LỒNG SON KHÓA NGỌC - Chương 53
Chương 53
Tiêu Ninh Dục bỗng dừng lại.
Giữa làn hơi nước mờ mịt, hắn ngẩng đầu nhìn Hề Nghiêu. Đôi mắt xanh lục sâu thẳm thoáng ánh đỏ, giống một con rắn nước đã đói lâu ngày, đang chăm chú đánh giá con mồi trước mặt.
Hề Nghiêu dường như vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Hơi nóng từ dược tuyền khiến sắc mặt hắn ửng hồng, đôi mắt vốn lạnh lẽo cũng phủ một tầng hơi nước. Những phản ứng không kịp che giấu ấy lọt hết vào mắt Tiêu Ninh Dục.
Tiêu Ninh Dục nhìn hắn hồi lâu, hít sâu một hơi rồi lại cúi xuống.
Hơi nước càng lúc càng dày.
Hề Nghiêu chỉ cảm thấy cả người như bị ngâm mềm trong dòng nước nóng, ý thức cũng chập chờn theo từng gợn sóng. Đến lúc Tiêu Ninh Dục cuối cùng chịu buông tha, hắn đã chẳng còn tâm trí đâu để đôi co với người này.
Tóc Tiêu Ninh Dục ướt đẫm, dính lên gò má và cổ. Hắn chẳng buồn để ý, chỉ nhìn chằm chằm Hề Nghiêu gần trong gang tấc, ánh mắt nóng đến mức khiến người ta khó chịu.
Đúng lúc ấy, bên ngoài đột nhiên vang lên một giọng nói.
“Điện hạ, ngươi đang ngâm dược tuyền sao?”
Là Vệ Hiển.
Toàn bộ hơi nóng trên người Hề Nghiêu dường như rút sạch trong nháy mắt.
Sắc mặt hắn lập tức thay đổi, quay phắt sang nhìn Tiêu Ninh Dục.
Tiêu Ninh Dục lại chẳng hề có vẻ hoảng hốt. Hắn vẫn ung dung như thể người ngoài kia hoàn toàn không liên quan đến mình.
Hề Nghiêu vừa định lên tiếng ngăn hắn thì mặt nước bất chợt lay động. Hắn giật mình, suýt nữa phát ra tiếng, đành cắn răng nhịn xuống. Nhưng tiếng nước vẫn vang lên không nhỏ.
Quả nhiên, Vệ Hiển ở bên ngoài nghe thấy.
“Điện hạ thật sự ở trong dược tuyền à?”
Tiếng bước chân cũng theo đó mỗi lúc một gần.
Hề Nghiêu cứng cả người.
Nỗi hoảng loạn vì sắp bị người khác phát hiện ập đến quá nhanh, khiến đầu óc hắn nhất thời trống rỗng. Năm đó lần đầu tiên tự mình lĩnh quân ra trận, đối diện thiên quân vạn mã, hắn cũng chưa từng căng thẳng đến mức này.
May thay, trước khi Vệ Hiển thật sự bước vào, giọng Tiểu Thụy Tử kịp thời vang lên.
“Vệ công tử, điện hạ đang ở bên trong.”
“Thật à?” Vệ Hiển nghe có vẻ khó hiểu. “Vậy sao ta gọi nãy giờ chẳng thấy hắn đáp?”
Tiêu Ninh Dục lúc này mới chậm rãi lên tiếng: “Dược tuyền ấm áp dễ chịu, cô vừa rồi hơi mệt, không cẩn thận ngủ quên mất. Sao vậy, ngươi tìm cô có việc?”
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Vệ Hiển dường như thở phào, cuối cùng không bước tiếp vào trong.
“Không có chuyện gì. Lúc nãy Hề tướng quân theo gã sai vặt đi búi tóc lại, lâu lắm vẫn chưa quay về nên ta mới sang tìm. Điện hạ có nhìn thấy tướng quân không?”
Ánh mắt Tiêu Ninh Dục lập tức rơi xuống Hề Nghiêu.
Trong làn hơi nước, hắn cong môi cười đầy ý vị.
Hề Nghiêu lạnh lùng trừng lại.
Bấy giờ Tiêu Ninh Dục mới ung dung trả lời: “Chưa từng thấy. Ngươi sang chỗ khác tìm thử đi.”
“Được.” Vệ Hiển chẳng nghi ngờ gì, còn dặn thêm, “Ngươi ngâm xong thì mau qua nhé, sắp dùng bữa rồi.”
“Ừ.”
Tiếng bước chân bên ngoài dần xa.
Hề Nghiêu vẫn im lặng nghe cho đến khi chắc chắn Vệ Hiển đã đi hẳn mới thả lỏng được đôi chút.
Tiêu Ninh Dục vừa định đưa tay ôm eo hắn đã bị Hề Nghiêu thẳng tay đánh bật ra.
Tiêu Ninh Dục bật cười: “Sao vậy?”
Hề Nghiêu ngẩng lên trừng hắn.
Đến lúc này Tiêu Ninh Dục mới phát hiện vành mắt Hề Nghiêu không biết đã đỏ lên từ bao giờ. Nụ cười trên mặt hắn lập tức nhạt đi, người cũng tiến lại gần hơn, thấp giọng dỗ dành: “Sao mắt cũng đỏ rồi? Tức đến mức này à?”
“Hắn vừa rồi mà bước vào thì làm sao?”
Chỉ cần nghĩ tới khả năng ấy, Hề Nghiêu vẫn còn thấy lạnh sống lưng.
Tạm thời dây dưa với Tiêu Ninh Dục đã đủ khiến hắn khó lòng chấp nhận. Nếu chuyện giữa hai người còn bị kẻ khác tận mắt nhìn thấy…
Hề Nghiêu cảm thấy mình thà chọn một ngày lành tháng tốt tự kết liễu còn hơn.
“Sẽ không.” Tiêu Ninh Dục đáp chắc chắn.
Hắn cúi xuống hôn nhẹ lên môi Hề Nghiêu, giọng cũng hiếm khi nghiêm túc: “Chuyện ngươi không muốn, cô sẽ không ép ngươi.”
Hề Nghiêu nghe vậy lập tức cười lạnh.
“Bớt giả bộ trước mặt ta. Những chuyện trước kia ngươi ép ta còn ít sao?”
Tiêu Ninh Dục nhất thời không nói được gì.
Một lát sau hắn mới bất đắc dĩ đáp: “Sau này sẽ không.”
Hề Nghiêu nhìn hắn.
Tiêu Ninh Dục cũng nhìn thẳng lại, lần này không cười.
“Cô bảo đảm với ngươi.”
Thật ra ngay cả Tiêu Ninh Dục cũng không hiểu vì sao mình nhất định phải đưa ra lời hứa ấy.
Giống như hắn cũng chẳng thể giải thích được, vì sao mỗi lần tới gần Hề Nghiêu, ngoài ham muốn quen thuộc kia, trong lòng còn có một thứ cảm xúc xa lạ khác âm thầm dâng lên.
Không dữ dội, cũng chẳng rõ ràng.
Nhưng càng ngày càng khó phớt lờ.
Hề Nghiêu bị lời bảo đảm đột ngột ấy làm cho hơi khó hiểu. Hắn liếc Tiêu Ninh Dục một cái, chẳng biết rốt cuộc có tin hay không.
Cuối cùng chỉ nhàn nhạt đáp:
“Ừ.”
