khi cẩn thận đến vậy.

Xong xuôi, Tiêu Ninh Dục lại lấy thuốc, xử lý những vết thương sau lưng hắn. Mãi đến khi chắc chắn không còn gì cần làm mới nằm xuống, kéo người vào lòng.

Hề Nghiêu lập tức giãy ra.

Tiêu Ninh Dục kéo lại.

Hề Nghiêu lại tránh.

Qua lại mấy lần, Hề Nghiêu cuối cùng bực đến mức quay đầu, hung hăng cắn lên vai hắn.

Tiêu Ninh Dục không tránh.

Hắn mặc cho Hề Nghiêu cắn, thậm chí còn giơ tay vỗ nhẹ sau lưng người nọ như dỗ dành.

Có lẽ chính vết cắn ấy khiến một suy nghĩ trước giờ chưa từng thật sự xuất hiện trong đầu Tiêu Ninh Dục bỗng nhiên nảy lên.

Bàn tay đang vỗ lưng Hề Nghiêu chợt dừng lại.

Tiêu Ninh Dục nhíu mày.

Không hiểu sao, ngực hắn bỗng có cảm giác hoảng hốt rất lạ.

“Hề Nghiêu.”

Không có tiếng trả lời.

Tiêu Ninh Dục chần chừ một hồi lâu mới hỏi:

“Ngươi… hận cô sao?”

Giọng nói rất nhẹ.

Thậm chí còn mang theo một chút run rẩy mà chính Tiêu Ninh Dục cũng không nhận ra.

Căn phòng yên tĩnh.

Hắn chờ một lúc, vẫn không nghe thấy đáp án.

Cúi xuống nhìn mới phát hiện người trong lòng đã mệt đến ngủ mất.

Tiêu Ninh Dục nhìn Hề Nghiêu hồi lâu.

Không nhận được câu trả lời, vậy mà sự hoảng hốt trong lòng hắn lại kỳ lạ dịu xuống đôi chút.

Ít nhất Hề Nghiêu chưa nói rằng hận hắn.

Tiêu Ninh Dục cúi đầu, rất khẽ hôn lên gương mặt đang say ngủ kia.

Sau đó thì thầm:

“Đừng hận ta.”

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 34"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 174 Tháng 8 20, 2026
Chương 173 Tháng 8 20, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

Xuyên Nhanh Tôi Chỉ Giả Thẳng, Sao Nam Chính Khóc Rồi
Xuyên Nhanh: Tôi Chỉ Giả Thẳng, Sao Nam Chính Khóc Rồi?
Tháng 8 21, 2026
Tiểu Mị Ma Được Bá Tổng Cưng Chiều
Tiểu Mị Ma Được Bá Tổng Cưng Chiều
Tháng 8 20, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Tháng 7 31, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Tháng 8 11, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ