LỒNG SON KHÓA NGỌC - Chương 55
Chương 55
“Ơ, Hề tướng quân, trên cổ ngươi có điểm đỏ gì thế? Bị muỗi cắn à?” Vệ Hiển mắt tinh, liếc một cái đã trông thấy trên chiếc cổ trắng nõn của Hề Nghiêu có một vệt đỏ khá rõ, lập tức lên tiếng, còn nhiệt tình định gọi gã sai vặt đi lấy thuốc bôi cho hắn.
Hề Nghiêu đang cầm chén rượu nhấp từng ngụm, nghe vậy trong lòng bỗng căng thẳng, cả người cứng lại nhưng không dám lập tức kéo cổ áo lên che. Vừa rồi Tiêu Ninh Dục có để lại dấu trên cổ hắn sao? Trong lúc suy nghĩ còn đang rối tung, giọng Tiêu Ninh Dục đã vang lên bên cạnh: “Vậy sao? Để cô xem.” Người cũng thuận thế ghé tới. Hề Nghiêu hơi căng thẳng nghiêng đầu, vừa lúc đối diện với đôi mắt xanh lục của hắn. Ánh mắt ấy hiếm khi ôn hòa, vô cớ khiến người ta an tâm.
Tiêu Ninh Dục gần như dùng nửa người che khuất Hề Nghiêu khỏi tầm mắt những người khác, sau đó đưa tay chạm nhẹ bên cổ hắn, kín đáo kéo cổ áo lên cao một chút, che đi vệt đỏ kia. Khi lui ra, giữa hai đầu ngón tay hắn đã có thêm một cánh đào màu hồng: “Ngươi nhìn nhầm rồi, chỉ là cánh hoa đào thôi.”
Hoa đào trên núi đang nở rực, sắc hoa lại thiên đỏ, dính lên da mà nhìn nhầm thành dấu muỗi đốt cũng chẳng có gì lạ. Huống chi Vệ Hiển ngồi cách Hề Nghiêu không gần, nhất thời nhìn sai càng bình thường. Vệ Hiển quả nhiên chẳng nghi ngờ, gật gù: “Hóa ra ta nhìn nhầm. Ta còn tưởng Hề tướng quân bị muỗi cắn. Ngươi không biết đâu, muỗi trên núi này độc lắm, bị cắn một cái vừa ngứa vừa đau, khó chịu vô cùng.”
Sự quan tâm nhiệt tình ấy đổi lấy một nụ cười cảm kích của Hề Nghiêu, đồng thời cũng nhận được một ánh mắt lạnh lẽo chẳng hiểu từ đâu bay tới của Tiêu Ninh Dục. Vệ Hiển sờ đầu, càng nghĩ càng chẳng hiểu nổi, đành ghé sang nhỏ giọng hỏi Hạ Vân Đình: “Vân Đình huynh, ngươi có thấy gần đây tính khí điện hạ càng ngày càng cổ quái không?”
Hạ Vân Đình nhìn người trước mặt, nhất thời không biết nên nói gì. Hắn thầm nghĩ đúng là kẻ ngốc có phúc của kẻ ngốc. Vệ Hiển quanh năm hấp tấp, có gì nói nấy, đổi thành người khác có mười cái đầu cũng chẳng đủ rơi, thế mà hắn lại cứ bình an sống tới tận bây giờ. Khổ nỗi Hạ Vân Đình biết rõ nội tình nhưng không thể nói, chỉ đành trầm ngâm: “Ta thấy điện hạ cũng chẳng khác ngày thường bao nhiêu. Có lẽ ngươi nghĩ nhiều rồi.”
“Thật à?” Vệ Hiển nghĩ mãi chẳng ra, cuối cùng dứt khoát gắp một viên thịt bóng loáng nhét vào miệng, vừa nhai vừa ném luôn chuyện ấy ra sau đầu.
Rượu qua ba tuần, Hạ Vân Đình thấy trời đã muộn, bèn đề nghị ngày mai hẵng xuống núi, tối nay mọi người cứ nghỉ lại trong trang. Không ai phản đối, hắn liền sai gã sai vặt dẫn khách tới những gian phòng đã chuẩn bị sẵn. Nhàn Trúc Sơn Trang không có quá nhiều phòng khách, bởi vậy mấy người đều ở chung một dãy hành lang, cách nhau chẳng bao xa.
Thôi Sĩ Trinh ở gian đầu tiên. Trước khi vào phòng, hắn giữ Trịnh Kỳ lại nói chuyện. Bóng những người phía trước đã dần khuất, ánh mắt Thôi Sĩ Trinh vẫn dừng trên lưng Hề Nghiêu. Hạt giống nghi ngờ vốn đã âm thầm chôn xuống trong lòng hắn, lúc này dường như sắp sửa phá đất mà lên. Trịnh Kỳ vốn nóng tính, thấy hắn mãi không chịu mở miệng liền mất kiên nhẫn: “Rốt cuộc ngươi muốn nói gì?”
Thôi Sĩ Trinh thu hồi ánh mắt: “Ta nhớ điện hạ hình như thường xuyên tới Phong Nguyệt Lâu?”
“Chậc, ta còn tưởng chuyện gì.” Trịnh Kỳ chẳng để tâm, “Hắn có giấu ai đâu? Chẳng phải còn từng gọi cả ngươi đi sao?”
Thôi Sĩ Trinh mỉm cười, giọng lại đầy ẩn ý: “Điện hạ nhìn qua phong lưu là thế, nhưng những lần ngươi ta cùng hắn tới Phong Nguyệt Lâu, ngươi từng thấy hắn chạm vào cô nương nào trong lâu chưa?”
Trịnh Kỳ cau mày: “Có lẽ chỉ là không muốn để chúng ta nhìn thấy?”
“Ngầm cũng luôn có người theo dõi, chẳng phải vẫn chưa từng truyền ra tin tức gì sao?” Ánh mắt Thôi Sĩ Trinh sáng lên, giống như vừa bắt được một sợi dây quan trọng. “Nếu thật sự phong lưu, làm sao có thể đóng vai quân tử suốt từng ấy năm? Ngươi nói xem, hắn có phải…”
“Sĩ Trinh, ý ngươi là Tiêu Ninh Dục có bệnh khó nói ở phương diện ấy?” Trịnh Kỳ kinh ngạc, sau đó lập tức lộ vẻ vui mừng. “Nếu thật như vậy, hắn không thể nối dõi hoàng gia, còn lấy tư cách gì ngồi lên đại vị?”
Thôi Sĩ Trinh nghe xong suýt bị hắn làm cho nghẹn chết, tức đến mức trừng sang: “Ta nói hắn có bệnh kín bao giờ? Ta chỉ nói bên cạnh hắn nhiều năm không hề có nữ tử gần gũi, chuyện này rất kỳ lạ.”
Trịnh Kỳ càng khó hiểu: “Không gần nữ sắc thì chẳng phải cũng gần như vậy sao?”
Thôi Sĩ Trinh im lặng một lát, cuối cùng đành nói thẳng: “Nếu hắn có Long Dương chi hảo thì sao? Phong Nguyệt Lâu dù sao cũng không nuôi tiểu quan.”
Trịnh Kỳ ngẩn người, sắc mặt lập tức lộ rõ vẻ khó chịu: “Ngươi nói thật? Nếu hắn quả thật có sở thích ấy, sao còn có thể ngồi vững ngôi Thái tử?”
“Không chỉ có vậy.” Thôi Sĩ Trinh chậm rãi nheo mắt, “Ta lo một chuyện khác hơn.”
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Khi dùng bữa, những người khác đều ngồi khá xa Hề Nghiêu nên không thể nhìn rõ vết trên cổ hắn. Nhưng Thôi Sĩ Trinh vẫn luôn âm thầm chú ý tới Hề Nghiêu và Tiêu Ninh Dục, bởi vậy đã nhìn thấy rất rõ cảnh Tiêu Ninh Dục lấy một cánh đào bên cổ Hề Nghiêu xuống, rồi còn kéo cổ áo hắn lên che lại. Nếu thật sự chỉ là một cánh hoa, cần gì phải che giấu?
Nếu suy đoán của hắn là thật, vậy chuyện sẽ hoàn toàn khác. Mối nhục Thôi gia vừa chịu trước đó không những có thể trả lại nguyên vẹn, mà rất có thể còn nhân cơ hội kéo cả hai người xuống một lượt. Chức thống lĩnh Kinh Giao Tứ Đại Doanh cũng được, ngôi Thái tử cũng thế, đến lúc ấy muốn để ai ngồi lên chẳng phải đều dễ dàng hơn nhiều sao?
Ở đầu kia, gian phòng Hạ Vân Đình chuẩn bị cho Tiêu Ninh Dục đương nhiên là gian tốt nhất trong trang. Hạ Vân Đình còn tự mình đưa hắn vào tận nơi, kiểm tra mọi thứ đều ổn thỏa, phòng khi Thái tử còn có yêu cầu gì. Không ngờ Tiêu Ninh Dục vừa bước vào đã sa sầm mặt, quay đầu hỏi: “Đây là gian phòng ngươi chuẩn bị cho cô?”
Hạ Vân Đình nhìn quanh. Trong phòng từ đồ dùng tới bài trí không có chỗ nào không tinh tế, có thể nói đã là gian xa hoa nhất ở đây. Hắn còn tưởng Tiêu Ninh Dục chê đơn sơ, đành cúi người nhận lỗi: “Sơn trang điều kiện có hạn, gian này đã là rộng rãi nhất. Chỉ có thể ủy khuất điện hạ tạm nghỉ một đêm…”
“Cô không nói chuyện đó.” Tiêu Ninh Dục mất kiên nhẫn ngắt lời, “Gian này cách phòng Hề Nghiêu xa quá.”
Gian của hắn ở tận cuối hành lang, còn Hề Nghiêu ở gian thứ hai từ đầu kia, giữa hai người cách hẳn bốn phòng, ba gian đã có người ở, một gian để trống. Nhìn thế nào cũng thấy bất tiện.
Hạ Vân Đình nghẹn lời. Hắn thật sự không ngờ điều Tiêu Ninh Dục để ý lại là chuyện này. Nhưng đã là chủ nhân sơn trang, hắn vẫn phải nghĩ cách: “Vậy điện hạ muốn đổi phòng?”
Muốn đổi cũng không dễ. Những người khác đều đã vào phòng, lúc này đột nhiên đổi chỗ chẳng những phải nghĩ ra lý do hợp lý, còn dễ khiến người khác nghi ngờ. Tiêu Ninh Dục tuy tùy hứng nhưng chưa tới mức chẳng biết đại cục, cuối cùng cau mày phất tay: “Không cần.”
Chỉ là trước khi Hạ Vân Đình rời đi, hắn vẫn hỏi thêm một câu: hai gian phòng sát cạnh Hề Nghiêu lần lượt là ai ở.
Đêm xuống, Tiêu Ninh Dục tắt đèn nằm một lúc nhưng trằn trọc mãi không ngủ được. Cuối cùng hắn khoác áo ngoài bước ra, men theo hành lang đi về phía phòng Hề Nghiêu. Điều khiến hắn bất ngờ là cả dãy hành lang đã tối om, chỉ riêng phòng Hề Nghiêu còn sáng đèn. Nhưng cũng thật trùng hợp, ngay khi hắn vừa đi tới trước cửa, ánh đèn bên trong chợt tắt.
Nguồn sáng cuối cùng biến mất, hành lang lập tức chìm vào màn đêm tĩnh mịch. Tiêu Ninh Dục giơ tay định gõ cửa, nhưng bàn tay treo giữa không trung hồi lâu vẫn không hạ xuống. Hiếm khi hắn do dự như vậy. Nếu Hề Nghiêu đã mệt và vừa lên giường nghỉ, bây giờ hắn gõ cửa chẳng phải lại bắt người ta đứng dậy mở cho mình sao? Hắn vốn cũng chẳng có chính sự gì, đơn giản chỉ vì không ngủ được nên muốn tới gặp Hề Nghiêu. Nghĩ vậy, Tiêu Ninh Dục rốt cuộc buông tay, xoay người định đi.
Ngay lúc ấy, cánh cửa phía sau bỗng mở ra.
Hề Nghiêu chỉ khoác một lớp áo đơn đứng trong cửa. Nhờ chút ánh trăng mờ nhạt ngoài sân, hắn nhìn rõ người bên ngoài là ai, dường như cũng không quá bất ngờ, chỉ khẽ cau mày: “Ngươi tới làm gì?”
Tiêu Ninh Dục hơi sửng sốt, sau đó mới nhớ Hề Nghiêu là người tập võ, tai mắt nhạy bén, có lẽ từ lâu đã nghe thấy tiếng bước chân của mình. Trong lòng hắn bất giác ấm lên: “Hề Nghiêu, ngươi còn chưa ngủ?”
Câu hỏi biết rõ còn cố hỏi ấy khiến Hề Nghiêu chẳng buồn giữ thể diện cho hắn, trực tiếp liếc một cái: “Sắp ngủ.”
Lúc này Tiêu Ninh Dục mới để ý Hề Nghiêu ăn mặc rất mỏng. Cuối xuân ban ngày đã ấm, nhưng đêm trên núi vẫn lạnh, đứng ngoài cửa lâu rất dễ nhiễm phong hàn. Hắn bèn hỏi: “Hề Nghiêu, cô có thể vào trong không?”
Hề Nghiêu nhướng mày. Hắn vừa nghi ngờ không biết Tiêu Ninh Dục nửa đêm tới tìm mình vì chuyện gì, vừa ngạc nhiên vì hôm nay người này lại biết hỏi ý kiến trước. Nghĩ thêm một chút, hắn nhận ra hai người đứng ngoài cửa nói chuyện càng dễ bị những gian phòng bên cạnh nghe thấy, cuối cùng vẫn nghiêng người nhường đường: “Vào đi.”
Cửa vừa đóng, Hề Nghiêu tự đi về phía ghế ngồi, miệng còn trách: “Có chuyện gì không thể để ngày mai nói? Nhất định phải tới muộn thế này, ngươi thật không sợ người khác nghe thấy…”
Hắn chưa nói xong đã khựng lại. Tiêu Ninh Dục từ phía sau vòng tay ôm lấy eo hắn, tựa đầu bên vai, giọng nói nhỏ hơn hẳn bình thường: “Hề Nghiêu, cô không ngủ được.”
Hề Nghiêu thoáng cứng người, nhưng giọng vẫn lạnh nhạt: “Liên quan gì tới ta?”
Có lẽ vì thuở nhỏ sống trong cung điện lạnh lẽo, lại thường xuyên bị người khác bắt nạt, giấc ngủ của Tiêu Ninh Dục từ trước đến nay vốn không tốt. Chỉ khi có Hề Nghiêu ở bên cạnh hắn mới dễ ngủ hơn một chút. Trước kia bản thân Tiêu Ninh Dục cũng chẳng nhận ra điều ấy, nhưng từ khi Hề Nghiêu rời Đông Cung, tình trạng mất ngủ lại càng nghiêm trọng. Có những đêm hắn mở mắt nằm trên giường một hai canh giờ vẫn không hề có chút buồn ngủ.
Những điều ấy Tiêu Ninh Dục lại không muốn nói ra. Hắn chỉ im lặng một lát rồi thấp giọng hỏi: “Hề Nghiêu, đêm nay cô ở lại đây ngủ cùng ngươi được không?”
Hề Nghiêu hơi ngẩn ra. Trước đây Tiêu Ninh Dục cũng thường mất ngủ như vậy sao? Hắn cố nhớ lại, nhưng nhanh chóng phát hiện mình căn bản chẳng biết. Mỗi lần hai người ở cùng một chỗ, Hề Nghiêu thường là người mệt mỏi ngủ trước, nào còn tâm trí để ý Tiêu Ninh Dục rốt cuộc ngủ lúc nào.
Nghĩ tới những chuyện trước kia, sắc mặt Hề Nghiêu lập tức trầm xuống. Hắn đưa tay gỡ hai cánh tay đang vòng bên eo mình: “Không được. Nếu không còn chuyện gì khác thì về phòng ngươi đi.”
Tiêu Ninh Dục chẳng những không buông mà còn ôm chặt hơn một chút. Hắn im lặng tựa bên vai Hề Nghiêu hồi lâu, sau đó mới khe khẽ hỏi:
“Hề Nghiêu, mấy ngày không gặp… ngươi thật sự chưa từng nhớ tới cô một chút nào sao?”
