Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

LỒNG SON KHÓA NGỌC - Chương 54

  1. Home
  2. LỒNG SON KHÓA NGỌC
  3. Chương 54
Prev
Next

Chương 54

“Hề tướng quân, hóa ra ngươi ở đây, làm ta tìm mãi!”

Vệ Hiển cuối cùng cũng tìm được Hề Nghiêu trong trà thất. Trà thất của Nhàn Trúc Sơn Trang được xây tách biệt với những nơi khác, ẩn sâu giữa rừng trúc để khách nhân có thể tĩnh tâm thưởng trà, bởi vậy vị trí khá hẻo lánh, không dễ tìm. Hề Nghiêu đang ngồi một mình bên trong, trước mặt đặt một chén trà còn nghi ngút hơi nóng. Nghe Vệ Hiển gọi, hắn vẫn thản nhiên như không, giả vờ hoàn toàn không biết đối phương đã đi tìm mình khắp nơi: “Lúc lên núi nghe Hạ đại nhân nói trà trong trang rất ngon nên ta tới nếm thử. Không biết Vệ công tử tìm ta có chuyện gì?”

“Trời tối hết rồi, đương nhiên là gọi tướng quân đi dùng bữa.” Vệ Hiển vừa nói vừa khoa trương xoa bụng, “Ta đói đến mức bụng dán vào lưng, chạy khắp cả trang tìm tướng quân, vậy mà tướng quân còn chẳng biết đói là gì.”

Hề Nghiêu bị dáng vẻ của hắn chọc cười, đứng dậy nói: “Làm phiền Vệ công tử đặc biệt tới tìm ta. Vậy đi thôi.”

“Không phiền, không phiền, mau đi thôi.” Vệ Hiển sốt ruột đi trước ra cửa, nhưng vừa bước được hai bước lại chợt khựng lại như nhớ ra chuyện gì. Hề Nghiêu khó hiểu nhìn hắn: “Sao vậy?”

“Ta chạy cả quãng đường tới đây, cũng hơi khát. Ở đây có nước uống không?”

Trong lòng Hề Nghiêu lập tức căng lên, ngoài mặt vẫn bình thản đáp: “Chỉ có trà, nhưng vừa pha xong còn nóng lắm, e rằng chưa uống được.”

“Thế thì thôi, về kia uống vậy. Ta vốn cũng chẳng thích uống trà, cứ cảm thấy thứ ấy vào miệng đắng ngắt.” Vệ Hiển nghe vậy lập tức từ bỏ ý định bước vào, nhanh chóng cùng Hề Nghiêu rời đi.

Mãi đến lúc đã đi được một đoạn, Hề Nghiêu mới âm thầm thở phào. Nếu vừa rồi Vệ Hiển thật sự quay vào, hắn nhất định sẽ phát hiện lá trà trong chén căn bản chưa kịp nở. Hề Nghiêu chỉ vội vàng túm một nhúm trà ném xuống đáy chén rồi rót nước sôi vào để làm bộ, nước trà vừa đục vừa chát, căn bản không thể uống.

Khi hai người tới phòng ăn, những người khác đều đã ngồi vào chỗ. Ánh mắt Hề Nghiêu khẽ lướt qua Tiêu Ninh Dục trên chủ vị. Người này cách đây không lâu còn ở dược tuyền với hắn, vậy mà giờ đã áo mũ chỉnh tề, thần sắc ung dung, từ đầu đến chân chẳng nhìn ra nửa điểm khác thường. Trên bàn chỉ còn hai chỗ trống, một bên cạnh Hạ Vân Đình, một bên ngay cạnh Tiêu Ninh Dục. Hề Nghiêu đương nhiên không muốn tiếp tục ngồi sát tên phiền phức kia, vừa định bước về phía Hạ Vân Đình thì Vệ Hiển đã nhanh chân hơn, ba bước thành hai chạy tới chiếm mất vị trí.

Hề Nghiêu: “…”

Không còn lựa chọn, hắn đành ngồi xuống bên cạnh Tiêu Ninh Dục. Vừa ngồi vững đã nghe một câu hỏi nhẹ tênh bay tới: “Tướng quân có cần cô sai người lấy cho ngươi một chiếc đệm mềm không?”

Hai người đều hiểu tại sao hắn lại hỏi như vậy. Hề Nghiêu lạnh lùng liếc sang, hạ thấp giọng: “Không cần.”

Trong lòng lại thầm mắng người này đúng là chỉ giỏi làm bộ. Nếu thật sự biết lo hắn khó chịu thì trước đó đã chẳng khiến hắn mệt đến mức này. Bây giờ mới giả vờ săn sóc, đúng là chuyện qua rồi mới biết ân cần.

Đúng lúc ấy, gã sai vặt mang cây trâm ngọc Hề Nghiêu dùng làm vật cược ban chiều tới trả lại. Tóc hắn hiện đã dùng một cây trâm khác cố định nên không cài lại, chỉ tiện tay thu cây trâm ngọc vào tay áo. Nhớ tới lời Vệ Hiển từng hùng hồn bảo nhất định sẽ thắng trâm về cho mình, Hề Nghiêu nâng chén về phía hắn: “Đa tạ Vệ công tử đã giúp ta thắng lại cây trâm.”

Ai ngờ Vệ Hiển lập tức xua tay, mặt còn hơi đỏ lên vì xấu hổ: “Tướng quân đừng cảm ơn ta, ta có thắng đâu. Là Vân Đình huynh thắng lại đấy.”

Tiêu Ninh Dục nghe xong lập tức vui vẻ, bật cười trêu: “Chẳng phải ngươi còn tự xưng mình là cao thủ ném thẻ số một kinh thành sao? Hôm nay trước thua Thôi tướng quân, sau lại để Vân Đình thắng mất. Đã đứng sau hai người rồi, ngay cả vị trí thứ hai cũng chẳng tới lượt ngươi.”

Nhắc tới chuyện này, Vệ Hiển lập tức buồn bực. Uổng cho hắn ăn chơi bao nhiêu năm, không ngờ hôm nay ném thẻ vào bình lại thua một công tử thế gia quy củ như Thôi Sĩ Trinh. Khi ấy cuộc đấu gần kết thúc, Thôi Sĩ Trinh vốn còn kém hắn một bậc, Vệ Hiển tự tin ném trúng miệng bình, cứ tưởng thắng chắc. Ai ngờ Thôi Sĩ Trinh lại ném được một lượt xuyên qua hai quai bình, lập tức vượt lên trên hắn. Nếu sau đó Hạ Vân Đình không ra mặt đấu thêm một vòng rồi thắng Thôi Sĩ Trinh, e rằng toàn bộ vật cược của bọn họ đều đã vào túi người họ Thôi.

Có điều thua thì vẫn là thua. Vệ Hiển tuy ham chơi nhưng không phải người không biết nhận. Hắn nâng chén về phía Thôi Sĩ Trinh: “Hôm nay thua ngươi, hơn nửa là vì ta khinh địch. Nhưng đã thua thì ta nhận. Ta Vệ Hiển không phải kẻ thua không nổi, kính ngươi một chén.”

Dứt lời, chẳng đợi Thôi Sĩ Trinh nâng chén, hắn đã ngửa đầu uống cạn trước.

Thôi Sĩ Trinh hơi bất ngờ, nhướng mày đánh giá: “Vệ công tử xem ra cũng có vài phần khí phách.”

Câu ấy rơi vào tai Vệ Hiển lại lập tức đổi vị. Ý gì đây? Chẳng lẽ trước kia tên họ Thôi này vẫn cảm thấy hắn chẳng có khí phách, chỉ là một tên vô dụng? Nghĩ tới đó, mặt Vệ Hiển tức khắc sa xuống, khiến Thôi Sĩ Trinh nhìn mà chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra sao.

Lúc này, từng món ăn cũng lần lượt được bưng lên. Thức ăn không tinh xảo cầu kỳ như tửu lâu trong kinh, nhưng thắng ở nguyên liệu tươi ngon, đa phần đều là sản vật trên núi, cách chế biến cũng khác với những món thường ngày, vừa lên bàn đã khiến mọi người khen không ngớt. Món gà xé sợi thắng được từ trò ném thẻ chẳng bao lâu đã sạch đĩa. Trịnh Kỳ vẫn chưa đã thèm, cảm thán: “Hạ đại nhân tìm đầu bếp này ở đâu vậy? Tay nghề quả thật không tệ. Xem ra sau này sơn trang của ngươi nhất định đông khách, lần sau ta muốn ăn lại món này e rằng cũng chẳng dễ.”

Hạ Vân Đình ôn hòa cười: “Được Trịnh tướng quân yêu thích là tốt rồi. Sau này nếu tướng quân muốn tới chơi, cứ báo trước cho ta một tiếng. Ngươi ta đều làm quan trong triều, vì chút tình nghĩa đồng liêu này, Hạ mỗ đương nhiên vẫn có thể dành chút thuận tiện cho tướng quân.”

Trịnh Kỳ lại không tiếp lời theo ý hắn, chỉ xoay xoay chén rượu, cười như có như không: “Hạ đại nhân với ta đâu phải mới quen ngày một ngày hai, cùng bàn dùng bữa cũng chẳng phải lần đầu. Sao tới trong lòng Hạ đại nhân, giữa chúng ta lại chỉ còn mỗi ‘tình nghĩa đồng liêu’?”

Hắn nói với Hạ Vân Đình, ánh mắt lại đặt trên người Tiêu Ninh Dục. Ai cũng biết cuộc du ngoạn hôm nay là do Tiêu Ninh Dục đứng ra thu xếp. Chơi đã chơi, cơm cũng đã ăn, đương nhiên không thể thật sự chỉ vì ngắm cảnh uống rượu. Trịnh Kỳ rõ ràng thiếu kiên nhẫn hơn Thôi Sĩ Trinh, cuối cùng là người đầu tiên chủ động khơi chuyện.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Không ngờ Tiêu Ninh Dục còn chưa lên tiếng, người duy nhất hoàn toàn không hiểu hàm ý trong câu chuyện là Vệ Hiển đã chen vào trước: “Trịnh Kỳ, chẳng lẽ ngươi còn định quỵt nợ à? Đường đường công tử nhà giàu mà sao tính toán chi li thế? Anh em ruột còn phải sòng phẳng tiền nong kia mà. Ngươi thích ăn thì sau này tự tới thêm mấy lần chẳng phải được rồi sao? Chỉ cần ngươi trả đủ bạc, chẳng lẽ người ta còn không chịu làm ăn với ngươi? Đừng có ngồi đây lôi quan hệ ra nữa, có công sức ấy thì về chuẩn bị thêm bạc đi!”

Người nói vô tâm, kẻ nghe hữu ý. Sắc mặt Trịnh Kỳ dần trầm xuống, vô thức cảm thấy những lời này có lẽ là Tiêu Ninh Dục mượn miệng Vệ Hiển để nói với mình. Hắn nhìn thẳng sang: “Điện hạ cũng nghĩ như vậy sao?”

Tiêu Ninh Dục cười nhạt: “Vệ Hiển nói tuy khó nghe, nhưng cũng không phải hoàn toàn vô lý.”

Hắn thong thả xoay chén rượu trong tay, giọng điệu hờ hững: “Dù tình nghĩa có sâu đến đâu, suy cho cùng cũng chưa chắc rõ ràng bằng vàng thật bạc thật. Cũng giống như lời hứa bằng miệng chẳng bao giờ chắc chắn bằng khế ước viết giấy trắng mực đen. Đến lúc người không còn, tình cũng dứt, ít nhất trong tay vẫn còn giữ được thứ gì đó, không đến mức cuối cùng công cốc hết thảy. Chẳng phải sao?”

Lời ấy dường như chính là câu trả lời Tiêu Ninh Dục dành cho Thôi Sĩ Trinh và Trịnh Kỳ sau cả ngày để bọn họ thăm dò: quan hệ giữa hắn và Hề Nghiêu chẳng qua chỉ là đôi bên cùng có lợi. Lần này hắn giúp Hề Nghiêu một tay, lại nhân tiện đánh vào thế gia, suy cho cùng cũng chỉ vì Hề Nghiêu đưa ra điều kiện đủ khiến hắn động lòng, không liên quan gì tới thứ tình nghĩa sâu nặng mà bọn họ đang nghi ngờ.

Trịnh Kỳ nghe vậy cuối cùng cũng có được câu trả lời mình muốn, không hỏi thêm nữa, chỉ cười phụ họa: “Điện hạ nói có lý.”

Thôi Sĩ Trinh bên cạnh từ đầu đến cuối vẫn yên lặng, không xen vào một câu, nhưng ánh mắt lại thỉnh thoảng đảo qua Tiêu Ninh Dục và Hề Nghiêu, rõ ràng vẫn đang âm thầm quan sát. Nếu Hề Nghiêu đã đứng dưới trướng Thái tử, theo lẽ thường thái độ của hắn với Tiêu Ninh Dục phải ít nhiều giống Hạ Vân Đình. Thế nhưng Thôi Sĩ Trinh đã thấy không chỉ một lần Tiêu Ninh Dục chủ động bắt chuyện, Hề Nghiêu lại chỉ cụp mắt, lạnh nhạt chẳng buồn đáp. Nhưng nếu nói hai người giống Vệ Hiển, chỉ đơn thuần là tư giao thân thiết, thái độ ấy lại xa cách quá mức. Chẳng lẽ tất cả đều là diễn cho người ngoài xem?

Hề Nghiêu hoàn toàn không biết từng cử chỉ của mình đang bị người khác soi xét. Hắn vốn đã mệt, lúc này chẳng còn tinh thần vòng vo với ai, chỉ cúi đầu ăn cơm. Đồ ăn quả thật ngon, rượu cũng không tệ, vấn đề duy nhất là người bên cạnh quá ồn ào.

“Hắn nói ngươi liền đáp, người khác nói ngươi cũng phải chen vào. Tiêu Ninh Dục, ngươi không đói à?” Cuối cùng Hề Nghiêu không nhịn được, lạnh lùng hỏi.

Tiêu Ninh Dục đang định bảo hắn nếm thử món phỉ thúy tú cầu trên bàn thì khựng lại. Hắn nhìn Hề Nghiêu một lúc, tức đến bật cười. Hóa ra là chê hắn nói nhiều?

Được thôi.

Tiêu Ninh Dục lập tức quay sang uống rượu trò chuyện với Vệ Hiển và Hạ Vân Đình, thật sự bỏ mặc Hề Nghiêu sang một bên.

Đúng lúc ấy, Vệ Hiển chỉ vào nồi canh cá gần như chưa ai động tới: “Sao chẳng ai ăn món nhũ nhưỡng ngư này vậy? Con cá này là do chính tay ta câu trong viện đấy! Tuy trò ném thẻ ta thua, nhưng ít nhất cũng thắng về được một món ăn.”

Hạ Vân Đình ngồi gần nhất khẽ ho một tiếng, muốn nhắc Vệ Hiển chú ý lời nói, nhưng người nọ hoàn toàn không hiểu, còn nhiệt tình giới thiệu với Tiêu Ninh Dục: “Điện hạ, món này phải chiên cá trước rồi mới hầm với sữa tươi, vừa thơm vừa ngậy. Hồi nhỏ ta theo phụ thân lên phương Bắc từng được ăn một lần, về kinh sau đó mãi chẳng tìm thấy nơi nào làm nữa.”

Dù Vệ Hiển có khen món cá lên tận trời, Tiêu Ninh Dục cũng tuyệt đối không động đũa, chỉ lạnh lùng đáp: “Ngươi thích thì tự ăn.”

Vệ Hiển ngẩn ra rồi mới vỗ trán: “À! Ta quên mất, hình như ngươi không thích ăn cá.”

Câu chữa cháy này chỉ đổi lại một tiếng hừ lạnh của Tiêu Ninh Dục cùng tiếng cười có phần hả hê của Trịnh Kỳ. Nhưng thấy Thái tử cũng không thật sự nổi giận, những người khác mới lần lượt động đũa nếm thử món cá ban nãy không ai dám chạm vào.

Hề Nghiêu thì không ăn nữa, hắn đã no. Tiêu Ninh Dục nhìn một lúc rồi hỏi: “Tướng quân không gắp được sao?”

“Không phải. No rồi.” Hề Nghiêu lắc đầu.

“Cô thì gần như chưa ăn gì.”

Hề Nghiêu hết sức cạn lời liếc hắn. Cả buổi tối chỉ lo nói chuyện, có lúc nào chịu yên miệng ăn cơm đâu mà chẳng đói?

Bên cạnh tay Hề Nghiêu còn một chiếc bát sạch vốn dùng để múc canh, nhưng hắn không uống nên vẫn để không. Hắn nghĩ một chút rồi gọi gã sai vặt tới, bảo người nọ múc cho mình một bát canh cá.

Chén rượu của Tiêu Ninh Dục vừa cạn. Hắn quay đầu định gọi người rót thêm, không ngờ khi nhìn xuống lại thấy trong bát mình đã có thêm một ụ thịt cá trắng nõn, xếp thành một ngọn núi nhỏ. Từng miếng cá đều đã được gỡ sạch xương.

Tiêu Ninh Dục sững người.

Hắn theo bản năng nhìn về phía Hề Nghiêu, lại thấy đối phương lúc này đang nghiêng đầu nói chuyện với Trịnh Kỳ bên cạnh, nghe nội dung dường như là chuyện trong quân doanh, hoàn toàn không nhìn sang phía hắn.

Tiêu Ninh Dục không lên tiếng gọi.

Hắn chỉ cúi đầu, im lặng ăn hết từng miếng cá trong bát.

Kể ra cũng thật kỳ lạ. Thứ hắn ghét suốt nhiều năm, một khi qua tay Hề Nghiêu lại có thể ăn được như thường. Tựa như chiếc xương cá vẫn mắc ngang cổ họng hắn suốt những năm tháng ấy, cuối cùng được một cơn gió xuân dịu dàng của Hề Nghiêu làm tan ra. Ngay cả những oán hận chôn sâu từ thuở nhỏ dường như cũng vì thế mà dần đổi khác.

Một thứ tình cảm xa lạ âm thầm sinh trưởng trong lòng hắn như dây leo gặp nước, lúc nhẹ nhàng lay động, lúc lại quấn chặt đến mức khiến người ta gần như nghẹt thở. Sau cùng, tất cả đều lắng vào đôi mắt xanh biếc ấy, hiện lên trong mỗi lần hắn nhìn về phía Hề Nghiêu.

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 54"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 210 8 giờ trước
Chương 209 8 giờ trước
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Tháng 8 14, 2026
Đại Vương, Vạn Vạn Không Thể!
Đại Vương, Vạn Vạn Không Thể!
Tháng 8 28, 2026
son da quy hong
Sơn Dã Quy Hồng
Tháng 8 28, 2026
Ai Cho Cậu Thích Tôi
Ai Cho Cậu Thích Tôi?!
Tháng 8 19, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ