Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

LỒNG SON KHÓA NGỌC - Chương 35

  1. Home
  2. LỒNG SON KHÓA NGỌC
  3. Chương 35
Prev
Next

Chương 35

Hôm nay trên triều, các đại thần vì vụ mất trộm hỏa khí ở Chu Tước Doanh mà tranh cãi không ngớt, người nào người nấy đều muốn tìm cho ra kẻ phải gánh trách nhiệm.

“Theo ý thần, hỏa khí mất trộm đương nhiên là do Chu Tước Doanh trông coi không nghiêm, mới để kẻ gian có cơ hội thừa nước đục thả câu.”

“Lời ấy sai rồi. Chẳng lẽ Công Bộ không có trách nhiệm? Biết đâu ngay từ đầu số hỏa khí đưa tới đã không đủ thì sao?”

“Nếu nói Công Bộ có sai, vậy Hề thống lĩnh ngày ấy cùng kiểm kê chẳng phải cũng khó tránh khỏi trách nhiệm?”

“……”

“Đủ rồi.”

Hoàng đế ngồi trên long ỷ bị bọn họ ồn ào đến đau đầu, cuối cùng giơ tay ngăn lại. Ánh mắt ông chuyển sang Tiêu Ninh Dục, người từ đầu đến cuối vẫn chưa từng lên tiếng.

“Việc này Thái tử thấy thế nào?”

Bất ngờ bị điểm tên, Tiêu Ninh Dục hé miệng, nhưng trước khi trả lời lại thản nhiên ngáp một cái, dáng vẻ rõ ràng là ngủ không đủ giấc.

Không chỉ hoàng đế nhíu mày, mà không ít đại thần trong điện cũng âm thầm biến sắc. Đương kim Thái tử quả thực quá mức ngông cuồng, ngay giữa triều hội mà cũng dám làm ra hành động thất nghi như vậy.

“Phụ hoàng, chư vị đại nhân thứ lỗi.” Tiêu Ninh Dục giống như thật lòng nhận sai, nhưng câu tiếp theo lại khiến mấy người vừa tranh cãi dữ dội nhất xanh cả mặt, “Thật sự là chư vị tranh luận lâu quá, nhi thần nghe đến buồn ngủ.”

Chọc giận người ta xong, hắn mới thong thả nói tiếp: “Theo nhi thần, trước mắt phụ hoàng thay vì vội vàng truy cứu những người có liên quan, chẳng bằng hỏi tội Đại Lý Tự trước.”

Hoàng đế hơi bất ngờ. “Thái tử nói vậy là có ý gì?”

Tiêu Ninh Dục cong môi cười, ánh mắt như có như không lướt qua Tiết Thành Thụy.

“Cũng chẳng biết hiện giờ Đại Lý Tự nuôi một đám người làm việc kiểu gì. Mấy ngày trôi qua rồi mà đến nửa điểm chứng cứ cũng không tìm được, chỉ biết bắt người này nhận tội, ép người kia nhận tội.”

Giọng hắn không nhanh không chậm, nhưng từng chữ đều khiến Tiết Thành Thụy bất an. Chỉ trong chốc lát, sắc mặt Đại Lý Tự khanh đã trở nên khó coi.

Tiêu Ninh Dục lại nói: “Đã vô dụng đến vậy mà còn có mặt mũi lĩnh bổng lộc triều đình? Chi bằng tự nghiền mình thành bột đem đi làm hỏa dược, may ra còn có thể tỏ chút lòng trung.”

“Bệ hạ!”

Tiết Thành Thụy “bịch” một tiếng quỳ xuống đất, trán lập tức rịn đầy mồ hôi lạnh.

“Xin bệ hạ minh giám! Ai có thể ngờ Chu Tước Doanh lại xảy ra chuyện lớn như vậy? Vụ án này liên lụy rất rộng, chúng thần thật sự chỉ có thể từ từ điều tra, chính là vì sợ oan uổng người vô tội, định nhầm tội!”

“Ái khanh nói cũng phải.” Hoàng đế gật đầu, sau đó trách cứ nhìn Tiêu Ninh Dục, “Thái tử trước khi mở miệng nên suy nghĩ cẩn thận. Lời gì nên nói, lời gì không nên nói, trong lòng phải có chừng mực. Những người trong điện đều là đại thần nhiều năm tận trung với triều đình, vừa rồi ngươi nói như vậy, bảo họ phải nghĩ thế nào?”

Ông dừng một chút, giọng trầm xuống.

“Đại Chu không cần một trữ quân tính tình bạo ngược. Hôm nay trở về, chép lễ chế triều ta mười lần, coi như khiển trách.”

Tất cả mọi người đều tưởng Tiêu Ninh Dục nhất định sẽ bất mãn, nào ngờ hắn chỉ thản nhiên đáp: “Phụ hoàng dạy phải. Nhi thần xin tuân lời.”

Thấy hắn nhận phạt, hoàng đế mới quay sang Tiết Thành Thụy.

“Có điều lời Thái tử tuy khó nghe, đạo lý lại không sai. Đã nhiều ngày như vậy mà Đại Lý Tự vẫn chẳng tra ra được thứ gì, quả thật không ra thể thống.”

Trái tim Tiết Thành Thụy vừa mới thả xuống lại lập tức treo lên, chỉ có thể liên tục cúi đầu xưng phải.

Tan triều, khi bước ra khỏi đại điện, không biết Tiết Thành Thụy sơ ý thế nào mà suýt nữa vấp ngã.

Vừa mới đứng vững, sau lưng đã truyền tới giọng nói lười biếng:

“Tiết đại nhân cẩn thận dưới chân. Nếu ngã đến mức chó gặm bùn thì khó coi lắm.”

Tiết Thành Thụy quay đầu, nhìn thấy Tiêu Ninh Dục đang cười như không cười.

Cảm giác bất an nảy sinh từ lúc còn trong điện lúc này càng thêm mãnh liệt.

Hắn rốt cuộc đã đắc tội vị ôn thần này từ bao giờ?

Dẫu trong lòng kinh nghi, ngoài mặt Tiết Thành Thụy vẫn không để lộ sơ hở, cung kính khom người.

“Điện hạ nhắc nhở phải. Thần nhất định sẽ cẩn thận.”

Tiêu Ninh Dục nhắc câu ấy đương nhiên chẳng có lòng tốt gì, càng không thật sự muốn Tiết Thành Thụy “cẩn thận”. Theo hắn thấy, cho dù lão già này có cẩn thận hơn nữa, hắn vẫn có cách khiến người ta ngã một cú thật đau.

Tiêu Ninh Dục chẳng buồn đáp lời, dẫn người rời đi.

Đi được một đoạn, Tiểu Thụy Tử mới dè dặt hỏi: “Chủ tử, ngài định ra tay với Tiết đại nhân sao?”

Đến lúc này, vẻ cười cợt trên mặt Tiêu Ninh Dục mới hoàn toàn biến mất.

Ánh mắt hắn lạnh đến thấu xương.

“Tuy chuyện này không phải chủ ý của lão, nhưng chính lão dẫn người dùng tư hình với Hề Nghiêu.”

“Khoản nợ ấy, cô sớm muộn cũng sẽ tính.”

Sắc mặt Tiểu Thụy Tử trở nên cổ quái, rõ ràng muốn nói lại thôi.

Tiêu Ninh Dục liếc hắn. “Có gì thì nói.”

Tiểu Thụy Tử lúc này mới cúi đầu: “Chủ tử đã để tâm đến tướng quân như vậy, vậy tại sao khi tướng quân hiểu lầm ngài, ngài không giải thích đôi câu?”

Tối qua hai người làm ầm ĩ như vậy, Tiểu Thụy Tử canh bên ngoài, ít nhiều cũng nghe được chút động tĩnh.

Tiêu Ninh Dục im lặng một lát.

“Nói hay không thì có gì khác?”

Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời xa xa. Hôm nay trời quang vạn dặm, vậy mà trên nền trời xanh thẳm lại chẳng thấy lấy một bóng chim.

“Chuyện này ngay từ đầu cô đã tham dự. Làm nhiều hay làm ít, với hắn mà nói có gì khác biệt?”

“Đến nước này, trong lòng hắn oán cô cũng là chuyện bình thường.”

Tiêu Ninh Dục thu lại ánh mắt, giọng nhàn nhạt.

“Hắn muốn oán thì cứ để hắn oán đi.”

Nhưng đến khi trở lại Đông Cung, Tiêu Ninh Dục mới phát hiện bản thân hoàn toàn không thể thản nhiên như những lời vừa nói.

“Điện hạ.” Tiểu Thụy Tử từ tẩm điện bước ra, thấp giọng bẩm báo, “Vương gia nói không muốn ăn.”

Tiêu Ninh Dục lập tức đặt đũa xuống, mày nhíu chặt.

“Hắn lại đang giận dỗi chuyện gì?”

Lời vừa dứt, Hề Nghiêu đã từ trong tẩm điện bước ra.

Tóc dài chưa buộc, rối nhẹ trên vai. Trên người hắn chỉ mặc một lớp áo đơn, sắc mặt lại chẳng có chút tinh thần, cả người nhìn qua gầy gò tiều tụy hơn hẳn ngày thường.

Tiêu Ninh Dục vừa nhìn đã càng nhíu mày.

“Sao mặc ít như vậy đã ra ngoài?”

Hề Nghiêu chẳng buồn đáp. Thậm chí còn không nhìn hắn, chỉ khàn giọng hỏi:

“Bao giờ ta có thể về phủ?”

Giọng nói vốn trong trẻo lúc này đã khàn đi rất nhiều.

Tiêu Ninh Dục vừa nghe liền biết nguyên nhân, chút lương tâm vốn không nhiều lập tức nổi lên. Hắn giơ tay ra hiệu cho Tiểu Thụy Tử rót một chén trà nóng rồi đưa tới trước mặt Hề Nghiêu.

Hề Nghiêu không nhận.

Hắn vẫn nhìn Tiêu Ninh Dục, lặp lại:

“Bao giờ ta có thể về phủ?”

Dừng một chút, như cảm thấy câu nói vừa rồi còn chưa đủ rõ, hắn cứng nhắc bổ sung:

“Bao giờ ngươi mới chịu thả ta về phủ?”

Tiêu Ninh Dục hít sâu một hơi.

Hắn biết lúc này mình không nên nổi giận với Hề Nghiêu, nhưng sắc mặt vẫn khó coi, cuối cùng chỉ phất tay bảo Tiểu Thụy Tử lui xuống.

Đến khi trong điện chỉ còn hai người, hắn mới cố nén bực bội nói:

“Chờ thêm vài ngày.”

“Mấy ngày này ngươi tạm thời ở lại Đông Cung.”

Hề Nghiêu im lặng.

Thật ra điều hắn muốn hỏi là, “vài ngày” ấy rốt cuộc chỉ là vài ngày, hay từ giờ trở đi hắn đều phải sống ở đây?

Nhưng môi khẽ động mấy lần, cuối cùng vẫn không hỏi.

Chỉ gật đầu.

“Ta biết rồi.”

Dứt lời, hắn xoay người, dường như giữa hai người đã chẳng còn gì đáng nói, định trở lại tẩm điện.

“Đứng lại!”

Tiêu Ninh Dục gọi hắn.

“Qua đây ăn cơm trước.”

Hề Nghiêu dừng bước nhưng không quay đầu.

“Ta đã nói rồi, ta không muốn ăn.”

Tiêu Ninh Dục cuối cùng mất hết kiên nhẫn, trực tiếp đi tới kéo người trở lại, cưỡng ép hắn ngồi xuống trước bàn rồi đặt một bát cơm trước mặt.

“Ngươi tuyệt thực cho ai xem?”

Hề Nghiêu thực sự không có ý tuyệt thực.

Hắn chỉ thật sự ăn không nổi.

Lúc này cũng không còn sức lực tranh cãi, đành nói thẳng:

“Đau bụng, ăn không vào.”

“Đau bụng?”

Cơn giận trên mặt Tiêu Ninh Dục lập tức biến mất.

Hắn khẩn trương vươn tay muốn chạm vào bụng Hề Nghiêu.

“Đang yên đang lành sao lại đau bụng? Bị lạnh à?”

Hề Nghiêu không muốn hắn chạm vào mình, nghiêng người tránh đi. Sau đó lạnh nhạt nhìn hắn một cái.

“Ai biết được.”

Chỉ một ánh mắt ấy đã khiến Tiêu Ninh Dục chợt nhớ lại những tiếng nói khàn đặc tối qua.

Đau.

Không chịu nổi.

Tiêu Ninh Dục lập tức im bặt.

Hề Nghiêu nhớ tới đêm qua, sắc mặt càng kém. Hắn mệt mỏi nói:

“Ngươi nổi điên như vậy, là người thì cũng chịu không nổi.”

“Khụ…”

Tiêu Ninh Dục ho khan một tiếng.

Trên mặt hiếm hoi hiện lên chút mất tự nhiên cùng một chút hối hận đến muộn.

Hắn lại đặt tay lên bụng dưới Hề Nghiêu, lần này chỉ nhẹ nhàng xoa.

“…Lần sau sẽ không như vậy nữa.”

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Hề Nghiêu chẳng muốn bàn với hắn xem “lần sau” sẽ thế nào.

Hắn chỉ cảm thấy mệt.

“Ta muốn về nghỉ.”

Nói rồi lập tức đứng dậy.

Tiêu Ninh Dục rốt cuộc vẫn lo lắng cho thân thể hắn, hỏi: “Uống chút trà nóng trước được không? Hay để cô gọi thái y tới xem?”

Hai chữ “thái y” vừa lọt vào tai, sắc mặt Hề Nghiêu lập tức thay đổi.

Hắn im lặng một lát rồi nhìn Tiêu Ninh Dục.

“Ngươi cảm thấy bộ dạng ta bây giờ còn chưa đủ thảm phải không?”

“Còn muốn gọi người khác tới nhìn?”

“Ngươi gọi thái y tới rồi định để ông ta khám thế nào? Lại định để ông ta kê cho ta loại thuốc gì?”

“Tiêu Ninh Dục…”

Giọng Hề Nghiêu run lên.

Khó mà phân biệt được rốt cuộc là tức giận nhiều hơn hay nhục nhã nhiều hơn.

“Đủ rồi.”

Hai chữ ấy rất nhẹ.

Nhưng lại giống như hắn thật sự đã bị ép đến giới hạn cuối cùng, không thể chịu thêm bất cứ chuyện gì nữa.

Sắc mặt Tiêu Ninh Dục cũng trở nên vô cùng khó coi.

Có điều lần này hắn miễn cưỡng nhịn xuống, không ép thêm.

“Vậy ngươi đi nghỉ trước đi.”

“Nếu còn chỗ nào không thoải mái thì phải nói với cô.”

Hề Nghiêu không đáp.

Hắn xoay người trở vào trong, nằm xuống giường lần nữa.

Thật ra hắn không buồn ngủ.

Vì vậy khi Tiêu Ninh Dục sau đó leo lên giường, từ phía sau ôm lấy hắn, Hề Nghiêu vẫn còn tỉnh táo.

Bàn tay Tiêu Ninh Dục rất ấm.

Hắn đặt tay lên bụng dưới Hề Nghiêu, chậm rãi xoa nhẹ, sau đó thấp giọng gọi:

“Hề Nghiêu.”

“Đừng giận nữa.”

“Lần sau cô sẽ không như vậy.”

Hề Nghiêu không muốn để ý đến hắn.

Cũng chẳng muốn nghe lời đảm bảo kia.

Bởi so với việc Tiêu Ninh Dục lần sau có thể nhẹ nhàng hơn hay không, thứ Hề Nghiêu mong muốn thực ra là—

Không có lần sau.

Nụ hôn mang theo hơi ấm rơi xuống sau gáy hắn.

Lần này lực đạo rất nhẹ, hiếm hoi không khiến hắn khó chịu. Bàn tay đang xoa bụng cũng cực kỳ dịu, chậm rãi truyền hơi ấm vào nơi vẫn còn âm ỉ đau.

“Hề Nghiêu…”

Tiêu Ninh Dục lại gọi.

Trong giọng nói còn mang theo chút nài nỉ mà ngày thường rất khó nghe thấy.

“Để ý đến cô đi.”

“Đừng giận nữa.”

Hàng mi Hề Nghiêu khẽ run.

Thật ra đến chính hắn cũng không biết nên hình dung cảm giác của mình với Tiêu Ninh Dục như thế nào.

Ban đầu là hận.

Thuần túy, rõ ràng, không chút do dự.

Sau này quan hệ giữa hai người dịu xuống đôi chút, hắn cũng không còn hận đến mức chỉ muốn lập tức giết người như trước. Tiêu Ninh Dục dù phiền phức, nhưng ít nhất vẫn còn nằm trong phạm vi hắn có thể chịu đựng.

Còn bây giờ…

Lại giống như ngay cả hận cũng không còn sức để hận.

Hề Nghiêu chỉ cảm thấy bất lực.

Ngày đầu tiên bị Tiêu Ninh Dục cưỡng ép, hắn chưa từng bất lực đến vậy.

Sau đó, dù người này hết lần này đến lần khác dây dưa, ép buộc hắn, hắn cũng chưa từng thật sự cảm thấy toàn thân kiệt quệ như lúc này.

Nhưng hiện tại, hắn thật sự mệt mỏi.

Có lẽ lời Tiêu Ninh Dục nói tối qua không sai.

Hắn thua chính vì có quá nhiều nhược điểm.

Nửa đời trước, Hề Nghiêu vẫn luôn nghĩ mình không gì cản nổi. Từ năm mười sáu tuổi cầm quân, hắn đã quen đối mặt với hàng vạn quân địch, quen với chuyện chỉ cần tiến về phía trước thì không gì có thể chặn đường mình.

Nhưng đến tận hôm nay hắn mới nhận ra—

Những thứ mình để tâm rõ ràng đến mức chỉ cần một kẻ đủ hiểu hắn là có thể dễ dàng nắm lấy.

Hề gia.

Phụ vương.

Danh dự.

Tướng sĩ dưới quyền.

Những người hắn muốn bảo vệ.

Tất cả đều có thể trở thành dây cương buộc lên người hắn.

Hắn thất bại trong gang tấc.

Thua đến thảm hại.

“Hề Nghiêu.”

Tiêu Ninh Dục lại gọi.

Giọng nói thấp thấp, nghe chẳng khác gì một con thú nhỏ đang rên rỉ cầu xin, vô cớ khiến người ta cảm thấy đáng thương.

Nhưng Hề Nghiêu biết, người đáng thương hơn rõ ràng là chính mình.

Nơi bụng dưới vẫn còn âm ỉ đau nhắc hắn nhớ rất rõ điều ấy.

Hề Nghiêu nhắm mắt.

“Ngươi yên lặng một chút.”

“Ta mệt.”

Nghe hắn nói vậy, Tiêu Ninh Dục rốt cuộc không quấy rầy nữa.

Hắn chỉ tiếp tục ôm Hề Nghiêu trong lòng, không nói thêm câu nào.

Ban đầu Hề Nghiêu vốn không có ý định ngủ. Nhưng chẳng biết là chăn đệm quá ấm, hay bàn tay Tiêu Ninh Dục xoa bụng quá nhẹ nhàng, mí mắt hắn dần nặng xuống, cuối cùng lại bất tri bất giác ngủ mất.

Khi tỉnh lại lần nữa, trời đã gần tối.

Bên cạnh trống không.

Hề Nghiêu vừa tỉnh, đầu óc vẫn còn trì độn, nhất thời chẳng biết hôm nay là ngày nào, càng không nhớ nổi mình đang ở đâu.

Hắn mờ mịt ngồi dậy, nhìn hoa văn chạm khắc trên cột giường hồi lâu.

Nghe thấy động tĩnh, Tiêu Ninh Dục đặt tấu chương trong tay xuống, quay sang nhìn.

“Tỉnh rồi?”

“Bụng còn khó chịu không?”

Hề Nghiêu không trả lời.

Đến lúc này hắn mới nhớ lại mình đang ở Đông Cung, nhớ ra nguyên nhân mình phải ở đây.

Chút hơi ấm còn lưu lại sau giấc ngủ lập tức nguội lạnh.

Thấy hắn mãi không nói, Tiêu Ninh Dục hơi lo, đứng dậy đi tới, thò tay vào trong chăn định sờ bụng hắn.

“Sao không nói gì? Vẫn đau sao?”

Hề Nghiêu không để hắn chạm vào.

“Bốp!”

Hắn vỗ mạnh bàn tay kia ra.

Lực đạo không hề nhẹ.

Tiêu Ninh Dục lại chẳng tức giận, ngược lại còn bật cười.

“Xem ra tốt hơn rồi.”

“Xuống ăn chút gì đi. Cô đã sai người hâm canh hạt sen nấm tuyết cho ngươi.”

Hề Nghiêu vén chăn xuống giường.

Nhưng vừa đặt chân xuống đất, hai chân bất ngờ mềm đi. Cơ thể hắn chao một cái, lập tức được Tiêu Ninh Dục ở bên cạnh nhanh tay đỡ lấy.

Giọng cười của người nọ vang ngay bên tai:

“Tướng quân vội vàng nhào vào lòng cô đến vậy sao?”

Hề Nghiêu định đẩy ra.

Tiêu Ninh Dục lại không chịu buông, ngược lại ôm hắn chặt hơn. Những nụ hôn nóng bỏng liên tiếp rơi xuống tóc mai, sau gáy, vành tai.

“Hề Nghiêu…”

Tiêu Ninh Dục gần như si mê gọi tên hắn.

“Ngươi là của cô.”

Hề Nghiêu lập tức cứng người.

Câu nói ấy khơi lên cảm giác nhục nhã mãnh liệt.

Nhưng chuyện đã đến nước này, hắn thậm chí không biết mình còn có thể phản bác thế nào.

Cuối cùng chỉ lạnh lùng nói:

“Đừng nói nữa.”

“Câu ấy ngươi đã nói đủ nhiều rồi.”

Tối qua, khi Tiêu Ninh Dục phát điên, hắn đã nghe câu ấy hết lần này tới lần khác.

Mỗi một lần đều chỉ khiến sự khuất nhục trong lòng sâu thêm một tầng.

Có những lúc Hề Nghiêu cảm thấy toàn thân mình đều đau.

Ngay cả trong lòng cũng đau.

Ấy vậy mà Tiêu Ninh Dục vẫn cứ hôn hắn, như thể đang dùng một cách vụng về và sai lầm nhất để liếm láp những vết thương mà chính mình đã gây ra.

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 35"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 174 Tháng 8 20, 2026
Chương 173 Tháng 8 20, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Tháng 7 31, 2026
XUÂN SƠN MANG TUYẾT
XUÂN SƠN MANG TUYẾT
Tháng 8 24, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Tháng 8 25, 2026
NPC Là Lão Công Của Tôi!
NPC Là Lão Công Của Tôi!
Tháng 8 20, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ